Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Dạo gần đây Jungkook và Taehyung không thường gặp nhau.

Sau khi nhắn tin thách đấu với Hoseok, Jungkook nói rằng mình sẽ để anh có thời gian suy nghĩ độ hai tuần trước khi trận đấu diễn ra. Cậu không muốn anh nghĩ rằng mình là một món hàng, hay phần thưởng, của một trong hai người. Nếu anh muốn, anh vẫn có thể đưa ra ngay quyết định sẽ chọn ai trong số cả hai.

Taehyung tất nhiên chưa thể chọn được.

Cuộc sống của Jungkook rơi vào một quỹ đạo kỳ lạ: Ở trường không giáp mặt Taehyung, về nhà không giáp mặt Hoseok, mọi lúc đều cảm thấy vô cùng tĩnh mịch, chỉ khi nhớ đến gương mặt cùng nụ cười của anh mới cảm thấy khuây khỏa đi đôi chút.

Thỉnh thoảng, các bạn học khác lại thấy Jungkook năng nổ đợt trước bỗng dưng quay trở lại ngồi bên cửa sổ, ngơ ngác ngắm những tán mây trôi và không ngừng nhẩm đếm thời gian. Kể cả khi cậu lấp đầy thời gian biểu bằng các bài tập Vịnh Xuân Quyền – thể lệ trận đấu mà cả hai đã ấn định – Jungkook vẫn không ngừng chán nản, hay nhớ về anh, hay cả hai.

Cho đến khi cậu nhận ra đã quá lâu rồi mình không lên xem tin nhắn của câu lạc bộ.

[Chào mọi người, có chuyện gì mới không?]

[Không có, ngoài việc hôm qua bọn anh vừa đi thăm Yoojung. Chú đã ở đâu suốt mấy ngày nay vậy?]

[Thăm Yoojung, cậu ấy bị làm sao ạ?]

[Jungkook, con bé nằm viện được một tuần rồi.]

Jungkook cúi người chào y tá, trước khi cô ấy ra khỏi phòng và mỉm cười với cậu.

"Sốc nhỉ?"

Park Jimin – hiện ra từ hư vô – bắt đầu làm bộ dạng khoanh tay dựa vào tủ như thường lệ, tỏ vẻ bí hiểm.

"Ai mà biết được một cô gái đáng sợ như Choi Yoojung lại có thể uống thuốc trừ sâu để tự sát?"

Jungkook thở dài. Sau cùng thì tất cả mọi thứ đều là lỗi của cậu. Lôi Yoojung vào toàn bộ câu chuyện này, tổn thương cô ấy, chà đạp lên tình yêu của cô ấy, khiến cô ấy đổi thay. Nếu như đổi lại là Taehyung đối xử như thế với cậu, có lẽ Jungkook cũng không có cách đối mặt nào khá hơn.

"Vậy...cô ấy cũng là một người có khả năng xuyên giữa hai thế giới?"

Park Jimin nhún vai, "Đúng là có rất nhiều người, ngoài cậu, có thể đi xuyên giữa hai thế giới. Nhưng Yoojung là một trường hợp đặc biệt hơn."

"Sao cơ?"

"Cậu thấy đấy, nếu như cậu và hầu hết mọi người trực tiếp đi vào thế giới này, cô ấy thấy chúng. Tất cả những gì diễn ra ở thế giới song song đều độc lập với thế giới thực trong mắt của Yoojung, nghĩa là Yoojung ở thế giới song song và Yoojung ở thế giới thực là hai người hoàn toàn khác nhau, và Yoojung ở thế giới thực nhìn thấy thế giới song song qua con mắt của người kia. Cô ấy nhìn thấy, chứ không điều khiển được."

Jungkook gật gù hiểu, tay vẫn không ngừng gọt quả táo mà mình vừa mua trên đường tới bệnh viện, xắt từng miếng để ra đĩa.

"Thế nhưng hai Yoojung lại có mối liên kết tương đối chặt chẽ với nhau. Bất kỳ một ảnh hưởng tiêu cực nào ở thế giới song song cũng có thể tác động lên thế giới thực. Đó là lí do vì sao, Yoojung của thế giới thực ngủ ngày càng nhiều khi mọi chuyện ở đây ngày càng tồi tệ, và cuối cùng, không tỉnh lại bởi vì bịch thuốc trừ sâu của Yoojung thế giới song song."

"Chuyện này chẳng có lý tí nào cả."

"Chẳng có gì là có lý hay không có lí." Jimin nhún vai. "Chúng ta đều là những cá thể đặc biệt, không có một chuỗi dây chuyền hoàn toàn bằng phẳng và cũng chẳng có ai thực sự lệch pha với thế giới này. Tất cả đều kì lạ, và khó tin, và vô lý."

Giống như cách câu chuyện năm đó thay đổi toàn bộ cuộc đời của bọn họ vậy.

Jungkook mỉm cười nhìn xuống đất, gật đầu. "Có lẽ anh đúng. Thế giới này chỉ toàn những điều kì lạ thôi."

Trên giường bệnh, Yoojung vẫn không hề tỉnh lại. Vào một khoảnh khắc nào đấy, Jungkook dường như cảm nhận được sự xanh xao, đau đớn đến mức trốn chạy của cô như muốn nói, liệu cái chết của tôi có thể xóa đi tất cả bi thương?

Jungkook ủ rũ mỉm cười.

Nếu như có cái chết nào có thể xóa nhòa đau khổ của tất cả, đó hẳn là cái chết của cậu.

***

Sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, có khoảng một tuần trường của bọn họ được nghỉ do được một giữ làm nơi tổ chức audition của một số công ty, và quan trọng nhất là nơi diễn ra kỳ thi học sinh giỏi của tất cả học viên trên cả nước.

SAT quyết định dùng một tuần đó để đưa cả hội đi nghỉ mát. Bởi vì bố của Eunwoo làm trong công ty du lịch nên tiền thuê xe của bọn họ được giảm giá quá nhiều, quả là một món hời cho một chuyến đi chơi.

Mà tình cờ cả ba đều có thể tham gia.

Taehyung hoang mang nhìn vẻ mặt của hai người sắp đánh nhau vì mình trong hai tuần tới. Jungkook trông có vẻ bình thản, cậu ấy hòa đồng với mọi người và giúp đỡ rất nhiều trong mấy trò dựng trại hoặc làm đồ ăn trưa. Sự ân cần và vẻ ngoài đáng yêu khiến cậu được hầu hết các thành viên nữ yêu thích, mặc dù có vẻ như tự Jungkook lại không nhận ra điều đó [?]

Hoseok thì luôn luôn mang vẻ bình thản đó rồi. Ở một nơi nào đó trong hắn toát ra sự quyến rũ kỳ lạ khiến mọi người đều không thể cưỡng lại, cái cách hắn dùng sức mạnh của mình để giúp mọi người cho vài công việc nặng nhọc cũng rất nam tính.

Hơn tất cả thì, bóng lưng của hai người bọn họ rất giống nhau.

Taehyung đã luôn nghĩ rằng, ở Hoseok và Jungkook tỏa ra một khí chất nào đó đặc biệt tương đồng, có lẽ chỉ anh em ruột mới có. Điều đó khiến anh càng dằn vặt tự hỏi, nếu như tất cả những chuyện này không xảy ra, liệu mối quan hệ của hai người có tốt hơn hay không? Liệu có phải tất cả đã được thấy hai bóng lưng đầy tương đồng ấy đi song song với nhau một cách đầy vui vẻ hay không?

Taehyung thực sự không chắc nữa, và điều đó cứ bám dính lấy anh cả ngày khiến anh không thể cười nổi.

Cho đến khi mọi thứ trở thành một đống hỗn loạn.

Hoseok của ban nhảy và Jungkook của ban diễn liên tục chơi tất cả các loại trò chơi có thể diễn ra ở trên bãi biển, bao gồm bóng chuyền, đấu vật, chạy moto nước, điền kinh, tất cả. Trong khi các thành viên khác đề cao phương châm tận hưởng khi đi du lịch, hai người bọn họ giống như hai con trâu mộng liên tục cày cuốc đấu đá lẫn nhau, không ai chịu nhường ai và hơn hết là cực kì máu chiến.

Taehyung cảm thấy có chút chóng mặt.

"Mày nghĩ mày thắng được tao à thằng ranh con yếu nhớt lụy tình?"

"Thế anh nghĩ anh là ai hả cái đồ mặt ngựa bẩn tính hám gái?"

"Ai cho mày gọi tao là mặt ngựa?!"

"Ai cho anh kêu tôi là yếu nhớt?!"

"Mày nói lại coi!"

"Anh nói lại coi!"

"Mày nói lại coi!"

"..."

Trận cuối cùng là thi ăn bánh donut. Chẳng hiểu thế nào mà nhà của Eunwoo cung cấp cho bọn họ cả một thùng donut, và hai người cứ anh lia lịa hết cái này đến cái khác, gần hai chục cái bánh bay vèo vèo trong nháy mắt.

"Mồm mày chỉ to khi gáy sớm thôi con ạ! Mày nghĩ mày chơi lại bố mày à?"

"Ờ tôi ăn chậm đấy, nhưng cá là cái bụng của anh chả chứa được bao nhiêu đâu bởi vì trong đó là một rổ xấu tính rồi còn gì!"

"Thà xấu ra gì còn hơn tốt mà vô tích sự!"

"Ít ra tốt vô tích sự không làm người yêu mình khóc!"

"Tự cậu ấy khóc chứ tao ép éo đâu!"

"Anh im đi!"

"Mày im đi!"

"Anh im đi!"

"..."

Cả hai đều ăn đến cái bánh thứ mười tám rồi lăn ra ngất.

Buổi chiều của câu lạc bộ trôi qua khá yên bình [vì hai cái loa phường phải đi khám sức khỏe do ăn quá đà donut]. Cuộc trò chuyện của cả nhóm diễn ra sôi nổi, hầu hết là cười vào mặt hai tên ngu đần kia và cảm thấy bọn họ đã khuấy động không ít cho chuyến đi ngày hôm nay.

Chiều muộn, bọn họ đốt lửa trại và làm tiệc BBQ, Jungkook cuối cùng cũng trở lại. Cậu mất quá nhiều thời gian [mà có thể dành để trò chuyện và vui vẻ trở lại với Taehyung] trong việc cố gắng giải thích rằng mình không có vấn đề về thần kinh hay tư duy khi bỏ chừng đấy donut vào mồm. Jungkook gần như bị chấn động khi nghe nói người ta sẽ lấy cái gắp gắp hết donut ra, thật may là mấy cô y tá chỉ đùa vì trông cậu đáng yêu như một con thỏ.

Tất nhiên, cậu không thể ních thêm bất cứ thứ gì vào trong dạ dày của mình, kể cả khi cậu đã uống một đống men tiêu hóa thì vị của donut vẫn lờ lợ cổ họng. Thời gian tới chắc cậu cạch mặt đồ ngọt mất.

"Hoàng tử Donut, đi đâu thế?"

Jungkook không thèm quan tâm đến mấy lời trêu chọc, bọn họ chắc chắn đã ngồi nói về cậu cả tối và việc Jungkook quan tâm bây giờ là Taehyung của cậu đang ở đâu. "Mọi người có thấy Taehyung hyung đâu không?"

"Hình như ảnh đang chơi ngoài bờ biển đó."

Tối mù thế này rồi còn ra gần bờ chơi làm gì không biết.

Taehyung ngồi trên một đụn cát nhỏ nhìn về phía bờ biển. Trên trời có rất nhiều sao, gió nhẹ nhàng thổi và khiến tà áo sơ mi của anh hơi bay bay một chút. Đụn cát của anh nằm ngay sát bờ biển, thỉnh thoảng sóng đánh cao và nước vẫn ngập đến chân của anh. Taehyung mỉm cười vọc nước, đếm xem có bao nhiêu sao trên trời cho đến khi một thân ảnh to lớn ngồi xuống ở bên cạnh.

"Nhiều donut quá ha?"

Jungkook đỏ mặt. "Anh đừng nhắc nữa."

Taehyung bật cười khanh khách. Jungkook đang quay đi cũng hơi mỉm cười theo, tất cả gánh nặng trong lòng đều vơi đi một nửa.

Ăn chừng đấy donut, suy cho cùng cũng để khiến anh vui mà.

"Nếu em ăn donut mà anh cười nhiều thế, ngày nào em cũng sẽ ăn donut cho anh xem."

Lần này thì đến lượt Taehyung đỏ mặt. Jungkook thì hay rồi, đi song song giữa hai thế giới khiến cậu phải tán tỉnh đến hai Taehyung, miệng lúc nào cũng treo đầy thính, chẳng mấy chốc đã thành cao thủ.

"Jungkook này...em thích anh nhiều vậy à?"

Jungkook quay đầu lại, nhìn thấy Taehyung đang không nhìn mình, trong ánh sáng lờ mờ của trăng dường như anh đang không mấy vui vẻ. Cậu lập tức hiểu ra vấn đề, dịu dàng mỉm cười, tay lại theo thói quen đưa ra đằng sau xoa lấy lưng anh.

"Đừng lo về trận đấu." Cậu hơi nhún vai. "Dù sao bọn em cũng sẽ không đánh nhau đến máu chảy đầu rơi đâu."

"Thật ra, em không quá thích Taehyung hyung đâu."

Taehyung hơi ngước lên. Cậu tiếp tục mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh. "Vụ em tỏ tình với anh, là nói dối đấy. Em cũng thích Taehyungie lắm, nhưng mà, kiểu, crush thôi. Anh biết đấy, giành lại anh từ tay Hoseok. Sau tất cả mọi thứ, anh ta đã tổn thương anh quá nhiều, và em không chịu được việc để người em thích, và vô cùng quý mến, chịu đau khổ. Nên em sẽ đấu với anh ta một trận ra trò, để có thể chắc chắn...

Chắc chắn được anh ta có thật sự cần anh không."

Anh ta có thực sự như em suy đoán không.

Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu, dường như đang suy nghĩ về câu nói của cậu. Cuối cùng, anh thở hắt ra, phì cười.

"Ra là thế."

Jungkook mỉm cười.

"Ra là thế! Thế mà em làm anh sợ chết khiếp." Taehyung đập cái bốp vào vai cậu. "Đồ điên này. Đánh Hoseok, xong còn làm mấy thứ kỳ lạ nữa. Rồi cả hôm đi công viên, anh đã chắc mẩm là em thực sự yêu anh rồi chứ. Nếu không phải Hoseok nói rằng em có khiếu diễn bẩm sinh chắc anh cũng chả nghi đâu."

Jungkook nhíu mày, phồng phồng má. "Này, không phải em nói ra sự thật xong là anh nghiễm nhiên chọn Hoseok đâu nhé?"

Taehyung lại cười, lần này anh lắc đầu.

"Nếu cậu ấy thật sự xấu xa đến mức làm em bị thương, lần này, anh nhất định sẽ nói không."

"Có lẽ Hoseok của anh đã đi đâu đó mất rồi, dù anh không biết vì sao lại như thế."

Câu cuối anh nói nghe ra rất nhiều bi thương. Hoseok như ánh mặt trời, đã từng làm anh điêu đứng tới mức bức ảnh nào cũng phải lưu giữ lại, kỉ niệm nào cũng mua thật nhiều quà, bẽn lẽn ở bên, thầm lặng đi cạnh, nhìn hắn, giống như nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhất trên đời.

Hoseok trong ký ức tuy thẳng tính, nhưng rất hiền, có thể trêu anh, nhưng không bao giờ nỡ làm anh buồn. Taehyung không rõ vì sao trong một thời gian ngắn lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy, càng không biết phải đi tìm ai đế kêu than, chỉ có thể một mình đớn đau.

Nếu như hắn đã trở thành như vậy rồi, vốn dĩ...cũng không còn là Hoseok mà anh hằng yêu mến.

"Lần này, anh sẽ chọn bằng lí trí."

Lửa trại gần tàn, mọi người trong nhóm í ới gọi hai người bọn họ trở lại. Taehyung phủi phủi cát ở sau quần đứng dậy, vươn vai. "Muộn rồi, trở về ngủ thôi."

"Vâng, em theo sau anh ngay đây."

Taehyung nghiêng đầu, nhíu mày. "Đừng đi chậm quá nhé. Mọi người lo đấy."

Sau đó liền giơ tay ra hiệu đã nghe thấy với Eunwoo, hớt hải chạy vào bờ.

Jungkook nhìn theo bóng dáng lưng của anh, ban đầu mỉm cười, thế nhưng không rõ vì sao nụ cười dần dần trở nên chua xót.

Lời nói dối tràn đầy lỗ hổng kiểu 'em không thích anh' mà anh ấy cũng có thể tin được, chắc chắn là vì anh ấy chọn không nổi. Càng không muốn chọn.

Mà em mất bao nhiêu thời gian mới có thể quyết định buông xuống, cũng chỉ là để nhìn thấy một cái thở phào này của anh.

Taehyungie, đừng lo, tất cả mọi thứ, rất nhanh sẽ chấm dứt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro