
Foreword
Mặt trời từ từ lặn xuống phía sau đường chân trời. Hơi thở cuối cùng của nó vẽ lên mép trời một màu đỏ máu. Ở bên ngoài một thị trấn nhỏ ở dưới chân những ngọn núi thoai thoải, cả thế giới khóc than cùng với cơn gió lạnh trên thảm cỏ cao.
Trên một con đường đất nằm ở giữa bãi cỏ, hai chàng thanh niên trẻ tuổi đang chạy hổn hển về phía thị trấn. Những luồng hơi trắng thoát ra từ miệng họ nhanh như thể đó không chỉ là không khí mà còn là phần lõi sự sống đang tách rời thân thể họ.
Một trong số họ, dáng người cao hơn, cố gắng nói điều gì đó, nhưng anh ta đang thở không ra hơi và nôn. Anh ta nuốt khan và lấy tay áo lau miệng, trước khi quay lại nhìn đằng sau.
Chẳng có gì ngoài vệt nắng cuối cùng của mặt trời lặn, thảm cỏ trống trải và bóng đêm đang chậm rãi che phủ thế giới.
"Này..." anh ta lẩm bẩm trong khi thúc khuỷu người còn lại. "E-Elia đi đâu rồi?"
Người kia liếc nhanh và lắc đầu. Cậu ta ho lớn và cứ tiếp tục lắc đầu. Thay vì trả lời câu hỏi của bạn mình, cậu ta nắm lấy tay của người kia và bắt anh ta chạy nhanh hơn.
"Tao nghĩ chúng ta nên quay lại và-" cậu thanh niên dáng người cao hơn ngập ngừng đề nghị. Anh ta đột nhiên dừng lại vì bất ngờ vấp ngã và đập đầu gối bên phải vào tảng đá bên dưới mình.
Anh ta hét lên trong đau đớn, nhưng thay vì bỏ chút thời gian nghỉ ngơi, anh ta khó khăn tiến lên phía trước cùng với bạn của mình.
Loạng choạng và khập khiễng, họ chạy đến cánh cổng của thị trấn, đến nơi có ánh sáng, đến chỗ trú ẩn nơi có sự sống.
Một vài tiếng gằn nhỏ, lờ mờ phát ra từ phía đằng sau, và chàng trai cao hơn co rúm lại. Anh ta muốn nhìn xem nhưng quá sợ hãi để làm vậy.
"Mày có... mày có nghe thấy không?" Anh ta hỏi bạn mình, giọng nói của anh ta run lẩy bẩy.
"Cứ đi tiếp đi!" Chàng trai kia quả quyết nói.
"Tao... tao nghĩ là tao nghe thấy có gì đó ở đằng sau," chàng trai cao hơn giải thích khi nỗi sợ lấp đầy giọng nói anh ta. "Đó có phải là..."
Bạn anh cứ tiếp tục kéo anh ta để bắt anh ta đi nhanh hơn thay vì nói chuyện.
Cậu chàng có vóc dáng cao hơn chạy nhanh nhất có thể trong sợ hãi, nhưng đôi chân đau nhức và bị co thắt ở phần bụng bên phải làm anh ta chậm đi.
Khi anh ta bị bỏ lại phía sau, anh ta bắt đầu hoảng loạn, và rồi, anh nhận ra rằng mình đã mang một thứ gì đó theo. Anh ta mò vào trong áo jacket và lấy ra một vật làm bằng kim loại.
Đó là một cây thánh giá to, mạ bạc, và anh ta nắm chặt nó như thể đang bị con thác nhấn chìm và đây là cái cây duy nhất mà anh ta có thể cầm được vậy.
Anh ta muốn đưa bạn mình xem cây thánh giá để cho cậu ta một chút hi vọng và an ủi, nhưng khi anh ta ngẩng đầu lên, anh chẳng nhìn thấy ai trước mặt mình ngoài sự trống trải của nơi hoang dã.
Anh ta nhìn quanh và không thể tìm thấy bạn mình ở bất cứ đâu. Chỉ có mình anh ở giữa bãi cỏ cao lớn, vẫn cách thị trấn cả một dặm. Và quan trọng hơn, mà đêm đã hoàn toàn buông xuống quanh anh.
Anh ta nghĩ mình đã nhìn thấy vài cái bóng chuyển động trong bãi cỏ, với những tiếng gằn nhỏ và tiếng nhỏ dãi lờ mờ. Anh ta nuốt khan và siết chặt những ngón tay quanh cây thánh giá trong khi chạy thục mạng.
Vài tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ đằng sau anh. Chúng nghe như có ai đó đang từ từ đẩy chiếc cửa gỗ cũ với bản lề rỉ sét mở ra. Có vẻ như chúng đang ở ngay đằng sau anh, và anh ta đột nhiên bị nỗi sợ hãi lấn át.
Hai chân anh ta đột nhiên không đi được nữa. Anh ta chao đảo và loạng choạng, và rồi anh ta trượt chân vấp ngã. Nhưng anh ta không dám dừng lại, khi anh ta nghiến răng trườn đến thị trấn.
Có cái gì đó ở đằng sau anh ta vồ lấy anh ta và nắm lấy mắt cá chân anh ta, gần như nghiền nát cẳng chân anh ta. Anh ta hét lên và điên cuồng vùng vẫy. Ngay sau khi tự giải thoát chính mình, mắt cá chân kia của anh ta bị nắm lấy, và anh ta bị kéo mạnh về phía sau.
Anh ta bị kéo trong tư thế nằm sấp. Anh ta ấn những ngón tay xuống bùn đất và buộc mình phải ngửa người ra, trước khi anh ta dùng hết sức lực để đá vào mặt kẻ tấn công.
Anh ta nghe thấy tiếng gầm từ giận dữ khi loài vật đó thả anh ra trong giây lát.
Cuối cùng thì anh ta cũng thoáng nhìn thấy được thứ đó dưới ánh trăng. Đó là một loài sinh vật trông như lai giữa người và thú với tứ chi bị biến dạng. Da của nó bị nứt và cháy. Đôi mắt đỏ như máu, nhưng lạnh lẽo như một con rắn. Loài sinh vật đó, làm anh ta liên tưởng đến một cái xác chết mà mình đã từng nhìn thấy, bị ô tô cán qua và bị bỏ lại bên đường nhiều ngày liền, bị phân hủy nặng nề.
Khi sinh vật đó, cùng với ba con khác, chậm rãi tiếp cận anh ta và gầm gừ, anh ta nhìn thấy răng nanh của chúng trong những cái miệng đang hé mở, trong đó ba hàng răng cưa trông giống như răng nanh mọc lên.
Con ở giữa, được cho là con đầu đàn, nghiêng đầu trước anh ta và phát ra tiếng gầm gừ khó chịu một lần nữa. Trước khi chàng trai có thể phản ứng, nó vồ đến anh ta lần nữa.
Một tiếng hét kinh hãi phát ra từ chàng trai trẻ khi anh bò nhanh nhất có thể bằng tay và đầu gối.
Anh ta chỉ vừa mới đi được mười feed, thì anh ta nghe thấy âm thanh nhóp nhép ngay trên đầu. Rồi, nó để lại một vết liếm nhớt nhát trên tóc anh ta.
Bị tê liệt hoàn toàn vì sợ hãi, anh ta sụp đổ và run lẩy bẩy. Nước mắt trào ra khi anh ta hét lên cầu cứu. Anh ta vẫy cây thánh giá trước mặt nó bằng bàn tay run rẩy.
Bầy sinh vật cảnh giác lùi lại một chút khi chúng lườm cây thánh giá trong khi phát ra một vài tiếng gầm gừ nhỏ, cảnh báo đến anh ta.
"Đúng rồi đấy! Cút hết đi đồ quái vật xấu xí!" Người đàn ông hét lên khi anh ta vung cây thánh giá trong sung sướng.
Loài vật đấy rít lên với anh ta. Con đầu đàn nhe răng nanh và lao vào anh ta. Nó đè anh ta xuống đất nhìn chằm chằm vào anh ta một cách nguy hiểm, nước dãi của nó chảy từ miệng xuống mặt anh ta.
Những con còn lại, cảm giác được khuyến khích, tiếp cận anh ta một lần nữa. Một trong số đó mạnh mẽ ném cây thánh giá của anh ta đi.
Chàng trai trẻ nhắm mắt trong tuyệt vọng, nghĩ rằng mình sẽ bị xé tan thành trăm mảnh và bị ăn sống ngay lúc này. Tuy nhiên, trước khi những cái răng đó cắm vào da thịt của anh, một tiếng sủa lớn phát ra từ đằng xa. Nghe không khác gì tiếng thét của nỗi thống khổ.
Tất cả sinh vật ngay lập tức ngừng tấn công anh ta. Chúng đều quay đầu sang phía con đầu đàn như thể chúng đang tìm lời khuyên từ đồng loại.
Con đầu đàn ngẩng đầu lên và gầm gừ. Ngay sau đó, tiếng sủa thứ hai đến. Lần này nghe như nó ở gần đây.
Con đầu đàn thả anh ta ra và cảnh giác nhìn vào chỗ tối một cách thận trọng. Anh ta nắm lấy cơ hội và cố gắng trốn thoát, nhưng anh ta không thể nhích được một chút nào. Dù anh ta có cố gắng thế nào, chân tay co cứng của anh ta cũng không hề nghe theo anh ta. Cảm giác như chúng không thuộc về anh ta nữa.
Bật ra một tiếng rên, anh ta tránh xa đám sinh vật, nhưng ngay lập tức cứng người khi tiếng sủa thứ ba phát ra ngay đằng anh ta. Âm thanh cao vút cào xé màng nhĩ anh ta, và anh ta cảm thấy áp suất không khí xung quanh anh ta đột nhiên thay đổi. Nó dội vào lồng ngực anh ta, và anh ta đột nhiên không thể thở nổi.
Anh ta quay đầu lại, và ở đó anh ta nhìn thấy một cái bóng to lớn đang đứng. Nó có hình dạng một con chó có kích cỡ của một xe bán tải.
Nghĩ rằng đó là một con quái vật ăn thịt khác đến vì mình, anh ta nhắm lại trong trạng thái nước mắt dàn dụa và quyết định từ bỏ.
Anh ta nghe thấy một loạt tiếng gầm từ và kêu rên không liên tục xung quanh mình. Rồi, mọi thứ chết lặng.
Phải mất mãi mãi thì anh ta mới nhận ra mình vẫn còn sống nguyên vẹn. Cuối cùng anh ta quyết định ti hí mắt để nhìn trộm.
Anh ta bàng hoàng khi thấy tất cả các loài vật đều đã đi hết. Bóng con chó cũng biến mất luôn. Không còn gì xung quanh anh ta ngoài gió đêm, rừng cây và thảm cỏ xào xạc.
Thở hổn hển, anh ta loạng choạng đứng lên, nhưng khi có gì đó chuyển động trên bãi cỏ cao cạnh anh ta, anh ta hét lên và ngã vào đống bùn một lần nữa.
Rồi, anh ta nhận ra đó không phải là một con quái vật, mà là một con chó nhỏ với bộ lông dài bù xù và mắt sáng màu hổ phách. Anh ta không thể nhận ra giống loài này.
Anh ta và con chó nhìn chằm chằm nhau trong vài giây, và rồi một người phụ nữ tóc nâu bước ra từ trong bóng đêm. Cô suýt nữa làm cho anh ta lên cơn đau tim.
Người phụ nữ nhìn anh ta ta và hơi cau mày. Đôi mắt màu nửa xanh lam nửa xanh lá cây (blue-green) sáng của cô gần như vô cảm. Khi cô nhận thấy rằng anh ta đang run lẩy bẩy và ta không thể giữ được bình tĩnh lúc ban đầu, cô cợt nhả,:"Ngươi là cái thể loại ngu ngốc nào mà lại ở bên ngoài sau khi mặt trời lặn vậy?"
-----
Hề lố ô. Đây sẽ là bộ truyện về WenRene tiếp theo mà mình sẽ thầu sau khi dịch xong Something To Love hê. Bộ này là vampireau đấy yayyyyy. Vì có lẽ là sẽ rất lâu để mình có thể hoàn thành STL rồi mới chuyển sang bộ này nên là mình có đính kèm link truyện ở phần giới thiệu ấy. Nếu các cậu có hứng thú với bộ truyện này thì có thể đọc luôn trên aff vì bộ này theo quan điểm của mình thì nó phê pha vl ý. Nếu có thể các cậu có thể bình luận cho bạn tác giả vui hihi. Mà bạn ấy còn là người Úc gốc Việt nữa cơ :D
Enjoy~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro