
Phiên ngoại 1
Warning:
Taehyung của thế giới song song bỗng xuyên sang thế giới thực, Jungkook sẽ phải làm thế nào?
Phần này không thuộc timeline của truyện, cách vận hành cũng không theo lí thuyết của chính truyện, chỉ có phần tình cảm liên quan một tí, không nên mang theo não để đọc chương này.
Jungkook tỉnh dậy lúc trời đã hửng nắng, tay theo phản xạ vòng sang bên phải, phát hiện ra có thứ gì đó đã thay thế chiếc gối ôm êm ai này của mình. Nắn thêm một chút nữa, phát hiện một loại hơi ấm kì diệu truyền vào tay, đối phương hơi quay người lại, rúc vào lòng cậu, giống như cún nhỏ phát ra tiếng kêu.
"Ưm...nhột..."
Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ xuống, Jungkook nghĩ mình làm việc quá độ nên mơ phải thứ không nên rồi, liền nhẹ nhàng quay người sang trái, lần này lại đập vào một vật mềm mại khác, người kia rất không bằng lòng gắt nhẹ, tay còn hơi quơ vào người cậu cấu véo một chút.
"Ưm...chưa muốn dậy..."
Mà cả hai, vừa vặn đều là Kim Taehyung.
---
Jungkook mặt rớt đầy mồ hôi, đối diện với hai Kim Taehyung đang ngồi vắt chân trước mặt mình, nhất thời á khẩu.
Kim Taehyung của thế giới thực lên tiếng trước tiên.
"Tất cả là tại cậu đòi chạy sang thế giới khác, tôi không có nhu cầu có thêm một bản sao ở thế giới này. Nhanh đặt mọi thứ về chỗ cũ đi, Jeon Jungkook."
Kim Taehyung của thế giới song song lập tức phản bác.
"Đừng có mắng Jungkookie! Em ấy cũng đang rất rối, cứ để tôi ở đây mấy ngày, dù sao thời gian của thế giới của tôi cũng không tiếp diễn."
"Cậu thấy không sao nhưng tôi thì có, mau mau biến đi!"
"Sau tính nết của cậu ở đây lại xấu như vậy?!"
"Còn cậu sao lại nhu nhược ngu ngốc thế?!"
"..."
Jungkook liền gào mồm lên khóc.
Hai người kia rốt cuộc cũng dừng lại, nhìn sinh vật vừa chậm chạp ngu đần như rùa, vừa lớn xác như gấu, vừa nhèo nhẹo như thỏ lại không có tí khí chất nào như chó đang không ngừng khóc nháo. Trong hai đại não tuy khác nhiều về bán cầu não phải nhưng chung một đống nơ ron thần kinh cùng lúc xuất hiện hai chữ: dỗ dành.
"Jungkookie đ-đừng khóc! Em đói hả? Để anh đi nấu bữa sáng cho em nha. Uchuchu đừng khóc mà, em muốn xem Elsa không, anh đặt vé mình cùng đi."
"Ừ ừ, để tôi đi làm đồ ăn với cậu ta. C-Cậu cứ ở đó, làm gì thì làm. Yah! Giờ này ai đi xem Elsa, phải xem Annabelle!"
"Cậu có thấy ai cho trẻ con xem Annabelle không đồ điên!"
"Cậu là tôi đấy!"
"..."
Jungkook hít một hơi, khóc lớn hơn, gào lên. "Để em tự nấu!"
Sau đó, hai người kia bất đắc dĩ phải để Jungkook đi làm bữa sáng. Nói là làm bữa sáng cho sang mồm, thực ra chỉ là hâm lại thịt bò để trong tủ lạnh, cho thêm sốt cà chua rồi luộc mì, làm mì ý. Trong ba người trình độ nấu ăn của Jungkook khá nhất, Taehyung thế-giới-thực sống chung với Daniel, có cậu ta bảo kê phần đồ ăn sáng nên hiếm hoi lắm mới làm một bữa, cũng không ngon lành mất. Còn Taehyung thế-giới-song-song? Căn bản chỉ có ăn chực nhà cậu là giỏi thôi.
"Taehyung, anh nếm thử sốt xem đã vừa ch---"
Hai Taehyung đều đồng loạt ngẩng đầu.
Jungkook có chút bất đắc dĩ, đưa cho Taehyung của thế giới song song trước. Phân biệt thì cũng dễ thôi, cách hai người ăn mặc hoàn toàn khác nhau. Taehyung song-song theo kiểu thoải mái phá cách, còn Taehyung thực là chỉn chu thanh lịch.
Taehyung kia nếm xong rất vui vẻ gật gù, giơ ngót cái với cậu. "Jungkookie tuyệt nhất!"
Jungkook còn chưa kịp mỉm cười nói đây là món tủ của em, nhìn sang đã thấy Taehyung còn lại mặt nặng mày nhẹ. Chết, có phải tại vì cậu cho người kia ăn trước hay không? Jungkook còn chưa biết phải dỗ anh thế nào, đối phương đã hơi nhón gót lên, nhằm ngay khóe miệng còn vương chút sốt của cậu liếm một cái, sau đó bày ra vẻ mặt phán xét, gật gù.
"Cũng được."
Taehyung kia lập tức mặt đỏ như trái cà chua.
Jungkook lúc này mới nghĩ ra, tại sao mình ở hai thế giới lại có hai loại tính cách tương đối khác nhau. Taehyung ở thế giới song song vừa dễ gần lại đáng yêu, khiến người khác sinh ra loại cảm giác dễ chịu khi ở gần, lại có chút không theo được nhịp độ gấp gáp của anh. Khi đối phương đơn thuần làm hành động thân mật với mình, Jungkook đều không nhịn được cảm thấy ngượng ngập.
Taehyung ở thế giới thật thì khác, vừa ngạo nghễ lại hay chọc ngoáy, là dạng mặt dày số một. Da mặt mỏng không thế ngồi chung một bàn nói chuyện với anh, thành thử Jungkook cũng phải mặt dày lên để đối đáp lại. Hơn nữa Taehyung này chỉ giỏi thể hiện ra ngoài mặt, trong lòng yếu đuối, vốn dĩ không mạnh mẽ như người ta tưởng. Vậy nên Jungkook lại càng phải nỗ lực giang tay ra bảo bọc lấy anh, khiến đối phương gỡ bỏ phòng bị, mở lòng với mình.
Ăn xong bữa sáng, cả hai Taehyung đều bày tỏ muốn để mọi thứ trở lại như cũ. Taehyung song song tất nhiên rất quan tâm đến tâm trạng của cậu, nhưng ở trong một thế giới khác đối với một con người mà nói vốn không dễ dàng gì, Jungkook không muốn anh cảm thấy sợ hãi, nên đành phải đưa anh về sớm một chút.
"C-Chúng ta phải hôn nhau sao?"
Taehyung song song có chút cảm giác không chấp nhận được, song Taehyung của thế giới thực đã vội khích. "Làm sao, mười bảy mười tám tuổi đầu rồi còn không biết hôn à?"
"Làm gì có!"
Jungkook không muốn cuộc chiến này kéo dài lâu hơn, dịu giọng bảo anh nhịn một chút, hôn cậu rồi đem mọi chuyện trở về như cũ. Taehyung đành bất đắc dĩ nhắm mắt lại, hướng môi về phía Jungkook. Cậu hơi nâng mặt anh lên, dịu dàng hôn xuống, nụ hôn mang theo cảm giác thuần khiết giống như một đóa anh đào chạm lên môi, tuyệt đối không muốn dời.
Mở mắt ra, mọi thứ vẫn y nguyên.
"Hai đứa bây thật thất bại."
Jungkook ngơ ngác nhìn tới nhìn lui. "Hay em phải hôn anh?"
Sau đó còn hôn thêm cả Taehyung của thế giới thực, đối phương vì thích cạnh tranh với người kia nên nụ hôn kéo dài gần cả phút, điên điên cuồng cuồng khiến Jungkook suýt thì ngất.
Vẫn không có gì thay đổi.
"Chẳng nhẽ hai anh phải hôn nhau?"
...
Mặt Jungkook in đủ mười ngón tay.
"Aigu, chẳng nhẽ tôi phải ở lại đây mãi mãi sao?" Taehyung than trời khóc đất, vốn nghĩ chỉ một nụ hôn liền có thể trở về. Bây giờ dùng cách nào cũng không được, chẳng lẽ anh thực sự bị mắc kẹt?
"Tôi mới là người phải than khóc. Nói trước, tôi sẽ không san sẻ bất cứ thứ gì từ đồ ăn cho đến quần áo cho cậu đâu, tự sống cho tốt đi, Kim Taehyung."
"Kim Taehyung!"
"Hai người đừng cãi nhau nữa!"
Lần thứ hai trong ngày Jungkook phải gào lên, ở bên cạnh hai người này có bao nhiêu áp lực, cậu thực sự muốn chui xuống đất trốn tránh mọi thứ. Nhưng mà, Taehyung của thế giới song song sẽ lo lắng, Taehyung còn lại cũng không thoải mái, nghĩ thế nào đều cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ chu toàn.
"Vậy cậu chọn đi?"
Jungkook ngẩng đầu lên, Taehyung cười khẩy. "Còn không phải sao? Nếu cậu có thể sớm chọn được giữa tôi và cậu ta, giữa việc sống ở thế giới song song và thế giới thực, bọn tôi đã không phải rơi vào tình cảnh này."
"Chọn đi, Jeon Jungkook, tôi hay cậu ta?"
Jungkook thẫn thờ, nhất thời không thể trả lời được.
Bảo cậu chọn sao?
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tất cả những gì cậu có, là tình yêu dành cho Kim Taehyung. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải chọn giữa hai Kim Taehyung. Tại sao chỉ có mỗi cậu phải rơi vào tình cảnh này? Tại sao chỉ mỗi cậu không thể chọn lựa nổi? Cho dù có chọn thì sao, cả hai trong số bọn họ, làm gì có ai có tình cảm với cậu?
Một người coi cậu là em trai, một người coi cậu là cái gai trong mắt. Jungkook thực sự không muốn đối diện, với cảm giác bị bỏ lại, bị ruồng rẫy, bị thương hại từ cả hai người.
"Em...không thể chọn được."
Taehyung lại cười, lần này còn lớn hơn lần trước. "Tôi biết, cậu không thể chọn được. Vì sự nhu nhược của cậu, vì cái tình yêu hư ảo của cậu nên mọi người mới phải khó xử. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Jeon Jungkook, cậu chẳng bao giờ thay đổi."
Jeon Jungkook, cậu chẳng bao giờ thay đổi.
"Cậu có thôi đi không!"
"Đừng có bảo vệ nó nữa, cậu thích ở lại đây mãi mãi à?!"
Kim Taehyung tiến tới nắm lấy cổ áo của Jeon Jungkook, thế nhưng cậu nhanh chóng đổ người ngã xuống, bất động trên sàn nhà.
---
"Ba mươi chín độ." Taehyung của thế giới song song thở dài, cất lại cặp nhiệt độ về chỗ cũ. "Sốt cao quá."
"Tại cậu tát nó đấy."
"Cậu cũng tát mà?!"
Taehyung của thế giới thực thở dài, vò vò mái đầu rối tung của Jungkook. "Cậu ta suốt ngày chỉ biết đi lo chuyện thiên hạ, có bao giờ để ý sức khỏe của bản thân đâu mà chẳng ốm. Để tôi đi nấu cháo, cậu ở lại tìm thuốc với cả trông nó đi."
Thực ra anh là người rõ hơn ai hết, khiến Jungkook ra nông nỗi này chính là anh. Những lời anh nói trước khi cậu ngất đi, có lẽ đã tác động không hề nhỏ đối với Jungkook, khiến sức chịu đựng cuối cùng của Jungkook đồng loạt tan rã. Kể cả trong giấc mơ, cậu vẫn liên tục trách mình, là tại em, tại em nên mọi người mới ra nông nỗi này. Tất cả là tại em.
Khiến anh đặc biệt đau đớn.
Nhưng khi nhìn thấy Jungkook liên tục níu lấy áo của Taehyung kia mà dịu người vào đầy mệt mỏi, tất cả phòng bị đều buông hết, anh liền cảm thấy chướng tai gai mắt. Đứa nhỏ đấy nói là yêu anh, thật ra Taehyung nào mà chẳng được, cho dù có phải là anh hay không, đều không sao.
"Cậu cũng quan tâm đến Jungkook đúng không?"
Taehyung quay đầu lại.
"Cách Jungkook đối xử với cậu rất khác cách đối xử với tớ." Taehyung mỉm cười, xoa xoa đầu của Jungkook. "Thằng bé tuy hơi ngốc một chút, nhưng luôn quan tâm đến người khác. Bởi vì nó giao tiếp không được giỏi, nên cách quan tâm có thể khiến người ta khó chịu. Nhưng tất cả những gì thuộc về Jungkook đều chân thành, tất cả những gì nó mong đều là người khác được hạnh phúc."
"Nói với tôi cái đấy làm gì?" Taehyung cười khẩy, nhún vai. "Hay cậu định nói cậu vẫn chưa nhận ra người nó thích thực sự là cậu? Thôi đi, chúng ta đang đóng cái gì đấy, phim tình cảm dài tập sướt mướt à?"
"Đừng chành chọe với nó nữa." Anh thở dài. "Bây giờ Jungkookie vẫn còn trẻ, chuyện nó chưa thể nhất quán được nó thực sự thích ai cũng bình thường thôi. Đừng so đo với nó. Tớ tin là sau này, nó chắc chắn sẽ có câu trả lời cho cả hai chúng ta."
"Đến lúc đấy, cậu có thể chăm sóc cho nó được không?"
Taehyung nhíu mày. "Sao lại là tôi? Cậu tỏ ra mình hiểu nó thì đi mà quan tâm nó đi, việc gì đến tôi?"
"Nó rất cô đơn, ở thế giới này, nó thậm chí còn không có cô bé kia..." Anh hơi rũ mắt, "Đừng khắc nghiệt với thằng bé quá. Tôi biết ở đây cậu bắt nạt nó nhiều thế nào đấy."
Âm cuối của anh đanh lại một chút, Taehyung lập tức không nói lời nào nữa.
"Tôi biết cậu quan tâm nó mà. Chính xác thì, tôi là cậu, tôi hiểu là, nếu cậu thực sự căm ghét nó, cậu sẽ không nương tay đến mức này."
"Có những gì buông được, thì nên buông."
Nói rồi, Taehyung của thế giới song song đặt lên má của Jungkook một nụ hôn. Anh đẩy ánh mắt về phía người còn lại đang đứng ở cửa, nửa muốn bước ra, lại nửa không. Cuối cùng, Taehyung còn lại tặc lưỡi, trở về ngồi cạnh Jungkook.
"Để tôi đi nấu cháo cho."
Nói rồi, anh rời khỏi phòng. Chỉ còn lại hai người bọn họ, Taehyung thực thở dài nhìn Jungkook, cảm thấy có một loại khó chịu ở trong lòng không thể xả ra được, vô cùng khó chịu.
"Tại sao tôi của thế giới kia lại lắm mồm như vậy?"
Anh nhéo nhéo má của Jungkook. "Cả cậu nữa, đồ đần độn. Mau chọn giữa một trong hai người đi. Cậu khiến cả hai sắp phát điên lên mất."
Jungkook không thể trả lời được, chỉ liên tục lắc đầu, lẩm nhẩm tại em, tại em , gương mặt ướt sũng nước mắt, vô cùng đáng thương. Cuối cùng Taehyung nhịn không được, cúi xuống hôn vào bên má chưa bị Taehyung kia hôn một cái, thở dài.
"Đồ đần."
"Cả cậu lẫn Taehyung kia, đều đần độn."
Anh mỉm cười. "Thứ chắn giữa tôi và cậu đã nặng đến mức, có dùng cả đời cũng không thể dời đi được. Có dùng tất cả bao dung, cũng không thể tha thứ được."
Nói rồi, anh rời phòng.
"Taehyung, tôi về trước đây. Cậu ở lại chăm sóc Jungkook—Taehyung?"
Thế nhưng đã chẳng còn ai ở trong nhà nữa.
Khoảnh khắc đó, anh không rõ vì sao giữa suy nghĩ Taehyung đã rời nhà và suy nghĩ đối phương đã trở về thế giới của mình đồng thời xuất hiện, anh lại mặc định là phương án thứ hai. Có lẽ anh ta nói đúng thật, sợi dây kết nối giữa hai con người, vĩnh viễn sẽ không thể xóa bỏ.
Vậy loại tình cảm đang dâng lên dành cho người đó, là của anh, hay của Taehyung kia?
---
Thiệc ra cứ 10 chương là sẽ có một phụ chương, hôm qua bạn -lu4aa nói về một thực tại có cả hai Taehyung ở chung với Jungkook nên tớ đã nghĩ ra phụ chương này. Mọi người muốn yêu cầu về phụ chương tới [còn hơi lâu huhu] thì có thể comment hoặc inbox mình nhaaa. Và, mọi người thấy thế nào về phụ chương nàyyy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro