
twenty-two
Chương 22
Tác giả: blk_prl
***
Irene hơi nao núng khi vài bóng đêm xuất hiện trước mặt Wendy và cô. Đôi mắt phát sáng của bọn họ làm cô hơi sợ. Những sắc màu xanh dương khác nhau bao vây cô và Wendy. Bọn họ lộ rõ vẻ đói khát trong bóng đêm.
Cô thấy có mùi máu trong không khí. Mặc dù ở thời điểm này cô không khát vậy mà mùi hương này vẫn khiến cô kích động. Sự mẫn cảm của cô đã khiến mùi hương đó làm cô thỏa mãn hơn.
Cô bất giác hửi hửi khi nhận ra những kẻ đột nhập nhe nanh.
Người bọn họ dính đầy máu, kể cả môi cũng phủ đầy máu tươi.
Những gương mặt nhợt nhạt. Trong đôi mắt bọn họ chứa đầy thù hận và đói khát... Họ hẳn là những ma cà rồng đã tấn công các trại viên, Irene nghĩ.
Cô nhận thấy rằng bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào một hướng. Họ đều đang nhìn chằm chằm vào Wendy vào vết cắn mới xuất hiện trên cổ cô ấy. Irene chỉ vừa mới ăn cô ấy vài phút trước và vẫn còn một vài giọt máu chầm chậm rỉ ra.
Irene hầu như không thể tập trung nổi; sự mẫn cảm của cô quá lấn át. Cô thở dốc và loạng choạng lùi lại khi một ma cà rồng lao vào cô. Wendy kéo cô lại và ném thứ gì đó vào kẻ tấn công. Kẻ tấn công tê liệt với đôi mắt mở lớn và cánh tay co giật.
Hắn đứng im lườm Wendy chỉ trong vài giây trước khi cúi đầu xuống và nhìn chiếc dao săn đang nằm trong ngực mình. Môi hắn run run nhìn thấy chữ rune màu máu đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng. Hắn mở miệng và bật ra một vài tiếng nôn ọe và vết thương của hắn bắt đầu chuyển xám. Sắc màu xám xịt đó lan ra và trong vòng chưa đầy một giây nó đã bao phủ toàn bộ cơ thể hắn.
Hắn gục xuống ngay trước mắt Irene và khi cơ thể hắn chạm đất, cú va chạm đã biến hắn ta thành một đống bụi xám. Trong đám bụi, có con dao săn của Wendy và hình ảnh những đôi mắt phát sáng phản chiếu lên lưỡi dao.
Đoàng. Đoàng. Đoàng. Âm thanh đó nổ to và Irene loạng choạng lùi thêm vài bước. Cô nhìn thấy Wendy đang bắn súng khi ma cà rồng nhảy bổ vào cô ấy. Từng người một bị tê liệt bởi viên đạn và được chào đón bằng một nhát đâm từ con dao dự phòng của Wendy.
Irene há hốc miệng trước cô nàng thợ săn và chữ rune màu đỏ trên con dao của cô ấy. Nó nhảy múa trong bóng đêm như một con đom đóm lửa hay một ngôi sao sáng chói.
Đối với Irene, mọi việc diễn ra quá nhanh nhưng đồng thời, lại xảy ra quá chậm. Kinh ngạc, choáng váng và hoàn toàn bị mê hoặc bởi dòng máu mà cô đã uống cô cứ đứng đó và quan sát Wendy tiêu diệt lũ ma cà rồng.
Cô thở hắt khi nhìn thấy một nữ ma cà rồng lao vào Wendy từ đằng sau. Cô ta chém vũ khí của mình - một con dao phay hay thứ gì đó tương tự - vào Wendy và cô nữ thợ săn bị cuốn sâu vào cuộc chiến của mình nên không quay lại.
Theo phản xạ, Irene chộp lấy con dao săn dưới đất và lao tới kẻ tấn công.
Nữ ma cà rồng rít lên với cô và quay lại. Trước khi có thể dùng lưỡi dao tấn công Irene thì con dao săn đã đâm thẳng vào bụng cô ta. Gần như cùng lúc, Wendy đã đâm cô ta từ đằng sau bằng con dao của mình. Ma cà rồng đó lẩm nhẩm điều gì một cách rời rạc trước khi gục xuống và biến thành một đống bụi xám.
Irene thận trọng nhìn xung quanh - vẫn cầm chặt con dao săn.
"Kìa, Irene!" Wendy thốt lên sau khi chắc chắn rằng những kẻ tấn công đều đã bị hạ gục. Cô rút con dao săn ra khỏi tay Irene và cất nó vào vỏ. Rồi, cô nắm lấy bàn tay Irene và cẩn thận kiểm tra cả hai. Cô cho rằng mình sẽ nhìn thấy những vết bỏng nặng vì cô đã nạp vũ khí của mình, nhưng cô không thấy bất kì vết bỏng nào trên bàn tay của Irene, dù là nhỏ nhất. "Chị có sao không?" Cô hỏi khi nhẹ nhàng rê đầu ngón cái trên lòng bàn tay của Irene. "Chị có đau không?"
Irene lắc đầu khi nhìn xuống bàn tay của mình. "Không..." cô trả lời. "Không hề đau chút nào... Ý chị là, chị thấy âm ấm nhưng..." nhưng không đau như lần đầu tiên chạm vào vũ khí của Wendy.
"Hmmm... lạ kì," Wendy lẩm bẩm. "Đáng lẽ phải đau vỗn lài với cả chị mà cầm như thế thì nhẽ ra nó phải thiêu đốt da chị thành màu xám chứ."
"Em nghĩ vậy sao?" Irene hơi nhíu mày khi cô nhìn vào con dao săn. Rất thận trọng, cô gõ nhẹ mu bàn tay vào đó. Cảm giác ấm hơn một mảnh kim loại thường nhưng không hẳn là không chịu đựng được. Cô rút nó ra và cầm bằng tay phải. Không đau chút nào cả.
"Giờ thì lạ thật đấy," Wendy nhận xét khi cô đưa Irene con dao dự phòng của mình. "Thử cái này xem."
Irene thử cầm dao. Có vẻ ấm hơn con dao săn, nhưng cũng không đau.
"Em chưa bao giờ thấy có ma cà rồng làm được điều này," Wendy nói. "Đáng lẽ nó phải đốt cháy da của chị chứ?"
"Chắc do sức mạnh của em đểu?" Irene chọc ghẹo.
Wendy đảo mắt.
"Hay... có lẽ bởi vì chị vừa mới nhận máu của em," Irene nói. "Ý là, máu tươi chữa lành chị. Có lẽ máu nữ thợ săn đủ mạnh để... em biết đấy, chữa lành tức thì?"
Wendy trầm ngâm và rồi cô chậm rãi lắc đầu. "Không... nhớ cái lần mà chị đã giết nữ thợ săn trong nhà máy cũ đó không? Chị rút máu bọn họ nhiều hơn so với một phút trước. Chị vẫn bị bỏng do cầm vũ khí của bọn họ. Sợi dây thắt cổ của Bramble để lại một vết sẹo trên cổ chị và phải đến ba tuần sau nó mới biến mất... chắc là em nên nạp lại vũ khí vậy."
"Ồ, vậy là giờ em đồng ý với chị là sức mạnh của em đểu vãi à?" Irene cười tươi rói.
Wendy khịt mũi và đi kiểm tra những ma cà rồng đã chết (đã biến thành những đống bụi xám). Cô không tìm thấy gì hữu ích cả vì hầu hết đồ đạc của bọn họ đều bị đốt cháy bởi năng lực của cô. Bên cạnh một trong những đống bụi, cô tìm thấy một mặt dây chuyền làm bằng đồng. Cô cau mày nhìn họa tiết ba cọng lông trong một cái vòng khi đang tự hỏi có phải lũ ma cà rồng đã cướp thứ này từ các trại viên như một chiến tích hay không. Cô cất nó vào một chiếc túi nhựa nhỏ đựng bằng chứng và nhét vào trong ba-lô.
"Bọn khốn nạn..." Cô làu bàu khi giơ một ngón tay về phía bọn họ.
Chầm chậm, đống bụi xám hòa tan trong gió đêm, hóa thành những làn khói đen. Rồi, vùng đất cằn cỗi lại trở nên sạch sẽ và trống trải như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sugarmuffin (đã biến mất kể từ khi hai người rời đi bằng xe RV) hú lên từ đằng xa và gió đêm thút thít.
***
Irene dừng lại giữa bãi đất hoang trống trải khi cô nhìn chằm chằm vào một đám vật nhỏ, màu trắng lập lòe từ đằng xa. Cô hít một hơi khí lạnh, khô và nhận ra một mùi hương nặng nề, cay đắng.
"Cái gì kia?" Cô thận trọng hỏi.
"Em đâu biết," Wendy trả lời sau khi quan sát thứ đó được một lúc. Cô kiểm tra bản đồ và xác minh phán đoán của mình - dù thứ đó là gì, thì cũng gần với hang động Irene và cô đang hướng tới.
Cả hai đi bộ thêm bốn mươi phút và cuối cùng cũng đến hang động được đánh dấu trên bản đồ. Những thứ nhỏ bé, trắng muốt đó hóa ra là những bông hoa của bụi cây mọc ngay cửa hang. Hơn một trăng bông hoa năm cánh mỏng manh nở rộ dọc theo những cành cây ngoằn ngoèo và gai góc. Trông chúng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
Nhìn kĩ hơn bụi cây, Wendy và Irene phát hiện ra rằng có một bộ xương đang ngồi bị mắc kẹt bên trong những nhánh cây dài và đầy gai nhọn. Bụi cây leo lên bộ xương như thể nó là cái giàn mắt cáo. Nhánh chính của bụi cây nằm bên trong lồng ngực của bộ xương và dường như nó đã phát triển từ dưới xương chậu.
Giàn mắt cáo: một cái giàn được làm để cây leo lên.
Mùi hương nồng đậm, cay đắng gợi cho Wendy nhớ đến bụi hồng trên mộ phần của Nephthys. Nó phảng phất như một tâm hồn thống khổ.
"Em nghĩ... đây có thể là một nữ thợ săn," Wendy thông báo khi cô bứt một vài cành cây để xem xét kĩ hơn bộ xương.
"Thật ư? Làm sao em biết?" Irene cau mày. Thì, cô tự nghĩ chắc chắn không phải là ma cà rồng rồi. Vì không có nanh.
"Nào, khi một nữ thợ săn mất đi, cây thường mọc lên từ thi thể hoặc nơi mà cô ấy được chôn cất," Wendy giải thích. "Luôn luôn có đặc điểm là gai nhọn và với loại hoa này, hoa hồng dại, quả mâm xôi dại... em không biết thứ này được gọi là gì nhưng phù hợp với mô tả..."
Cô nói nhỏ dần khi cô nhặt lên một cái túi da nhỏ bên cạnh xương chậu của bộ xương. Nó được niêm phong bởi một sợi dây rút giản dị và có một cái quai để gắn và giắt vào thắt lưng - mặc dù cái thắt lưng mà nó được giắt vào đã đứt thành nhiều mảnh. Khi Wendy kéo sợi dây rút, nó đứt ra làm đôi và rơi xuống. Bên trong cái túi, cô tìm thấy những bọc đựng thảo dược khô (một vài loại được dùng để làm hương trong khi số còn lại dùng làm thuốc), một bộ dụng cụ sơ cứu nhỏ, một ít đồng xu bằng vàng, bạc và đồng, hai cây nến nhỏ làm từ mỡ động vật và một số đồ vật màu đen đã bị phân hủy.
Cô đưa tay vào và tháo các mảnh thắt lưng đi. Rồi, cô tìm thấy một ống xì đồng han gỉ được giấu ngay bên cạnh bộ xương. Nó bị bao bọc bởi sự phát triển của những nhánh cây mới và cũ và cô phải cắt những cành vướng víu đó trước. Cạnh ống xì đồng có chữ rune đỏ máu, nhưng có vẻ như đã bị vỡ và cô không thể nhận diện được hình dạng. Cái dây đai giữ những cái phi tiêu bằng bạc dính chặt với ống xì đồng đã bị đứt rời và những chiếc phi tiêu rơi vãi bên trong bụi cây.
Ống xì đồng: là một vũ khí đơn giản gồm một ống nhỏ để bắn đạn nhẹ hoặc phi tiêu.
Wendy nhận thấy có một đám cành cây mảnh đã tụ lại phía bên trái lồng ngực. Dường như nó đã mọc lên từ một thứ gì đó ở giữa. Khi cô loại bỏ những cành cây đó những cánh hoa màu trắng nhạt rơi xuống như tuyết.
Cô ngạc nhiên khi thấy đó là một con dao găm vào ngực bộ xương. Cô cẩn thận rút dao ra và mắt cô mở to khi nhận ra chữ rune đỏ máu trên đó. Là một đóa hoa sen.
"Đợi đã..." cô lẩm bẩm khi xem xét nó, "Em nghĩ cái này thuộc về một trong hai người chị em sinh đôi... nếu đây là vũ khí của họ, vậy thì thi thể này là của đéo ai?"
"Này, Wendy, nhìn cái này xem," Irene gọi khi cô chỉ vào cổ tay trái của bộ xương. Ở đó có một chiếc vòng tay làm bằng vàng ròng. Nó được rèn thành hình dáng của một thân cây dài mỗi đầu nhánh được khắc một hình hoa sen với những cánh hoa được làm từ đá ngọc lam và san hô đỏ.
"Cái của nợ này trông quen quen," Wendy cau mày. "Trước đây em chắc chắn thấy nó rồi."
"Thật ra hai mình đều thấy rồi. Nó ở trong hộp bằng chứng từ vụ án của Nephthys," Irene giải thích. "Khi chị gặp cô ấy ở tiệm bánh đó, chị đã nhìn thấy cô ấy đeo nó nhưng... đây không thể nào là cô ấy, đúng không?"
"Không, em nghĩ đây là người em sinh đôi của cô ấy Isis," Wendy trả lời.
Irene nhíu mày. "Làm sao có thể là cô ấy được? Con dao trên ngực thuộc về cô ấy hoặc chị cô ấy..."
"Đúng, em nghĩ đây là vũ khi của cô ấy. Cô ấy đã tự kết liễu đời mình," Wendy giải thích. "Nhớ mảnh giấy mà cô ấy gửi cho chị mình không? Nghe như cô ấy biết rằng mình sẽ không sống nổi. Em nghĩ cô ấy bị bao vây hoặc bị thương nặng nên đã tự sát để kết thúc nỗi thống khổ."
"Vậy thì, làm sao mà cô ấy có thể có thời gian để lại cho chị mình mảnh giấy và tấm bản đồ?" Irene chỉ ra. "Chị không tin cô ấy có thời gian để làm điều đó khi đang chiến đấu với một toán Ma cà rồng đâu."
"Lỡ như cô ấy biết trước khi tham gia vào trận chiến..." Wendy do dự nói. Không, điều đó không hợp lí, cô nghĩ. "Có lẽ cô ấy đã bị thương và trốn ở đây để hoàn thành tin nhắn cuối cùng?"
Cô tiếp tục cắt cành cây với sự giúp đỡ của Irene. Cô kéo mạnh ra một đám to khiến nó giật bên trái bộ xương và làm cho bàn tay đang nắm chặt của Isis mở ra. Bên trong, là một mề đay tròn, nhỏ. Mề đay được làm bằng bạc với những cánh hoa được khắc và chạm lộng. Những viên hồng ngọc nhỏ được trang trí ở tâm bông hoa. Quyển sổ còng có tên viết tắt là "E" và "B".
Wendy xoa nhẹ ngón tay của mình dọc theo cạnh của nó trước khi mở ra. Bên trong có vài mảnh giấy da (hoặc là một loại vải nào đó) và một ít cặn sẫm màu. Chắc hẳn có chữ viết trên đó, song không thể đọc được.
Bề mặt của bạc đã bị ô xi hóa từ lâu. Wendy nhận ra một viết máu dính ở mặt sau và cô tự hỏi vết máu đó là của ai. Cô thở dài và đặt nó lại vào tay bộ xương.
"Tấm bản đồ chỉ rằng ngôi mộ của Nữ hoàng ở ngay bên trong hang động, đúng không?" Irene chỉ vào hang động đằng sau cơ thể của Isis.
"Có vẻ là như vậy," Wendy gật đầu khi cô tra bản đồ. "Hai ta vào trong xem mộ chút nhé?"
Irene cũng gật đầu khi cô nhấc chân qua thi thể và tiến vào trong. Cô ngạc nhiên khi không có gì bên trong hang động. Cái hốc nhỏ không có lối ra nào khác.
Wendy kiểm tra bản đồ lần thứ hai. "Kì lạ... nó phải ở đây chứ," cô lẩm bẩm khi bước ra và dò xét xung quanh. Không còn hang động nào khác ở gần đây và cô chắc chắn rằng họ đã đi theo đúng với bản đồ.
Cô quay trở về hang động và kiểm tra mặt đất để tìm một cửa lật hoặc lối vào ẩn, nhưng cô không tìm thấy gì cả. Rồi, cô bắt đầu gõ vào tường. Cô thất vọng vì tiếng vọng ra nghe rất chắc.
Đột nhiên, Irene quay về phía cô. "Em có ngửi thấy không?" Cô khịt mũi trong khi hỏi Wendy.
"Ngửi thấy gì?" Wendy hít vào. Tất cả những gì cô ngửi thấy là mùi cay đắng của hoa và mùi đất trong không khí.
"Có một-" Giọng Irene nhỏ dần khi cô cố gắng tìm lại mùi hương đó. Nó có mùi giống như một luồng không khí ẩm mốc cuối cùng cũng thoát ra từ một khoảng không sau khi bị bịt kín trong một thời gian dài. Nó phảng phất ở đây, và cô sẽ bỏ qua nó nếu không nhờ có sự mẫn cảm của mình.
Cô hơi quay đầu và mùi hương đó đã biến mất. Cô bắt đầu đi lại trong cái hang cho đến khi tìm lại được mùi hương đó. Cô cẩn thận bám theo và cuối cùng nó dẫn cô đến một góc ở trong cùng.
"Em chả ngửi thấy gì cả," Wendy làu bàu.
Irene lấy tay xoa xoa chỗ đó và đất khô bắt đầu rơi ra. Sau đó, cô nhận ra rằng đằng sau lớp đất khô không phải là bề mặt cứng như đá. Thay vào đó là một bức tường dày được tạo nên từ đá và sỏi. Chúng được sắp xếp một cách ngăn nắp và kết dính với nhau bằng đất sét. Các vết nứt và lỗ nhỏ trên đất sét, có thể bị đục bởi loại côn trùng nào đó cho phép một luồng không khí thoát ra.
"Hử," Wendy cau mày khi cô giúp Irene loại bỏ thêm bùn. Rồi, cô cạy một tảng đá ra bằng con dao săn của mình.
Giờ, cô ngửi thấy rồi. Nó nhắc cô nhớ đến con đường mà mình đã trải qua ngay trước khi cô được xác nhận đủ tiêu chuẩn để gia nhập Giáo hội. Cô, cùng với hàng chục cô gái trẻ khác vừa mới thức tỉnh sức mạnh Nữ thợ săn bị lùa vào trong ngục tối chứa đầy ma cà rồng. Căn hầm đó là một lăng mộ cũ. Mùi hương tương tự: sự pha trộn của bùn ẩm, xác cũ, nấm mốc, rêu phong, côn trùng và loài gặm nhấm.
Họ gạt đống đá ra và phát hiện ra rằng có rất nhiều không gian đằng sau hang nhỏ. Ai đó đã xây bức tường hẳn đã sử dụng nó để cắt đứt lối đi giữa hang động nhỏ và không gian rộng lớn phía sau.
Wendy bước vào với khẩu súng trên tay và Irene ở phía sau. Họ đi bộ vài phút trước khi đến một hang động lớn. Ở giữa hang động có một thân người cháy đen. Cô ấy trông như thể là một bức tượng được tạc từ đá xà phòng sẫm màu. Cô ấy nhắm mắt và khoanh tay trước ngực với những lọn tóc dài buông xuống đất.
Đá xà phòng:
Trên ngực cô ấy, có một cọc gỗ dài nửa thước.
"Ừmmm ... đó có phải là cái cọc mà chị đang tìm không?" Wendy ngập ngừng hỏi Irene.
"Hừ, lạ kì, ai đó vừa nói với tôi rằng cô ấy không tin cái cọc có tồn tại," Irene lớn tiếng lè nhè.
Wendy đảo mắt và đi xem xét thi thể. Cô không tìm thấy bất cứ điều gì về danh tính của Ma cà rồng đã chết, nhưng cô nghĩ nếu đây không phải là Nữ hoàng ma cà rồng, thì còn có thể là ai?
Cô nắm lấy cái cọc và gật đầu với Irene. Sau đó, cô kéo nó ra một cách dễ dàng. Hình dáng cháy đen bắt đầu sụp đổ, đầu tiên là quanh nơi có cái cọc và sau đó mọi thứ khác xung quanh nó biến thành một đống tro.
Wendy nâng nó lên và xem xét kĩ hơn. Cô khịt mũi khi nhận ra rằng đó không phải là một cái cọc. Đó là một con dao găm có lưỡi ngắn và cán dài. Với lưỡi kiếm nằm trọn trong lồng ngực của Ma cà rồng đã chết mặc dù nó trông giống một cái cọc gỗ.
"Em đoán đây là nó...?" Wendy thì thầm khi lật con dao găm để kiểm tra chữ rune đỏ máu của nó. Đúng như cô dự đoán, đó là một họa tiết hình hoa sen.
"Chị có thể không?" Irene yêu cầu và cẩn thận lấy con dao găm. "Thứ này thực sự giết được hết quái vật sao?" Cô hỏi khi nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm đã được bao phủ bởi một lớp gỉ dày.
"Em không tin vào điều đó," Wendy thành thật nói. "Em nghĩ đó chỉ là một trong những con dao của Isis và cô ấy đã dùng nó để tước đi mạng sống của Nữ hoàng. Ý em là, chúng ta luôn có thể kiểm tra nó một khi chúng ta tìm thấy tên đốn mạt đã sát hại gia đình chị. Nếu thứ này không giết được hắn-" cô ấy rút con dao săn của mình ra, "- thì cái này chắc chắn sẽ làm được."
Cô nhìn quanh một lượt trước khi nói thêm, "Bây giờ, em đoán chúng ta cần tìm ra manh mối liên quan đến danh tính của hắn hoặc những gì hắn ta đang đeo đuổi không. Tuy nhiên, em không thấy điều gì đáng để điều tra ở đây."
"Có lẽ chúng ta nên đi vào thị trấn và hỏi xung quanh?" Irene đề nghị.
"Có thể nhưng em không biết chính xác nơi nào để..." Wendy đột nhiên dừng lại.
"Sao?"
"Quyển nhật ký," Wendy nói. "Nhật ký của Isis. Chúng ta không thấy nó ở ngoài đó, đúng không?"
"Chị không nhớ đã nhìn thấy quyển nào. Hoặc có thể nó đã bị phân hủy. Đã 600 năm rồi, Wendy."
"Không, một cuốn nhật ký của Nữ thợ săn không bị phân hủy. Ngay cả lửa cũng không thể phá hủy được. Nếu không phải cô ấy, ai đó chắc chắn đã lấy nó," Wendy nói.
"Có lẽ Nephthys đã làm," Irene nhắc cô nhớ. "Cô ấy đến đây sau khi nhận được tin nhắn. Cô ấy tìm thấy cơ thể của em gái mình và có lẽ đã lấy nhật ký của cô ấy?"
"Có thể nhưng... chúng ta không tìm thấy nhật ký của Isis trong hộp chứng cứ. Nếu cô ấy lấy nó, có lẽ cô ấy đã giữ nó bên mình mọi lúc."
"Hoặc, có thể người giết cô ấy đã lấy nó," Irene nói. "Ý chị là, chúng ta không biết chắc liệu có phải cùng một kẻ đã giết gia đình chị hay không nhưng... người khác cũng có thể đúng không? Có lẽ kẻ đó đã lấy nhật ký bởi... bởi bất cứ điều gì được viết trong đó sẽ tiết lộ bí mật của hắn. "
"Em đoán là điều đó có thể xảy ra. Có lẽ Isis đã viết về gã đó trong nhật ký của cô ấy... khoan đã, có thể kẻ đó có liên quan đến cái chết của Isis hay đại loại vậy và cô ấy đã viết ra trước khi chết. Khi Nephthys phát hiện ra điều đó, cô ấy đã quay lại và truy đuổi hắn nhưng nó vẫn không giải thích được mối liên hệ nào giữa hắn ta với mẹ chị... có lẽ tất cả đều có trong nhật ký hay gì đó, ý em là, Nephthys đã đề cập đến mẹ chị với chị... "
Cô dừng lại và cân nhắc một lúc lâu trước khi nói, "có vẻ như mặt trời sắp mọc. Em nghĩ chúng ta nên cắm trại ở đây hôm nay. Chúng ta sẽ tìm ra manh mối khác sau."
***
Irene thấy mình quá đỗi phấn khích và hơi lo lắng để rơi vào giấc ngủ. Cô lăn qua lăn lại trong túi ngủ của mình và quay sang nhìn nàng thợ săn đang ngủ.
"Chị cần phải ngừng nhìn chằm chằm vào em, Irene," Wendy lè nhè. "Em đang cố nghỉ ngơi đây."
"Thế tại sao em vẫn còn thức?" Irene cười khúc khích.
"Đó là vì chị đang nhìn chằm chằm, còn cười khúc khích," Wendy khịt mũi.
"Chị xin lỗi. Chỉ là chị... chỉ là chị không nghĩ hai ta sẽ lấy được cái cọc, ý chị là, con dao dễ dàng như vậy," Irene giải thích.
"Chị suýt thì bị giết trong cái hầm ngục ngu ngốc ấy và em thì suýt chết vì con Mel khốn nạn kia. Em mất hết đồ đạc và con xe RV. Chị gọi thế là dễ dàng hả?"
"Chị tưởng chúng ta sẽ phải vượt qua rất nhiều hầm ngục và cạm bẫy trước khi đến đây."
"Có lẽ nếu nó thật sự là vũ khí trong truyền thuyết có thể tiêu diệt mọi yêu quái. Nhưng mà thú thật... em nghĩ nó chỉ là vũ khí của một nữ thợ săn bình thường thôi."
"Chị biết..." Irene gật đầu. Cô im lặng hồi lâu trước khi nghiêng người và nói, "Vậy, về cuộc nói chuyện lúc nãy..."
Wendy mỉm cười. Cô xích qua và lấy đầu ngón cái xoa xoa mũi của Irene một cách tinh nghịch. "Không thể chịu nổi khi ý nghĩ không có em trong cuộc đời chị xuất hiện sao, hử?"
Irene bật ra một nụ cười xấu hổ. Wendy phá lên cười và hôn cô.
"Em... không biết mình có đủ tư cách để hứa với chị điều gì không, Irene," Wendy chân thành thủ thỉ khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Irene. Cô vuốt ve bờ môi của Irene cho đến khi Irene mở miệng và ngậm lấy ngón cái. Irene trìu mến cắn một nhát và liếm một vài giọt máu.
"Công việc hiện tại của em-" Wendy nói tiếp. "Em chu du rất nhiều nơi để kiếm miếng ăn. Em không biết mình có thể làm công việc khác như công việc này được hay không. Em cũng có khoản tiền thưởng lớn vào béo bở... Em không nói rằng em không muốn ở bên chị, nhưng chỉ là em không biết em có thể bên chị được bao nhiêu thời gian và tấn suất như nào thôi."
"Chị biết," Irene nói cùng với một nụ cười. "Chị không đề nghị em chuyển đến thành phố chị đang sống và định cư hay gì cả "
"Vậy thì, chị muốn đề nghị điều gì?" Wendy hỏi khi cô lướt ngón tay dọc theo hàng lông mày của Irene.
"Chị chỉ đang tự vấn, biết đâu em có thể có một người cộng sự," Irene nói cùng nụ cười tươi rói. "Không bao giờ là một ý tưởng tồi với một thám tử tư như em khi có một cộng sự, em biết đấy."
Wendy cười thầm. Những rung động ấm áp trong lồng ngực cô bắt đầu nổ tung. "Thế, thay vì đề nghị em dọn đến ở với chị, thì chị lại muốn chuyển đến ở cùng em. Hưmmm... em không biết nữa. Em nghĩ điều đó giống như một buổi bàn về cuộc hẹn hò lần thứ hai nhưng mà bé yêu ơi, hai ta hoàn toàn chưa tới mức đó."
"Dĩ nhiên, là chưa," Irene khịt mũi. "Chúng ta còn chưa cả có cuộc hẹn đầu tiên. Phải có cuộc hẹn đầu tiên thì mới có cuộc hẹn thứ hai chứ, nhỏ thợ săn."
"Thế thì..." Wendy kéo Irene lại gần và hôn lên trán cô. "Chị có muốn hẹn hò với em sau khi đống hổ lốn này kết thúc không? Chúng ta có thể tìm đến những địa điểm vui chơi xuyên đêm của ma cà rồng."
"Ồ, vậy ý em là chúng ta sẽ ăn một bát khoai tây chiên khi đang xem chương trình và rồi vật nhau trên giường hết cả một ngày?"
"Chúng ta cũng có thể làm chuyện đó," Wendy bật cười. Cô mời chào Irene vào trong túi ngủ của mình và ôm cô ấy vào lòng.
Irene bật ra một tiếng kêu nhỏ thỏa mãn và nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc cô đã ngủ ngon lành trong vòng tay của Wendy.
Lơ mơ tỉnh, cô cảm thấy một luồng gió lạnh thổi mạnh đến mức rùng mình. Kí ức khi bị tấn công bởi một nhóm ma cà rồng ban nãy và kí ức cả gia đình cô bị sát hại bởi một tên ma cà rồng khiến cô giật bắn mình và mở to mắt.
Wendy cũng tỉnh dậy. Cô bao bọc lấy Irene khi cô nắm lấy con dao săn.
Có người ở trong hang động với họ. Không phải là ma cà rồng cũng không phải con người. Bóng hình đang đứng ở góc hang có hơi trong trong kèm theo một ánh sáng kỳ lạ. Trông như đang hiện hình.
Irene nheo mắt nhìn bóng dáng đó: nữ, tóc ngắn đen thẳng, đôi mắt sắc bén... cô đã từng nhìn thấy người này trước đây, chỉ có điều dáng người này trông trẻ hơn rất nhiều so với người đó, cô đã từng thấy...
Khi mắt cô lướt đến chiếc vòng hoa sen trên cổ tay của người đang hiện ra, cô thốt lên, "Nephthys?"
Bóng dáng khẽ lắc đầu. "Isis," cô ấy sửa lại. "Nephthys là chị gái song sinh của tôi."
***
Isis kiểu:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro