
Chương 15
Taehyung vội vàng kéo Jungkook ra khỏi phòng casting. Bọn họ đứng ở hành lang sau, anh gằn giọng mình xuống thấp nhất, nói. "Cậu không thể làm như thế này."
Jungkook nghiêng đầu. "Không thể?"
"Kể cả sau khi xem phần biểu diễn của em, anh vẫn cảm thấy là không thể sao?"
Taehyung không muốn cuộc đối thoại, quả thực trong tất cả thí sinh tham gia thi lần này, chỉ có một mình Jungkook đủ khả năng đảm nhận vai diễn. Nhưng rõ ràng không có lí do nào để anh có thể cho phép cậu làm như vậy cả. "Nếu như cậu muốn trả thù, vậy được, cậu thành công. Tôi sẽ thỏa hiệp, nhưng đừng động vào hoạt động của tôi, chúng tôi không có thời gian để đùa giỡn, cậu hiểu không?"
Anh nói một tràng, ngữ khí có phần không được bình tĩnh như thường ngày, đến mức hơi thở không theo kịp liền ho sặc sụa. Jungkook dịu dàng xoa lưng của anh, trong ánh mắt vẫn đậm nét cười. "Anh có lẽ bị nhầm lẫn ở đâu đó rồi thì phải, sunbaenim. Em tham gia casting bởi vì em thấy mình đủ khả năng, việc em được chọn sẽ là minh chứng cho điều đấy. Anh định đuổi em đi với lí do gì đây? Khi vở kịch của anh chỉ còn một tháng để hoàn thành, và không ai, ngoài em, có thể nhận được vai nam chính?"
Taehyung hơi giật mình, không hẳn là nổi giận, chỉ là có chút nghi hoặc. Sự kiêu hãnh không che giấu được về năng lực của chính mình, sự đau đớn của tình yêu, sự liều mạng, tất cả những điều này, biến cậu trở thành người nào đó quá xa lạ.
Giống như nó đã từng làm với anh.
Anh méo mó mỉm cười, mình đã biến đứa nhóc này thành cái gì thế này?
"Đừng quá kiêu ngạo về bản thân. Cùng lắm thì tôi đóng nam chính, chẳng có vấn đề gì cả. Cậu suy cho cùng cũng chỉ là một sự lựa chọn mà thôi."
Jungkook tiếp tục nhìn anh, trong ánh mắt chứa không biết bao nhiêu dịu dàng, nhưng lại mang theo sự cay đắng không thể che giấu. "Em luôn luôn là sự lựa chọn cao nhất của anh, Taehyung."
"Gặp lại anh sau, khi cả hai chúng ta đều ở trên sân khấu."
Bởi vì hiện giờ, đó là nơi duy nhất em có tư cách đứng chung với anh.
"Tỉnh lại đi, Jungkook!"
Jimin chỉ vừa bước vào phòng với bọc bánh mì, đã nhìn thấy Jungkook nằm sõng soài trên sàn. Hắn ngay lập tức chạy lại đỡ đầu cậu lên. Jungkook lờ mờ mở mắt, không nhanh không chậm nhìn quanh, sau đó mới xin một ổ bánh mì của hắn, mệt mỏi ngấu nghiến.
"Đừng quá sức, còn những ba ngày nữa mới đến vòng casting cơ mà. Với cả, không phải cậu đã từng đỗ vào SAT sao?"
Jungkook ủ rũ mỉm cười. "Tôi chỉ đỗ vòng sơ khảo, huống hồ đầy thành viên chính thức còn không được đóng vai chính. Với khả năng hiện giờ, thực sự không đủ. Danh tiếng của SAT lớn như vậy, số lượng thí sinh chắc chắn sẽ rất đông, tôi phải đủ khả năng đè bẹp tất cả."
Jimin bất động hồi lâu, cuối cùng thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu. "Tại sao phải làm đến mức này?"
"Sao cơ?"
"Tôi bảo là, tôi không thể hiểu được tại sao cậu lại làm đến mức này. Hai lần bị đánh vì Taehyung, bị cậu ta ruồng rẫy, tẩy chay, bắt nạt. Ở thế giới bên kia, Taehyung thậm chí còn yêu người khác. Chẳng nhẽ không có thứ quan trọng hơn để cậu phấn đấu sao? Gia đình, học vấn, sự nghiệp? Tại sao nhất thiết lại là Taehyung?"
Jungkook mỉm cười, cố gắng ngồi lại thẳng thớm, thế nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một cái bóng xiêu vẹo đầy mỏi mệt. Cậu không chắc mình nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng bắt đầu bằng một câu chuyện cũ.
"Tôi không chắc lắm, nhưng kể từ lúc tôi có ý thức, cha mẹ không hề coi tôi đang tồn tại. Họ luôn nhìn tôi với một ánh mắt như thể tôi là nỗi bi kịch lớn nhất của gia đình. Học lực trung bình, tầm thường, sống khép mình, cho dù ở thế giới này tôi có là con một thì tất cả dành cho tôi cũng chỉ là một nỗi thất vọng.
Chẳng thiếu thốn gì cả, chẳng bất mãn gì hết, tôi đang sống, một cách đủ đầy và sung túc. Thế nhưng khi một ai đó hỏi tôi, ước mơ của tôi là gì? Thì tất cả những gì tôi nhìn thấy đều là một thế giới đang sụp đổ.
Sự hoài nghi về bản thân cuối cùng găm vào tĩnh mạch, tôi chọn cái chết. Ngày hôm đó, đứng ở trên sân thượng của trường trung học, gió thổi rất nhẹ, trời trong xanh. Tôi nhìn xuống dưới khoảng sân đầy nắng, tưởng tượng bản thân lúc nằm xuống.
'Chúng ta có thể cùng nhảy xuống không?' Anh ấy đã hỏi. Anh ấy ở đấy, ánh mắt vỡ vụn cả vạn dặm sao xa, mọi thứ chênh vênh rồi rơi xuống trên gương mặt đẹp như tạc. Giống như, anh ấy đã ở đây mỗi ngày, mỗi giờ, chờ đợi một ai đấy đến để cùng nhau nhảy xuống. Bởi vì đến tột cùng, có ai chịu nổi cô đơn?
Ngày hôm đó, tôi phát hiện ra người nổi tiếng nhất trường, người đứng trên hàng trăm người, hóa ra cũng giống như tôi. Không ai muốn làm một kẻ tầm thường cả, không ai muốn sống trái với bản ngã của mình. Nhưng cuộc sống mà, nếu chết không nổi, thì phải đánh đổi thôi.
Và tôi chết không nổi, chính là vì anh ấy."
Jimin im lặng một hồi lâu, cảm thấy Jungkook lại bắt đầu đứng dậy để tiếp tục tập luyện, dây giày thắt chặt, lưng áo ướt đầm một mảng mồ hôi, thế nhưng dáng lưng sao có thể thẳng như thế, kiên cường như thế. Hắn bỗng mỉm cười.
"Con người các cậu quá yếu đuối, lại còn có tình yêu. Đó là lí do cậu đau khổ."
Jungkook mỉm cười đáp lại. "Một ngày nào đó, nhất định anh cũng sẽ có được tình yêu thôi."
Ba ngày sau, không ngoài dự đoán, cái tên của Jungkook chễm chệ trên phần thông báo kết quả casting. Điều này dấy lên một làn sóng lớn cho dư luận trong trường. Hầu hết đều cho rằng cậu dựa vào thế lực của Kim Taehyung để đi cửa sau, hẳn rồi, một kẻ cả ngày chỉ biết ru rú một chỗ, hết giờ thì cúp tiết, không tham gia một câu lạc bộ nào sao có thể đủ sức trở thành nam chính một vở kịch lớn chừng này?
Thế nhưng Jungkook cũng đã quen với loại tin đồn thế này rồi, quãng thời gian bị Taehyung tẩy chay khiến cậu buộc mình phải mạnh mẽ lên rất nhiều. Khóc để cho ai xem, yếu đuối để cho ai xem, thế giới này không có ai yêu cậu, cậu phải tự yêu lấy chính mình thôi.
Jungkook học lời thoại như một cơn gió, cường độ tập luyện của cậu gấp ba lần người thường, vậy nên khả năng thuộc bài cũng nhanh hơn rất nhiều. Yoojung tuy là tiền bối nhưng không khỏi bất ngờ, trong trí nhớ của cô, Jungkook chỉ dừng lại ở một cậu trai không bao giờ biểu cảm cơ mặt. Từ bao giờ lại có thể xuất chúng như thế này?
Lại nói, Yoojung tuy là thành viên từ khóa trước, nhưng nhờ khả năng diễn xuất nổi trội nhất trong khối 10 nên cuối cùng được chọn vào vai nữ chính. Hai người họ đóng một vở kịch thời chiến quốc, cô là tiểu thư, đối phương chỉ là cận vệ. Tình cảm phát sinh từ sự săn sóc bảo bọc lẫn nhau lâu ngày, cuối cùng trở thành một mối tình khắc cốt ghi tâm.
Đáng nói trong kịch bản này là, các phân cảnh đấu kiếm diễn ra vô cùng thường xuyên, đồng nghĩa với việc Jungkook không chỉ phải diễn, cậu còn phải tập dùng kiếm, tập thể lực, trong thời gian một tháng, vô cùng gấp gáp.
Hầu như chỉ cần đến giờ tập, Jungkook đều sẽ biến thành một con người khác, trừ khi muốn bàn về kịch bản, còn không không thể giao tiếp nổi với Jungkook. Cậu không chỉ tập trung tuyệt đối cho diễn xuất, còn vô cùng nghiêm khắc với bản thân, không được phép xảy ra sơ suất, không được phép nghỉ ngơi.
Không chỉ Taehyung, cả CLB đều ngạc nhiên trước sức làm việc của cậu. Jungkook thậm chí còn dụng tâm đỡ cho các thành viên khác khi bọn họ vấp váp hay quên thoại. Ban đầu, kể cả dưới sự quyết định của ban điều hành, các thành viên cùng trưởng ban khác đều cảm thấy chọn Jungkook cho vai nam chính quá sai lầm. Không biết diễn xuất của cậu ta đến đâu, nhưng tai tiếng nhiều như thế, sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán vé của vở kịch. Không thể cast được một người nổi tiếng triển vọng, thì cũng nên là một tên lý lịch sạch sẽ, chứ Jungkook thì...
Thế nhưng qua thời gian làm việc chung, phần đông đều phải thay đổi một chút suy nghĩ dành cho Jungkook. Dựa vào năng lực cùng thái độ của cậu, bọn họ cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao Jungkook được chọn.
Còn Taehyung, tuy là đạo diễn nhưng hầu hết thời gian chỉ tập trung cho Yoojung, không hề đoái hoài tới Jungkook. Cậu cũng biết vị trí của mình, không hề đòi hỏi thêm, luôn một mình tập luyện, một mình tiến bộ.
Thời gian vở kịch công chiếu nhanh chóng đến gần, cuối cùng cũng đến ngày tổng duyệt thứ nhất. Chiều của vài ngày trước hôm tổng duyệt, Taehyung yêu cầu một cuộc họp nhỏ giữa các thành viên trong CLB.
"Được rồi mọi người, ba ngày nữa bên tài trợ sẽ đến xem chúng ta tổng duyệt lần một. Tất cả phải thật cố gắng lên nhé."
Taehyung đã hứa với mọi người, sau khi vở kịch kết thúc sẽ khao đồ nướng. Tất nhiên không cần tới điều kiện này, mọi người đều tập trung một trăm phần trăm năng lượng cho vở diễn.
Cuối ngày trước khi tổng duyệt, Taehyung gọi riêng Yoojung đang tập phần cảnh số tám vào nói chuyện. Cô hớt hải chạy vào trong, vốn nghĩ anh có điều gì muốn dặn dò về diễn xuất cho ngày mai, không ngờ Taehyung lại nói. "Em diễn chung với Jungkook, lại là người duy nhất có giao tiếp với cậu ta, hãy coi chừng nó nhé."
Yoojung hơi ngờ ngợ, coi chừng ở đây, Taehyung nghi ngờ khả năng của cậu ấy sao? "Em...em thấy Jungkook diễn không hề có khuyết điểm, thậm chí còn hơn em vài phần. Sunbae..."
Taehyung lắc đầu. "Anh không nói đến chuyện diễn xuất. Chỉ là, dựa vào tính cách lúc làm việc của Jungkook, rất có thể đã xảy ra hai loại phản ứng. Loại thứ nhất, là em, vui vẻ hợp tác, chấp nhận cách làm việc chuyên nghiệp của cậu ta.
Loại thứ hai, phần nhiều còn đến từ tai tiếng của cậu ta, sẽ không chấp nhận được tính cách quá khắt khe của Jungkook, sinh ra thù ghét. Em bảo cậu ta cẩn thận một chút vẫn hơn, đừng giao du với người của bên hậu cần nữa."
Yoojung ngơ ngác một lúc mới hiểu anh đang nói gì, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu. Quả thật, đối với cô Jungkook vô cùng giỏi giang chuyên nghiệp, nhưng như thế không có nghĩa là ai cũng có chung cảm nhận.
Thế nhưng, Taehyung...anh ấy biết tất cả những điều này sao?
"Sao thế?" Taehyung nhìn sang, thấy Yoojung đang vui vẻ bật cười thì tò mò hỏi.
"Không có gì đâu ạ, chỉ là..." Yoojung ngập ngừng. "Em cứ tưởng sunbae rất có định kiến với Jungkook-ssi nên không bao giờ trò chuyện với cậu ấy. Thế nhưng hóa ra anh lại luôn âm thầm quan sát, Taehyung sunbaenim thật ra rất quan tâm tới Jungkook phải không ạ?"
Taehyung giật mình, đỏ mặt quay sang chỗ khác, nói. "Tôi là đạo diễn, tất nhiên phải để ý cho diễn viên của mình rồi."
Bọn họ vui vẻ trò chuyện thêm một lúc, hầu hết đều về Jungkook. Thế nhưng, không để ý được chính là, đối phương ở giữa sân khấu luyện tập, đang không ngừng chĩa ánh mắt phức tạp về cả hai. Đặc biệt là về gương mặt đầy vui vẻ của Taehyung khi trò chuyện với ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro