Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Jungkook hoảng loạn đối mặt với Kim Taehyung, chính xác hơn, là Kim Taehyung của mười tháng hai mươi ngày trước đứng ở trước cửa nhà cậu. Còn chưa kịp thốt ra lời nào, từ trên nhà đã có người bước xuống.

Jungkook mờ mịt nhìn vào gương mặt xa lạ kia, trong đầu hoàn toàn không có chút khái niệm nào.

Gương mặt thon dài, khóe miệng hơi hướng lên, mỉm cười có đồng điếu, nhìn vào năm sáu phần giống cậu. Thậm chí còn mặc đồng phục của trường cậu, Jungkook không nhớ mình từng có người họ hàng nào học chung trường. Đây...

Là ai?

"Kook, tránh ra cho anh đi nào, nay nhập học em có thể nhanh nhẹn lên chút hay không hả?"

Hoseok vui vẻ đập đập vai cậu, không quên chào hỏi với Taehyung, sau đó bùi ngùi bồi thêm một câu. "Vậy là Jungkookie của chúng ta rốt cuộc cũng lớn rồi, không còn là nhóc con mặc đồng phục cấp II chưa biết đi xe đạp nữa."

"Đừng trêu em ấy, mau đi thôi." Taehyung đập vào người hắn một cái, nhướn mi. 

Tận cùng của sự ngơ ngác, Jungkook đứng chôn chân tại chỗ. Bên kia cũng vui vẻ bước song song cùng với người mà ắt hẳn chính là 'Hoseok' mẹ nhắc đến.

Có phải cậu vào nhầm nhà rồi không?

Hay đây thực sự là giấc mơ, hoặc là địa ngục nơi cậu xuống sau khi chết?

Hoseok là ai? Tại sao Taehyung lại vui vẻ với cậu như vậy? Đây thậm chí còn không phải Taehyung, anh hiện tại vừa mới nhuộm tóc sang màu xám khói kia mà?

Jungkook gần như muốn nổ tung, trước mặt cậu, hai bóng lưng cao tương đương bình thản bước về phía trước, thậm chí còn quay về phía cậu dịu dàng mỉm cười. Taehyung hướng cậu, dịu dàng mỉm cười. Cậu đã mơ đến tình cảnh này bao nhiêu lần rồi?

"Jungkookie, em không đi sao? Sẽ trễ giờ mất!"

Đáng ngạc nhiên thay, người nói những lời này chính là Taehyung – người từng căm hận cậu đến mức bêu rếu tin đồn của cậu cho cả trường, khiến Jungkook không thể ngóc đầu lên được. Anh của khi ấy, ánh mắt vằn đỏ giống như một kẻ săn mồi giành chiến thắng, vừa tàn bạo lại vừa bi thống, Jungkook có đếm bao nhiêu cũng chẳng thể nhìn ra dáng vẻ thanh sạch trong trẻo của mười tháng trước.

Nhưng hiện tại, thì sao?

Hiện tại, cậu đang đi bên cạnh chính kẻ đã bắt nạt mình không đến hai mươi tư giờ trước, với anh trai cậu – người anh trai từ trên trời rơi xuống – bước đi cạnh anh ấy, tất cả gần như một giấc mơ. Đối phương thỏa thích nói cười, mỗi lần ánh mắt anh chạm khung trời ưu tư nơi cậu, liền rạng rỡ đáp lại một cái. Hoặc là, em làm sao thế. Hoặc là, Jungkookie hôm nay có thấy vui không.

Chính là những lời Kim Taehyung chưa từng nói với cậu.

Jungkook vô cùng sợ hãi thực tại này. Sợ rằng chỉ cần cậu tỉnh giấc, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ. Có thể cậu đã chết, cũng có thể cậu phải tiếp tục chứng kiến anh đay nghiến cậu, gắt gỏng cậu, chà đạp cậu, Jungkook rơi vào một thời không không rõ ràng, nhưng lần đầu tiên, cậu lại không muốn thoát ra khỏi giấc mơ của chính mình.

Ai bảo trước giờ mỗi khi nhắm mắt, trước mặt đều chỉ toàn ác mộng?

Hôm nay của thực tại này, giấc mơ này, chính là ngày khai giảng. Jungkook dằn mình ngồi xuống ghế, vừa muốn ngoan ngoãn hưởng thụ sự giả dối này, vừa muốn thật nhanh chóng bỏ trốn. Cậu muốn lặp lại những gì mình từng làm, nuốt vào lại mấy viên thuốc và tiếp tục giấc ngủ vĩnh viễn của cậu.

Nhưng Taehyung hôm nay, cười đến quá mức dịu dàng.

Jungkook lùng bùng nghe tiếng phát biểu của Hoseok thậm chí trên bục của học sinh đại diện trường, nghe êm ái giống như bất kỳ bài phát biểu nào cậu từng nghe trong quá khứ. Chẳng hạn như, bài phát biểu một năm trước của Taehyung.

Taehyung có một chất giọng trầm, nổi bật khi gương mặt của anh xinh đẹp hơn nam sinh bình thường đôi chút. Khi anh phát biểu, ánh mắt sẽ quét xung quanh giống như đối đáp với những người bên dưới. Lúc đó, Jungkook sẽ vờ như anh đang nhìn mình, tham luyến níu lấy ánh mắt ấy, để rồi khi anh dời mặt đi, trong lòng cậu khuẩy khỏa một nỗi ấm áp vô hình.

Jungkook thích anh nhiều đến như vậy, nhiều đến mức giờ chẳng dám tin rằng anh sẽ thực sự nhìn về phía mình. Dịu dàng, thanh sạch, yêu thương mà nhìn về phía mình.

"Jungkookie, em có muốn trốn ra ngoài không?"

Jungkook hơi giật mình, Taehyung trên cậu một lớp, trong giấc mơ này điều đó không thay đổi, nhưng khi sắp xếp ngồi tựu trường lại trùng hợp ngồi hai dãy cạnh nhau. Anh nở nụ cười toe toét, đứng dậy cũng có phong thái nhẹ nhàng thanh thoát, vẫy tay với thầy chủ nhiệm và nói nhỏ rằng ở đây có một nhóc lớp 10 bị đau bụng và cần đi vệ sinh gấp.

"Vâng thưa thầy, em đảm bảo sẽ đưa em ấy đi rồi quay lại ngay lập tức."

Véo von hứa hẹn xong, Taehyung nhanh chóng kéo tay cậu đi, xúc cảm lan truyền giữa hai lòng bàn tay khiến Jungkook khẽ run rẩy. Chỉ cảm thấy bàn tay của đối phương quá ấm áp, bóng lưng của đối phương chạy phía trước mình có bao nhiêu nhiệt huyết, vui tươi. Tại sao tất cả lại chỉ là ảo vọng, tại sao ở thế giới thực anh không mang vẻ ấm áp này?

Xúc cảm từ bàn tay ấy khẽ khàng khiến Jungkook đau đớn.

Khi ra khỏi cổng trường, trời vẫn đương nắng gắt. Taehyung mồ hôi mồ kê đầm đìa đứng chống nạnh trước cửa, hậm hực nói. "Bác bảo vệ nhất quyết không cho anh lấy cái xe đạp!"

Jungkook dở khóc dở cười, tính cách nhún nhường khiến cậu hình thành phản xạ lập tức an ủi đối phương. "Thôi nào, dù sao chúng ta cũng đã trốn được ra ngoài rồi, chừng đó chuyện cũng đã đủ kì tích..."

"Chẳng có đâu." Taehyung bĩu môi, xoa xoa cái đầu xù của cậu, nắng chiếu xuống khiến anh hơi cong cong mi mắt. "Tại Jungkookie ngoan quá, chứ mấy chuyện trốn học này, anh làm hoài mà."

Mặt cậu nóng bừng, đối diện với bàn tay thon dài đang đặt trên đầu bối rối không biết nên gỡ xuống hay để yên. Để không bị ánh mắt anh làm cho chao đảo, Jungkook máy móc nhìn xuống đất, tìm chủ đề mà nói để xua bớt ngượng ngùng. "Em tưởng hyung là học sinh giỏi gương mẫu có tiếng của trường mà?"

"Không phải đâuuu. Anh chỉ học vào với lại hay tham gia mấy câu lạc bộ nghệ thuật các thứ thôi. Tại mọi người cứ bảo anh gương mẫu mà giờ anh cũng phải tém tém trốn học đó, mệt thật chứ." Taehyung thẳng thừng than thở, chất giọng mang theo âm mũi không hài lòng, song sau đó lại mỉm cười. "Nhưng không sao, hôm nay là một dịp quan trọng, nên phá lệ cũng được."

Nói rồi, Taehyung kéo cậu lên chiếc xe buýt vừa đỗ xuống trước cổng trường. Jungkook chậm chạp bước theo anh, trong đầu vô thức nhớ đến Taehyung của thực tế. Trong mắt của cậu, anh nếu không kịch liệt hận thù cậu thì cũng là dạng lạnh lùng xa cách, vĩnh viễn không có vẻ bát nháo vui tươi như thế kia. Ngay đến các thanh viên trong câu lạc bộ cũng đều bảo Taehyung rất nghiêm chỉnh, trong công việc không những khó tính còn có chút cực đoan. Thế nhưng hiện tại cái gì cũng không phải. Giống như mơ mộng ban sơ nhất của Jungkook, anh ở nơi này, chẳng gì hơn ngoài một cậu trai cấp III xởi lởi, năng nổ và đầy niềm vui với mấy trò nghịch phá của mình. Lòng tốt của anh có rất nhiều, nên ngay cả một kẻ thừa ở bên cạnh cũng sẽ không đủ khiến anh sinh khí.

Chỉ cần như vậy thôi, thực ra Jungkook chỉ cần như vậy thôi.

Yên tĩnh ở bên anh, sống cuộc sống cấp III bình thường của mình, chẳng đụng chạm đến ai, chẳng ai động đến mình. Mỗi khi ngước mắt lên được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy lẫn giữa đám đông hay bận rộn với bài diễn văn và công việc của mình, khi ngẩng đầu lên hơi mơ màng, nhìn thấy cậu có thể cúi đầu mỉm cười khe khẽ. Như vậy đã đủ rồi.

Jungkook chưa từng đòi hỏi nhiều.

"Đến nơi rồi." Xe buýt dừng 'kịch' một tiếng, cửa hai bên mở ra, Taehyung liền nhanh chóng nhảy xuống. Theo đuôi anh đi thế này có chút quá sức đối với cậu, nhưng Jungkook không mệt, ngược lại rất hưởng thụ. Những ngón tay của cậu khe khẽ siết lên đốt ngón của anh, rồi lại rụt về, lại siết lần nữa. Jungkook mỉm cười hài lòng.

Trôi qua vài tiếng, cậu đột nhiên nghĩ, tình huống hiện tại lại có vẻ cũng tốt. Có thể cậu đã chết thật, có thể đây là giấc mơ vĩnh hằng mà cậu mơ được trong địa ngục của mình. Jungkook cảm thấy bản thân rất tầm thường, không biết vì sao lại xứng nhận được một món quà tốt đẹp như vậy. Nhưng nếu đây là sự thật, cậu tình nguyện tiếp tục sống trong địa ngục này mãi mãi.

"Bác Paaaaaaaark." Taehyung vừa gọi vừa chạy vào trong một tiệm đồ handmade nép bên lề con phố nhỏ. Jungkook theo ngay sau bước vào bên trong, phát hiện ở đây có rất nhiều lắc tay, vòng cổ, nhẫn hoa xinh xắn được trưng bày trong tủ kính. Ở quầy hàng, trái ngược với cách gọi của Taehyung, đối phương là một thiếu niên trẻ, tóc nhuộm hồng đào, trông vô cùng thảnh thơi xen lẫn chán nản khi đối diện với mái đầu nâu xù ồn ào.

"Làm cái gì ở đây?" Park Jimin nhíu mày.

Taehyung đứng trước quầy hàng, nghe thấy thế liền sững người lại. Quay bên trái một chút, quay bên phải một chút, sau đó tự nói. "Có tiếng léo nhéo ở đâu thế nhỉ?"

Cuối cùng cúi xuống Park Jimin cao một mét bảy ba phẩy sáu, à lên một tiếng, toe toét cười. "A! Jiminie, ra là cậu! Bác Park hôm nay bận sao?"

Park Jimin gần như không có sức để nổi trận lôi đình, thay vào đó, anh ta dành thời gian để nhìn chằm chằm về phía Jungkook, giống như đang soi một sinh vật biển kỳ lạ. Song, thấy Jungkook gãi đầu quay mặt đi, anh ta mỉm cười, đáp: "Hôm nay bố tớ phải đi lấy hàng, làm sao? Muốn lên làm mẹ kế của tớ à?"

"Nào dám, nào dám." Taehyung cười cười xua tay, Jungkook đến đổ mồ hôi hột với phong cách giao tiếp tràn đầy quỷ dị này, anh lại nói tiếp. "Chỉ là hôm trước tớ nhờ bác giữ lại không bán cái vòng cho tớ ấy mà, hôm nay mới sang lấy được."

Jimin kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc vòng màu tím đính đá, chính giữa khắc gỗ hình con sóc, hỏi. "Phải cái này không?"

"Chính nó!"

Jimin đặt nó ra bàn, đưa mắt cá chết quét về phía Jungkook một lần nữa, sau đó lại nói. "Tiền đâu? Hôm bữa bố bảo tớ giữ cho cậu ở đây, bao giờ cậu đến thì lấy tiền."

Quả nhiên, đối diện với câu hỏi của Jimin, đối phương lập tức mắt chứ O mồm chữ A, thoảng thốt phát hiện ra mình để quên tiền ở nhà.

"Jiminieeeeeeeee~" Taehyung nhảy phóc một cái chui vào quầy hàng ôm chân bạn. "Cho tớ nợ lần này thôi! Hôm nay siêu siêu quan trọng, tớ hứa sẽ trả tiền đủ vào lần sau mà!"

Jimin nhướn mày, gần như không bị lung lạc bởi tiếng rống trời đánh đó. "Thật sao?"

"Thậậậậật!"

Sau đó còn sợ chưa đủ mùi mẫn, quay sang Jungkook rấm rức nói. "Jungkookieee, em làm chứng cho anh."

Jungkook thật sự hết nói nổi.

Rốt cuộc, Jimin lấy mấy cái móng mèo ngắn tũn của mình gạt Taehyung ra, thở dài. "Được rồi, cho cậu nợ. Bố sẽ dỗi tớ chết mất."

"Yêu Jiminieee nhấttttt!"

"Nhưng cậu phải thực hiện một điều."

"Điều gì?" Taehyung tròn mắt ngạc nhiên.

Sau đó, vô cùng ngoài dự đoán của Jungkook (và cả Taehyung), Jimin thẳng thừng chỉ vào cậu. "Hôn thằng nhóc này."

"Nhớ phải hôn môi đấy."

Trong đầu Jungkook nổ đùng một tiếng. Kim Taehyung cứng họng, cuối cùng thì cũng có cái gì đó đủ xấu hổ để khiến cái mặt dày như thớt của anh phải đỏ ửng lên. Nhưng có lẽ Jungkook đã đánh giá thấp độ bất chấp của anh. Taehyung nhảy ra khỏi quầy hàng, phi vào mặt Jungkook như một mũi tên bắn. Cậu hoảng loạn giãy giụa, thế này là quá nhiều rồi, không được, không được, tim cậu sẽ nổ tung mất.

Nhưng Taehyung đã kịp ghì lấy cậu xuống đất, tay áp lên hai má của cậu, quả quyết. "Jungkookie, ngoan một chút, anh sẽ làm nhanh thôi!"

Cũng quá nhiệt huyết rồi.

Jungkook khóc không ra nước mắt, còn chưa kịp đẩy người kia ra khỏi người mình, môi của anh đã phóng đại trước mắt cậu. Đôi môi mềm mại, nhàn nhạt, hôn lên xúc cảm nhất định vô cùng tốt. Jungkook hoảng loạn trước suy nghĩ của mình, càng không có tâm trí nghĩ được gì khác, cuối cùng cái gì cũng chưa kịp nghĩ, bị anh mạnh mẽ hôn lên.

Nụ hôn không mang tư vị,chỉ cảm thấy mềm, cảm thấy tim cậu đang bị sức nóng hủy diệt nung ra. Sau đó,nhắm mắt một cái, cả thế giới đảo lộn. Lần tiếp theo tỉnh dậy, chính là thấymình đã ở trong bệnh viện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro