
• 01 •
Căn phòng được thiết kế với phong cách cực lạnh, không có sức sống, đây là suy nghĩ đầu tiên ngay khi Huang Renjun vừa mở mắt, còn người đàn ông trước mặt đang dịu dàng cầm tay cậu, mỉm cười vuốt ve vết trói bằng dải lụa trên tay cậu, sau đó hỏi: "Đau lắm không?"
Ma xủi quỷ khiến thế nào Huang Renjun lại lắc đầu, sau đó cậu nhắm mắt, nhớ đến kẻ ra mức giá đáng kinh ngạc cuối cùng tại hội trường, với khuôn mặt của người đàn ông trước mắt đây, cậu rất khó để kết nối hai người với nhau. Hai tỉ won, từ nay trở đi cậu thuộc về người đàn ông này. Huang Renjun không cam lòng, nhưng sự phản bội của người thân nhất khiến cậu buộc phải tin chuyện này là sự thật.
Người đàn ông kia đỡ cậu dậy, để cậu dựa vào người hắn: "Tôi là Na Jaemin, sau này gọi tôi Jaemin được rồi, tôi gọi em là Injun nhé?"
"Vâng."
"Tôi vui lắm." Na Jaemin ôm cậu vào lòng, hệt như người yêu chứ không phải món đồ mua được với giá cao từ cuộc bán đấu giá ở chợ đen. Sự ấm áp nhất thời kiểu này không đem đến cho Huang Renjun một chút cảm giác an toàn nào, suy cho cùng tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì đâu phải cậu không rõ, nhưng cũng may cậu tốt số, được một người dáng dấp ưa nhìn tính nết không quá tồi mua về.
Huang Renjun cố gắng lấy hết can đảm thăm dò: "Chuyện kia, có thể để tôi về nhà không, tôi có thể trả tiền cho cậu, bao nhiêu tôi cũng trả!"
"Hai tỷ won em trả được không?" Ánh mắt Na Jaemin trong phút chốc trở nên lạnh lẽo.
Huang Renjun cũng lạnh tim.
Na Jaemin khôi phục dáng vẻ ban đầu, hắn nói: "Hôm nay Injun mệt rồi, tôi chuẩn bị sẵn nước tắm cho em rồi đấy, còn nữa, nếu em đói tôi lấy cho em chút đồ ăn."
Quan tâm săn sóc cứ như... người yêu? Huang Renjun không có kinh nghiệm yêu đương nên chỉ có thể nghĩ như vậy, nhưng tại sao lại tốt với cậu thế này.
"Na... Na Jaemin, vì sao cậu phải..." Tầm mắt Huang Renjun mơ hồ, không dám nhìn thẳng vào Na Jaemin, ngược lại là Na Jaemin luôn dõi mắt nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến mức xấu hổ.
"Tốt với tôi như vậy."
Na Jaemin không nói, chỉ đưa cậu vào nhà tắm, quả thật mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, Huang Renjun nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, cậu rất sợ hai người sẽ xảy ra chuyện trong này, trước sau cậu luôn giữ khoảng cách nhất định với Na Jaemin, trong đầu cậu đang nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, nếu nói cậu không sợ là giả, nhưng lời Na Jaemin nói một lần nữa giúp cậu cảm nhận được, người đàn ông này và những kẻ tại chợ đen hoàn toàn khác biệt.
"Không tốt với em, tôi không làm được, đúng rồi, tắm xong thì ngủ sớm đi, tôi đặt đồ ăn trên bàn trong phòng, từ nay về sau căn phòng này thuộc về em." Hắn đóng cửa, trước khi đi còn nói với cậu, nếu có vấn đề gì thì phòng ngủ của hắn ngay cạnh phòng cậu, có thể sang tìm hắn.
Đến khi Huang Renjun xác nhận Na Jaemin thật sự đã khóa cửa, cậu mới bắt đầu cởi quần áo từng cái một, nằm trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, cậu đang nghĩ, có phải ông trời cảm thấy nửa đời trước cậu sống quá thê thảm nên không đành lòng nhìn tiếp mới cho cậu một cơ hội, để cậu tận hưởng cuộc đời hạnh phúc, nhưng như thế này được coi là gì đây, bị người thân thích vứt bỏ, bán vào chợ đêm làm "nam sủng", chỉ vì tiền mà khiến con trai ruột phải rơi xuống vực thẳm sâu hút, nếu không phải Na Jaemin, có lẽ lúc này cậu đã sớm bị làm nhục trên giường kẻ nào đó khác rồi. Cậu nhắm mắt, nghĩ đến đủ mọi lời lẽ hèn hạ. Huang Renjun có ngoại hình không tệ, mặt mày mềm mại nhưng không nữ tính, sống mũi cao thẳng, răng khểnh khiến cậu tươi cười nhìn có vẻ ngượng ngùng, vì thiếu dinh dưỡng quanh năm nên cơ thể gầy hơn những cậu trai cùng trang lứa, vóc người đã qua tuổi dậy thì không nảy nở phổng phao, miễn cưỡng coi như chiều cao đủ tiêu chuẩn, xương đòn của cậu rất đẹp, tự bản thân cậu cũng cảm thấy vậy, nhưng chính khuôn mặt này đã hại cậu đánh mất tất cả, từ nay về sau cậu chỉ là vật cưng bên cạnh Na Jaemin, không còn là Huang Renjun tự do tự tại trước kia nữa.
Lâu lắm rồi cậu không được ngủ ngon giấc, tắm xong cậu trông thấy đồ ăn đặt trên bàn, nhìn có vẻ ngọt, cậu vốn rất thích đồ ngọt.
Trên giường đặt một bộ đồ ngủ có in hình Moomin mà cậu thích nhất, Huang Renjun không rõ sao Na Jaemin biết được cậu thích Moomin, chắc hình nền điện thoại của cậu đã bị hắn trông thấy, mà không đúng, mọi thiết bị di động của cậu đều bị người ở chợ đen cầm đi cả rồi cơ mà, càng nghĩ càng đau đầu, cậu chui vào trong chăn, ngủ một giấc quan trọng hơn, chẳng ai biết được rồi ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
-
Vốn dĩ Na Jaemin không có hứng thú mua đồ tại mấy buổi bán đấu giá như thế này, chẳng qua chỉ là nam nữ xinh đẹp, có người xuất thân đáng thương, dung mạo không tầm thường, bị ruồng bỏ bơ vơ, hắn không đồng cảm, bởi vì vô ích, không cách nào ngăn cản được những giao dịch đen như vậy, vả lại Na Jaemin cũng là một người trong số đó.
Bên ngoài hắn kinh doanh đứng đắn, bất kể doanh nghiệp công ty nào gặp hắn đều phải cung kính chào một tiếng Na tiên sinh, còn trẻ mà đã lăn lộn giành được vị trí Chủ tịch đâu chỉ đơn giản dựa vào năng lực hay bản lĩnh của bản thân, thoát ly sạch sẽ khỏi những mối làm ăn trong chợ đen nhưng lúc nào cũng có thể duỗi tay với đến những phần hắn cần thao túng.
Lần này đi ngang qua Na Jaemin chỉ muốn kiểm tra xem phần giao cho người khác làm có được hoàn thành ổn thỏa hay không, nhưng khi chuẩn bị ra về đúng lúc buổi đấu giá mở màn, hắn dừng bước chân, liếc nhìn đầy hứng thú, quyết định ở lại xem một chút, nếu có thể cũng muốn đấu.
Toàn những thứ dung tục, Na Jaemin ngồi dưới buồn chán theo dõi, hắn nhớ trước đây đấu giá còn có vài người đáng thương có tài cán có năng lực, tuy nhiên, mấy kẻ hiện giờ trang điểm đậm nhảy những vũ đạo khó coi khiến hắn chán ngắt, khi hắn đang định về, món tiếp theo được đẩy lên, là một cậu trai bị nhốt trong lồng sắt, chân tay bị trói chặt bằng dải lụa, đến cả hai mắt cũng bị bịt bằng một dải lụa đỏ, thoạt nhìn đẹp mê li, kiểu đẹp yếu ớt không tầm thường, cơ thể gầy yếu tái nhợt của thiếu niên phô ra để người ta thương xót, vì không muốn phát ra âm thanh khiêu gợi nên cắn chặt môi rướm máu, cậu đang cố gắng vùng vẫy khỏi dải lụa, thoáng chốc người bên dưới bắt đầu thảo luận sôi nổi.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên trông thấy cậu, Na Jaemin đã không định để cậu thoát khỏi tay mình.
"Thiếu niên thuần khiết Renjun chưa từng trải sự đời, giá khởi điểm 50 triệu won."
"75 triệu!"
"100 triệu!"
"150 triệu!"
"200 triệu!"
"300 triệu!"
"400 triệu!"
"Hai tỉ!"
Ai nấy đều nhìn về phía tiếng nói, tìm được người đàn ông ra giá hai tỉ.
"Cái này... Hai tỉ lần một, hai tỉ lần hai, hai tỉ lần ba, món hàng này đã thuộc sở hữu của Na tiên sinh!"
Na Jaemin không nghe kỹ người kia nói gì, hắn để ý thấy ngay khoảnh khắc chiếc búa định giá gõ vang, người trong lồng sắt trượt xuống nền đất, quỳ gối, như rớt xuống địa ngục, nhưng hắn đang cứu cậu mà, người ấy không nên xuất hiện tại đây, sao có thể xuất hiện tại cái nơi này.
Quản lý nói sẽ đích thân đóng gói hàng rồi gửi về phòng nghỉ của Na Jaemin, nhưng khi gửi đến nơi người ấy đang ngủ.
"Xin lỗi Na tiên sinh, xảy ra chút nhầm lẫn."
Na Jaemin nhìn khuôn mặt vô hại như người đẹp ngủ trong rừng trong truyện cổ tích, đối phương nói chỉ là nửa viên thuốc ngủ sẽ không để lỡ chuyện. Nhưng Na Jaemin không có hứng thú, hắn rời khỏi phòng nghỉ, dẫn theo người ra về.
Hắn gọi Huang Renjun, Na Jaemin nhìn thẻ số trên tay cậu, xé nó xuống, cởi bỏ toàn bộ những thứ trói buộc cậu, dù dải lụa mềm mại cỡ nào cũng sẽ làm tổn thương người hắn trân quý, hắn bảo tài xế quay về nhà riêng, Na Jaemin chưa từng dẫn ai về nhà mình bao giờ, đây là lần đầu tiên, hắn ngồi ghế sau vuốt tóc cậu, dùng tay gạt bừa lên, nhìn như vậy có vẻ phản nghịch hơn.
Khi Huang Renjun vừa mở mắt, trong mắt vẫn còn hơi nước, nhìn thôi cũng thấy yêu thương, thật sự là báu vật, cậu hốt hoảng nhìn khắp xung quanh, cuối cùng Na Jaemin tự lên tiếng trước. Na Jaemin không dám tin bản thân hắn có thể dịu dàng đến mức ấy, ngay cả người đang hoảng sợ trước mặt cũng buông bỏ đề phòng, nhưng ngay sau đó hắn đã phải thất vọng, Huang Renjun muốn rời khỏi hắn, hắn chỉ đành dùng cách của mình để khóa chặt cậu bên người, cho cậu mọi thứ, để cậu lạc lối, tiếp đó làm cho trong thế giới của cậu chỉ có một mình Na Jaemin.
-
Na Jaemin nhìn Huang Renjun đã yên ổn ngủ say qua máy quay giám sát trong phòng, lúc này hắn mới yên tâm đi nghỉ. Hắn không phải người xấu, hắn chỉ đơn thuần muốn cứu Huang Renjun mà thôi, dùng cách của riêng mình.
Huang Renjun mới tỉnh giấc cảm giác như trước đây tỉnh dậy trong nhà mình, ngay sau đó có khi còn có mẹ đến gọi cậu ăn cơm, nhưng cậu mở mắt thấy vẫn giống hệt tối qua, cậu vẫn nằm trong căn phòng mang gam màu lạnh thuộc quyền sở hữu của Na Jaemin, bên gối cậu có một tờ giấy.
[Ngủ dậy xuống phòng khách xem thử nhé, tôi có chuẩn bị quà cho em, trong bếp có cơm, nhất định phải ăn đấy - Na Jaemin]
Cái được gọi là quà, là gấu bông Moomin hôm qua Na Jaemin sai người đi mua, Huang Renjun nhìn Moomin trên ghế sofa phòng khách, lúc này mới nở một nụ cười, cậu ôm Moomin lên, bên cạnh có một tấm thiệp.
[Thích không? Tôi nhớ em thích Moomin, mau ăn sáng đi, đợi tôi về nhé - Na Jaemin]
Huang Renjun kháng cự Na Jaemin theo bản năng, nhưng ngoại trừ đề nghị muốn rời đi, Na Jaemin luôn rất tốt với cậu, quay về đối mặt với hiện thực cũng là chuyện đau khổ, tại sao cậu cứ muốn chạy chứ, sao Na Jaemin biết được cậu thích Moomin, một loạt câu hỏi cậu cứ nghĩ mãi trong lúc ăn cơm, cậu không phải người có thể chịu ràng buộc, bản chất vốn phản nghịch, dùng hết tất cả mọi cách, nhất định cậu phải rời khỏi đây.
Trước khi xảy ra chuyện cậu đang học đại học, giống hệt những sinh viên bình thường khác, còn có một công việc làm thêm, vẽ tranh vẽ hình minh họa, tiến kiếm được không quá nhiều nhưng đủ để nuôi sống bản thân, cậu rất thích vẽ, chỉ khi nào vẽ tranh cậu mới quên những chuyện vụn vặt trong nhà, cậu thích vẽ Moomin nhất, trước đây cậu từng vẽ cả một quyển vở, cuối cùng chỉ vì bất cẩn nên đánh mất, cuộc sống vốn dĩ bình đạm thông thường.
Cửa nhà khóa trái, cửa sổ cũng không mở được, cậu đi tới đi lui xem khắp vài lượt, không cách nào có thể chạy ra ngoài, nhưng cậu phát hiện hình như Na Jaemin cũng thích vẽ, ngoài ban công đặt giá vẽ, còn có cả màu, nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ ngồi vẽ một lúc. Có vài gian phòng bị khóa, nhưng phòng Na Jaemin thì không, Huang Renjun đẩy cửa, chắc có thể tìm được chìa khóa gì đó chưa biết chừng, khi Huang Renjun đang định kéo ngăn tủ bàn của Na Jaemin, cậu chợt nghe tiếng cửa phòng ngủ vang lên.
"Injun đang làm gì vậy?"
Giọng nói như nữ quỷ Loreley.
"Tôi..." Gan bàn chân cậu không thể nhúc nhích, như bị ai đó túm chặt.
"Injun đang muốn làm gì, muốn tìm chìa khóa có thể chạy thoát khỏi đây sao?" Huang Renjun nhìn hắn từ từ đến gần, cậu muốn lùi về sau, nhưng đã không còn đường để lui, cậu dính chặt vào tường, còn Na Jaemin thì kéo cậu vào lòng, nói với cậu: "Tường lạnh lắm."
Cơ thể Huang Renjun hơi gầy, Na Jaemin chỉ dùng một tay đã ôm trọn eo cậu, hắn kề sát bên tai Huang Renjun: "Thế này đi, chúng ta làm một cuộc giao dịch, tôi không thể thiệt hại trắng hai tỉ được..."
Huang Renjun nghe hắn nói, làm mỗi lần 100 triệu, tổng cộng hai mươi lần có thể hoàn trả đầy đủ, Na Jaemin sẽ để cậu đi. Na Jaemin cá rằng chắc chắn Huang Renjun sẽ nghĩ cách trốn, ngay từ khi hắn dẫn cậu về nhìn vào mắt cậu hắn đã biết, thế nên Na Jaemin định để cậu nhớ lại, hắn cho rằng món quà sẽ giúp Huang Renjun nhớ ra, nhưng ngoại trừ ôm nó chạy khắp nơi thì cậu chẳng có gì thay đổi, nhưng hắn còn chuẩn bị rất nhiều, giá vẽ ngoài ban công, tập tranh trong ngăn kéo phòng hắn, sẽ có lúc cậu nhớ ra được, nhưng trước lúc đó không thể để cậu đi.
Hắn từng gặp Huang Renjun, hồi hắn còn học trung học, Na Jaemin đứng dưới lầu đợi bạn, mà tên du côn trước đây luôn không vừa mắt hắn đứng trên lầu ném chậu hoa xuống, nếu không phải Huang Renjun kịp thời đẩy hắn ra, khả năng đầu hắn đã phải khâu vài mũi hay có khi còn nghiêm trọng hơn, Na Jaemin muốn cảm ơn chàng trai đó, nhưng cậu chạy đi quá vội vàng, đồ trong túi rơi ra mà cũng chẳng hề hay biết. Khi cậu đứng dậy khỏi mặt đất đã hỏi hắn: "Không sao chứ?" Na Jaemin lắc đầu, sau đó người ấy bảo cậu còn có chuyện gấp, xong thì đi mất không thấy bóng dáng, Na Jaemin nhớ lại dáng vẻ cậu, ít nhất phải nhớ được người đã giúp mình trông ra sao chứ, Na Jaemin thấy dưới đất có quyển vở, chắc người đó làm rơi, nhặt lên mở ra xem thử, là tập tranh, bên trong vẽ toàn con hà mã trắng, rất đáng yêu, còn có chữ ký, kiểu chữ tự thiết kế, Renjun. Đúng lúc ấy bạn hắn tới, Na Jaemin hỏi Lee Jeno có quen ai tên Renjun không, Lee Jeno nói không quen. Về sau Na Jaemin không tìm được Huang Renjun trong trường, nhưng tập tranh đó hắn vẫn luôn giữ, hắn cũng biết con hà mã trắng trong đó là Moomin, hắn tin chắc sẽ có một ngày mình trả lại nó cho cậu.
Na Jaemin không ngờ mình sẽ gặp được cậu tại buổi bán đấu giá, gặp lại nhau thế này khiến hắn cảm thấy nực cười, cậu thiếu niên nhiệt tình như ánh nắng đã giúp hắn năm đó mà giờ lại thê thảm như vậy, nghe được hai chữ "Renjun", hắn khẳng định mình chắc chắn phải cứu được cậu.
Nhưng từ đơn thuần muốn cứu cậu, đến muốn chiếm hữu cậu, là thay đổi chỉ trong khoảnh khắc, hắn muốn để Huang Renjun yêu mình, để Huang Renjun thuộc về mình, có lẽ bắt đầu từ lần cậu giúp hắn, hắn đã nảy sinh một kiểu chấp niệm, từ tìm được cậu, trả tập tranh cho cậu, chấp niệm có thể hóa thành tình cảm, Na Jaemin không thích cưỡng cầu nhưng hắn tuyệt đối không thể thả cậu đi.
Từ khi bắt đầu nhớ chuyện, người tốt với hắn chẳng có mấy ai, người trong nhà muốn bồi dưỡng hắn trở thành người thừa kế nên luôn rất nghiêm khắc với hắn, tính cách hắn vốn lạnh nhạt, ngoại trừ bạn thân từ nhỏ thì không có bạn bè nào khác, mà người không vừa mắt với hắn thì cực nhiều, thật ra kiểu người đó xuất hiện trước mắt hắn chẳng bao lâu sẽ biến mất, chẳng qua chưa từng có ai giúp đỡ hắn mà thôi, Huang Renjun là một trong số không nhiều lắm người giúp hắn, cũng là người Na Jaemin luôn khắc ghi trong lòng.
Na Jaemin ngồi trên giường trong phòng ngủ, đợi xem tiếp theo đây Huang Renjun sẽ hành động thế nào, cậu sẽ không lựa chọn bị nhốt mãi mãi tại nơi này, câu trả lời hiển nhiên rất dễ hiểu, hắn nhìn Huang Renjun cứng đơ người, chầm chậm đi về phía hắn, ngồi trên đùi hắn: "Thật không?"
"Thật, tôi không nói dối." Na Jaemin nhận ra Huang Renjun đã bước ra bước đầu tiên, hắn vòng tay quanh eo Huang Renjun, đợi động tác tiếp theo của cậu.
E rằng cậu thật sự chưa từng hôn, vô cùng vụng dại, cánh tay Huang Renjun vòng qua cổ hắn, nhìn như chủ động nhưng thực tế vẫn thiếu chút gì đó, nhưng mới đầu như vậy đã rất tốt rồi, để cậu từ từ tiếp nhận, sau đó không thể rời xa mình, Na Jaemin thuận thế đẩy cậu ngã xuống giường, hiển nhiên mọi thứ đều thuận lợi.
"Khả năng sẽ hơi đau một chút." Cho đến khi Na Jaemin nói xong Huang Renjun mới biết một chút ấy là đau cỡ nào, chưa từng có kinh nghiệm khiến cậu đau đớn khủng khiếp, khi mới vào thậm chí cậu còn không nhịn được hét lên, Na Jaemin vuốt tóc cậu, miệng nói "Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi" nhưng sau đó càng đau hơn, đến khi hoàn toàn thích nghi, đau đớn dần chuyển thành khoái cảm, Na Jaemin nghe thấy tiếng rên rỉ vô thức của Huang Renjun, thế nên càng dùng thêm sức.
Cuối cùng Huang Renjun thật sự không còn một chút sức nào, để mặc Na Jaemin bế mình đi tắm.
"Injun không tò mò tại sao tôi biết em thích Moomin ư?"
Huang Renjun gật đầu.
"Tôi còn biết Injun rất giỏi vẽ nữa."
Huang Renjun cảm giác Na Jaemin đang khoe khoang chuyện mình làm cực giỏi như đứa trẻ, thật ngây thơ, so với ban nãy... rất khác biệt. Cậu thật sự không còn sức để nghĩ xem tại sao Na Jaemin biết nhiều chuyện về mình nữa rồi.
Na Jaemin bế cậu về giường, hắn lấy tập tranh ra khỏi ngăn kéo, dùng ngón tay vuốt lên chữ ký của cậu, sau đó hắn nằm xuống cạnh Huang Renjun, vuốt lông mày của cậu, để lại một nụ hôn trên má cậu.
"Cuối cùng tôi cũng chạm được vào em rồi."
Hết phần Thượng.
_______
Permission:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro