.
Có một nhà thơ không ai không biết, có một tuyệt tác không người VN nào không biết đến. Người ấy, thơ ấy đã được Tố Hữu ngợi ca :
" Tiếng thơ ai động đất trời
Nghe như non nước vọng lời ngàn thu "
Người đó không phải ai khác chính là Nguyễn Du và tuyệt tác Truyện Kiều, dưới tài năng xuất chúng của mình, ông đã vẽ lên một số phận lân đân của người phụ nữ thời đó, từng câu từng chữ đi sau vào người đọc khiến người ta lưu luyến không thôi. Nhưng có lẽ đoạn trích mà tôi cảm thấy hay nhất có lẽ là đoạn " Chí khí anh hùng " của ông
Bởi lẽ hình tượng Từ Hải mà ông khắc họa mới đẹp làm sao. Từ Hải tựa như một vì sao sáng cứu Kiều thoát khỏi chốn lầu xanh nhơ nhuốc, giữa trăm ngàn kỹ nữ ấy đã tinh tường nhận ra phẩm chất cao quý của nàng. Nàng là gái chốn hồng trần, chàng là " giặc ". Hai số phận bị người đời khinh thường lại tìm đến được nhau như đôi tri kỷ, tâm ý tương thông hạnh phúc bên nhau nhưng bậc trượng phu há có thể vì chuyện nữ nhi mà chịu lưu lại một đời nhàn rỗi. Huống hồ là Tờ Hải có chí cao ngất trời. Và rồi chỉ sáu tháng sau, chàng đã từ biệt Thúy Kiều để quay về " vùng vẫy " chốn giang hồ, chốn biên cương khốc liệt. Đoạn trích là cảnh Từ Hải tiễn biệt Thúy Kiều ra đi
Mở đầu đoạn trích, chỉ với bốn câu thơ đã vẽ ra một Từ Hải phóng khoáng, đẹp đẽ với khát vọng và hoài bão :
" Nửa năm hương lửa đương nồng
Trượng phu thoắt đa động lòng bốn phương
Trông vời trời bể mênh mang
Thanh gươm yên ngựa, lên đường thẳng rong "
Chỉ với nửa năm nhưng tình cảm hai người trao nhau đã như ngọn lửa nồng nàn mãnh liệt, nhưng cũng chỉ với nửa năm, " trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương " đã nhớ lại những năm tháng vùng vẫy trên chốn giang hồ, nhớ lại những năm tháng ngao du tứ hải, có lẽ cuộc sống sáu tháng với Kiều chỉ là một hồi nghỉ ngơi để lấy lại sức sau khoảng thời gian dài bôn ba, mệt nhọc, nhưng tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, tình cảm dù mặn nồng đến mấy sao có thể giữ chân một nam tử hán như Từ Hải. Và trong suốt 3254 câu thơ, Nguyễn Du chỉ dùng hai từ
" trượng phu " chỉ riêng với Từ Hải, và trong lòng ông, Từ Hải giữ một vị trí đặc biệt, là hình tượng vị anh hùng ông luôn mong muốn trở thành
Từ Hải " trông vời trời bể mênh mang ", ánh nhìn miên mang vô tận của người có chí lớn, là ánh nhìn của bậc hào kiệt tựa như nhìn thấu thế nhân. Hình ảnh chàng cầm trên tay thanh gươm cùng với tuấn mã, một đường đi thẳng không hề quay đầu lại. Không phải không lưu luyến mà chàng biết, là bậc nam nhi, một khi đã dứt khoát ra đi thì việc quay đầu lại chỉ là một hành động vô nghĩa. Vẻ phóng khoáng tự tại đó khiến chàng như bừng sáng trong từng câu từng chữ của Nguyễn Du
Lẽ thường tình, đối với Thúy Kiều, Từ Hải không chỉ là chồng nàng mà còn là ân nhân cứu nàng khỏi khoảng thời gian nàng chán chường, buồn rầu nhất. Vì vậy dù biết nguy hiểm nhưng nàng vẫn một lòng muốn cùng phu quân lên đường, muốn vì chàng vá áo may nón :
" Nàng rằng : Phận gái chữ tòng
Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi "
Thúy Kiều biết rõ phận gái của mình, " tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử " biết rõ tương lai phía trước nếu đi cùng Từ Hải gian nan biết bao, nhưng càng hiểu rõ nàng càng một lòng muốn đi. Có lẽ vì muốn trả ơn chàng, có lẽ vì sâu trong tim nàng, Từ Hải là một người không thể thiếu. Nhưng nàng vừa nói xong, chàng liền đáp lời nàng :
" Từ rằng : Tâm phúc tương tri
Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình "
Chàng và nàng đã tâm phúc tương tri, không lẽ nàng còn không hiểu ý chàng sao. Lời nói tựa như khiển trách nhưng ẩn sâu trong đó là sự lo lắng của chàng dành cho Kiều. Đồng thời chàng cũng muốn nàng biết, người phụ nữ của chàng há có thể có suy nghĩ yếu đuối như bao người phụ nữ ngoài kia, bởi Từ Hải biết một nữ nhân như Thúy Kiều ra ngoài chiến trường kia chỉ gặp thêm nguy hiểm, không bằng ở lại đây chờ chàng chở về
Đến với hai câu thơ tiếp theo, là lời ước hẹn của chàng dành cho nàng :
" Bao giờ mười vạn tinh binh
Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp đường
Làm cho rõ mặt phi thường
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia "
" Bao giờ " chàng nắm trong tay " mười vạn tinh binh ". Đó cũng chính là ngày chàng hoàn thành nghiệp lớn với " chống chiêng dậy đất " " bóng tinh rợp đường".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro