Tưởng tượng 1.
•Mai là Lễ Tình Nhân rồi. Nhưng cô và cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu gì. Chuyện là sau khi cậu ấy nói hết thích cô rồi, cô cũng không níu kéo,chỉ biết khóc, tự mình buông bỏ đi.
•Sau đó một thời gian, cậu ấy lại "vẫy tay" với cô. Cô làm ngơ là vì muốn tập trung vào việc học hơn, chuyện này cứ từ từ giải quyết đi, còn phải tìm lời cho phù hợp nữa chứ.
•Là con gái, không nên vì người ấy có dấu hiệu muốn quay lại với mình , đừng vội mừng mà tha thứ ngay tức khắc, người ta sẽ thấy mình dễ dãi, sẽ muốn lợi dụng mình. Còn nếu mà đáp lại kiểu lạnh lùng quá thì lỡ thật sự trước đó người ấy có lý do gì khó nói nên mới chia tay thì sao. •Thật sự khó nghĩ quá, cô không muốn nghĩ đến nữa. Với lấy quyển tiểu thuyết mà cậu đã tặng, nhẹ nhàng lật ra trang đang đọc dở, không tự chủ được mà lại nghĩ đến cậu nữa rồi. Cô...vẫn còn rất thích cậu ấy. Nếu mình cứ chậm trễ, lỡ cậu bị người khác cướp mất thì sao đây.
•Mai là Valentine rồi, ước gì cậu ấy tặng cái gì đó cho cô ha. Mà nghĩ lại thì mình còn chưa hồi đáp lại người ta nữa, làm gì mà cậu tốt tới nỗi bỏ tiền ra mua quà cho cô trong khi cô chưa trả lời tin nhắn của mình chứ ?
Thôi không nghĩ nữa, nhắm mắt lại, cô ngủ rồi ,có thể được gặp cậu trong mơ chứ. Cười một cái, lại nữa rồi, nhắm mắt lại lần nữa, cô lần này ngủ thật rồi.
•Sáng hôm sau.
Nhạc báo thức vang lên, cô lười nhác mở mắt, còn chưa định thần lại...................
–"Aaaaa..aaaaaaa. a. A. A.. A."
Cô lập tức la lên một tiếng nhỏ, không dám la lớn vì sợ đánh thức mẹ cô đang ngủ bên cạnh.
–OMG!!! Tại sao mình lại mơ thấy ổng rồi, còn là tình tiết hư cấu nữa. Ổng....thế nào lại mơ thấy ổng tặng quà cho mình aaaaaa...
Sau năm phút, vẫn còn gào thét trong sung sướng, phát hiện đã 5:50. Cô lập tức xuống nhà chuẩn bị đi học. Xong xuôi hết đang định đi thì lúc này mẹ cô cũng đã dậy. Mẹ cô nhìn cô cười một cái, hai mẹ con cô thật ra cũng giống như là bạn thân vậy, rất hiểu nhau và cũng hay giỡn với nhau nữa.
–Mẹ nhớ ăn sáng nhan, con đi học đây.
Nói với mẹ mình vài câu, cô liền đi đến trường. Nhà cách trường rất gần nên cô cứ thong thả đi chầm chậm mà không lo trễ. Nhìn bên ngoài thì thấy cô rất bình tĩnh thoải mái, nhưng có ai biết trong lòng cô đang sục sôi chứ, không biết cậu ấy có để quà dưới ngăn bàn cho cô không. Nội tâm gào thét , thế mà lại đứng trước cửa lớp rồi.
•Cô hồi hộp, lo lắng đi chậm rãi tới chỗ của mình. Cuối đầu xuống.......... OMGGGGG!!!!!! Không phải là mơ chứ, thế nào mà lại có một cây bông hồng nhung đỏ thẳm hàng thật dưới bàn của cô???? Lại còn hộp quà màu xanh dương cỡ to có in chi chít những hình bông hoa vs gấu nhỏ nữa chứ, dễ thương akkk~ .
•Không phải không phải, cô lắc mạnh đầu, chẳng lẽ những gì cô mong muốn lại thành hiện thực trước mắt như này chứ???
•Cô vẫn không tin. Cầm hộp quà và cây bông hồng ra khỏi ngăn bàn, ngay lập tức những người trong lớp đều hướng mắt về cô và những thứ trên tay cô. Những người hay chơi với cô thì đến cạnh và hỏi tới tấp, nào là :
–Ai tặng vậy ai tặng vậy?
_Crush tặng hả?Sướng nha.
–Mở ra coi ik X.
–...
•Cô liền cười vui vẻ đáp lại từng người . Sau đó nhẹ nhàng lấy ra khỏi bông hồng một tấm thiệp màu vàng có đính những hạt kim tuyến lấp lánh, kết hợp với màu đỏ thẳm của bông hồng nhung, cô lại càng thấy mình như một nữ hoàng đang là tiêu điểm của mọi người.
Đọc nội dung của tấm thiệp, cô xém bật khóc. Cuối cùng cũng kìm nén, thành công đưa nước mắt chảy ngược vào. Vì là ngoài thiệp viết tên cô nên cô mới đính chính những thứ này chính là dành cho mình nên không cho ai đọc cùng hết.
...
...
"Không có gì , chỉ là tôi nhớ em....
Nhận hay không thì tùy em, nhưng đừng gửi trả lại cho tôi. Một là em nhận và mang nó, hai là vứt vào thùng rác.
Mặc kệ bây giờ em còn thích tôi hay không ,nhưng tôi muốn nói cho em biết. Tôi vẫn còn thích em. "
•Tuy không ghi tên người gửi nhưng cô vẫn biết ai là chủ nhân của tấm thiệp này. Trái tim cô bỗng dưng nghẹn ngào, rung động nhưng cũng lóe lên một tia đau nhói.
Bị mấy đứa bạn giục, cô liền cất nó cẩn thận vào cặp và mở nắp hộp ra. Cô không thể tin những gì trước mặt mình là thật . Thứ trong chiếc hộp mà không ai có thể ngờ tới chính là 2 đôi giày Converse chính hãng , là Chính Hãng, CHÍNH HÃNG đó a~~
•Sống tới giờ cô rốt cuộc cũng biết thế nào là được nhiều người nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ và ganh tị rồi. Đây là sự thật sao, mong muốn thành sự thật, lại còn là 2 đôi giày mà cô thích nữa~ Giá của hai đôi này chắc gần 4 triệu ak.
"Mà từ đã, mình nhớ nhà ổng có giàu vậy đâu. Chẳng lẽ ổng lấy hết tiền tiết kiệm của ổng để mua cho mình? Chắc trả lại quá... Mà ổng nói là trả lại ổng không nhận đâu, sao đây ta... Cho thùng rác hả?? Mà thôi nó có dùng được đâu, uổng aaaaa. Nếu mà vứt đi thì ổng không nói ra nhưng mà chắc sẽ buồn lắm, 2 đôi này mình lại cũng rất thích nữa, mà nếu nhận thì chắc có lợi cho cả hai luôn nên mình không ngần ngại gì nữa đâu ha. (◐∇◐*) . "
•Một tràn suy nghĩ cứ tuôn ra trong đầu cô, cuối cùng thì cô cũng quyết định nhận. Cũng không sao cả. Lợi cho cả hai mà.
•Bây giờ thì cô ngửi thấy nồng nặc mùi của sự ghen tỵ, ngưỡng mộ khắp lớp rồi. Thật quá đáng sợ mà. Thôi kệ, cô liền mặc mình chưa ăn sáng ,bụng đói liều mạng mang chiếc hộp đựng hai đôi giày quý giá và cành hoa hồng về nhà, để đó thì sau 5 tiết học hôm nay đảm bảo không được nguyên vẹn đâu. Cô vừa nghĩ vừa lắc đầu. Nhưng mà hôm nay như là một giấc mơ vậy, thật vui. Tối nay về phải hồi đáp cậu ấy mới được, đã nhận quà của người ta rồi mà....
Đâu đó trên ban công có một người con trai, khóe miệng khẽ nhếch ,đôi mắt nuông chiều, ấm áp dõi theo bóng hình của ai đó đang hớt hải ôm hộp quà chạy về nhà. "Cậu cười rồi."
__HẾT__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro