Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đại Thiên Cẩu đứng lên, vươn tay chạm tới Yêu Hồ, lại bị nam hài tức giận dùng sức hất sang một bên.
Yêu Hồ tức tới run rẩy, y không nghĩ tới việc Đại Thiên Cẩu sẽ nói lời không giữ lấy lời, y vừa phẫn nộ vừa kinh hoảng mà nghĩ đến chính mình vừa mới làm những việc mà ngay cả bản thân cũng thấy thẹn, Đại Thiên Cẩu vẫn chưa thả y đi, thì y chẳng còn chút hi vọng nào để rời khỏi nơi này.
Vô số lần vươn tay chạm tới đều bị hất ra, thiếu niên mười tám tuổi cũng có kha khá sức lực. Trên khuôn mặt Đại Thiên Cẩu bắt đầu hiện ra thần sắc tức giận, hắn vô cùng, chán ghét kẻ khác không thuận theo lời của mình.

Mất đi kiên nhẫn, Đại Thiên Cẩu một tay đem Yêu Hồ từ trên mặt đất kéo lên, kẹp ở giữa cánh tay của mình, không để ý tới thiếu niên kia cứng đầu dốc sức liều mạng giãy giụa mà xoay lưng y về phía mình, dùng sức ấn thiếu niên lên trên bàn, giọng nói trầm thấp lộ ra lãnh ý: “Phản kháng tôi? Em thử nói chút xem tôi nên phạt em thế nào?”
Yêu Hồ bị đặt trên mặt bàn lạnh tanh, da thịt tiếp xúc với mặt bàn trong nháy mắt truyền tới cảm giác mát lạnh, khiến cho y không thể kiềm chế được ý muốn co mình lại, mà lại vì nam nhân phía sau tựa như gông cùm xiềng xích, nên y chỉ có thể giống như cá nằm trên thớt.
Y quật cường cắn răng không hé nửa lời, một giây sau, phần mông trần trụi đã bị người kia nặng nề đánh một cái.

Đại Thiên Cẩu nhìn mông thịt trắng nõn trước mắt nhộn nhạo như sóng nước, nhìn thấy một khắc này của Yêu Hồ mà dục hỏa trong tâm cháy lên hừng hực, giống như bị cho thêm ít củi lửa.
Bất quá, vẫn chưa tới lúc. Hắn đưa lưỡi ra liếm liếm bờ môi khô khốc, hai mắt hẹp dài nheo lại, muốn tận hưởng thật tốt quá trình đi săn, thì phải đem một khắc cao trào này lưu giữ lại để hưởng dụng.
Yêu Hồ ghé mặt lên trên bàn, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt khuất nhục, hắn vô lực mà cúi thấp đầu, cắn môi để chính mình không kêu ra tiếng.

Y nhận lấy từng cái đánh trừng phạt của Đại Thiên Cẩu, kì thật chỉ có vài cái đầu là dùng sức, mấy cái sau không giống như đang trừng phạt, mà giống như đang vuốt ve mang theo hàm ý sắc tình. Đợi tới lúc nhận hết mười phát đánh, hậu huyệt của Yêu Hồ bị kem cây xâm nhập đến tê dại cứ như vậy mà biến mất, thay vào đó là cảm giác nóng cháy như bị lửa đốt.
Đại Thiên Cẩu ngắm hai bên mông trắng nõn xinh xắn của Yêu Hồ dần biến thành màu hồng thẫm, trông đáng yêu hệt như trái đào chín vậy.
Nửa người phía trên của thiếu niên dính sát mặt bàn, đôi chân dài thẳng tắp chống đỡ cơ thể, theo động tác run rẩy của y mà từ từ khép lại, bờ mông ngày càng nâng lên, giữa đùi còn dính đầy dịch sữa, hoàn toàn là cái bộ dạng mặc người chém giết, y rõ ràng cái gì cũng không có làm, đầu óc đã thành một mảnh hỗn loạn.
Đại Thiên Cẩu cảm nhận được dục vọng trong quần tây đã cứng rắn tới phát đau, hắn đem Yêu Hồ lật qua, trong nháy mắt lại bị bộ dáng tội nghiệp của thiếu niên dọa sợ.

Đôi mắt màu vàng trong suốt của Yêu Hồ giờ toàn là nước mắt ủy khuất, hàm răng nhỏ màu trắng vô vọng cắn lấy môi dưới, hiện tại bị lật người đối mặt trực tiếp với nam nhân kia, nước mắt cứ không khống chế được mà chảy xuống.
Y vốn xinh đẹp ngay từ khi còn nhỏ, mà giờ phút này, trên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú mang đầy sự quẫn bách đáng thương, trong nháy mắt chạm tới nơi mềm mại nhất trong nội tâm của Đại Thiên Cẩu.
Hơn nữa, đã hao tâm tốn trí lừa gạt con mồi mà biến thành cưỡng gian thì thật nhàm chán.

Đại Thiên Cẩu nâng cằm Yêu Hồ lên, ngắm nhìn khuôn mặt trắng nhỏ nhắn dần lộ ra nét kinh hoảng, nhu hòa cúi xuống hôn lấy nước mắt trên mặt y, sau đó, đặt lên môi y một nụ hôn.
Yêu Hồ không nghĩ tới Đại Thiên Cẩu sẽ hôn y, lúc đầu lưỡi tràn đầy tính xâm lược kia xâm nhập vào khoang miệng y, y theo bản năng muốn cắn xuống, lại bị người kia đoán trước được mà đưa tay bóp chặt lấy khớp quai hàm.
Hắn chỉ có thể bị ép buộc chấp nhận nụ hôn của nam nhân, hơi thở thấm nhuần mùi gỗ thông dễ ngửi, nếu như hiện tại là lúc bình thường, Yêu Hồ sẽ say mê mùi hương thanh lãnh tuyệt vời này.

Luận về việc hôn môi thì Yêu Hồ đâu phải đối thủ của Đại Thiên Cẩu, môi lưỡi hai người giao triền một lúc lâu, y liền bị hôn tới thiếu khí.
Hai tay y chống trên ngực Đại Thiên Cẩu ra sức đẩy hắn ra, nhưng đối phương lại không có buông tha cho y dễ dàng như vậy. Đại Thiên Cẩu một tay túm lấy gáy của Yêu Hồ, gia tăng nụ hôn này, còn tay kia thì trượt xuống dưới, nắm lấy tính khí vẫn chưa đứng lên của Yêu Hồ.
Hạ thân đột nhiên bị người khác cầm lấy, Yêu Hồ kinh hãi muốn la lên nhưng môi lại bị Đại Thiên Cẩu chặn mất, chỉ có thể “ô ô” mà rên đứt quãng, tại vì hạ thể bị bàn tay của Đại Thiên Cẩu khuấy động nên mất hết sức lực, hai tay y vô lực khoác lên bả vai của hắn, cơ thể theo động tác của người kia run lên từng chút một.

Thân thể Yêu Hồ còn trẻ trung lại mẫn cảm, bị Đại Thiên Cẩu khuấy động một chút, y liền có cảm giác.
Tính khí của thiếu niên cùng y đều xinh đẹp đáng yêu như nhau, bởi vì sử dụng quá ít nên vẫn còn màu hồng phấn, không thô to lại dễ nhìn, thẳng tắp dựng lên, áp vào trên bụng của y.
Thân thể phản ứng thành thật như vậy khiến Yêu Hồ khó chịu nhắm mắt lại, chuyện xảy ra đêm nay từng chút từng chút một phá vỡ nhận thức của y, mà giờ phút này thân thể của y trong tay nam nhân tựa như ác ma kia lại nổi lên phản ứng. Giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà(*), y bắt đầu có ý nghĩ tự dâng mình, y chính mình cũng chẳng còn bất cứ lí do gì để kiên trì, không bằng cứ như vậy trầm luân, dù sao thì, cũng chỉ là một cơ thể đã hỏng hóc rồi mà thôi.
(*)Cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà: Một câu ngạn ngữ phương Tây, kể rằng có một người sở hữu một con lạc đà rất nghe lời, ông ta muốn biết rốt cuộc con lạc đà đó có thể gánh được bao nhiêu rơm rạ nên chất hết rơm rạ trong kho lên nó, cho đến khi chỉ còn một cọng rơm cuối cùng. Thấy con lạc đà vẫn đứng yên, ông ta bèn quẳng nốt cọng rơm ấy lên, cuối cùng con lạc đà không chịu được sức nặng mà bị đè chết.
Ý của ngạn ngữ này có thể được hiểu là chuyện đã phát triển sắp đến mức cực hạn, nếu như tiếp tục bị kích thích, chỉ càn một yếu tố nhỏ thôi sẽ bộc phát, phản tác dụng.

Không hài lòng trước thái độ thất thần của Yêu Hồ, sắc mặt Đại Thiên Cẩu trầm xuống, hắn dùng chút lực cắn lên bờ môi non mềm của thiếu niên, đổi lấy một tiếng hô đau nho nhỏ, sau đó trên tay hắn cũng thêm chút lực, tốc độ cũng dần nhanh hơn.
Yêu Hồ bị động tác thuần thục của Đại Thiên Cẩu làm cho thất điên bát đảo, hạ thân truyền đến khoái cảm mãnh liệt mà dào dạt, môi bị Đại Thiên Cẩu hôn lấy, trên dưới đều bị kích thích, y căn bản không có hơi mà nghĩ đến chuyện khác, thỉnh thoảng muốn thoát khỏi môi người kia, lại bị hắn túm gáy kéo trở về, một lần nữa hôn lên.
Bị hôn tới gần như thiếu khí, Yêu Hồ ra sức đẩy Đại Thiên Cẩu ra để hít thở, cùng lúc đó, khoái cảm ở hạ thân đã đạt tới mức độ nhất định, khiến cho cả người y bắt đầu phát run chờ đỉnh điểm.
Đại Thiên Cẩu nhận ra Yêu Hồ sắp đạt tới cao trào, hắn chẳng nhưng không buông môi Yêu Hồ ra, ngược lại còn chặt chẽ phủ kín môi y, một lần nữa gia tăng nụ hôn này.

Yêu Hồ bắt đầu giãy giụa, ở trong hoàn cảnh thiếu khí như vậy, khoái cảm từ hạ thân lại càng trở nên kích thích hơn, rất nhanh sau khi Đại Thiên Cẩu khuấy động thêm vài cái nữa, trước mắt Yêu Hồ xuất hiện một mảnh trắng xóa, thần trí của y như muốn nổ tung, tất cả cảm quan đều tụ tập ở hạ thân bị bàn tay kia xoa nắn, từng ngón chân của y căng thẳng, “ô ô” rên rỉ, đầu y ngửa ra phía sau, thân thể co rút bắn ra.
Khoái cảm tới nghẹt thở tựa như thủy triều tràn vào trong cơ thể Yêu Hồ, bao phủ lấy y. Đại Thiên Cẩu rốt cuộc cũng buông tha cho môi của Yêu Hồ, nửa người trên của hắn tê liệt ngã xuống mặt bàn rộng rãi, y chau mày, nét mặt vừa thống khổ lại vừa khoái lạc, lồng ngực đơn bạc dồn dập nhấp nhô, giống như cá sắp chết mà hít thở lấy không khí trong lành.

Đại Thiên Cẩu ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng của thiếu niên, nửa người trên nằm ngửa trên mặt bàn, hai chân vô lực rủ xuống từ mép bàn, tính khí trắng nõn vừa mới phóng thích cũng mềm xuống giữa hai chân, bộ dạng của y lúc này giống như bị đùa bỡn đến gần như bất tỉnh, khiến cho hắn từ trong ra ngoài hưng phấn không thôi, ở dưới thân đã sớm gồ lên cái lều nhỏ.

Đại Thiên Cẩu đem vật Yêu Hồ bắn ra bôi lên người y, bàn tay lớn rõ từng khớp xương chậm rãi lướt trên chân của Yêu Hồ, bỗng dưng sờ lên vùng bụng dưới căng cứng của thiếu niên, khẽ đẩy cái eo mảnh mai của y lên, khiến cho người dưới thân run rẩy một hồi.

Đúng là thiếu niên huyết khí phương cương, Yêu Hồ không phải là chưa từng tự giải quyết dục vọng của chính mình, chỉ là chưa có lần nào kích thích lại đặc biệt như lần này.
Yêu Hồ không khống chế được mà bắn rất nhiều, tràn khỏi lòng bàn tay của Đại Thiên Cẩu, có chút vấy lên áo khoác vest được cắt may hoàn mỹ của hắn.
Đại Thiên Cẩu ôm eo Yêu Hồ, đỡ y dậy từ trên mặt bàn, thần trí của thiếu niên sau khi bị hôn tới thiếu khí đã không còn thanh tỉnh, bờ môi bị hôn đến sưng đỏ khẽ nhếch, ánh mắt mơ hồ khiến người ta cảm thấy vừa đáng yêu vừa thương tiếc.
Đại Thiên Cẩu xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của thiếu niên, chỉ dẫn y nhìn lên áo vest dính đầy tinh dịch của mình, giọng nói khàn khàn hấp dẫn: “Xem đi, em làm bẩn quần áo của tôi, bây giờ phải làm thế nào a...”
Yêu Hồ mơ mơ màng màng, con mắt nhu thuận nhìn theo hướng chỉ của Đại Thiên Cẩu. Một giây sau, vượt quá dự kiến của Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ ngoan ngoãn từ trên bàn trượt xuống, hai đầu gối trắng nõn quỳ trên mặt đất, đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra, liếm đi chất lỏng vốn thuộc về mình trên áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro