I want to be protected by love
" Notice me
Take my hand"
Thứ hai Trương Nghệ Hưng mang theo khuôn mặt đầy thương tích đến trường, đến lớp nhìn thấy Phác Xán Liệt cũng không vui vẻ mà chạy đến, lại lấy đồ ăn sáng lừ trong ba lô của Ngô Thế Huân, lôi Ngô Thế Huân đến chỗ của cậu cùng ăn, trước đây đều là cùng chia sẻ với Phác Xán Liệt. . . . .
Trương Nghệ Hưng đang giận dỗi, đây là kết luận Ngô Thế Huân rút ra được sau khi ngồi hết một tiết học. Trương nghệ Hưng luôn rất nhiệt tình đối với Phác Xán Liệt, chưa bao giờ trở nên lạnh lùng như hôm nay.
Buổi tối trên đường trở về nhà, đám người lần trước đánh nhau với Trương Nghệ Hưng đã đến phục sẵn đợi bọn họ về. Ngày đó, vừa bắt đầu đã bị Phác Xán Liệt bên cạnh ngăn lại còn dọa báo cảnh sát, lửa giận trong lòng không chỗ trút bèn thăm dò trường học của Trương Nghệ Hưng, theo dõi mấy ngày, quyết định đem ân oán giải quyết trong hôm nay.
Ngô Thế Huân nhìn thấy đám thanh niên cà lơ phất phơ, buồn bực trong lòng không chỗ phát tiết, không đợi Trương Nghệ Hưng nói gì liền ném cặp sách, xông lên cho tên tóc vàng cầm đầu một quyền, hai bên nhanh chóng rơi vào hỗn chiến, hai người khó chống lại bốn, Ngô Thế Huân dù được huấn luyện tốt nhưng cũng khó chống đỡ, may mắn là bọn họ được cảnh sát tuần tra phát hiện. đem bọn lưu manh đi quản giáo, Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Thế Huân bị phê bình cuối cùng đem chuyển giao cho nhà trường xử lý.
Không có gì bất ngờ sáng thứ hai Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng bị mời lên phòng chủ nhiệm uống trà. Chủ nhiệm nói Trương Nghệ Hưng đừng cho rằng bản thân có bối cảnh đặc biệt thì muốn làm gì cũng được, tôi cho cậu biết nếu cậu tiếp tục gây sự, tôi sẽ không cho cậu tốt nghiệp. Tới đó Trương thiếu gia không thể tốt nghiệp trung học thì chỉ có Trương gia các người mất mặt. Đột nhiên Trương Nghệ Hưng lại cảm thấy khâm phục chủ nhiệm, nói cả một đoạn dài như vậy mà vẫn không mang theo giấy để nhìn thật sự rất lợi hại. Chủ nhiệm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm rồi quay sang nói với Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân tôi cho cậu biết kết quả học tập của cậu dù tốt hơn Trương Nghệ Hưng tôi cũng mặc kệ, bất quá nếu cậu cứ giống Trương Nghệ Hưng suốt ngày không lo học hành thì cậu mới là người thua thiệt, Trương Nghệ Hưng còn có chỗ dựa ít ra vẫn còn đường lui, chắc cậu cũng không muốn phụ sự kỳ vọng của nhà trường. À còn có Thế Huân học lực có chút lệch, tiếng Anh toán lý hóa sinh cũng không tệ nhưng môn ngữ văn đúng là quá tệ, sau này dù chọn văn hay lý thì ngữ văn cũng rất quan trọng, cậu thi đại học cũng không nên vì ngữ văn mà bị kéo lại.
Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ chủ nhiệm thật là lợi hại!
Bị chủ nhiệm giảng đạo đến giữa trưa, lúc hai người rời khỏi văn phòng đã quá bữa trưa rồi, "Trường công thật sự phiền phức" Trương Nghệ Hưng xoa xoa cổ cứng đơ của mình, Trương Nghệ Hưng nghĩ nếu như là ở Nhị Trung thì có giáo viên nào dám nói như vậy với mình chứ, về đến phòng học, Phác Xán Liệt vẫn còn, Trưng Nghệ Hưng rất bất ngờ, tưởng rằng Phác Xán Liệt chờ mình đi ăn trưa, nếu như vậy sự việc mấy ngày trước coi như xóa bỏ. Trương Nghệ Hưng cao hứng chạy tới, "Xán Liệt, cậu ở đây chờ tôi?" "Ừ" "Vậy chúng ta đi ăn cơm đi" "Cậu trước tiên theo tôi đến đây" Phác Xán Liệt giọng nghiêm túc lôi Trương Nghệ Hưng thẳng ra ngoài. Phác Xán Liệt hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bình thường cậu là một người hiền lành ấm áp.Trương Nghệ Hưng bị lôi đi còn không quên quay đầu lại gọi Ngô Thế Huân " Thế Huân buổi trưa hôm nay để cậu ăn một mình rồi, tôi đi trước."
Trương Nghệ Hưng bị Phác Xán Liệt kéo tới vừa hoa vắng vẻ, nhìn bốn phía Trương Nghệ Hưng trêu ngươi nhìn Phác Xán Liệt "Cậu đưa tôi đến đây, là muốn làm chuyện xấu sao?" Mặt Phác Xán Liệt không đỏ lên giống như mọi khi lại khá nghiêm túc nói "Nghệ Hưng sau này không được phép đánh nhau."
Trương Nghệ Hưng bối rối, tôi đánh nhau? ? Là bọn họ gây sự??
"Nghệ Hưng mặc kệ thế nào, đánh nhau là không đúng, cậu sau này không được làm những chuyện như vậy" Hôm hẹn hò đó Phác Xán Liệt rất tức giận, Trương Nghệ Hưng bởi vì một câu nói của mấy người kia mà xông lên đánh nhau, để bản thân giảng kinh cho cậu nghe qua một trận. Cả ngày hôm sau cậu ấy không thèm nói chuyện với mình, còn tưởng là đã nghe lọt tai, kết quả không ngờ rằng lại tiếp tục đánh nhau, mà còn là cùng một đám người.
Trương Nghệ Hưng tức giận rồi, sắc mặt trầm xuống "Cái gì đánh nhau, là bọn chúng chặn đường tôi được không?"
"Bọn họ chặn đường cậu rồi cậu đánh nhau với bọn họ? Có chuyện không thể thương lượng sao?"
"Vậy bọn họ đến tìm tôi là lỗi của tôi? ?"
"Trương Nghệ Hưng cậu là trẻ 3 tuổi sao? người khác kiếm chuyện cậu bỏ qua là được, cớ gì phải xảy ra xung đột? Còn bị đem tới cục cảnh sát, tôi thấy mất mặt giùm cậu."
"Được thôi, mất mặt thì cậu không cần nói chuyện với tôi, không cần ngồi cùng bàn với tôi! Tôi làm cậu mất mặt? Phác Xán Liệt cậu có bệnh không?"
"Trương Nghệ Hưng! Buổi tối thứ bảy tôi đã nói với cậu thế nào? Cho cậu suy nghĩ cho thông suốt, động một chút là đánh đánh giết giết, cậu định ra giang hồ sao?"
"Ra giang hồ thì làm sao? cậu không nhìn thấy thứ bảy tôi bị người ta đùa bỡn, cậu nói tôi phải bình tĩnh? Đầu óc có vấn đề à?"
"Cậu. . . . " Phác Xán Liệt bị Trương Nghệ Hưng làm tức đến nói không nên lời, người này cả ngày chỉ biết đánh nhau sợ cậu không thể tốt nghiệp, cố gắng khuyên giả lại nghe không lọt tai, thật sự. . . . . .
Hai người đột nhiên trầm mặc, không khí vừa lúng túng vừa phẫn nộ.
Qua rất lâu, Trương Nghệ Hưng đột nhiên mở miệng "Phác Xán Liệt chúng ta chia tay đi.""Nghệ Hưng . . . . . . . Tôi. . . . . . . "
Trương Nghệ Hưng đánh gãy lời nói của Phác Xán Liệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro