
twenty-six
Chương 26
Tác giả: brk_prl
***
Wendy đã mất một lúc để hiểu hết ý của Giáo hoàng. Cô nghiến răng và dùng cùi chỏ nâng thân người lên- đó là tất cả những gì cô có thể làm để khiến bản thân trông dữ tợn và bớt sợ hãi hơn. "Để chị ấy tránh xa khỏi chuyện này," cô rít lên với Taeyeon. "Chị ấy không liên quan gì đến-"
"Ngoại trừ việc cô ta có liên quan đến tất cả mọi chuyện," Taeyeon ngắt lời cô.
"Nghe đây, cái trò nếu-em-không-làm-việc-tôi-nói-thì-tôi-sẽ-hại-cô-ấy quá cũ đối với tôi rồi," Wendy trả lời. "Nên, nếu chị-"
"Wendy, ôi Wendy ngọt ngào của tôi, em thực sự nghĩ rằng tôi sẽ lợi dụng cô ấy để uy hiếp em sao? Em, trong tất cả mọi người(*), nên biết rằng tôi có nhiều cách để đạt được những điều tôi muốn, những cách hiệu quả hơn nhiều so với tra tấn một con nhỏ Ma cà rồng ất ơ nào đó mà em đã ngủ cùng."
(*) Trong tất cả mọi người (of all people): được sử dụng để cho thấy rằng bạn đặc biệt ngạc nhiên về hành vi của một người cụ thể vì điều đó có vẻ không giống tính cách họ.
"Vậy thì để chị ấy yên đi."
"Tôi không thể" Taeyeon nhún vai. "Đáng tiếc, như tôi nói, cô ta có liên quan đến mọi thứ trong kế hoạch của tôi."
"Vậy khai sáng tôi đi. Chị ấy thật sự đóng vai trò gì trong kế hoạch của chị?" Wendy thở dài.
Taeyeon giễu cợt. Chị ta đi lại một lúc, trước khi nói, "Tôi không muốn kể cho em nghe về tất cả các chi tiết, Wendy. Dù gì thì em cũng vừa trải qua một vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp. Hãy cứ cho là... tôi chân thành hy vọng rằng có, và sẽ chỉ luôn, một Nữ hoàng duy nhất."
"Chị đang nói cái đéo gì vậy?" Wendy cau chặt mày.
"Ồ, Wendy... em thực sự nghĩ rằng tôi không biết về những bí mật nhỏ đó của em sao? Em không nghĩ rằng tôi biết về huyết thống của con điếm ma cà rồng của em, gia đình của cô ta, quá khứ của cô ta và sự thật là có một nhóm nhỏ những kẻ cuồng tín tin rằng con nhỏ đó là Nữ hoàng mới của chúng?"
"Nghe có vẻ như chị biết nhiều hơn tôi đó," Wendy lẩm nhẩm.
"Tất nhiên rồi Wendy," Taeyeon nhếch miệng. "Sau khi biến đổi, tôi đã nghiên cứu rất nhiều, và tôi đã làm rất nhiều thứ để đảm bảo rằng khi thời điểm chín muồi, tôi sẽ được tôn thờ như Nữ hoàng mới, chỉ một và duy nhất. Đa số Ma cà rồng đã được đảm bảo. Dù sao thì chúng cũng chỉ là một lũ ngu ngục, khát máu và vô nhân tính. Đáng tiếc, có những nhóm nhỏ, những kẻ... quá cứng đầu để đối diện với thực tại. Chúng bị thuyết phục rằng Nữ hoàng mới phải là một người khác. Chúng kiên quyết tìm một người thừa kế có những điều kiện rất cụ thể. Tôi đã mất nhiều năm cố gắng thuyết phục chúng nếu không-"
"Để tôi đoán, tra tấn và giết họ?"
"Em rất hiểu tôi," Taeyeon nói. "Có một kẻ còn sót lại này tôi không thể bắt được, hắn cứ giải cứu những kẻ theo đạo mới và giết những người bên phe tôi."
"Kẻ đó là ai?"
"Một kẻ nào đó từ đại gia đình Nữ hoàng Ma cà rồng. Có lẽ đã phải lòng con chó cái đó hay gì rồi. Dù sao thì... sau nhiều năm săn đuổi hắn, tôi nghĩ, tại sao mình không bám theo ngọn nguồn câu chuyện nhỉ? Nếu tôi có thể giết ứng cử viên của hắn, hắn sẽ từ bỏ, phải không? "
"Vâng, thật là kế hoạch tuyệt vời," Wendy lười biếng lè nhè.
"Tuy nhiên, thật khó để theo dõi dòng máu cụ thể đó của hắn. Gia đình đó có quá nhiều con. Một kẻ bị giết, hai kẻ khác xuất hiện ở một nơi khác. Chúng hệt như những con gián vậy."
"Và sau cùng, nó dẫn chị tới Irene?"
"Ồ, không, thật ra, nó dẫn tôi tới mẹ của cô ta. Bọn tôi đã rất gần rồi, và bố mẹ ruột của cô ta tìm ra cách để gửi cô ta đi."
"Mẹ của chị ấy thậm chí còn không phải là ma cà rồng," Wendy nói.
"Ai thèm quan tâm chứ. Bà ta là một trong những con gián đó. Bà ta phải chết." Taeyeon nhún vai. "Ngoại trừ việc chúng tôi mất nhiều năm để cuối cùng tìm ra được cái gia đình mà cô ta được gửi nuôi."
"Vậy là, chị truy đuổi ông bà của chị ấy..." Wendy lẩm nhẩm
"Này, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi," Taeyeon khịt mũi. "Tất cả những gì tôi cần là vị trí của con gái họ."
"Sau đó thì sao? Họ không nói với chị và chị đã giết họ?" Wendy nghiến răng nói.
"Ồ, không, tất nhiên là không, em yêu. Sao em có thể nghĩ như thế? Và em thực sự nghĩ rằng tôi đủ bận tâm để tự làm việc đó sao?" Taeyeon chế giễu. "Tôi đã cử Scorpion. Cô ta không thể lấy được gì từ họ. Em biết cô ta như thế nào mà. Cô ta có những kỹ năng của một con Bọ cạp, và cô ta cũng có tính khí của một con bọ cạp."
"Tôi nghe là cô ta cũng bị giết."
Taeyeon thản nhiên nhún vai. "Cô ta đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình, và phải có một hình phạt. Tôi chỉ định nhốt cô ta lại thôi, nhưng em biết bọ cạp là loài vật như thế nào rồi đấy. Khi bị nhốt, đôi khi chúng tự sát."
Wendy thở dài và lắc đầu. "Và sau đó thì sao nữa? Chị cho Nephthys theo đuôi Irene?"
"Điều đó, tôi không làm. Cô ta có thể đã phát hiện ra toàn bộ sự việc trong khi đuổi theo nguyên nhân dẫn đến cái chết của Isis. Có lẽ đã học về các nghi lễ và từ bọn cuồng tín, điều đã dẫn cô ta đến với con điếm ma cà rồng của em. Cô ta đến với Giáo Hội để được giúp đỡ, nhưng sẽ không từ bỏ vị trí của cô ta, vì vậy tôi đã bảo cô ta hãy biến đi, và tất nhiên, cô ta biến thật."
"Làm thế nào chị có thể làm ra chuyện đó? Cô ấy đã từng là người huấn luyện cho chị. Cô ấy từng là-"
"Một anh hùng? Một huyền thoại? Sẽ không có ai giỏi hơn tôi cả!" Taeyeon hét lên.
"Chị muốn gì ở tôi? Chị muốn tôi tuân theo lời chị nói? Chị muốn tôi thờ phụng chị sao?"
"Em nghĩ rằng tôi đã trải qua đống hổ lốn này chỉ vì điều đó thôi sao? Em vẫn còn sống vì con nhỏ đó, Wendy. Hãy nói cho tôi biết cô ta đang ở đâu."
"Chúng ta hãy bỏ qua phần 'mắc cl gì tôi phải nói cho chị' đi. Tôi thậm chí còn không biết chị ấy ở đâu. Một chiếc xe tải đã tông vào chúng tôi, và sau đó tôi tỉnh dậy và tôi ở đây. Sao, lũ tay sai của chị không tìm thấy chị ấy ở nơi xảy ra vụ tai nạn à? "
Taeyeon nhếch môi thành một nụ cười tươi rói và giả tạo. "Tìm cô ta cho tôi, Wendy. Đó là cách duy nhất tôi có thể để cho em sống."
***
Cảm thấy mệt mỏi rã rời, Irene ho mạnh và mở mắt ra.
Hơi ửng đỏ, tầm nhìn của cô trở nên sắc nét hơn bao giờ hết. Cô thấy mình trở lại căn phòng đó một lần nữa, căn phòng với bức tranh khổng lồ về Nữ hoàng Ma cà rồng.
Song, cô cảm thấy có gì đó khang khác. Mọi thứ xung quanh cô có vẻ... thân thuộc và dễ chịu như thể cô đã sống ở đây cả một đời.
Cô cũng nhận thấy sự rung cảm kì lạ trong mình. Mới mẻ, say đắm, và đồng thời, có đôi chút hoảng loạn.
Cô dè dặt nhìn vào bản thân trong gương, và ngay tức khắc cô nhận thấy có điều không ổn.
Cảm giác như cô đang nhìn hình ảnh phản chiếu của người khác trong gương, một người giống cô như đúc.
Cô đưa tay ra và chạm vào mặt gương. Từng sợi lông trên da cô dựng đứng lên bởi thay vì phản chiếu chuyển động của cô, hình ảnh phản chiếu lại nhướn mày.
Irene rùng mình. Đột nhiên, cô bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh. Cô bắt đầu nhìn thấy những giọng nói. Có mùi và vị. Có những thứ mà cô không quen và không thể giải thích.
Một ngôi biệt thự cũ màu trắng. Một cô bé với đôi mắt xanh và mái tóc đen. Một dòng suối. Cây cối. Cơn gió lạnh. Mùi hương của vụ mùa mùa thu. Những cánh đồng trồng cây bông. Tiếng động vật hú từ đằng xa. Hơi ấm của những hạt mưa. Mặt trăng hình lưỡi liềm nhàn nhạt. Những ngôi sao. Bóng đêm. Mùi máu tươi. Đau đớn. Sợ hãi. Ham muốn. Thèm khát...
Cơn khát đó cuối cùng cũng nắm quyền kiểm soát. Cổ họng Irene khô khốc, và cơ thể cô gào thét trong khao khát máu, dòng máu tươi và ấm nóng. Hương vị đó, cái hương vị vừa đắng nhưng cũng ngọt ngào đó.
Wendy...
Cô khẽ lẩm bẩm cái tên ấy. Cô cố gắng hình dung khuôn mặt của cô nàng Nữ thợ săn, đôi mắt nâu, mái tóc nâu óng ả, đôi môi của em ấy...
Hình ảnh của Wendy mờ đi nhanh chóng, và tầm nhìn của cô tối đi trong một giây.
Sau đó, đột nhiên, cô thấy mình ở một nơi hoang dã. Có cỏ cao với lâu đài cổ đổ nát, cây cối um tùm và gió đêm lạnh lẽo...
Cô không cô đơn, và trong một giây đó, cô nghĩ người kia là Wendy. Cô gần như bật khóc trong sung sướng, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng không phải vậy.
Đó là một nữ thợ săn. Đó là điều cô biết, vì cô nhận thấy ánh sáng màu đỏ thẫm ánh lên từ chữ rune màu máu. Song, cô không thể nhìn ra gương mặt của cô ấy. Tất cả đều mờ ảo...
Điều tiếp theo mà cô biết, đó là người đó lao vào cô cùng với một lười dao bén nhọn. Lưỡi dao cứa vào cần cổ cô, và cơn đau dường như là thật.
Cô rít lên và đánh trả lại. Họ lăn vào bãi cỏ cao, tranh giành quyền kiểm soát. Cô có thể ngửi thấy mùi của cô ấy. Mùi này quen thuộc đến bất ngờ. Nó khiến cô hình dung về những bông hoa nhỏ màu xanh đang rung rinh trong giá lạnh.
Cô ngất đi trong một thời gian ngắn. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, cô nàng nữ thợ săn đó đã biến mất rồi.
Lúc này, Irene đang đứng trước một ngôi biệt thự màu trắng. Tất cả những hình ảnh vụn vỡ, rời rạc mà cô nhìn thấy lúc trước được ghép lại thành một cảnh phim. Cô thấy lạ khi một giây trước cô dường như đang xem toàn bộ khung cảnh với tư cách là người ngoài cuộc và giây tiếp theo cô chính là người mà cô đang quan sát.
Người cô đang quan sát là một cô gái trẻ, tóc đen, đôi mắt xanh biếc và khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt. Cô ấy đang ăn thịt một kẻ khác như một động vật săn mồi sẽ ăn thịt con mồi của nó.
Không phải khung cảnh tàn bạo hay mùi máu mới khiến Irene chú ý. Mà chính là người phụ nữ đó. Irene nghĩ rằng cô biết cô ấy ở đâu đó rồi, nhưng cô không thể đặt tên cho khuôn mặt đó. Đó không phải là bản thân cô, hay bất cứ ai trong tấm gương phản chiếu đó, nhưng có một sự giống nhau nhất định, một sự giống nhau ngoài mái tóc đen và đôi mắt xanh dương rực rỡ.
Irene cảm nhận có một sự liên kết, một thứ gì đó đã thất lạc từ rất lâu và cuối cùng đã trở lại.
Cô là ai? Irene nhìn chằm chằm và hỏi người phụ nữ. Rồi, cô tự hỏi, tôi là ai?
Cô gái đột nhiên ngẩng đầu và quay về phía cô, như thể cô gái ấy vừa nhận ra sự hiện diện của cô. Cô gái ấy nhe nanh với Irene, máu vẫn còn chảy trên cằm.
Khi Irene băn khoăn không biết cô nên quay xe và bỏ chạy hay không, cô cảm nhận được một sự hiện diện khác.
Có người khác ở phía sau cô, và người đó thì thầm với cô, "trốn đi".
Với tiếng cửa đóng sầm ở đâu đó, Irene bị bóng tối và sự im lặng bủa vây.
***
Sooyoung, cùng với hai nữ thợ săn khác, đưa Wendy đến nơi xảy ra tai nạn theo lệnh của Giáo hoàng, hi vọng Wendy có thể tìm ra nơi Irene biến mất.
Khi chiếc xe dừng lại, hai nữ thợ săn chính xác đang kéo Wendy ra khỏi xe.
"Nói hai con ngu này là tao có thể tự đi được không?" Wendy lè nhè.
Sooyoung thở dài và vẫy tay. Các nữ thợ săn buông Wendy ra và lùi lại. Bọn họ đứng đó như lính canh.
"Em... xin lỗi vì mọi chuyện, Wendy," Sooyoung nói với cô khi em ấy dẫn đường đến chỗ chiếc xe gặp tai nạn.
"Đừng bận tâm,"Wendy khịt mũi.
"Em tưởng chị ấy phải cố gắng nhiều hơn nữa để thuyết phục chị," Sooyoung nhận xét.
"Ồ, chị ta thuyết phục bằng thông báo Tôi là Nữ hoàng mới," Wendy đảo mắt. "Chuyện này điên rồi vãi l*n... chị ta đã trở thành ma cà rồng hàng thế kỉ rồi, chị ta giấu thông tin đó từ mọi người và thêm chuyện giả chết nữa. Giờ, chị ta đột nhiên xuất hiện và và mọi người cứ thế yêu thương chị ta lần nữa?"
"Chuyện... không dễ dàng đối với nhiều người trong chúng ta," Sooyoung thở dài.
"Chuyện gì không dễ dàng đối với các người? Có một công việc ổn định? Có một khoản lương hưu hậu hĩnh?"
"Thì... công việc của em là- chị ấy đã đứng đằng sau chi nhánh chính phủ được một thời gian rồi."
Wendy sốc khi quay sang cô ấy. "Mày biết chuyện hoang đường này bao lâu rồi? Và mày đã không nghĩ tới việc rằng có lẽ, có lẽ mày nên báo chuyện này cho tao biết vào lần cuối chúng ta gặp nhau sao?"
"Thì là do, lần cuối chúng ta gặp nhau, em không hề biết. Em thề đấy. Em đã có chút nghi ngờ được một thời gian rồi... Chị có nhớ vụ mà... một đám thợ săn ma cà rồng bắt cóc và tra tấn ma cà rồng trong hầm ngục không?"
"Nhớ, sao?"
"Em đang đuổi theo những kẻ dẫn đầu và hóa ra là... chi nhánh chính phủ mà em đang làm việc đứng sau chuyện đó, dưới sự chỉ huy của chị ấy."
"Cái gì? Điều đó không hợp lý gì cả! Tại sao chị ta lại thuê lũ tâm thần đi săn ma cà rồng thế?
"Đó chính xác là những ngày xưa cũ đó," Sooyoung nói với cô. "Chúng ta săn ma cà rồng. Con người săn ma cà rồng. Ma cà rồng săn tất cả những loài khác. Chị ấy muốn hỗn loạn. Chị ấy muốn ma cà rồng sợ giống loài chúng ta và con người, và muốn con người sợ ma cà rồng và tôn thờ chúng ta một lần nữa."
"Ừ, con người vái lạy chúng ta không phải là điều tao đang tìm kiếm trong cuộc sống của mình". Wendy nhận xét. Cô quyết định không tiếp tục chất vấn sâu hơn người của Giáo hoàng vì cô sẽ không bao giờ hiểu được tâm trí điên loạn như vậy. "Seulgi đâu?"
"Mất tăm rồi," Sooyoung nói. "Đã rời khỏi phòng khám của chị ấy trước khi bọn em đến tìm và biến mất rồi."
Wendy gật đầu.
"Wendy... chị cần hiểu rằng em không thực sự nói về bản thân mình hay một nữ thợ săn cụ thể nào cả. Cuộc sống đã không còn như cũ kể từ khi Giáo hội biến mất."
"Tất nhiên, không còn như vậy nữa. Chúng ta không còn tuân theo mệnh lệnh nữa. Giờ chúng ta có ô tô và điện thoại thông minh. Này, đôi khi chúng ta còn có cả sự tự do nữa. Và khi nào thì mày nhận ra rằng chuyện này điên rồ vãi và ngày xưa cũ có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại," Wendy lẩm bẩm. Cô lại lắc đầu và thở dài. "Nhân tiện, con chó cái đó đâu rồi? Mày nói đám tay sai của cô ta phục kích bọn tao mà?"
"Đám tay sai của chị ta ở đằng kia," Sooyoung vừa nói vừa chỉ vào những xác chết nằm rải rác trên mặt đất gần xe của Wendy.
""Hmmm..." Wendy ậm ừ khi xem xét những cái xác đó. Có tất thảy sáu tên, và tất cả bọn chúng đều bị hút sạch máu.
"Và bản thân chị ta," Sooyoung tiếp tục, "bị nhốt trong ngục rồi."
"Cô ta đón nhận tin tức Giáo hoàng vẫn còn sống như thế nào?"
"Không tốt. Chị ta đã hét lên rằng bản thân bị phản bội."
"Cô ta đúng rồi đấy. Chúng ta đều bị phản bội. Và chuyện đó sẽ xảy ra thêm nhiều lần nữa," Wendy lẩm bẩm. "Đối với chị ta, chúng ta chẳng khác nào giấy vệ sinh cả. Mẹ, khéo chúng ta còn tệ hơn thế, bởi giấy vệ sinh thì không thể từ chối chị ta được."
"Em chỉ..." Sooyoung thầm thì và hắng giọng khi cô để ý thấy ánh nhìn dò xét của hai nữ thợ săn kia. "Dù sao thì, Mel không biết Irene đang ở đâu. Chị ta đã nói rằng chị ta chỉ muốn chị và bảo với đội của chị ta rằng nếu nhìn thấy Irene, thì cứ việc giết. Nhóm của chị ta không đưa cô ấy đi."
"Thì, dĩ nhiên rồi, vì ai trong số họ cũng thiếu 5 panh(*) máu hết," Wendy khịt mũi.
Panh (pint): Đơn vị đo thể tích hoặc công suất trong hệ thống đo lường thông thường của Anh và Mĩ
"Chị có để ý thấy điều gì trong vụ tai nạn không?"
"Ý mày là chiếc xe tải và mấy con khốn đấy? Ừ, chắc chắn rồi, nhớ rất rõ là đằng khác."
"Wendy, ý em là, chị có để ý thấy điều gì, hoặc ai đó, ngoài mấy thứ đó không?"
"Không nhiều," Wendy thú nhận khi cô liếc nhìn chiếc xe tải. Nó bị lật sang một bên, với mặt trước ở giữa hai cái cây. Một trong những cái cây đã đổ đè lên đầu xe tải và đâm vào chiếc taxi. "Khi bọn mày đến đây, bọn chúng đều đã chết, và, Irene đã... biến mất?"
"Đúng vậy, thật ra em đã tình cờ gặp Mel khi đến đây. Chị ta đến bởi vì không thể liên lạc được với bất kì ai mà chị ta gửi đến. Bọn em đã bắt chị ta, Nhưng Irene đã biến mất rồi, còn chị thì bất tỉnh nhân sự."
Wendy gật đầu khi cô bước đến chiếc xe mà cô và Irene đã ngồi trong vụ tai nạn. Có vẻ như chiếc xe tải đã đâm vào ghế phía sau ghế lái, và chiếc xe đã lộn vài vòng cho đến khi đâm sầm vào cái cây mới dừng lại. Kính chắn gió vỡ tan tành, và vết máu loang lổ khắp nơi.
Cô nhận thấy rằng dây an toàn của ghế hành khách đã bị xé rách bởi một lực rất mạnh. Một vài dấu tay dính máu trên dây an toàn. Wendy muốn tìm xem đó có phải cỡ bàn tay của Irene không, nhưng do nhòe nhoẹt quá nên không thể phân biệt được.
"Mày có lấy được dấu vân tay ở bên trong không?"
"Chỉ có của chị, Irene, và một trong số họ thôi," Sooyoung nghiêng đầu về phía những thi thể.
"Và tao đoán, cũng không có nhân chứng nào," Wendy nói.
"Không," Sooyoung lắc đầu.
Wendy nhắm mắt lại và thở dài. Nếu Irene đã trốn thoát, vậy chị ấy đã đi đâu? Cô tự hỏi. Nếu chị ấy đã giết hết những nữ thợ săn đó, không phải chị ấy nên mang theo cô đi sao? Tại sao chị ấy lại rời đi mà không có cô?
"Có thứ gì ở quanh đây có thể đáng tìm hiểu không?"
"Bọn em có thu thập một loạt bằng chứng, nhưng em không thấy thứ gì hữu ích cả."
"Tao muốn xem qua, nếu mày, và Giáo hoàng, không phiền."
***
Sooyoung đưa Wendy về chỗ của Giáo hoàng và địa bàn của chị ta. Wendy ngạc nhiên khi biết đó là một đồn cảnh sát địa phương, và nhiều người làm việc ở đó là nữ thợ săn.
"Vâng... chị ấy đã bí mật gài người của mình vào các công ti cao cấp của chính phủ, các trường đại học trong suốt nhiều năm qua," Sooyoung thì thầm. "Và không chỉ có các nữ thợ săn đâu. Còn có ma cà rồng và con người nữa."
"Và tao kết luận được rằng sau ngần ấy năm, mày vẫn không phải là người mà chị ta tín nhiệm," Wendy nói khi cô liếc nhìn hai nữ thợ săn đang chăm chú quan sát họ.
"Chị ấy điều hành tổ chức của mình một cách chặt chẽ," Sooyoung đơn giản nói khi cô bước vào phòng chứa chứng cứ. "Tất cả những thứ mà bọn em thu thập được từ hiện trường vụ tai nạn đều có ở đây. Cứ tự nhiên xem xét xung quanh."
Wendy nhìn qua mọi thứ cho đến khi cô bắt gặp một chiếc bao bố nhỏ. Bên trong có một vài chiếc lá sẫm màu, chúng (và cả bao bố) đang ướt đẫm nước bọt.
Wendy xem xét nó, trước khi hỏi, "Bọn mày tìm thấy cái này ở đâu?"
"Trong túi của chị, sao vậy?"
Wendy không trả lời câu hỏi của cô ấy. Cô im lặng một lúc, trước khi hỏi, "gã điên mà mày đã tìm kiếm, mày đã gửi một bức ảnh cho Seulgi... gã mà Taeyeon nói rằng hắn ta đang tìm kiếm Nữ hoàng Ma cà rồng thực sự. Mày có biết hắn là ai không?"
"Chị ấy nói tên hắn là Benedict van Halen, và hắn là người trong đại gia tộc của Nữ hoàng Ma cà rồng. Kể từ khi Nữ hoàng Ma cà rồng qua đời, hắn đã cố gắng tìm người thừa kế hợp pháp. Hắn ta tin rằng chỉ những đứa con đầu lòng của gia đình Báthory mới có đủ tư cách. Hắn điều hành một nhóm khá nhỏ nhưng hiệu quả và hắn đã làm điều đó trong nhiều thế kỷ. Hắn ta và tay sai đã giết rất nhiều nữ thợ săn...Tại sao chị lại hỏi vậy?"
"Mày có biết bây giờ hắn đang ở đâu không?"
"Không, nhưng em cũng muốn biết lắm."
"Chà, tốt hơn hết là mày nên tìm hắn ta nhanh lên," Wendy nói khi cô ném lại cái bao vào đống chứng cứ. "Đây là gã. Là kẻ đã bắt Irene."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro