
Chương 7
“Ong....Ong...Ong”
Yêu Hồ mơ mơ màng màng, mò tới cái điện thoại bên gối, duỗi tay tắt đi chuông báo thức.
Eo chân mỏi nhừ giống như vừa trải qua một hồi đại chiến, muốn cử động thật là hy vọng xa vời. Y mông lung mở ra hai mắt, thu vào tầm mắt chính là khuôn mặt anh tuấn bị phóng đại của người kia.
Đại Thiên Cẩu nằm bên cạnh y, tiếng hít thở từ trong giấc ngủ sâu có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng trong căn phòng an tĩnh, mái tóc màu vàng rối bời rơi trên gương mặt sắc bén thường ngày, vào thời khắc này lại lộ ra vẻ thập phần ôn hòa, lông mi thật dài mà sắc nét, rủ xuống tạo ra một mảnh bóng mờ dưới mắt, sống mũi cao thẳng, hai phiến môi mỏng khép chặt, mơ hồ gợi lên nhiệt độ nóng bỏng của từng nụ hôn rơi trên người y.
Yêu Hồ trợn tròn mắt, lẳng lặng nhìn đến nửa ngày sau, nhỏ tiếng vén chăn lên muốn xuống giường.
Y và Đại Thiên Cẩu cuối cùng vẫn là thuộc về hai thế giới hoàn toàn bất đồng, hai con người vốn hẳn không nên có quan hệ gì với nhau ngay từ lúc đầu lại sai lầm mà tương ngộ, dù cho có sử dụng hình thức ở chung một chỗ không bình thường như vậy để duy trì quan hệ, sai lầm đến cuối cùng vẫn là sai lầm, một ngày nào đó hai người bọn họ cũng đi đến kết thúc.
Nếu nói y có hay không hận Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ sẽ cho là có, nhưng suy cho cùng, y lại càng hận người cha bất tài vô dụng của mình hơn.
Thế nhưng cho dù trong lòng đã vô số lần nguyền rủa con ma cờ bạc kia trên đường đi tới sòng bạc sẽ bị xe cộ cán chết, Yêu Hồ cũng không thể nào tận mắt chứng kiến cha của mình bị người ta chặt mất một cánh tay mà máu tươi đầm đìa (ở đây ý là bố Cáo nợ rồi bị người đến siết nợ, dọa chặt tay thì phải...)
Cha nợ thì con trả, tuy nhiên y chưa từng nghĩ đến việc dùng phương thức hiện tại để hoàn trả, nhưng y rồi sẽ kiếm được tiền, đem trả cho Đại Thiên Cẩu, sau đó hai người bọn họ sẽ không còn quan hệ gì với nhau.
Năm cuối cấp cứ như vậy mà sắp qua a, chính mình cố gắng thêm một chút nữa, không nên để những sự tình như này làm ảnh hưởng tới thành tích, Yêu Hồ nghĩ như vậy.
Đồng phục bị mang đi giặt đã được gấp gọn gàng để ở cửa ra vào, y khẽ khàng mà thu dọn cặp sách, rón ra rón rén bước tới cửa.
Cửa phòng “cạch” một tiếng khép lại, người vốn ngủ say trên giường lại đang mở ra hai mắt, lười biếng trở mình, liếc mắt nhìn qua phương hướng mà tiểu nam hài của hắn đi mất.
Sáng sớm ngày thu đã có chút se lạnh, Yêu Hồ đem từng cái khuy trên áo khoác đồng phục cài kín lại, vừa đi vừa cầm quyển từ điển tiếng Anh, y đọc rất chăm chú, bước chân đi cũng rất nhanh, chỉ cần đi tiếp qua một con phố nữa là thấy được cổng trường.
Vượt qua góc phố, Yêu Hồ ngẩng đầu nhìn lướt qua, phía trước đường có một cái thân ảnh quen thuộc thù lù đứng ở đấy.
Nam nhân trung niên hơn 40 tuổi quanh năm trầm mê trong cờ bạc cùng rượu chè, sắc mặt chán nản quầng mắt thâm đen, thoạt nhìn qua trông còn già hơn so với tuổi thật những mười tuổi. Gã đứng ở trong gió thu khom người xoa xoa tay nhìn xung quanh, Yêu Hồ nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên chính là cúi đầu muốn né tránh, nhưng mà nam nhân tinh mắt vô cùng, khi gã vừa mới xuất hiện trên đường liền đã phát hiện ra y.
Tránh cũng không thể tránh, Yêu Hồ chỉ có thể cùng với gã đối mặt trực diện, y sắc mặt không đổi nhìn nam nhân đang cười trước mặt, cũng không có ý định cùng gã nói chuyện.
Nam nhân vốn muốn để Yêu Hồ mở miệng nói trước, nhưng mắt thấy bộ dạng cùng vẻ mặt hờ hững của y, chỉ có thể kiên trì bước lên phía trước hàn huyên nói: “Tối hôm qua không có về nhà a...?”
Trong nội tâm Yêu Hồ sớm đã nổi lên một tia không kiên nhẫn: “Ông có chuyện gì thì mau nói, đừng làm chậm trễ thời gian đến trường của tôi.”
Nam nhân nuốt nước miếng, lúng túng nói: “Không phải là mùa thu đến rồi sao, cuối tuần này phải mua máy sưởi, tổ dân phố vừa đến thông báo nộp phí...”
“Một ngàn năm trăm tôi mới đưa ông đầu tháng đâu?” Yêu Hồ không có cùng gã khách khí, trực tiếp hỏi.
“Đây không phải là đã xài hết rồi sao...” Nam nhân khúm núm nói, lại chột dạ bổ sung một câu “Bố còn phải ăn cơm nữa a”.
“Đây mới là ngày thứ mười thôi đấy!” Yêu Hồ tức giận khó thở, “Ông có phải hay không lại đi đánh bạc? Không phải đã nói là sẽ không tới đó nữa sao?”
Nam nhân không có giải thích, lúc này đã gần giờ vào học, nhìn bên cạnh thấy dòng người lui tới ngày một nhiều hơn, gã tựa như có thêm chút khí thế, giọng nói cũng đột nhiên lớn hơn: “Không phải chỉ là chút tiền thôi sao, con có cho hay không a...! Mẹ con bỏ đi theo đại nhân vật rồi, thì không cần biết đến ông bố này nữa có phải không...”
Yêu Hồ không đợi nam nhân nói xong liền dùng lực tóm lấy cổ áo gã kéo gã tới một bên: “Ông câm miệng cho tôi! Nói thêm một câu nữa thì tháng này đừng hòng có cọng lông nào mà dùng!”
Nam nhân vừa nghe mình được cấp tiền lập tức ngậm miệng lại, trên mặt lại trồi lên một nụ cười mỉa: “Cha biết con của cha rất hiếu thuận mà”.
Yêu Hồ tiến tới một cây ATM gần đó, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nam nhân: “Đứng ở đó, đừng có nghĩ tới chuyện lại đây nhìn lén!”
Lấy hai nghìn đi ra, Yêu Hồ không có lập tức đưa cho nam nhân, mà là cầm trong tay, từng chữ từng chữ một nói cho gã biết: “Tám trăm tiền máy sưởi, còn lại một ngàn hai trăm hẳn là đủ cho ông mua đồ ăn thức uống rồi, tháng sau đừng có lại tới trước mặt tôi xin tiền”.
Mắt thấy nam nhân muốn tới đây lấy tiền, Yêu Hồ giơ tay lên cao: “Đã nghe rõ chưa?”
“Ai dô! Đã biết đã biết.” Nam nhân không kiên nhẫn đoạt lấy tiền, ngón tay cái dính nước miếng gật gật vài cái, gã đứng lên nhét tiền vào túi áo, xoay người rời đi.
Yêu Hồ nhìn bóng lưng của nam nhân đi xa, trong lòng chỉ cảm thấy phiền muộn cùng tuyệt vọng, y đem tay cùng cuốn từ điển cùng đút vào trong túi, cúi đầu bước nhanh vào trong trường, tựa hồ như làm vậy sẽ có thể ngăn cách sự tình khiến người ta bực bội kia ở bên ngoài.
Nhất định phải thoát khỏi cái cuộc sống hiện tại này, Yêu Hồ nhíu mày, tay ở trong túi áo nắm chặt lấy quyển từ điển, y đã học lớp 12 rồi, chờ tới sang năm, sang năm nhất định sẽ là một khởi đầu mới mà chính y đã mong chờ cả trăm ngàn lần rồi!
Lại nửa tháng nữa trôi qua bình an vô sự, nếu như đã có mục tiêu cho riêng mình, Yêu Hồ không hề vì Đại Thiên Cẩu đến tìm y mà đề tâm điếu đảm(1), y gia cảnh khó khăn nhưng thành tích lại ưu dị, có thể vượt qua tất cả các bài khảo sát của các trường cao trung trọng điểm, một đường quá quan trảm tương(2) loại bỏ lớp lớp bao vây lấy được tư cách miễn học phí.
(1) Đề tâm điếu đảm (提心吊胆): lo lắng đề phòng, luôn ở trong trạng thái sợ hãi.
(2)Quá quan trảm tướng (过关斩将): không ngừng vượt qua đối thủ và khắc phục khó khăn.
Yêu Hồ từ nhỏ đã là một hài tử thông minh, tài năng bẩm sinh lại khiến việc học hành của y vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mà cuộc sống lại không cho phép y dùng cái đầu thông minh của mình để học bất cứ một trò quỷ nào mà bọn trẻ cùng trang lứa hay làm.
Y học tập rất mực nghiêm túc, mỗi một môn học đều ghi chép cẩn thận, học kì một của lớp 12 tiến độ của y với lão sư bắt đầu từ hai điểm hoàn toàn trái nhau, người khác mới hoàn thành đợt ôn tập của học kì một, y đã đọc đến sách vở của học kì hai. Ngay cả hiện tại là thời điểm nghỉ ngơi giữa hai khóa học, y hầu như rất ít khi ra ngoài, chỉ ngồi tại vị trí của mình đọc viết tiếng Anh.
Khi còn học tiểu học, sau khi tan học, các bạn học kết thành nhóm cùng đi về nhà, nghênh đón bọn họ là sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ cùng với thức ăn nóng hổi, còn Yêu Hồ phải đi vòng qua khu chợ mua thức ăn thừa của ngày hôm đó, bởi vì không còn tươi ngon nên rất rẻ, trở về làm cơm để trong nồi cho người cha không biết là đi chơi mạt chược ở chốn nào.
Đại khái là từ thời điểm đó, nam hài vẫn còn ở độ tuổi ham chơi đã biết rõ mình cùng những người khác không giống nhau, hài tử khác có cha mẹ giương cánh bảo hộ, còn y chỉ có thể dựa vào chính mình.
Yêu Hồ hiểu rằng mình không thể buông lỏng, phía sau của y không có đường lui, con đường phía trước cũng mênh mông mịt mù, nếu như an tại với cuộc sống như bây giờ, liếc mắt một cái đã thấy tuyệt vọng, sự thật trước mắt y quá tàn khốc, nhất định so với người khác lại càng phải nỗ lực hơn để cải biến vận mệnh của chính mình.
Ánh nắng chiều màu cam xuyên qua cửa sổ sát đất cực lớn mà chiếu vào trong căn phòng làm việc, Đại Thiên Cẩu khép lại văn kiện trong tay, mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm. Hắn đứng dậy từ trong tủ rượu lấy ra một chai Whisky, suy nghĩ một chút lại đặt trở lại, xoay người rút ra một chai Vodka từ trong tủ lạnh.
Chất lỏng như mặt nước thuần tịnh đổ vào trong ly rượu pha lê, không cho đá vào nên độ cồn trong rượu không hề bị pha loãng, cồn rượu nồng độ cao lướt qua đầu lưỡi chảy vào yết hầu, trải qua vô số lần chưng cất khiến nó không còn vị cay nồng, mà là đem hương ngũ cốc bảo lưu ở trong, sau khi nuốt xuống mới cảm nhận được cồn rượu làm cho huyết dịch sôi trào, cảm giác vô cùng mỹ diệu.
Một đường cháy lên từ dạ dày đến yết hầu, cảm giác ấm áp xua tan mỏi mệt trong đầu, Đại Thiên Cẩu khẽ than một tiếng, đứng trước cửa sổ sát đất thưởng thức tịch dương.
Thành phố bị bao phủ trong ánh hoàng hôn đỏ rực, từng ngọn đèn từ tòa văn phòng đối diện đã điểm lên, dưới đường xe cộ như nước chảy, dòng xe cộ lưu động như dòng sông cầu vồng hội tụ lại, hướng về phía trước lao nhanh không thôi.
Hắn uống một hơi cạn sạch chút rượu còn lại trong ly, cồn rượu làm cho đầu óc của hắn trở nên thanh tỉnh, đồng thời làm cho hắn có chút trầm tĩnh.
Hắn đứng trên đỉnh tòa nhà xa hoa, cách mặt đất 900 thước Anh, ngắm nhìn thành phố đèn hoa rực rỡ vô cùng đẹp đẽ, cả cảnh sắc trước mắt lẫn men rượu đều bị người si mê, cùng với tiền tài, cùng với quyền lực.
“Cộc cộc...”
Có người gõ cửa phòng làm việc.
“Tiến vào”. Đại Thiên Cẩu quay đầu lại nói.
Thư kí của hắn – Amy, đang ôm một chồng văn kiện đẩy cửa bước vào, lúc này mặt trời đã lặn xuống đường chân trời, chút ánh sáng còn sót lại dọc theo cửa sổ sát đất cực lớn hắt vào bên trong, Đại Thiên Cẩu khuất sáng mà đứng, dáng người tuấn dật rắn rỏi, khuôn mặt bị ngược bóng nên không nhìn rõ nét mặt của hắn, nhưng lại cảm nhận được từ hắn tỏa ra một loại áp bức khiếp người.
Nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy lão bản, sớm đã quen với khuôn mặt và tài hoa của hắn, Amy như cũ không khỏi sửng sốt một chút. Trong thoáng chốc bình phục lại tâm tình, cô mở miệng nói: “Tổng giám đốc, ngài hôm nay phải tăng ca tới hơn chín giờ, văn kiện còn thiếu tôi đã mang đến cho ngài”.
“Để trên mặt bàn đi,” Đại Thiên Cẩu gật gật đầu, “Cô có thể tan ca trước.”
Hắn nhìn thấy thư ký của mình có chút biểu tình lưỡng lự, liền hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”
Tay trái của Amy cầm vài tờ tài liệu, hơi do dự: “Lúc trước ngài có đề cập qua một nam hài gọi là Yêu Hồ, tôi lại tra thêm được một ít tư liệu, ngài có còn cần không?”
“Cũng để ở trên bàn đi, cô làm rất tốt.” Đại Thiên Cẩu từ trước tới nay không keo kiệt mà ngợi khen cấp dưới làm việc chăm chỉ.
“Vâng.” Mặt Amy nóng lên, sau đó cáo lui.
Đại Thiên Cẩu đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, ngoài cửa sổ những ánh đèn mới sáng lên rực rỡ, Amy lúc trước khi rời đi đã giúp hắn bật đèn phòng làm việc, căn phòng bỗng chốc sáng như ban ngày, hắn cầm lấy bút máy, tiếp tục xử lí các sự vụ mới phát sinh của công ty.
Kim đồng hồ lặng kẽ chạy hết vòng này tới vòng khác, sau khi lại uống thêm một ly cà phê lót bụng, Đại Thiên Cẩu đem phần văn kiện cuối cùng khép lại, quả nhiên đã là chín giờ kém hai mươi phút.
Hắn đặt bút xuống xoa xoa mi tâm, khuỷu tay đụng phải văn kiện – là tư liệu về Yêu Hồ, Amy đã đem nó đặt riêng ra một chỗ.
Đại Thiên Cẩu nhớ đến chuyện này, liền cầm lên tùy ý lật vài trang, nội dung trong đó đơn giản chỉ là kinh lịch sinh hoạt của y với cha y, so với lần trước đã thêm được một ít thông tin.
Lật đến mặt sau, Đại Thiên Cẩu nhíu mày, Amy đã tra được tư liệu về mẹ của Yêu Hồ.
Cha mẹ của Yêu Hồ ở thời điểm Yêu Hồ mới có 2 tuổi liền ly dị, mẹ của y là con ngoài giá thú của một vị thúc thúc trong một gia tộc sở hữu tập đoàn hùng mạnh ở thành phố A, vốn từ đầu một mực không chịu nhận bà là người trong gia tộc, tuy nhiên nam nhân này khi về già lại chỉ có mỗi một nhi tử, cho nên mới đem mẹ của Yêu Hồ nhận trở về.
Lúc này cha của Yêu Hồ đã ngày ngày trầm mê đánh bạc, mẹ Yêu Hồ liền kiên quyết dứt khoát rời bỏ gã, cũng không có mang Yêu Hồ theo, đi cùng với phụ thân của mình tới Anh quốc, làm việc bên cạnh ông.
Đợi tới lúc Yêu Hồ học đến năm lớp ba tiểu học, mẹ của y mới lại liên lạc với y, trả tiền học phí cùng tiền sinh hoạt của y.
Từ lúc 2 tuổi tới năm lớp ba tiểu học, không biết Yêu Hồ ở trong khoảng thời gian bảy năm này, là lớn lên như thế nào. Đại Thiên Cẩu nhớ tới ánh mắt trong trẻo thuần tịnh của thiếu niên, cùng với xúc cảm mềm mại từ mái tóc bạch kim của y, trong lòng nảy sinh thương tiếc.
Màn đêm bên ngoài cửa sổ nặng nề, thời gian đã quá muộn, Đại Thiên Cẩu cầm lấy điện thoại, soạn một cái tin ngắn gửi cho y, [Xế chiều ngày mai, vào lúc tan học, tôi ở cổng trường đợi em]
Cách khoảng hai phút, đầu dây bên kia gửi tới tin nhắn trả lời, [Đại Thiên Cẩu tiên sinh, thứ hai bọn tôi có bài kiểm tra hàng tháng, tôi muốn ôn tập tốt một chút]
Đại Thiên Cẩu nhìn tin nhắn trên màn mình, hai mắt hẹp dài có chút nheo lại, vật nhỏ nửa tháng đã không gặp, đôi cánh dường như đã cứng cỏi hơn không ít.
[Xem ra em lần này là muốn tôi ở tại phòng học chơi em]
Lần này tin nhắn của Yêu Hồ ngược lại được gửi tới rất nhanh, [Tôi đã biết, tiên sinh, tan học tôi sẽ ra ngoài]
Ha ha ha, Đại Thiên Cẩu bật cười đem điện thoại ném sang một bên, thư giãn thả lỏng mình tựa vào ghế dựa mềm xốp, trong đầu tràn đầy hình ảnh về đôi má đỏ thẫm của tiểu nam hài của hắn, bộ dạng tức giận dùng hai tay ra sức đánh chữ, thật sự là quá đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro