chưa có tên
Hôm đó amh nói chia tay. Cô suy sụp vô cùng như thể cả thế giới đang quay lưng lại với mình...
Cô khóc rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến nỗi không còn nước mắt để khóc nữa.
Cô lao đầu vào học hành, sống theo kiểu không còn cảm xúc với bất kỳ ai:))) mọi thứ ở cô bây giờ chỉ là nỗi đâu mà anh để lại:)
Cô thi đỗ đại học. Vào được ngôi trường mình hằng mong ước. Mọi việc cứ thế trôi tưởng chừng như êm đẹp
Hôm đó, vào một chiều tàn cô đi học về, vì là sinh viên lên cô thuê 1 căn phòng ngõ nhỏ để tiết kiệm.
Cô lặng lẽ đi, bỗng nhìn thấy một dáng hình thân thuộc vô cùng, trái tim cô đột nhiên thắt lại. Cảm giác này hệt như cảm giác của nhiều năm về trước...
_ lê bảo: Đan, em vẫn khỏe chứ
cô sững sờ, có cái gì đó hơi rưng rưng trên khóe mắt cô:
_ Đan: Anh....
Cô bỏ chạy thật nhanh, thật nhanh. Anh đuổi theo. Rồi một chiếc oto chợt lao tới...rầmmmmmm
Mọi thứ chết lặng, máu chảy thành từng dòng. Anh đã chạy tới kịp đẩy cô về phía trước và chiếc oto kia lướt qua người anh...
Cô gào thét, ôm anh vào lòng....khóc không thành tiếng đôi bàn tay chạm nhẹ nhàng lên mặt anh...
Anh thở hổn hển, nước mắt cứ thế chảy ra.
_ lê bảo: Anh xin lỗi, xin lỗi vì ngày hôm đã buông tay em. Xin lỗi vì suốt những năm tháng qua đã phải để em cô đơn một mình. Xin lỗi vì chính anh đã cho em một vết thương quá lớn ở trong tim.
Thực ra trong Suốt thời gian qua anh vẫn luôn theo dõi cô. Vẫn đứng trước hiên phòng cho đến khi phòng cô tắt điện anh mới an tâm đi về...
Cô và anh yêu nhau đều vào những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ anh là mối tình đầu của cô và ngược lại anh cũng là mối tình đầu của cô.
Hôm đó anh nói chia tay là vì lí do riêng của mình...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro