un
Càng cử động, dây thừng càng siết chặt cổ tay, sợi thô ráp sần sùi gây khó khăn di chuyển. Da thịt tổn thương, càng gần sợi trói càng đỏ bầm. Vải đen quanh đầu khuất đi tầm nhìn, thành ra các cơ quan khác trở nên nhạy cảm hơn khi thị giác bị bóng tối bao trùm.
Chỉ có thể cảm thấy mọi thứ trong hơi thở run rẩy, cơ thể căng cứng khi cả khu rừng chuyển động, chim chóc bay qua ngọn cây hót vang, cỏ lá xào xạc, tiếng gỗ cọt kẹt, nước nhỏ lách tách trên lá và những thanh âm xa xôi vọng lại của đại dương, cách đại ngàn so với vị trí đang quỳ xuống, bên tai như chỉ còn hơi thở thất thường lớn dần, đạp trong lồng phổi như đá cuội ném vào thân gỗ, trái tim thình thịch tựa chim nhỏ nhốt lồng.
Chờ đợi.
Giọt mồ hôi chầm chậm lăn trên da, hương mặn kích thích khứu giác, hòa với hương gỗ và mùi đất, mùi hơi của thú rừng gần đó, hương hoa ngọt dịu quyện với chất dịch đánh dấu trên người và tóc, em hít thở thật sâu để lưu lại thật nhiều càng tốt những mùi hương quen thuộc tràn trong phổi.
Đây có thể là những phút cuối cùng em có thể cảm nhận được những hương thơm này, mùi hương của quê nhà em đang quỳ xuống, mùi đá ấm dưới ánh mặt trời đang gồ ghề đâm lên đầu gối trần trụi chạm trên mặt đất. Cái chết đang đến với em gần hơn bao giờ hết. Em có thể chạy đi. Đôi chân không bị ràng buộc, luôn âm thầm ý định bỏ chạy mỗi giây phút quỳ xuống, nhưng ... em sẽ không rời đi. Em làm điều này vì họ.
Vì gia đình em, vì những con người thân yêu của ngôi làng em, những rừng xanh rộng lớn dồi dào kỳ lạ, những đại dương chao đảo biết biến hóa - vì tất cả, và em đã xung phong đứng ra tự nguyện hiến dâng bản thân. Để được hy sinh. Cho vị thần của ngôi làng.
Yoongi.
Đôi môi mấp máy tên ngài, thì thầm trong hơi thở, lời nói rời khỏi môi như chiếc lá bị gió cuốn đi, làn da run rẩy trong nỗi sợ và niềm sùng bái vị thần.
Yoongi.
Vị thần của lửa, thật hoang dã và, giống như ngọn núi lửa cao chót vót trên đảo, hoàn toàn có thể san phẳng mọi thứ, phá hủy mọi sinh mạng trên hòn đảo xinh đẹp trong chớp mắt - đồng thời cũng là vị thần sinh sôi, mang lại trái cây và sự sống, để cho cây phát triển và muông thú chào đời, ban tặng cho buôn làng của em những gì họ cần để sống một cách vô tư, và họ tỏ lòng biết ơn ngài bằng cách tế người, điều duy nhất mà vị thần yêu cầu.
Mỗi năm, một người sẽ được lựa chọn hoặc tình nguyện và được đưa đến miếu điện, một mình chờ đợi ngài xuất hiện và đón nhận cái chết, cốt để vị chúa có thể tiếp tục công việc bảo vệ và phát triển muôn loài. Không quan trọng là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần anh ta hoặc cô ta phải trẻ và không có bất kỳ khuyết điểm nào, ngoại hình xinh đẹp và cũng như phải còn trinh tiết. Đó là điều duy nhất mà vị thần yêu cầu và mọi người phải luôn luôn hoàn thành nhanh chóng công việc hiến tế.
Chỉ cần chậm trễ hay không tìm được một người đủ điều kiện để dâng hiến thì tất cả sẽ rơi vào bể thảm kịch.
Cơn thịnh nộ của ngài sẽ bao phủ bầu trời màn tối tăm, giăng núi lửa ầm ầm phóng hỏa, bao phủ mọi thứ trong magma cháy nóng, mặt đất rung chuyển như sắp vỡ tung và chỉ khi vật tế được cống nộp đàng hoàng thì vị thần mới trở lại dáng vẻ dịu dàng, tức là khi bầu trời biến thành màu xanh và ngọn núi quay về giấc ngủ ngàn thu của nó với làn khói bốc lên như loài rồng khổng lồ đang yên giấc. Vinh dự làm sao khi được hiến thân cho thần - cứu rỗi chúng sinh; giao nộp thân xác, trái tim và linh hồn của em để được tiêu biến hòa quyện với thần, giữ cho mái ấm mọi người được an toàn, hạnh phúc.
Hoseok yêu gia đình, đứa em gái nhỏ tuổi, bạn bè, hòn đảo với tất cả trái tim yêu thương cháy bỏng, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho họ, vô cùng yêu thương buôn làng và truyền thống tục lệ, những bông hoa mà các chàng trai hái lượm đã tặng cho cô gái họ yêu trên ngọn đồi núi lửa nâu xám, những bài ca sôi động cứ âm ỉ trong huyết mạch như chim nhỏ ríu rít, cuồng nhiệt những điệu nhảy hoang dại, bữa tiệc vui với lễ vật thờ cúng cho thần. Họ nhảy múa và em cũng nhảy múa thật nhiều, cho đến khi cả cơ thể bất chợt căng lại, người cúi chào trong đau đớn, quằn quại trong sùng bái vô thức. Em tôn thờ vị thần với lòng nhiệt thành sâu sắc, em yêu thương ngài nhưng cũng khiếp sợ cơn thịnh nộ âp tới.
Vì điều này mà em sẽ hi sinh bản thân.
Vì điều này mà em sẽ đánh đổi mạng sống.
Vậy nên giờ đây, em đang run rẩy chờ đợi từng chút một, sâu thẳm trong thâm tâm là lo lắng và sợ hãi, thấy cái chết đang thật gần kề mà vẫn không chịu chạy đi để rồi khiến mọi người phải chịu trách nhiệm vì điều đó. Không phải, dường như là.... em không thể chạy được, kể cả khi em có muốn, một thứ gì đó vô hình đã giữ em ở lại, bắt em phải ở nguyên một chỗ, cùng với nỗi sợ hãi về cái kết sắp xảy ra đã ấn định cho mình. Nhưng không, em sẽ không chạy, ngay cả khi có thể, em sẽ chống cự lại điều đó, ở lại đây và chờ đợi vị thần xuất hiện, cố gắng phớt lờ nỗi sợ hãi trong tâm can, hối thúc bản năng đan mách bảo em phải chạy trốn.
Bóng tối đã khiến em mất đi nhận thức về thời gian; em không còn có thể nghĩ được là mình đã ở đây được bao lâu rồi. Bao nhiêu phút? Bao nhiêu giờ? Em không thể biết được, mọi thứ dường như bị mất cân đối, nhòe nhoẹt với nhau như thứ mật vàng chảy xuống từ tổ ong. Ôi thánh thần ơi, liệu- liệu có phải nhìn em không đủ thỏa mãn? Liệu có phải em phải chờ đợi lâu như vậy vì Yoongi thấy em không xứng đáng, không có giá trị và đang chờ một vật tế khác được mang đến?
Hoseok cắn môi, hoảng loạn dâng cao mà điều đó chỉ khiến mọi thứ tệ hại hơn, sợ hãi cứ đắp thành từng cột trong bụng như loài rắn vặn vẹo khó chịu. Em phải làm gì bây giờ, em không thể quay về được, dù sao thì em cũng đã thề mất rồi. Liên tục đánh mất bản thân trong vô vàn những suy nghĩ liên miên, cơ thể không ngừng run sợ cứ mỗi lần em chờ đợi và nghĩ ngợi đến phát điên lên.
Cho tới khi em cảm thấy nó.
Cảm giác như ..... giống như không khí đột nhiên đặc lại, khiến em rùng mình hơn khi tiếng ồn của khu rừng ẩm ướt xung quanh em đang thoắt ẩn thoắt hiện, không còn ồn ào như trước đây vì đã có thứ gì đó đã chiếm lĩnh lấy mọi thứ, thu hút hoàn toàn sự chú ý của Hoseok, khiến em không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.
Không.
Không phải cái gì đó.
Một ai đó đang tới.
Một sự hiện diện thật tàn bạo, thật vĩ đại và hoàn toàn áp đảo như một cơn sóng khổng lồ, chôn vùi em khiến em tưởng như mình đang chết đuối mà cũng đang tiếp nhận quá nhiều luồng không khí cùng một lúc, một sự xuất hiện quá khác biệt, mạnh mẽ quyền năng và không hề phàm tục. Hoseok có thể cảm thấy gáy tóc dựng đứng lên mặc dù không khí đang rất nóng, và đột nhiên em cảm thấy vị tro lan tỏa trên đầu lưỡi, mùi vị ẩm ướt trong hỗn hợp xạ hương và đại dương, hòa quyện với gỗ, mật ong dày, đã được ém lại nhưng vẫn khiến mọi giống loài phàm tục phải sợ hãi mà la hét. Sự hiện diện của một vị thần. Của ngài ấy. Thần Yoongi.
Sự hiện diện mạnh mẽ này khiến em cảm thấy thật không tương xứng. Một mảnh đời yếu đuối, một giọt nước trong đại dương bao la, một hạt cát nhỏ trong sa mạc bất tận. Thân thể cứng ngắc, tất cả các giác quan căng thẳng đến mức tối đa khi em không thể nghe thấy gì ngoài tiếng thở gấp gáp, trái tim đập thình thịch bên tai và sợ hãi thắt chặt lồng ngực của chính mình. Rồi dường như âm thanh của người kia đang vuốt ve dọc theo hòn đá xám-
Hoseok rùng mình thở dốc, vật tế sợ hãi tới mức tội nghiệp - tới khi luồng hiện diện đó tới gần hơn, dừng lại trước em một khoảng cách thật ngắn và gần như khiến em ngất đi vì chèn ép tới ngạt thở. Ngài cúi xuống, hạ thấp mình; em thấy trên da cổ nóng và nhức nhói, nội tâm phập phồng vì xúc động, trái tim chạy loạn bên trong vì sự chờ đợi. Trong một khoảng khắc dài đến vô tận, chỉ có sự im lặng, không có gì ngoài trừ hơi thở phàm tục của em. Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua, tự hỏi cảm giác chết dưới tay một vị thần là như thế nào thì đột ngột giọng nói của đối phương phá vỡ cái sự yên lặng này, khóa chặt mọi giác quan cầm cập run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro