
Chương 30
Jung Hoseok đứng ở trước đài nước, thảy vào đó một hòn sỏi. Lon bia trên tay cạn một nửa, hắn nghĩ một chút về chuyện gọi lại cho Jungkook, nhưng sau đó lại thôi. Điện thoại trên tay tắt màn hình, giữa màn đêm đồng dạng một màu đen đặc.
Băng qua đài nước trước mặt là một công viên, nhưng đằng sau lại là một hầm để xe bỏ hoang. Hắn cân nhắc thiệt hơn hết mấy ngày mới tìm được chỗ này, vậy nên mới vội vàng hẹn Jungkook thách đấu như vậy. Bọn họ lãng phí chừng ấy thời gian ở đây làm mấy trò ngớ ngẩn, thực ra cũng đến lúc nghiêm túc sống mái một lần rồi.
Điện thoại 'ting' một tiếng, rất nổi bật hiện lên dòng chữ, tôi đã đến rồi.
Jung Hoseok uống cạn lon bia, sau đó đá nó vào bụi cây xa xa, quay đầu trở vào trong hầm. Bên trong tối tăm ẩm thấp, hắn rút trong túi ra chiếc bật lửa, bật hai ba lần, phát hiện ra đằng xa cũng có bóng người đang đi tới.
"Cậu đến muộn."
"Tôi đến muộn."
Jungkook nhíu mày, giọng không được từ tốn. "Chúng ta bắt đầu đi."
Hoseok hơi định thần một chút, cuối cùng lại nở nụ cười kiêu ngạo quen thuộc, không nhịn được châm chọc vài câu. "Thua rồi đừng nằm vạ ra đây khóc, cũng đừng ỉ ôi gọi Taehyung ra đón về, nhục như vậy, đừng đánh từ đầu còn hơn."
"Đừng nhiều lời nữa."
Lúc này, trong không gian tối tù mù lóe lên một tia lấp lánh, rất nhanh chóng lan rộng, biến thành hình hài, xung quanh cũng sáng lên không ít. Hai người bọn họ ngay đến cả quay đầu cũng không thèm quay, cứ hiển nhiên như vậy ép người khác vào vai trọng tài.
Park Jimin mặt đầy nhàm chán. "Bắt đầu đi."
Thật ra Hoseok mới chỉ loáng thoáng gặp qua Park Jimin vài lần, thế nhưng so với những người ở trong trường, Park Jimin có vẻ công bằng hơn một chút. Dựa vào tính cách của Jungkook tuy có hơi bất chấp đối với chuyện của Taehyung, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người sẽ dùng tiểu xảo để chiến thắng, hắn đối với trọng tài cũng có chút buông thả không cầu kỳ làm gì.
Chuyện của bọn con trai tuổi vị thành niên ngoài đánh nhau, yêu đương ra cũng chỉ có yêu đương, đánh nhau. Lần này có chút thú vị, chính là đánh nhau vì yêu, Park Jimin cảm thấy trận ngày hôm nay sẽ rất thú vị, đánh đến tê dại cả người, không phân cao thấp mới thôi.
Jeon Jungkook là trai ngoan, chuyện này người người nhà nhà đều biết. Cậu ta học Vịnh Xuân Quyền kiểu cưỡi ngựa xem hoa, học cũng chỉ để phòng vệ (mà phần nhiều cũng chẳng phòng vệ được mấy, người ta đánh vẫn giơ thân ra hứng đủ), thế nhưng lần này ra tay cực kỳ tàn độc, động tác nhanh chuẩn, không giống gì với vẻ say xỉn bất cần của sáng hôm nay. Thực ra cậu luôn luôn có chuẩn bị, cũng chưa từng buông bỏ quyết tâm đối với Taehyung.
Hoseok đánh đấm có vẻ thạo hơn, dù sao hắn lăn lộn bên ngoài cũng nhiều, bề ngoài có thể chỉ là một học sinh tham gia nhiều sự kiện một chút, kinh nghiệm phong phú một chút. Thực ra để có thể ngồi vững những vị trí trọng yếu của các câu lạc bộ, đều phải đấu nhau đến sứt đầu mẻ trán, hắn dùng não được dùng nắm đấm được, chính là loại vô cùng khó lường.
Bọn họ đấu nhau hơn mười phút, khói bụi mù mịt, Park Jimin cân nhắc xem có nên cho tạm dừng một chút không, thế nhưng đột nhiên lại phát hiện chuyển biến. Từ trong thế đấu dường như không có một kẽ hở, Jeon Jungkook đột nhiên bạo phát, dùng thế đấm móc từ dưới lên nhắm thẳng vào cằm của Hoseok. Hắn đương nhiên lùi xuống tránh được, nhưng vẫn là bị đả thương một chút, miệng rớm máu, tiếp tục lao vào đánh đấm.
Sau đó thế trận nhìn vào có lẽ vẫn còn cân bằng, nhưng thật ra đã lệch về một bên. Hoseok không tấn công nữa, triệt để phòng thủ, mà Jungkook cũng không hề cân nhắc đến vết thương mà mình một mực giấu đi, cật lực lao lên. Bọn họ tuy hòa nhưng không hòa, đấu đến thấm mệt, Hoseok liên tục ở thế hạ phong nhưng vẫn chưa hoàn toàn đầu hàng, khiến cho Park Jimin có chút nản lòng.
Lúc này lại xuất hiện một tia sáng nhỏ lóe lên, trước mặt của Jimin xuất hiện một phong thư không biết từ đâu đến. Jimin cân nhắc một chút, cuối cùng mặc kệ hai người đang quần nhau kia, chính mình cầm lấy phong thư bước về phía ánh sáng của đài nước.
Park Jimin là sứ giả giữa hai thế giới, trên đời này ngoài Jungkook ra vẫn có một vài trường hợp dị biến ra thế giới song song, vậy nên anh không phải sứ giả duy nhất. Nhìn màu đỏ của phong thư, đoán chừng có lẽ là khẩn lệnh muốn anh nhanh chóng hoàn thành, vậy nên Jimin mới phải rời khỏi ngay lập tức.
Thế giới song song vốn dĩ rất phức tạp. Thường khi bắt đầu giao hoán, các cá thể sẽ tạo ra một thế giới song song mới, khác hoàn toàn với những thế giới song song cũ của người đi trước. Thế nhưng vẫn xuất hiện trường hợp những bên liên quan cùng xuất hiện trong một thế giới song song, bẻ gãy quan niệm về thời không, khi nào thời gian ngưng trọng, khi nào tiếp tục, đem đến cho sứ giả không biết bao nhiêu phiền nhiễu.
Giống như Choi Yoojung và Jeon Jungkook, hai người vốn dĩ là hai cá thể khác nhau, đáng lí ra nếu tạo ra thế giới song song sẽ là hai thế giới song song khác nhau. Thế nhưng Choi Yoojung rơi vào trường hợp đặc biệt, liên kết qua giấc mơ, vậy nên khái niệm ngưng trọng thời gian không bị sự hiện diện của cô làm cho đảo lộn, các sứ giả mất rất nhiều thời gian mới phát hiện ra, Choi Yoojung cũng là một cá thể đi song song giữa hai thế giới.
Park Jimin rút từ trong phong thư ra một tờ giấy. Bên trong ghi rất ngắn gọn, Thế giới 9278, ngoại vi hoàn toàn xác nhập, phạm vi gần, ngày thi hành: 12 tháng 9. Thế giới 9278 là thế giới này, do Park Jimin đảm nhận quản lý, ngày thi hành chỉ còn một tuần nữa, 'ngoại vi hoàn toàn xác nhập', cái này là...?
Cá thể không hoàn toàn xác nhập và Cá thể hoàn toàn xác nhập, điều này anh đã có nói qua với Jeon Jungkook từ trước. Jeon Jungkook chính là cá thể không hoàn toàn xác nhập, vẫn tồn tại song song giữa hai thế giới, chưa chọn được cho mình đáp án cuối cùng, cần nhanh chóng xúc tiến.
Park Jimin vẫn còn nhiều nghi vấn, thế nhưng bên trong đột ngột vang lên tiếng động rất lớn. Trong đầu anh vụt qua hình ảnh hai người kia vẫn còn đánh nhau đến long trời lở đất, liền vội vã quay vào. Quả nhiên Hoseok đang nằm bẹp dưới đất, bị Jungkook hướng xuống một đòn nhưng không đánh, có lẽ đã đầu hàng.
Xem ra kết quả cũng đã định.
"Nhận thua rồi sao, Hoseok?"
Hắn không cam lòng quay đâu đi, bất động.
Jungkook nhảy ra khỏi người của Hoseok, phủi phủi bụi bẩn bám trên áo khoác. Ánh mắt của Jungkook hướng xuống Hoseok tràn đầy lạnh lùng, nhưng không hiểu sao lại có chút cảm khái. Cậu đi về phía motor dựng ở góc hầm, lấy ra chiếc điện thoại cất ở dưới cốp, phát hiện đều là tin nhắn của người trong câu lạc bộ cùng Taehyung, lại gạt đi.
"Nếu như vậy, hiện tại tôi sẽ tuyên bố, Jungkook là người chiến thắng. Hoseok, dựa vào những gì anh và Jungkook đã thỏa thuận, anh không được phép có bất kỳ một giao tiếp vượt quá giới hạn nào với Taehyung nữa, càng không được lại gần hay ảnh hưởng về mặt tinh thần đến cậu ấy. Anh đã hiểu chưa?"
Hoseok lồm cồm ngồi dậy, cũng không trả lời, chỉ chật vật nhún vai một cái. Vẻ ngoài của hắn bây giờ so với kẻ mạnh miệng tổn thương Taehyung, hay là kẻ đã cùng Jungkook tranh chấp không biết bao nhiêu trận có lẽ thê thảm hơn nhiều. Cảm giác như hắn không coi nhẹ trận đấu này, không chỉ là giễu võ với Jungkook, mà cũng có vài phần muốn đoạt lại Taehyung.
Nhưng đoạt lại với tư cách gì, vì tình yêu hay chỉ ham muốn sở hữu nhất thời, chẳng ai có thể biết được. Hắn nay thế này mai thế khác, đối xử với Taehyung lúc dịu dàng lúc cay nghiệt, yêu nhiều đến không hề câu nệ, người như hắn nhìn vào đều chỉ cảm thấy cặn bã, không xứng để thương xót. Lại nghĩ đến hắn đối với Taehyung đơn đơn thuần thuần đã từng tệ bạc như thế nào, lừa lọc như thế nào, Park Jimin không kìm nén được muốn khinh bỉ.
Lúc này, điện thoại của Jeon Jungkook vang lên tiếng chuông điện thoại. Cậu không do dự mà nhấc máy, bên kia liền truyền giọng nói của người kia, nói đến gấp gáp.
"Nghe nói em và Hoseok đã đấu với nhau rồi?"
Jungkook hơi ủ rũ một chút, mỉm cười mềm mại. "Đã đấu xong rồi. Anh có muốn đoán kết quả không?"
Đầu dây bên kia hơi im lặng, có lẽ là đang khó xử. Jungkook lần này lại đặc biệt kì lạ, yên lặng thật lâu, muốn đợi bằng được câu trả lời của anh, cho dù là giả dối.
"Hi vọng là em thắng."
Lần này Jungkook thực sự mỉm cười.
Hoseok nằm rạp ra đất, hầu như không nghe thấy tiếng bọn họ nói với nhau nữa. Park Jimin thở dài, nhìn mấy người họ điên qua đảo lại, cảm thấy thế gian cuối cùng cũng chỉ có chừng ấy, tranh chấp, tổn thương nhau, chiếm đoạt, yêu đương. Min Yoongi cũng thế, Hoseok cũng thế, mà Jungkook cũng thế.
Cuối cùng, Jungkook dùng giọng nói ngọt ngào nhất, chậm rãi nói với anh, giống như đang khoe một chiến tích.
"Thực xin lỗi, em thua rồi."
Làm anh thất vọng, em thua rồi.
Park Jimin mở lớn mắt, gương mặt của Hoseok cũng có chút biến sắc. Hắn loạng choạng đứng dậy, vội vàng đi đến chỗ của Jungkook, sau đó lại níu lấy vạt cổ áo của cậu, có chút mất khống chế, hai mắt đều đỏ quạch.
"Nói những lời này làm gì, nói những lời này làm gì?! Cậu tỏ ra thương hại tôi, hay muốn chế giễu tôi trước mặt của Taehyung? Hả hê lắm sao, Jungkook? Thắng được tao, mày sung sướng lắm à? Đồ cặn bã, mày là thằng cặn bã, phế vật!"
"Đừng đóng nữa, Hoseok."
Ánh mắt của Hoseok ngày càng tan rã, giống như hoảng loạn, càng giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chính Jimin cũng không hiểu được kì thực là đang có chuyện gì, tại sao Jungkook lại đột nhiên nói rằng người thua là cậu, rõ ràng Hoseok đã đầu hàng rồi, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?
"Hôm nay tôi đã gặp Yoojung."
Park Jimin giật mình, chuyện này anh chưa được nghe kể qua, có lẽ Jungkook sau khi gặp t
"Cô ấy bệnh nặng, tâm trí lại bất ổn. Bởi vì lo sợ cô ấy sẽ gặp chuyện, tôi liền đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất. Thế nhưng trong lúc đưa đi, Yoojung lại đột nhiên chạy xuống lòng đường, ý đồ tự sát..."
"Cô ấy hiện tại sao rồi?"
Jungkook hướng về phía Jimin vừa đặt câu hỏi, cười nhẹ. "Về cơ bản không bị thương gì, đã nhập viện rồi. Thế nhưng trọng điểm không phải cô ấy. Trọng điểm chính là..."
"Tôi bị xước tay khá nặng, gần như không còn khả năng thi đấu."
Nói rồi, cậu kéo ống tay áo cộm lên vì băng gạc của mình, bên trong quả thực bị băng bó một mảng lớn, Jungkook lại nói tiếp. "Thực ra thể lực của tôi tương đối trội hơn người khác, dựa vào vết thương này không có nghĩa là mất hết khả năng thắng. Nhưng với một người chênh lệch quá ít giống như Hoseok, hoàn toàn không thể lật ngược thế cờ được nữa..."
"Trừ khi anh cố tình thua tôi."
Jungkook kéo tay áo trở lại, ánh mắt có chút sắc bén quét qua gương mặt thất thần của Hoseok. Hắn giống như đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu, ngơ ngác không biết xử lý thế nào. "Từ lúc phát hiện ra lực tay của tôi không đúng, anh không đánh tử tế nữa, để chính mình rơi vào thế hạ phong, nhưng lại không thua ngay mà dụng tâm giữa thế cân bằng một lúc lâu rồi mới đầu hàng, muốn để tôi không nghi ngờ là anh cố tình thua trước. Anh giả vờ cũng thật nhập tâm."
Park Jimin rùng mình. Hóa ra lúc nãy Hoseok đột ngột rơi vào thế hạ phong là do phát hiện ra vết thương trên người của Jungkook, không nghĩ đến hắn tâm tư lại thâm sâu đến như vậy, anh đúng là đã bị qua mắt một lượt rồi.
Không đợi cho Jimin kịp hiểu hết, cũng không đợi cho Hoseok biện minh, Jungkook đã lại nói tiếp.
"Tôi vốn dĩ không hề muốn dựa vào cuộc thi này để tranh giành Taehyung hay gì cả, ngay từ đầu điều tôi muốn xác nhận đã là cảm xúc của anh. Kể cả ngày hôm nay không gặp được Yoojung, tôi cũng sẽ không đánh hết mình. Vì tôi biết, anh nhất định sẽ tìm cách khiến cho bản thân thua cuộc. Tại sao anh tỏ ra không cần Taehyung nhưng nghe thách đấu lại nhanh chóng đồng ý? Đồng ý xong nhưng lại không có ý định thắng, cố tình nhường để tôi giành được thế thượng phong, rồi lại để tôi trở về bên cạnh Taehyung, mục đích là gì?"
Hoseok cúi gằm mặt, một lời cũng không đáp lại, cuối cùng chỉ hỏi một câu rất nhỏ. "Cậu biết chuyện này từ bao giờ?"
Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới. "Khoảnh khắc tôi nghe thấy những lời anh nói với Taehyung ở nhà anh ấy sau chuyện của Yoojung, tôi đã biết. Lời nói đó nếu để ý kĩ sẽ phát hiện rất nhiều sơ hở, chính là cố tình diễn trước mặt cho tôi xem, muốn tôi nghĩ rằng anh thực sự là tra nam lợi dụng anh ấy, còn không ngừng chà đạp anh ấy, khiến tôi càng bảo vệ anh ấy mạnh mẽ hơn."
Hoseok cắn răng. "Những lời này không có căn cứ."
Jungkook hơi nhướn mày, trong tay tung lên chìa khóa xe motor, có chút thong dong mà mỉm cười. "Đúng, không có điều nào tôi nói qua là có căn cứ cả. Vì vậy nên tôi vẫn luôn suy nghĩ, ở tình cảnh nào, thời gian nào cũng đều dốc sức suy nghĩ. Thế nhưng cuối cùng vẫn nghĩ không ra, chính tại thời điểm tôi cảm thấy bế tắc nhất, ở một thế giới khác gặp tai nạn."
"Tôi đã nhớ ra tất cả."
Mồ hôi rịn đầy trên trán của Hoseok. Jungkook cuối cùng thu lại thành một nụ cười buồn, tiếng đến một bước, đặt tay lên vai hắn.
"Anh không thuộc về thế giới này. Anh là Hoseok của thế giới thực. Phải không, anh trai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro