
Phần 1: Tôi bắt đầu biết khóc vào tháng mười hai
"Hạnh phúc là khi ngước lên bầu trời và không muốn ước thêm điều gì nữa..."
Chương 1:
Điều không nên xin lỗi nhất trên đời này chính là vì mình thích một người mà phải xin lỗi ...
Tớ thích cậu!
Tớ đã trách bản thân mình rất nhiều vì đã thích cậu, đơn giản vì cậu đã có người để thương rồi . Tớ sợ một ngày nào đấy tớ thích cậu đến mức chẳng chịu nổi được mà nói ra, tớ biết cậu sẽ cảm thấy có lỗi, cậu là vậy, cảm thấy có lỗi khi không đáp lại tình cảm của một người, và nhất là, tớ lại là đứa bạn thân của cậu...
Tớ xin lỗi vì đã thích cậu, tớ đã muốn nói như vậy đấy!
Cái buổi sáng đầu tiên, sau khi tớ biết cậu đã có người để thích, tớ thức dậy với đôi mắt ráo hoảnh, nhìn lên trần nhà, rồi nước mắt cứ thế ứa ra ướt đẫm gối. Tớ của ngày ấy đã nghĩ nhiều lắm: Tại sao vậy nhỉ ? Tại sao tớ lại gặp một cơn ác mộng ngay cả khi tớ đang tỉnh? Tại sao tớ tỉnh rồi nhưng cơn ác mộng ấy vẫn còn?
Rồi tớ nhận ra đây là hiện thực. Rằng cậu thích một người khác rồi. Ừ, người tớ rất thích, rất rất thích, đã thích một người khác chẳng phải là tớ...
Tớ đã từng nghĩ. Nếu cậu cứ mãi không thích tớ, tớ sẵn sàng chấp nhận nó, chỉ cần cậu không thích người nào khác là được thôi.
Nhưng giờ tớ nhận ra rồi, khi cậu không phải là của tớ, cho dù cậu có thuộc về ai hay không, cả hai thứ đó đều đau lòng như nhau...
Ngày hôm ấy tớ cất gọn mọi thứ thuộc về cậu vào trong ký ức, tuổi trẻ của tớ đã rất đáng nhớ, khi đã từng vì thích một người mà đau lòng, vì đã thích một người mà rơi nước mắt, vì đã từng thích một người mà trưởng thành...
Tớ không mong cậu và cô ấy hạnh phúc, nhưng tớ mong cậu hạnh phúc!
Thanh xuân của người ta là những mối tình đầu, thanh xuân của tớ, chỉ là thanh xuân thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro