Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 03 •

Na Jaemin nghĩ, khi nuôi mèo lúc nào cũng thích dùng hết mọi sự dịu dàng để chăm mèo thật cẩn thận, nhưng luôn có những khi bất cẩn giẫm phải đuôi mèo. Ví dụ hiện tại, mèo con bên cạnh lại xù lông toàn thân với anh định hóa thành con nhím đẩy toàn bộ mọi người ra xa, rõ ràng một giây trước vẫn còn dịu ngoan nằm ngửa bụng ra cơ mà. Anh không quan tâm vết thương bị cào trên người mình, lái xe thẳng về nhà mình.

Huang Renjun đi lại bất tiện, gần đến sáng rồi cũng khó tìm được xe. Nhà Na Jaemin cách nhà cậu không quá xa nhưng tuyệt đối không ủng hộ được cậu đi bộ về, cậu chỉ đành chấp nhận số phận xuống xe, còn bị cơn gió đêm lạnh lẽo thổi tới làm hắt hơi một cái. Ngay lập tức lại bị động rơi vào một vòng tay ấm áp, cậu định vùng vẫy nhưng không có kết quả, đành kháng nghị bằng cách nghiêng đầu mặc kệ đối phương.

Bước vào nhà, Huang Renjun chợt ngẩn ngơ, bên cạnh là người quen thuộc, mà không gian quen thuộc này ngoại trừ ngoài ban công có thêm mấy chậu cây cảnh thì gần như không khác trong trí nhớ chút nào, giữa hai người như bị ai đó đánh cắp mất một năm, hiện giờ trả về trước mặt cậu y nguyên như cũ.

Na Jaemin đưa Huang Renjun đến bên ghế sofa cho cậu ngồi xuống còn anh đi đun nước nóng. Huang Renjun cầm gối bên cạnh ôm vào lòng, vùi đầu vào gối, mùi đào mật thoang thoảng bủa vây khắp người cậu, khiến cậu lại bắt đầu cay mũi, cậu ngẩng đầu hít thở sâu mấy hơi cho bình tĩnh.

"Sợ vết thương trên tay em bị nhiễm trùng nên vẫn kê cho em ít thuốc uống, lát nữa nước sôi thì uống thuốc rồi rửa mặt xong đi ngủ, chú ý vết thương đừng để dính nước." Na Jaemin cởi áo khoác, xắn tay áo lên cao, cẩn thận bóc thuốc theo liều lượng đặt trên bàn trước mặt cậu: "Phòng cho khác vẫn luôn quét dọn sạch sẽ, ga giường cũng mới thay lần tổng vệ sinh khi đổi mùa." Anh ngẩng đầu nhìn Huang Renjun bé bỏng, đôi mắt đen nhánh như quả nho mở to, cả người co ro trên ghế sofa nhìn anh, khóe mắt vẫn đỏ hồng. Thoắt cái lòng anh mềm nhũn, bất giác giơ tay xoa đầu người trước mặt: "Sao mà nhìn tủi thân thế, anh đâu có bắt nạt em, sau này cũng không vậy đâu."

Bầu không khí hơi mờ ám, hai mắt Huang Renjun càng đỏ hơn không để ai kia đi lấy nước nóng trông thấy được.

Buổi tối nằm trên giường, Huang Renjun mất ngủ. Kéo theo mắt cá chân vẫn âm ỉ đau không dễ trở mình, cậu chỉ có thể ngẩn người dán mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Ngoại trừ không ngủ cùng Na Jaemin trong phòng ngủ chính thì hình như không có gì thay đổi hết, đến cả quần áo cậu đang mặc trên người lúc này đây cũng là bộ quần áo của cậu đã được giặt sạch sẽ thơm tho xếp gọn cất trong tủ quần áo.

Cậu và Na Jaemin, vì sao lại chia tay nhỉ, phải rồi, vì sao?

Sau khi trải qua quãng thời gian ban ngày phờ phạc ban đêm trằn trọc mất ngủ hồi đầu, cậu trở nên bình tĩnh, cũng từng tự vấn bản thân như vậy.

Năm ba đại học Huang Renjun quen với Na Jaemin, khi đó giảng viên môn chuyên ngành trường cậu không chịu được chuyện tập thể áp bức từ phía nhà trường nên chạy trốn, lớp cậu phải sang trường đại học khác trong thành phố học ké, chính lúc ấy cậu gặp được nhân vật nổi tiếng toàn trường Na Jaemin.

Vốn dĩ cậu chẳng có suy nghĩ gì với nhân vật được cả nửa trường đổ xô vào trong tin đồn, nhưng nào ngờ liếc mắt một cái bản thân cậu cũng đắm chìm.

Dường như đến tận hiện tại Na Jaemin vẫn là người chỉ đọc tên thôi cũng khiến cậu tim đập dồn dập. Để có thêm thời gian ở cạnh Na Jaemin, cậu thuê một căn hộ gần trường học ké, chủ nhà chính là Kim Jungwoo, khi đó anh còn học chuyên tu ở nước ngoài, nhà để không chẳng ai ở nên cho thuê.

Huang Renjun trở mình vùi nửa khuôn mặt trong chăn, cậu nhớ về khi đó để theo đuổi Na Jaemin nên đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, giờ nhớ lại hai má vẫn nóng bừng.

May sao cuối cùng vẫn theo đuổi được. Chương trình học trong Viện Y học của Na Jaemin được sắp xếp siêu dày, ngày nào cậu cũng bấm ngón tay đợi chờ cuối tuần, bình thường Na Jaemin rất bận cũng có thể tranh thủ thời gian đến cùng cậu làm những chuyện vặt vãnh không mấy quan trọng.

Thật ra Huang Renjun không phải người có thể chịu ràng buộc, ngược lại cậu rất hùng hổ, chỉ ở trước mặt Na Jaemin mới trở thành cáo nhỏ biết làm nũng. Trong một góc không người cậu sẽ đòi Na Jaemin một vòng ôm hoặc một nụ hôn, nhận được rồi sẽ trở nên xấu hổ vì ánh mắt quá mức nuông chiều của đối phương, sau đó cúi đầu trộm cười vui sướng.

Cuộc sống như vậy kéo dài đến khi tốt nghiệp, Kim Jungwoo từ nước ngoài về, Na Jaemin không cho Huang Renjun quay về căn hộ của cậu nữa.

Căn nhà hiện tại đây cũng do hai người cùng tìm khi đó, trang hoàng xong xuôi Huang Renjun đòi hỏi cảm giác nghi thức, cậu dùng báo cũ gấp thành hai cái mũ giấy đội trên đầu hai người rồi quét dọn nhà cửa. Còn chưa dọn được một nửa cậu đã mệt rã rời ngã xuống ghế sofa, có nói thế nào cũng không chịu cử động, Na Jaemin ngồi bên vừa xoa thắt lưng nhức mỏi giúp cậu vừa gọi điện thoại cho dịch vụ dòn phòng.

Hai người hiển nhiên sống chung được một năm. Chân chính có thay đổi bắt đầu từ khi nào ấy nhỉ? Huang Renjun cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Cậu không phải người dũng cảm, năm lần bảy lượt trốn tránh, chôn vùi toàn bộ ký ức không muốn chạm đến nhất vào tận sâu thẳm đáy lòng, thậm chí còn để đóng bụi, một khi vén mở sẽ khó tránh khỏi khiến người ta sặc cay mũi cay mắt.

Na Jaemin sau khi đi làm ngày càng bận rộn, hồi đầu Huang Renjun còn đến khoa anh chơi hoặc ngoan ngoãn đợi bên cạnh, về sau cậu thấy suy nghĩ không dằn nổi chỉ muốn nhìn lén hôn trộm Na Jaemin quả thật rất ảnh hưởng đối phương làm việc, thế nên cậu không đến thường xuyên nữa.

Cậu từng cho rằng bố mẹ Na Jaemin cũng cởi mở giống bố mẹ mình, thế nên hai người yêu nhau bao năm, bất kể toàn trường xôn xao hay nơi làm việc ai nấy đều biết, cũng chưa từng khơi ra lời bàn tán ngăn cản nào, mãi cho đến một ngày cậu gặp Na Jaemin đứng cạnh mẹ anh ngay gần bệnh viện, đi cùng còn có cả đối tượng xem mắt của anh.

Vốn dĩ trong ngày hôm đó Huang Renjun nhận được điện thoại của mẹ thông báo tin xấu rằng công ty bố cậu phá sản, bệnh tin của bố cũng tái phát dưới áp lực một thời gian dài cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cậu bị biến cố bất ngờ xảy ra đánh cho đầu óc mơ hồ, khi mẹ hỏi cậu có muốn cùng ra nước ngoài không, cậu lập tức trả lời không muốn theo bản năng.

Vì trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ít nhất cậu còn có Na Jaemin.

Không còn nhớ cậu đã về nhà bằng cách nào, bóng dáng gầy yếu của cậu trở nên vỡ vụn trong đêm đông gió lạnh thổi tung. Cậu như con rùa, thậm chí còn chưa nghe lời giải thích của Na Jaemin đã cắt đứt toàn bộ mọi liên hệ, rụt người vào cái mai bảo vệ của mình, sau đó nghĩ quàng nghĩ xiên trong đó.

Cậu nghĩ, có khi nào ngay từ khi bắt đầu cậu đã là kẻ theo đuổi đối phương không tha. Kẻ theo đuổi đến xung quanh trường hoàn toàn không quen thuộc là cậu, kẻ theo đuổi đến tận bệnh viện vẫn là cậu, có khi chỉ toàn nguyện vọng đơn phương cũng chưa biết chừng. Là cậu đến quấy rầy cuộc sống đối phương trước, trước khi nợ đối phương đến nông nỗi bản thân không trả được, có lẽ dứt khoát thoát ra vẫn còn kịp.

Vì hiện tại, dường như cậu không còn vốn liếng để theo đuổi người ta nữa.

Nhưng cậu đâu ngờ, sau khi thành công thoát ra, lại một lần nữa chìm đắm trọn trái tim không hề lưu giữ bất cứ điều gì.

-

Khi Na Jaemin khẽ mở cửa phòng bên cạnh, nghe được tiếng hít thở đều đặn của người bên trong, chậm rãi bước đến cạnh giường ngồi xuống nương theo chút ánh sáng ít ỏi từ đèn đường ngoài cửa để nhìn ngắm mặt mày ai kia.

Huang Renjun co ro nho nhỏ trong chăn, khóe mắt còn vài vệt nước, lông mi ướt dính vào nhau, khuôn mặt bị chăn che mất chỉ hở ra một nửa vì không đủ khí ô-xy nên hơi đỏ lên.

Na Jaemin giơ tay kéo bớt chăn xuống dưới, trông thấy đôi môi khẽ mím của cậu. Anh cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu, cảm xúc mềm mại đã xa cách lâu ngày thậm chí còn sót chút hương bạc hà, suýt chút nữa anh đã mất kiểm soát bản thân.

Anh quá nhớ cậu rồi.

Anh từng kiểm điểm bản thân đáng ra không nên để Huang Renjun có cảm giác không an toàn, rồi lại trách cậu ra đi chẳng lời từ biệt, thậm chí anh còn chưa kịp giải thích, chưa kịp dỗ dành cáo nhỏ của anh. Cuối cùng anh bình tĩnh trở lại, nhưng không thể tập trung làm việc, Chủ nhiệm thông cảm với một thanh niên trẻ như anh nên cho anh nghỉ phép một tuần.

Toàn bộ phương thức liên hệ của Huang Renjun đều không liên lạc được, dường như đối phương đã làm đủ mọi chuẩn bị để biến mất khỏi thế giới của anh, anh tìm trọn một tuần khắp những nơi có khả năng cũng không tìm được tung tích Huang Renjun. Thậm chí anh còn tìm được nhà Huang Renjun dựa vào liên lạc từ trường cậu, căn biệt thự hai tầng trống không đã thông báo công ty của chủ nhà phá sản, hứng chịu đả kích không nhỏ, đã dẫn cả nhà ra nước ngoài dưỡng bệnh.

Trong giây phút đó Na Jaemin lại bật cười, cay đắng lan tràn khắp đầu mày đuôi mắt.

Anh nghĩ, tên nhóc nhát gan Huang Renjun, quả nhiên không cần anh nữa rồi.

Xưa nay Na Jaemin luôn không giỏi thể hiện tình cảm, xuất thân từ dòng dõi thư hương, từ bé đã là con nhà người ta trong lời mọi người, anh lễ phép hiểu chuyện không để ai phải bận tâm lo lắng, người nhà anh luôn tự hào vì có được một đứa con như anh.

Cho đến khi Huang Renjun liều lĩnh xông vào thế giới của anh, đâm sầm vào ngực anh đến mức đau đớn, anh mới nhận ra cuộc đời vốn bất biến của mình bắt đầu có thay đổi.

Trước mặt Huang Renjun, cảm xúc của anh muốn che giấu cũng hết sức khó khăn, cứ gặp phải chuyện liên quan đến cậu lúc nào cũng cực kỳ nhạy cảm. Chẳng hạn như tối nay, rõ ràng anh biết người kia và Huang Renjun không có kiểu quan hệ đó, nhưng anh vẫn ghen tuông điên cuồng khi chứng kiến kẻ khác đến gần người trong tim anh.

Khi anh nói thẳng với người nhà mình thích con trai thậm chí đã có một người muốn được chung sống cả đời, anh bị bố phạt quỳ một ngày một đêm, đi dường không được chỉ đành ở nhà thêm một ngày nữa.

Anh nói lý do với Huang Renjun là đến bệnh viện thành phố bên cạnh công tác giao lưu trao đổi nghiệp vụ, về nhà bị cậu phát hiện vết bầm tím chói mắt trên đầu gối, anh bảo lúc di chuyển thiết bị không cẩn thận bị đụng phải. Huang Renjun giận anh không biết tự chăm sóc bản thân, cả buổi tối không nói lời nào, nước mắt giấu trong đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ rủ nhau rơi xuống, anh ôm cậu dịu giọng dỗ dành rất lâu, còn hứa vê sau sẽ không tùy tiện để bị thương mới làm cậu mở miệng.

Bố Na Jaemin khăng khăng cho rằng anh chỉ nhất thời lầm đường lạc lối, muốn dùng đủ mọi cách nhét những cô gái xuất sắc đến bên cạnh anh, anh khó lòng đề phòng, mỗi lần có điện thoại từ nhà gọi tới anh dứt khoát giả bộ bận việc không nghe, bố anh bèn bảo mẹ anh dẫn người đến thẳng bệnh viện chặn đường anh.

Khi đó anh mới kết thúc ca trực đêm mệt mỏi không muốn nói chuyện, cố gắng liên tục giữ khoảng cách với cô gái đứng cạnh mình, e ngại mặt mũi mẹ nên định đưa hai người về nhà trước, nhưng vừa quay người lại đã trông thấy Huang Renjun bên kia đường đang sững sờ nhìn anh.

Đến giờ nhớ lại, quyết định hối hận nhất khi đó anh từng làm chính là không đuổi theo bóng dáng bỏ chạy lảo đảo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun