
01.
Lại một ngày như bao ngày, vẫn là lịch trình tập luyện vũ đạo cho album sắp tới. Vì hôm nay mọi người tập xong khá sớm nên hiện giờ các cô gái đang dọn dẹp lại đồ đạc để trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Nhưng có một thành viên với hai cái răng thỏ đáng yêu thì vẫn ngồi ngẩn ngơ nơi góc phòng.
Chị muốn tập luyện thêm chút nữa.
Thế nên hiện tại Nayeon vẫn còn ở đây mặc dù nàng không thật sự tập luyện cho lắm. Chị cả của TWICE chợt nhớ về cuộc trò chuyện với Jeongyeon và Jihyo cách đây vài ngày trước.
"Ya Yoo Jeongyeon! Mina có nói cái gì với em liên quan đến chị phải không?"
"Có đâu chị già." Cô gái với mái tóc ngắn đáp rồi tiếp tục bữa ăn.
Nayeon cau mày, nghiêng đầu sang một bên.
"Jihyo à?"
"Không có đâu chị."
Câu trả lời của leader vẫn khiến Nayeon chưa thoả lòng. Nàng phụng phịu. Sao Myoui Mina lại thế cơ chứ? Nàng rối bời quá.
"Hai đứa biết đấy." Nayeon phá vỡ bầu không khí yên lặng "Chị nghĩ mấy ngày nay Mina đang tránh mặt chị."
Nàng cuối cùng cũng trút ra được nỗi muộn phiền bao lâu nay. Thật sự Nayeon cũng không hiểu sao cô em người Nhật kia lại làm thế với mình nữa. Rõ ràng trước đó hai người vẫn bình thường với nhau cơ mà. Nhưng sao bỗng dưng mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Nayeon nhớ mình nào có làm gì khiến đứa nhỏ ấy phiền lòng đâu.
"Thật hả?" Jeongyeon hỏi và nhận lại một cái gật đầu từ họ Im.
"Chắc do chị nghĩ nhiều thôi unnie." Jihyo đáp khiến nàng nghiêng đầu khó hiểu nhìn em.
"Chị không nghĩ vậy đâu. Cứ mỗi lần chị cố lại gần hay bắt chuyện với Mina là em ấy lại tránh đi chỗ khác hoặc vờ nói chuyện với các thành viên– chị cũng không biết nữa! Nhưng chị nghĩ là em ấy đang tránh chị!"
"Kể từ lúc nào?"
"Uh, chị không nhớ rõ lắm, hình như là từ hôm tụi mình chụp cho Season's Greetings."
"Ah." Jihyo ngay lập tức cười khúc khích khiến 2yeon quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu.
"Ủa sao cười vậy má?"
"Cậu không nghĩ là do nụ hôn Pepero Mina với Nayeon đã làm hôm đấy à? Hay mình nên gọi nó là nụ hôn khoai tây chiên thì đúng hơn? Okay, cái đó không quan trọng nhưng ý mình là, dù hai người không thật sự chạm môi nhưng mình nghĩ lí do là nó đấy."
"Sao cơ?" Nayeon hoàn toàn không hiểu Jihyo đang muốn nói gì.
"Mình còn không biết hai người này chơi trò nụ hôn Pepero cơ." Jeongyeon thêm vào "Nhưng mình nghĩ mình hiểu sao Mina né Nayeon unnie dạo gần đây rồi."
"Urgh...bộ em ấy không muốn cho chị ăn ké khoai tây chiên hả?" Nayeon nhướng mày.
Jihyo chỉ biết nghẹn lời nhìn bà chị già còn Jeongyeon thề, nếu mà được là em sẽ đấm vào mặt bà ấy ngay (sự thật là em sẽ không rồi).
"Nayeon! Chị bị ngốc à?" Jeongyeon hỏi ngược lại và Jihyo bên cạnh gật đầu lia lịa.
Nayeon ho khan rồi đáp bằng giọng mỉa mai. "Kính ngữ đâu hai đứa?"
"Okay, việc đó không phải trọng tâm đâu chị." Jihyo xen ngang "Chị không nghĩ việc Mina né tránh chị mấy bữa nay là do cậu ấy thấy ngại mỗi lần nhớ về nụ hôn Pepero sao?"
"Nghe buồn cười quá Jihyo. Sao em ấy phải ngại chứ?"
"Nayeon, chị còn có thể ngốc hơn được nữa luôn hả?" Jeongyeon nói.
Mặc dù thật sự không biết trong lòng Mina thế nào nhưng Jeongyeon nghĩ rằng Jihyo đã đoán đúng. Sao bà chị với cặp răng thỏ kia không hiểu nhỉ? Sao mà Nayeon ngốc thế không biết?
Ừ đúng rồi, Nayeon lúc nào cũng vô tư, không để ý gì cả trong khi sự thật là bà chị này với Mina thích nhau rành rành ra đấy. Jihyo với Jeongyeon biết lâu rồi, và cả hai không tài nào hiểu nổi sao Nayeon vẫn chưa nhận ra nữa, ngay cả mấy lúc thế này mà chị ấy cũng mù mịt luôn.
"Ya Yoo Jeongyeon, chị thề là chị sẽ gi–"
"Mina thích chị đấy đồ ngốc!" Jeongyeon cắt lời Nabongs. Giờ thì mấy cái vụ tình yêu tình báo này trở nên hay ho hơn đĩa thức ăn trước mắt em rồi.
"Mina, cô em gái mà chị crush từ hồi có-chúa-mới-biết ấy, có thể cũng thật sự thích chị đấy Nabongs."
"Trái đất gọi cô Im!"
Nayeon lại cau mày khi nhớ về mấy lời của cặp đôi JeongJi. Nàng thực tình không thể hiểu (hay đúng hơn là không dám tin). Làm sao Mina thích nàng được? Nàng đâu phải là người con gái xinh đẹp nhất? (mặc dù Nayeon phải thừa nhận rằng nàng cũng rất nóng bỏng đấy chứ). Nghĩ đến đấy Nayeon lại tự bật cười.
Nhưng mà...nàng vẫn thật sự không hiểu nổi sao Mina lại muốn tránh mặt mình. Nayeon với em ấy có hôn nhau thật đâu? Lỡ như không phải Mina ngại mà do em ấy không được thoải mái với mấy hành động của nàng thì sao? Nghĩ đến đây lại khiến Nayeon vò đầu bứt tóc.
Dù khoảng thời gian ở cạnh nhau khá lâu, Nayeon đôi lúc vẫn không thể đọc được tâm tình cô em kém mình hai tuổi. Nàng đã suy nghĩ đến xoắn cả não nhưng Mina vẫn quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc của em ấy.
Khỉ thật, đứa nhỏ này sắp khiến mình phát điên rồi.
"Nayeon unnie?"
Nayeon lập tức ngẩng đầu dậy khi nghe thấy giọng nói tựa thiên thần khiến nàng đã, đang và sẽ luôn gục ngã. "M-Mina?"
"Uhm, chào chị. Có vẻ như chị đang bận suy nghĩ gì đó." Cô gái người nhật đóng cửa phòng tập lại rồi tiến đến ngồi cạnh chị lớn "Chị đang làm gì thế?"
"Vậy em đang làm gì ở đây?" Nayeon hỏi ngược lại, rồi nhanh chóng thêm vào "Chị không có ý gì đâu nhưng chẳng phải em về kí túc xá cùng mọi người rồi sao?"
"Ừm thì...em quyết định ở lại tập cùng chị. Nhưng hình như Nayeon unnie đang không tập luyện rồi ha?"
"Uhm..." Nayeon xoa gáy, cười gượng vì nàng thật sự chẳng biết đáp lại em thế nào.
"Unnie, chị đang nghĩ gì thế?" Mina nhanh chóng đổi chủ đề khiến Nayeon quay phắt lại nhìn em.
Nàng giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm Mina như thế. Có Chúa mới biết nàng đã nhớ nhung đứa nhỏ người Nhật này nhiều đến nhường nào.
"Uhm, em biết đấy...mấy chuyện bình thường thôi. Cuộc sống của idol. Mấy thứ đại loại thế."
Mina chỉ gật đầu.
"Chị có vẻ rất ngạc nhiên khi em bước vào. Hình như Nayeon unnie không muốn em ở đây, em có thể v–"
"Không...không...không phải thế." Nayeon đáp ngay tắp lự. "Chỉ là...em biết đấy..."
Mina ra hiệu cho Nayeon tiếp tục. Em để ý rằng cứ mỗi lần căng thẳng thì chị ấy thường sẽ nói 'em biết đấy' rất nhiều lần. Em cũng không hiểu sao người còn lại phải thấy lo lắng nữa. Mina đang có một suy đoán, nhưng em nghĩ lắng nghe sự thật thì sẽ tốt hơn.
"Sao vậy unnie?"
"Em biết đấy...Chị thấy dạo gần đây em có vẻ né tránh chị. Dù chị không chắc lắm và có thể chuyện này chỉ do cảm giác của chị nhưng hình như Mina thật sự né tránh chị. Chị đã nghĩ về việc này rất nhiều. Và chị nghĩ đó là lí do vì sao chị bị giật mình khi em bước vào."
"Ah..." Mina lầm bầm, cũng không biết phải mở lời thế nào với nàng.
Nayeon chỉ biết cúi thấp đầu.
Vậy là em ấy thật sự né tránh mình rồi.
Nhưng tại sao?
"S-Sao em lại tránh mặt chị?"
Sự im lặng lại lần nữa bao trùm lên cả căn phòng. Mina sau một lúc mới đơn giản trả lời.
"Không có gì đâu unnie."
"Chị đã làm gì sai sao?"
Chú cánh cụt Nhật Bản quay sang nhìn Nayeon khi em nghe được chút buồn bã trong giọng nói của nàng. Em chỉ biết thở dài.
Em biết giải thích thế nào với chị đây?
"Nói cho chị biết có chuyện gì được không Mina? Chị rất nhớ em."
Khi mắt hai người chạm nhau, ánh mắt Mina trông thật dịu dàng. Em lúc nào cũng yếu lòng trước Nayeon cả. Mina đã thấy một tia buồn bã ẩn hiện dưới đáy mắt nàng. Và em thì không sao cưỡng lại được nỗi buồn ấy.
"Em–" Mina ấp úng, mặt cúi gằm. "Em xin lỗi. Em cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Em không chắc có phải mình đang né tránh chị hay không. Em không biết chị đã buồn về điều này rất nhiều."
Mina lại thở dài lần nữa.
"Em nghĩ có lẽ là do nụ hôn Pepero mà chúng ta đã dùng khoai tây chiên."
Bingo.
"Chị...chị vẫn còn nhớ nó chứ?"
"Oh...chị nhớ. Sao chị có thể quên nó được?" Nàng cười khúc khích.
"Vậy em không thích nó đúng chứ?"
"Sao cơ?"
"Chị dùng cách đó để lấy miếng khoai tây chiên của em ấy?"
"Tất nhiên không phải rồi. Sao em ghét nó được?"
"Vậy lí do là gì?"
Hiện giờ trong đầu nàng đang chạy hàng trăm câu hỏi. Có phải Mina né tránh nàng chỉ vì nụ hôn Pepero không? Nhưng cả hai còn chưa thật sự hôn nhau mà? Nayeon thở dài, ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ của đứa nhỏ này thì hay biết mấy.
"Err...em không chắc mình có nên nói ra điều này hay không nữa." Mina ngập ngừng.
Đành nói ra vậy.
Mina sẽ nói thật với Nayeon, dù có chuyện gì xảy ra sau đó đi chăng nữa, còn hơn là nhìn Nayeon của em phải khổ sở thế này.
"Em tránh chị...vì em đã rất muốn chuyện còn tiến xa hơn nữa."
Bây giờ thì tới lượt Nayeon nhíu mày.
Ý em ấy là sao?
Mina chỉ biết bó tay với sự ngốc nghếch của thỏ con họ Im. Cái việc nói ra mong muốn hơn thế nữa đã đủ khó khăn với một người hay ngại ngùng như em rồi. Vậy mà đồ con thỏ kia còn muốn em giải thích kĩ hơn ư?
Lại phải giải thích thôi.
"Có nghĩa là em còn muốn nhiều hơn nụ hôn Pepero mà tụi mình đã làm. Khi chị làm thế với em, khi chị nói hãy hôn nhau nào, khi môi hai chúng mình chỉ còn cách nhau vài cm, em đã không thể ngừng nhìn chằm chằm vào môi chị và liên tục suy nghĩ về việc sẽ nhích môi lại gần hơn để được chạm vào môi chị. Nhưng em đã không làm thế, em đã nhắm mắt để tránh việc nhìn thấy môi chị lâu hơn. Vì chúng ta đang ghi hình nên em đã để chị lấy miếng khoai tây chiên đi. Sau buổi ghi hình đó, em vẫn muốn được hôn chị phát điên và em đã rất sợ sẽ thật sự hôn chị rồi chúng ta sẽ trở nên khó xử với nhau. Em không nghĩ việc né tránh chị trông rõ ràng đến vậy nhưng bị chị đã phát hiện rồi."
"Và em thật sự xin lỗi về mọi chuyện, Nayeon."
Một lần nữa sự im lặng lại bao trùm lên cả căn phòng.
"S-Sao cơ?" Nàng phải mất một lúc mới thốt lên được đúng hai chữ.
Mina khẽ nhìn phản ứng của Nayeon.
Rối bời.
Hình như chị ấy vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa nghe. Nayeon không hề tức giận?
Vậy có khi nào chị ấy cũng–
"Em đã muốn hôn chị?"
"Em đoán thế." Mina xoa xoa cổ.
Sao chị ấy lại hỏi về mấy vấn đề này chứ, ngại chết đi được.
"Em vẫn còn muốn chứ?"
"Chị thật sự phải hỏi em mấy cái này sao Nayeon unnie?"
Một nụ cười đắc ý xuất hiện trên môi Nayeon khi nàng không thể kiềm lòng được nữa.
"Ừ đó."
Chị ấy làm sao thế?
"Sao chị lại cười?"
"Thường thì khi mình cười là lúc mình cảm thấy thế nào?" Cô nàng lớn hơn đảo mắt, vẫn không giấu được nụ cười trên môi.
"Là khi mình vui vẻ?"
"Chính xác! Làm sao mà chị không vui cho được?" Nayeon ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, nụ cười lại càng nở rộ hơn nữa. "Thiên thần của chị, crush của chị từ hồi có-chúa-mới-biết đang muốn hôn chị mà."
"Ai mà không vui cho được?"
Hai má Mina phủ một tầng phiếm hồng khi em khẽ cười. Em không nghe nhầm đấy chứ?
"Em là crush của chị?"
"Đúng vậy." Ánh mắt hai người chạm nhau. "Chị đoán chắc em không biết đâu vì chị siêu ngốc trong mấy khoản thể hiện tình cảm. Nhưng chị rất vui vì đã thổ lộ được với em."
Mina cười. Một nụ cười rộng đến mang tai.
"Em cũng rất vui."
"Vậy...em vẫn muốn hôn chị chứ?"
"Tất nhiên là em muốn rồi."
"Được thôi."
"...chỉ 'được thôi' thôi hả?"
"Chỉ 'được thôi' thôi." Nàng cười ma mị
Mina bĩu môi.
"Đừng có bĩu môi nữa mà."
"Chị không thích Mina làm vậy sao?"
"Chị không thích đâu."
"Chị im lặng đi."
"Vậy Mina làm chị im lặng đi~"
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro