
Chương 11: Điểm cười và chuyện cười
Note: điểm cười có thể hiểu như manh điểm ấy, chọt trúng là cười thôi
Ăn cơm xong chưa được một hồi, mưa liền tí tách đổ xuống từng giọt, không khí lại càng thêm lạnh giá.
"Ca, khi đệ về thì Phong đại ca có cho đệ một con cá." Dịch Viễn đột nhiên nhớ tới việc này, cậu nghĩ buổi tối có thể để chị dâu nấu cá hầm cải chua.
Còn về năm quả trứng gà kia, cậu cũng nên nói cho đại ca biết, để không Nhị nương mà biết thì bà lại nói thành nhà có trộm, mà cậu làm vậy kỳ thật cũng chẳng khác trộm là mấy.
Dịch Viễn lặng lẽ cười trong lòng, thế nhưng lại có chút tự đắc đến kỳ lạ. Nhất định là cậu bệnh rồi!
Dịch Hồng ừ một tiếng, "Hai ngày nữa đến họp chợ Tiểu Viễn muốn đi không?"
"A?" Lúc này Dịch Viễn mới nhớ đến nơi này có tồn tại thứ như họp chợ, "Đi chứ!" Cậu còn chưa được "tự mình" đi họp chợ bao giờ đâu.
Mới nghĩ như thế xong, Dịch Viễn liền sửng sốt rồi cười phun như đứa tâm thần.
Bởi cậu chợt nhớ đến học kỳ quân đội ở đại học, một cậu bạn cùng phòng đã kể truyện cười về cái từ "tự mình" này.
"Ha ha ha, ách, ngại quá." Dịch Viễn đứng lên chạy nhanh như chớp ra ngoài.
Mặt Dịch Phong tối sầm lại, Dịch Diệu Quang và Hướng Tử Liên lại càng trưng ra vẻ mặt ghét bỏ.
Dịch Hồng bất đắc dĩ đi theo sau, ra khỏi cửa vẫn thấy đệ đệ còn đứng cười ngây ngốc anh cũng thật sự không biết nên nói gì nữa, "Đệ làm sao vậy?"
Giống như là sau khi cậu bị chấn thương não, tính tình liền hoạt bát hơn ngày xưa, nhưng động một chút là lại cười ngây ngô là thế nào?
Dịch Hồng nhíu mày, chẳng lẽ vết thương vẫn chưa chịu lành? Xem ra sau ngày họp chợ vẫn nên đưa cậu đến đại phu xem lại một lần nữa.
Dịch Viễn cười thiếu chút không kềm chế được, lấy tay phất phất về phía Dịch Hồng.
Cậu cũng không nghĩ rằng bản thân cứ hở ra cũng có thể cười như người bệnh tâm thần, điểm chọc cười của cậu vẫn luôn rất thấp.
Đừng nói việc này sẽ bị chê cười, có đôi khi cậu chợt nghĩ đến ngôi sao điện ảnh nào đó tỏ ra ẻo lả thì cũng sẽ bắt đầu cười, thậm chí mà bổ não chạy theo một phương trời mới thì hoàn toàn có thể tự làm bản thân cười tới quằn quại và điên dại như vừa từ trại ra.
Dịch Hồng lắc đầu hết cách.
Dịch Viễn cười đến mức sắp hết(tắt) hơi(thở) liền về nhà chính ăn cơm, vừa thấy sắc mặt đen thui như đít nồi của cha liền sờ sờ mũi, "Cha, con kể chuyện cười co mọi người nghe nhé?."
Một người vui không bằng mọi người cùng vui.
Dịch Viễn cũng mặc kệ ý nguyện của cha mà há miệng cười ha ha.
Con mẹ nó hoàn toàn không ngừng được!
Ha ha ha....
Dịch Phong ngây ngốc cầm đũa nhìn thằng ba, đầu lại vô nước nữa sao?
Miệng Dịch Diệu Quang vẫn còn đang nhai một đống đồ ăn, cứ thế liền hả to dùng ánh mắt nhìn thằng điên để nhìn Dịch Viễn cười mãi không dừng hơi được.
Điên rồi à?!
Hướng Tử Liên cảm thấy buồn bực, còn cho người ta ăn cơm không vậy?
Dịch Diệu Vinh ngồi một bên lo lắng chọt chọt người đại ca: "Đại ca, tam ca làm sao vậy?" Nhưng kỳ thật cậu rất muốn hỏi đại ca có phải do lần trước tam ca bị đập đầu nên giờ bị trở thành có chút điên rồi.
Nhưng đây là tam ca mà nhóc yêu nhất, nên nhóc một chút cũng không muốn coi đây là thật.
Dịch Hồng cũng không biết nên nói cái gì.
Thật vất vả mới ngừng lại, Dịch Viễn liền lau mặt, "Mọi người mau mau ăn cơm, ăn xong rồi sẽ kể chuyện cười cho mọi người cùng nghe."
Dịch Phong thật vất vả mới lấy lại tinh thần liền nổi giận nói: "Con ăn cơm đi, như vầy thì thành ra thể thống gì?"
Hướng Tử Liên liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn cơm sau đó ghét bỏ đặt đũa xuống, "Không ăn, này làm sao mà tôi nuốt nổi?" (ý HTL là bạn DV cười văng nước miếng lên đồ ăn nên ăn không nổi nữa)
Dịch Viễn ngượng ngùng sờ mũi, "Xin lỗi. Là do con không đúng, nhưng con không cố ý."
Cậu cũng không có biện pháp với việc này, một khi bị chọt trúng điểm cười thì đến bản thân cậu cũng không thể kiểm soát được.
Dịch Diệu Quang liếc mắt nhìn hắn, nhồm nhoàm ngốn đồ ăn vào miệng.
Đồ điên!!
Đặt bát cơm lên bàn, Dịch Viễn mang tâm tình tốt ngồi lên ghế, há miệng nói: "Nghe chuyện cười không?"
Dịch Diệu Vinh nhòm trái ngó phải, thấy sắc mặt cha và nương đều đen thui nhưng nhóc lại không muốn làm tam ca khó chịu liền cổ vũ: "Tam ca cứ kể, đệ sẽ nghe."
Dịch Viễn cũng không để ý thái độ của đôi cha nương tiện nghi này, cậu biết việc giữa trưa bản thân cũng có chỗ sai, nhưng tâm tình của cậu lại khá tốt nên muốn kể chuyện cười để giải trí chứ không có ý muốn gây sự gì ở đây.
"Ngoan, không uổng công tam ca thương đệ." Dịch Viễn vui mừng sờ sờ đầu cún của đệ đệ.
Dịch Hồng lôi kéo vợ mình cùng ngồi chung, thật sự thì anh cũng muốn nghe thử xem thứ gì lại có thể làm tam đệ nhà mình cười không dứt như vậy."
Dịch Viễn thấy có ba người nghe liền hài lòng gật đầu: "Đệ kể đây, ngày xưa có một ông quan đi tửu lâu dùng cơm, ông ta vừa đến cửa lớn tửu lâu thì chưởng quầy liền a dua xu nịnh đi đến nói: 'Đại nhân, hôm nay trời nóng như vậy mà ngài vẫn hạ cố ghé đến dùng cơm.'."
Nguyên bản chuyện cười cũng không phải thế này, là Dịch Viễn căn cứ theo lịch sử nơi này mà sửa lại một chút.
Vừa mới nói xong Dịch Viễn liền tự bật cười ha ha.
Mấy người Dịch Hồng vẻ mặt mê mang, việc này có gì buồn cười?
Dịch Diệu Vinh nghiêng đầu, sau khi cẩn thận suy nghĩ liền bật cười theo.
Dịch Diệu Quang nhìn vẻ mặt ngu ngốc của hai người, lời này có gì mà buồn cười?
Dịch Diệu Vinh cười giải thích: "Chưởng quầy kia nói đại nhân tự mình đến tửu lâu ăn cơm, điều này không phải như đang nói trước đó đều là người khác đút vị đại nhân này ăn sao?"
Dịch Diệu Quang suy nghĩ liền cảm thấy quả thật là thế, tuy rằng có chút buồn cười nhưng đây lại là chuyện cười mà Dịch Viễn kể vậy nên lạnh nhạt nói: "Có gì mà buồn cười, chỉ vậy mà cũng cười hết nửa ngày?"
Hừ, đã nói bị đập đầu thành thằng điên còn không tin.
Dịch Phong lắc đầu rồi đi sửa lại cuốc, đầu cuốc có vẻ hơi lỏng.
Dịch Hồng kéo đệ đệ cười sắp té ghế lại, có ghì mà buồn cười đến vậy chứ.
Thật ra Lưu Tiểu Yến có thấp giọng cười hai tiếng.
Dịch Viễn nhún vai không chút tức giận, chuyện cười này chỉ dành cho nhân tài có thể get được ý nghĩa của nó mới cười.
Mưa rơi tầm tã một lúc rồi tạnh, Dịch Viễn vào bếp thấy chị dâu đang nghi hoặc nhìn rổ trứng, lúc này mới nhớ mình thiếu chút quên mất việc này, "Chị dâu."
Dịch Viễn bước đến kéo chị dâu qua một góc rồi thấp giọng nói: "Việc là, mấy quả trứng gà do đệ lấy đi."
"A?" Lưu Tiểu Yến có chút kinh ngạc nhưng lúc phản ứng lại liền gật đầu, "Tỷ biết rồi." Sau đó cũng không hỏi cậu cầm trứng gà đi làm gì.
Dịch Viễn cười cười với chị dâu sau đó xoay đi tìm đại ca. Việc này vẫn nên nói với đại ca một tiếng.
"Ca chuẩn bị xuống ruộng sao?" Thấy đại ca chân trần chuẩn bị xuống ruộng Dịch Viễn liền nhíu mày, "Đại ca để chân không xuống ruộng như thế có cảm lạnh không?"
Thời tiết đầu xuân vốn dĩ rất lạnh, hôm nay lại có mưa, không mang giày xuống ruộng hết mấy tiếng không phải chân sẽ bị lạnh buốt sao.
"Không sao đâu." Dịch Hồng khom lưng xắn ống quần lên, "Giúp ca lấy cuốc với rổ hạt giống qua đây."
Dịch Viễn nhấp miệng, định nói gì đó, cuối cùng lại xoay người thờ dài rồi ngoan ngoãn lấy đồ đại ca nhờ đưa sang, "Đây là hạt giống bắp sao?"
"Ừm." Dịch Hồng đưa tay nhận, "Thứ này chịu hạn, để gieo bên ba mẫu hạ đẳng."
Dịch Viễn cũng không quá hiểu mấy thứ này, cuộc sống từ nhỏ đến lớn của cậu đều là cơm áo vô ưu, nếu không phải có ký ức của nguyên thân thì cây cuốc trông ra sao hay mấy việc vụn vặt làm thế nào chắc cậu cũng không biết được nói chi đến sức chịu hạn, càng sẽ không biết tháng nào gieo được loại cây nào, càng cả việc nên gieo thế nào nữa.
Cậu chỉ biết là mọi người sẽ gieo trồng vào mùa xuân và thu hoạch vào mùa thu, nếu không làm sao có câu "Mùa thu là mùa thu hoạch".
Mấy đồ vật trong trí nhớ của nguyên thân cậu đều đã xem qua nhưng cũng chỉ là xem mà thôi.
"Chiều không có việc thì đừng đi lung tung, ngoài này vừa lạnh vừa trơn, đến lúc lúc đó đừng có mà ngã nữa đấy." Vừa ra cửa Dịch Hồng lại không yên tâm quay đầu dặn dò.
Vết thương trên đầu chỉ vừa mới lành, nếu thời tiết tốt còn có thể ra ngoài một chút, nhưng hôm nay không những lạnh mà đường cũng trơn nữa.
"Biết rồi, hôm nay đệ sẽ ở nhà." Dịch Viễn gật đầu đáp ứng.
Bên ngoài đâu đâu cũng là bùn, cậu cũng không muốn đi đâu hết.
Buổi chiều trời có vẻ không chuyển mưa nhưng thỉnh thoảng vẫn có gió thổi lạnh thấu xương.
Dịch Viễn khoác cái áo ngắn lên người rảnh rỗi ngồi góc tường nhà khảy khảy mấy cây non.
Đại khái do lần đầu trồng nên có vẻ hố đất trồng mấy cây non kia chưa được lấp tốt, vừa qua hai trận mưa cây con liền nghiêng trái ngã phải cứ giây tiếp theo sẽ ngã chổng rễ ra ngoài.
May mà trừ bỏ ven tường trước nhà thì chỗ khác đều có mấy phiến đá, dù mưa cũng không sao cả.
Dịch Viễn kéo ống tay áo hăng say chỉnh lại cây non, sau đó liền nghe trước nhà có người gọi cậu.
"Tiểu Viễn có nhà không?" Thanh âm thanh thúy có chút mềm mại của thiếu niên vang lên.
Dịch Viễn ngừng tay rồi suy nghĩ, sau một hồi liền tìm được chủ nhân của âm thanh này từ trí nhớ nguyên chủ.
Là Lý Lại, nhũ danh Mộc Đầu, cùng tuổi với nguyên thân, cũng là một trong mấy người bạn có quan hệ thân thiết nhất với nguyên thân, tuy hơi ngốc nhưng tâm địa lại thiện lương.
"Mộc Đầu, cửa không đóng, cậu đẩy cửa rồi vào đi." Dịch Viễn đứng lên hô với ra ngoài cổng.
Lý Lại đẩy cửa rồi thò đầu vào nhìn.
"Ở đây này." Dịch Viễn phất tay với cậu.
"A, Tiểu Viễn làm gì đấy." Lý Lại bước vào rồi thuận tay đóng cổng lại.
Dịch Viễn buồn bực bĩu môi, "Tớ chỉnh lại mấy cây non này."
Lý Lại đi đến nhìn chằm chằm mấy cây non đổ trái đổ phải rồi hỏi: "Cậu trồng à?"
"Ừm." Dịch Viễn tiếp tục khom lưng làm việc, "Sao cậu lại qua đây?" Bình thường hai người đều cách mấy ngày rồi tụ tập, mấy ngày nay cậu không thấy Lý Lại qua cũng biết cậu ta bận việc trong nhà nên không có thời gian.
"Trong nhà gieo trồng xong nên tớ qua tìm cậu." Lý Lại cũng vén tay áo lên giúp cậu chỉnh cây non lại, quan tâm nói: "Vết thương trên đầu cậu lành chưa?"
"Đã ổn." Dịch Viễn thấy động tác của cậu cũng không ngăn lại, "Qua đây một chút, cây non này mỏng manh quá." Mới vừa đụng một chút lá cây đã rớt mất.
"Nó vẫn chưa lớn hơn bao nhiêu đâu." Lý Lại đỡ cây non giùm cậu rồi nói tiếp: "Đúng rồi Tiểu Viễn, cậu có đi ngày họp chợ không?"
"Có chứ, đại ca nói sẽ dắt tớ theo." Dịch Viễn nghiêng đầu nhìn cậu, "Sao hả, cậu cũng phải đi?"
"Đúng vậy, tỷ tỷ tớ mới thêu mấy cái khăn tay nên muốn tớ cầm lên chợ bán." Khi nhắc đến tỷ tỷ của mình thì giọng của Lý Lại liền có chút dịu dàng.
"A, thật tốt." Dịch Viễn thở dài, tỷ tỷ Lý Lại tên Lý Mai, năm nay đã mười bảy, là một tiểu cô nương thanh tú, dịu ngoan và tốt bụng, thêu thùa cũng giỏi, thường ngày không có việc sẽ thêu khăn tay túi tiền linh tinh đưa lên chợ bán để kiếm chút tiền phụ giúp gia đình.
Lúc trước nguyên thân vì hâm mộ mà chạy đến học mấy ngày, kết quả lại bị kim thêu đâm chảy máu không thì cũng làm chỉ rối thành một cục không gỡ nổi, cuối cùng đành không cam tâm rồi từ bỏ.
Lý Lại hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc hâm mộ từ bạn mình, "Có phải ca cậu định lên thị trấn tìm việc làm?"
Dịch Viễn ngây người, sau đó mới tìm được việc này trong trí nhớ, không quá khẳng định đáp: "Đúng hay không tớ cũng chưa hỏi nữa." Kẻ bất tài chỉ biết mỗi việc phải gieo trồng vào mùa xuân.
"Chắc là vậy." Lý Lại mở to ánh mắt đen láy nhìn cậu, "Tớ nghe Tiểu Lục nói, ca cậu ấy sẽ kiếm việc làm nhân lần này họp chợ, trên thị trấn có vài phú hộ muốn sửa nhà đang cần rất nhiều nhân thủ."
"Là thế sao?" Dịch Viễn cúi đầu lấp hố đất, "Chắc ca tớ cũng tính như vậy đi."
Đại danh của Tiểu Lục là Triệu Liễu, là bạn tốt nhất của nguyên thân, ca ca cậu ta là Triệu Võ cũng là bạn tốt của ca ca nguyên thân, hai người thường xuyên cùng nhau lên thị trấn kiếm việc làm.
"Tiểu Viễn, sau họp chợ tụi mình cũng đi đi." Lý lại còn bổ sung thêm: " Nghe nói có không ít thương nhân từ phương Nam đến thị trấn, chúng ta đi xem đi."
Dịch Viễn gật đầu, "Cũng được." Dù sao cậu cũng muốn đi dạo một chút, nhìn xem thị trấn ở thế giới này trông ra sao, có náo nhiệt như trong trí nhớ không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro