
Final.
Joohyun cảm thấy lạnh.
Chị đưa tay ra theo bản năng, mò mẫm tìm kiếm tấm chăn đêm qua chị đã đá ra giữa lúc đang mơ màng. Tay vừa chạm vào lớp vải là Joohyun liền kéo nó phủ lên cả cơ thể mình cho đến khi chỉ có gương mặt chị tiếp xúc với khí lạnh bình minh. Chị ngân nga đầy thoải mái khi nhiệt độ quanh người mình lập tức ấm lên hẳn.
Ý nghĩ muốn ngủ thêm tràn ngập trong tâm trí Joohyun, vừa lúc chị đang định thả mình trôi vào giấc ngủ thì chị mới nhớ ra, lỡ Seungwan cũng lạnh thì sao? Nên Joohyun mắt nhắm mắt mở dùng tay kéo tấm chăn chuẩn bị phủ lên người cả hai.
Nhưng những gì chị cảm nhận được chỉ là lớp vải màu oải hương phẳng phiu. Chị bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Cơn hoảng loạn bỗng chốc ập đến, bóp nghẹn luồng không khí trong lồng ngực Joohyun.
Vô vàn cảm xúc cuộn trào trong lòng Joohyun - từ ngày chị biết được Seungwan đã trở về Seoul trong lúc chị lướt qua mục tin tức của Dispatch, cho đến những tháng ngày tận hưởng niềm hạnh phúc yên bình cùng Seungwan, rũ bỏ hết từng tấm mặt nạ và cải trang họ đã quá quen đeo những năm về trước.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Nước mắt chợt ùa lên khóe mi, bởi vì chắc chắn là không phải vậy. Từng nụ hôn, từng cái ôm - chúng đều thật hơn bất kì thứ gì chị từng cảm nhận được trong suốt những năm qua.
"Hyun?"
Ánh mắt chị lập tức quay phắt về phía Seungwan đang đứng ngay cả, đôi lông mày nhíu lại vì lo lắng. Joohyun nghĩ rằng ắt hẳn lúc này mình trông kinh khủng lắm: mắt thì đỏ hết cả lên vì muốn khóc, lại còn bị nghẹn nơi lồng ngực mà không thở nổi.
Seungwan nhào về phía chị còn nhanh hơn cả tia chớp, mắt lia qua người chị tìm xem chị có bị thương ở đâu không. "Có phải chị-"
Joohyun vươn tay quấn quanh vòng eo và ôm lấy cô thật chặt, không cho cô nói tiếp. Chị nhắm mắt lại và để những giọt lệ hạnh phúc xen lẫn hoảng sợ rơi xuống thấm qua cả áo len của Seungwan. "Chị xin lỗi," Joohyun liên tục lặp lại, thì thầm qua lớp vải, nhưng chị không chắc rằng Seungwan có thể hiểu lời chị đang nói hay không.
"Làm sao vậy? Chị có bị đau ở đâu không?" Seungwan đan ngón tay vào làn tóc của Joohyun, nhẹ nhàng mà êm đềm đến mức khiến Joohyun lại muốn khóc nữa rồi.
Chị biết thế này là rất phi lý. Nhưng Joohyun cũng biết rõ cảm giác có được thứ mình luôn luôn muốn nhất suốt cả cuộc đời để rồi cuối cùng lại bị vuột mất nó khỏi tầm tay chỉ trong khoảng thời gian của một nhịp trái tim.
"Hyun..." Bối rối, lo lắng, lẫn tình yêu; Joohyun đều có thể nghe rõ được những cảm xúc ấy chỉ bằng một từ vô cùng đơn giản. Ấy vậy, mà lại làm cho chị cảm thấy đủ đầy.
"Chị yêu em," giọng Joohyun đặc sệt xúc cảm. "Chị yêu em," chị lặp lại, quay hẳn mặt mình về một bên để miệng không bị che đi bởi lớp vải áo len. Để ba từ đó có thể rõ như in mà vang khắp phòng, và, chị thầm hy vọng là, cũng vang dội trong cả trái tim của Seungwan.
Những ngón tay đang vuốt ve mái tóc bỗng dưng dừng lại, nhưng rồi lại tiếp tục chuyển động, vừa cùng lúc với lời đáp lại của Seungwan, "Em cũng yêu chị." Giọng nói của cô vừa ngọt ngào lại rất chắc chắn, khiến Joohyun tin tưởng rằng sẽ chẳng còn ai có thể làm chị có được cảm giác giống như thế này nữa. Không bao giờ.
Joohyun sẽ mãi mãi nuối tiếc những năm tháng cả hai đã lãng phí, nhưng chị cũng sẽ chứng minh cho Seungwan thấy, hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô có thể có cùng cảm giác trong lòng chị mỗi khi cô bên cạnh, cho đến khi cô hiểu được rằng, chị chỉ là... của riêng cô.
"Ngoan, nói em nghe có chuyện gì vậy..." Seungwan nhẹ giọng dỗ dành.
Joohyun bỗng dưng bật cười, cảm thấy hơi xấu hổ một tẹo. Chị dụi đầu vào bụng Seungwan, mặt ửng hồng ngượng ngùng giải thích, "Chị tưởng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Chị tưởng là chúng ta chưa từng- Chỉ là hôm nay... tự nhiên lại làm chị nhớ tới mấy tháng trước."
"Mấy tháng trước?" Seungwan bối rối. Joohyun gần như có thể ngay thấy tiếng động cơ đang chạy trong đầu người yêu chị, trước khi cô tròn mắt, "Ah! À... Em hiểu rồi. Cục cưng à, chị có thở nổi không đó?" Seungwan khẽ cười, tay dùng chút lực đẩy nhẹ mặt Joohyun ra khỏi áo len của mình.
Cái biệt danh thân mật kia khiến ruột gan Joohyun mềm nhũn, chị để yên cho Seungwan đẩy chị ra cho đến khi cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Em xin lỗi. Tối qua em lỡ uống cà phê nên em không ngủ được, thành ra em mới đi làm bánh muffin." Biểu cảm của Seungwan trông rất ăn năn, làm Joohyun không thể nào không trách mình vì đã hành xử thật ngớ ngẩn. Đi làm bánh thôi mà mình cũng không thể để em ấy yên được? Giờ thì hay rồi, em ấy sẽ luôn lo lắng khi phải rời khỏi mình mỗi sáng cho coi.
"Không sao đâu. Chị xin lỗi, tự dưng chị lại hoảng lên hết cả như vậy," Joohyun tội lỗi lí nhí.
"Nè, không sao cả. Em hiểu mà," Seungwan mỉm cười, tay vén lọn tóc đang rũ xuống trước mái ra sau vành tai nhỏ của Joohyun. "Em có thể làm gì không? Để chị yên tâm là em sẽ luôn ở đây?"
"Mình cưới nhau đi." Lời nói vô tình trượt ra khỏi miệng Joohyun, trong giây chốc chị hoàn toàn bỏ qua mọi kì đào tạo idol khắc nghiệt lẫn tiêu chuẩn ứng xử trước đám đông đầy hà khắc của SM Entertainment. Ngay cả Joohyun còn bất ngờ, chị tròn mắt và mất thăng bằng ngã xuống giường, kéo theo Seungwan ngã cùng chị.
Mặt của cả hai bây giờ chắc chẳng khác nhau là bao. Mắt Seungwan mở to hết cỡ, cô còn ấp úng vài tiếng kì lạ (mà cũng dễ thương) nhất Joohyun từng nghe thấy.
"Chị xin lỗi," Joohyun vô tình mở miệng, nhưng chị lại muốn lấy lại lời xin lỗi đó. Chị không hề có tí gì gọi là xin lỗi hết. Chỉ là hiện tại bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm đúng đắn, và cũng hoàn toàn không có chút lãng mạn gì hết, mà chị thì lại muốn chiều Seungwan đến mệt khi thời điểm đó đến đi. Chứ đâu phải là ngay lúc chị còn đang nửa tỉnh nửa mơ như thế này. Joohyun còn chưa đánh răng nữa mà!
"Em..."
"Tự dưng nó vuột ra vậy đó. Chị còn không biết mình tỉnh ngủ chưa nữa. Chị-chị bị hoảng quá n-nên-"
"Hyun," Seungwan nhẹ nhàng ngắt lời, làm Joohyun im bặt. "Không sao mà." Cô lăn qua phía bên giường còn lại và nằm xuống cạnh Joohyun.
Joohyun ghét phải nhìn thấy tia thất vọng chợt lóe lên trong mắt Seungwan, nhưng rồi nó lại biến mất nhanh như cách nó xuất hiện, và giờ thì Seungwan đang cố làm cả hai bỏ qua chủ đề đó sang một bên. "Ừm... Em có thể làm gì đây? Hmm. Hay là em để Manen nằm bên phần giường của em mỗi khi em rời giường nhé?"
"Không," Joohyun vội đáp." Chị... ừm... Chị hơi bị... ghen với con sóc bông đó."
"...Gì cơ?" Seungwan không thể tin nổi vào tai mình.
"Chị biết mà, hứ! Chỉ là. Không. Không phải Manen." Seungwan cười lớn đến độ ngả cả đầu về sau, còn Joohyun thì phụng phịu, lòng đầy tổn thương. "Yah, em cũng hay ghen vớ ghen vẩn chứ bộ!"
"Nè nha, ít ra là em ghen với mấy người biết thở. Chứ có phải thú nhồi bông đâu! Với cả, em cũng phải đấu trí với biết bao nhiêu người đến điên luôn mà."
Joohyun quay sang Seungwan, ánh nhìn đầy đanh thép, không hề để cho Seungwan có bất kì cơ hội nào mà hiểu nhầm. "Không hề có ai dám đấu đá nhau mà tranh giành trái tim của chị cả, Son Seungwan. Không có ai hết."
Seungwan chớp mắt, không biết phải nói gì trước lời nói chân thành của Joohyun.
"Okay?" Joohyun nhướng một bên mày.
"À. Okay."
"Okay. Chị đói rồi. Cho chị vài cái bánh muffin với?" Nụ cười của Joohyun trông vô cùng đáng yêu, làm Seungwan suýt nữa thì choáng váng với tốc độ thay đổi chủ đề nhanh như điện xẹt.
"Em-à. Ừm, dĩ nhiên rồi."
Joohyun vui vẻ nhảy xuống giường và vẫy vẫy Seungwan đi theo, chị vươn một tay ra để cô nắm lấy.
Seungwan lắc lắc đầu bật cười. Cô đứng dậy và đi về phía Joohyun, giơ tay lên giữa không trung. Cô nuốt khan rồi nhìn thẳng vào mắt chị. "Nói cho chị biết luôn là... nếu chị có hỏi, em sẽ đồng ý đó." Rồi cô đan tay vào bàn tay nhỏ của Joohyun, kéo chị ra khỏi phòng trước khi chị kịp hiểu được hết những gì cô vừa nói.
Seungwan vừa cười lớn vừa nhìn cô người yêu (hay đúng hơn là hôn thê trong-tương-lai?) lắp bắp ú ớ suốt cả quãng đường đi đến căn bếp màu xanh.
Fin.
Cuối cùng thì đã xong được thêm một câu chuyện nữa (;'Д`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro