Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 - Đại Tuyết (III)

Đụng chạm nhẹ nhàng như vậy, không chỉ Đường Trù mà chính Thi Từ cũng sửng sốt.

Hai người chính thức hẹn hò cũng chưa tới một tháng. Thi Từ biết tính Đường Trù hay thẹn thùng, cũng biết bạn gái bé nhỏ của cô khác với những người trước đó nên cần phải cực kỳ kiên nhẫn. Đôi lúc cô cảm thấy nàng ngốc ngốc, cũng có chút phong tình khó hiểu, nhưng mà bản thân cô lại vui vẻ cam chịu.

Giữa hai người yêu nhau, quan tâm yêu thương là việc rất tự nhiên. Cô ở bên lớn tuổi hơn, cô có thể dẫn dắt nàng nhưng cô lại không thể cưỡng ép nàng. Ít nhất cho tới bây giờ, Thi Từ đã cực kỳ kiềm chế bản thân. Nhưng mà kiềm chế là kiềm chế lí trí chứ tình cảm thì không thể khống chế được, đặc biệt là khi con chim này đang chủ động.

Trán Thi Từ tựa lên trán của nàng, giọng có chút khàn khàn nghẹn nghẹn, "...... Hôn một chút? Nha?"

Đường Trù ngẩn ngơ nhìn cô, cảm giác mặt và môi mình đều nóng lên.

Thi Từ một tay ôm lấy nàng, tay kia xoa xoa mặt nàng, ngón cái ấn xuống bờ môi non mềm của nàng. Sau đó môi cô đáp tới, hôn lên môi nàng như thể đang hút lấy nó.

Đường Trù chưa từng hôn môi nên Thi Từ rất để ý đến cảm nhận của nàng. Mỗi lần đều từng chút từng chút tiến tới, cũng không đi vào. Trước giờ Đường Trù đều không biết, hoặc do nàng thẹn thùng, nàng chưa đáp lại bao giờ, chỉ là bị động ngoan ngoãn tiếp nhận.

Hiện tại Thi Từ mút lấy môi Đường Trù một chút, đỡ lấy cằm của nàng, thử đưa đầu lưỡi vào giữa môi nàng. Lông mi Đường Trù nhắm lại run rẩy hệt như trái tim của nàng.

Lần này Thi Từ hôn khác với những lần trước. Không phải một lời mời không cho phép nàng kháng cự, mà là lời ngỏ ý muốn nàng cùng hoàn tất vũ điệu chỉ của riêng hai người.

Đây là chiếc hôn thứ mấy, Đường Trù không nhớ rõ nữa rồi, nhưng mà nàng đang trải qua một cảm giác trước đây chưa từng có, hơi thở nàng dần dần bị người kia chiếm lấy hết. Nàng thở dốc liên tục, chỉ có thể theo bản năng mà đáp lại, chỉ có hôn trả là cách duy nhất để trốn thoát nhẹ nhàng.

Không, không phải trốn thoát, mà là đắm mình hãm sâu vào đó không còn thuốc chữa.

Trước mắt dần trở nên mông lung, ánh đèn sáng từng vòng mơ hồ phớt lên mặt Thi Từ. Hơi thở cô ở trong hơi thở nàng, ở trong hơi thở của nhau, nồng nàn hoà quyện đến mức không thể nào tách biệt.

Thật vất vả mới tách nhau ra được, đôi mắt Đường Trù ngơ ngác trong suốt hệt như một con nai, lúc mở ra đều là ẩm ướt mê man, mặt nóng hổi lên, tiếp xúc ánh mắt Thi Từ, nàng mắc cỡ quay mặt sang chỗ khác liền bị nữ nhân kia ôm mặt giữ lại.

Thi Từ than một tiếng, ôm nàng, "Pi Pi, đây mới là hôn môi thật sự......"

Hai người yên lặng thân mật ôm nhau trong chốc lát. Đường Trù thì thầm nói: "Em phải về ký túc xá rồi."

"Ừ, chị đưa em về." Thi Từ nói.

"Không cần đâu, tự em về được rồi. Nếu bị người ta thấy thì không hay lắm." Đường Trù nói.

"Không được, chị muốn đưa em về."

Thi Từ dựa đầu lên vai nàng. Đáy mắt lưu chuyển sắc màu nổi bật. Tâm tư Đường Trù hoảng hốt, không có biện pháp cự tuyệt, "...... Vậy...... Chúng ta không thể đi gần nhau quá......"

"Chị biết chị biết, khụ khụ khụ...... Một trước một sau, chị hiểu." Ý cười trong mắt Thi Từ sáng ngời, mang theo một chút ý tứ trêu chọc.

Đường Trù mím môi, cúi đầu, "...... Cô lại cũng cười em."

Con chim nhỏ này rất hiếm khi cự lại như vậy, còn có vẻ nhõng nhẽo uỷ khuất.

Tim Thi Từ đột nhiên thót lên, nhìn gương mặt hồng hồng của nàng, lòng tan ra như nước:
"...... Chị đâu có cười em."

Cô ôm con chim nhỏ này, nhẹ nhàng run run, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, em mở ra ngăn kéo này ra xem đi."

Đường Trù nghe lời cô mở ngăn kéo ở bàn phòng khách. Vừa mở ra thì thấy toàn đồ ăn vặt.

"Cái này là chị hỏi mấy sinh viên nữ trong khoa các bạn thích ăn gì. Các bạn nhớ rồi nói chị nghe." Thi Từ nói, "Chị lên Taobao mua, còn đang ship về một ít nữa."
"Tất cả đều cho em đó. Ban ngày đến trường hay tối học nếu đói đều có thể lấy ăn một chút. Hoặc em chia cho bạn cùng phòng ăn cũng được..."

Đường Trù yên lặng cầm lấy một hộp bánh quy. Nàng nhận ra hiệu bánh này, là một hiệu đang rất nổi. Hộp thiếc màu hồng rất đẹp, còn có một con thỏ béo mập đang cười rất tươi.

Nàng mở ra xem. Thi Từ chọn ba vị, vị nguyên bản, cà phê và matcha. Từng đoá hoa nở ra rất đẹp. Quảng cáo bánh này nói là nó sẽ tan chảy trong miệng, cảm giác như đang bước trên mây.

Đường Trù cầm lên một chiếc bánh màu vàng nhạt, đưa tới môi Thi Từ.
Nữ nhân lắc đầu cười, "Chị không ăn, em ăn đi."

Đường Trù cắn một miếng nhỏ. Vị bánh quả nhiên tinh tế đậm vị, rất thơm. Nàng yên lặng lại cắn thêm một miếng nữa, khóe miệng cong lên cười với Thi Từ.

Ánh mắt Thi Từ dừng lại trên khuôn mặt nàng, giọng nói thấp xuống một chút, "Ăn ngon như vậy sao?"

"Vâng." Một chiếc bánh nhỏ thế này, nàng như một chú hamster con đưa cái miệng nhỏ ăn từng chút từng chút, cuối cùng nuốt một ngụm vào giữa miệng.

Thi Từ tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai nàng, "Vậy chị cũng phải ăn một chút."
"A......"

Vải vóc hai bên phát ra tiếng xào xạc ma sát, cuối cùng toàn bộ hộp bánh kia rớt xuống...

Trên đường về ký túc xá, trời đã khuya, sắp 11 giờ rồi, Đường Trù đeo ba lô đi phía trước, Thi Từ cách vài bước chậm rãi theo sau.

Lúc này ở trường ngẫu nhiên có một hai cặp đôi đi ngang qua, cũng có mấy học sinh về trễ.

Thi Từ còn gặp được sinh viên cùng khoa chào hỏi cô.

"Ra đây tản bộ." Đường Trù nghe Thi Từ trả lời. Không quay đầu lại Đường Trù cũng biết trên mặt của Thi Từ nhất định có vẻ hờ hững rất tự nhiên.

Đêm thâm đông mang đến cái lạnh như băng. Gió lạnh thổi lá cây nhẹ nhàng đong đưa, in bóng xuống mặt đất. Giày cao gót của Thi Từ truyền đến tiếng "Lộc cộc", làm hết thảy chung quanh không hề đơn điệu yên tĩnh, mà là dào dạt ấm áp.

Đường Trù nhìn chằm chằm giày của mình đang chậm rãi đi về trước. Hít một luồng không khí thật lạnh, chóp mũi hình như bắt được một chút hương nước hoa trên người Thi Từ.

Thời cứ lặng lẽ trôi qua, giống như trôi qua rất chậm nhưng cũng lại giống như căn bản không trôi.

Di động rung lên, Đường Trù mở ra.
'Nhìn lại một lần này cô bé ơi, nhìn lại đây, hãy ngước nhìn.'
(*Bài Kan Guo Lai :)) *)

Đường Trù bật cười, môi hồng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng tinh. Nàng làm bộ như đọc không hiểu ra bài hát bất hủ này, liền sửa đổi ca từ lại:

'Không quay lại, không thèm nhìn.'

Nàng trả lời WeChat xong, tiếp tục đi về phía trước, cũng không quay đầu lại.

Di động lại rung lên, 'Nhẫn tâm quá à. Em nỡ nào nhẫn tâm với chị như vậy sao?'

Đường Trù gõ chữ: 'Nhẫn tâm.'

Gửi tin nhắn qua rồi, nàng chăm chú lắng nghe , quả nhiên nghe được tiếng Thi Từ cười khẽ. Đường Trù cười rộ lên, ánh mắt phản chiếu tia sáng trên màn hình di động.

Tới trước cổng chung cư Nghi Tu, Đường Trù nghiêng đầu nhìn Thi Từ.

Cô quả nhiên đứng ở chỗ không xa chung cư lắm, nhìn nàng chăm chú, khẽ cười.

Cũng ngốc thật chứ, rõ ràng cùng chung khuôn viên trường mà cũng phải đưa em ấy về nữa sao?

Bầu trời đêm đông không có sao nhưng mà đôi mắt cô có.

Đường Trù hít sâu một hơi, thầm giơ tay vẫy vẫy với cô.

Em tới rồi, cô về đi.

Thi Từ mỉm cười gật gật đầu nhưng lại không di chuyển.

Chị nhìn em vô rồi chị đi.

Mặt Đường Trù hơi nóng lên, nhìn cô, lắc lắc đầu.

Thi Từ cũng lắc lắc đầu với nàng...

Sao mà lại con nít như vậy chứ...

Đường Trù vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười.

Gió đêm cuồn cuộn, nàng hít một hơi, đột nhiên nàng làm một hành động mà chính nàng cũng không tin được. Nàng chạy chầm chậm qua chỗ Thi Từ. Lúc chạy qua, nàng không nghĩ tới bất kì điều gì cả. Thình thịch thình thịch vài bước chân tới trước mặt Thi Từ rồi nàng mới ngẩn người ra.

Ánh mắt Thi Từ ngó lên, nhìn nàng chăm chú: "Sao vậy?"

Đường Trù cũng có chút ngơ ngác, mình chạy qua làm cái gì vậy?

Bốn mắt đối diện hai giây, bật cười lên cùng lúc.

Hiện tại tuy rằng đã khuya, cũng chả người nào đi qua nhưng bất quá giờ ở bên ngoài, các nàng cũng không thể thân mật giống như trước đó trong phòng được.

"Trời lạnh, em mau vào đi." Thi Từ nhẹ giọng nói.
"Cô cũng mau về đi." Đường Trù cũng nhỏ giọng nói.

Hai người nói như vậy, cũng không ai động đậy trước.

"Ai......" Tim Thi Từ cứ lơ lửng bay bay, cảm xúc của cô cũng vậy. Cô rất muốn sờ sờ gương mặt mềm mại của Đường Trù nhưng vẫn phải kiềm chế nhét chặt tay tận sâu trong túi áo.

Đường Trù chà chà mũi giày lên mặt đường, bỗng dưng nàng vươn tay ra kéo vạt áo khoác của Thi Từ xuống. Chưa đợi Thi Từ phản ứng lại kịp, nàng, hệt như một con chim nhỏ, vỗ cánh phành phạch vội bay về tổ.

Vào ký túc xá, đóng cửa, dựa vào cửa, mặt Đường Trù nóng lên . Trương Tử Nam ở trên giường ló đầu ra, "Về rồi hả?"

"Ừ." Đường Trù nhỏ giọng đáp một câu. Nàng đến bàn học, thả ba lô xuống, đổi giày, lấy quần áo, chuẩn bị tắm rửa.

Trương Tử Nam trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, lại chui đầu vào trong chăn.

Đường Trù tắm xong, ngồi vào bàn học làm bài tập tiếp. Thi Từ gọi điện thoại tới:
"Tắm xong chưa?"
"Rồi ạ."
"Chuẩn bị ngủ chưa?"
"...... Em còn chút bài tập nữa."
Đường Trù lúng ta lúng túng nói.

Thi Từ cười cười, "Ừ rồi, em làm bài xong phải đi ngủ liền nha"
"...... Dạ." Giọng nghe có chút u sầu, mất mát.
"Nửa tiếng nữa chị gọi lại ha?"
"Được ạ." Ngữ khí quay về như cũ, còn có chút phấn khởi.

Trương Tử Nam nằm trên giường chép miệng. Cái gì cô cũng cũng biết, cái gì cô cũng không nói, cái gì cô cũng không hỏi. Cô sẽ chờ tới lúc Đường Trù chủ động nói với cô. Kiên nhẫn chờ.

Hai người từng có một cuộc đối thoại ẩn ý trong lòng hiểu rõ nhau.

"Dạo này cậu nói chuyện điện thoại nhiều quá ha, ha ha."
"Ừ, là giáo sư Thi. Nam Nam ......"
"Ah, ha hả, xem ra hai người trở thành "khuê mật" rồi, thật tốt." (khuê mật: bạn thân)
"Ừ......"

Trước tiên, Trương Tử Nam sẽ xem như hai người là "Tình khuê mật" xã hội chủ nghĩa đơn thuần, nhưng mà có khả năng cô sẽ thành một con cá nóc nén riết có ngày nổ cái "póc" mất...

Mỗi ngày trước khi ngủ, Đường Trù và Thi Từ đều sẽ gọi điện cho nhau. Đề tài nào cũng có thể nói tới, khác với lúc gặp mặt trực tiếp, khi nói chuyện điện thoại, Đường Trù sẽ nói nhiều hơn một chút. Có khi Thi Từ sẽ kể chuyện lúc còn đi du học cho nàng nghe. Nghe cô kể, Đường Trù có thể mường tượng ra Thi Từ ở độ tuổi đó, biết thêm được nhiều điều về cô, có nhiều kí ức hơn nữa.

Ngẫu nhiên cũng sẽ đề cập tới chuyện tình trước kia, Đường Trù cũng không có bất kì tâm lý ghen tuông gì. Gặp được Thi Từ là nàng thấy đủ rồi. Có lẽ do đã trải qua rất nhiều lần sinh tử nên khi đối mặt với những gút mắc khác, nàng không để ý nhiều. Nàng chỉ nghĩ tới việc quý trọng hiện tại từng khắc từng giây. Nàng không biết rằng tính cách trưởng thành ổn trọng này ở nàng chính là điểm làm Thi Từ vừa thích, cũng vừa đau lòng.

Trước giờ nàng cũng chả hiểu lắm tại sao phải gọi điện cho người yêu trước khi ngủ. Nhưng hiện tại thì nàng đã hiểu. Hai người thích nhau sẽ rất tự nhiên làm những chuyện thể hiện tình cảm. Giọng nói qua điện thoại rất rõ ràng và cứ quanh quẩn bên tai nàng, trong lòng tự dưng sẽ có cảm xúc phấn khích rõ rệt. Giống như khi Thi Từ hôn môi nàng, cảm giác tất cả máu trong cơ thể đều đua nhay chạy về tim, tim thắt chặt đến phát sợ.

"Haizzz, chị dọn sô pha hết nửa ngày, toàn là vụn bánh quy."

Đường Trù nằm trong ổ chăn, trên chăn còn có một tấm thảm nhung. Cái này là do mấy hôm trước nhiệt độ xuống thấp, Thi Từ đưa nàng. Đường Trù vuốt vuốt tấm thảm mềm mải, nhớ lại hơn phân nửa hộp bánh quy bị lãng phí, thật muốn đem mặt trốn vào trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro