
Phiên ngoại 4
Lúc Taehyung tỉnh dậy vì tiếng máy lọc khí ồn ào kêu 'tít tít', bên cạnh ngoài gối ôm đã chẳng còn ai nữa. Đầu vẫn còn váng vì hôm qua quá chén, anh lộn người, lăn qua lăn lại trên cái giường mét rưỡi của mình, cuối cùng vẫn là không thỏa mãn, cựa người ngồi dậy.
Cửa phòng khép hờ, Taehyung nhớ lại lần trước mình vì uống say mà đấu tranh với cái cửa suốt mười lăm phút đồng hồ rốt cuộc bị kẹp tay, người nào đấy từ đó lúc nào cũng để đồ kẹp ngang không cho cửa đóng nữa, lòng anh lại dịu trở lại. Taehyung thõng chân xuống đất, quờ quờ tìm dép một lượt, thấy cái dép cún của mình thế nào lại bên cún bên thỏ, nhưng vừa vặn lại không bị trái chân, anh liền phì cười, xỏ dép vào.
Taehyung tắt điều hòa trong phòng, tắt cả cái máy lọc khí ồn ào kia, len lén dùng mũi chân gạt món đồ chơi chắn cửa kia ra, ngó ra ngoài. Hình bóng nào cũng chưa thấy, chỉ thấy mùi trứng chiên thơm thơm, còn có bột yến mạch, sữa bò, trái cây xắt khối. Khịt khịt mũi hài lòng, ai đó làm đồ ăn sáng ngọt, ai đó vẫn nhớ tiệc về đi mua trái cây, vì anh bảo trái cây trong tủ lạnh hết rồi, anh thèm.
'Ai đó' chắc là biết có con cún bông đang gườm gườm dõi theo mình, nhưng ai đó không quan tâm, chuyên tâm lật trứng, tắt bếp. Taehyung định thụi một cái vào lưng 'ai đó', song nghĩ lại, cũng không ổn lắm. Người của cậu cứng như thế, đấm vào chỉ có đau tay. Hơn nữa, anh cũng không nỡ.
Lúc Jungkook cho trứng ra đĩa, quay người lại thấy một cục mềm mềm đang dụi dụi vào lưng mình, lòng liền nhão như bột. Cậu hơi nhích người, giơ đĩa trứng lên cao để xoay hông lại, đối diện với người kia, cười cười.
"Nào, đi đánh răng rồi ra ăn."
Taehyung cúi cúi mặt, mùi xả vải của anh đều in đầy trên người tên này, mất hết mùi riêng rồi, không thích. "Sao lại tắt đồng hồ báo thức của anh. Hôm nay bế giảng đó, nhỡ dậy muộn thì sao."
"Không phải hôm qua đi tiệc chia tay Yoojung về anh say lắm sao, em muốn anh ngủ nhiều một chút. Dù sao tiếng chuông anh đặt cũng khó nghe như vậy, em không muốn anh lỡ giấc, sẽ mệt." Jungkook dịu dàng vuốt mái tóc anh, nhớ lại hôm qua người nào đó uống hết ly này đến ly khác, mặt một bồ ghen tuông. Chẳng hiểu Yoojung với Eunwoo đã tình tứ đến độ đấy rồi đối phương còn ghen cái gì, nhưng Jungkook ngược lại không quản, rất thích thú, chỉ là lúc sau cõng anh vào nhà có chút mệt.
Để ý một chút, sau một năm rốt cuộc tóc anh cũng về lại màu gốc rồi, cậu mỉm cười, nói tiếp. "Với cả, đồng hồ sinh học của anh chuẩn xác như vậy, không phải cũng đã dậy rồi sao?"
Nói tới nói lui cũng là một câu 'Anh dỗi cái gì?', Taehyung mới là không phục, chạy bỏ vào nhà vệ sinh đánh răng, còn không quên nói. "Chuẩn xác thì sao, nhỡ hôm nay anh dậy không đúng, em định gọi anh thế nào?"
Cái này lại phải nói thói xấu của anh. Từ khi Jungkook thỉnh thoảng lại sang nhà ngủ qua đêm, những thứ xấu xí của Taehyung càng ngày càng bị phát hiện nhiều hơn. Giống như là, anh ngủ giấc rất sâu, buổi sáng dậy lại xấu nết, nếu ai đó cố ý đánh thức liền sẽ cào người, cực kỳ cực kỳ đáng ghét.
Có lẽ vì thế mà tên nhóc Daniel cũng từ ngày đó nung nấu dọn ra ở hẳn bên ngoài. Mỗi sáng dậy không thấy gà bay chó sủa thì cũng là một nồi cẩu lương no ba bữa, cậu ta mới là không thèm ăn, nhanh chân chạy trước.
Lúc Taehyung đánh răng rửa mặt xong đi ra, một mâm đầy đủ đồ ăn sáng cũng đã dọn sẵn sàng. Anh nhìn em người yêu ngồi không nghịch nghịch bình hoa trên bàn ăn liền tiến lại đập nhẹ vào tay cậu, nói.
"Nghịch cái gì, ra rửa tay lại mau."
Jungkook bĩu môi, hai mắt tròn tròn nhìn anh. "Chỉ là chạm vào hoa thôi mà. Không bẩn đâu."
Nói rồi khẽ chạm lên má anh vuốt nhẹ.
"Thấy chưa?"
Taehyung cãi không lại cái thể loại vô sỉ này, hai má hồng hồng cúi đầu cắm cúi ăn. Jungkook cũng không vội, nhìn anh ăn một lúc mới bắt đầu phần mình, có vẻ rất vui.
"Yoojung bay chưa?"
"Vừa bay, nãy có nhắn tin cho em." Jungkook cười đáp ánh mắt lườm nguýt của Taehyung, lại nói. "Còn bảo anh chiếu cố cho Eunwoo, người ta khóc sắp lụt cái Seoul này rồi."
"Được rồi được rồi, không phải năm sau cậu ta cũng phi sang Mỹ sao, làm như mấy năm không gặp thật vậy."
Jungkook chống cằm lên tay, nghịch nghịch tóc của anh. "Thế sao? Bốn năm hay một năm đều là năm mà, đừng nói ba trăm sáu mươi lăm ngày, một ngày em cũng chờ không được."
Tay liền bị người kia đập thêm cái nữa.
Nội tâm Kim Taehyung: Nhóc con thích ăn đập mà!
Nội tâm Jeon Jungkook: Cún con dễ ngượng.
Jungkook không quậy nữa, rưỡn người lên thơm vào khóe môi anh, trên đó còn vương ít sữa lúc anh ăn bột yến mạch. Cậu cười cười, vén tóc mai qua tai anh. "Anh ghen hết nửa năm rồi chưa chán sao, người ta giờ cách em nửa vòng Trái Đất, bạn trai cũng có rồi, anh còn tâm tư ghen nữa à?"
Cậu không ghen thì thôi, rõ ràng anh với Yoongi vẫn thân cận như cũ mà cậu không được hó hé nửa lời, Jungkook cực kỳ phiền muộn. Ai mà biết Taehyung yêu vào lại là cái thùng giấm di động như thế, hơn nửa năm nay từ khi xác lập mối quan hệ, mỗi lần Yoojung có chuyện cậu lại khó xử hết cỡ, bên này thì bạn thân gọi điện mếu máo than cãi nhau với người yêu, bên kia thì bình giấm Daegu phồng mang trợn má cố thủ ở cửa, em dám đi một bước anh dám lột da em.
"Không dám. Nếu không phải người nào đó lớn lên chăm chút bản thân, đẹp trai thành tích tốt cơ bắp cũng nhiều như vậy..." Vừa nói vừa nhìn lén bắp tay đầy cơ của cậu. "...người làm bạn trai như tôi đây đã không phải lao tâm khổ tứ nhiều."
Lời này là không ngoa nhé, từ lúc thực tập ở AMO đến nay Jungkook tập luyện kiêng khem cực kỳ dữ dội, cơ bắp cứ ngày một đội lên khiến anh phát hoảng. Giờ thì tốt rồi, đã ngồi tới chức Phó chủ tịch lại còn có ngoại hình ưu tú như thế, anh lại sắp ra trường, quản không nổi ong bướm vờn bốn phương tám hướng xung quanh cậu.
Anh nào có biết người kia vài giây lại nghiêng đầu mê mẩn nhìn anh rồi khen một chữ đáng yêu, hai chữ dễ thương, đến má của anh cũng nhào nặn từ nãy đến giờ không biết chán. Anh mà biết cậu yêu anh nhiều đến mức nào, chắc sẽ không phí thời gian ghen tuông vớ vẩn như vậy nữa.
Mà thôi, Taehyung ngốc vẫn là Taehyung ngốc, làm sao mà anh hiểu được chứ.
"Ngoan nào, đừng dỗi, không phải em làm mấy chuyện này đều vì anh sao? Còn một tháng nữa anh phải thi đại học, thời gian tới chúng ta không gặp mặt nhiều, anh nghĩ những thứ này sẽ mất tập trung đấy."
"Còn không phải vì nhà ngươi sao!"
Hai người bọn họ nháo một hồi cũng ăn xong bữa sáng. Jungkook biết thể nào cũng sẽ tá túc lại đêm qua nên đã mang sẵn một bộ đồng phục, trước khi làm bữa sáng có lôi ra là một lượt, lôi cả đồng phục của anh nữa.
Lúc thắt cà vạt cho Taehyung, Jungkook có chút xúc động. Sau này không được nhìn thấy dáng vẻ của anh trong bộ đồng phục nữa, dù thế nào cũng có chút không nỡ. Sau cùng thì hình ảnh Taehyung trong ngày khai giảng, đứng dưới gốc hoa anh đào chính là thứ khiến cậu rung động mãnh liệt nhất, cả đời khó quên.
Sau này, nhiều thứ đều sẽ thay đổi.
"Này này, nghĩ cái gì vậy? Cột sắp nghẹt thở rồi này." Taehyung hơi kéo lại cà vạt về phía mình, nghĩ không phải đối phương lại đang nhớ nhung người nào đó trên máy bay rồi chứ. May mà Jungkook nhanh chóng ngửi ra mùi bất ổn, vội vàng chỉnh lại phục trang, mỉm cười.
"Xin lỗi, em chỉ nhớ lại vài thứ. Mình đi thôi."
***
Taehyung nhàm chán trải qua mấy tiếng ngồi dưới sân trường nghe ca múa văn nghệ cùng với diễn văn. Em người yêu bận chuẩn bị cho bài phát biểu nhận học bổng danh dự nên không trốn sang hàng ghế lớp anh ngồi như mọi lần. Với cả theo anh nhớ thì SAT cũng đóng góp một tiết mục cho chương trình bế giảng này, Jungkook không thể không bị kéo vào bận bận rộn rộn.
Hiện tại chỉ thỉnh thoảng anh mới gặp lại các thành viên của SAT. Sau khi hết nhiệm kỳ hầu như tiền bối khóa trước đều sẽ tập trung cho thi đại học, để các em tự lập cũng như không tham dự ảnh hưởng quá nhiều vào thế hệ mới.
Thi thoảng có vài cuộc hội ngộ, thiệp mới nhất định sẽ phát đến tận tay bọn anh, riêng Taehyung đãi ngộ tốt được Jungkook nhắc trước cả tháng liền, lớp 12 coi như cũng không đến nỗi quạnh vắng.
Ngày bế giảng thế này rất nhiều hậu bối tìm anh xin chụp chung anh. Suy cho cùng Taehyung đến tận bây giờ vẫn là cái tên đình đám của SOPA, cho dù nhiều năm anh ra trường nhất định vẫn có người nhắc đến, nghĩ đến đây liền không khỏi xúc động.
Thậm chí còn chui từ đâu ra Kim Yohan của ProX sống chết đòi trèo vào trường chụp ảnh với anh. Thằng nhóc này đầu năm học vừa rồi đầu quân cho Edomal, thành tích cực kỳ tốt, tuy năm sau đã lên lớp 12 nhưng vẫn có khả năng tranh Phó chủ tịch, Taehyung rất tâm đắc cậu. Duy chỉ có việc cậu đối với anh sùng bái quá đà khiến Taehyung sợ hãi.
"Tiền bối tiền bối tiền bối chụp ảnh với em!"
Taehyung đẩy cái mặt đang sáp lại mình ra, nhíu mày. "Quản hình tượng chút đi!"
"Em không quản huhu em không quản, Taehyung sunbae sắp đi rồi, năm sau Edomal làm thế nào, em phải làm thế nào, em quản không được huhuhuuu."
"Lên đại học chứ có đi đánh trận đâu mà quản hay không."
Nhóc ta không chấp nhận, sụt sùi lên xuống, chụp ảnh cũng không ra hồn với anh. Xa kia còn đang bị Eunwoo Daniel (cũng trốn đến) cười vào mặt, Taehyung cảm thấy sau nửa năm cái uy của mình bay biến không còn một cọng nào nữa rồi.
"Này này, anh ta không đến à? Yoongi-ssi ấy? Chia tay xong vẫn mặn mòi với anh lắm cơ mà, sao giờ lại không thấy mặt rồi."
Cái miệng của Kang Daniel không ngoan, Taehyung cũng chẳng quản. "Chắc chưa dậy đâu, dù sao đêm qua anh ấy uống nhiều nhất, người yêu nhỏ ở nhà còn phải gọi hộ xe về, sáng nay ít cũng phải chín giờ mới dậy."
"Oa, câu này mà để con thỏ nào nghe thấy, nó nhai anh ra bã không biết chừng."
Eunwoo hắng giọng hai cái. "Con thỏ đấy chuẩn bị lên sân khấu phát biểu kìa, người yêu xem một chút cho nó vui đi."
Taehyung nhìn lên sân khấu. Trên đấy, Jungkook đồng phục vest chỉnh tề, cà vạt thẳng thớm do anh thắt, phong thái đĩnh đạc anh tuấn cúi đầu chào. Ánh mắt tràn đầy tự tin cùng hoài bão, nắng tháng năm chiếu qua tán cây rực rỡ, hoa anh đào đổ bóng lên nụ cười đầy tự tin, quá tuấn mỹ, quá động lòng.
Hơn một năm trước đứng trên bục cao là Kim Taehyung, ánh mắt lạnh lẽo hướng xuống trăm người, đổi lại một tình yêu ngẩn ngơ của đứa trẻ bên dưới.
Hơn một năm sau đứng trên bục cao là Jeon Jungkook, hoàn mỹ trưởng thành, hướng ánh mắt trân trọng nhất, yêu thương nhất xuống trăm người, là lưỡng tình tương duyệt.
Bọn họ trải qua ngần ấy đắng cay, vì đối phương mà trưởng thành, mà chấp nhận, mà buông bỏ. Cuối cùng có được nhau.
Nhân sinh như vậy, cũng là đủ rực rỡ rồi.
Khoảnh khắc Jungkook chạy xuống bên anh, Taehyung khẽ cúi đầu, khóe mắt rơm rớm lại nuốt trở lại, đáp cậu bằng nụ cười trầm ổn. Jungkook nhận ra kì lạ trong mắt anh, dịu dàng xoa đằng sau gáy, bọn họ yên ắng hồi lâu, mãi sau đó mới có thể đàng hoàng chụp một tấm.
Seoul tháng năm, cây hoa anh đào của trường đơm hoa hồng rực một góc trời. Có cơn gió thổi qua, khiến hoa bay lả tả. Jungkook chợt nhớ đến tốc độ rơi của hoa trong một quyển sách nào đó, thấy cánh hoa đậu nhẹ lên trán anh, trong ngực chợt hẫng một tiếng, nhẹ nhàng đặt môi lên cánh hoa ấy. Bốn phía râm ran ồn ào, ai đó nhìn vào cậu trai mới nhận học bổng, ai đó lại nhìn vào đàn anh sắp sửa ra trường. Duy bọn họ nhìn thấy nhau, nhìn thấy đứa trẻ năm nào yếu ớt ngồi xe lăn trong sân vườn, nhìn thấy gương mặt ai bên kia tán anh đào trong ngày đầu nhập học.
Jungkook khẽ khàng rời môi, nhìn sâu vào đồng tử của đối phương, thấy chính mình, thấy màu hồng rợp một bóng trời. Cậu mỉm cười, hai bên má ẩm ướt, dịu dàng thì thầm vào tai anh.
Tiếng máy ảnh nhẹ nhàng 'tách' một tiếng.
"Ngày sau, nhờ anh chiếu cố."
Toàn Văn Hoàn.
Oàaaaaa, cuối cùng cũng hoàn thật rồi (thật ra vẫn còn 1 PN không public (co H) cơ nhưng cái đoá bản sách cơ =)))))) Mấy hôm nay mình ngồi edit lại bản word của It all fell down, chuẩn bị đem đi xưởng in cũng gần xong rồi, chỉ còn mấy cái phiên ngoại này lấn cấn tới lui.
À, bìa chính thức đây nhé mọi người:
Mình định sẽ COD toàn bộ trên Shopee để tiện cho việc order nên sẽ không chốt số lượng, về sau mọi người muốn mua có thể đặt trực tiếp trên Shopee, có điều giá ship sẽ hơi cao, mình vẫn đang tính xem có cách nào khả dĩ hơn. (Vì nếu lẫn cả COD cả Chuyển khoản sẽ rất khó cho mình kiếm soát hic)
Mọi người có gì muốn góp ý về bìa hay cách order thì inb mình hoặc cmt dưới này nha.
Đào.
080220
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro