
Chương 03
Chung Thần Lạc đi thẳng lên lầu bất chấp ánh mắt nghi ngờ của tiểu nhị, quả nhiên thấy Thu Sinh đang lau giày ngoài cửa.
Thu Sinh thấy cậu đến thì kinh ngạc: "Sao cậu ở đây?"
"Tôi tìm Thành gia..." Chung Thần Lạc mím môi.
"Thành gia đang ăn cơm bên trong, cậu có muốn đợi một lát không?"
Thật hiếm thấy, đào kép này cũng có ngày chủ động đi tìm Phác Chí Thành.
"Có thể không đợi không?" Chung Thần Lạc nắm chặt hoa tai, giọng hơi run. Đối diện với những người trải đời, cậu luôn rất nhát gan.
Thu Sinh nghe vậy chợt cười: "Có việc gấp sao? Cậu vào đi, gian bên trong đó."
Chung Thần Lạc cẩn thận nhìn Thu Sinh, đi đến trước cửa gian phòng, không nghe được âm thanh bên trong, cậu gõ cửa, một lúc sau Tống tiểu thư đi ra mở cửa.
"Ngươi là?"
Phác Chí Thành ngẩng đầu thấy được nửa cái đầu Chung Thần Lạc, đối diện tầm mắt với cậu.
"..." Chung Thần Lạc tự nhận có thể trở nên dũng cảm, nhưng thấy Phác Chí Thành bình tĩnh nhìn mình, cậu lắc đầu với Tống tiểu thư: "Làm phiền rồi."
Chưa biết chừng Phác Chí Thành thật sự nổi giận, sao có thể dễ dàng tha thứ cho cậu được. Chung Thần Lạc vịn tường chậm rãi đi xuống lầu, thả hoa tai vào túi áo.
Coi như giữ lại chút kỉ niệm cũng được. Ít nhất từng có liên quan với người như Thành gia cũng coi như chuyện đáng giá cả đời.
Chung Thần Lạc đi đường lơ đãng, hoàn toàn không nhìn đường, khi bước xuống bậc thang cuối cùng cậu bị vấp chân, té nhào sấp mặt xuống đất, lại thấy bên cạnh có người hét lên kinh hãi.
Chung Thần Lạc ngẩng đầu, thấy một đám người vây quanh mình. Tên bụng phệ đứng ngay đầu tiên, ôm một tiểu thư mặc xường xám, giận dữ nhìn cậu.
"Ta xem kẻ nào to gan dám dọa bảo bối của ta." Tên đó hung dữ với cậu.
Thuộc hạ của tên đó túm cổ Chung Thần Lạc xách cậu dậy, cậu còn chưa rõ tình huống ra sao. Lại thấy vị tiểu thư mặc xường xám ôm ngực trợn mắt lườm cậu, có lẽ cậu ngã đã dọa đến vị tiểu thư sắp lên lầu.
"Xin... Xin lỗi..." Chung Thần Lạc cúi đầu nói lí nhí.
"Ui, đây không phải người của gánh hát Lê Đường ư? Sao lại ở đây?" Tiểu thư mặc xường xám đi đến trước mặt cậu.
Tiểu thư đó tô son đỏ chót, mắt kẻ xếch lên cao.
"Nghe nói mấy ngày trước quyến rũ được Thành gia, tôi còn tưởng sắp có mợ hai Mẫn thứ hai cơ, sao hôm nay lại một mình rồi? Thế nào, Thành gia chơi ngươi chán rồi?"
Phần lớn người làm nghề này trong thành đều chướng mắt với Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc đẹp, nổi, lại thanh cao không bán thân, so ra trông họ càng có vẻ thấp hèn.
"Ngươi đừng nói bừa, tôi với Thành gia không phải như vậy."
"Không thì như nào? Chung Thần Lạc, chúng ta làm nghề này cần có bổn phận của người làm nghề, đào kép là đào kép, đừng nghĩ đến chuyện bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng."
"Người muốn biến thành Phượng Hoàng là ngươi thì có." Chung Thần Lạc lườm tiểu thư.
"Úi chà, ngươi thử lườm cái nữa ta xem!" Tên đàn ông bên cạnh giơ bàn tay to béo của gã lên.
Thấy tay sắp rơi xuống mặt mình, Chung Thần Lạc nhắm mắt rụt cổ.
Trên lầu vang lên một tiếng quát lớn.
Phác Chí Thành đen mặt bước xuống lầu, trong tay cầm tẩu thuốc nhẹ nhàng lay động.
"Đây không phải Thành gia ư?"
Phác Chí Thành đi đến sau lưng Chung Thần Lạc: "Sao hả, ngươi định đánh người à?"
"Không, không, tôi chỉ dọa nó thôi."
"Họ gì?" Phác Chí Thành nheo mắt không nhìn gã, tự mình châm thuốc.
"Kẻ hèn họ Liễu." Trán tên đó túa mồ hôi.
"Phù..." Phác Chí Thành nhả khói thuốc trong miệng ra, khói phủ quanh đầu Chung Thần Lạc.
Ngón tay Chung Thần Lạc phe phẩy trước mũi, cau mày.
"Liễu đại gia à..."
"Đâu dám xưng gia trước mặt Thành gia chứ, lão Liễu, lão Liễu thôi."
"Người ta đã làm gì khiến Liễu đại gia mất hứng." Tẩu thuốc của Phác Chí Thành chỉ chỉ vào Chung Thần Lạc.
"Cái này... dọa bảo bối nhà tôi." Tên đàn ông họ Liễu nhìn tiểu thư bên cạnh: "Tiểu tiên sinh bị ngã, dọa đến bảo bối nhà tôi."
Phác Chí Thành nhìn về phía Chung Thần Lạc: "Em ngã chỗ nào?"
Chung Thần Lạc chỉ xuống đất dưới chân: "Ngã tại đây..."
"Ta hỏi trên người em ngã chỗ nào."
Chung Thần Lạc gãi đầu: "Không ngã đến đâu..."
Phác Chí Thành khẽ đụng khuỷu tay vào lưng Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc giật mình nhảy về phía trước hai bước, một chân bị trẹo nên không dùng được sức.
"Ngã chỗ nào?"
Chung Thần Lạc cúi đầu: "Trẹo chân."
"Liễu đại gia, xem đi." Phác Chí Thành đi về trước một bước chắn trước mặc Chung Thần Lạc.
"Sao hả? Chỉ có bảo bối của Liễu đại gia là bảo bối, còn bảo bối của Phác Chí Thành tôi thì không phải bảo bối?" Phác Chí Thanh nhìn chằm chằm gã họ Liễu.
Gã họ Liễu bắt đầu toát mồ hôi hột sau lưng.
"Cái này... Cái này..."
Phác Chí Thành không quan tâm đến gã nữa, quay người bế ngang người Chung Thần Lạc lên, đe gã họ Liễu một câu.
"Ngươi cứ cẩn thận súng của Phác gia gia đây cho ta."
Chung Thần Lạc ôm cổ Phác Chí Thành, mặt mũi đỏ bừng, cứ thế được Phác Chí Thành bế ra khỏi quán cơm trước mặt toàn bộ mọi người.
Một âm thanh lanh lảnh vang lên, hình như có thứ rơi xuống đất. Chung Thần Lạc cuống cuồng quẫy chân, bảo Phác Chí Thành thả mình xuống.
Chung Thần Lạc khập khiễng đi ngược lại, ngồi xổm xuống nhặt đôi hoa tai lên. Đều tại túi áo cậu quá nông, động một cái là rớt ra ngoài.
"Em tìm ta có chuyện gì?"
"Muốn..." Chung Thần Lạc nắm chặt hoa tai trong tay: "Muốn xin lỗi ngài."
"Xin lỗi cái gì?"
Chung Thần Lạc xòe bàn tay: "Em không nên nghĩ về ngài như vậy... Ngài rất tốt với em... Em không nên như thế."
Hoa tai màu vàng nằm gọn trong lòng bàn tay trắng nõn của Chung Thần Lạc, mặt đá lóe sáng.
Phác Chí Thành vẫn nhớ như in niềm vui khi thấy đôi hoa tai này, nghĩ xem Chung Thần Lạc thấy nó liệu có vui thích.
"Ngài..." Chung Thần Lạc thấy Phác Chí Thành nhìn đôi hoa tai không lên tiếng.
Phác Chí Thành nhìn cậu, cậu chớp mắt: "Em biết sai rồi."
Phác Chí Thành phụt cười thành tiếng, kéo Chung Thần Lạc ôm vào lòng: "Em biết sai cái gì, em chỉ biết ta giận thôi."
"Không đâu, em biết mà." Chung Thần Lạc lắc đầu: "Em..."
Chung Thần Lạc ngẩng đầu, Phác Chí Thành cao hơn cậu nửa cái đầu, môi ngay trước mắt cậu. Nghĩ đến lần đầu tiên Phác Chí Thành hôn mình, Chung Thần Lạc đỏ mặt lại cúi đầu.
"Sau đó thì sao?" Phác Chí Thành cũng cúi đầu, hơi thở hai người giao hòa trong không gian nhỏ bé.
"Em..." Chung Thần Lạc nhìn vào mắt Phác Chí Thành: "Em... cảm thấy ngài tốt..."
Phác Chí Thành cũng đã đoán trước Chung Thần Lạc không nói được gì, nhéo cổ cậu: "Không sao, ta vui rồi, em đến tìm ta là ta vui rồi."
"Nào có như vậy..." Chung Thần Lạc lầu bầu: "Nào có mới vậy đã vui rồi."
"Vì là em nên ta vui." Phác Chí Thành khẽ cọ môi lên má Chung Thần Lạc: "Em nói xem, sao em lại xinh xắn thế này, mặt trắng như lòng trắng trứng vậy."
Phác Chí Thành lấy hoa tai trong lòng bàn tay Chung Thần Lạc, đeo lên cho cậu: "Em phải đổi quần áo đi."
Hoa tai màu vàng treo trên tai Chung Thần Lạc, tựa như trời sinh đã thuộc về cậu.
"Thế để lần sau em đổi cho ngài xem nhé?"
"Em không đuổi ta đi nữa?" Phác Chí Thành nén cười nhìn Chung Thần Lạc.
"Không... Không đuổi... Ngài đến thường xuyên..."
"Ui, lạ quá nha, ta nổi giận mà có tác dụng lớn như vậy, ta nên nổi giận sớm hơn mới phải."
Chung Thần Lạc mím môi: "Ngài đùa thôi."
"Vậy em cho đùa không?"
"Cho..."
Phác Chí Thành buông Chung Thần Lạc ra, bật cười ha hả: "Ta quả thật đã gạt mây đen thấy trăng sáng."
Thu Sinh lái xe đến trước mặt hai người, Phác Chí Thành không nói tiếng nào đã bế Chung Thần Lạc lên, làm Chung Thần Lạc sợ đến mức vội vàng ôm chặt vai Phác Chí Thành. Thả Chung Thần Lạc vào trong xe, Phác Chí Thành nhấc chân cậu lên tỉ mỉ kiểm tra.
"Đau không?"
"Vẫn ổn..."
Chân mình bị Phác Chí Thành cầm nắm, Chung Thần Lạc xấu hổ ngoảnh mặt đi.
"Đưa em đi khám." Phác Chí Thành nhẹ nhàng xoa mắt cá chân cho Chung Thần Lạc.
Lòng bàn tay Phác Chí Thành ấm áp, động tác nhẹ nhàng, xoa bóp cho Chung Thần Lạc tê dại chân tay.
"Không cần đâu, qua vài ngày nữa sẽ khỏi, em ngã từ nhỏ đến lớn như vậy rồi."
"Sao ngã suốt ngày thế?" Phác Chí Thành kê chân Chung Thần Lạc lên đùi mình.
"Hồi nhỏ phải luyện công, cái cọc gỗ cao như thế này." Chung Thần Lạc khoa tay múa chân: "Khi đó em vẫn thấp, cọc cao đến tận ngực, cứ thế ngã nhào, rất đau, nên giờ có ngã cũng không đáng ngại."
"Ngã chỗ nào?"
"Khuỷu tay." Chung Thần Lạc vén tay áo lên: "Đầu cũng bị đập." Chung Thần Lạc lại sờ đầu: "Eo cũng bị vấp."
"Có đi khám không?"
"Ôi, khám gì chứ." Chung Thần Lạc thả tay áo xuống: "Có phải gãy xương đâu, dùng rượu thuốc xoa bóp là được rồi."
"Còn đau không?"
Chung Thần Lạc lắc đầu: "Ngài bị ngốc à, đã bao nhiêu lâu rồi, sao còn đau được nữa?"
"Vừa rồi ngã còn đau không?"
Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thành vẫn đang xoa bóp chân cho mình, lại lắc đầu: "Không đau."
"Thật không?"
"Không sao mà."
"Mèo Con." Phác Chí Thành ôm eo Chung Thần Lạc: "Em có chuyện gì có thể nói hết với ta, đau đớn, ấm ức, không vui, em cứ phàn nàn với ta, em là tâm can bảo bối của ta, ta thương em."
Chung Thần Lạc nuốt nước miếng nhìn Phác Chí Thành gần ngay trước mặt, lúc này cậu mới phát hiện thì ra vừa rồi cậu kể chuyện bị ngã ngày trước với Phác Chí Thành như đang phàn nàn kể khổ.
Xưa nay luôn sống một mình, khổ cực vất vả đều tự nếm trải, ngã vỡ răng cũng phải nuốt vào bụng, chưa từng oán thán với bất cứ ai, cũng không có ai cho cậu oán thán. Nay Phác Chí Thành trở thành chỗ dựa cho cậu, cậu chẳng hề nghĩ ngợi đã buột miệng nói ra những lời oán thán.
Sao có thể không muốn để ai che chở yêu thương chứ?
"Cảm ơn ngài." Chung Thần Lạc cay cay sống mũi.
"Em khách sáo với chồng em làm gì."
Thu Sinh dừng xe trước cửa hiệu thuốc, đi xuống mua thuốc rồi về đưa cho Phác Chí Thành, Phác Chí Thành lại đưa cho Chung Thần Lạc.
"Ta vốn định đưa thẳng em về nhà, nhưng lát nữa ta phải đến Học viện Quân sự, không lo được cho em, ta tạm đưa em đến nhà họ Lý, chỗ ca ta có người chăm sóc em."
Chung Thần Lạc lắc đầu: "Em về gánh hát cũng được."
"Ông chủ Tưởng chưa nói với em sao?"
"Nói rồi, em không biết xấu hổ mà." Chung Thần Lạc cười khì khì.
Phác Chí Thành đen mặt: "Mai ta đến đón em về nhà."
"Như vậy không hợp lễ nghĩa, để người khác biết lại nói ngài không phép tắc."
"Ai dám nói ta?"
"Vâng, ngài là ông lớn." Chung Thần Lạc cầm thuốc, mở cửa xe: "Em thấy cũng không còn xa nữa, em tự về được rồi. Ôi nhưng còn vị tiểu thư kia, sao ngài đang ăn cơm cùng người ta mà lại đi ra, người ta không trách ngài sao?"
"Người ta có thích ta đâu."
"Hả?" Chung Thần Lạc nghi ngờ: "Vậy sao hai người ăn cơm cùng nhau?"
"Còn không phải họa do em gây ra." Phác Chí Thành nhéo má Chung Thần Lạc: "Đều đã hẹn rồi, người ta thanh cao."
"Nàng không để ý thì tốt rồi." Chung Thần Lạc vẫy tay chào Phác Chí Thành: "Vậy em về trước đây."
"Ê!" Phác Chí Thành gọi cậu lại.
Chung Thần Lạc vừa xuống xe chợt dừng bước chân, Phác Chí Thành đi đến nắm tai Chung Thần Lạc tháo hoa tai bên trái xuống: "Lần sau, lần sau trả em."
Nhân lúc Chung Thần Lạc đơ người sờ tai mình, Phác Chí Thành sải rộng chân bước về cạnh xe, Thu Sinh đằng trước đã chuẩn bị nổ máy.
"Thành gia!" Chung Thần Lạc chạy lên, túm cổ áo Phác Chí Thành kéo cổ hắn xuống, cậu nhìn ngó xung quanh thấy không ai nhìn mới hôn chụt một cái lên môi Phác Chí Thành.
"Ngài mau đi đi."
Phác Chí Thành gật đầu, chui vào xe vẫy tay với Chung Thần Lạc.
Xe đi thật xa, Thu Sinh nhìn vào Phác Chí Thành nét mặt phơi phới sắc xuân trong gương chiếu hậu, cũng cười.
"Đắc chí quá."
Phác Chí Thành cười không trả lời.
"Đã sớm nói ngài đừng dây dưa với nữ nhân, cuối cùng đến giờ đổi thành nam nhân."
"Ngươi thì hiểu gì." Phác Chí Thành thả hoa tai vào túi áo.
"Vâng." Thu Sinh cười nói.
Chung Thần Lạc mới bước vào gánh hát Lê Đường, ông chủ Tưởng lại thở dài: "Tổ tông ơi, ngươi còn quay về đây làm gì?"
"Không quay về thì tôi ở đâu?"
Ông chủ Tưởng dẩu môi chớp mắt: "Không phải ngươi và Thành gia bên nhau rồi sao?"
"Ông chủ, tôi vẫn làm thuê cho ông được không?" Chung Thần Lạc ghé vào quầy, khẽ cười nhìn ông chủ Tưởng.
"Ấy đừng, đừng, gánh hát Lê Đường không dám mời vị Phật như ngươi đâu."
Ông chủ Tưởng nhìn Chung Thần Lạc như gặp quỷ, Chung Thần Lạc bĩu môi, nhảy xuống khỏi quầy, cậu cũng chẳng quan tâm ý kiến của ông chủ Tưởng, vẫn quay về phòng mình.
Phòng cậu mặc dù không rộng nhưng vẫn hơn bên ngoài, có thể đem đến cho cậu cảm giác bình yên. Cậu không có nhà, gian phòng nhỏ trên lầu gánh hát Lê Đường chính là nhà cậu.
Chung Thần Lạc lại lấy hộp tiền ra, trong đó vẫn còn tấm ngân phiếu kia.
"..."
Đúng rồi, hai trăm đồng bạc này là của Thu Sinh, phải trả lại cho gã mới được.
Vậy mai ra ngoài một chuyến, mai phải trả lại tiền cho Thu Sinh, còn phải mua quà cho ông chủ Tưởng coi như cảm ơn ông đã quan tâm chăm sóc cậu. Còn Thành gia... Mọi chuyện cậu nghe cả theo Thành gia, Thành gia thích cậu, nhưng...
Làm lẽ là được.
Chung Thần Lạc nghĩ.
Làm lẽ cho Phác Chí Thành đã thỏa mãn lắm rồi, đã đủ rồi, tuyệt đối không dám nhòm ngó vị trí chính thất phu nhân, cậu có thể hầu hạ Phác Chí Thành là được.
Tương lai mai này, kẻ luôn chẳng có vướng bận như cậu, trong lòng đã có thêm một Phác Chí Thành.
Ngày thường Phác Chí Thành có rất ít thời gian rảnh, có thể đi gặp Chung Thần Lạc đều phải đến chập tối, lúc bận rộn có khi cả ngày đều không gặp được.
Gánh hát Lê Đường đổi diễn viên nam mới, tên Trì Yên Linh, khi ông chủ Tưởng mua về chỉ gọi Trì Tử, Trì Yên Linh là tên do ông chủ Tưởng đặt. Con người ông chủ Tưởng không có gì, chẳng qua có máu văn nghệ từ trong xương, nếu không phải vì làm ăn nhuốm mùi tiền, có khi là một nhà sưu tầm nghệ thuật cũng nên.
Có Trì Yên Linh thay thế vị trí Chung Thần Lạc, gánh hát Lê Đường coi như không cần Chung Thần Lạc nữa, Chung Thần Lạc suốt ngày đến Bộ Tư lệnh, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hầu hạ Phác Chí Thành như nô tì. Rót nước, bưng trà, đấm lưng, bóp chân, Phác Chí Thành muốn ôm cậu, lại bị Chung Thần Lạc chỉ vào chỗ văn kiện trên bàn.
"Thành gia, ngài làm việc đi."
Phác Chí Thành thích hôn cậu, suốt ngày thừa lúc cậu không chú ý là vang lên một tiếng hôn, Chung Thần Lạc đỏ mặt không dám nói gì.
Phác Chí Thành coi như đã phê duyệt văn kiện xong, Phác Chí Thành kéo Chung Thần Lạc ngã lên người mình, vững vàng ôm cậu thật chặt.
Cọ môi lên tai Chung Thần Lạc, hai chân Chung Thần Lạc chỉ có thể quấn lấy một chân Phác Chí Thành.
"Mệt."
"Ngài vất vả rồi, sao ngày nào cũng nhiều văn kiện như vậy."
"Đều của Học viện Quân sự, lão Hiệu trưởng làm việc không dứt khoát, cứ nói phải nhận được phúc đáp, tự hắn không lo liệu được hay sao."
"Người già là vậy mà."
"Ta phải thay ông ta càng sớm càng tốt, nhưng tiếc là còn hàng phó trong trường, khó động vào."
Chung Thần Lạc bưng trà lên cho Phác Chí Thành uống, Phác Chí Thành hớp vài ngụm cho nhuận giọng: "Đôi bên không vừa mắt nhau, mỗi lần tiếp xúc ông ta đều tỏ ra khó gần."
"Dựa vào đâu chứ."
"Hỗ Hàng là địa bàn ta đóng quân, ông ta có người cháu trai thấp hơn ta một cấp, ban đầu vốn định để cháu trai ông ta ngồi lên vị trí này, nhưng ta muốn đến đây tìm em."
"Bảo sao người ta không ưa ngài, nào có như thế."
Phác Chí Thành lấy chiếc hoa tai kia của Chung Thần Lạc trong hộp nhung, đeo lên tai cho cậu. Chung Thần Lạc nghe lời Phác Chí Thành, thường xuyên mặc quần áo sáng màu, phối với hoa tai, cũng coi như tương đối.
Phác Chí Thành cắn hạt ngọc trai bên dưới hoa tai, chậm rãi cọ đến sau tai Chung Thần Lạc, vươn đầu lưỡi liếm vành tai Chung Thần Lạc, tay khẽ nắn bóp eo nhỏ dưới lớp áo khoác mỏng.
Chung Thần Lạc túm chặt tay Phác Chí Thành, lại không dám đẩy ra, trong đầu đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, hai chân căng thẳng quấn lấy Phác Chí Thành càng chặt hơn.
Phác Chí Thành hôn dọc ra sau gáy, cảm xúc ướt mềm nơi đầu lưỡi kích thích Chung Thần Lạc phát run. Lưu luyến sau gáy một hồi Phác Chí Thành mới nhả ra, nhìn Chung Thần Lạc đỏ bừng cả người như tôm luộc thì bật cười.
"Làm sao bây giờ Tiểu Lạc Lạc, còn chưa thành thân mà ta sắp không nhịn được rồi."
Chung Thần Lạc nhìn gầy nhưng cổ mềm dẻo như cái Mochi, bình thường giấu trong áo nên giữ được mùi phấn hương nhiều hơn.
Chung Thần Lạc xoắn vặn ngón tay, không biết nên nói gì.
"Em đến chỗ ta được không?" Phác Chí Thành lại kề sát bên tai Chung Thần Lạc: "Hai ta ngủ cùng nhau..."
Thấy Mèo Con nóng đến sắp bốc hơi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, có lẽ quá nôn nóng rồi. Còn không phải ư, Mèo Con đang xấu hổ này.
"Không vội, chúng ta có thể từ từ bình tĩnh."
Chung Thần Lạc chợt nhớ đến hai trăm đồng của Thu Sinh, lại nghĩ đây là tiền Thu Sinh trộm đưa, vẫn không dám nói với Phác Chí Thành mới tốt, lần sau lén trả cho Thu Sinh.
"Đi nào, đưa em đi ăn cơm." Phác Chí Thành thả Chung Thần Lạc ra, cầm áo khoác bên cạnh mặc lên người.
Chung Thần Lạc đứng bên cài cúc cho hắn, Phác Chí Thành cười cúi đầu nhìn cậu, ai kia đâm sầm vào lòng hắn như cơn gió xuân ngập tràn nắng ấm.
Chung Thần Lạc tưởng tùy tiện tìm một quán ăn, ai ngờ xe đi thẳng về phía nhà họ Lý, nhất thời cậu hồi hộp, vội vàng nhìn về phía Phác Chí Thành. Phác Chí Thành nhẹ vỗ tay cậu rồi nắm chặt như muốn trấn an.
So với việc đến quý phủ ăn cơm, điều khiến Chung Thần Lạc lo lắng nhiều hơn là Lý Đông Hách, rõ ràng lần trước đã nói với Lý Đông Hách mình không dám mơ tưởng đến Phác Chí Thành, vậy mà lần này Phác Chí Thành trực tiếp dẫn cậu về, cậu sợ Lý Đông Hách không thích cậu. Nghĩ vậy cậu vẫn nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút, nếu Lý Đông Hách hỏi thì cậu cứ trả lời rõ ràng là được, cậu thích Phác Chí Thành, sẽ chăm sóc Phác Chí Thành thật tốt, tuyệt đối không cậy tên hắn để la lối khắp nơi.
Phác Chí Thành cởi găng tay dắt tay Chung Thần Lạc, bước vào phòng ăn.
Bên trong vẫn là bộ dáng bận rộn, người hầu vội vàng bưng đồ ăn lên, Lý Mẫn Hanh đang căng mắt xem sổ sách, hoàn toàn không chú ý đến tình hình bên này.
"Cô gia, vẫn đang bận ạ?" Phác Chí Thành lên tiếng đánh thức Lý Mẫn Hanh.
"Ừ, Thành Nhi." Lý Mẫn Hanh gập sổ sách lại, liếc nhìn Chung Thần Lạc phía sau Phác Chí Thành: "Ngồi đi."
Phác Chí Thành ôm trọn vai Chung Thần Lạc ngồi bên trái Lý Mẫn Hanh: "Đây là cô gia của ta, Mẫn nhị gia."
Chung Thần Lạc khẽ chào một câu Mẫn nhị gia rồi lặng lẽ nâng mắt nhìn phản ứng của hắn.
Lý Mẫn Hanh gật đầu coi như đã nhận. Chung Thần Lạc âm thầm thả lỏng, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện, có lẽ là Lý Đông Hách tới. Lý Đông Hách mới ở ngoài về, còn đang mặc áo khoác, vừa vào vừa cởi treo lên mắc rồi chỉnh lại quần áo.
Chung Thần Lạc theo sau Phác Chí Thành chào mợ hai Mẫn, Lý Đông Hách vừa nhìn thấy Chung Thần Lạc đã cười.
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro