
nine.
Chương 9
Tác giả: blk_prl
***
Wendy thức giấc ngay trước khi bình minh lên. Cô nướng một chiếc bánh kếp đông lạnh cho mình, và pha một cốc cà phê. Irene, nghỉ ngơi lấy sức sau khi đã lái xe năm tiếng liền, quay trở lại phòng khách và lấy cho mình một chai Vermillion ấm.
Mắt hai người chạm nhau và cả hai đều nhanh chóng quay đi. Họ lặng lẽ ăn bữa sáng của mình tại bàn, nơi mà Wendy kiểm tra email và tin nhắn trong khi Irene quyết định đọc một vài trang của vụ án giết Ma cà rồng hàng loạt bởi vì chẳng còn gì để cho cô đọc cả..
Ngay trước khi tia nắng đầu tiên của mặt trời xé tan màn đêm, Sugarmuffin quay trở về sau khi đã săn bọn Quỷ ăn thịt xong. Bộ lông của nó trông bẩn hơn và bù xù hơn Irene từng nhớ. Ngoài cái mùi xạ hương thông thường của loài chó, nó còn có mùi giống Quỷ ăn thịt nữa.
Nó khịt mũi thật to trước cốc cà phê của Wendy, bánh kếp phủ si rô của cô và rồi đến đồ uống của Irene, và tự mình đi đến chỗ nghỉ ngơi thường ngày của mình - tủ phòng bếp. Sau một hồi xoay người và lách cách, nó yên lặng nằm đó.
"Nó khá là mùi đấy," Irene bình luận. "Có bao giờ nó đi tắm không thế?"
Wendy nhún vai kiểu tôi-chả-quan-tâm khi Sugarmuffin trả lời câu hỏi của Irene bằng một nụ cười khinh bỉ.
"Cô quá được chào đốn để tắm rửa cho nó đấy," Wendy bảo Irene khi cô cuộn cái bánh kếp cuối cùng và dùng nó để giải quyết hết chỗ si rô còn lại trên đĩa. "Vòi nước ở ngay kia kìa."
Irene đảo mắt. Cô ấy ngẫm nghĩ một lúc lâu, trước khi hỏi, "Chính xác thì cô tìm thấy nó ở đâu?"
"Tôi tin rằng mình đã trả lời câu hỏi đó cho cô rồi. Câu trả lời mà tôi đã đưa ra là, không phải việc của cô," Wendy nói cùng với một điệu cười vênh váo.
"Thôi được, vậy thì nó là giống chó gì? Tôi không nghĩ mình đã nghe về một con cho có thể ăn được Quỷ ăn thịt."
"Thì..." Wendy lơ đãng trả lời trong khi đang hồi âm một email mà mình mới nhận. "Về cơ bản, nó không phải là chó."
"Gì cơ? Không phải á?" Irene cau mày thật chặt.
"Nó là ừmmm... một loài mà... hãy cứ hiểu là nó là nửa chó, nửa..."
"Nửa gì...?" Irene tò mò hỏi.
Wendy, tuy nhiên, không đưa ra câu trả lời cho Irene, vì những kí ức đã đưa cô trở về cái hang tối tăm, lạnh lẽo ấy khi lần đầu gặp Sugarmuffin.
***
Wendy tỉnh dậy do tiếng nước chảy từng giọt. Cách cô một vài feet, có một hồ nước nhỏ, và trên hồ, có một vài vết nứt trên trần hang động. Nước rỉ qua vết nứt, hình thành các giọt nước và chảy xuống hồ. Tiếng động buồn tẻ đó làm phiền cô đến nỗi cô không thể ngủ lại được nữa.
Bên ngoài ngập tràn ánh nắng ban mai, tuy nhiên ánh nắng ấy lại dường như khó có thể xuyên qua bóng đêm trong hang động. Với thứ ánh sáng lờ mờ, dường như không tồn tại trong đây, cô cố gắng chống khuỷu tay lên để đỡ cơ thể. Cô nhìn xuống bụng của mình trong khi cắn răng đè nén những tiếng rên đau đớn.
Nửa người dưới của cô chằng chịt vết thương, máu chảy ướt đẫm, áo thì bẩn thỉu, vết rách dài lại bắt đầu rỉ máu. Cô nghĩ mình nên thay miếng gạc một lần nữa và bôi thêm một ít thuốc mỡ kháng khuẩn, nhưng khi cố gắng nâng tay lên, các cơ bắp trong người cô đồng loạt co giật mạnh.
Cô nghĩ rằng giờ mình đã phải hồi phục rồi sau khi lẩn trốn trong hang động này mấy ngày trời, nhưng cơ thể của cô vẫn còn quá đau và mỗi lần cử động nhẹ, một phần cơ thể của cô sẽ bị tổn thương.
Tuyệt. Cô tự nhủ trong khi bất lực nhắm mắt lại.
Cô cố gắng nắm lấy con dao săn của mình - cái mà cô dắt trên thắt lưng - và cô phải mất rất nhiều thời gian mới có thể dùng những ngón tay run rẩy nắm lấy chuôi dao.
Cô thở hổn hển khi tự nhấc người lên ngồi dựa vào tường. Trước khi cố gắng gỡ bỏ những băng gạc thấm đẫm máu, cô nghe thấy vật gì đó đang tiến vào hang.
Nghe như tiếng một loài động vật bé nhỏ, và cô thở phảo nhẹ nhõm. Sau khi cố gắng xé cái gạc ra và thất bại, cô ngửa đầu ra đằng sau và nhắm mắt lại.
Cơn đau cuối cùng cũng bao phủ toàn bộ cơ thể, và cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay trước khi rơi vào cơn mê, cô nghe thấy một tiếng khịt mũi rất to ngay trước mặt mình.
Bị dọa cho sợ, cô giật bắm mình và mở to mắt. Cô kiếm tìm kẻ đột nhập, kẻ mà cô cho rằng đó là một người đàn ông trưởng thành bởi vì tiếng khịt mũi nghe rất giống tiếng phát ra từ một chàng trai. Tuy nhiên, chẳng có ai ở đó cả, không phải con người hay Ma cà rồng.
Trước mặt cô, là một con chó nhỏ. Wendy nhíu mày với nó - vì một vài lí do cô nghĩ nó có phải là người đàn ông mà cô đã tưởng không và tự hỏi kia có phải là... hắn không nhỉ?
Con chó nhận ra cái nhìn chằm chằm của cô và nó lườm lại bằng đôi mắt lấp lánh màu hổ phách. Trong vài giây, Wendy có thể thề rằng nó đảo mắt với cô.
Trời má, lần cuối nó tắm là khi nào vậy? Wendy tự hỏi khi cô nhăn mặt trước bộ lông dày, dựng đứng của con chó. Nó trông như một cái bàn chải mà cô đã dùng để tắm cho con ngựa trước đây. Và mùi cũng giống nữa.
Con chó sốt ruột đi vòng quanh cô. Rồi, nó lại khịt mũi với cô, và điều này đã xác nhận phỏng đoán của cô. Con chó có một giọng mà nghe giống một người đàn ông trưởng thành.
Con chó cứ thở phì phò trước cô, như thể nó cảm thấy rất bực mình và khó chịu khi có người khác ở trong hang động. Tuy nhiên, thay vì làm điều gì đó về chuyện này, thì nó quay đi, ì ạch đi xuống hồ nước và ho dữ dội. Rồi, nó phát ra một loạt các âm thanh bị đè nén, bị bịt miệng.
Wendy quay sang nhìn, và nhận ra rằng con chó kia đang nôn ra máu. Đó là lúc cô nhận thấy những vết thương trên cơ thể con chó. Dường như nó đã bị đánh dữ lắm. Một mảng lông lớn đã toạc khỏi lưng, và một chân của nó trông có vẻ như cũng bị thương.
Wendy thở dài thườn thượt. Khi tiếng thở dài của cô vang vọng bên trong hang động, dường như cả hang động cũng thở dài theo.
Cô dễ dàng nhìn thấy bản thân trên người con chó kia, bị đánh cho bầm dập, bị trọng thương và đang lẩn trốn. Khi ý nghĩ đó lướt nhanh qua đầu cô, trái tim cô đập thình thịch một cách đau đớn.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có kết cục như thế này vào một ngày nào đó, bị thương nặng và lẩn trốn trong một hang động lạnh lẽo gần một ngôi làng có cái tên mà hầu như ai cũng chưa nghe đến.
Cô không chết dần, nhưng cô cũng không cảm thấy rằng mình đang sống. Cô nhớ bản thân thân chảy đầy máu đang nằm trong trời tuyết lạnh giá. Cô nhớ bản thân đang nhìn lên bầu trời xám xịt, nơi mà những bông tuyết đang rơi xuống. Cô nhớ mùi của máu. Dường như đó là thứ duy nhất cả cô có thể ngửi thấy vào lúc đó.
Một phần trong cô đã chết tại đó, trong trận tuyết dày đó. Một phần trong cô đã chết, vì một ảo tưởng, vì một thứ mà mình rất muốn nhưng chưa một lần nào nhận ra rằng nó không hề có thật. Sau tất cả những chuyện cô đã làm, tất cả những cái chết và máu mà cô đã trải qua, tất cả những gì còn lại trong cô chẳng còn lại gì ngoài nỗi đau.
Cô thở ra một hơi dài và liếc nhìn con chó, nó vẫn còn máu chảy dọc cằm. Nó nhìn lại cô ngay với cái cau mày nhẹ và hơi cẩn trọng tiến về phía trước.
"Này..." Wendy thều thào khi cô di chuyển đôi mắt mình đến cái ba lô ngay bên cạnh mình. "Tao có... đồ ăn đấy."
Cô thấy mình thật lố bịch khi nói chuyện với một con chó như thể nó có thể hiểu được cô. Và thật bất ngờ, con chó hiểu cô thật. Nó lết người đến cái ba lô và kéo cái dây đai ra bằng răng. Rồi, nó rúc mũi vào cái túi và ngửi. Sau khi không tìm thấy gì ngoài bánh mì lúa mạch đen bị ôi, nó khịt khịt chế giễu và đảo mắt.
Nó lắc đầu và liên tục thở ra như thể nó đang cố loại bỏ mùi bánh mì ra. Rồi, nó rời đi mà không thèm nhìn lấy cô lần thứ hai.
Wendy thở dài (và cái hang cũng thở dài cùng cô). Cô nhìn chằm chằm vào ánh sáng mặt trời ngoài kia trong khi tự hỏi con chó kia sẽ quay lại chứ. Vì một vài lí do, một phần trong cô hi vọng rằng con chó sẽ sớm quay trở lại.
Màn đêm chậm rãi buông xuống, và bóng đêm một lần nữa bao phủ hang động. Những vết thương của Wendy bắt đầu bỏng rát thêm lần nữa, và cô lại phát sốt. Cô run cầm cập trong khi trôi vào rồi lại thoát ra khỏi những giấc mơ của mình. Tuyết trắng phủ dày tứ phương. Điều thật sự dọa cô sợ chính là một phần trong cô muốn chôn vùi trong tuyết. Một phần trong cô thì muốn chết.
Cô thở hổn hển trong khi run rẩy và toát mồ hôi, cho đến khi bị đánh thức bởi một vài tiếng động. Cô nghiến chặt răng và với lấy vũ khí củ mình khi nhận ra có một nhóm người đang tiếp cận hang động.
Khi nhóm người đến gần hơn, cô cảm thấy hơi nhẹ người bởi vì giờ nghe giống như một đám trẻ con đang đuổi theo một vật gì đó.
Có lẽ tụi trẻ con trong làng lại ra ngoài đi săn rồi. Cô nghĩ, vì đó là một trong những hoạt động thông thường của bọn trẻ trong làng. Chúng sẽ lên núi hái lượm quả và hạt, và đôi lúc chúng sẽ săn những con vật như chim hoặc gấu mèo.
Thứ tiếp theo cô nghe thấy được, là một loài vật nào đó đang phóng vào trong hang động. Cô cố gắng nhìn xem đó là con gì, nhưng sự chú ý của cô đã bị thu hút bởi hai đứa trẻ ở độ tuổi đầu niên thiếu đứng ở ngay ngoài cửa hang. Một đứa cầm một cái *ống xì đồng, và đứa kia cầm súng cao su. Một vài đứa bé nhỏ tuổi hơn đứng đằng sau chúng.
(Ống xì đồng: một vũ khí đơn giản gồm một ống nhỏ để bắn đạn nhẹ hoặc phi tiêu.)
Đứa trẻ có súng cao su bắn một hòn đá vào trong hang, nhưng có vẻ như nó đã lỡ mất mục tiêu. Cô có thể nghe thấy loài vật đó chạy vào trong góc và lẩn trốn trong bóng tối.
Đứa trẻ đó chửi thề và chuẩn bị đi vào trong hang, nhưng những đứa trẻ khác đã ngăn nó lại. Chúng nó có một cuộc thảo luận ngắn nhưng rất to, khi mà đứa trẻ cầm súng cao su cứ khăng khăng rằng chúng nó nên đuổi theo con mồi nhưng những đứa trẻ khác quá sợ hãi để có thể bước chân vào hang động tối tăm này. Cuối cùng, chúng nó rời đi cả.
Loài vật đã lao vào đây từ từ xuất hiện trước mặt Wendy. Khi nhìn đủ gần, Wendy nhận ra nó là con chó kia. Hình như nó đang ngậm một món đồ lớn ở trong miệng. To đến nỗi nó chỉ có thể kéo lê cùng với người mình thôi.
Cái quái gì thế? Wendy nhíu chặt mày khi cô nhận thấy rằng thứ mà con chó đang ngậm là một cánh tay người. Nếu cô không ở trong tình trạng tồi tệ như thế này, thì cô đã giật nảy người lên rồi.
Nhưng khi nhìn cái cánh tay ấy ở khoảng cách gần hơn, cô nhận ra đây là của một cái xác chết hay là của một con Quỷ ăn thịt, vì nó đã bị phân hủy nặng và mùi thì hôi ơi là hôi.
Cô thấy thật ngạc nhiên, rằng một con chó sẽ đuổi theo một cái xác chết thối rữa, nhưng bởi vì cô chưa chắc nó có phải là "chó" thật không, cô nghĩ mình sẽ để ý nghĩ này trôi đi.
Con chó kéo cánh tay ra phía trước, và đấy đến cho Wendy. Với những vết thương rỉ máu và chân trước của nó hơi cong về phía sau, nó cười toe toét với tâm trạng đầy thắng lợi, như thể nó đang bảo với cô rằng nó có đồ ăn ngon hơn hẳn bánh mì lúa mạch đen bị ôi nhó.
Wendy không nhịn được mà cười khúc khích, và rồi cô phải nén lại những tiếng rên đau đớn bởi vì cười thôi cũng đã thấy đau rồi. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cô đột nhiên nhận ra rằng con tim trĩu nặng của cô đã nhẹ đi trong giây lát, và rằng cô vẫn còn tồn tại.
"Cơ mà... tao không định ăn thứ đó đâu, vậy nên mày có thể ăn hết luôn đó," cô lẩm bẩm trong khi kéo ba lô của mình lại. Sau vài tiếng thở hổn hển, cô lấy cho bản thân một lát bánh lúa mạch đen và một chai nước còn một nửa.
Con chó lười nhác nhún vai và nuốt xuống cánh tay thối rữa đó. Sau khi thở ra một tiếng ợ lớn, nó kéo phần xương vào trong góc và bắt đầu liếm.
***
"...vậy Sugarmuffin chính xác là giống loài gì vậy?" giọng nói của Irene kéo Wendy ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Nó là ừmm... nó là một con quỷ sứ," Wendy cuối cùng cũng đáp.
"Một con quỷ sứ?" Irene cau mày. "Giống như quỷ sứ trong truyền thuyết dân gian?"
Wendy lắc đầu. "Quỷ sứ có thật."
"Vậy là... nó mang đến cái chết cho con người?" Irene hỏi trong kinh ngạc. "Ý tôi là, đó là điều mà mọi người nói. Bất cứ khi nào quỷ sứ xuất hiện, sẽ có ai đó sắp chết."
Wendy bật ra một nụ cười nhẹ. "Thì... đúng là thế, bất cứ khi nào quỷ sứ xuất hiện, sẽ có ai đó sắp chết. Và thường thường, đó sẽ là cái chết của cả làng hay đại loại vậy."
"Vậy Sugarmuffin là... kiểu như... ai đó sẽ chết?" Irene lo lắng hỏi.
Wendy đảo mắt. "Chả có ai cả," cô lè nhè. "Một con quỷ sứ không mang cái chết cho con người. Cái chết mang đến một con quỷ sứ."
"Ý cô là sao?" Irene cau mày.
"Bọn chúng giống điềm báo hơn," Wendy giải thích. "Bọn chúng xuất hiện ngay trước khi một chuyện cực kì tồi tệ sẽ xảy ra. Bọn chúng là... đm tôi cũng không thật sự biết bọn chúng chính xác là gì. Tôi đoán bọn chúng có lẽ chỉ là trò đùa bệnh hoạn của Mẹ thiên nhiên."
Irene trầm tư một lúc, trước khi nói, "Tôi... khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã được nghe những câu chuyện về quỷ sứ xuất hiện ở một thị trấn gần đó. Một người bạn của tôi nói rằng cậu ấy đã nhìn thấy bọn chúng. Bọn chúng là một đàn chim, giống như là loài quạ hay đại loại vậy. Mỗi con đều có ba hay bốn mắt đỏ hoe. Nó khiến cậu ấy sợ chết khiếp..."
"Tôi đoán rằng thị trấn đó không tồn lại được bao lâu, đúng không?" Wendy hỏi.
Irene lắc đầu. "Hai tuần sau, bọn Quỷ ăn thịt đã tấn công thị trấn và... thì, cô biết phần còn lại của câu chuyện rồi đấy."
Cô im lặng một lúc, trước khi hỏi, "vậy... quỷ sứ là loài gì vậy? Ý tôi là, bọn chúng đến từ nơi nào? Bọn chúng bất thình lình xuất hiện hay như nào?"
"Một vài con được sinh ra như động vật bình thường. Số khác được sinh ra bên trong xác động vật chết và xé cái xác để ra ngoài," Wendy giải thích.
"Sugarmuffin được sinh ra trong một cái xác hả?" Irene hỏi. Điều đó chắc chắn sẽ giải thích được lí do tại sao lúc nào nó cũng có mùi hôi như thế.
"Không, tôi nghĩ nó sinh ra là một con chó bình thường. Chỉ là... một con chó được sinh ra tại một thời điểm nào đó dưới một hoàn cảnh nào đó trở thành một con quỷ sứ."
"Hoàn cảnh nào?" Irene tò mò hỏi.
Wendy thở dài. "Trông tôi có giống một nhà quỷ sứ học không?" Cô rít lên. "Điều duy nhất mà tôi nghe ngóng được là... nếu một con chó hạ sinh chính xác bảy con chó con ngay tại thời điểm mặt trăng non xuất hiện, và nếu tất cả chó con đều chết hết sau khi sinh, kẻ sống sót cuối cùng sẽ trở thành một con quỷ sứ."
Đó là một giả thuyết mà cô đã được nghe khi Giáo hội vẫn còn hoạt động. Cô cũng nghe ngóng được rằng có rất nhiều nơi coi động vật bị quỷ chiếm hữu nếu được sinh ra trong hoàn cảnh đó, và cô nhận ra đó là lí do vì sao Sugarmuffin luôn luôn bị theo đuổi và làm tổn thương.
"Ồ! Vậy là giống với cách mà Nữ thợ săn được sinh ra hả?" Irene la lên.
"Cô đang nói cái đéo gì thế?" Wendy nhíu mày trước Irene.
"Cô biết đấy, khi một thai phụ bị cắn bởi Ma cà rồng vào đêm trăng tròn, và nếu cô ấy sống sót qua thời kì mang thai, cô ấy cuối cùng sẽ sinh ra một Nữ thợ săn.." Irene giải thích, và giọng của cô ấy nhỏ dần đi khi nhìn thấy những cái đảo mắt chíu khọ của Wendy. "Hoặc là... đó không phải là cách mà một Nữ thợ săn được sinh ra...?"
"Đó chỉ là câu chuyện xàm xí được bịa ra bởi lũ ngu thôi!" Wendy hét toáng lên với cô. "Nữ thợ săn không phải sinh ra theo cách đấy!"
"Vậy Nữ thợ săn được sinh ra như thế nào Ý tôi là... Nữ thợ săn sinh ra đã là Nữ thợ săn, phải không?" Irene hỏi.
Wendy đảo mắt lần nữa và từ chối trả lời câu hỏi của Irene. Thay vào đó, cô đổi chủ đề trở lại Sugarmuffin. "Dù sao thì, con đỗn lì kia là một con quỷ sứ."
"Vậy cô chỉ tình cờ gặp nó ở đâu đó và đưa nó đi theo cô hay đại loại thế hả?" Irene hỏi.
"Ừ, đó chính xác là chuyện đã xảy ra..." Wendy lẩm bẩm và giọng dần nhỏ đi.
***
Wendy giật bắn mình khi nghe thấy tiếng hét lớn từ đằng xa. Cô mở mắt ra trong bóng tối khi cô cố tìm hiểu xem tiếng hét đó có phải là thứ ở trong giấc mơ của mình hay không.
Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô tự hỏi khi di chuyển đến cửa hang.
Sương mù buổi đêm ở bên ngoài bao phủ mọi vật. Dường như nó hấp thụ cả tiếng động lẫn giọng nói. Trong một chốc cô không thể nghe được gì ngoài tiếng rít của gió.
Cơn gió mang đến cho cô một thứ gì đó: mùi máu và mùi thịt bị thối rữa.
Bỏ mẹ rồi. Cô chửi thề khi rút dao săn ra. Những ngón tay của cô vẫn còn run run, và ngón giữa vẫn còn tê rần, nhưng cô buộc bản thân phải nắm vũ khí chặt hơn.
Cô cẩn trọng đi xuống đồi và tiến tới ngôi làng. Sự im lặng chết chóc khiến cô dựng tóc gáy.
Qua màn sương dày đặc, cô nhìn thấy vài hình bóng lờ mờ đang di chuyển. Những hình bóng đó trông rất giống con người, nhưng dường như những chuyển động lại lúng túng và vụng về.
Một tiếng kêu đột ngột, thất thanh của sự đau đớn bóp nghẹt trái tim cô. Rồi, nó đột ngột tắt đi. Cô hầu như không thể nhìn thấy gì qua đám sương mù, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng nhỏ dãi và nhai nhồm nhoàm, giống như có một nhóm linh cẩu đang hít hà miếng thịt tươi trong cơn đói khủng khiếp.
Cô thận trọng tiếng về phía trước cho đến khi đến cổng làng. Những lính canh, người lẽ ra phải ở đó, đã biến mất. Tuy nhiên, có hai vũng máu ở đó, và một chiếc giày thấm đẫm máu.
Bên trong ngôi làng, không có gì ngoài máu và chết chóc. Không còn nhiều xác người còn sót lại, chỉ một vài phần cơ thể rơi ở chỗ này và chỗ kia thôi.
Tuyệt. Wendy nghĩ khi cô trốn sau tường của một ngôi nhà trống. Cô đã đến quá trễ. Bọn Quỷ ăn thịt đã chiếm trọn nơi này và giờ chúng chỉ đang đi quanh quẩn để tìm những người sống sót mà thôi.
Nếu cô không bị thương nặng như thế này, cô có thể đã nhận ra được lũ Quỷ ăn thịt sớm hơn, và cô đã có thể cảnh báo ngôi làng... có lẽ... cô đã có thể cứu sống được một vài người.
Ồ, cứ như là mày quan tâm vậy. Cô khịt mũi và đảo mắt.
Một tiếng rên khẽ phát ra từ đằng sau làm cô hoảng sợ. Cô quay người lại và giơ dao lên, và ở đó cô nhìn thấy con chó kia nửa người bị chôn dưới một vài viên gạch. Một vết thương hở miệng ở trên đầu nó và vẫn đang chảy máu, và nó đang co giật và rên rỉ vì đau. Rồi, đột nhiên, nó sụt sịt và lắc đầu. Khi nó nhìn thấy Wendy, nó khịt một tiếng rất lớn.
"Im lặng!" Wendy bảo nó im lặng, nhưng đã quá muộn rồi. Bọn Quỷ ăn thịt đã nghe thấy tiếng động và đến chỗ cô.
Wendy rên rỉ trong thất vọng khi cô áp lưng vào tường. Cô ôm cái ba lô như thể nó là một tấm khiên và thận trọng nhìn chằm chằm bọn Quỷ ăn thịt. "Đi ra chỗ khác," cô cảnh cáo khi giơ con dao lên, mong rằng lũ quái vật này sẽ rời đi sau khi chúng nhìn thấy chữ rune màu đỏ máu trên vũ khí của mình, nhưng rõ ràng là bọn chúng quá ngu ngốc để nhận thấy hoặc quá đói để quan tâm.
Bọn chúng gầm gừ thích thú và tiến lại gần. Qua màn sương, Wendy có thể nhìn thấy nhiều càng nhiều bóng đen xuất hiện. Chúng ở khắp mọi nơi, và chúng đều đi đến chỗ cô.
Mồ hôi lạnh thấm đẫm lòng bàn tay Wendy khi cô nhận ra rằng đây là một đàn quỷ lớn hơn mình tưởng. Cả ngôi làng bị bao vây bởi bọn chúng, và không còn đường nào thoát thân, trừ khi cô có thể giết được hết cái lũ này.
Cô có thể có cơ hội thành công, nếu cô đang có một thể trạng tuyệt vời và có tất cả những vụ khí tốt và vô số viên đạn trong tay, nhưng vì đã mất hầu hết các vũ khí trong trời tuyết dày đặc trong khi cơ thể đang yếu như thế này, sẽ là may mắn nếu cô có thể kéo dài được hai mươi phút ở đây.
Bọn Quỷ ăn thịt tiến lại càng lúc càng gần. Giờ cô có thể ngửi thấy mùi của bọn chúng. Cái mùi thịt bị thối rữa và mùi máu tươi khiến cô phải bịt miệng.
Ngay khi cô đang vật lộn để đẩy lùi một con Quỷ ăn thịt dám cả gan nhảy vào cô, một tiếng rít rất to phát ra từ phía sau cô, thứ tiếng đó nghe như bản thân cái chết đang chết dần và đang kêu gọi sự giúp đỡ. Khi tiếng đó vang vọng trong tai cô, nó khiến cô choáng váng.
Cô loạng choạng, trong khi đâm dao vào ngực một con Quỷ ăn thịt khác. Lưỡi dao sáng lên bên trong cơ thể bị thối rữa, và con Quỷ ăn thịt ngã xuống.
Cô chỉ vừa mới tăng sức mạnh của vũ khí vào hôm qua, nhưng nó có thể giết được bao nhiêu con Quỷ ăn thị trước khi chuyển lại thành một con dao bình thường? Ba mươi? Bốn mươi? Cô thấy số lượng Quỷ còn nhiều hơn xung quanh cô lúc này.
Cơ mà tiếng rít đó là gì thế? Cô tự hỏi trong khi vẫn còn hơi choáng váng. Và rồi, cô nghe thấy tiếng động ấy một lần nữa. Thậm chí tiếng còn lớn hơn.
Trước khi quay đầu lại và nhìn, tóc gáy cô dựng lên,giống như một thứ gì đó không biết từ đâu vừa mới xuất hiện đằng sau lưng cô.
Rồi, tiếng rít thứ ba đến. Nó cào màng nhĩ của cô mạnh đến nỗi cô kêu rên trong đau đớn và nheo mắt lại.
Một thứ gì đó nhảy qua người cô, hay có lẽ là đi qua người cô? Cảm giác giống như là một cơn gió lạnh, ẩm, và cô rùng mình.
Cô ép mình mở mắt ra. Cô phải nhìn một cái.
Ở kia, trong làn sương dày, trắng, cô nhìn thấy một cái bóng to lớn. Một cái bóng với kích cỡ của một xe tải và hình dáng của nó có hơi giống một con chó. Cái bóng lao vào đám Quỷ ăn thịt, tạo một sự khuấy động rất lớn. Nó hạ gục đám Quỷ ăn thịt bằng chân của mình và ném chúng lên không trung, trước khi nuốt xuống từng con một. Nó cứ tiếp tục đẩy mình về phía trước trong khi đang ăn Quỷ ăn thịt, và cuối cùng biến mất trong màn sương.
Đột nhiên, mọi thứ tĩnh lặng trở lại. Wendy mở mắt ra. Không còn ai khác ngoài cô, với một vài xác của bọn Quỷ ăn thịt ở dưới mặt đất.
Rồi, cô nghe thấy một thứ gì đó tiến đến chỗ cô. Nghe giống như là thứ gì đó bị kéo lê dưới đất.
Con chó xuất hiện trước mặt cô. Kì lạ thay, nó trông thật mạnh mẽ. Đôi mắt của nó sáng rực trong bóng tối, và cô nhận ra rằng tất cả những thương tích của nó đều đã biến mất.
Nó nhìn chằm chằm cô trong khi phả ra một tiếng ợ lớn. Rồi, nó nở một nụ cười tự phụ với cô. Nó kéo một cái chân thối rữa lên đằng trước và đẩy đến phía cô, như thể nó đang mời cô ăn cùng vậy.
Wendy không thể kìm được tiếng cười khúc khích của mình. Rồi, tiếng cười khúc khích của cô trở thành một tràng cười sảng khoái. Cô không thể nào ngừng được cười. Với tất cả đám sướng mù lạnh lẽo ùa xuống mũi và cổ họng cô, với cơn gió giá buốt luồn vào từng lỗ hổng của quần áo cô, với đôi chân không ngừng run rẩy, hơi thở ngắn và bụng thì đau nhói vì cười quá to, cô cứ tiếp tục cười cho đến khi những giọt lệ rời khỏi mắt mình.
***
Wendy hắng giọng khi cô đảo mắt với ánh nhìn chằm chằm mang theo hiếu kì của Irene. "Nghe này... tôi đã gặp nó ở đâu đó và rồi... đại loại là nó đi theo tôi, cô biết đấy," cuối cùng cô nói.
"Ừ hứ," Irene ậm ừ. Cô biết đây không phải là sự thật, ít nhất không phải tất cả, nhưng cô nghĩ có lẽ sẽ tốt nếu hỏi về chuyện này lần sau. Cô uống hết chai nước của mình và nói, "Vậy, người phụ nữ đã đến đây hôm qua, Sooyoung..."
"Đúng rồi, con nhỏ đó rất vui lòng và sẵn sàng đập Ma cà rồng, nếu đó là điều mà cô muốn hỏi," Wendy cười khẩy.
Irene đập vào vai Wendy. "Không, tôi đang định hỏi về vụ án cơ. Không phải cô ta đang điều tra cùng một vụ án Ma cà rồng giết người hàng loạt với cô sao?"
"Này! Tôi đã bảo cô đừng có nghe lén cơ mà!" Wendy kêu lên.
"Tôi có đâu. Mấy cô nói về nó khi đang ở dưới căn hầm kia mà, và như tôi đã nói, tôi không thể không nghe thấy cô," Irene trả treo. "Cô ta có... nói với cô thông tin nào mới không?"
"Không phải chuyện của cô," Wendy rít lên. "Và tại sao cô lại hứng thú thế nhỉ. Đừng có nói với tôi là bởi vì con khốn Lydia đấy nhé."
"Không phải..." Irene lẩm bẩm và cắn môi dưới. Sau một hồi ngập ngừng, cô nói, "Thì, họ đều nói rằng phải mất một chuỗi giết người để biết người tiếp theo, đúng chứ?"
"Cô đang nói gì vậy?" Wendy nhíu chặt mày.
Irene hít một hơi thật sau và trả lời. "Ma cà rồng mà... mà đã chuyển hóa tôi, hắn ta cũng giống... hắn ta cũng khá giống một tên giết người hàng loạt, và tôi nghĩ là có lẽ... kẻ giết người hàng loạt mà cô tìm sẽ biết điều gì đó về hắn ta?"
"Cô..." Wendy lẩm bẩm khi cô nhìn sâu vào đôi mắt Irene. Lại là sự đau khổ đó, sự đau khổ mà khiến trái tim cô đau nhói, sự đau khổ mà khiến cô ngạt thở. "Cô không biết ai làm ra chuyện đó?"
Irene lắc đầu. "Chuyện đó xảy ra từ rất lâu rồi và hồi đó các dụng cụ pháp y không tốt như bây giờ... Cảnh sát... Họ không thể tìm ra hắn ta bởi vì tôi thật sự không thể nhớ được gì nhiều. Sau một vài năm không tìm được gì, bọn họ đóng vụ án lại, vậy nên..."
Cô ấy không nói tiếp. Sau khi im lặng trong quãng thời gian dài, cô ấy nói. "Thì... tôi đoán rằng mình nên đi nghỉ ngơi. Mặt trời sắp mọc rồi."
"Đương nhiên rồi" Wendy gật đầu và đi vào trong buồng lái. Cô nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ từ Irene, và không hiểu sao điều đó khiến trái tim cô tan nát.
***
Tui đã quay trở lại sau khi chạy deadlines và ôn thi sml đâyyy. Có ai còn nhớ tui hôn nè :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro