
Chương 1
Jeon Jungkook không có bạn. Lại chẳng có anh em. Gia cảnh thuộc hạng bình thường, nếu không muốn nói là có chút bần cùng.
Khả năng giao tiếp xã hội của Jungkook dưới trung bình. Điều có ích duy nhất mà cậu làm được trong giờ học đó là ngủ (ít ra cậu không đốt thời giờ vào mấy câu vô bổ có thể khiến bạn học xung quanh cáu điên, như vậy đã là rất có ích rồi); ngoài giờ học, Jungkook sẽ đi làm thêm, bỏ toàn bộ công sức và lực tay vào việc nhấn nắp ly trà sữa. Tương lai của cậu mờ mịt như lớp milk foam sóng sánh trên cùng, chẳng bằng cấp mà cũng chẳng có đam mê, sống vật vờ như phần cặn dư của cuộc sống vốn đã quá chật chội những người là người.
Điểm tới điểm lui một hồi dài, nếu có điều gì đó thực sự tốt đẹp ở Jungkook, đó có lẽ là tình cảm thuần khiến mà cậu dành cho người ấy. Chỉ tiếc, thứ tốt đẹp nhất của một ngọn cỏ, cố đến mấy cũng chẳng vươn nổi tới mây. Jungkook không những không vươn nổi, còn thiếu chút cơ may, thêm chút xui xẻo, bị đối phương coi như giun dế giẫm đạp xuống đất.
Kim Taehyung – người ấy – học lực tằng tằng xếp ở cận đầu bảng; nghiện công việc ngoại khóa đến mức ban chuyên môn nào của câu lạc bộ trường cũng thấy mặt; tính tình cổ quái; người yêu không trong trường, danh tiếng bí ẩn, chỉ biết thuộc hạng ưu tú. Đặt cạnh một Jeon Jungkook yếm thế bi đát, chưa cần so cũng đã thấy kệch cỡm.
Thực ra, loại đạo lý gọi là 'mây tầng nào thì gặp mây tầng đó' Jungkook học đã nằm lòng, thế giới khác biệt, cậu đứng ở bên cạnh những người hào quang chói lọi như thế trông sẽ càng bi thảm. Jungkook biết điều đấy, càng biết Kim Taehyung là nhân trung long phượng, một người giữa nghìn người. Thế nhưng tình cảm tuổi mười bảy khác nào tuyết đầu mùa, anh trong ngày khai trường nắng chiếu rực rỡ, hoa anh đào rơi đổ bóng lên nụ cười xinh đẹp, quá mê luyến, quá long lanh. Tuyết đầu mùa lạnh đến tê tái, cả người đều tím bầm vì rét, nhưng vẫn không nhịn được muốn ngắm nghía, muốn cầm trên tay, muốn tan trong tim. Tình cảm của Jungkook dành cho Taehyung bắt đầu vội vàng đến như vậy.
Gần một năm trôi qua, Jungkook đem theo loại tình cảm như trái trứng trần ba chín bảy tái này biểu lộ ra ngoài, thành công thu được sự bài xích của bạn bè xung quanh và chính Kim Taehyung. Giá mà cậu biết tình cảm đơn phương còn có thể bị đáp lại bằng thù ghét lớn như vậy, thậm chí mang tính hủy thi diệt tích, Jungkook nhất định sẽ đem lòng mình chôn dưới ba tấc đất.
Jungkook cố chấp, người ấy cũng chẳng nhân từ, anh ấy nói "tôi căm ghét cậu", cậu không hiểu, trả lời "em yêu anh", cuộc giằng co kéo dài ba tháng, cuối cùng 'bạn bè xung quanh' phình to ra thành 'thế giới xung quanh', cả một ngôi trường cấp III quanh đi quẩn lại chừng ấy người, rất đồng lòng cùng anh ghét bỏ cậu.
Buổi chiều cuối cùng trước khi trở về nghỉ đông, Jungkook mở tủ giày, hai chữ thằng điếm dùng sơn cẩn thận viết bốn phía bên trong khiến cậu hơi giật mình. Tháng mười hai tuyết đã rơi đến quen rồi, nhưng tâm khảm vẫn bị nó giày vò đến buốt lạnh.
Ngày hôm đấy cậu chạy xe lòng vòng quanh thành phố, dừng chân mua một vỉ thuốc ngủ, sau đó đi thẳng về về nhà khóa trái cửa, dốc đầy một nắm tay. Cốc nước cậu rót hơi bị sánh ra ngoài, nhìn vào trong cốc lại thấy gương mặt tàn tạ của cậu phản chiếu, trông vô cùng khốn khổ. Nhìn lâu một chút, lại thấy nụ cười của anh.
Jungkook cảm thấy mình chính là thứ vứt đi, tiền đồ gì đấy đều không thể nào vớt lại được, mỉm cười tọng gần chục viên vào mồm, sau đó uống nước liên tục. Vừa uống vừa ho sặc sụa, nước mắt giàn ra, hít vài hơi sâu cố để thuốc không trào ngược ra ngoài. Tiếp đến, chóng mặt buồn nôn qua đi, cậu lảo đảo về giường, hổn hển thở mà nằm xuống. Nhắm mắt lại, cố gắng xua tan loại cảm giác lợ họng kinh tởm này, cậu tự nhủ tiếp sau đó sẽ khá khẩm hơn.
Sẽ khá hơn, cậu nghĩ.
Trong cơn mê man, Jungkook nghe thấy một loại tạp âm quen thuộc kì lạ. Cậu nhắm chặt mắt, loại tạp âm ấy càng phát ra dữ dội hơn. Đến khi cậu không thể chịu nổi mà bừng tình, xung quanh đã sáng trời, mà trên giường, chiếc đồng hồ báo thức hiện đúng bảy giờ sáng.
Jungkook cảm thấy có chút hoa mắt.
"Xuống ăn cơm rồi còn đi học nào KooKoo."
Tiếng của mẹ còn khiến cậu hoa mắt hơn.
Chờ một chút, tại sao cậu lại chưa chết? Jungkook không quá thông minh, nhưng chí ít cậu biết để cứu một thằng nhóc uống cả chục viên thuốc ngủ thì ít nhất phải mang nó đến bệnh viện và súc ruột. Vậy thì- Cậu đang làm cái quái gì ở nhà vậy?
Liệu có khi nào cậu đang mơ không?
Nhưng ngay cả giọng nói của mẹ và tiếng chuông quái thai này vẫn cực kỳ sống động. Jungkook thôi không nghĩ nữa, được rồi, có thể cậu xui xẻo và đần đến mức người bán thuốc cũng lừa cậu mua loại đểu. Hoặc có thể cậu đã được đưa về nhà sau khi xúc ruột thành công, thế nào cũng được. Jungkook chỉ cảm thấy tệ, như kiểu, bản thân là một thằng nhóc đáng khinh đến mức ngay cả chết cũng chẳng xứng.
Jungkook đành bi đát lết thân mình xuống tầng một ăn sáng. Mẹ lật một phần trứng chiên vào trong đãi của cậu ngay khi cậu ngồi xuống ghế ăn, vẻ mặt không có dấu hiệu nào của một người mẹ suýt mất con đang định cho nó một cuộc trò chuyện vực dậy tâm lý.
Thế giới này thật sự kỳ lạ đấy.
Cậu ăn từ tốn, gần như là uể oải. Bộ đồng phục ngày hôm nay mặc cảm giác hơi rộng, hơn nữa mấy vết rách đâu hết rồi nhỉ? Sau cái hôm bị chúng nó đánh hội đồng và nói dối là mình trượt chân ngã ở trường, mẹ bảo phải cả tuần mới có thể vá hết số chỗ rách.
Jungkook không biết làm gì hơn để giải đáp số thắc mắc này, vậy nên lại tiếp tục tập trung vào món trứng chiên.
"Hôm nay phải thật tự tin thể hiện tốt nhé."
Jungkook uống ly nước ép và thắt lại cà vạt đồng phục. Mẹ cậu thậm chí quan tâm đến mức nhét một lọ bánh nhỏ vào trong ngăn lớn của cặp cậu. Bà đã thôi làm điều này từ sau nửa học kỳ đầu lớp 10, vậy chuyện gì đang xảy ra đây? Jungkook vẫn không ngừng nghĩ về cái chết hụt của mình, đặt vào tình huống này, giải thích theo một cách nào đó, có phải mẹ cảm thấy có lỗi vì đã không để ý đến việc cậu muốn chết?
Và còn, tự tin thể hiện thật tốt, câu này sao nghe có chút quen thuộc? Nhưng hôm nay là ngày gì, cậu liệu phải thể hiện cái gì, với ai? Jungkook càng ngày càng cảm thấy mờ mịt, không dám đối đáp với mẹ, cũng chẳng dám phán đoán điều gì. Đồng hồ điểm bảy giờ hai mươi, có lẽ cậu nên rời nhà.
Chính vào lúc cậu máy móc đứng lên định nói lời chào tạm biệt với mẹ, chuông cửa vang lên. Giờ này thì ngay cả giao báo cũng còn chưa đến, cậu nghĩ. Nhưng mẹ đã nhanh chóng chạy ra mở cửa, giống như đó là loại công việc quen thuộc đến phát ngấy. Bà mỉm cười.
"Cháu đến sớm thế, Hoseok sắp xuống rồi."
Hoseok. Jungkook giật mình, trong khoảnh khắc không biết nên nhìn lên phòng trên hay nhìn ra ngoài cửa.
Hoseok là ai?
"Cháu", là ai?
Cậu thậm chí còn không có đến một người bạn, hay một người họ hàng gần tuổi. Ai đang ở nhà cậu? Và ai sẵn sàng đến thăm gia đình Jeon vào cái giờ mà gà còn mới gáy thế này?
Jungkook nhanh chóng có câu trả lời.
Tóc nâu xoăn nhẹ, khóe miệng hình vuông, nhìn thấy mẹ cậu liền cong môi cười, nhìn thấy cậu liền nhướn mi một cái. Trong đầu Jungkook đột ngột nổ một tiếng lớn, hôm nay chính là ngày nhập học.
"Ồ, Jungkookie đấy à?"
Kim Taehyung đứng ở ngưỡng cửa, ánh nắng hắt vào, hào hứng chào một tiếng.
Ngày nhập học, là ngày đầu bọn họ gặp nhau.
Nhưng mà, đâu phải theo cách này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro