Chương 1
Đã hơn 2 giờ sáng, mà mấy cô gái thiếu nữ thần tượng này vẫn còn đang ở quán bar, Khổng Tiếu Ngâm sớm đã uống thành cái bộ dạng đi đứng không vững nữa.
Ngày hôm nay đối với nàng rất quan trọng, nàng quyết định sẽ đi tỏ tình với người con gái mình thích. Thích người ta cũng được 2 năm rồi, từ những ngày đầu tất cả những gì thích nhất của đối phương nàng cũng đã thẳng thắn nói ra hết. Ngay cả fan cũng ghép hai người thành couple, hình thức này chính là nói quan hệ của hai người đang càng ngày càng tốt hơn.
Nhưng là không biết tại sao, Khổng Tiếu Ngâm dần dần cảm thấy người đó hời hợt với mình, không cùng nàng đi dạo phố nữa. Lúc nàng ở bên ngoài trở về trung tâm, người ta căn bản cũng không có xuống đón nàng.
Sự thay đổi này mặc dù nhỏ xíu, nhưng lại khiến cho Khổng Tiếu Ngâm lo lắng không yên. Mỗi một ngày qua đều ôm lấy tâm tình thấp thỏm, rốt cuộc cho đến ngày hôm nay, nàng nhất quyết phải đi tỏ tình.
9 giờ tối, Khổng Tiếu Ngâm cầm thẻ phòng bước vào phòng của nàng. Thế nhưng người lại không có ở trên giường, trong phòng tắm lại truyền ra tiếng nước chảy.
"Ai? Tiểu Khổng, em lại tới ăn chực à?" Đại C ngồi trên giường xem công diễn chỉ liếc qua nàng một cái, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục xem.
"Cái đó. . . Cái đó. . . Đại C, à ừ... Em có chuyện muốn nói với Tiểu Tiền."
"Mấy đứa muốn nói gì thì cứ nói đi." Đại C cũng không ngẩng đầu, chừng mấy giây sau đột nhiên ngước mặt lên nhìn Khổng Tiếu Ngâm, nhất thời suy nghĩ sâu xa liền cười một tiếng.
"À mà.. Chị có chuyện phải tìm Tôn Nhuế, chắc là đêm nay cũng ngủ lại phòng em ấy luôn. Em thay chị ngủ với Tiểu Tiền đi ha~" Nói xong cũng từ trên giường bước xuống, mang dép, cầm theo chai nước cùng điện thoại di động từ từ đi ra ngoài.
Chậc.. Đại C này thật là... Thôi bỏ đi, vẫn là nên nghĩ xem lát nữa nên nói như nào mới phải.
Mặc dù trước khi tới đây Khổng Tiếu Ngâm đã suy tính xong xuôi, nhưng mà vẫn là đặc biệt khẩn trương.
Em ấy liệu có thích mình hay không?
Hiện tại Khổng Tiếu Ngâm trong đầu cực kỳ loạn, vội cầm điện thoại lên, tra cứu "100 Câu Tình Thoại Cho Tình Nhân". Bởi bình thường đều là người kia nói mấy câu này với nàng, hôm nay nàng lại muốn đích thân mình nói cho em ấy nghe.
Khổng Tiếu Ngâm vừa lo nghĩ đến bộ dạng của mình lúc tỏ tình với người ta, vừa tìm mấy câu tình thoại vừa mắt, căn bản không để ý tới tiếng nước trong phòng tắm đã sớm ngừng lại. Tiền Bội Đình tắm xong rồi, khăn bông vẫn còn vắt trên vai, bước ra ngoài.
"Tiểu Khổng?"
Cô thấy Khổng Tiếu Ngâm nằm trên giường mình cười ngây ngô.
Hôm nay Tiền Bội Đình phải ra ngoài đi ngoại vụ, mới vừa tắm xong, tóc tai vẫn còn ướt sũng. Dù là mang một vẻ đẹp khó tả thành lời, nhưng như vậy cũng không giấu được sự mệt mỏi trong đáy mắt.
"Ơi? Cái gì?"
Đột nhiên nghe được Tiền Bội Đình gọi mình, nàng có chút hoảng. Còn chưa kịp hoàn hồn, bị dọa đến tay chân luống cuống. Kết quả, điện thoại trượt ra khỏi tay đập thẳng lên mũi ..
"A a! !" Kéo theo đó là một tràng tiếng la thảm thiết, Tiền Bội Đình nhìn con ngỗng ngốc trước mặt mình tay ôm lấy mặt, ở trên giường lăn qua lăn lại. Trông vừa buồn cười lại vừa đau lòng, cái kẻ ngốc này..
"Được rồi. Trước tiên chị bỏ tay ra đi, để em xem qua một chút."
Đưa tay giữ lại không cho con ngỗng này lăn nữa. Tiền Bội Đình nắm lấy tay nàng từ từ mở ra, nhìn thấy sống mũi kia bị đập đến sưng đỏ, khóe mắt còn hơi ướt ướt.
Cũng không biết tại sao, cô nhìn thấy cái bộ dạng này của Khổng Tiếu Ngâm. Lại đột nhiên nhớ tới công diễn sinh nhật của mình năm 2016. Khổng Tiếu Ngâm khi đó còn nói: "Tiểu Oa Oa muốn được công chúa hôn hôn mới có thể ngủ được." Khóe miệng không tự chủ liền vô thức nhếch lên.
"Ngoan nào~ Để Tiểu Tiền thổi thổi cho Tiểu Oa Oa một cái, thổi một chút liền hết đau."
Có lẽ là vì hôm nay là ngày nàng quyết định đi nói với người kia, thế cho bên Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy ngại ngùng hơn hẳn ngày thường. Tiền Bội Đình dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn nàng, khiến cho nàng có cảm giác đặc biệt không ổn, khuôn mặt rất nhanh chóng đã đỏ ửng như cà chua.
Không đúng, hôm nay là tui đi tỏ tình mà.. Không thể nhát gan như này được!
Con ngỗng đang xấu hổ kia đột nhiên nhớ ra mục đích hôm nay mình ở đây.Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ bật dậy, khiến cho trán của cả hai đụng vào nhau.
"Ai da! Khổng Tiếu Ngâm!! Chị có bệnh à?!" Tiền Bội Đình ôm trán bất mãn, trợn mắt nhìn con người trước mặt.
"Tiền Tiền, em nhìn chị nè! Chị có chuyện muốn nói với em." Khổng Tiếu Ngâm nắm lấy vai Tiền Bội Đình, khuôn mặt mang đậm sự nghiêm túc nhìn lấy đối phương.
Đêm nay nhất định phải nói ra tất cả, nhất quyết không được nhát gan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro