Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 01 •

Huang Renjun là một fanboy tiêu chuẩn.

Idol của cậu tên Lee Mark, người Canada, debut được năm năm hiện đang trong thời kỳ phát triển, hát rap nổi tiếng, thế nhưng một người siêu swag mà những lúc riêng tư lại cực độ đáng yêu, khó tránh khỏi có một đám fangirl đi theo phía sau hô to mẹ yêu con.

Huang Renjun là fanboy "hạc giữa bầy gà" trong số đám fan mẹ, tại đây nhất định phải thêm chú thích, cậu là fanboy có ngoại hình bắt mắt, thế nên được người khác gọi là nam thần trong fandom cũng không phải chuyện lạ.

Nhưng Huang Renjun tự nhận chỉ dựa vào ngoại hình siêu phàm không vương bụi trần của mình để lấy vị trí nam thần fandom không hề khách quan.

Tôi là fan cứng có thâm niên sáu năm của anh Markeu Lee nhà các bạn, chụp bức ảnh đầu tiên, mở fansite đầu tiên.
Đúng thế, bắt đầu từ trước cả khi debut.
Tôi còn có cách liên lạc với anh Markeu Lee của các bạn, hai chúng tôi là mối quan hệ cùng ăn thịt nướng với nhau.
Mau tới khen tôi đi.

Huang Renjun cực kỳ đắc ý.

Bộp bộp bộp bộp.

Zhong Chenle vô cùng nể, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm như cái bánh nếp viết đầy hai chữ "sùng bái", lập tức cho Huang Renjun một tràng pháo tay kiểu hải cẩu. Park Jisung dựa vào vai Zhong Chenle ngủ gật chợt giật mình, đầu đập vào đầu Zhong Chenle, hai đứa trẻ nhất thời cùng ôm đầu, trên mặt viết mấy chữ khóc huhu to đùng.

Lee Jeno ngồi trên ghế bên cạnh Huang Renjun, chứng kiến tình trạng bi thảm của hai đứa em thì cười nghiêng ngả, tiện tay túm eo Huang Renjun ấn cậu về chỗ ngồi.

"Vậy cuộc đời đu giai của cậu thành công quá rồi, sao phải đóng cửa fansite?"

Lee Donghyuck lật thịt trên khay nướng, giọng nói như ong mật kèm theo chút mát lạnh của bia vang lên.

Huang Renjun hiếm khi đỏ mặt, ánh mắt mơ hồ sắp bay lên tận trời, thất thần như nhớ đến chuyện gì đó, đồng thời không quên xấu hổ: "À... Đấy là vì..."
"Mối tình đơn phương dài đằng đẵng của tớ rốt cuộc đã kết thúc."

Trên khuôn mặt Huang Renjun nhuốm sắc hồng như cánh hoa anh đào, hơi căng thẳng khẽ liếm môi.

"Tớ có người yêu rồi."

Hai đứa trẻ ngu người kiềm hãm giọng nói, bàn tay quết dầu vào thịt nướng của Lee Donghyuck dừng lại.

Nét cười trên khuôn mặt Lee Jeno càng thêm sâu, bàn tay túm eo Huang Renjun chặt hơn.

"Rốt cuộc cậu và Lee Mark hẹn hò rồi?"
"Anh ơi, hóa ra anh và anh Jeno là loại quan hệ đó?"
"Anh Renjun, anh với anh Jaemin yêu nhau rồi ạ?"

Ba bạn "quần chúng ăn dưa" cùng ngạc nhiên lên tiếng, sau cùng lại hoảng hồn đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.

"Lee Mark là idol mà, sao có thể hẹn hò với anh Renjun được, anh Haechan điên à?"

Zhong Chenle vặn hỏi đầu tiên.

"Lần trước chính mắt anh thấy buổi tối Huang Renjun thơm Lee Mark ngoài công viên, sao mà không thể? Park Jisung, em đoán Na Jaemin mới là điên ấy?"

Lee Donghyuck đổi hướng.

"Chẳng phải anh Jaemin còn tặng anh Renjun vòng tay tình nhân hay sao? Lele bảo anh Jeno rõ ràng mới là không đáng tin nhất."

Park Jisung phản bác yếu ớt.

"Anh mãi mãi là bạn trai lý tưởng giúp Renjun mở cửa xách đồ nhấc bổng người lên cao nhé."

Lee Jeno tít mắt cười lên tiếng tự phát ngôn cho chính mình.

Ba người cãi cọ ầm ĩ như châm thuốc súng, bạn Huang Renjun thân là trung tâm câu chuyện thì hồn lìa khỏi xác, nhưng nét mặt luôn duy trì cảm giác yêu đương ngọt ngào như sắp chảy mật ra tới nơi.

"Huang Renjun!!!"

Lee Donghyuck đổi hướng nòng súng đầu tiên, rốt cuộc hỏa lực đã tập trung đến đúng người.

"Chuyện cậu phản bội liên minh độc thân để lát nữa nói sau, giờ cậu mau nói xem rốt cuộc ai cua được cậu rồi?"

Chất giọng mật ngọt giận dữ thoắt cái kéo hồn Huang Renjun về, đồng thời đúng lúc đó điện thoại Huang Renjun cũng reo vang, điện thoại rung xoay tròn trên mặt bàn, nhạc chuông là "Drop", bài hát debut của Lee Mark.

Huang Renjun nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, làm động tác tay ra hiệu, nhận điện thoại rồi đi ra ngoài quán ăn.

Lee Donghyuck bị cuộc điện thoại cắt ngang, một chuỗi câu hỏi như băng đạn không có chỗ để bắn, ánh mắt oán hận hiển nhiên hướng về phía một trong số kẻ địch trong cuộc tranh luận vừa rồi.

Lee Jeno bình tĩnh ngồi đó, vẫn cười hai mắt cong cong, nét mặt ung dung điềm nhiên.

"Có gì muốn hỏi thì nhân lúc này hỏi đi."

/

"Cậu và Huang Renjun chỉ là bạn thôi sao?"

Lee Jeno sững người, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lắc lắc ngón tay, khóe miệng cong lên thâm sâu khó dò khiến Zhong Chenle nhà NoJun nhìn mà thấy phấn chấn khó dằn.

Chính là anh!
Zhong Chenle nghĩ.
Xem em đào sạch sẽ tình sử của hai anh!

Lee Jeno nghe câu hỏi, ánh mắt liếc về phía bên phải, lấp lánh nhấp nháy. Tâm lý học nói đây là biểu hiện khi người ta nhớ về chuyện xưa.

Chuyện xảy ra cứ như mới chỉ hôm qua, nhưng khi nhớ lại đã qua năm sáu năm.

Thật sự có đôi chút hoài niệm.

/

Lần đầu tiên Lee Jeno được nghe thấy tên Huang Renjun là từ miệng thằng bạn trúc mã Na Jaemin.

Thằng bạn trúc mã có nét mặt dịu dàng nhưng thực tế vừa "phúc hắc" vừa hờ hững chuyển nhà rồi, mặc dù không xa lắm nhưng không học chung một trường nữa, dù vậy cũng chẳng cản được tình cảm sâu sắc giữa hai người, vẫn luôn nhắn tin gọi điện cho nhau giữ vững tình bạn.

"Chắc khoảng một học kỳ sau khi chuyển nhà, tớ cảm nhận được rõ rệt khoảng thời gian đó tâm trạng Jaemin rất dễ cáu kỉnh. Khi ấy tớ thấy rất buồn cười cũng rất tò mò, từ bé đến lớn chưa từng thấy cậu ấy sốt ruột như thế bao giờ, rốt cuộc có chuyện gì khiến cậu ấy buồn bực đến mức này nhỉ?"

Đây chính là thời điểm Lee Jeno và Huang Renjun quen biết nhau.

"Lee Jeno." Na Jaemin ngày đó nghiến răng nghiến lợi nói qua điện thoại: "Rốt cuộc Huang Renjun ấu trĩ tới mức độ nào mới có thể mê muội một thực tập sinh vô danh biểu diễn vớ vẩn trong trung tâm thương mại đến thế chứ?"

Đến lần thứ ba cái tên Huang Renjun xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi, nếu Lee Jeno còn không đoán ra được nguyên nhân thằng bạn trúc mã nóng nảy, vậy thì cậu rất có lỗi với sự thông minh tài trí của bản thân cũng như tình bạn bao nhiêu năm cùng lớn lên bên Na Jaemin.

Vì thế đến lần thứ năm cái tên Huang Renjun xuất hiện, Lee Jeno lập tức quả quyết mua vé xe đến thành phố nơi Na Jaemin đang sống, giấu Na Jaemin tìm được ảnh của Huang Renjun trên bảng vàng của trường họ, sau đó trong một buổi chiều nắng đẹp đã chặn đường Huang Renjun đang đợi Na Jaemin sau khi tan học đưa đi mất.

"Tớ là bạn của Jaemin, hôm nay cậu ấy có việc, bảo tớ và cậu đến nhà sách trong trung tâm thương mại trước, lát nữa cậu ấy sẽ đến tìm chúng ta."

Trên mặt Lee Jeno là nụ cười thiên thần rất có tính lừa người, cậu ấy lục trong điện thoại bức ảnh lịch sử đen tối mình và Na Jaemin mặc cùng một kiểu quần đùi nghịch bùn để tăng thêm mức độ đáng tin, sau đó duỗi tay về phía Huang Renjun.

"Xin chào, làm quen nhé, tớ là Lee Jeno."

Huang Renjun khẽ xoa hai má bị mặt trời chiếu rọi đỏ gay, ánh mắt vẫn lộ vẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng không tiện gọi điện thoại cho bạn hàng xóm họ Na đang tham gia ôn đội tuyển Lý để chứng thực, mấy chữ cảnh giác và từ chối chỉ thiếu điều viết hẳn lên mặt.

"Hình như hôm nay bên phía trung tâm thương mại có buổi biểu diễn, nghe nói sẽ có thực tập sinh đến diễn."

Lee Jeno cũng không sốt ruột, ánh mắt liếc thấy bên phía giảng đường có từng tốp học sinh đi ra, nói một câu như thể vô tình, nói xong lại cười tít mắt nhìn Huang Renjun.

Ánh lửa trong mắt Huang Renjun vừa nhen nhóm thoắt cái đã được Lee Jeno đốt bùng cháy, giọng nói ngập tràn vẻ xúc động, nhưng trong lòng vẫn nhớ lời Na Jaemin, ấp úng từ chối: "Hôm qua Jaemin bảo hôm nay sẽ đi mua đồ vẽ với tớ... Không bảo đến hiệu sách..."

"Kế hoạch không theo kịp thay đổi mà." Lee Jeno khoác vai Huang Renjun như thể thân quen từ lâu, tay kia nhân lúc Huang Renjun đang làm công tác tư tưởng không chú ý, nhanh chóng cầm điện thoại chụp một tấm ảnh: "Có thể cậu ấy muốn đi ăn kem dưới lầu trung tâm thương mại thì sao?"

Quả thật Na Jaemin rất thích kem matcha ở quán đó.

Huang Renjun âm thầm dự tính nhân cơ hội đi xem Lee Mark, rất dễ dàng bị Lee Jeno nói cho dao động.

"Hay nên nói rằng..." Lee Jeno ghé sát vào tai Huang Renjun, trong giọng nói có thêm vài phần trêu đùa: "Cậu lớn bằng từng này rồi vẫn sợ bị tớ bắt cóc?"

Hơi nóng phun ra khi nói chuyện phả vào vành tai, Huang Renjun như con mèo bị giẫm đuôi, che tai nhảy phắt ra xa, cả người như bị cháy đến bốc khói vẫn không quên hung dữ nói năng lộn xộn phản bác lại: "Ai, ai... ai sợ!!! Đi... Đi thôi!"

Trên mặt Lee Jeno vẫn là nụ cười thiên thần, Huang Renjun xù lông hoàn toàn không nhận ra cái đuôi ác ma đang quẫy sau lưng người kia.

/

"Khoan, khoan đã anh..." Zhong Chenle không nhịn được cắt ngang dòng hồi ức của Lee Jeno: "Anh Renjun thật sự cứ thế đi theo anh ạ?"

"Đúng thế."

Lee Jeno tươi cười nhéo má Zhong Chenle.

"Ôi trời." Lee Donghyuck đỡ trán thảm thương không nỡ nhìn tiếp: "Quả là đồ ngốc."

"Tiếp tục đi anh Jeno."

Park Jisung nghe đến say sưa, bất mãn khẽ đẩy Zhong Chenle cắt ngang câu chuyện.

"Sau đó thì sao ạ?"

/

Sau đó Lee Jeno theo như kế hoạch ngồi xe buýt đi đến trung tâm thương mại, bấm điện thoại lạch cạch gửi bức ảnh chụp trộm ban nãy cho Na Jaemin, Huang Renjun không vui ngồi bên cạnh.

- Lee Jeno: Ảnh.
- Lee Jeno: Cho tớ mượn tạm hàng xóm của cậu một lúc nhé.

Đúng lúc đó Na Jaemin vừa vặn đến giờ ra chơi, âm thông báo tin nhắn gần như vang lên cùng lúc với chuông ra chơi.

Na Jaemin cầm điện thoại lên xem, sắc mặt lập tức tối đen.

Ding Dong!

Điện thoại Lee Jeno vừa khóa màn hình xong lại sáng lên.

- Na Jaemin: Cậu đợi đấy cho tớ.

"Phụt haha!"

Qua màn hình điện thoại Lee Jeo cũng tưởng tượng ra được thằng bạn trúc mã đen mặt giận dữ, kèm theo sát khí xét trời khi gõ những chữ này, khóe miệng bất giác điên cuồng cong lên.

- Lee Jeno: Nếu tìm được hàng xóm của cậu trong vòng một tiếng, tối nay tớ mời cậu ăn thịt nướng.

Na Jaemin không trả lời nữa, chắc vào lớp rồi.

"Xuống xe thôi." Huang Renjun trưng ra vẻ mặt giả bộ nghiêm túc, dùng cánh tay chọc Lee Jeno, nhưng ánh mắt gần như đong đầy vẻ mong đợi và vui mừng tung tăng, sáng rực như thể chứa cả vạn vì tinh tú.

Cậu bạn fanboy này cũng đáng yêu gớm.
Lee Jeno sững người nghĩ.

Cơ mà ngay sau đó fanboy không vui.

"Lee Mark?" Chị nhân viên bên cạnh sân khấu nghi hoặc nghiêng đầu: "À, ý em là cậu thực tập sinh đến biểu diễn trong hoạt động mấy tháng trước đó hả?"

Huang Renjun ra sức gật đầu.

"Lần này cậu ấy không đến." Chị gái cẩn thận nghĩ: "Nghe nói cậu ấy được nhận vào một công ty lớn, không cho tham gia hoạt động kiểu này nữa."

Nét mặt Huang Renjun lập tức tan vỡ, cả người ủ rũ tội nghiệp, chị gái nhìn mà cũng buồn bã theo.

"Không sao đâu, chưa biết chừng chẳng mấy nữa có thể thấy cậu ấy xuất hiện trên tivi cũng nên?"

Chị gái thân thiện vỗ vai Huang Renjun, sau đó đi làm việc của mình.

Lee Jeno thấy bóng dáng Huang Renjun hết sức đau lòng, ra sức nhịn cười, cố gắng giả bộ trầm lắng xoa cái đầu đang cúi xuống của Huang Renjun.

"Cậu đừng buồn quá, đời mà..."

"Không sao!" Huang Renjun ngẩng đầu nắm tay tự cổ vũ bản thân: "Dù sao tớ cũng có số điện thoại của Lee Mark!"

Lee Jeno: ...???

/

"Hả???" Lần này đổi thành Park Jisung lên tiếng: "Khi đó anh Renjun đã có số điện thoại của Lee Mark rồi á?"

Lee Jeno bị ngắt lời hai lần cũng chẳng khó chịu, mặt mày vẫn tươi tắn, nhưng lần này nét mặt có thêm đôi phần nghi ngờ: "Thế nên anh cũng không hiểu lắm, vì sao đến tận bây giờ cậu ấy vẫn chỉ là đại fan."

Lee Donghyuck không ngừng giơ cao bảng led cổ vũ cho MarkRen khinh bỉ hừ một tiếng: "Ai bảo với các cậu Huang Renjun chỉ là đại fan? Từ lâu tớ đã bảo..."

"Chuyện đó để nói sau đi."

Zhong Chenle thấy giọng nói dễ thương của anh Haechan nhà cậu lại sắp lải nhải không ngừng, vội vàng ngắt lời đối phương.

"Anh để anh Jeno nói hết trước đã."

"Thật ra sau đó cũng không xảy ra chuyện gì cả." Lee Jeno chống cằm, tự cười cợt hai tiếng: "Nhưng quả thật Na Jaemin rất hiểu anh, nếu không sao có thể gọi là trúc mã được."

/

Huang Renjun đau lòng chẳng quá ba phút đã khôi phục trạng thái dồi dào sức sống.

"Chẳng phải đi nhà sách sao?" Cậu kéo vạt áo Lee Jeno: "Chúng ta có cần mua kem cho Jaemin trước không?"

Lee Jeno nhìn điện thoaiaj vẫn im lìm không tiếng động, trong đầu đang phỏng đoán Na Jaemin có làm thế nào cũng không thể tìm được hai người chỉ trong thời gian ngắn: "Không cần, khả năng phải muộn cậu ấy mới đến được, mua sớm quá kem sẽ chảy mất."

"Không đâu."

Huang Renjun nghiêng đầu cười với Lee Jeno, răng khểnh như ẩn như hiện.

"Cậu ấy sẽ đến sớm thôi, vì lúc nào cậu ấy cũng có thể tìm được tớ rất nhanh."

Như thể có một tia sét từ giữa trời bổ thẳng xuống, kích thích Lee Jeno dừng bước chân, nét cười trên khuôn mặt lần đầu tiên đông cứng.

Huang Renjun đã tung tăng đi đằng trước, nhận ra người bên cạnh không theo kịp nên quay đầu lại thắc mắc nhìn đối phương.

"Sao thế?"

"... Cậu biết rồi?"

Lee Jeno cất hết toàn bộ nét cười trên mặt.

Huang Renjun nhíu mày nhìn Lee Jeno một lúc, như không hiểu đối phương đang nói gì. Lát sau nét mặt hoài nghi mới dần biến mất, khôi phục như cũ nhếch miệng cười, lần này thoải mái cười hở cả răng khểnh, nụ cười lộ rõ vẻ xán lạn và ngây thơ.

"Bạn Lee Jeno, tớ cũng đâu phải ngu thật." Huang Renjun vừa nói vừa nhăn mũi, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt: "Nhưng tớ đoán bất kể cậu có cược thế nào cũng sẽ thua thôi."

Lee Jeno khẽ nhướng một bên lông mày.

Cậu vốn tưởng chỉ là một chàng trai ngây thơ đơn thuần, thoắt cái đã lắc mình biến thân để lộ ra cái đuôi cáo, hiện giờ đang liếm móng vuốt nhìn mình, trong đôi mắt cáo là khiêu khích và khinh thường.

Loài động vật như cáo quả thật giảo hoạt.

Lee Jeno đang nghĩ, trên mặt lại để lộ nét tươi cười. Lần này nét cười không còn vô hại hiền lành mang tính lừa người nữa, mà hoàn toàn hung dữ và nghiền ngẫm.

"A!" Huang Renjun bất chợt phấn khích vẫy tay với phía sau Lee Jeno: "Nana!"

Lee Jeno quay đầu lại nhìn, hôm nay gió mạnh, Na Jaemin đứng ở lối vào trung tâm thương mại, tóc tai bị gió thổi rối tung. Trên mặt người ấy không có cảm xúc nhưng có thể cảm nhận được bạn đang cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Hai mươi phút.

Lee Jeno liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, cách lúc Na Jaemin gửi cho cậu tin nhắn cuối cùng cũng chỉ qua hai mươi phút.

Hóa ra chẳng phải vào lớp mới không rảnh trả lời tin nhắn của mình.

Lee Jeno nảy sinh cảm giác thất bại một lần hiếm có.

Xem ra mình đích thực sắp đánh mất thằng bạn trúc mã rồi, quả thật là Gió đông hiu hắt bên sông Dịch, trúc mã một đi không trở về.

Ôi.

"Này, Lee Jeno." Na Jaemin khoác vai Huang Renjun, nở nụ cười có thể coi như tùy tiện: "Nhớ mời hai bọn tớ ăn thịt nướng đấy."

/

"Thật sự thua hai người đó." Trên mặt Lee Jeno hiện lên nụ cười rạng rỡ: "Khi ấy tớ đã nghĩ như vậy."

"Nét mặt cậu nhìn nguy hiểm quá đấy." Lee Donghyuck run rẩy, xoa da gà nổi đầy trên hai cánh tay.

"Hả?" Zhong Chenle nhà NoJun cảm giác tình tiết phát triển theo hướng không thích hợp cho lắm, sâu sắc nhận ra đại sự không ổn: "Chuyện cứ thế kết thúc?"

"Xin lỗi nhé, tuy anh rất thích cáo nhỏ, nhưng điều em mong đợi thật sự không có."

Lee Jeno đồng cảm vỗ vai Zhong Chenle: "Anh và Na Jaemin khác nhau, anh không thích chơi trò tình ái với người thông minh như mình."

Park Xingxing nhà NaJun và Lee Haechan nhà MarkRen nhìn nhau cùng cười, Zhong Chenle nhà NoJun hoàn toàn rút lui khỏi sân khấu.

"Theo như anh nói thì chắc chắn là anh Jaemin rồi."

Zhong Chenle ấm ức, nhưng đồng thời vẫn không quên chia rẽ liên minh nhất thời không bền vững của địch.

"Anh Renjun của em thông minh thì thông minh chứ không có nghĩa là EQ cũng cao." Lee Donghyuck phản bác Bánh Nếp Sữa đầy lý lẽ: "Anh đây không tin cậu ấy thích Lee Mark bao năm là giả."

"Ừ, chuyện này quả thật Renjun không bằng Jaemin." Lee Jeno cũng gật đầu như thật: "Tớ cũng bỏ một phiếu, cậu ấy thích Lee Mark bao năm là thật."

"À! Đúng rồi!" Hình như Park Jisung nhớ ra chuyện gì đó: "Chẳng phải anh Renjun có nói, mối tình đơn phương của anh ấy kết thúc rồi đó sao?"

"Xét theo ý trên mặt chữ, chuyện này có hai hàm nghĩa." Lee Donghyuck hất cằm: "Thứ nhất, rốt cuộc cậu ấy đã từ bỏ Lee Mark."

"Thứ hai." Lee Jeno ngẩng mặt mắt đối mắt với Lee Donghyuck, hai người hiếm khi ăn ý cùng đồng thanh: "Cậu ấy đã tỏ tình với Lee Mark thành công."

(Còn tiếp...)

_______

Gió đông hiu hắt bên sông Dịch, trúc mã một đi không trở về: Câu thơ gốc là Gió đông hiu hắt bên sông Dịch, tráng sĩ một đi không trở về. Hai câu này Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch. Tiêu đề là Dịch thủy ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun