
Chương 06
Một ngày trời mưa gió hiếm thấy.
Màn đêm đã sớm buông xuống khắp mặt đất, buổi tối không gió, tĩnh lặng đến đáng sợ. Hoàng Nhân Tuấn khóa kỹ mỗi cánh cửa sổ, kéo chặt hai lớp rèm trong phòng khách, trước đó cậu ngẩng đầu nhìn những đám mây nặng nề hung dữ, giá lạnh bắt đầu ngấm dần vào trong xương, rùng mình một cái rồi chạy về phòng tìm tai nghe, tìm một hồi không thấy đâu. Sau gáy Hoàng Nhân Tuấn âm ỷ đau, trong lòng buồn bực, nghĩ thầm rốt cuộc tai nghe thiết kế kiểu quỷ gì mà không có dây, quăng một cái mất luôn khỏi tìm. Thế nên cậu cầm điện thoại chạy ra phòng khách, mở toàn bộ đèn trong nhà, ngồi xuống trước tủ tivi chọn đĩa phim.
Cậu và La Tại Dân từng xem không ít phim điện ảnh, trong tủ có đầy ắp ba ngăn toàn DVD, trong đó có đủ những phim hai người từng xem cùng nhau, có cả những phim rất nổi tiếng, Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt mua về lưu trữ. So với việc xem phim từ máy tính thì cậu thích ở nhà xem trên màn ảnh rộng hơn, tiếng sấm đầu tiên đùng đoàng vang lên ngoài cửa sổ đang giục giã cậu, tùy tiện rút một chiếc DVD nhét vào đầu đĩa rồi chạy đến sofa, trong lòng ôm hai cái gối moomin.
Nhưng tiếng sấm ngoài trời quá to khiến tim Hoàng Nhân Tuấn mơ hồ đau theo, cơn mưa như trút nước ào ào kéo đến đập vào khung cửa sổ đôm đốp, tựa như vô số bàn tay vô hình đập vào kính, nhìn như sắp phá khóa đập vào mặt đến nơi. Thậm chí cậu không biết phim đang chiếu cái gì, khắp đầu óc chỉ toàn cảnh tượng tai nạn xe năm đó, máu tươi phun ra, trên mặt đất là mảnh thủy tinh vỡ vụn, còn cả dáng vẻ người chết hết sức dữ tợn, chân tay vặn vẹo.
Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm số điện thoại người ấy nhưng cứ mãi lần lữa không gọi, cậu khóa màn hình ném điện thoại sang cạnh ghế sofa, vươn tay che tai, ảo tưởng có thể ngăn cách tiếng sấm đinh tai nhức óc.
Phác Chí Thành cầm chặt bút trong tay, bực bội bấm nắp bút chì, ngòi bút nhỏ ngày càng dài ra, cuối cùng chạm vào vở, đứt tạch một tiếng. Nó tặc lưỡi, chuyển tầm mắt ra màn mưa sấm chớp ngoài cửa sổ, suy nghĩ rối loạn như tơ vò.
Mỗi khi trời mưa, Hoàng Nhân Tuấn luôn ở lỳ trong nhà, không ra khỏi cửa nửa bước, nếu mưa sớm thì cả cơm tối cũng không nhớ ăn. Nó chưa từng hỏi bao giờ nhưng nó biết, Hoàng Nhân Tuấn có nỗi sợ không tên với trời mưa, nó nghĩ chắc hẳn có điều bí ẩn mà nó không biết. Hôm nay trời lại đổ mưa rào, nhưng nó đang ở thành phố B tham gia hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức, phải đến ngày kia mới được về. Nội tâm lo nghĩ cho người ở nhà, bài tập trước mặt không nhìn lọt được một chữ nào.
Một cơn mưa dây dưa đến ba trái tim.
La Tại Dân đứng ngồi không yên tại bệnh viện, anh đứng trước cửa sổ, nhìn sét đang xé tầng mây đằng xa đánh xuống đất một cách đáng sợ, thế gian loáng cái sáng như ban ngày, ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm liên tiếp, rầm rộ như thể cả trái đất đều đang run lên. Từ sau buổi concert lần trước, La Tại Dân tiễn Hoàng Nhân Tuấn về nhà, cậu cúi đầu ngập ngừng nói nhỏ rằng hãy cho cậu chút thời gian, anh đâu nỡ tiếp tục thúc ép. Nửa tháng qua anh không đến tìm cậu, thậm chí không gọi một cuộc điện thoại, chỉ sợ tăng thêm áp lực cho cậu.
Nhưng tình hình hiện giờ...
Trước đây là lực bất tòng tâm, anh không về được. Hiện giờ anh còn lý do gì để trốn tránh đây?
La Tại Dân đặt cốc trong tay xuống bàn, cởi áo blouse rồi cầm áo khoác treo trên mắc, vớ chìa khóa xe gào một câu “Em có việc phải về nhà một chuyến” với Lâm Châu, quẳng hết tiếng kêu gào của người kia ra sau đầu.
Trời mưa to, cây cỏ yếu ớt ngả rạp, dưới đất đầy những cành cây khô nhỏ vụn, gió rét thấu xương kèm theo giọt mưa to như hạt đậu thổi quét mặt đất. Mưa đến bất ngờ, các quán ven đường chật cứng người tránh mưa, vừa cầm cốc đồ uống nóng sưởi ấm tay vừa ấn gọi điện thoại, muốn nhanh chóng được đón về nhà thoát khỏi cơn mưa tàn bạo. Người đi đường thưa thớt, che ô cũng không ngăn được cơn gió mạnh, ô méo mó, người dưới ô bị mưa xối tơi tả. La Tại Dân túm chặt vô-lăng, cần gạt nước đang hoạt động tần suất cao, anh ấn gọi điện thoại cho người ấy hết lần này đến lần khác nhưng luôn không người nghe máy.
Tình hình giao thông không thuận lợi, tầm nhìn cực kém, trong đầu La Tại Dân hiện lên toàn cảnh tượng hỗn loạn đêm đó, đôi đồng tử hoảng sợ và đầu ngón tay lạnh ngắt. Anh bực bội tắt điện thoại, ném di động sang ghế phó lái, vì lực đàn hồi của ghế nên rơi xuống sàn xe. Tâm trạng hoảng hốt, anh lại sợ nhỡ có điện thoại gọi đến mà không nghe được, chần chừ một hồi cuối cùng vẫn khom lưng duỗi tay ra nhặt, đến khi ngẩng đầu lên chỉ thấy ánh đèn chói lóa rọi thẳng vào mắt, bên tai vang lên tiếng lốp xe trơn trượt và tiếng còi chói tai, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, anh không kịp tránh.
Hoàng Nhân Tuấn không xem phim nữa, cậu chui vào chăn tính ngủ nhưng khó như lên trời, ngoài trời vẫn ầm ĩ, tiếng mưa lốp đốp không hề có xu thế giảm bớt. Cậu bò dậy ra phòng khách lấy di động, trên hình nền hiển thị sáu cuộc gọi nhỡ của La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt điện thoại, cho đến khi tiếng sấm đùng đùng nổi lên, làm bừng tỉnh người đang ngây ngẩn, cuối cùng cậu cũng ấn gọi lại, nhưng chỉ nghe thấy tiếng máy bận.
Hoàng Nhân Tuấn đi qua đi lại trong phòng khách, nhờ Lý Đế Nỗ hỏi thăm thử, nhận được điện thoại lại được báo buổi tối La Tại Dân có ca trực đêm, nửa tiếng trước vội vàng đi rồi. Cậu càng thấy lo lắng bất an hơn, thời tiết xấu thế này, cầu xin La Tại Dân đừng chạy lung tung.
Điện thoại trong tay rung lên, Hoàng Nhân Tuấn nghe máy, nghe được giọng Lý Đế Nỗ hết sức nghiêm túc, hắn nói, trên đường Lục Ang xảy ra tai nạn giao thông, trong đó có một chiếc xe... là của La Tại Dân.
“Đoàng” một tiếng, sợi dây cuối cùng trong đầu Hoàng Nhân Tuấn đứt phựt, thậm chí cậu còn cảm nhận được đầu gối mềm nhũn, phải vịn vào ghế bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững. Vụ tai nạn xe năm đó lại tái hiện trước mắt, máu tươi và tiếng xe cấp cứu đan vào nhau, hiện trường vô cùng thảm thương, người lái bị tuyên bố tử vong ngay tại chỗ. Cậu bất chấp lời khuyên can của người đầu bên kia điện thoại, khoác áo rồi cầm chìa khóa ra mở cửa, nhưng chìa luôn không khớp vào ổ khóa, lúc này cậu mới phát hiện tay mình run như cái sàng.
Khoảnh khắc vặn tay nắm cửa, Hoàng Nhân Tuấn đẩy cửa ra, nhưng ngẩng đầu lên đối diện trực tiếp với đôi mắt hoa đào, bị mưa xối ướt, hơi nước chậm chạp tản ra. Cậu nắm chặt chìa khóa, đứng thẳng người.
La Tại Dân chống tay lên đầu gối há miệng thở, toàn thân ướt sũng. Áo khoác tối màu lấm tấm, trên bả vai sẫm màu hơn, mái tóc hỗn loạn, tóc mái tùy tiện gạt ra sau, ngọn tóc nhỏ nước mưa, rơi vào trong áo len màu đen. Cả người nhếch nhác kinh khủng, làm người ta không nhịn được muốn chạy đến ôm anh.
Hoàng Nhân Tuấn gần như rơi nước mắt, cậu nắm chặt nắm tay, lên tiếng: “Vì sao không nghe điện thoại?”
Người kia đứng thẳng dậy, mím môi không nói.
“Vì sao xe cậu xảy ra tai nạn trên đường Lục Áng? Vì sao trời mưa dông thế này mà cứ chạy lung tung??” Cơ thể không dễ gì mới ổn định của Hoàng Nhân Tuấn lại bắt đầu run rẩy, sợ hãi và may mắn đè chặt thần kinh của cậu khiến cậu mất khống chế lý trí: “Vì sao không ở bệnh viện mà tới tìm tớ? Sợ tớ không chịu đựng được sao La Tại Dân, hai năm không có cậu tớ vẫn sống tốt, cậu đừng xem thường người khác được không??”
Không, không phải vậy, đây không phải điều tớ muốn nói.
Hoàng Nhân Tuấn cắn chặt răng, cậu dựa vào khung cửa như trút hết toàn bộ sức lực, hai tay che mắt, tiếng nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng: “Cậu dọa chết tớ rồi biết không hả... Tớ cứ tưởng, cứ tưởng... Cậu đừng tùy tiện như vậy được không... Đừng dọa tớ nữa...”
La Tại Dân chớp chớp mắt, có giọt nước từ mí mắt rơi xuống khiến tầm nhìn trở nên hư vô. Anh giơ tay lau nước khắp mặt, sải bước đến gần đối phương, thần kinh chậm chạp bắt đầu biến động theo cơ thể bị đập vào ban nãy, đau nhức.
Tớ biết, tớ biết đây không phải điều cậu muốn nói, cậu chỉ quá sợ mà thôi, xin lỗi, khiến cậu lo lắng rồi.
“Xin lỗi.” Anh đứng vững trước mặt đối phương, muốn ôm nhưng ngại cả người ướt đẫm, chỉ đành luống cuống chân tay lo lắng suông: “Tớ không sao đâu, cậu đừng lo, thật đấy, xe chỉ sượt qua thôi, không bị thương, tớ chỉ...”
Hoàng Nhân Tuấn vươn tay ôm người đang nói năng lộn xộn, sức không nhỏ nhào đến khiến La Tại Dân loạng choạng, anh bị đau nhíu chặt mày. Hơi nước trên người anh nhanh chóng làm ướt tay áo Hoàng Nhân Tuấn, nhưng trong lòng cậu tràn ngập bình yên và vững vàng. Cậu không sao thì tốt, những chuyện khác đều không quan trọng.
“Thời tiết thế này cậu ngoan ngoãn chút, đừng có chạy lung tung, coi như tớ năn nỉ cậu, được không?”
Cậu nói nhỏ, vẻ cầu xin nhỏ nhoi lộ rõ trong giọng nói. La Tại Dân tâm trạng phức tạp, anh hôn lên trán đối phương coi như an ủi. Chuyện năm đó vẫn để lại ám ảnh tâm lý dài lâu cho Hoàng Nhân Tuấn.
-
Học kỳ hai năm nhất đại học, rạng sáng mới chỉnh sửa tài liệu xong, Hoàng Nhân Tuấn từ chối yêu cầu muốn đến đón cậu của La Tại Dân, một mình đội mưa về nhà, người trên đường thưa thớt, trong chốc lát chỉ có ánh chớp và tiếng sấm đồng hành cùng cậu. Lúc đi qua ngã tư, Hoàng Nhân Tuấn thấy giữa đường có gì đó, nhưng tầm nhìn quá kém, thế nên cậu bước đến gần xem thử. Một tia chớp rơi xuống, rọi sáng màn đêm.
Đó là một vụ tai nạn xe thảm khốc, khắp mặt đất toàn mảnh thủy tinh vỡ vụn, hòa lẫn một mảng máu tươi bị mưa xói mòn. Người trên ghế lái lộ nửa người ra ngoài, trên mặt đầy máu tươi đầm đìa, hoàn toàn biến dạng, một cánh tay bị nghiền nát máu thịt lẫn lộn rơi trên mặt đường nhựa bị cơn mưa gặm nhấm, nhìn cực kỳ đáng sợ. Hoàng Nhân Tuấn chạy sang ven đường, nôn gần như hết sạch mọi thứ trong bụng, cậu run rẩy tay gọi điện báo cảnh sát. Chẳng mấy cốc cả con đường bị phong tỏa, khắp nơi vang lên tiếng còi chói tai, đèn xe cảnh sát xe cấp cứu chớp nháy liên tục, nhân viên cứu hộ rối loạn, cậu bị cảnh sát giữ lại hỏi nọ hỏi kia, trong đầu hỗn độn.
Mưa vẫn đang rơi, chớp lóe sáng như ban ngày rồi lại tắt ngóm, nó như con quái thú khổng lồ, hơi thở nuốt vào nhả ra nư muốn cắn nuốt người. Khi La Tại Dân đuổi tới nơi Hoàng Nhân Tuấn đang đứng ven đường, hai mắt trống rỗng, dọa anh một trận. Cũng may khi anh kéo đối phương ôm vào lòng, Hoàng Nhân Tuấn dựa vào lòng anh hai mắt đỏ lừ, nước mắt lã chã tuôn rơi, La Tại Dân chỉ sợ cậu kìm nén sẽ tệ hơn.
Sau đó biết được kẻ gây ra tai nạn bỏ chạy, người bị hại tử vong ngay tại chỗ. Từ sau ngày đó, mỗi khi trời mưa, bất kể La Tại Dân đang ở đâu đều sẽ chạy về bên Hoàng Nhân Tuấn, hai người cùng đi ngủ sớm, Hoàng Nhân Tuấn nằm trong lòng anh vô cùng bình yên.
-
Hoàng Nhân Tuấn thu bớt cảm xúc, cậu đẩy La Tại Dân ra, nói cậu đi tắm trước đi kẻo bị cảm. Cậu cầm quần áo sạch đưa cho anh, nghe tiếng nước chảy từ vòi sen trong nhà tắm cảm giác vững tâm hơn nhiều. Tựa vào tưởng nhớ về ban nãy, lại nghĩ đến nụ hôn nửa tháng trước. Bất chợt Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cuộc đời đau khổ quá ngắn, không cần thiết phải quá cố chấp, đau khổ chịu đựng qua hai năm, thật ra cũng không chỉ có bản thân cậu.
Vậy cậu có nên lùi một bước để giảng hòa với quá khứ không?
Cửa mở, có luồng khí nóng bay ra, La Tại Dân vừa lau tóc vừa đi ra, vừa vặn đụng phải tầm mắt người ngoài cửa.
Hoàng Nhân Tuấn đối diện với người ấy trong sương mù, hồi lâu sau chỉ sờ mũi che giấu suy nghĩ, cậu gãi đầu cất bước, tiện miệng hỏi cậu ăn tối chưa. Người ấy dẩu môi đáng thương nói chưa, có phần nũng nịu.
Ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng không còn sấm chớp. Hoàng Nhân Tuấn đập một quả trứng gà vào nồi mì, chỉnh nhỏ lửa, nhìn bóng dáng ai kia ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại phản chiếu qua kính, chớp mắt có cảm giác như quay trở về hồi năm nhất. Cậu mỉm cười cúi đầu, cầm đũa chọc quả trứng, phớt lờ ánh mắt sau lưng nhìn về phía này.
La Tại Dân đặt điện thoại xuống, xoa xoa cổ tay đau âm ỉ. Anh nhìn về phía bóng dáng trong bếp, bong bóng dịu dàng bay lên ngập lòng, đầy tràn cả tim anh. Hồi năm nhất đại học, hai người không phải lên lớp nhiều, nên luôn về nhà tự nấu cơm ăn. Hoàng Nhân Tuấn nấu ngon, mọi món ăn gia đình thường ngày đều biết nấu, khoảng thời gian đó anh được chăm cho béo lên ba bốn cân, nhưng tối nào cũng vẫn ăn hai bát cơm đầy, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn phải hạ lệnh anh chỉ được ăn một bát mới khống chế được cân nặng.
“Đến đây đi.”
Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay với anh, đặt cái nồi nhỏ lên mặt bàn, giơ tay lên xoa vành tai cho đầu ngón tay bớt nóng.
La Tại Dân đeo dép lê loẹt xoẹt bước tới, như đứa trẻ chưa lớn, nhân lúc Hoàng Nhân Tuấn quay đi lấy đũa, anh lén chụp một bức ảnh, kỉ niệm thời khắc quý giá sau hai năm xa cách lại được ăn mì do Hoàng Nhân Tuấn nấu.
Mì nấu là mì gói vàng óng, Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ dùng gói gia vị có sẵn trong mì, bảo những thứ đó không tươi mới. Trong nồi có hắc xì dầu, có rau cải xanh mượt, có cà rốt thái hạt lựu, lẫn giữa những sợi mì là đậu nành nấu mềm nhũn, còn có vừng trắng rắc trên trứng chần, hết sức hấp dẫn.
“Cẩn thận kẻo bỏng.” Hoàng Nhân Tuấn chuyển đũa và thìa tới, kéo ghế đối diện anh ra rồi ngồi xuống, nhìn đối phương tóc tai ẩm ướt, say sưa ăn giữa hơi nóng bốc lên nghi ngút, trái tim như sắp tan vỡ lúc này mới hoàn toàn trở nên bình tĩnh.
“Ừm hoàn toàn không thay đổi.” La Tại Dân đâm quả trứng lòng đào, lại xúc một thìa nước dùng cùng đưa vào miệng, vị giác năm xưa thức tỉnh, cảm giác thỏa mãn ấm áp lan tràn toàn thân: “Cậu ăn chưa?”
Hoàng Nhân Tuấn chống cằm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ cậu ăn ngon như vậy là tớ thấy no rồi, giống hệt năm đó. Mặt mày tươi cười, tầm mắt cậu dừng trên cổ tay La Tại Dân, nơi đó sưng đỏ, kéo dài đến hơn nửa tay. Thế nên cậu quan sát cả người đối phương một lượt, lại thấy trên trán có vết thương.
Thở dài đứng dậy, bỏ lại một câu “Cậu ăn đi” rồi đi lên tầng hai, lục tìm hộp thuốc cậu đặt trong phòng Phác Chí Thành, vì đứa trẻ kia tập nhảy luôn khó tránh khỏi va chạm nên cậu đã mua rất nhiều thuốc đặt trong phòng nó dự trữ.
La Tại Dân hăng say ăn hết nồi mì, thấy ai kia chưa xuống lầu, bèn đứng dậy chủ động đi rửa bát, đổ nước rửa bát hơi nhiều, bóp ra cả đống bọt, anh bĩu môi tự ghét bản thân.
Hoàng Nhân Tuấn cầm thuốc và băng gạc, dựa vào cạnh cửa bếp lặng lẽ ngắm người ấy. Một tiếng trước suýt chút nữa mất toi cái mạng nhỏ, vậy mà lúc này còn khẽ hát rửa bát đến là thích chí, xem ra tâm trạng không tệ. Bọt xà phòng dính đầy tay, vặn vòi nước to hơn lại bắn tung tóe khắp người, treo nồi lên tường, cuối cùng còn nhớ dùng khăn lau bàn sạch sẽ, xong xuôi vỗ tay như thể hoàn thành việc lớn.
Cậu cúi đầu cười, sao cứ cảm giác hai năm trôi qua mà người ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào, rửa bát thôi cũng kiêu hãnh, hai năm ở nước ngoài thật sự vô ích rồi.
Khi La Tại Dân quay người lại, đối phương đang cúi đầu dưới ánh đèn ấm áp, cười vừa dịu dàng vừa biếng nhác, ánh sáng nhỏ nhỏ rơi vào đầy ắp đáy mắt cậu, lắc la lắc lư, lắc cho anh say, rõ ràng đâu có uống rượu. Mưa ngoài trời bắt đầu ngớt, không còn ào ào mạnh mẽ, từng giọt li ti rơi vào kính, không dám quấy nhiễu hai người trong nhà.
Lại nhìn thấy thuốc trong tay cậu, suýt nữa cảm động rơi cả nước mắt, anh đợi được Hoàng Nhân Tuấn chủ động quan tâm mình có dễ không, chẳng dễ chút nào cả.
“Cơ mà Nhân Tuấn này.” La Tại Dân vẩy nước trên tay rồi bước tới, chỉ vào cổ tay: “Cái này tốt nhất là chườm đá trước, nhà cậu có đá không?”
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, không nhịn được nữa bật cười thành tiếng, cậu gật đầu nói có, duỗi tay lau bọt xà phòng trên chóp mũi đối phương, tặc lưỡi tỏ vẻ kỳ diệu, thì ra hiện giờ bác sĩ La còn là người có thể lau nước rửa bát đến tận mũi rồi.
Mưa đã tạnh, ồ ạt đến rồi lại đi.
Hoàng Nhân Tuấn kéo rèm cửa ra, mùi đất sau cơn mưa thoang thoảng bay lên, cảm giác ẩm ướt tẩy sạch tim gan, cậu nhìn bầu trời đêm có vài ngôi sao, nghĩ ắt hẳn ngày mai thời tiết sẽ đẹp lắm.
Cậu lấy túi chườm đá trong tủ lạnh, ngồi xuống ghế sofa vươn tay về phía La Tại Dân, nhếch mày một cách tinh nghịch.
“Sao nhà cậu cái gì cũng có thế?” La Tại Dân ngạc nhiên, trong nhà người bình thường không có túi chườm đá, anh cho rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ lấy kem thay đá chườm cho anh, tên nhóc này mùa đông cũng thích ăn kem.
“Vì Chí Thành.” Cậu đặt túi chườm đá lên chỗ da hơi tím: “Thằng bé học nhảy dễ bị thương, lại tùy tiện không quan tâm, phải chuẩn bị đầy đủ một chút.”
“Hôm nay trường có hoạt động ngoại khóa phải đi nơi khác, thằng bé lạ giường chẳng biết có ngủ được không.” Cậu vươn tay gạt tóc mái đối phương, trách anh sao bị thương còn đi tắm, sau khi rửa sạch thì bôi thuốc, cẩn thận dán băng gạc.
La Tại Dân cười tít mắt, anh thích nhìn đối phương lo lắng cho anh. Nhớ tới Phác Chí Thành lúc trước nói chuyện với mình, hiển nhiên đã là một người đàn ông trưởng thành. Đâu phải anh không biết tâm tư Phác Chí Thành, đứng trên cùng một vị trí, anh nhìn thấu thái độ thù địch và tán thành trong đôi mắt đó. Nhưng trong mắt Hoàng Nhân Tuấn dường như mãi mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ.
“Cậu... đã nghĩ xong chưa?” La Tại Dân vươn tay cầm tay cậu, khẽ vuốt ve gan bàn tay cậu: “Nhân Tuấn.”
Hoàng Nhân Tuấn liếm môi, giương mắt đón nhận ánh mắt anh: “Chắc là xong rồi, khi cậu dầm mưa ướt sũng, suýt chút nữa còn mất mạng. Ngày đó cậu có nói suýt chút nữa đã để lỡ mất tớ, về nhà tớ đã nghĩ rất nhiều, thật ra tớ cũng muốn trả lời cậu một câu.” Cậu lật tay quấn lấy đầu ngón tay đối phương, nắm chặt như để vỗ về.
“Xin lỗi nhé, năm ấy yêu cậu tâm tình bức thiết, vừa nhát gan vừa nóng lòng, suýt chút nữa đã để lỡ mất cậu.”
Là những từ ngữ vừa dịu dàng vừa quả quyết, là lời từ biệt với quá khứ, càng là chờ đợi vào tương lai.
“Chi bằng, chúng ta làm lại từ đầu đi.”
Giảng hòa với quá khứ, từ giờ trở đi là khởi đầu mới.
Sau đó Hoàng Nhân Tuấn giữ La Tại Dân ngủ lại, nói: “Chí Thành không có nhà, cậu ngủ phòng nó đi, trời lại bắt đầu mưa rồi.” La Tại Dân bị ép uống thuốc cảm xong được voi đòi tiên, vứt chăn nệm ai kia trải sẵn cho mình đi, lăn vào trong chăn của Hoàng Nhân Tuấn không chịu ra, gào khóc kêu: “Tớ là người bị thương, cậu không thể đối xử với tớ như thế được.” Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười, ôm chăn mới đến cho anh bảo: “Cậu đắp cái này đi, tớ không muốn nửa đêm chia chăn với cậu.”
La Tại Dân cười tít, rõ ràng người buổi tối ngủ không ngoan giành chăn là Hoàng Nhân Tuấn, còn không phải sợ anh dầm mưa lại bị giành chăn sẽ ốm sao.
Hoàng Nhân Tuấn chui vào chăn rồi vươn tay tắt đèn, còn chưa kịp để cậu suy nghĩ lung tung, người bên cạnh đã sáp đến gần, ôm eo cậu nói nhỏ: “Đợi cậu tốt nghiệp, chúng mình đi du lịch nhé, đến Iceland.”
“Cậu xem được rồi?”
“Ừ, đi xem cực quang.” La Tại Dân ừ một tiếng, trên màn hình trong phòng khách ban nãy, cảnh tượng tạm dừng trong phim là hình ảnh cực quang, anh nhớ đến ngày trước có một khoảng thời gian Hoàng Nhân Tuấn rất thích sưu tầm tài liệu thực tế về cực quang, sau đó dùng đủ mọi gam màu lạnh khác nhau để lưu giữ trên giấy vẽ.
“Được.” Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người chui vào lòng anh: “Nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời.”
“Tất nhiên, cơ mà cậu... quên nói gì rồi phải không?”
“Hả... Tớ nói cho mà nghe La Tại Dân, hôm nay tớ siêu mệt, ngủ đi, nhé?” Hoàng Nhân Tuấn ngáp dài một cái, giương mắt nhìn anh: “Ừm còn nữa, cái đó, ừm... yêu cậu...”
La Tại Dân nheo mắt cười mãn nguyện, thôi vậy, hôm nay tha cho cậu. Anh vươn tay vén chăn cho cậu, trong bóng tối đầu ngón tay anh nhẹ xoa vết sẹo rõ rệt trên trán cậu.
Trước khi ngủ Hoàng Nhân Tuấn mơ màng nghe thấy một câu.
“Đây là cậu lưu lại vì tớ, trên trán tớ, là tớ lưu lại vì cậu.”
-
Hai người quay về bên nhau không phải điều bất ngờ, La Tại Dân gọi hai thùng bia rót cho mỗi người một cốc, lúc rót đến chỗ Phác Chí Thành bị Hoàng Nhân Tuấn ngăn lại, anh khăng khăng muốn rót, người bên cạnh cảm thấy không có gì đáng ngại, Hoàng Nhân Tuấn cũng tùy anh.
“Năm đó La Tại Dân còn chẳng nỡ dẫn Nhân Tuấn ra ngoài.” Lý Đế Nỗ nhếch mày nhai nát củ lạc trong miệng: “Cưng như báu vật vậy.”
“Ôi, thôi được rồi đấy.” La Tại Dân đá cẳng chân Lý Đế Nỗ: “Lúc đó Nhân Tuấn còn chưa trưởng thành, sao có thể để mấy người nhìn được.”
“Lời này của cậu có hàm ý khác.” Lý Đông Hách thả thịt vào trong nồi, đẩy sang hai bên: “Dù sao tôi cũng coi như hiểu rõ chuyện, thấy hai cậu dây dưa bao lâu, xem như ổn định rồi.”
“Cũng đâu dây dưa bao lâu...” Hoàng Nhân Tuấn gắp thịt viên đã chín thả vào bát Phác Chí Thành: “Thế đã khiến cậu nhọc lòng rồi cơ à?”
Phác Chí Thành ngoan ngoãn phồng mồm phụ họa: “Anh, em cũng nhọc lòng lắm nè.” Ánh mắt nó giao chiến chớp nhoáng với Lý Đông Hách và La Tại Dân, sau đó hài lòng nuốt thịt viên trong mồm.
“Dù sao đi nữa...” La Tại Dân đứng dậy nâng cốc: “Nhờ phúc của mọi người mới giúp tôi và Nhân Tuấn quay về bên nhau, đương nhiên người phải cảm ơn nhất vẫn là bảo bối vì đã chịu tha thứ cho tớ, cho tớ một cơ hội.”
“Đệch...”
“Mẹ ơi da gà da vịt nổi hết cả lên rồi!”
“Anh Tại Dân, anh sến súa quá đấy!”
“Cậu cậu cậu cậu cậu đừng có gọi bậy!”
“Haha sao chứ, tớ gọi không đúng sao, bảo bối?”
Cốc thủy tinh đi kèm với năm tháng tuổi trẻ, “cạch” một tiếng chạm vào nhau, vang lên âm thanh giòn giã, cay đắng và ngọt ngào cạnh nhau, bia màu vàng và bọt màu trắng đan xen bắn ra tung tóe, rơi vào lòng mỗi người. Rõ ràng là cảm giác mát lạnh sảng khoái nhưng lại chậm rãi lan tràn tình cảm dịu dàng.
Ngoài trời tuyết rơi, đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay.
Có lẩu có bia trước mặt, có bạn bè có người thân bên cạnh, người trong lòng cũng đã kề bên, cuộc đời này không còn gì cần đòi hỏi. Khói lửa nhân gian cũng chỉ đến thế mà thôi. Mà mùa đông lãng mạn này vừa mới bắt đầu.
Sở vị vạn vật, thế gian sinh linh, lạc tuyết gian quy tịch.
Kinh hồng nhất phách, bách nhị quan hà, hồng hoang xử quy quân.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro