Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Người mặt phật

Chương 9: Người mặt phật

Qua một đêm sốt ruột chờ đợi, năm người thiếu niên trên núi Thanh Lẫm vẫn chưa thấy tin tức hồi âm từ quê nhà, cho đến tận giữa trưa, vẫn không hề có tin tức gì, lúc đó mấy thiếu niên đều biết, suy đoán của Lam Hi Thần, rất có thể đã ứng nghiệm.

Hơn ba mươi bộ thi thể, đào hầm chôn cũng không được ổn lắm, Lam Hi Thần quyết định hỏa thiêu.

"Những thi thể này đã không thể ghép lại với nhau được nữa, cũng không thể mang về Bàn Quan, đề phòng thi biến, vẫn nên hỏa táng họ, mang tro cốt về Bàn Quan an táng thôi."

Năm đứa trẻ cũng không có ý kiến, xếp thi thể lại chung với nhau, Lam Hi Thần thắp lên chừng mười tấm hỏa phù, chuẩn bị phóng đến.

Lúc này, một tiếng vang quỷ dị xuyên qua khu rừng vọng đến, khe khẽ chói tai, là một tiếng nhạc tà mị chưa từng nghe qua, sáu người lập tức đề phòng.

Sau đó, tiếng bước chân giẫm lên lá cây tiến đến, tiếng nhạc cũng càng lúc càng gần, cho đến lúc một bóng người màu đỏ vút qua ngọn cây, xuất hiện dưới tầm mắt mọi người.

Người kia khoác áo choàng đỏ bồng bềnh, trên khuôn mặt phủ kín một lớp da mặt phật cười, gương mặt tươi cười kia giống như được sinh ra trên mặt hắn vậy, dính rất sát, trong tay còn nâng một cái đầu lâu tinh xảo, đặt ở bên môi thổi.

Hắn đứng vững vàng ở trên ngọn cây, tiếng nhạc vang không dứt, chốc lát, những thi thể vốn được xếp cùng nhau bỗng nhiên chuyển động, tung bay theo tiếng nhạc kia, tùy tiện chắp vá lại với nhau.

Mấy đứa trẻ trợn mắt há mồm nhìn những mảnh thi thể chuyển động, đầu người nọ dính ở trên thân người kia, chân người này dính lên tay người nọ, muốn bao nhiêu buồn cười, bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu.

"Thi... thi biến..." Kha Vị khó mà tin nói.

Lam Hi Thần cũng thấy khó tin, khi thi biến, đều do ban đêm âm khí thịnh, mà bây giờ lại là giữa trưa dương khí dồi dào, ở ngay dưới mí mắt y, có người thổi vang khúc nhạc tà mị, đem những mảnh thi thể tùy tiện ghép lại, chắp vá thành hung thi?

Tốc độ những mảnh thi thể chắp vá rất nhanh, Lam Hi Thần còn chưa kịp hiểu rõ, đã có hung thi chắp vá xong nhào đến.

Lam Hi Thần thầm nói xin lỗi, chém đứt ngang hai cỗ hung thi được chắp vá lung tung.

"Ái chà..." Tên người mặt phật kia ngừng thổi khúc nhạc, động tác tẩu thi cũng ngừng lại, âm thanh vô cùng yêu mị, nam nữ bất phân, "Dễ dàng bị ngươi giết chết như vậy? Hung thi chắp vá quả nhiên khó dùng."

Con ngươi Lam Hi Thần co rụt, "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Người kia cười khanh khách mấy tiếng, "Ta nhận ra ngươi, gia chủ Cô Tô Lam thị, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, còn ta là ai? Ngươi có thể gọi ta... ừm... gọi ta là gì thì tốt nhỉ... Bây giờ ta là phật đó, hay là, gọi ta là Hồng Bồ Tát? Ưm, tên rất hay, ta thích."

Vẫn còn mặt mũi tự xưng Bồ Tát? Kẻ này tuyệt đối chẳng phải người lương thiện, Lam Hi Thần rút kiếm ra xông lên trên, nhưng hai chân chỉ mới vừa rời khỏi mặt đất, tên người mặt phật kia lại thổi khô lâu, tiếp tục, hung thi nhào đến chỗ bọn trẻ, Lam Hi Thần chỉ có thể vòng sang, đẩy lui mấy tên hung thi, bảo hộ mấy đứa trẻ ở phía sau.

Tiếng nhạc bỗng nhiên dừng lại, người mặt phật nói: "Chậc, chậc, chậc, Trạch Vu Quân quả nhiên tâm vì thương sinh, nếu như ngươi không che chở mấy tên nhóc con kia mà phóng đến giết ta, nói không chừng ta sẽ bị ngươi giết chết đấy."

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Lam Hi Thần chất vấn.

Người kia cười nói: "Ta ấy à, chính là muốn thử xem hiệu quả của cốt huân một chút." Hắn giơ khô lâu trong tay lên, yêu thích không rời tay xoa xoa, "Các ngươi xem, cái cốt huân này hôm qua ta vừa mới làm được, mấy ngàn đứa trẻ mới chọn được một cái có thể sử dụng, một ngàn bộ xương chọn ra một cái đấy. Vẫn là trẻ con tốt hơn, xương cốt mỏng, âm thanh thổi ra cũng dễ nghe, những tử thi kia đều rất thích đó, ngươi xem, ta thổi một hơi, bọn họ cũng nhanh chóng múa theo điệu nhạc, có bao nhiêu tuyệt vời."

"Tà ma ngoại đạo!" Lam Hi Thần quát lên.

"Nói mới nhớ, thủ pháp khống chế tử thi của người ta không thành thục, nhìn xem, chỉ một chiêu của ngươi liền bị chém nát, tim ta đau nhói, ta phải trở về nghiêm cứu thêm đã, dù sao thời gian vẫn còn dài lắm, Trạch Vu Quân, từ từ chơi đùa..."

Thấy hắn sắp sửa bỏ đi, Lam Hi Thần muốn đuổi theo, nhưng người mặt phật lại thổi cốt huân lên, hung thi bên dưới lại tiếp tục xông tới, sau khi Lam Hi Thần đẩy lui đám hung thi, cái tên người mặt phật kia đã bay đi.

Năm đứa trẻ sợ run lẩy bẩy, Lam Hi Thần cũng không dông dài, trực tiếp phóng hỏa phù đốt hết thi thể.

Từ trong lời nói của tên người mặt phật kia, Lam Hi Thần có thể đoán được ý của hắn, hắn chắc chắn là một tên Quỷ tu không hơn không kém, chỉ là thao tác với mấy phần thi thể ở giữa ban ngày ban mặt cũng không mấy thuần thục, nếu như đến buổi tối oán khí dày đặc, hung thi hung hăng hơn, thì sẽ không dễ đối phó như vậy.

Hay là... người này chỉ muốn bước ra chào hỏi mình?

Trên đường mang bọn trẻ trở về Bàn Quan, Lam Hi Thần hỏi thăm mấy lần, vẫn chưa nghe ngóng được tin tức nào có liên quan đến người mặt phật, tên này cứ như đột ngột xuất hiện, xông đến chỗ y.

Mấy đứa trẻ ôm tro cốt, vẻ mặt ai cũng đau buồn khổ sở.

"Này... nghe nói chứ? Gia chủ Vân mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm gần đây đại khai sát giới khắp trời nam biển bắc, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, gặp phải người nhà họ Giang thì trốn thật xa, nghe nói gần đây Giang Vãn Ngâm phát điên, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, hiện giờ những quỷ tu đều sợ đến mức trốn chui trốn nhũi không dám ra ngoài. Chỉ hôm qua thôi, có người tận mắt trông thấy một người trẻ tuổi vì nhìn hắn thêm chốc lát đã bị hắn đánh đến gãy chân đó."

"Thật hay giả? Không phải nghe nói sau đại điển phong quan tính tình Giang Tông chủ tốt hơn rồi sao? Sẽ không hở chút nổi nóng đánh người, gần đây là bị cái gì kích thích vậy?"

"Khụ khụ..." Lam Hi Thần tránh ở sau bình phong ho khan.

"Ai mà biết, ta nghĩ chắc là do cô nương hắn thích chạy theo nam nhân khác, nếu không cũng chẳng trả thù người ta như vậy! Ha ha ha."

"Thôi đi, Giang tông chủ độc thân nhiều năm như thế, trong chốn giang hồ nổi danh hung tàn độc ác, cô nương nhà ai lại có thể coi trọng hắn, này không phải là muốn tự tìm đường chết sao!"

"Sao nào, ta thấy Giang Tông chủ trưởng thành rất được, tướng mạo giống như Ngu phu nhân năm đó, xếp hàng thứ năm trong bảng thế gia công tử đó..."

"Đi, đi, đi, hắn tốt như vậy thì gả muội muội nhà ngươi cho hắn đi, chỉ cần ngươi không sợ muội muội ngươi bị hắn quất chết tươi."

"Hừ! Ngươi, ngươi, ngươi..."

Lam Hi Thần nghe bọn họ kể chiến tích huy hoàng của Giang Trừng thì thầm buồn cười.

Kha Vị hỏi: "Trạch Vu Quân, Giang Tông chủ này có đúng như trong lời đồn hung tàn độc ác giết người không chớp mắt không?"

Lam Hi Thần đặt chén trà xuống, cười nói: "Vừa nghe lời đồn, chính là thật giả khó phân, theo ta biết, Giang Tông chủ quả thật là một người rất được."

Kha Vị nói: "Nhưng đệ tử nghe nói, Giang Tông chủ trước giờ đối với Lam gia..."

Lam Hi Thần nói: "Gia quy Lam gia, không thể bàn tán sau lưng người khác, Kha Vị, nếu như ngươi muốn vào Lam gia học tập, sau này mọi việc đều tuân theo kỷ luật, không thể nói không lựa lời."

Vừa nói xong, nhưng trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn, Giang Trừng làm như vậy, tất nhiên cũng không thoát khỏi liên quan tới mình, nếu như không cẩn thận gặp nhau, khó mà tưởng tượng được người này sẽ làm gì mình, có hơi khiến người ta đau đầu.

Bọn trẻ tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, muốn ăn cơm lại muốn nghỉ chân, Lam Hi Thần kéo theo năm đứa trẻ đi gần năm ngày mới quay trở về Bàn Quan.

Tình huống thực tế, quả nhiên hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của Lam Hi Thần, ba tiên môn nhỏ tại Bàn Quan, đều bị diệt môn, hơn nữa thi hài còn lại, cũng bị thiêu rụi sạch sẽ.

Kha Vị luôn kiên trì cũng bật khóc, Lam Hi Thần hơi đau lòng.

"Ta muốn báo thù...!" Tần Nặc siết chặt hai tay thành quyền, mắt đầy cừu hận, ba đứa trẻ khác cũng nhào lên phụ họa, nhốn nháo muốn báo thù.

Kha Vị lên tiếng: "Yên lặng! Chúng ta bây giờ, ngay cả hung thủ là ai cũng không biết, còn nói chi tới báo thù!"

Lam Hi Thần lờ mờ cảm thấy tất cả những chuyện này, đều có liên quan đến khối mộc bài, liên quan đến cái tên người mặt phật kia, nhưng mà cho dù là mộc bài hay là người mặt phật, trước đây đều chưa từng nghe qua.

Nếu đã đồng ý thu Kha Vị làm đệ tử, vậy còn bốn đứa trẻ còn lại phải sắp xếp như thế nào? Lam gia không được, chi bằng đưa đến Thanh Hà, Nhiếp gia hiện tại như mặt trời ban trưa, thu nạp nhiều đệ tử, tư chất mấy đứa trẻ này không thể xem như thượng thừa, nhưng cũng không đến nỗi bình thường, đạt đủ tiêu chuẩn Nhiếp gia.

Nghĩ đến việc đã đồng ý với Nhiếp Hoài Tang đến làm khách, trước mắt chính là một cơ hội tốt, mang theo mấy đứa trẻ từ từ đi, cẩn thận tránh khỏi người Giang gia.

Trước mắt bỗng tưởng tượng ra cảnh Giang Trừng đang nổi giận bừng bừng, ừm, có chút sợ hãi, nếu thật sự gặp phải thì không biết nên làm sao đối mặt bây giờ.

Sau khi cùng mấy đứa trẻ an táng mọi người xong, một đệ tử Tần gia bỗng nhiên xuất hiện, hình như cũng không biết xảy ra chuyện gì, thấy năm đứa trẻ đều mặc đồ tang dập đầu ở bãi tha ma mới chạy đến chất vấn.

"Sư phụ, sư nương đâu? Các sư huynh, sư đệ đâu?"

Tần Nặc chỉ vào một phần mộ, khóc không thành tiếng, kể lại mọi chuyện một lượt, đệ tử gọi Tần Khang kia quỳ xuống đất, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta biết rồi. . . ! Ta biết sư phụ vì sao bị hại!"

Nhà Tần Khang ở ngay Bàn Quan, mấy ngày trước phụ thân bệnh nặng, xin phép trở về chăm sóc phụ thân, đi ngang qua ngọn núi nào đó, thì nghe thấy ba vị sư phụ đang thảo luận chuyện liên quan đến người áo đỏ, Hồng Y giáo bỗng nhiên xuất hiện, ép ba nhà bọn họ trợ lực. Nhưng mà, ba vị sư phụ đều là những người phẩm hạnh đoan chính, đương nhiên sẽ không đồng ý với yêu cầu của bọn họ, lúc đó đang thương nghị nên làm sao cho phải, người áo đỏ sau khi bị từ chối thì tuyên bố trả thù, ba vị sư phụ cũng chỉ thảo luận với nhau, hắn vẫn chưa để tâm đến, dù sao cũng chưa từng nghe qua việc của Hồng Y giáo.

Ai ngờ, thật sự đến trả thù, còn là tai họa diệt môn.

Sự thật rất đơn giản, chính là do Hồng Y giáo muốn khuếch trương thế lực, dụ dỗ ép buộc những môn hộ nhỏ làm tay sai, một khi bị từ chối, sẽ dẫn đến họa diệt môn, có thể thấy, Hồng Y giáo táng tận lương tâm, có oán tất báo, vô cùng tà ác.

Lam Hi Thần nghĩ mãi chẳng ra, cũng không biết những thế gia khác có biết đến việc của Hồng Y giáo hay không, y quyết định đưa bồ câu thông linh, báo tin cho những đồng đạo khác.

Sư môn không còn, thiếu niên tên Tần Khang kia cũng không chuẩn bị đi Nhiếp gia, thân thể phụ thân không khỏe, lần này trở về vốn muốn xin sư phụ cho phép về nhà tận hiếu.

"Các ngươi nhất định phải trả thù cho sư phụ, sư nương, và các huynh đệ khác! Thiếu niên rơm rớm nước mắt nói.

Mấy đứa trẻ đều kiên định gật đầu, trong lòng Lam Hi Thần cảm thấy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro