
five.
Chương 5
Tác giả: blk_prl
***
Trong một khắc, Irene không thể nghe thấy bất kì tiếng động nào ngoài tiếng thở nặng nề của mình. Nghe gần giống như cô đang thở khò khè.
Cô cảm nhận được áp lực này trong người mình, giống như phổi của cô từ chối hoạt động giống thường ngày. Cô không thể phân biệt được mình đang hít vào, hay cố gắng thở ra thật mạnh.
Cổ cô khô khốc. Ban đầu, cô tưởng đó là do mình thở quá mạnh. Cô nuốt xuống hết lần này đến lần khác, nhưng sự khô khan đó không hề biến mất.
Cô mở mắt trong bóng tối, và co rúm lại khi một tiếng sét lớn nổ ngay bên ngoài cửa sổ phòng ngủ.
Cô giật bắn mình và đứng dậy khi đang thở gấp. Có cảm giác không yên này, và nó đột nhiên nghiền nát cô.
Cô cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa. Những miếng cơ mềm nhũn và cô đang thở rất nhanh. Cô nghiêng người qua cái bàn đầu giường và lần mò những thứ đồ ở trên đó.
Cô nắm lấy cốc nước còn một nửa mà mình đã để lại trước khi đi ngủ và nuốt xuống. Sự khô khan trong cổ họng cô, tuy nhiên, càng tệ hơn.
Cô tưởng đó có thể là do nước. Nó đã bị bỏ lại quá lâu và nguội dần. Có lẽ một cốc nước lạnh sẽ làm được, cô nghĩ.
Cô ra khỏi giường. Giây phút đặt trọng lượng của mình lên đôi bàn chân, cô sẩy chân. Cứ như cô đột nhiên quên cách bước đi vậy. Cô nghĩ mình đã nâng chân có một vài inch thôi, nhưng nó lại giật lên và cô suýt nữa thì đạp mặt vào đầu gối của chính mình.
Cái quái gì vậy? Cô vừa cau màu vừa nghĩ khi cẩn thận và chậm rãi đặt chân mình xuống.
Cô tiến từng bước về phía trước cho đến khi có thể nắm lấy tay vịn cầu thang. Đi xuống cầu thang là lại thêm một nhiệm vụ đã trở nên đặc biệt khó đối với cô. Cô suýt nữa ngã từ giữa cầu thang.
Sau khi cuối cùng cũng tới được phòng khách ở dưới tầng, cô tự hỏi mình có nên cảnh báo cho bố mẹ không bởi vì cô không thể phân biệt được cơ thể của mình đã trở nên nhẹ hơn hay bị tê liệt.
Mình có nên đi bệnh viện không nhỉ, hay chỉ vì mình tỉnh dậy mà không ngủ đủ giấc, và cả cái thời tiết chết tiệt này nữa?
Cô nghĩ trong khi di chuyển đến nhà bếp.
Cô lấy cho mình một chai nước từ tủ lạnh và nuốt xuống. Thay vì khiến cô thấy tốt hơn, nó khiến cô thấy tệ hơn.
Sự khô khan đó không biến đi. Cô cảm nhận được một cơn khát đang nổi lên trong mình. Với cả nước lạnh làm xương của cô ớn lạnh, chuyện mà chưa xảy đến với cô bao giờ, ít nhất không phải lúc giữa hè.
Cô nghĩ chắc mình ốm rồi. Trước khi gọi mẹ, cô đi vào phòng tắm, nghĩ rằng mình sẽ nghía bản thân trong gương trước.
Cô bật đèn lên, và có phản xạ lưỡng lự trước độ sáng đó, giống như là dường như cô cô ghét nó, hoặc thậm chí là sợ nó.
Cô lắc đầu và quay sang nhìn vào gương. Cô sững người khi không nhìn thấy gì trong gương.
Thật ra, thì, mọi thứ đều ở trong gương. Rèm nhà tắm sặc sỡ, có họa tiết zigzag, những chiếc khăn treo trên giá ngay cạnh nó, vài thứ bên cạnh bồn rửa trước mặt cô, và bức tường ở đằng sau cô. Mọi thứ trông vẫn hệt như cũ và hoàn toàn bình thường trong gương, ngoại trừ một điều rằng cô không có ở trong gương.
Cứ như cô không hề tồn tại.
Cô kéo chiếc khăn khỏi giá và lấy để lau gương. Rồi, cô bắt đầu lau bằng tay khi nỗi sợ chuẩn bị dâng lên trong lòng. Gương được làm sạch như mới, nhưng vẫn vậy, cô không thể nhìn thấy bản thân mình trong đó.
Đây chắc hẳn là một giấc mơ. Ừa, chắc chắn luôn, đây chắc chắn là một giấc mơ. Mình vẫn đang mơ. Cô tự nhủ trong khi vỗ vào má.
Trước khi có thể xác định rằng mình có cảm nhận được đau không, sự đói khát kì lạ đó lại rộn lên trong cô một lần nữa. Mạnh đến nỗi cô gần như bị xé toạc.
Cô mở miệng ra khi đột nhiên cảm thấy một sự đau đớn ở phần lợi trên của mình, giống như có gì đó đang mọc ở bên trong và chuẩn bị chồi ra vậy.
Cô nhìn vào gương lần nữa, và vẫn không thể nhìn thấy bản thân mình. Thay vào đó cô phải cảm nhận phần lợi bằng chính ngón tay của mình. Ở đó, cô tìm thấy một cặp răng mới, hay nên nói là, nanh.
Đó là lúc cô đột ngột nhận ra chuyện gì đã xảy đến với mình. Cơn đói và hoảng loạn thay nhau cố gắng xé toạc cô ra.
Cô hít một hơi sâu, đẩy không khí vào trong lá phổi run sợ của mình. Cô đặt bàn tay run rẩy của mình lên ngực, và ấn thật chặt vào phần ngực ngay phía trên trái tim của mình.
Không hề có nhịp đập bên dưới. Cô không cảm nhận được gì hết. Cứ như cô đã mất cái cơ quan đập thình thịch đó. Cứ như cô đã chết.
Cô nắm lấy mép bồn để không bị ngã khuỵu. Cô muốn gọi bố mẹ của mình. Cô muốn gọi sự giúp đỡ. Cô muốn hét lên, nhưng cô không thể thốt ra một tiếng động nào.
Một cơn chóng mặt vồ vập cô, và cô rên rỉ đau đớn nhắm chặt mắt lại. Khi cô mở ra một lần nữa, mọi thứ thật khác biệt.
Những màu sắc xung quanh cô trở nên sặc sỡ hơn, gần như quá mức sặc sỡ và chúng bắt đầu làm đau mắt cô. Cô có thể ngửi thấy mọi mùi hương trong căn nhà. Cô có thẻ ngửi được mùi hương bên ngoài căn nhà, ví dụ như, mùi rác thải trong thùng rác phía ngoài.
Tất cả các loại tiếng động ùa vào cô, giống như là có một trăm người sống bên trong tai cô đang thì thầm thật lớn. Tiếng sét lúc này trở nên inh ỏi, và cô tự hỏi sẽ mất bao lâu trước khi chúng đánh thủng màng nhĩ của mình.
Cô hét lên trong đau đơn khi bị một cơn đau đầu dữ dội ập tới. Khi cô ngẩng đầu lên một lần nữa, tất cả mọi thứ trong gương đều biến mất, nhưng cô có thể nhìn thấy bản thân một lần nữa, và bóng đêm đang khép vào cô.
Bị lấn át bởi nỗi sợ bất ngờ, cô gào thét.
---
Với hơi thở ngắn và nông, và đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Irene vùng vẫy thật mạnh bên trong túi ngủ của mình để cố gắng thoát ra ngoài. Chiếc túi ngủ mềm mại, thoải mái giờ đối với cô như là một cỗ quan tài nhỏ. Nó nhốt cô vào trong, làm cô nghẹt thở, khiến cô trở thành con tin trong chính cơn ác mộng của mình.
Đột nhiên, bóng tối tan biến đi khi túi ngủ của cô được kéo khóa ra. Ánh sáng tràn vào, và đốt cháy làn da của cô. Cô rên rỉ trong đau đớn khi cuộn tròn trong một góc của túi ngủ.
Túi ngủ của cô nhanh chóng được kéo khóa vào lần nữa, chỉ để lại một khe hở nhỏ để cho cô hít thở không khí trong lành hơn.
"Cô đã la hét rất là lớn," Giọng của Wendy truyền đến bên cô. Nghe giống lời phàn nàn thường ngày, nhưng thêm vào một chút lo lắng.
"Tôi đã làm vậy á?" Irene lẩm bẩm khi cô cẩn thận bọc túi ngủ quanh thân thể của mình, chỉ thò mỗi chiếc mũi ra ngoài.
Cảm giác bỏng rát trên da cô biến mất, và đó là lúc cô cảm nhận được mồ hôi lạnh ở sau lưng và trong hai bàn tay mình.
"Tôi đã không biết là Ma cà rồng có thể mơ ác mộng đấy," Wendy bình luận. "Thực ra, tôi đã không hề biết gì về việc Ma cà rồng mơ cả."
"Vậy thì cô chẳng biết gì hết về Ma cà rồng cả," Irene yếu ớt nhại lại giọng của Wendy. "Chúng tôi có mơ, và tôi vừa có một giấc mơ tồi tệ."
"Sao cũng được, cứ làm như đây quan tâm lắm," Wendy khịt mũi khinh thường. "Cô có định dậy không hay là đi ngủ lại và tiếp tục la hét hay gì?"
"Tôi... ừmmm... Tôi nghĩ vẫn quá sớm để tôi..." Irene lẩm bẩm khi cô quay sang liếc nhìn của sổ. Kể cả khi đã có rèm, ánh nắng buổi trưa vẫn quá sáng đối với cô, Nó sẽ không thể giết được cô, dĩ nhiên, nhưng nó sẽ khiến cô có cảm giác như mình đang bị thiêu đốt bởi axit.
Sự hoảng loạn của cơn ác mộng đã dần dần tan biến đi. Cô tin rằng đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà thôi, một mảnh kí ức đã bị quên lãng từ lâu, một chuyện mà cô đã vượt qua được từ hàng ngàn thập kỉ. Cô cảm thấy hơi nản lòng khi nó vẫn ám ảnh cô như thế này.
"Có thể lấy cho tôi một chai Vermillion được không," cô hỏi Wendy bằng tông giọng nhỏ nhẹ.
"Dĩ nhiên rồi, tại sao không, thưa công chúa?" Wendy lè nhè khi cô lấy cho người phụ nữ tóc nâu một chai nước. "Nếu cô mà làm rơi chỉ một giọt nhỏ của cái thứ chết dẫm đấy lên ga giường của tôi, cô sẽ phải giặt nó bằng tay đấy."
Irene quá mệt để trả lời. Cô lấy chai nước cho vào trong túi ngủ, ngồi dậy và nuốt xuống đồ uống đó.
Sau khi đưa cho Wendy chai rỗng, cô nói "Tôi nghĩ... Tôi nghĩ tôi sẽ đi ngủ lại."
Wendy muốn đưa ra một nhận xét gay gắt nhưng có một chút gì đó tổn thương trong giọng nói của Irene. Sự tổn thương đó khiến cô thở dài. "Sao cũng được," cô lẩm bẩm. "Đừng có quên là tối nay chúng ta cần phải gặp nhân chứng đấy."
"Ừ..." Irene thì thầm và nhắm mắt lại.
Một lần nữa cô bị bóng tối bao vây. Trong một giây phút ngắn ngủi cô nhớ lại cái cảm giác bỏng rát trên da, bởi vì có vẻ như điều đó là thứ duy nhất có thật vào lúc này, nỗi đau.
Cô không biết liệu ý nghĩ đó có nên làm cô sợ hay khiến cô buồn không.
***
Irene tỉnh dậy sau khi màn đêm buông xuống. Cô tươi tỉnh lên một chút và đi gặp Lydia.
Biết rằng Irene không thể tiếp cận những nơi chỉ cho phép con người trong khi Lydia sẽ không bước chân vào bất cứ nơi nào thân thiện với Ma cà rồng, Wendy quyết định rằng họ nên chỉ gặp ở một khu vực trung lập: quảng trường thị trấn.
Quảng trường thị trấn ở ngay giữa nơi chỉ cho phép con người và nơi thân thiện với Ma cà rồng. Không có nhiều con người đến đó vào ban đêm, vậy nên khá là vắng vẻ.
"Đừng làm hỏng chuyện, được chứ?" Wendy cảnh cáo Irene khi cô rà soát xung quanh. Cô nhìn thấy ai đó di chuyển trong những cái bóng của cây cối ở phía bên kia quảng trường, nhưng cô không coi họ là mối đe dọa bởi vì họ trông giống con người.
"Tại sao cô lại cho rằng tôi sẽ làm hỏng chuyện?" Irene phản đối. "Và kể cả nếu tôi moi được gì từ cô ta, điều đó cũng không hề tổn hại gì vì dù gì thì cô cũng đã không lấy được tin gì từ cô ta."
Wendy đảo mắt. "Nhớ này," cô cúi đầu xuống và thì thầm với Irene, "Nếu cô có thể nói chuyện được với cô ta, thì tôi sẽ mua đồ uống nóng cho cô."
"Vầng, vầng..." Irene làu bàu. Sau cơn ác mộng cô không thực sự thích thú với một cốc đồ uống nóng ngay lúc này (mặc dù, cơ thể cô muốn), nhưng cô chưa sẵn sàng để nói với Wendy chuyện đó.
Khi cả hai đang cãi vặt với nhau, Lydia xuất hiện. Cô ấy cẩn trọng tiếp cận họ sau khi đã theo dõi họ từ xa được một lúc.
"Ai đây?" Cô ấy hỏi Wendy khi cau mày với Irene.
"Ai đó mà tôi mang đến," Wendy trả lời trong khi ra hiệu cho Irene mê hoặc cô gái kia.
Irene tặng cho cô gái một nụ cười an ủi, và cô gái ngay lập tức cười lại. Trước khi Irene có thể phát huy toàn bộ sức mạnh lên Lydia, tuy nhiên, nụ cười trên gương mặt Lydia tan biến.
Khi Lydia nhìn thấy đầu răng nanh của Irene hiện ra, khuôn mặt của cô ấy bị biến dạng bởi sự ghê tởm và giận giữ. Cô ngã ra đằng sau để giãn khoảng cách với Irene.
"Cô là một con Ma cà rồng!" Lydia hét lên khi chỉ tay vào Irene. Cô ấy trông tức giận đến nỗi Irene nghĩ Lydia chắc chắn sẽ lột da mình.
Lydia nắm chặt tay bàn tay mình như thể cô ấy sẽ đấm Irene. Sau vài giây, cô ấy quay sang Wendy và thốt lên, "Cô đã mang đến đây một con Ma cà rồng ư?!"
"Thì, cô ấy có thể giúp cô nhớ lại vài chuyện," Wendy giải thích với cô ấy.
"Tôi không cần sự giúp đỡ từ một con quái vật kinh tởm!" Lydia hét lên. "Làm sao cô có thể đứng ở đây với một con Ma cà rồng và không làm gì cả thế?! Không phải cô là thợ săn Ma cà rồng à? Tại sao cô chưa xé họng của cô ta?!"
"Bởi vì tôi hứng thú với việc giải quyết vụ án này để lũ sát nhân bị tống giam hơn, cô có thể có cái kết dành cho mình và tôi có thể nhận được tiền thưởng," Wendy sốt ruột trả lời. Cô hoàn toàn hiểu rằng cô gái trẻ này đang giận dữ và buồn bã vì cô ấy đã mất đi người em của mình, nhưng cô thấy cơn thịnh nộ đó thật khó chịu.
Lydia trả lời bằng cách nhổ nước bọt vào cô. Rồi, cô ấy làm điều tương tự với Irene. Cô ấy bước về phía trước và lườm Irene bằng ngọn lửa giận dữ trong đôi mắt. "Cô! Tránh xa tôi ra!" Cô ấy hét vào mặt Irene trong khi đẩy lưng cô thật mạnh "Em gái tôi đã chết vì những con quái vật như cô!"
Wendy đảo mắt và nắm lấy cánh tay của Lydia. Cô kéo cô gái trẻ ra khỏi Irene bởi vì Lydia có thể đấm vào mặt Irene. "Cô ấy không phải là tên sát nhân, được chưa?"
"Đúng, cô ấy là sát nhân! Tất cả bọn họ đều là sát nhân!" Lydia vung cách tay của mình và kéo nó ra khỏi Wendy. "Bọn chúng đều là một lũ hút máu, loài vật đáng ghê tởm! Bọn chúng nên chết hết đi và thối rữa dưới địa ngục!"
Cô ấy chửi đi chửi lại Irene và Wendy trước khi lao đi trong giận dữ.
"Wow, điều đó..." Irene lẩm bẩm trong bàng hoàng, "...thật không ngờ tới."
"Và tại sao cô phải cho cô ta xem mấy cái răng nhanh nhỏ bé ngu ngốc của mình vậy?" Wendy phàn nàn bằng tiếng rên rỉ thất vọng.
"Này, đó không phải là thứ mà tôi có thể điều khiển, được chưa? Khi tôi mê hoặc ai đó, răng nanh của tôi sẽ mọc ra," Irene cãi lại.
"Tuyệt, giờ tôi quay trở lại con số không rồi, tại cô đấy," Wendy càu nhàu.
"Thì, khi tất cả những gì cô có là không gì cả trong cả một quãng thời gian rồi, nó không hề quay trở về con số không," Irene sửa lại lời của cô ấy, và nhận một cái lườm lạnh lẽo từ Wendy.
"Tình huống l*n," Wendy chửi rủa. "Tôi sẽ đi làm vài li, và cô sẽ mua."
Irene không nói gì cả. Cô nhìn Lydia người có lẽ đã đứng cách họ ba feet và chuẩn bị đi bộ vào trong rừng.
Cô nhớ rằng mình đã nhìn thấy một vài người di chuyển trong rừng khi Wendy và cô đến đây, cô bảo Wendy, "Tại sao cô không đi tìm một quán bar và nhắn cho tôi địa chỉ nhỉ? Lát nữa tôi sẽ gặp cô ở đó."
"Đó là có là cái cớ nhảm nhí nhất tôi từng nghe để không phải khao tôi đồ uống," Wendy giễu cợt.
"Không, ý tôi là, tôi sẽ. Tôi sẽ khao cô đồ uống, tôi thề," Irene vô thức thốt lên. "Chỉ là tôi... tôi muốn đảm bảo rằng cô ta về nhà an toàn,"
Wendy đảo con ngươi. Cô muốn nói với Irene rằng cử chỉ tốt bụng của cô ấy sẽ không làm cho Lydia thích cổ, nhưng có một nỗi lo lắng thật sự trong đôi mắt nâu ấy và những lời bình ngớ ngẩn không hiểu sao đều biến mất trong cổ họng mình.
Irene gật nhẹ đầu với cô ấy, trước khi bắt đầu theo sau Lydia. Cô không chắc đó là do những cái bóng mà cô nhìn thấy trong rừng, hay do sự thật rằng cô đã từng trải qua bi kịch giống như Lydia. Cô hiểu nỗi đau khổ quá rõ nên không thể ghét cô gái trẻ đó được.
***
Wendy tìm thấy một quán bar mà mình thích, cô nhắn cho Irene địa điểm. Trong khi chờ đợi người phụ nữ tóc nâu, cô tình cờ tán tỉnh một anh chàng đẹp trai ở quán.
Họ cuối cùng chơi trò ném phi tiêu nơi cô đá thật mạnh vào mông anh ta (chiến thắng). Rồi, cô chấp nhận lời thử thách từ những người khác và bắt đầu những ván chơi khác.
Cô uống rất nhiều, và cũng vui rất nhiều. Chỉ đến khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ thì cô mới nhận ra rằng trời đã sáng.
Cô cau mày trước ánh sáng đó, cảm thấy hơi chóng mặt vì đã nốc rất nhiều rượu. Rồi, cô nhận ra rằng Irene chưa từng xuất hiện.
Wendy làu bàu và trả tiền cho chính đồ uống của mình. Con khốn này tiêu rồi. Cô cáu tiết nghĩ trong khi đập tiền xuống quầy thu ngân.
Cô quay trở lại xe RV, nghĩ rằng chắc hẳn Irene đã có một vài cuộc vui của Ma cà rồng thay vì gặp cô vào tối qua.
Bất ngờ thay, Irene cũng không có ở trong xe RV. Chỉ có Sugarmuffin ở đó, và nó chào cô bằng mấy tiếng gầm gừ biếng nhác và mấy tiếng ợ lớn.
"Này, con khốn đó đi đâu rồi?" Wendy hỏi.
Con chó ném cho cô cái đảo mắt chả-biết-chả-quan-tâm.
"Tối qua mày có nhìn thấy cô ta không?"
Con chó nhún vai và lắc đầu.
Huh. Wendy nhíu mày trong khi lấy điện thoại ra. Irene chưa trả lời tin nhắn của cô, hay để lại bất kì lời nhắn nào cho biết nơi cô ấy đã đến hay cô ấy đã làm gì.
Cô tưởng Irene hẳn là đã nán lại ở nhà con mồi cổ bởi vì cổ đã rất là phê pha và không thể quay về xe RV kịp. Với ánh nắng chói chang của mặt trời, Irene chắc là đang ở trong một nơi nào đó giống như là chỗ ẩn náu ngay lúc này, trừ khi cô ấy muốn chết.
Wendy gọi cho Irene, sẵn sàng hét vào mặt cô ấy vì đã không đến, nhưng điện thoại của Irene đã mất kết nối.
Wendy càng nhíu chặt mày hơn. Cô thử một lần nữa, trước khi mất hết kiên nhẫn. Cô quyết định định vị Irene bằng cách dùng một phần mềm mà cô có để tìm điện thoại của Irene.
Phần mềm trả kết quả ngay trong vài giây, nói với cô rằng nó không thể định vị được mục tiêu.
Không thể định vị được mục tiêu? Wendy nheo mắt trước dòng chữ đó. Cô biết điều đó có nghĩa là điện thoại của Irene giờ đây đã bị mất kết nối, và nó không truyền tín hiệu đến hay từ bất cứ tháp mạng di động nào. Nhưng, tại sao? Cô ấy đã đi đến đâu?
Wendy cảm nhận được có điều gì đó không ổn, vậy nên cô quyết định quay trở lại Watermill lần nữa để tìm Irene.
Biết rằng Irene đã đi theo để đưa Lydia về nhà, cô liên lạc với Lydia trước, nghĩ rằng có lẽ cô gái trẻ đó có thể cho cô một manh mối, nhưng lại đi thẳng vào hộp thư thoại của cô ta. Cô đi đến căn hộ của cô gái trẻ, nhưng không có ai ở đó cả.
Cô kiểm tra những nhà hàng phục vụ máu người tươi, nhưng không một quán nào nhìn thấy Irene tối qua.
Tiếp sau đó cô kiểm tra hai tiệm Ma cà rồng trong thị trấn, nơi được cho phép ăn trực tiếp con người. Hai cái nơi nửa nhà chứa, nửa quán bar đó chứa đầy những con Ma cà rồng đang ngáy và những con người mệt mỏi, nhợt nhạt. Irene, tuy nhiên, không có trong số đó.
Wendy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiểm tra tất cả những địa điểm thân thiện với Ma cà rồng: quán bar, cửa hàng, thậm chí là cả thư viện. Rồi, cô hỏi một vài người bán đồ uống dành cho Ma cà rồng dọc phố, trước khi cô đến Nhà Tù dành cho Tội Phạm Ma cà rồng để chắc chắn rằng Irene không bị nhốt lại vì đã làm chuyện gì đó trái pháp luật.
Không tìm thấy Irene ở đâu cả, tuy nhiên, và Wendy thử gọi lại bằng điện thoại của mình. Vẫn không có chút may mắn nào.
"Con khốn, tôi thề nếu cô bất tỉnh ở đâu đó vì uống quá nhiều nước ép tươi mới của con người..." cô làu bàu trước khi gọi điện cho một trong những số điện thoại trong danh bạ của mình người có thể lần theo địa điểm cuối cùng của bất kì điện thoại di động nào.
Người cô liên lạc gửi cho cô kết quả gần như ngay tắp lự. Khi Wendy đặt tọa độ vào ứng dụng bản đồ trên điện thoại, cô cực kì khó hiểu, bởi vì địa điểm cách thị trấn khoảng 10 dặm và những hình ảnh vệ tinh ở vị trí đó không có gì ngoài cỏ dại và những tòa nhà bỏ hoang. Cứ như một phần của thị trấn cũ đã bị xâm chiếm bởi bọn Quỷ ăn thịt hoặc trở nên hoang vu từ lâu.
Wendy tự hỏi tại sao Irene lại đến đó. Ai đó đã ăn cắp điện thoại của cô ấy và mang đến đó hay gì? Cô ấy đã gặp ai đó và đi theo họ đến đó?
Cô quyết định đi thám thính xem sao, chỉ để chắc chắn rằng Irene không vướng vào rắc rối nào. Nhưng cô lại lập tức bật cười trước ý nghĩ đó. Ma cà rồng có thể gặp rắc rồi gì vào thời đại này, ngoại trừ những tai nạn về vấn đề ăn uống? Quỷ ăn thịt sợ Ma cà rồng, và con người cũng vậy. Và lần cuối cô kiểm tra, thì cô là Nữ thợ săn duy nhất trong thị trấn.
Song, nếu Irene không gặp bất kì một rắc rối nào, vậy thì giờ cô ấy đang ở đâu và tại sao chưa quay về xe RV?
***
Phần đất bị bỏ hoang của thị trấn vẫn còn những dãy nhà và tòa nhà, chỉ có điều chúng đã cũ và sắp sụp xuống bất cứ lúc nào. Trong những cửa sổ bị vỡ và lỗ trong tòa nhà, gió đang tạo ra những tiếng gào thét đáng sợ.
Wendy đi bộ xung quanh và nghiền ngẫm khắp nơi. Trống rỗng và chết chóc. Không ai ở đây ngoại trừ cô. Cô cũng không thấy Irene đâu.
Wendy thở dài khi đứng giữa sân chơi trước một nhà trẻ, nơi mọi cơ sở vật chất đều han gỉ, xích đu bị đứt và những cái xe đẹp ba bánh hình động vật trông hết sức rợn người với nước sơn bong tróc và phai màu.
Cô nhìn quanh một lần nữa, tự hỏi tại sao Irene lại đến đây tối qua, và quan trọng hơn, tại sao điện thoại của cô ấy lại mất kết nối tại đây.
Không tìm được gì, cuối cùng Wendy quyết định kiểm tra mọi ngóc ngách của các tòa nhà một lần nữa trước khi quay trở về xe RV của mình.
Cô đi qua một khu dân cư toàn nhà một hộ gia đình. Không có gì bất bình thường cả, và tất cả các căn nhà đều trống không. Khi cô liếc vào một trong những cái sân sau, tuy nhiên, cô nhận thấy rằng một số cỏ dại đã bị dập nát, giống như ai đó đã bất cẩn dẫm đạp lên chúng.
Nhưng chẳng có ai ở trong hay ở quanh ngôi nhà. Có vẻ như không ai ở đó trong một thời gian dài rồi.
Có lẽ người nào đó đã dừng chân lại đây một lần để đi tiểu hay gì đó? Wendy tự hỏi khi đứng giữa phòng khách của ngôi nhà, với một đống đồ đạc bị mục rữa và những mảng trần nhà bị rụng xung quanh cô.
Cô thở dài và quyết định quay lại xe RV. Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, cô nhìn thấy vài vật lấp lánh bị chôn vùi dưới đống rác cũ ở trong góc phòng.
Cô đi đến và đá đống rác ra. Ở đó, cô nhìn thấy một cái nắp chai bia. Nếu mặt trời không chiếu qua lỗ bên phải của mái nhà vào đúng thời điểm, thì cô sẽ không bao giờ nhìn thấy thứ đó lấp lánh.
Cô nhíu mày trước nắp chai bia, trước khi rút ra một quyển sổ nhỏ mà mình đã mang theo. Cô xe một mảnh giấy ra và dùng nó để quấn quanh ngón tay để nhặt vỏ chai bia lên.
Trông giống như đã bị vứt ở đây không lâu. Màu sắc của nó không hề bị phai đi chút nào, hay bị phủ một lớp bụi.
Thằng cha nào định đến đây và uống bia vậy? Giữa chốn không người và còn có cả hàng trăm con Quỷ ăn thịt đằng sau những gốc cây nữa. Wendy nghĩ khi cô đứng lên và quan sát toàn bộ nơi này một lần nữa.
Có lẽ là mấy đứa nhóc ngu ngốc đã đến đây vì một vài trò chơi thách nhau hay gì đó? Cô tự hỏi, nhưng rồi cô nghĩ, nếu có ai đó đến đây vì một bữa tiệc hay bất kì thể loại vui chơi nào, thì họ sẽ phải để lại thật nhiều rác thay vì đơn thuần chỉ là một cái nắp chai bia. Thật ra, giờ đây điều đó gần giống như có lẽ ai đó đã thực sự vui chơi tại đây, và họ đã cẩn thận dọn dẹp nhưng lại bỏ sót cái nắp chai bởi vì nó bị chôn vùi trong bãi rác. Do vậy, câu hỏi sẽ trở thành, tại sao ai đó lại bận tâm đến chuyện dọn dẹp một nơi đã bị coi là rác rưởi và bỏ hoang?
Wendy cẩn trọng kéo con dao săn ra và quan sát mọi căn phòng một lần nữa. Sau khi không tìm thấy điều gì bất thường, cô đi ra để khám xét sân trước. Khi cô nhìn mặt trước của căn nhà, lần đầu tiên cô nhận ra có gì đó ở bên trên cửa trước.
Đó là một bức vẽ ở bên ngoài chiếc tường tróc sơn. Nếu cô không chủ động đi tìm thứ gì đó thì cô sẽ không nhận ra đâu, vì đó là màu be nhạt mà gần như trùng màu với bức tường cũ.
Nó trông giống như một kí hiệu, hay một biểu tượng được vẽ bằng tay. Ba cọng lông chim bên trong một vòng tròn, một lớn ở giữa và hai cái nhỏ hơn ở hai bên.
Wendy nheo mắt trước bức vẽ. Cô thấy biểu tượng này quen thuộc đến bất ngờ.
Cô biết mình đã nhìn thấy nó ở đâu đó trước đây rồi, nhưng cô khó mà tìm được ra chính xác mình đã nhìn thấy ở đầu.
Đó không phải là thứ mà cô đã nhìn thấy khi đang ở trong Giáo hội Nữ thợ săn. Đó là thứ mà cô đã nhìn thấy gần đây.
Mình đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy nhỉ? Cô suy nghĩ, tự hỏi rằng có phải nó đến từ những vụ án mà cô đang điều tra không, nhưng cô không nhớ có vụ nào liên quan đến biểu tượng kì quái này.
Khi cô nghĩ về vụ sát nhân Ma cà rồng giết người hàng loạt, cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Đó là một vụ án giết người hàng loạt khác mà cô đã đọc trên bảng tin của thợ săn Ma cà rồng. Cô đọc tin đó trong khi đang đợi bản sao của hồ sơ vụ án ở trong văn phòng Phòng chống tội phạm Ma cà rồng ở thị trấn.
Cô nhìn thấy một kí hiệu giống vậy trong bài thảo luận đó, trong những bức ảnh hiện trường mà người khác đã đăng lên. Những biểu tượng được tạc lên lưng nạn nhân, chúng trông y hệt cái này, ba cọng lông chim trong một vòng tròn.
Đây chắc chắn là từ vụ án giết người hàng loạt kia. Đó không phải là vụ án dính đến Ma cà rồng. Ngược lại, Ma cà rồng lại là nạn nhân trong vụ đó. Trong thập kỉ qua, trên khắp đất nước, Ma cà rồng sẽ biến mất một cách bí ẩn và rồi xác của họ sẽ được tìm thấy. Không ai có manh mối nào về danh tính hay nơi ở của kẻ giết người. Chỉ có một manh mối ở lại chính là biểu tượng này được khắc lên từng xác chết một. Một vài người nghĩ những con Ma cà rồng đó có lẽ đã tham gia một vài giáo phái bí mật nào đó và đây là cách để chạm tới một cái kết viên mãn, trong khi những người khác đưa ra rằng có một kẻ hiểm độc tàn sát Ma cà rồng ngoài kia.
Vậy thằng khốn nào đã vẽ những cái lông gà ở đây và tại sao? Wendy tự hỏi khi cô tìm kiếm xung quan ngồi nhà một lần nữa.
Biết rằng chắc hẳn phải tìm được điều gì đó trong căn nhà này, một luồng không khí hơi khác biệt đã thu hút sự chú ý của Wendy.
Nó mang đến một mùi rất hôi, rất nồng. Trong số mùi hương của căn nhà cũ kĩ: sàn nhà mốc, đồ đạc mục rữa và tất cả mọi loại rác và thứ hôi thối bên trong, điều đó gần như không thể phân biệt.
Nó không được cơn gió từ bên ngoài hay bên trên đưa vào. Nó đến từ nơi nào đó bên trong ngôi nhà, hay đúng hơn, bên dưới nó.
Wendy chưa hề nhìn thấy một lối đi xuống tầng hầm ở đâu cả vào lần đầu tiên cô khám xét ngôi nhà, nhưng giờ, mùi hương đó nói với cô rằng hẳn là có điều gì đó bên dưới sàn nhà.
Cô không mất quá nhiều thời gian để tìm ra cánh cửa khó tìm ấy được giấu dưới một tấm thảm cũ. Thật ra, đó chỉ là một tấm ván sàn lớn mà trông như thể nó đã hơi bị long ra, nhưng cái mùi kinh khủng đó chui ra từ những vết nứt xung quanh nó nói với cô rằng đây là đường đi xuống phía dưới.
Wendy hít một hơi sâu và siết chặt ngón tay quanh con dao săn của mình. "Ôi con nhỏ khốn nạn ngu ngốc này..." cô lẩm bẩm. "Cô đã kéo bản thân vào cái mỡ hỗn độn kinh tởm gì thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro