Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: A Ương

Chương 14: A Ương

Lam Hi Thần hỏi lại: "Đậu Đậu Nha Nha, các ngươi nói cho ta biết, huyễn cảnh bên ngoài là do các ngươi tạo nên? Có biện pháp phá giải không?"

Đậu Nha hai mặt nhìn nhau, Nha Nha nói: "Không thể nói, không thể thu!"

"Vì sao?"

"Thu rồi sẽ. . ."

"Nha nha! Không thể nói!" Đậu Đậu lại ngắt ngang lời nói: "Không thể nói cho bọn họ biết, nếu thu huyễn cảnh thì người trong thành đều sẽ chết..."

"Sẽ chết?" Mí mắt Lam Hi Thần giật giật, "Đậu Đậu, các ngươi nói thật với ta, Liễu thành cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

"Ấy! Đậu Đậu, sao ngươi lại nói mất rồi!"

Đậu Đậu che miệng, khuôn mặt nhỏ vô cùng ái náy, "Nói thì nói! Thấy kẹo của ngươi ăn ngon nên mới nể mặt đấy!"

Thì ra, Liễu thành cùng với truyền thuyết tộc trưởng tộc Liễu thị không thể rời khỏi Liễu thành là sự thật, hơn nghìn năm trước đây, quỷ tộc hạ ác chú xuống tộc Liễu thị, còn vì sao lại bị hạ nguyền rủa, đơn giản chỉ vì thiếu nữ quỷ tộc bị con trai tộc trưởng Liễu thị lừa gạt, không cam tâm nên đã thi triển chú trận.

Chú trận lấy cây Liễu làm môi giới, vây quanh toàn bộ Liễu thành, mấy trăm năm trước, có một tu sĩ được tộc trưởng Liễu thị thỉnh cầu giúp bọn họ tẩy trừ nguyền rủa, tu sĩ kia ngồi xuống bên gốc cây Liễn đến mấy năm vẫn không có chút tiến triển nào, mãi đến sau cùng bị nguyền rủa phản phệ, trở thành chất dinh dưỡng cho cây Liễu.

Đêm đó, Phùng Ương trưởng lão trên đường thoát khỏi Tây Hải đã bị thương, Hắc Trạch lại gấp gáp truy đuổi, nàng cảm ứng được cây Liễu nơi này có một sức mạnh to lớn bị nguyền rủa và trận pháp bảo vệ, nên đã đem huyễn linh giấu vào bên trong. Lúc nàng đang chuẩn bị rời khỏi Liễu thành thì Phù Doanh lại rời khỏi đó trước, nhất thời, ác chú tràn khỏi gốc Liễu khiến Ương trưởng lão kinh hãi, mà lúc này Hắc Trạch lại truy đuổi tới, sau khi mất đi huyễn linh, Ương trưởng lão bị Hắc Trạch đánh trúng một chưởng, thân thể vỡ nát, lúc rơi xuống đám mây, Phí châu - thánh vật huyễn tộc cũng biến mất không thấy bóng dáng.

Nha Nha nói: "Huyễn cảnh nơi này nhất định là do phí châu vì muốn bảo vệ chúng ta và hồn phách của A Ương mà thiết lập nên, bách tính nơi này lẽ ra sẽ ở đêm nguyền rủa ứng nghiệm mà dần dần chết đi, nhưng có thể Ương trưởng lão trong thời khắc cuối cùng động lòng thương xót, phí châu đã đem toàn bộ Liễu thành biến thành tên của trưởng lão – Ương thành."

Đậu Đậu nói: "Các ngươi muốn giải trừ huyễn cảnh, nhất định phải tìm được phí châu, còn phải tìm được hồn phách của Ương trưởng lão."

"Phí châu kia ở đâu?" Giang Trừng hỏi.

Hai đứa bé Đậu Nha đều lắc đầu một cái, Nha Nha nói: "Có thể đã bị vỡ, cũng có thể đã biến thành thứ khác, hồn phách của A Ương cũng không biết ở nơi nào... Ý! Ta dường như ngửi được mùi của giao châu."

Hai đứa nhóc ngửi tới ngửi lui.

Lam Hi Thần nói: "Giao châu ở dưới lầu, được phát hiện ở tế đàn."

Đậu Đậu nói: "Giao châu vẫn luôn ở trên người A Ương, đó là nội đan của giao nhân A Ương chết rồi lưu lại, nó có thể tìm thấy A Ương!"

Lam Hi Thần không biết bây giờ có nên dẫn họ xuống dưới hay không, nghĩ đến gốc cây Liễu bị Giang Trừng phá hủy, mà cây Liễu đó còn là cội nguồn nguyền rủa mọi người trong thành, không biết sẽ đối với bách tính trong Liễu thành tạo thành loại nguy hại nào nữa.

Lam Hi Thần hỏi: "Vậy... Đậu Đậu Nha Nha, các ngươi có thể nói cho chúng ta biết, sau khi phá hủy gốc cây Liễu kia, có tạo nên thương tổn gì đối với bách tính trong Liễu thành không?"

"Phá hủy?" Đậu Đậu lên tiếng: "A, đúng rồi! Tối hôm qua đã bị hắn đánh nát, cây Liễu kia chính là nguồn gốc của chú trận, hấp thu tinh khí của người sống để duy trì chú trận, nhắc đến cũng kỳ quái, phá hủy nguyền rủa sẽ bị phản phệ mới đúng, sao hắn lại không sao cả?"

Đậu Đậu chỉ vào Giang Trừng, Giang Trừng cũng ngẩn ra.

Phải chi biết rằng gốc cây Liễu kia đã từng là mắt chú trận, hắn sẽ không thèm chạm vào, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, tất cả đều tại Yêu Nương kia.

Nha Nha lại nói: "Có điều, phá hủy cũng được, cả ngày nhìn bọn họ hết quỳ lại nhảy múa, cứ như kẻ ngốc..."

Lần này, Lam Hi Thần xem như yên tâm, tuy rằng không rõ vì sao, thế nhưng không có ảnh hưởng gì thì tốt.

Lam Hi Thần mang hai người bọn họ xuống xem giao châu, Giang Trừng gọi tất cả những người đang ngủ dậy, sau khi Phù Doanh biết họ đã phá hủy Liễu thụ thì khóc sướt mướt, cuối cùng vẫn là hai đứa nhóc Đậu Nha đi an ủi.

Viên giao châu kia, chính là hạt châu của Ương trưởng lão, để tìm được hồn phách của Ương trưởng lão thì cần phải có giao châu, mà đi tìm phí châu, còn cần Ương trưởng lão tự mình triệu hoán.

Phí châu là cội nguồn sức mạnh của huyễn tộc, là khởi nguồn huyễn thuật của tất cả tộc nhân, nó không có thực thể, là một đồ vật lớn nhỏ bất kỳ mang màu sắc và hình dạng khác nhau, nó sẽ biến hóa hình dạng của mình, nhưng được trưởng lão triệu hoán, cung cấp sức mạnh cho tộc nhân.

Nhưng trước mắt bọn họ cũng không có ai biết huyễn thuật, hai đứa nhóc Đậu Nha sức mạnh yếu kém, chỉ có tiến vào trong người mới có thể dạy người khác dùng huyễn thuật, thức tỉnh điều khiển giao châu.

"Ta đến đấy." Lam Hi Thần xung phong nhận việc.

Không ngờ Đậu Đậu chỉ chỉ vào Giang Trừng, "Còn có ngươi, hai người các ngươi đi cùng nhau!"

Giang Trừng cũng không có ý kiến, nhưng Kim Lăng và Công Tôn Lãng lo lắng ngăn cản.

Nhưng hai đứa nhóc Đậu Nha nhân lúc bọn họ chưa sẵn sàng đã chui vào trong đầu óc họ.

Nhất thời, Lam Hi Thần và Giang Trừng đều cảm nhận được một sức mạnh thần bí mà xa lạ đang dần dung hợp với thân thể của mình, Đậu Nha ở trong đầu họ dạy họ từng bước sử dụng huyễn thuật, mười ngón tay hai người tung bay, nhanh chóng biến ảo khẩu quyết tay.

Giao châu kia rung chuyển, nổ tung, một luồng gió biển tràn ra khỏi phòng.

"Chủ nhân." Sau khi giao châu nổ tung, dần dần hiện lên một bóng dáng nữ tử quỷ dị mặc đồ màu xanh lam lụa mỏng, sau khi nhìn người trước mắt cũng không phải là Ương trưởng lão cũng không mảy may đề phòng.

Hai đứa nhóc Đậu Nha thoát ra khỏi đầu óc hai người, bay hai bên trái phải bên tai nàng thì thầm gì đó, nét mặt giao nhân trong lúc đó càng lúc càng bi thương, nàng thuận tay vung một chiêu, triệu ra một pháp trượng trong suốt như làn nước, ngước nhìn xung quanh.

Nàng nhắm mắt cảm ứng trong chốc lát, lắc đầu một cái, "Nơi này là khu vực cách ly khỏi phạm vi huyễn cảnh, không bị huyễn cảnh ảnh hưởng, nhưng ta lại không cảm nhận được khí tức của chủ nhân."

Đậu Nha cuống cuồng lên, "Làm sao có thể, ngươi vẫn luôn theo sát bên cạnh chủ nhân, làm sao có thể không cảm nhận được khí tức của chủ nhân."

"Thân thể chủ nhân đã chết, hồn thể vô cùng dễ bị hao tổn, nếu như đụng nhầm phải trận pháp tà linh hoặc đồ vật trừ tà, rất có thể sẽ hồn phi phách tán."

Hai đứa nhóc Đậu Nha đều gấp đến phát khóc, "Ta thật ngốc, ta thật ngốc! Sao chúng ta lại không nghĩ tới! Đã hơn ba tháng rồi, chủ nhân du đãng ở bên ngoài đã hơn ba tháng, cũng không biết có an toàn hay không!"

Lam Hi Thần dường như nhớ ra điều gì đấy, y dẫn Phù Doanh tới, "Phù Doanh, bên trong Liễu thành có trận pháp hoặc là đồ vật có tác dụng xua đuổi tà ma hay không?"

Giao nhân nói: "Chủ nhân tuy là hồn thể, nhưng không phải những trận pháo và đồ vật bình thường có thể khiến người bị thương."

Mắt Phù Doanh sáng rực lên, "Có, có, có! Mấy tháng trước, Liễu thành chúng ta trải qua một lần tai họa, hại không ít tộc nhân, sau đó có hai người nam tử dung mạo rất đẹp, cách ăn mặc của hai người họ một trắng một đen... A! Ta nhớ rồi! Người mặc đồ trắng dung mạo giống hệt như Hi Thần ca ca! Cách ăn mặc cũng như vậy!"

Không cần phải nói, là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện!

Nhất thời, Giang Trừng cảm thấy khó chịu.

Lam Hi Thần hỏi tiếp: "Sau đó thì sao."

Phù Doanh nói: "Sau đó bọn họ đuổi tai họa kia đi, gia gia thiết yến khoản đãi, Ngụy tiên sinh kia uống rượu của chúng ra tâm tình rất tốt nên đã vẽ mấy trăm đạo phù chú lên trên cửa thành, hắn nói những bùa chú này có thể ngăn cản tai họa và tẩu thi xông vào, càng khiến cho tà linh xông vào một đi không trở lại."

"Cửa thành..." Lam Hi Thần có chút đau đầu, mọi người đều rõ ràng, cửa thành đã biến mất ở trong huyễn cảnh, hiện giờ cửa thành đã biến thành đại dương mênh mông.

Nếu như Ương trưởng lão thật sự bị bùa chú của Ngụy Vô Tiện nhốt lại, vậy thì phải để Ngụy Vô Tiện tự mình đến giải quyết, nhưng hai người Vong Tiện có nhận được thư cầu cứu mà đến nơi này chưa? Y vào thành cũng đã hơn ba ngày rồi, nếu như hai người Vong Tiện đã tới, cũng nên đến rồi.

Có hai nhà Kim Giang, còn có tông chủ Lam gia cũng giẫm vào vết xe đổ này, nói vậy bên ngoài cửa thành cũng đã bị người canh gác, không có người tiến vào trong.

"Chỉ có thể đợi, chờ Vong Cơ và Ngụy Anh vào đây giúp chúng ta một chút." Lam Hi Thần cũng không còn biện pháp nào khác.

Giang Trừng hừ lạnh nói: "Đến đúng lúc, đều bị vây khốn ở bên trong, ai cũng đừng mong ra ngoài!"

Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười nói: "Ta tin tưởng, bọn người Vong Cơ nhất định sẽ đến, chúng ta chỉ cần an tâm chờ đợi."

Giang Trừng châm chọc nói: "Ngươi đúng là rất tin tưởng người đệ đệ bảo bối kia."

Lam Hi Thần mím mím môi, cũng không có nói ra, y không chỉ tin tưởng Lam Vong Cơ, càng tin tưởng Ngụy Anh sẽ không bỏ mặc Giang Trừng và Kim Lăng gặp nguy hiểm mà không lo.

Đã qua giờ tý, nói vậy dân chúng trong thành cũng đã an giấc, không có ai còn nhớ tới việc chặt cây Liễu, nhưng ngày mai có lẽ sẽ vì việc cây Liễu bị chặt mà hoảng sợ.

Đậu Nha biến trở lại thành hạt châu rơi vào trong tay Lam Hi Thần, tiếng của Đậu Đậu truyền tới, "Chúng ta sợ bị người ăn mất, vẫn là theo ngươi thì thấy an tâm hơn."

Lam Hi Thần vui vẻ thu nhận nó, giao nhân hình dạng con người cũng quá tiêu hao tinh lực, nên cũng hóa thành viên giao châu quay trở lại trên bàn thờ phật.

Rất nhiều bí ẩn nhưng đầu óc vẫn mơ hồ, khiến người ta không sao giải thích được, tỷ như Lam Hi Thần và hai hạt châu hàn huyên hơn nửa đêm, thậm chí thỉnh giáo tới chuyện liên quan đến biện pháp giải tình chú.

Nhưng Nha Nha hô to: "Tử chú khó giải! Người hạ chú vốn không định tha cho các ngươi!"

Đậu Đậu hỏi: "Ngươi đừng nói với ta người trúng tình chú kia là Giang Trừng nha, hắn dữ như vậy, ngươi làm sao ăn sạch được."

Lam Hi Thần bỗng nhiên nghĩ đến các loại phong tình khi Giang Trừng nằm dưới người mình, bụng dưới bất giác nóng bừng lên, y không chỉ ăn sạch, hơn nữa còn say sưa ăn ngon lành, lưu luyến không buông.

Giang Trừng bên này cũng phiền muộn chết được, làm thế nào cũng không nghĩ tới, bây giờ lại luống cuống tay chân, bị vây khốn ở nơi này đợi người khác tới cứu, còn là đợi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn vung mấy kiếm chọt một lỗ đâm thủng huyễn cảnh này.

Lại vừa thấy hối hận khi mang theo Kim Lăng lỗ mãng xông vào nơi này, nếu như không ra được, Giang gia Kim gia sẽ làm gì? Hắn sẽ phụ lòng cha mẹ, phụ lòng tỷ tỷ.

Sau khi vào thành, bị huyển cảnh xoay chuyển đến mức hết đường xoay sở, hằng đêm đều chật vật khó mà mơ màng, nhưng Lam Hi Thần vừa xuất hiện, chính mình lại trở về thời điểm đêm đêm đều mơ thấy người này, cũng sắp bị mái tóc bạc cùng với dung mạo như tiên kia dằn vặt sắp điên rồi, vừa nghĩ đến cứ cách mười ngày sẽ phải cùng y lên gường khiến cho hắn sống không bằng chết, khó mà tiếp thu.

Mặt khác, cũng may Lam Hi Thần xuất hiện kịp thời, nếu không bây giờ hắn cũng đã trở thành một cô hồn dã quỷ, không biết đã chui vào bụng phụ nhân nhà ai đi đầu thai.

Dựa vào cái gì mà người bị đè chính là hắn! Bị đè thì cũng thôi, còn bị đè rất thoải mái, đây vốn không giống với chính mình!

Hắn buồn bực lôi kéo tóc của mình, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi khi trời vừa hừng sáng, bên trong giấc mộng vẫn trông thấy người kia.

Ngày kế tiếp, vẫn không có ai vào thành, dân chúng trong thành y như Phù Doanh nói, bởi vì gốc cây Liễu bị chặt mà khóc than ngút trời, bi thương không ngớt, tuyệt vọng như đất trời sụp đổ.

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng cũng không muốn đá động đến mình, nên cùng Đậu Nha nói không ít việc có liên quan đến Huyễn tộc, hoàng hôn sắp buông xuống, mới mang Đậu Nha ra ngoài phố, có điều, đường phố vốn náo nhiệt đã trở nên âm u đầy tử khí, toàn bộ Liễu thành đều bao phủ bởi sự hoảng sợ vì mất đi sự che chở của thần linh.

Y từ từ đi tới, nhưng ở góc đường nhìn thấy mấy người tế tư trên tế đàn, bọn họ vội vàng chạy đi, sắc mặt trắng bệch, Lam Hi Thần hiếu kỳ, đi theo.

Năm người tế tư hết sức cẩn thận, lưu ý hướng đi xung quanh, Lam Hi Thần cũng hết sức cẩn thận, đi theo bọn họ vào một tòa lầu các, y quan sát địa hình, nhảy lên, tiến thẳng tới đỉnh tòa nhà.

Giang Trừng thì lại nhìn vào mặt biển mênh mông, tâm tư muôn trùng, Kim Lăng cũng nhận ra hắn có điểm không đúng, nghĩ rằng thân thể hắn không thoải mái.

"Cậu, nếu không thì người trở về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta cứ ngồi như vậy cũng không tìm được Ương trưởng lão và phí châu."

"Ngươi mới phải đi, đừng làm phiền ta." Giang Trừng thiếu kiên nhẫn.

"Cậu..." Đứa cháu trai muốn nói lại thôi.

"Có rắm mau thả!"

Kim Lăng nhìn xuống dưới, giống như đã hạ quyết tâm việc gì đó, "Cậu, người có thể đừng một mình gáng vác hết mọi việc không, con thật sự rất lo lắng, chúng con đều lo lắng cho người. Trận bệnh vừa rồi mà nói, khiến cho chúng con lo lắng muốn chết nhưng người cũng không hé một chữ, sau đó Trạch Vu Quân vừa đến thì bệnh tình người cũng tốt hơn, nhưng sau đó vẫn không nói gì, chúng con vừa hiếu kỳ vừa lo lắng, nhưng cũng không dám hỏi." Hắn cắn cắn môi, tiếp tục nói: "Hơn nữa... Con phát hiện dường như người và Trạch Vu có bí mật gì đó gạt chúng con."

"Không có!" Giang Trừng kiên quyết phủ nhận, nhưng lại cảm thấy giọng điệu quá nôn nóng, rất có tư thế giấu đầu lòi đuôi, hắn ho khan hai tiếng, gõ đầu đứa cháu của mình, "Ít đem ta và người nhà họ Lam lôi kéo chung với nhau, ta với y chẳng có chuyện gì cả!"

"Nhưng sao Trạch Vu Quân lại có thể lập tức chữa khỏi căn bệnh mà chúng ta đều phải bó tay, quả thật cứ như cướp người ra khỏi tay Diêm Vương gia."

"Được rồi! Xong chưa!" Giang Trừng cực kỳ né tránh chủ đề này, làm sao chữa bệnh, làm cách nào chữa bệnh, nói cho ngươi biết ngươi có làm được không?

Thấy thái độ này của hắn, Kim Lăng cũng không dám hỏi nữa, cảm giác cứ hỏi tiếp sẽ bị ăn roi, lại không cam tâm nhìn đôi mắt Giang Trừng đã trở nên ngượng ngùng mất rồi.

Giang Trừng cầm roi vung mấy phát xuống mặt đất, mới xua tan được oán khí trong lòng được mấy phần.

Cũng không biết mình đã ngồi cạnh biển bao lâu, mãi cho đến khi Lam Hi Thần mang chút đồ ăn đến, Giang Trừng thoáng nhìn, là món gà hương sen trứ danh ở Liễu thành, tuy nhiên quả thật hắn chẳng có khẩu vị gì.

Lam Hi Thần đặt lên hòn đá bên cạnh, ngồi kế bên hắn, gió biển thổi vào, tóc bạc tung bay, cũng vén lên mái tóc đen của Giang Trừng khẽ lướt qua gò má, đồng thời cũng bị vẻ mặt không mấy vui vẻ chọc cười.

"Không đói bụng?"

Giang Trừng hừ lạnh, không thèm để ý.

"Vậy thì cũng nên khát rồi?" Lam Hi Thần nói, lấy một bình rượu ở phía sau ra quơ quơ trước mặt Giang Trừng.

Giang Trừng gần như không chút do dự đoạt lấy, mở nắp ngửi một cái, lập tức hớp hai ngụm, bất mãn quơ quơ chiếc lọ, "Ngươi thật hào phóng, chỉ có ngần này, súc miệng cũng không đủ!"

Lam Hi Thần cười nói: "Thân thể ngươi chưa khỏe, uống một ít thì tốt, uống nhiều hại thân."

Giang Trừng xì một tiếng khinh bỉ, "Việc ngươi quản so với Tây Hải còn rộng hơn."

Lam Hi Thần cũng không phản bác, ngược lại xé gà hương sen ra đưa tới trước mặt hắn, cười nói: "Lão bản nói gà hương sen với rượu ngon là tuyệt phối, ngươi thử xem."

Giang Trừng kỳ quái nhìn y một cái, đôi tay tài hoa xé xuống một cái đùi gà.

Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn hắn cắn một miếng thịt hớp một ngụm rượu, cùng với cảnh biển phối với nhau vô cùng hòa hợp, dáng dấp Giang Trừng quả thật rất được, lúc tỉnh táo thì luôn cau có, nhưng khi ngủ thì dáng vẻ lại hoàn toàn khác.

Nếu như đôi mắt hạnh xinh đẹp kia không nhìn y đầy thù hận mà mỉm cười với mình, kia sẽ là loại phong cảnh nào.

Giang Trừng mỉm cười với mình? Lam Hi Thần nghĩ nghĩ một chút, thật sự là nhiều năm rồi chưa thấy qua, lần trước nhìn thấy, dường như là lúc Giang lão tông chủ và Ngu phu nhân vẫn còn, khi đó hắn vẫn là một thiếu niên tính tình cởi mở, thỉnh thoảng sẽ cười đùa với người khác, một đôi mắt hạnh xinh đẹp, tuấn tú đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro