Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Thừa Hoan không có nhiều kinh nghiệm về tình yêu, nhưng cô cũng không bị ngốc.


Khả năng nhận thức được mọi cảm xúc của mọi người có thể coi là một loại đặc quyền của một nhà văn. Thừa Hoan khi vừa nhìn thấy tia sáng lấp ló trong đôi mắt Châu Hiền liền dĩ nhiên hiểu được nó có ý nghĩa gì.


Thời còn trẻ chưa đạt được sự trưởng thành nhất định, Thừa Hoan đã rõ được sự thật rằng tình yêu sẽ đến với mình chậm hơn là đến với người khác. Không phải ngẫu nhiên mà cô nghĩ thế. Cô chỉ vô tình biết rõ bản thân rất tốt. Nhẹ nhàng, kiên nhẫn, tốt bụng, dễ gần luôn là những từ người ta dùng để miêu tả Thừa Hoan. Tuy nhiên, lại không có bao nhiêu người, trên thực tế là rất ít, có thể nhìn thấu trái tim Thừa Hoan.


Nhưng không hiểu vì gì, khoảnh khắc này, nhìn cô gái tóc đen tuyền trước mặt, thế giới nội tâm phi thường yên tĩnh của Thừa Hoan lại dậy sóng.


Sự im lặng kéo dài từ phía người đối diện khiến nỗi lo lắng lan tỏa xuyên suốt qua đôi mắt Châu Hiền. Mùi nước xả vải trên cảnh phục đượm lại trong không khí. Những giọt mồ hôi lóng lánh như trân châu trên cánh mũi thon dưới ánh nắng chan hòa. Vài sợi tóc từ kiểu tóc đuôi ngựa của nàng xõa xuống lòa xòa hai bên thái dương. Đôi mắt màu hạt dẻ lại càng dịu dàng và mê hoặc hơn bao giờ hết.


Thật đẹp.


Tính từ đó cứ thế vô thức hình thành trong tâm trí Thừa Hoan.


Thành thật mà nói, từ ban đầu Thừa Hoan đã cảm thấy ngoại hình của Bùi cảnh quan khá là hấp dẫn người nhìn. Tuy nhiên Thừa Hoan là một người không để ý lắm đến vẻ ngoài, nên chỉ nghĩ vậy rồi lại thôi. Có phải vì ý định sâu xa từ lời nói của Châu Hiền, mà lại khiến nàng trông còn tỏa vẻ hút hồn hơn trước hay không?


Thừa Hoan có cảm giác như cô đang dần tự chui mình vào một cái bẫy mang tên "Châu Hiền" này, nên cô tự nhủ với bản thân --- cứ thử xem sao?


Cô gật nhẹ đầu với viên cảnh sát, đôi mắt hóa lưỡi liềm. "Ừm, dĩ nhiên."



Sau đó thì cũng không khác gì mấy so với những câu chuyện tình yêu thường thấy trên mạng ---những lời trêu ghẹo, phần tình cảm cùng mơ ước từng được chôn vùi sâu trong tim nay cuối cùng cũng đã nở hoa kết trái, trở mình hóa thành hiện thực.



Như mọi ngày, Châu Hiền cùng Thừa Hoan tản bộ về nhà. Giống hệt những buổi hẹn hò bình thường khác. Điểm khác biệt duy nhất chính là sau khi Thừa Hoan chào tạm biệt và chúc Châu Hiền ngủ ngon, một cánh tay lại bất ngờ giữ lấy khung cửa đang được Thừa Hoan khép lại.


Thừa Hoan kinh ngạc mở cửa, nhìn thấy ánh mắt của Châu Hiền và liền lập tức biết được người kia đang nghĩ gì. Dù thế, Thừa Hoan vẫn chủ động hỏi, "Có chuyện gì vậy, Châu Hiền?"


Bàn tay trái Châu Hiền siết chặt nắm cửa. Nàng hít một hơi, gom hết can đảm đã chuẩn bị từ trước, nhưng rồi lại mềm nhũn người khi nhìn vào đôi mắt của người mình thầm mến đã lâu.


Bình tĩnh, phải bình tĩnh, nàng mãi lặp đi lặp lại cụm từ này trong đầu.


Thừa Hoan đối diện chỉ yên tĩnh quan sát người nọ, mọi sự dịu dàng đều ngự dưới đáy mắt cô.


Phải mất một hồi sau Châu Hiền mới thở ra được một hơi, "Thừa Hoan, em nghĩ gì về bấy lâu nay?" Ngay khi câu hỏi vừa vụt ra khỏi miệng, nàng liền cau mày, nói tiếp, "Ý chị là... khoảng thời gian chúng ta cùng nhau..."


Chợt nhận ra lời nói của mình lại lộ ra ý tứ quá nhiều rồi, Châu Hiền đột ngột im bặt. Sự căng thẳng rõ rệt lóe lên trong mắt nàng.


"Ừm, rất tốt." Thừa Hoan đáp ứng trả lời câu hỏi của Châu Hiền, khóe miệng cong lên. "Ở bên chị có cảm giác rất tốt."


"...Vậy sao?" Đôi mắt nàng sáng bừng đầy vui vẻ. Nàng lại ngần ngại một chút, giọng nhỏ đi, "vậy em có muốn ở bên chị lâu hơn một chút không?"


Thừa Hoan tròn mắt.


Châu Hiền ngỡ cô không hiểu, không còn cách nào khác, đành phải ngượng ngùng thì thầm lần nữa, "ừm... ý chị muốn nói là..."


"Nhà văn Tôn, cô Thừa Hoan, hay là..."


Sự căng thẳng dường như tan biến khi nàng thốt ra những lời này. Nàng chậm rãi trang trọng tiếp tục, một nụ cười nhẹ nhàng mang chút nét thẹn thùng hiện trên gương mặt thanh tú, "Thừa Hoan của chị."


Thừa Hoan ngẩn ngơ nhìn nàng. Không mặc cảnh phục, trông Bùi cảnh quan cũng không còn cứng nhắc quá nữa. Ánh đèn vàng ấm áp dưới hiên nhà rọi xuống bờ vai thon thả như ống kính lọc màu áp lên hình dáng nhỏ nhắn của nàng. Sàn nhà ngay khung cửa phản chiếu hai bóng dáng mờ ảo tựa sát bên cạnh nhau. Trái ngược với bóng tối bao trùm căn phòng chính là cả một thiên hà đang tỏa sáng trong đôi mắt rạng ngời màu nâu hạt dẻ. Biểu cảm đầy nghiêm túc của nàng lại khiến trái tim của Thừa Hoan, vốn đã không mấy an tĩnh vì nàng, giờ khắc này lại càng bối rối.


Châu Hiền nhẹ nhàng buông lơi câu hỏi như cánh hoa linh lan đậu lên khung cửa sổ.


"...Làm người yêu chị nhé?"


Thừa Hoan nuốt khan, mặt đỏ bừng đến nóng hổi, trái tim trật nhịp vì đập quá nhanh.


Cô hạ mi mắt xuống, cho phép bản thân suy nghĩ một chút. Rồi nhắm mắt lại, bước về phía trước và khẽ đặt đôi môi mình xuống đôi môi Châu Hiền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro