Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Cộng sinh

Chúng tôi bắt xe khách sang thành phố bên, Huang Renjun ngồi cạnh tôi, trên người mặc áo khoác bông tôi cầm đến, sắc mặt nhợt nhạt hòa thành một thể với đám tuyết ngoài trời kia. Tôi nên cảm ơn hệ thống kiểm tra không chặt chẽ trong bến xe của thị trấn để chúng tôi có thể thuận lợi rời đi trong ngày cuối năm hôm nay, dưới tình huống có một người chết ở thị trấn.

Vài ngày rồi bố tôi luôn phải tham gia tiệc xã giao, căn bản không về nhà, tôi ra ngoài cũng chẳng thu hút sự chú ý của ông. Nghĩ đến đây, tôi thở phào một hơi. Người trên xe khách ngồi kín chỗ, mùi khói thuốc và mùi thức ăn nhanh đủ loại lẫn lộn tạo thành một mùi kỳ lạ, dạ dày tôi có phản ứng đầu tiên, nó bài xích cái mùi này, dùng sự co giật để kháng nghị hành động bỏ nhà đi đầy tùy hứng của tôi. Tôi cầm chai nước khoáng duy nhất trong tay: “Cậu uống không?” Tôi hỏi cậu.

Cậu cúi đầu, ngón tay đan vào nhau: “Không.” Giọng rất khẽ.

Như trong dự đoán --- Tôi vặn nắp chai uống một ngụm nước --- Bố cậu chỉ mới chết được một tiếng đồng hồ, hiện giờ cậu bối rối là điều hiển nhiên.

Tôi tìm được cậu trước cảnh sát, đương nhiên điều này không nằm trong dự liệu của tôi, tôi hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi ra khỏi nhà chỉ bởi mì gói trong nhà đã ăn hết, còn tôi thì cần tích trữ lương thực trong những ngày bố tôi vắng nhà mà thôi.

Hihi, thế này xem ra, có thể gặp được Huang Renjun trong ngày này, đúng thật phải cảm ơn thầy Na.

“Một lát nữa tới nơi, tôi đưa cậu đến bệnh viện mua thuốc trước.”

Huang Renjun thắc mắc nhìn về phía tôi, như thể nghe không hiểu: “Gì cơ?”

“... Thì, ặc, thuốc phòng ngừa, thuốc ngừa lây nhiễm HIV, cậu với bố cậu đều bị thương còn gì.” Tôi lên tiếng giải thích, không hiểu sao cảm thấy xấu hổ: “Cậu đừng hiểu nhầm, chỉ đề phòng vạn nhất...”

“Đắt không?”

“Hả?”

“Cái thuốc đó, đắt không?” Huang Renjun cúi đầu, hỏi nhỏ.

“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng không sao, tôi có mang theo thẻ.”

“...”

Huang Renjun không nói nữa, tôi không rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng đại khái tôi có thể đoán ra được, ông Huang ngây ngô dại dột một đời, cho đến lúc chết cũng chỉ để lại cho Huang Renjun cái bệnh AIDS nguy hiểm, không hề có một chút giá trị nào. Chắc chắn Huang Renjun đang cố gắng nghĩ xem trong nhà có thứ gì bán lấy tiền được, để lòng tốt của tôi không như của bố thí. Nhưng thật ra cậu không cần phải lo lắng, bất kể đưa cậu đi hay muốn mua thuốc cho cậu, đều do tôi tự nguyện cả, tất cả những điều này không liên quan đến cậu, giả dụ tâm nguyện của tôi làm cậu thấy bối rối, vậy chẳng biến thành mất nhiều hơn được hay sao.

Tôi không thích vẻ hờ hững của cậu nên tôi nói với cậu: “Cậu không cần nghĩ đến chuyện trả tiền, bố tôi cho tôi nhiều tiền lắm, tôi có thể tiêu pha thoải mái, thuốc đó có đắt cũng không thể hơn một trăm nghìn được đâu nhỉ?”

“... Tôi chỉ cảm thấy, cậu không cần thiết phải làm vậy.” Cậu không muốn chịu thua, vẫn nhỏ giọng phản bác tôi.

“Cậu cứ kệ tôi, tôi vô cùng tùy hứng, muốn làm gì sẽ làm đó, không ai ngăn được tôi đâu.” Nói xong tôi mở to mắt, giả vờ hung dữ nhìn cậu: “Tôi khuyên cậu đừng chọc vào tôi, tôi mà nổi giận đáng sợ lắm đấy, cậu từng thấy rồi mà.”

Cậu thoáng sững sờ, sau đó cắn môi, chậm rãi cúi đầu, cất tiếng kèm giọng mũi mềm mẻo: “Biết rồi.”

Tôi hiểu cậu, con người cậu nặng tâm tư, không có khả năng cậu thật sự ngoan ngoãn, chắc chắn cậu sẽ tùy thời hành động, làm ra chuyện khiến tôi không cách nào cản được vào lúc tôi lơ là. Thế nên trong chớp mắt tôi đã đưa ra một quyết định, tôi cắn vỡ móng tay mình, sau đó nhân lúc cậu không chú ý, tôi dùng sức ấn vào vết thương trên mặt cậu, trong chốc lát máu của hai chúng tôi hòa vào nhau, một giọt đỏ sẫm từ làn da cậu rơi xuống.

“Cậu làm gì vậy!” Cậu gắng sức đẩy tay tôi ra, cực kỳ kích động nhìn vào tôi.

“Tôi chạm vào máu của cậu rồi, nên tôi cũng phải uống thuốc.” Tôi nói: “Tôi tự mua thuốc cho mình, tiện thể cậu cũng uống một viên đi.”

“Cậu bị dở à!” Cậu thật sự nổi giận rồi, vẻ giận dữ trong mắt gần như muốn thiêu đốt tôi, khuôn mặt trở nên trắng bệch: “Na Jaemin cậu chán sống rồi phải không! Nếu tôi... tôi thật sự lây cho cậu thì phải làm sao!”

“Cậu cũng đâu chắc chắn đã nhiễm.” Nhìn thấy cậu xúc động như vậy, trái lại tôi càng bình tĩnh hơn: “Nghe nói uống thuốc hiệu quả lắm, chúng ta nhất định đều không sao cả.”

“Cậu điên rồi! Ngộ nhỡ không có tác dụng thì sao?”

“Thì coi như tôi số chó thôi.”

“Cậu!” Cậu nghẹn lời vì tôi, dáng vẻ bối rối không biết nên làm thế nào, tôi cực kỳ tận hưởng, cố tình đùa cậu.

“Tôi làm sao?”

“Cậu không biết phải trái, nếu cậu xảy ra chuyện thật, cậu muốn tôi chết để đền tội phải không?” Cậu chất vấn tôi.

“Tất nhiên không phải.”

“Thế ý cậu là sao!”

“Chả sao cả, tôi thích như vậy đấy.”

Trêu Huang Renjun là chuyện khiến tôi thấy rất vui, vì mồm mép của cậu học bá IQ cao ngốc một cách thần kỳ luôn, tôi có thể trêu chọc cậu trong lòng bàn tay giống Như Lai đùa giỡn Tôn Ngộ Không vậy. Đầu óc cậu hỏng rồi, đồ thần kinh, đáng đời cậu. Những câu nói đó tôi nghe vô thưởng vô phạt, nhưng tôi biết Huang Renjun đã dùng hết toàn bộ vốn từ mang nghĩa xấu mà cậu có, ông Huang rất biết dùng lời lẽ thô tục để chửi, nhưng Huang Renjun không biết, lúc nào cậu cũng nghe được những lời chửi bậy của ông Huang mà bản thân cậu không chịu dùng, có lẽ những tính từ của ông Huang khiến cậu cảm thấy khó chịu đựng, thế nên cậu hông muốn đẩy nỗi đau đó lên người tôi, cho dù hành động ban nãy của tôi đã có thể coi như dọa dẫm kiểu lưu manh. Quả thật cậu là người vừa dễ mềm lòng vừa lương thiện, nếu có thể thích tôi thì tốt biết mấy.

🍓



Đến khi Na Jaemin và Huang Renjun thật sự đến trước cổng bệnh viện, nó mới muộn màng cảm thấy không chắc chắn. Tất nhiên sự không chắc chắn này không liên quan mấy đến Huang Renjun, chủ yếu bởi bản thân Na Jaemin, nó đang lo vấn đề chứng minh thư, nhỡ lúc mua thuốc cần có chứng minh thư thì nó sẽ bị lộ tuổi, bệnh viện có thể chưa hỏi phụ huynh mà bán thuốc ngừa lây nhiễm HIV cho trẻ vị thành niên ư?

Nhưng đã không còn thời gian để do dự nữa rồi, hai người buộc phải tranh thủ từng giây, virut với sức sống dẻo dai có thể xâm nhập vào hệ miễn dịch yếu ớt của Huang Renjun bất cứ lúc nào, phá hủy cơ thể bình thường của cậu, khiến cậu phải đếm từng ngày về cảm nhận sự suy yếu của tế bào. Huang Renjun sẽ giống ông Huang, đấu tranh với số mệnh, có thể cậu sẽ lựa chọn từ bỏ, hoặc có thể cậu sẽ dốc sức chống lại, nhưng bất luận chọn cái nào, kết quả cuối cùng đều chỉ có một: chết.

Na Jaemin từng cho rằng cái chết còn cách mình rất xa, cũng đâu trách được nó, nó mới học cấp Ba, vẫn còn rất nhiều thời gian để phung phí, điều đem đến cho nó khi thời gian lãng phí gần hết chỉ có sự mịt mờ không rõ, nó mới trải qua được khởi đầu của một đời, có gì phải sợ. Nhưng hiện giờ đã khác rồi, trong đời nó xuất hiện một người tên Huang Renjun, cậu thiếu niên gầy trầm lặng đã phá vỡ cuộc sống thường ngày quy luật của nó, nó bắt đầu mong đợi bản thân và đối phương có sự trùng hợp, cho dù chỉ là một điểm giao nhau nó cũng thích đến phát điên. Thời gian được ở bên người ấy quả thật quá ít, khi nó nhận ra được điều này, nó bắt đầu sợ hãi cái chết nơi phương xa, nó không muốn, hai người còn trẻ như nhau, con tim nóng bỏng của nó còn đang đập mạnh mẽ, nó còn thích. Sau khi gặp được Huang Renjun, toàn bộ thời gian như thể bị tăng tốc, niềm vui hay nỗi đau đều không đủ để giữ vững sự thăng trầm của tính mạng, họ đang trôi đi trên một thứ mang tên băng truyền định mệnh, đưa mạng sống về phía kết cục định sẵn. Huang Renjun không thể xảy ra chuyện được, Na Jaemin nghĩ, một đời vốn rất ngắn, virut muốn đến góp vui nhất định sẽ giảm thọ, như vậy đâu có được, cậu yêu Huang Renjun còn chưa đủ.

Nó lén liếc nhìn Huang renjun, cơ thể gầy còm đứng ngay bên cạnh mình, vô cùng an tĩnh. Chắc tại môi trường xa lạ đã khiến Huang Renjun cảm thấy sợ hãi bất an, hoặc có thể cái chết của ông Huang đã đem đến cho cậu đả kích quả lớn, khiến sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt dưới ánh nắng trong ngày đông. Cúi đầu xoa mũi mình, Na Jaemin nhẹ nhàng cầm tay Huang Renjun: “Đi nào.”

“Na Jaemin?”

Một giọng nói quen thuộc.

Na Jaemin và Huang Renjun cùng ngoảnh đầu lại, mái tóc đen nhánh của bạn nữ nhẹ nhàng tung bay theo cơn gió, tựa như cành liễu la đà đung đưa trong cơn gió xuân.

“Lớp trưởng?”

Chóp mũi bạn nữ chịu lạnh đỏ ửng, nhưng vẫn nở một nụ cười cởi mở khi trông thấy chính diện hai người: “Đúng là các cậu thật! Tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm cơ, sao hai cậu đến đây?”

Na Jaemin không biết nên trả lời câu hỏi thiện chí của Lớp trưởng ra sao, lưỡng lự liếc nhìn về phía Huang Renjun, cuối cùng vẫn quyết định không nhiều chuyện, cứ nói đùa mấy câu rồi cho qua vấn đề này.

“Không có gì, bọn tôi đi chơi thôi, còn cậu, sao lại ở đây?”

“Bố tôi làm việc trong bệnh viện này, hôm nay phải trực không được nghỉ, tôi với mẹ đến đây tìm bố, muốn cùng nhau đón năm mới.”

“Ồ.” Hội thoại tạm thời kết thúc, Na Jaemin liếc nhìn Huang Renjun bên cạnh, bình thường ở trong lớp Lớp trưởng đối xử với Huang Renjun tàm tạm, thế nên lúc này Huang Renjun không thể hiện phản ứng bài xích, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng mỉm cười với đối phương, không hề có ý định mở miệng trò chuyện.

“Thế... lát nữa các cậu đi đâu? Tôi coi như hiểu rõ thành phố này, có cần tôi đưa các cậu đi chơi không?” Lớp trưởng hỏi.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun như đang trưng cầu ý kiến của cậu. Huang Renjun mím môi, đầu mày hơi nhíu, tiến đến tai Na Jaemin nhỏ giọng nhắc: “Không phải cậu định mua thuốc sao?”

“Cậu không muốn đi chơi?” Na Jaemin nhỏ giọng hỏi.

“...” Huang Renjun im lặng một lúc mới lại mở miệng: “Đi cũng được nhưng cậu phải uống thuốc trước.”

“Nhưng...” Na Jaemin dẩu môi, dáng vẻ hết sức khổ não: “Tôi chẳng rõ mua thuốc có cần chứng minh thư không nữa.”

“... Hay hỏi thử Lớp trưởng xem?”

“Hả? Cơ mà như thế cậu ấy sẽ biết cậu...” Na Jaemin còn chưa dứt lời Huang Renjun đã rút tay ra khỏi lòng bàn tay nó, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bạn nữ, từ góc nhìn của Na Jaemin vừa vặn có thể trông thấy đỉnh đầu Huang Renjun tựa như một viên chocolate ngọt ngào, Na Jaemin nghĩ thầm.

“Lớp trưởng.” Huang Renjun cất cao giọng: “Cậu có biết mua thuốc ngừa lây nhiễm HIV trong bệnh viện như thế nào không?”

“Ui cậu đợi chút...” Na Jaemin bị sự can đảm bất thình lình của Huang Renjun dọa sợ, tay chân luống cuống giữ cậu định ngăn cậu tiếp tục hỏi, bạn nữ đối diện rõ ràng không ngờ Huang Renjun sẽ hỏi vấn đề này, sắc mặt kinh ngạc, rất lâu sau mới lắp bắp trả lời: “Tôi... Tôi cũng không rõ lắm, cậu hỏi cái này làm... À không, chỉ là, ặc, ý tôi là... nếu cậu muốn biết thì tôi có thể hỏi thử giúp cậu, bố tôi có quen bác sĩ...”

“Vậy cảm ơn cậu nhé Lớp trưởng.” Nụ cười nơi khóe miệng Huang Renjun bỗng phóng lớn, như thể thật sự rất vui. Cậu hiếm khi nào có nét mặt như thế, Na Jaemin nhất thời nhìn mà đơ người, cũng chẳng còn tâm trạng suy nghĩ đến hành động bất thường vừa rồi của cậu, chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này trong đáy mắt mãi mãi, đem theo xuống tận mộ.

Lớp trưởng không phải người nhiều chuyện, mọi người đều biết ít nhiều chuyện nhà Huang Renjun, vấn đề cậu hỏi hôm nay, cô không cần nghĩ kỹ cũng biết có ý gì, nhưng suy cho cùng cô là người ngoài, điều cô cần làm chỉ có giải quyết tốt sự việc trong khả năng của mình là được rồi. Cô luôn cho rằng bản thân cũng coi như kiểu người lý trí, nhưng khi nhận được nụ cười nhã nhặn của Huang Renjun cô mới hiểu thật ra mình chưa từng thật sự giúp Huang Renjun lần nào, sự bảo vệ tự cho là đúng dành cho Huang Renjun trên lớp của cô cơ bản chẳng có tác dụng, còn không hiệu quả được bằng nắm đấm phẫn nộ của Na Jaemin. Nghĩ đến đây đột nhiên cô muốn khóc, cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, cuối cùng cô ngẩng đầu, nở nụ cười tuổi xuân xinh đẹp: “Được, chắc chắn tớ sẽ giúp cậu.”

🍓



Nhờ có sự trợ giúp của Lớp trưởng, việc mua thuốc cực kỳ thuận lợi, bác sĩ do bố Lớp trưởng tìm rất có trách nhiệm, kê đơn thuốc xong còn luôn miệng dặn Huang Renjun nhất định phải kiểm tra đúng hạn, Huang Renjun cầm thuốc đứng đó, bên môi lại treo nụ cười vừa bình thản vừa xa cách rất thường thấy. Nói thật tôi rất không thích cậu cười như vậy, nhìn có vẻ kính trọng nhưng không muốn gần gũi, cậu như giấu mình trong chiếc túi kín mít giả dối, khước từ ánh sáng rọi vào, cũng chối luôn cả việc truyền thông tin ra ngoài. Không nên như vậy, tôi không thích, từng ăn sơn hào hải vị còn có thể nuốt được rau dại hay sao, từng trông thấy dáng vẻ chân thật của cậu còn có thể chấp nhận hình dạng giả dối ư, hiển nhiên không thể nào, miễn cưỡng làm khó nhau quá.

Cầm được thuốc trong tay, Huang Renjun ép tôi nuốt một viên trước, không uống nước, miễn cưỡng nuốt, đắng đến mức suýt chút nữa tôi đã rơi nước mắt, Huang Renjun thấy tôi khó chịu, không biết móc đâu ra viên kẹo bạc hà nhét vào miệng tôi, kẹo bạc hà cũng đắng quá, hơn nữa còn cay, đắng cay giao hòa, làm lục phủ ngũ tạng của tôi cũng quay cuồng theo. Huang Renjun cũng nuốt một viên nhưng không ăn kẹo bạc hà, tôi đoán cậu chịu đắng tốt hơn tôi, hoặc cậu có thể đã không còn kẹo nữa. Trong giây phút đó tôi chợt cảm thấy mạng của hai đứa được liên kết với nhau, dựa vào một viên thuốc nhỏ xíu, số phận mai này của hai đứa hoàn toàn nằm trong tay nó, chúng tôi bị nó biến thành vật cộng sinh.

Lớp trưởng không tiến hành hoạt động tiếp theo cùng với chúng tôi, trước khi đi cô còn nhìn chúng tôi đầy áy náy, nhưng tôi chẳng cảm thấy bất ngờ tẹo nào, từ lúc bố cô dùng ánh mắt cảnh giác để quan sát tôi và Huang Renjun là tôi đã biết kết quả này. Đó là sự lo lắng bình thường của một người bố, bộc lộ toàn bộ sự bài xích ra ngoài, một tình cảm hoàn toàn thuần túy. Tôi không trách ông, cái này rất hợp lẽ thường.

Điều hơi phiền phức là tôi và Huang Renjun không quen thuộc với thành phố này, chúng tôi lang thang không mục đích, dù muốn dạo chơi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Được cái tính tình Huang Renjun khá tốt, còn không hay nêu nhận xét, cậu chỉ lặng lẽ đi sau tôi, sau đó đợi tôi quyết định mục tiêu cuối cùng. Sự phụ thuộc của Huang Renjun khiến tôi rất vui, nhưng cũng áp lực như núi, tôi rất sợ mình không chọn được nơi mà cậu thích, tôi rất để tâm đến suy nghĩ của cậu, chỉ cần cậu khẽ nhíu mày một xíu thôi là tôi lập tức nghĩ lại.

“Hay mình đi ăn nhé? Trong một quán cà phê đằng trước.” Tôi đề nghị.

“Được.” Bất ngờ chưa, Huang Renjun đồng ý cực sảng khoái.

Nhiệt độ trong quán rất dễ chịu, chúng tôi cở áo khoác ngoài đặt sang bên, quần áo trên người Huang Renjun đều là của tôi, sau khi tôi phát hiện ra ông Huang chết đã đưa thẳng cậu về nhà mình, để cậu tắm rửa rồi thay quần áo sạch sẽ xong mới dẫn cậu đến thành phố này, đây là chuyến du lịch không hề được lên kế hoạch, có lẽ dùng từ “lánh nạn” thì hợp hơn, tôi có thể đoán được cái chết của ông Huang sẽ đem đến cho thị trấn nhỏ của chúng tôi trận xôn xao cực lớn, có thể họ đang ầm ĩ tìm Huang Renjun, chắc chắn khung cảnh hết sức tưng bừng, dẫu sao bất luận có nói thế nào thì một sinh mạng qua đời cũng đáng nhớ hơn đón năm mới.

“Buổi tối muốn cùng đốt pháo hoa không?” Tôi hỏi cậu. Cậu im lặng rất lâu, tiếp theo hỏi tôi: “Đốt ở đâu?”

“Ở luôn đây đi, hôm nay chúng ta không về nữa.” Nghe tôi nói như vậy, cậu phân vân: “Vậy có được không?”

Tôi uống một ngụm cà phê: “Có gì không được, chẳng nhẽ cậu muốn về?”

Cậu không nói, chỉ im lặng nhìn tôi. Quả thực tôi bị cậu làm cho tức chết, tôi biết ngay, tôi biết ngay người này rất dễ thay đổi nguyên tắc, bao năm qua ông Huang hoàn toàn không đem đến cho cậu bất cứ chút may mắn nào, gian khổ của cậu có đến hai phần ba công lao của ông Huang, cái chết của ông Huang thậm chí còn xem như sự giải thoát đối với cậu, vậy sao cậu vẫn đau khổ vì ông.

“Cậu nghĩ kỹ chưa, sau khi về sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức.” Tôi thề tôi đã dùng giọng điệu đứng đắn nhất trong đời mình: “Nếu tôi là cậu tôi đã giao toàn bộ chuyện này cho họ hàng giải quyết rồi.”

“... Tôi không có họ hàng, cậu cũng chẳng phải tôi.”

Được lắm, Huang Renjun chỉ dùng một câu nói đã hạ gục tôi, giữa chúng tôi chưa bao giờ là đôi bên đối đầu nhau, chỉ có cậu đơn phương ngược chết tôi.

Tôi và Lee Mark hoàn toàn khác nhau, tôi thật sự rất để tâm đến Huang Renjun, cậu nhìn tôi thêm một cái tôi cũng muốn phát điên, sao tôi dám lãng phí tình cảm của cậu, tôi còn muốn trân trọng cả hơi thở của cậu nữa kìa. Luận về tính nguyên tắc, thậm chí tôi còn tệ hơn cậu, vì khi nhìn vào ánh mắt cậu, tôi đã không còn cách nào gạt bỏ được suy nghĩ muốn cùng cậu quay về.

Thôi cứ uống hết cà phê đi đã, làm ấm cơ thể. Cuối cùng tôi đã nhượng bộ.

Cậu nhìn tôi một lúc sau đó chậm rãi gật đầu.

🍓



Na Jaemin và Huang Renjun vừa giẫm chân lên vùng đất của thị trấn đã bị cảnh sát mời đi, đúng như những gì hai người nghĩ, cái chết của ông Huang đã đem đến cho thị trấn trận xôn xao không nhỏ, nhưng may mà không có nhân chứng tận mắt chứng kiến, thứ mọi người phát hiện ra chỉ có một cái xác nhuốm máu đỏ tươi bị đông cứng. Huang Renjun là con trai duy nhất của ông Huang, dù cho ông Huang chưa từng hoàn thành trách nhiệm một người bố nên có, “quần chúng nhiệt tình” của thị trấn vẫn đang mong mỏi truyền tin tức vào tai Huang Renjun, họ muốn xem phản ứng của Huang Renjun, ngàn vạn suy đoán đều không bằng chứng kiến chân thực.

Bởi vậy khi cảnh sát thông báo chuyện này với Huang Renjun bằng vẻ mặt đau buồn giả tạo, Huang Renjun trở thành tiêu điểm của những người có mặt ở đó, ai ấy đều nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt kỳ vọng, còn cậu chỉ mấp máy môi dưới sự dò xét lộ liễu, bình tĩnh nói: “Tôi biết rồi.”

Không có nước mắt, không có òa khóc, phản ứng của cậu hoàn toàn đập vỡ mong đợi của người ta, nhưng rồi lại thúc đẩy nảy sinh ra thứ cảm xúc mới.

“Sao thằng bé này máu lạnh vậy? Người chết là bố nó cơ mà!”

“Tôi nghe kể bố nó cũng chẳng tốt với nó, ôi, còn nhỏ quá, thật đáng tiếc.”

“Đây là bạn cùng lớp với con trai nhà tôi đó, nghe đâu thằng bé này là gay, bình thường ở trường cũng chẳng trò chuyện với ai bao giờ.”

“Ui, đừng có nói vậy chứ! Nếu không phải thật sẽ thành nói xấu đấy.”

“Hoàn toàn chính xác luôn, sao có thể không thật được! Nghe con trai tôi kể ở trường nó luôn bị bắt nạt, tôi nói cho mà nghe, trẻ con như vậy mới dễ xúc động, nhìn người nó toàn vết thương đi, chắc chắn không biết đã đánh nhau với ai bao nhiêu lần rồi.”

“Ôi trời, vết thương trên người ông Huang cũng nhiều lắm, không phải do thằng bé này làm bố nó...”

“Ôi trời ơi! Nếu thật sự giết bố thì đốn mạt cỡ nào chứ!”

“Nhưng tôi thấy bố nó cũng chẳng phải loại tốt đẹp! Lừa đảo gian dối, chỉ thiếu có hiếp dâm cướp giật thôi.”

“Vậy đâu có dễ giết, còn nhỏ mà đã làm ra chuyện tày trời như vậy thì mai này còn tệ hại thế nào?”

“Đúng thế, đến cả bố đẻ mình cũng có thể giết thì còn gì không dám làm!”

“Sao các người biết cậu ấy giết Huang Baksung?” Na Jaemin và Huang Renjun đứng cùng nhau, nửa người che chắn trước mặt cậu, nắm tay siết chặt, hai mắt đỏ bừng chất vấn đám người kia: “Ai nói cho với người là Huang Renjun giết Huang Baksung?!”

Đám người lập tức nín thinh, có người da mặt mỏng cúi đầu vội vàng rời khỏi đây, chỉ còn số ít người vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình, ngẩng mặt đối chọi với Na Jaemin: “Vậy cậu nói xem là ai làm! Cậu tìm hung thủ ra đây xem nào!”

“Tưởng đâu tin tức của các người nhanh nhạy lắm cơ, hóa ra toàn đoán bừa.” Na Jaemin cười khẩy: “Nếu không biết thì đừng chõ mồm vào, suốt ngày nói bậy nói bạ, không sợ thối lưỡi sao?”

“Cậu! Cậu là con cái nhà ai! Vô giáo dục!” Đối phương bị chọc đúng điểm yếu, gào lên không chút hình tượng, có người giữ lại, nói nhỏ bên tai gì đó, sắc mặt người kia hơi thay đổi nhưng vẫn nói tiếp không chịu bỏ qua: “Sao mà con trai tiến sĩ cũng chỉ có tố chất như vậy?”

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến là Na Jaemin càng cáu hơn, lời thốt ra cũng trở nên hùng hổ: “Chú nói đúng đấy, bố tôi là tiến sĩ, nhưng tôi thì không, tôi cực kỳ vô giáo dục, nghe nói bao giờ chưa, tôi từng đánh nhau với phụ huynh học sinh khác, chú cũng muốn thử hả?”

Người kia tức giận, vừa chửi bậy vừa lao lên, Na Jaemin cũng nổi cáu, xắn tay áo định bụng chiến một trận, nhưng người kia to cao hơn Na Jaemin, còn cường tráng hơn nhiều, Na Jaemin muốn chiếm lợi thế nhưng bị Huang Renjun lôi lại, quả đấm của đối phương không hề qua loa mà kèm theo gió lạnh bay thẳng đến, Huang Renjun vung tay kéo Na Jaemin ra sau lưng, sau đó nhận cú đấm cứng rắn trước mắt đám đông.

Không khí như ngưng đọng, mép Huang Renjun dần có máu đỏ tươi chảy xuống, người đối diện không cử động, ngơ ngác đứng tại chỗ, Na Jaemin phản ứng trước họ, nóng ruột kéo Huang Renjun qua, nâng mặt cậu quan sát tỉ mỉ: “Đau không, hử? Để tôi xem nào, răng thế nào, vẫn ổn chứ? Mặt có cảm giác gì không? Xương cốt thì sao? Thế nào, vẫn nói chuyện được chứ? Cậu...” Na Jaemin còn định nói tiếp nhưng Huang Renjun nhíu mày cắt ngang. Hình như Huang Renjun bị nắm đấm đó làm đau không nhẹ, đầu óc hỗn loạn cả buổi vẫn không tỉnh táo lại được, may mà bình thường ông Huang đánh cậu còn mạnh hơn thế này nhiều nên cơ thể đã miễn dịch với đau đớn, dù đau như vậy nhưng Huang Renjun vẫn có thể kiên trì nói năng hoàn chỉnh rõ ràng.

Giọng cậu nghe có vẻ khàn hơn bình thường nhưng vẫn rất êm tai, giọng cậu dường như hợp với việc ca hát hơn trò chuyện, uốn lưỡi nhả chữ trôi chảy, cậu nhẹ nhàng phun ra mấy chữ như đang ngâm thơ: “Tôi không giết người.”

Đến cả không khí xung quanh cũng trở nên yên tĩnh.

Huang Renjun quay người, nhìn về phía đám người xem trò xung quanh, toàn bộ những ánh mắt có chế nhạo có đồng tình đều đập thẳng vào người cậu, cậu hiếm khi nào phơi bày hoàn toàn bản thân trước ánh mắt người khác thế này, hành động như vậy khiến cậu rất không quen, cậu hít một hơi thật sâu, gần như sắp đứng không vững rồi: “Tôi! Không! Giết người!”

Phảng phất như thể nhìn thấy ông Huang đứng trước mặt cậu, ấy là một ông Huang gọn gàng chỉnh tề, không mặc quần áo bẩn tưởi, cũng không có chòm râu dày rậm xấu xí , đó là ông Huang mà Huang Renjun từng gặp nhiều vô kể trong mơ, là ông Huang được coi như một người bố chân chính. Hình ảnh người bố chỉ xuất hiện vài giây rồi nhanh chóng biến thành dáng vẻ trước khi chết của ông Huang: ăn mặc tả tơi, đầu bị tảng đá cứng chọc thủng một lỗ và máu đỏ tươi ào ào trào ra ngoài, hình ảnh này đan xen với hình ảnh người bố, Huang Renjun chớp mắt, một giọt nước mắt rớt ra khỏi mắt không hề báo trước.

Tại sao lại như vậy, Huang Renjun nghĩ thầm, tại sao ông Huang phải phá tan một chút nhớ nhung cuối cùng chứ, rõ ràng bố cậu rất vẻ vang mà sao giờ phút này lại biến thành người đàn ông sa sút ôm chặt mình trong lòng, không thể như vậy được, quan hệ giữa cậu và ông Huang đã cắt đứt từ lâu rồi, sao ông Huang chỉ mất khoảnh khắc đã đập vỡ cố gắng suốt bao nhiêu năm qua của cậu, sao ông Huang có thể ích kỷ như vậy, để lại cho cậu một đống lộn xộn rồi đi, còn đem cả người bố của cậu đi mất luôn.

“Tôi không, giết người...” Cổ họng Huang Renjun lại bắt đầu đau, nỗi đau như thiêu đốt khiến cậu gần như chỉ có thể dùng âm gió để thốt ra những câu chữ không quá nguyên vẹn: “Tôi... Tôi không giết ông ấy, tôi không giết người.”

“... Tôi không làm.” Mắt cậu đỏ ngầu, từng giọt nước mắt tuôn rơi, nhỏ vào cổ áo khoác bông, nhanh chóng ngấm thành vệt. Trong lòng cậu có rất nhiều câu chất vấn, tại sao? Tại sao các người nghi ngờ tôi, rõ ràng tôi không làm gì hết, tại sao chỉ tàn nhẫn với tôi? Những lời nói này như con dao sắc lẻm, đâm từng nhát một vào trái tim đã sớm vỡ vụn thành ngàn mảnh của Huang Renjun, chỉ một hơi thở khẽ khàng cũng đau đớn không nhịn được, nhưng cậu không hỏi bất cứ điều gì, can đảm của cậu cũng bị ông Huang mang đi mất rồi, cậu chỉ có thể bất lực thanh minh cho bản thân trong sự nghi ngờ lạnh lẽo: “Không, tôi không giết người, tôi không...”

Có người ôm cậu từ sau lưng, chớp mắt như có thêm sự ủng hộ, Huang Renjun dựa sát về sau như đã mất hết sức lực, cậu biết người ấy sẽ vững vàng đỡ được cậu, cậu không còn cả sức để quay đầu nữa, hô hấp hơi dồn dập của Na Jaemin rơi vào cổ cậu, Huang Renjun nhắm mắt, cảm nhận nước mắt lành lạnh của đối phương rơi vào da mình. Sao cậu cũng khóc rồi? Cậu kiêu hãnh lắm mà sao cũng khóc thế này.

“Huang Renjun.” Na Jaemin chưa từng khóc thảm thương như này bao giờ, chỉ gọi ba chữ Huang Renjun thôi cũng khiến nó đau đớn. Nó cố hít sâu một hơi, nắm tay siết thật chặt mới để những lời tiếp theo nghe có vẻ không vụn nát: “Muốn về nhà cùng tôi không?”

Huang Renjun ủ rũ sắc mặt tái nhợt, khóe mắt còn mấy giọt nước chưa khô, môi trắng bợt như tờ giấy, cậu nhắm mắt, như thể đã chết, cho đến tận giây phút cuối cùng, Na Jaemin vẫn không nghe được câu trả lời của Huang Renjun.


Hết chương 08.

- Đọc đến đâu lòng nặng trĩu đến đó. Sắp hết rồi, nhanh còn đào hố mới 😚

- Cộng sinh là sự tương tác gần gũi và có thể diễn ra trong thời gian dài giữa hai hay nhiều loài sinh vật khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun