Chương 11
Đảo mắt một cái cũng đã đến một ngày trước công diễn, 7 giờ tối Tiền Bội Đình đã có mặt tại phòng tập đợi Khổng Tiếu Ngâm.
Đợi hết nửa ngày, Khổng Tiếu Ngâm cũng chẳng thấy tới.
Con ngỗng này thật không thể đúng giờ một chút sao?
Tiền Bội Đình một bên bất mãn cái bệnh cũ này của Khổng Tiếu Ngâm, bên kia tiếp tục luyện động tác của Ái Vị Ương. Lần này cô nhảy là vị trí của Kiki, Khổng Tiếu Ngâm sẽ thay thế cho Đới Manh.
Không biết lúc nào đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ, lần đi muộn này cũng thật sự quá đáng đi!! Tiền Bội Đình tắt nhạc sau đó ngồi trên băng ghế đợi cũng qua 1 tiếng, lấy điện thoại gọi cho Khổng Tiếu Ngâm.
Không nghe máy? Rốt cuộc là đang làm gì vậy?
Tiền Bội Đình nghỉ ngơi một lát, sau liền đứng dậy đi thẳng về phòng của Khổng Tiếu Ngâm.
Mới vừa mở cửa phòng liền nghe thấy tiếng nàng đang gõ bàn phím. Phụt, lại còn đang chơi Overwatch. Tiền Bội Đình có chút tức giận, vì cái game này mà ngay cả tập luyện cũng quên đúng không?
Tiền Bội Đình bước vào một câu cũng không nói, đi thẳng vào ngồi hẳn lên giường, nhìn chằm chằm lấy Khổng Tiếu Ngâm đang dán mắt vào màn hình máy tính kia. Mãi đến lúc Khổng Tiếu Ngâm đánh xong một trận, thở ra một hơi thật dài, cô mới lên tiếng.
"Khổng Tiếu Ngâm."
"Á! Má ơi, Tiểu Tiền em tới lúc nào vậy?" Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên bị âm thanh phía sau lưng truyền đến làm cho hoảng hồn, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tiền Bội Đình ngồi trên giường của nàng, biểu tình không đổi nhìn lấy nàng.
"Khổng Tiếu Ngâm, chị nhìn thử xem bây giờ đã là mấy giờ rồi?"
Khổng Tiếu Ngâm mở điện thoại lên, má ơi tiêu đời, trước đã nói với Tiền Bội Đình 7 giờ tối tập nhảy nhưng lại vì đánh game mà quên hết. Hơn nữa, ban nãy Tiền Bội Đình gọi đến thì nàng lại để chế độ im lặng.
"Tiền Tiền〜 " Khổng Tiếu Ngâm lúng túng cười một tiếng, vội vàng nắm lấy tay Tiền Bội Đình nhằm lấy lòng cô.
"Đi thôi, đi tập nhảy.. Em mệt rồi, luyện xong sớm em còn phải nghỉ ngơi."
Tiền Bội Đình thật cũng không có vẻ muốn trách nàng, lại nghĩ đến chuyện mấy hôm trước con người này bất tỉnh, Khổng Tiếu Ngâm không dám chậm trễ nữa, ngoan ngoãn đi theo Tiền Bội Đình luyện tập.
Ngày hôm sau là công diễn, Khổng Tiếu Ngâm ở hậu đài khẩn trương đến không ổn, chình nàng cũng không biết là vì sao, rõ ràng tối hôm qua luyện tập cũng không có khẩn trương đến vậy.
Nhạc vang lên, Ái Vị Ương cũng bắt đầu, tối hôm qua cũng bởi vì là luyện tập, động tác cũng không cần phải giống lắm, cho nên những động tác đụng chạm kia nàng cũng chỉ cùng Tiền Bội Đình qua loa ứng phó một chút. Hôm nay ở trên công diễn cũng là muốn sờ thật, vừa nghĩ tới cái động tác sờ đùi của Tiền Bội Đình kia, Khổng Tiếu Ngâm không biết tại sao còn có chút hưng phấn.
Khổng Tiếu Ngâm thất thần một hồi nên không theo kịp nhạc, đến lúc nàng phát hiện ra, vì muốn theo kịp cái động tác sờ đùi kia, thời điểm Khổng Tiếu Ngâm đẩy tới Tiền Bội Đình liền không khống chế được lực độ.
Bịch! Tiền Bội Đình một mặt mờ mịt ngồi trên mặt đất, tình huống gì đây, cái sai lầm này cũng không tính là nhỏ. Dưới đài mọi người an tĩnh mất một hồi, nối theo sau đó là tiếng cười "mất trí" của các fan.
Khổng Tiếu Ngâm xoay người kéo Tiền Bội Đình lên, nhảy tiếp động tác phía sau, Tiền Bội Đình cũng không vừa, lập tức phối hợp với nàng.
"Khổng Tiếu Ngâm chị cố ý, là muốn dùng việc công báo thù riêng đúng không?" Sắp đến động tác cuối cùng của bài, Tiền Bội Đình lén lút hỏi Khổng Tiếu Ngâm.
"Chị không có, chị thật sự không phải cố ý đâu Tiền Tiền.." Khổng Tiếu Ngâm ngược lại thì mặt đầy dạng 囧 nhìn lấy nàng, tiêu đời, lần này trở về chết chắc rồi.
Suy nghĩ của Khổng Tiếu Ngâm không hề sai, từ sau khi công diễn kết thúc, Tiền Bội Đình quyết định trị cho cái con ngỗng có lá gan càng ngày càng lớn này một trận. Dám khiến nàng ở trên công diễn mất mặt đến như vậy. Tiếng cười dưới đài vừa vang lên thì ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy được tốc độ biến đỏ trên khuôn mặt của Tiền Bội Đình, nhìn chẳng khác gì đồng loại với tôm hùm nhỏ kia.
"Tiền Tiền 〜 " Công diễn sau khi kết thúc, Khổng Tiếu Ngâm như kẹo cao su bám dính lấy Tiền Bội Đình, người kia đi nơi nào thì nàng đi nơi đó. Nhưng mà Tiền Bội Đình căn bản không muốn để ý nàng, giống như là không nhìn thấy cái con người đang sống sờ sờ này vậy. Thấy được Tiền Bội Đình không quan tâm mình nữa, Khổng Tiếu Ngâm cũng không tiếp tục lẽo đẽo theo cô, ngơ ngác đứng yên một chỗ, lần này tốt rồi, người không đuổi tới tay, trái lại còn làm cho người ta tức giận, nên xử lý hệt như lần trước à?
"Đại Ca, tớ làm hỏng chuyện rồi. Mau nói cho tớ biết tiếp theo nên làm gì đây?!!!" Không biết phải làm sao, Khổng Tiếu Ngâm cũng chẳng thể làm gì khác ngoài gọi điện cho Lục Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro