Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Joohyun tò mò nhìn xung quanh, đôi mắt mơ màng ngắm nghía bức tường phòng khách màu kem trong căn hộ của Seungwan. Cô đã mua căn hộ này một tuần trước khi quay lại Seoul, và nếu Joohyun không biết trước rằng nó vốn đã được trang bị đầy đủ từ đầu thì chị đã lầm tưởng Seungwan đã tự mình trang trí cho nơi này rồi.

Căn phòng ngập tràn tông trầm của màu be, trắng và xám trộn lẫn vào nhau, ngoại trừ nơi mà Seungwan đang đứng loay hoay - căn bếp - được sơn màu xanh da trời sáng sủa, khiến gian phòng trông nổi bật và ấm áp hơn những nơi còn lại.

Mặc dù được trang bị đủ mọi thứ, nhưng căn phòng lại chứa rất ít đồ dùng lẫn vật dụng cá nhân vốn luôn thể hiện được phong thái riêng của Seungwan như phòng ngủ riêng của cô ở kí túc xá. Không hề có những quyển sách, những khung hình hay bất cứ thứ gì Seungwan đem về từ Canada để trang trí cảnh sắc. Và dù rằng đã có vô vàn lời hứa giữa cả hai suốt hai ngày nay, Joohyun vẫn không thể kiềm lòng mà cảm thấy chút khó chịu lấn cấn trong dạ dày.

Lỡ như Seungwan không ở lại Hàn Quốc thì sao? Lỡ như em ấy lại đi thì mình biết làm gì đây?

Những câu hỏi cứ thế dâng trào trong lồng ngực, nhưng chị cố gắng lờ chúng đi, vì sợ phải nghe thấy những câu trả lời cho chúng.

Joohyun lặng lẽ đi đến căn bếp, và chị biết việc nhìn chăm chăm người khác rất là bất lịch sự, nhưng chị không thể ngăn bản thân mình say mê đắm chìm trọn vẹn trong từng đường nét của Seungwan, từ đôi lông mày nhíu lại khi tập trung, từ đường mũi cong vút, cho đến đôi tay khéo léo đang băm rau cải để chuẩn bị bữa tối.

Chúa ơi, chị vẫn không thể tin được rằng Seungwan đã thực sự thuộc về mình.

Như thể cảm giác được sự hiện diện của chị, Seungwan ngước lên, một nụ cười hiện trên khuôn mặt cô khi nhìn thấy Joohyun. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là nét mặt nhíu lại đầy lo lắng khi cô thấy được sự e ngại trong mắt chị. "Chị ổn chứ?"

Joohyun ghét phải làm Seungwan lo lắng, nên chị chỉ lắc đầu và khẽ mỉm cười.

Seungwan thì lại không hề tin nụ cười đó, cô ngừng băm rau và xoay người về phía Joohyun, hoàn toàn chuyển mọi sự chú ý đến chị. "Unnie, có chuyện gì vậy?"

Trái tim Joohyun lỡ mất một nhịp trước giọng nói dịu dàng của Seungwan, sự quan tâm ẩn chứa trong đó nhiều đến nỗi chị vẫn nghĩ rằng mình không xứng đáng được nhận lấy chúng. "Chị..." Joohyun nuốt khan, cố gắng gạt bỏ nỗi sợ và gom hết can đảm. Không chạy nữa, nhớ chứ?

Chị lùi về sau vài bước và chậm rãi hỏi Seungwan. "Vì gì mà em lại trở về Hàn Quốc?"

Seungwan chớp mắt, mất hết vài giây để ngấm lấy câu hỏi kia. "Em... em cũng không biết nữa. Chắc là vì nhiều thứ. Cũng có thể là vì em nhớ Hàn Quốc, nhớ mấy thành phố ở đây, nhớ cả mấy món ăn nữa..."

Joohyun nghe từng từ một trong mong đợi, nhưng điều chị khao khát được nghe lại chẳng đến, nên chị có chút thất vọng. Tuy nhiên, có lẽ can đảm chị có được lại vô tình khiến chị trở nên mặt dày theo mà hỏi tới, "Còn chị thì sao?" Dù Joohyun đã cố thêm vào đó chút giọng điệu trêu ghẹo, nhưng niềm hy vọng chan chứa trong câu chữ lại tuôn ra thật rõ ràng.

Seungwan khẽ bật cười, làm bụng Joohyun thắt lại, đợi chờ cho tổn thương ập tới. Nhưng rồi chị lại ngơ ngẩn nhìn ánh mắt chân thành của Seungwan đang hướng về chị. "Lúc nào em cũng nhớ chị cả, unnie. Cũng không có gì mới mẻ lắm đâu," cô trả lời. "Nếu em chỉ dựa vào lý do đó để về đây thì em đã phải trở về từ rất lâu rồi."

Lúc nào cũng ấy, mỗi khi Joohyun che giấu nỗi sợ đằng sau sự can đảm của mình, thì chính Seungwan đã và sẽ luôn là người tìm thấy con người thật của chị, xóa đi nỗi sợ trong lòng chị, và thay thế vào đó tình yêu và sự chân thành của cô.

Joohyun vô thức lại gần Seungwan như chiếc nam châm, cho đến khi chị có thể đếm được rõ những nét tàn nhang thưa thớt trên gò má Seungwan. Seungwan mỉm cười với chị và tiếp tục xắt cà chua, có vẻ như không hay biết rằng lời nói của cô lại có tác động rất lớn với Joohyun.

Chị yêu em, Joohyun muốn nói. Nhưng niềm can đảm trong chốc lát lại đột nhiên biến mất, làm chị chỉ biết hỏi, "Chị giúp gì được cho em không?"

"Hm. Cứ ở đó đi. Chị ở gần là em thích rồi."

"Chị quên mất là em sến súa kinh khủng." Joohyun trìu mến bật cười, rồi lại tiếp tục thật thà nói ra tâm tư trong lòng. "Chị cũng chưa từng nói với em là chị thích em như vậy tới cỡ nào nhỉ."

Đôi lông mày của Seungwan nhướng lên đầy ngạc nhiên. "Thật á?"

"Trừ mấy lúc em đi sến với ba đứa kia."

Seungwan cười lớn, bất ngờ trước sự ghen tuông mà Joohyun đã cố giấu giếm từ hồi đó. "Chà, thì, nếu em chỉ sến với chị không thì không phải là em đang quá lộ liễu tán tỉnh chị rồi sao?"

Joohyun bị lọn tóc rơi xuống ngay mắt Seungwan làm xao nhãng, chị nhẹ nhàng đưa tay lên vén chúng ra sau vành tai cô. "Hừm, giờ thì em có thể lộ rồi đó?"

Seungwan mắt chạm mắt với chị, ánh nhìn thích thú loé lên nét tinh nghịch, khiến Joohyun vô thức quên cả thở. "Tán tỉnh chị ấy hả? Nhưng chị hiện tại đã là hoa có chủ rồi cơ mà."

Joohyun nhắm mắt vờ đau lòng than thở, văng vẳng bên tai là tiếng cười của Seungwan. Chị vừa chợp mở mi mắt thì đã thấy Seungwan nghiêng người trao cho chị một nụ hôn an ủi đầy ngọt ngào, làm vô vàn cánh bướm trong lòng chị nở rộ.

Seungwan lùi người lại, trên gương mặt là nụ cười nửa miệng, có vẻ rất tự hào với trò đùa của bản thân. Joohyun không chịu thua, tay nắm lấy cổ áo cô kéo lại tiếp tục nụ hôn thứ hai.

Joohyun nghe thấy tiếng dao vang lạch cạch trên thớt ngay khi Seungwan trượt đôi bàn tay hăng hái dọc cơ thể mình, rồi một tay vươn đến sau gáy kéo chị lại gần hơn, dẫn dắt hai làn môi vừa vặn áp vào nhau.

Trong tâm trí của Joohyun, chị chợt nhận rằng rất có thể từ giờ về sau mỗi khi đùa giỡn với nhau, cả hai sẽ lại như thế này, và vì nước xả vải, làm thế nào mà mình có thể kiềm chế bản thân nhiều tới vậy trong khi mình đã có thể hôn em ấy bất cứ khi nào mình muốn trong suốt những năm về trước chứ?

Chỉ đến khi Seungwan mất kiên nhẫn luồn lách lưỡi mình qua hai làn môi của chị thì Joohyun mới chẳng thể nghĩ được gì nữa mà chỉ biết rên rỉ trong khoan khoái, hai tay ghì chặt áo Seungwan.

Đôi tai Joohyun ù đi, không còn nghe được gì bởi khát vọng dâng trào trong từng hành động của cả hai, đến mức việc chị bằng một cách thần kì nào đó nghe được tiếng chuông cửa reo đến lần thứ ba có thể coi là một sự vi diệu. Mà thật ra thì chị cũng không màng để ý tới nó lắm đâu.

Nhưng rồi Seungwan lại miễn cưỡng rời môi chị vì cô cũng nghe thấy tiếng chuông, còn Joohyun thì phụng phịu khẽ than một tiếng.

Cả hai đều thở dốc, gò má ửng hồng vì khao khát, Joohyun mãi ngắm nhìn đôi môi đang sưng-lên-vì-hôn-quá-nhiều của Seungwan. Ngay cả khi chị vẫn tiếp tục nhìn chúng, giọng của Joohyun lại lạnh lẽo tới mức rơi xuống âm độ, "Đứa nào đó liệu hồn mà đi chết đi."

"...Phải công nhận là nhiều lúc chị đáng sợ thật đó." Seungwan run rẩy bật cười, mắt cô cũng mải mê ngắm đôi môi Joohyun, nhưng cô lắc lắc đầu rồi lùi lại, cố gắng điều chỉnh bản thân và đi ra cửa.

Vừa mở cửa thì đã thấy Sooyoung, Seulgi và Yerim đứng đó, cả ba đều đang tò mò vừa nhìn cô vừa cất tiếng chào.

"Bộ chị không nghe thấy tiếng chuông hả?" Sooyoung tháo áo choàng ra, mắt đảo một vòng xung quanh căn hộ mới của Seungwan.

"Chị... Ừm. Xin lỗi nha." Seungwan chỉ biết lí nhí vì cô biết rằng không có lý do nào đủ phù hợp để biện hộ cho lý do thật sự cho việc cả hai vô tình bị lãng tai tạm thời cả.

"Ô! Joohyun-unnie! Chị ở đây luôn rồi hả," Sooyoung ngạc nhiên.

Seungwan vội quay đầu nhìn Joohyun đang đứng ngay lối ra vào nhà bếp, hai gò má đã không còn ửng đỏ, nhưng đôi môi có hơi sưng tấy cùng ánh nhìn giết người chị không thèm giấu giếm lại làm chính Joohyun bị lộ. À không, làm cả hai bị lộ luôn mới phải. Đặc biệt là khi Park Sooyoung này lại rất có nhận thức là đằng khác.

"Khoan đã.. có phải tụi em- lúc đó hai người-" Cô Gà quay phắt đầu về phía Seungwan, người mà gò má vốn đã ửng một vệt hồng đầy tội lỗi. "Chúa ơi. Ô MAI CHÚA. LẠY THẦN GÀ CÓ PHẢI CẢ HAI-ƠN CON MẸ NÓ GIỜI!"

"Yah, Park Sooyoung!" Seungwan lên giọng mắng, dù là giờ cô còn đỏ mặt hơn cả ban nãy.

"Unnie." Sooyoung sải bước dài đến trước mặt Seungwan, tay nắm lấy hai vai cô lắc mạnh, miệng cười toe toét và nhìn thẳng vào mắt cô. "Ơn. Con mẹ nó. giời. Unnie à."

Seungwan cũng không thể kiềm lòng mà bật cười, một nụ cười tươi rói hiện trên khuôn mặt nhỏ, niềm hạnh phúc rạng ngời trong mắt cô. "Chị biết, hay thật nhỉ?" Cô thì thầm, nhưng Joohyun vẫn nghe thấy, làm chị cúi đầu nhìn xuống chân, đôi môi cũng tủm tỉm cười ngượng ngùng.

"Hả hả, cái gì cơ?" Seulgi nhìn bốn người kia, mặt ngờ nghệch đến tội.

Sooyoung vừa buông tay khỏi vai Seungwan thì lại quay sang Seulgi mà nắm vai lắc lắc. "Seulgie-unnie!!!!!"

"Hả?" Seulgi cố gắng gom hết mọi manh mối quanh căn phòng, quay từ người này sang người kia mà bối rối, rồi cuối cùng, sau biết bao nỗ lực, chiếc bóng đèn trong đầu cô Gấu cũng chịu bật sáng. "ồ. Ô. Ý em là? Thật hả? Đúng là ơn con mẹ nó giời!" Thần Gấu giơ hai tay vẫy vẫy, làm cả đám cười lớn.

Seungwan và Joohyun lắc lắc đầu, nhưng khi ánh mắt cô chạm lấy chị, nụ cười rộng đến mang tai đầy hạnh phúc của cả hai lại giống nhau đến lạ.

Yerim, nãy giờ vẫn im lặng suốt cuộc trò chuyện, rốt cuộc lại nắm lấy cơ hội. "Ừ, ơn con mẹ nó giời vì cuối cùng thì hai người cũng chịu ứ ừ rồi ha," con bé cố tình nói to tới Sooyoung.

"YAH, KIM YERIM! Chị nghe thấy đó nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro