
• 02 •
Khi Huang Renjun tỉnh ngủ mới phát hiện mình được Na Jaemin nhốt trong lòng, có lẽ cậu chỉ cần khẽ vùng vẫy là đối phương sẽ tỉnh, cậu chỉ đành mở to mắt nhìn hắn chăm chú, nhìn ở khoảng cách gần mới thấy lông mi Na Jaemin rất dài, người đàn ông này đẹp quá đáng, rõ ràng còn đẹp trai hơn cả trên tivi, song nhìn tuổi hắn có vẻ xấp xỉ với mình, dáng vẻ thanh tú như sinh viên, nhưng người trước mắt đây hiển nhiên không giống mình, nhất định mọi việc hắn từng trải qua nhiều hơn cậu rất nhiều...
Na Jaemin khi ngủ hình như cũng không yên giấc, đầu mày hắn hơi cau lại, Huang Renjun định vuốt như vuốt lông mèo để vỗ về Na Jaemin, cậu cho rằng sẽ rất hiệu quả nhưng thực tế vừa chạm vào Na Jaemin là hắn đã tỉnh.
Na Jaemin nói hắn nằm mơ thấy ác mộng, Huang Renjun muốn rời xa hắn. Thoáng chốc cơ thể Huang Renjun căng chặt từ trên xuống dưới, quả thật cậu muốn đi, cho dù Na Jaemin đưa ra điều kiện thì cậu vẫn muốn đi.
Cách thể hiện tình yêu có hôn và ôm, giờ Na Jaemin đang làm với cậu như vậy, Huang Renjun hơi ngạt thở, bàn tay chống trước ngực hắn, nhưng cậu nhớ đến điều kiện kia đành buông tay không giãy dụa nữa.
Na Jaemin tạm dừng động tác, hắn tưởng lúc mình tỉnh giấc trông thấy Huang Renjun đang vỗ về mình là vì cậu đã không còn kháng cự mình nữa, hắn vừa mừng vừa lo, nhưng tay Huang Renjun đặt đằng trước vẫn rời khỏi hắn.
"Injun, tôi có thể cho em một cuộc sống bình thường, đi học đại học hay đi làm thêm đều được, chỉ cần em có thể quay về, mãi luôn bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em đi." Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Na Jaemin rồi, nhưng hắn vẫn nhìn ra được từ trong mắt Huang Renjun rằng cậu không muốn bị người khác kiểm soát.
"Jaemin... tôi vẫn muốn sống cuộc đời thuộc về riêng mình, thật sự rất cảm ơn cậu đã cứu tôi ra khỏi cái nơi đó, nếu không phải cậu có khi tôi đã... Sau này chúng ta làm bạn tốt của nhau được không?"
Hoàn thành điều kiện đã giao hẹn, cậu lại là Huang Renjun tự do tự tại.
Ánh mắt Na Jaemin chợt tối sầm ở nơi Huang Renjun không thấy được, hắn không cách nào nặng lời với cậu, cũng không cách nào ép buộc cậu phải nghe theo mình, hắn chỉ đành thay đổi Huang Renjun từ từ về mặt tinh thần, để cậu tin tưởng, hắn mới là người duy nhất trên đời tốt với cậu.
Na Jaemin ngồi dậy: "Injun không cần miễn cưỡng bản thân vì giao hẹn đâu, giờ tôi không có hứng, cũng không tốt cho cơ thể em."
Hôm nay Na Jaemin không đến công ty, hắn ở trong thư phòng, hắn biết Huang Renjun không có chuyện gì để làm nên chuyển giá vẽ vào nhà để Huang Renjun thử vẽ gì đó, chỉ có cho Huang Renjun vẽ tranh mới có thể giúp cậu nhớ ra hắn.
Ngoại trừ chuyện muốn đi, Huang Renjun rất nghe lời Na Jaemin, hắn bảo cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó, dù sao giờ cậu cũng coi như bị giam lỏng, chẳng có chuyện gì để làm, chi bằng nghe theo Na Jaemin, biết đâu có thể đổi lấy lần sau hắn sẽ dịu dàng một chút. Kể ra Na Jaemin và cậu làm với nhau, Huang Renjun thật sự cảm nhận được cái gọi là đau đớn muốn chết, rõ ràng hắn nói sẽ nhẹ nhàng rồi cơ mà! Nhưng khi Na Jaemin lấy ghế giúp cậu còn cố ý thả thêm một cái đệm mềm sau lưng cho cậu, nói thật thì ngoại trừ nguồn gốc sâu xa không đứng đắn, Na Jaemin vẫn là người yêu ba tốt, Huang Renjun nghĩ tới nghĩ lui, viền mặt Na Jaemin đã hiện rõ trên trang giấy, trong thâm tâm cậu nghĩ thật sự không có gì để vẽ.
Hoặc giả cậu đang từ từ chấp nhận hắn.
Không thể nào, Na Jaemin chỉ nhất thời cảm thấy mới mẻ nên mới tốt với cậu thôi, chưa biết chừng hắn còn tốt với tất cả mọi người, chẳng qua cậu quá dễ cảm động.
Huang Renjun chỉ biết vẽ thứ mình thích, từ trước kia cho đến hiện tại.
Nếu không có tiếng chuông điện thoại của Na Jaemin reo vang, Huang Renjun nghĩ cả buổi sáng hai người có thể không ai lên tiếng.
Với tính cách của Na Jaemin mà không đến công ty quả là chuyện hiếm thấy, Lee Jeno ngồi trong văn phòng buồn chán muốn gọi điện thoại quấy rối Na Jaemin chơi, nghe nói hắn đang nuôi một người, vốn Lee Jeno chẳng có hứng thú dò la chuyện đời tư của hắn, nhưng lần đầu tiên hắn có thể bỏ bê công việc vì người tình, Lee Jeno không thể không tò mò, anh thật sự rất muốn biết rốt cuộc thần thánh phương nào mới làm cho một kẻ cuồng công việc hồi tâm.
"Nói lý do ông nghỉ làm đi, nếu không tôi trừ lương."
Lee Jeno nghe thấy tiếng cười bên đầu kia điện thoại của Na Jaemin: "Vậy tôi sẽ đoạn tuyệt với ông, Jeno."
Lời như đoạn tuyệt mà cũng có thể nói ra được!
"Thôi bỏ đi, dù sao tìm một thằng bạn có thể lừa chơi cũng chẳng dễ."
Lee Jeno đoán Na Jaemin định cười nhạo mình thiếu muối, nhưng cuộc điện thoại này còn có mục đích khác, nói chuyện chính trước đã, lát nữa lại tranh luận sau.
"Tôi nghe nói ông mua người về, không ngờ ông cũng có kiểu nhu cầu này."
"Có chuyện thì nói không thôi tôi cúp máy đây."
"Không xa được người tình thế cơ à! Trong mắt ông còn có người anh em này không hả!"
Na Jaemin có thể cảm nhận được dáng vẻ xem trò vui của Lee Jeno qua điện thoại, rõ ràng chỉ muốn bẫy hắn!
Hắn và Lee Jeno chơi với nhau hơn chục năm trời, được gọi là bạn thủa ấu thơ thanh mai trúc mã, nhà Na Jaemin quản hắn rất nghiêm, nhà Lee Jeno cũng thế, từ nhỏ xíu sang thiếu niên đến thanh niên, hai người cùng chịu không ít gian khổ, trong mắt hai người con trai, việc kế thừa gia sản biến thành hòn đá đè nặng trên lưng, hai người dứt khoát bắt tay liên kết, sự nghiệp mà vốn dĩ hai gia đình đều không coi trọng đã được hai người làm cho phát đạt thịnh vượng, xem như một phần tương đối sạch sẽ trong sản nghiệp gia tộc, chỉ có điều người nhà can thiệp hai người vẫn phải quay về, tâm huyết của chung hai người chỉ đành để kẻ khác tiếp nhận, hiện giờ cả hai là người điều hành trên danh nghĩa.
Lại nói, ngày đó vừa gặp được Huang Renjun hắn còn từng hỏi Lee Jeno có biết Huang Renjun không, Na Jaemin giả vờ lơ đãng đổi tư thế khác, anh nhìn về phía Huang Renjun, giống hệt như lúc chuông điện thoại reo, cậu vẫn luôn căng thẳng, có lẽ cậu đã nghe thấy lời Lee Jeno nói nên bị sợ, nào phải người tình, là người hắn thích mới đúng, hắn nói với Lee Jeno qua điện thoại.
"Chào bạn nhé, tôi phải tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của mình đây."
Na Jaemin cúp máy, nhưng hắn không ngờ vừa hắn buông điện thoại xuống Huang Renjun cũng buông bút vẽ trong tay xuống, cậu hỏi Na Jaemin.
"Jeno... là Lee Jeno phải không?"
Trước khi Huang Renjun chuyển trường, Lee Donghyuck là người bạn duy nhất tại trường cũ của cậu, hai người rất thân thiết, Lee Donghyuck từng kể cho Huang Renjun nghe mình còn người bạn học trường gần đây, muốn dẫn cậu đi giới thiệu làm quen, Huang Renjun vốn định từ chối nhưng cậu không đỡ được Lee Donghyuck nài nỉ lôi kéo, thế nên cậu coi như biết Lee Jeno thông qua Lee Donghyuck, sau khi giới thiệu đầy lúng túng, Lee Jeno nói mình còn có bạn đang đợi nên đi trước, Huang Renjun nói với Lee Donghyuck cậu còn có lớp phải đi học bù nên cũng đi trước.
Trên đường tới lớp Huang Renjun suýt chút nữa đã đâm vào người khác, nhưng dường như cậu trông thấy có người đang ném chậu hoa xuống đầu chàng trai đó, Huang Renjun coi như mình làm chuyện tốt, cậu đẩy người đang đứng dưới ra, còn mình xém chút đã bị đập trúng. Người bị đẩy hơi sững sờ, khi thấy chậu hoa mới sờ lên đỉnh đầu, Huang Renjun thấy hơi buồn cười, chàng trai đó kéo cậu đứng dậy, cậu hỏi hắn có sao không, nhưng sắp đến giờ vào lớp rồi, cậu chỉ đành vội vàng tạm biệt rồi chạy lên lớp.
Cũng chính trong ngày hôm đó cậu đã đánh mất tập tranh của mình.
Lúc tan học Huang Renjun mới nhận ra tập tranh của mình mất rồi, tìm dọc trên đường cũng không tìm được.
Hình như cậu đã quên mất chuyện gì đó, sao cậu không cách nào nhớ ra được dáng vẻ chàng trai kia nhỉ.
Về sau Huang Renjun cũng không có cơ hội gặp lại Lee Jeno, cậu chuyển trường, đi đến vùng khác, lúc rảnh rỗi có tán dóc với Lee Donghyuck, cậu không ngờ bạn của Lee Donghyuck lại quen biết Na Jaemin.
"Em... quen Lee Jeno?" Na Jaemin đi về phía trước kẹp chặt bả vai Huang Renjun, cục súc nhìn cậu, sợ rằng Huang Renjun và Lee Jeno từ lâu đã là bạn bè, chỉ có hắn chẳng hề hay biết, hắn sợ chuyện này, mà hắn hoàn toàn không chú ý đến người được vẽ trên trang giấy trắng là bản thân hắn.
Huang Renjun giật mình sợ hãi vì Na Jaemin đột ngột đến gần, không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ đành nhìn sang một bên: "Hình như là người mà bạn tôi có quen."
"Vậy Lee Jeno có biết em không?"
"Bọn tôi... Hồi trung học từng gặp nhau một lần, chắc cậu ấy không biết tôi là ai đâu... Vì Donghyuck luôn nhắc tới cậu ấy nên tôi vô tình nhớ được thôi."
Na Jaemin buông cậu ra, hắn mong rằng bạn mình trí nhớ không tốt, chứ không phải cố tình không kể với hắn chuyện của Huang Renjun, hắn nhớ khi đó hắn đã hỏi Lee Jeno có biết ai tên Renjun không, Lee Jeno quả quyết nói không biết. Hắn muốn thử lại, có thể Lee Jeno thật sự không biết Huang Renjun, song chắc chắn đối phương nhớ được chuyện ngày đó hắn suýt chút nữa bị đập bể đầu, tuy nhiên khi hắn vừa quay đầu sang đã thấy người trên trang giấy vẽ chính là mình.
"Xin lỗi Injun..."
Na Jaemin không nên nghi ngờ cậu, rõ ràng hắn đã âm thầm điều tra mọi thứ về Huang Renjun, nào phải hắn không biết phạm vi quen biết của cậu đến đâu, nếu không phải nhà Huang Renjun phá sản, sau đó cậu cũng không cần chăm chỉ làm thêm kiếm tiền, rồi vẫn bị bố bán đến chợ đen, nếu vậy hắn không tìm được Huang Renjun, hắn hi vọng toàn bộ mọi chuyện đều không tồn tại.
Huang Renjun nhận ra Na Jaemin vui buồn thất thường, mặc dù rất dịu dàng với cậu nhưng một khi cậu có ý muốn chống lại hắn, hắn sẽ lập tức trở nên đáng sợ, sự dịu dàng dành cho cậu đều được dựng lên trên cơ sở cậu nghe lời, ngay cả lúc này Na Jaemin đang ôm mình mà cậu cũng không cảm nhận được sự vững chãi an toàn.
"Injun tiếp tục vẽ được không?" Na Jaemin kề sát tai cậu, ngoại trừ gật đầu Huang Renjun đâu còn cách nào khác.
Na Jaemin nói hắn xuống nhà làm chút đồ ăn, đợi hắn ra khỏi phòng Huang Renjun mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Bản thân cậu chân bé tay mảnh, quả thực không để lấy đá chọi đá với Na Jaemin được.
Cậu lại cầm bút lên, nhưng cậu cơ bản không vẽ được một nét nào, không có nét vẽ tình cảm sao miêu tả được gương mặt đẹp trai của Na Jaemin.
-
Na Jaemin sai người điều tra cậu bạn Lee Donghyuck của Huang Renjun, hiện tại đang du học nước ngoài, từng học cùng lớp với Huang Renjun, trước đây có quen biết Lee Jeno, hắn lại hỏi Lee Jeno và Lee Donghyuck có thân nhau không, Lee Jeno trả lời đó là bạn cũ, giờ không liên lạc nhiều.
Mọi thông tin đều đã sáng tỏ, hắn lại lên lầu gọi Huang Renjun xuống ăn cơm, trước khi đi hắn có nhìn thoáng qua trang giấy trên giá vẽ, bức tranh vẽ mình đã bị gỡ xuống, thứ giành vị trí là một con Moomin.
Mọi thứ hắn làm trước đó đều trở thành công cốc!
Ăn cơm xong Na Jaemin muốn dẫn Huang Renjun ra ngoài, lần đầu tiên nghe thấy hai chữ "ra ngoài" trong mắt Huang Renjun đầy vẻ kinh ngạc: "Thật hả?"
"Tôi tin em sẽ không bỏ chạy."
"Tất nhiên rồi, tôi là người rất biết giữ lời hứa đấy." Huang Renjun nói lời thề chân thành đáng tin, nhưng Na Jaemin chỉ muốn giữ chân cậu thôi.
Hai người đến siêu thị, mua mấy món đồ dùng thiết yếu, Na Jaemin đích thân chọn cho Huang Renjun vài bộ quần áo, những thứ chuẩn bị trong phòng ngủ của cậu đều do hắn sai thuộc hạ mua, hiển nhiên không đẹp như hắn tự chọn, Huang Renjun càng muốn từ chối Na Jaemin càng bắt cậu nhận hết.
"Đừng thấy áp lực, đều do tôi tự nguyện cả."
Cơm tối ăn bên ngoài, chủ nhà hàng tưởng hai người là một cặp tình nhân nên đặc biệt tặng cho một bó hoa hồng, bảo hai người hãy dũng cảm yêu nhau, Huang Renjun thấy buồn cười, rõ ràng hai người chỉ giao dịch thể xác mà thôi, nhưng trong con mắt người ngoài quả thật giống một đôi tình nhân. Huang Renjun ôm bó hoa hồng, "mượn hoa dâng Phật" tặng cho Na Jaemin.
Na Jaemin tốt với cậu như vậy, cậu trả giá một chút cũng không ngại, một suy nghĩ chệch hướng đang thay đổi ngày càng nghiêm trọng trong lòng Huang Renjun, thậm chí sau khi về nhà cậu đã trao cho Na Jaemin một nụ hôn ngay tại cửa.
Nụ hôn này có ý nghĩa gì đây, cảm ơn ư? Cậu vòng tay ôm thắt lưng Na Jaemin, tự coi như mình đang làm càn một lần, cậu cũng muốn thử cảm giác yêu, cậu không cần một mực được yêu, không quan tâm toàn bộ đều tồn tại vì tiền bạc, chỉ có người tình tôi nguyện.
Huang Renjun tỉ mỉ hôn, Na Jaemin đè cậu lên cánh cửa, hắn đang tận hưởng sự chủ động của Huang Renjun, Na Jaemin ôm ngang eo cậu, Huang Renjun không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ đành vùi mặt trước ngực hắn, rõ ràng cậu chủ động mà sao không có cả can đảm nhìn thẳng vào Na Jaemin thế này cơ chứ.
"Injun... Tôi hi vọng em thật lòng chứ không phải..." Na Jaemin nhìn Huang Renjun đang ngồi ngang trên người cởi cúc áo hắn, như thế này rồi mà hắn vẫn giữ vững được lý trí, đến bản thân hắn cũng tự bội phục sức kiềm chế của chính mình, ngay từ khi về Huang Renjun rất lạ, trong mắt chứa đựng vẻ kiên định không tên, tựa như hôm nay nếu cậu chẳng đẩy ngã được hắn thì không được, Huang Renjun muốn nhanh chóng làm cho xong rồi vội vàng rời đi đến vậy ư?
Hắn vừa nói như vậy Huang Renjun lập tức không vui, Huang Renjun xuống khỏi người hắn: "Tôi không nghĩ thế, thôi, cậu không làm thì dẹp đi."
Na Jaemin nghe được tiếng hừ cậu phát ra từ mũi, nhân lúc cậu không chú ý kéo cậu lại nhốt trong lòng.
Huang Renjun lại nói tiếp: "Tôi không biết vì sao khi tôi nhắc tới người bạn kia của cậu hình như cậu rất giận, lúc đó tôi thấy hơi sợ, muốn dỗ dành cậu mà không rõ phải dỗ ra sao..."
"Là tôi dỗ em mới đúng, bảo bối."
"Nói chung tôi nhớ hôm đó rất tệ, người đó gấp gáp phải đi mà tôi cũng rất vội đến cho kịp lớp học bù, cuối cùng còn đánh mất tập tranh mình thích nhất nữa."
Na Jaemin nghe đến câu này, đè chặt Huang Renjun lên giường: "Tôi có niềm vui bất ngờ cho em đây." Hắn rút tập tranh từ trong ngăn kéo ra, ngày ấy Huang Renjun đã đánh rơi tập tranh này, hai người nên quen nhau từ sớm mới phải, có điều đến giờ vẫn chưa muộn.
Huang Renjun nhận đồ, trông thấy tập tranh của mình cậu chợt sững người kinh ngạc, dù Na Jaemin có thể điều tra mọi thứ về cậu cũng không thể tìm được tập tranh cậu đánh mất, nếu vậy chỉ còn một nguyên nhân duy nhất, năm đó hắn đã nhặt được, Na Jaemin chính là người năm đó cậu đã đẩy ra!
"A! Là cậu ư? Tôi nhớ năm đó có người suýt chút nữa bị chậu hoa rơi vào đầu, sau đó tôi..."
"Sau đó cậu đẩy ngã tôi."
"Ừm... Tôi chỉ làm vậy để cậu không bị đập trúng, muốn tốt cho cậu thôi."
"..."
Bầu không khí từ ngập tràn dục vọng thoắt cái trở nên ám muội, Huang Renjun lấy làm lạ vì người trước mặt chính là người tìm được tập tranh của mình, mà Na Jaemin còn từng cứu mình một mạng, thế nên cả đêm hai người thật sự chỉ đắp chăn trò chuyện đơn thuần.
"Không phải cậu ủ mưu sẵn rồi đấy chứ!"
"Không, tôi thề, tôi cũng đâu ngờ đến đó có thể trông thấy em, khi ấy tôi chỉ nghĩ nhất định phải cứu em ra bất kể có tốn bao nhiêu tiền."
"Vì sao, chỉ vì em từng cứu cậu thôi hả?"
"Không chỉ vậy mà còn bởi tôi thích em." Na Jaemin chớp chớp mắt, Huang Renjun nhìn hắn không hề che giấu tình yêu dành cho mình, chỉ thiếu điều dán chặt vào người cậu thôi.
"Vậy cậu còn... gì mà mỗi lần một trăm triệu, thật sự rất tổn thương đấy cậu không biết sao?"
"Xin lỗi Injun, tôi sai rồi, nhưng em nợ tôi hai tỉ thật mà."
"Em... Em sẽ cố hết sức để trả."
"Nếu Injun có thể kết hôn với tôi thì tiền của tôi cũng sẽ là tiền của em, như vậy em có tiền trả rồi."
"Cậu nghĩ xa xôi quá, trước cứ thử đã rồi có gì nói sau."
"Vậy em đồng ý rồi?"
"Em... Em đồng ý cho cậu theo đuổi em thôi! Nghĩ đi đâu vậy."
Tình yêu Na Jaemin dành cho Huang Renjun không chỉ có chiếm hữu, hắn còn muốn Huang Renjun được vui vẻ hạnh phúc, nếu cậu bằng lòng chấp nhận hắn, Na Jaemin tin Huang Renjun sẽ không rời xa mình.
"Vì sao cậu lại thích em?" Huang Renjun không hiểu, dù năm đó cậu từng giúp Na Jaemin thì cũng không đáng để Na Jaemin cứ nhớ mãi không quên như vậy.
"Từ hồi cấp Ba em từng giúp tôi, tôi đã luôn muốn tìm lại em, ban đầu chỉ muốn trả em tập tranh, muốn kết bạn với em, bình thường nếu nhiều ngày không tìm được tôi sẽ tự nhiên từ bỏ, nhưng lần này không giống vậy, tôi không muốn tìm em thông qua con đường khác, tôi muốn dựa vào chính mình, cảm giác như bố mẹ chuẩn bị quà cho con cái rồi để bọn trẻ tự đi tìm, chỉ khi tự mình tìm được mới có cảm giác thành tựu."
"Dù lúc ấy em bị bịt mắt thì tôi vẫn có thể nhận ra người đó chính là em, vì tôi sẽ không nhận nhầm người mà tôi ngày nhớ đêm mong." Na Jaemin nhìn Huang Renjun bằng nét mặt hết sức tự hào: "Hơn nữa khi đó Injun rất đẹp, đám người ngồi dưới chẳng ai không có suy nghĩ gian ác với em, lúc ấy tôi đã nghĩ nếu có thể điều khiển được suy nghĩ của họ thì tốt, để họ không dám có suy nghĩ không nên có với người của tôi."
"Ôi thật đáng sợ." Huang Renjun cảm thán suy cho cùng người đàn ông như Na Jaemin vẫn rất nguy hiểm.
"Nhưng tôi sẽ không làm như vậy với em, Injun cho tôi một cơ hội, đương nhiên tôi phải quý trọng."
Hết phần Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro