
Chương 12: Vì yêu
Tình yêu là món quà nhiệm màu, tốt xấu đều là nguyên liệu cần thiết hình thành nên. Một thìa ngọt ngào, chút vị mặn của thấu hiểu và rồi cũng sẽ nếm trải đắng chát dù ít dù nhiều. Ái tình tựa như một món ăn đầy hương vị, mời gọi khó cưỡng. Nhân gian mấy ai thoát được chữ tình, thứ ái tình kiểm soát cảm xúc và tâm trí chúng ta, rồi ta sẽ tự nguyện dâng hiến tất cả và cam tâm sống trong chiếc lồng son hoa mỹ mang tên 'Vì yêu'. Chính ái tình sẽ khiến ta nhận ra bản chất thật của cuộc sống.
"Tiểu thư đã về!" Hàng dài gia nhân vỗ tay chào đón cô tiểu thư ngồi trên xe lăn đang được đưa vào đại sảnh.
Chào đón Jennie là những người gia nhân thân thuộc sau một chuỗi biến cố quá sức chịu đựng. Sau cuộc phẫu thuật cô đã ở bệnh viện dưỡng sức thêm vài ngày nên đã hồi phục phần nào. Dù vậy, sức khỏe hiện tại không đủ cơ sở để nói cô có thể tự mình đi lại, chính bố Kim là người đẩy xe lăn giúp cô vào đây.
Jennie đưa mắt nhìn quanh "Cảm ơn, không cần quá nồng nhiệt vậy đâu ạ, cháu chỉ vừa rời đi vài ngày thôi mà."
Nhiều tấm áp phích trang trí kiểu cách treo đầy trên tường, bàn ghế cũng được bố trí dày đặc nhìn có vẻ không chỉ là gia đình nhỏ mà cả gia nhân cũng sẽ được đặt cách tham dự bữa tối ngày hôm nay, như một món quà dành cho sự cống hiến của họ. Cả căn dinh thự thắp đèn sáng rực không khác gì lễ hội, bạn bè và khách khứa của Jennie đều có mặt đông đủ.
"Mừng em khỏe lại." Jisoo, một trong những vị khách quan trọng của buổi tối ngày hôm nay, cô trao cho Jennie một giỏ hoa đủ các loại hoa đắt tiền khó kiếm, thứ mà Jennie chưa từng được tặng trước đây.
Jennie từng được Lisa tặng mọi thể loại hoa hồng, kể cả loại đặc biệt nhất cũng đã trông thấy thế nhưng chỉ là hoa hồng, không đa dạng và sặc sỡ như thế này. Rất ấn tượng, Jennie nhận lấy và mỉm cười "Cảm ơn Jisoo, đẹp lắm."
Đối diện Jisoo là Nayeon, cô ôm chầm Jennie "Nhớ cậu quá~"
"Mình cũng thế~" Jennie ôm đáp lại.
Seunghyun vội nói "Thứ lỗi cho tôi, chúng ta hãy vừa ăn vừa trò chuyện được không, vì Jennie cần phải nghỉ ngơi sớm."
"Nào Jennie, mọi người chuẩn bị toàn món con thích, hãy thưởng thức bữa tối nhé." Bà Kim vui vẻ nói.
Jennie ngồi vào bàn, nhìn bàn ăn đầy ắp những món mình thích, các loại trái cây và bánh ngọt, cô cảm nhận được sự tận tình và tình yêu tỏa ra từ hương vị của chúng. Và dù không khí đêm nay khá hoàn hảo, tất cả tình yêu thương, niềm vui mà mọi người mang đến quá tuyệt vời, Jennie vẫn cảm thấy thiếu thiếu, lòng cô hoang hoải kỳ lạ.
"Cảm ơn mọi người..." Cô mỉm cười, cái nhếch môi chỉ tồn tại trong nháy mắt.
Chi tiết nhỏ đó không qua được đôi mắt tinh tường của Nayeon, là bạn thân, cô hiểu Jennie hơn bất cứ ai khác, khoảnh khắc Jennie được đưa vào sảnh cô đã thoáng nhìn ra nét gượng gạo trên khuôn mặt bạn mình. Cô cố thuyết phục bản thân rằng Jennie chỉ đang mệt mỏi vì tình trạng sức khỏe mà thôi, nhưng cố cách mấy vẫn không chối cãi được. Có chào đón nồng nhiệt bao nhiêu cũng không xoa dịu được nỗi buồn trong lòng Jennie.
"Sao thế con gái?" Bà Kim khẽ vỗ vai khi thấy con gái mình lặng thinh nhìn vào khoảng không.
Jennie khẽ cắn môi thừa nhận "Con nghĩ sẽ thật tuyệt nếu Lisa cũng có mặt chung vui..."
Jennie chỉ thoáng nhắc cái tên Lisa, Jisoo cảm giác tai mình ù đi. Hóa ra mệt mỏi nơi đáy mắt Jennie nãy giờ đều là do sự vắng mặt của Lisa mà ra. Bao nhiêu hứng khởi trong lòng cô phút chốc đều bị cuốn trôi sạch sẽ. Bà Kim đau lòng nhìn con gái mình thẫn thờ suốt bữa tối, Nayeon cũng không kém bà, riêng ông Kim vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
"Bố con mình đã thảo luận trên đường về rồi Jennie, bố phải nhắc đi nhắc lại đến khi con chấp nhận sự thật hay sao?" Ông trầm giọng nói khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về ông và Jennie "Gia đình ta sẽ cắt đứt mọi liên hệ với nhà Manoban, lời hứa hôn của con và Lisa không còn,vì vậy sau này con không được phép gặp gỡ hay qua lại với đứa trẻ đó nữa. Bố không chấp nhận bất cứ ai đặt chân vào ngôi nhà này và làm khổ con, Lisa chính thức bị loại khỏi cuộc sống của chúng ta." Ông khẳng định.
Jennie cố biện hộ, giọng cô khàn đặc "Nhưng Lisa không có lỗi và con muốn em ấy đến đây cùng con! Con muốn thấy em ấy!"
"Thôi đi Jennie! Con thế mà bào chữa cho người đã tổn thương mình!" Ông quát, Jennie buồn bã ra mặt "Đứa trẻ kia còn phản bội con bao nhiêu lần nữa con mới sáng mắt ra hả? Bố mẹ còn phải ngồi nhìn con gái mình tổn thương đến bao giờ? Một lần là quá đủ, bố không muốn mọi chuyện tồi tệ thêm nữa."
Bao nhiêu uất ức đều thể hiện qua giọt nước mắt rơi dài. Ông Kim chợt cảm thấy đau lòng vì những lời mình vừa nói ra, chắc có lẽ con bé cũng đang cố thỏa hiệp với nỗi phiền muộn rồi. Và Jennie là người duy nhất không thể tận hưởng chút vui vẻ nào trong bữa tối ngày hôm nay.
Ông Kim cúi xuống đối mặt với Jennie, người đang cố nhìn đi nơi khác. Ông nắm bàn tay nhỏ nhắn, hạ giọng "Bố xin lỗi. Con biết bố mẹ sẽ làm tất cả vì con mà? Nhưng hiện tại mọi thứ đều khó khăn con à, chúng ta chưa thể có động thái nào trước truyền thông. Bố chỉ muốn chọn lựa điều tốt nhất dành cho con và sẽ sớm đưa ra quyết định thôi. Còn giờ, hãy ở đây cùng bố mẹ, mong con hiểu cho bố..."
"Bố, con xin bố hãy giúp Lisa..." Jennie sụt sùi "Nếu con và em ấy không thể sát cánh bên nhau lúc này thì bố làm ơn, hãy giúp chúng con. Giúp em ấy cũng như là giúp con rồi."
Ông khẽ siết tay Jennie "Bố sẽ cân nhắc. Hai bên sắp tổ chức một cuộc họp, bố hứa sẽ cân nhắc thật thận trọng vấn đề của hai đứa. Vậy đã ổn chưa? Vừa làm bố vừa điều hành một tập đoàn, để dung hòa không phải dễ, hãy cho bố chút thời gian suy nghĩ được không con gái?"
"Vâng...được rồi ạ, cảm ơn bố."
Ai cũng có thể thấy Jennie rất nhạy cảm và dễ dàng bị tác động bởi cái tên Lisa, cô đã quen thuộc với sự hiện diện của Lisa đến mức luôn mong mỏi chờ trông dù biết nó khiến mình yếu đuối hơn. Tình huống trước mắt khiến nỗi sợ trong lòng Jisoo lớn dần, Jennie đang trôi tuột khỏi tầm với của cô, trái tim em ấy hoàn toàn nằm trong tay một người thậm chí không có mặt ở đây cùng em ấy. Miễn là một ai đó khác, Jisoo đều cảm thấy bản thân mình thật thất bại.
"Sao nhất định phải là Lisa?" Jisoo thầm hỏi bản thân, cảm giác thất bại thật khó chịu.
Để không khí tươi sáng hơn, bà Kim vỗ tay kêu gọi mọi người "Được rồi...mời mọi người ngồi vào bàn và thưởng thức bữa tối thôi, Jennie sẽ phải nghỉ ngơi sớm hơn thường lệ."
Buổi tiệc vẫn diễn ra, dẫu sao Jennie cũng là một người trưởng thành đang phải học cách chấp nhận thực tế, trong lòng bao nhiêu bão tố vẫn phải vẽ lên một nụ cười, không thể cứ thế dập tắt không khí vui vẻ của mọi người.
Giữa bữa tiệc, Jennie bỗng không nuốt nổi nữa, cô cứ ngồi lặng đó nhìn lơ đãng. Xung quanh ai nấy cười nói vui vẻ riêng cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
...
Lisa cũng không khác gì Jennie, cô đắm mình vào những bài tập tăng cường để khiến bản thân mệt mỏi mà quên đi sự nặng nề trong lòng, thế nhưng không một phút nào hình ảnh Jennie phai nhạt. Từng bước nhảy, từng nhịp thở cô cố bắt kịp giữa những khoảng nghỉ, cô đều làm tốt hết sức để đạt được chiến thắng, thứ mà cô đã hứa sẽ dành tặng cho Jennie, thành công đầu tiên trong đời mình.
Vì cô đã đặt quá nhiều tâm huyết cho cuộc thi này, nỗi nhớ Jennie lại quá da diết và tất cả mọi tội lỗi đều là ở cô, cô cảm thấy kiệt sức. Cô nằm dài trên sàn tập lạnh lẽo, thở dốc từng cơn, chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi, nhớ lại từng đường nét trên khuôn mặt Jennie.
"Lisa, đi luôn không em? Bọn anh sắp đi rồi nè." Taeyang gọi.
Lisa lười biếng xua tay, hờ hững đáp "Em ở lại chút nữa, mọi người cứ đi trước đi. Em muốn ở một mình."
"Cũng được nhưng đừng làm gì ngu ngốc đó. Phòng cách âm không ai nghe thấy em đâu đấy."
Lisa bật cười vì nghĩ Taeyang đang đùa "Gì cơ, anh sợ em tự tử hay sao? Em không ngu ngốc như vậy anh à, em còn phải sống để giành lại Jennie và cùng chị ấy hạnh phúc suốt đời chứ. Không thể kết thúc như thế được."
"Anh còn tưởng em xem cuộc thi sắp tới là động lực, vậy mà lời em thốt ra toàn Jennie." Taeyang trêu chọc.
Tiếng cánh cửa đóng, nụ cười trên môi Lisa nhạt dần rồi tắt hẳn, cô ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Mọi tưởng tượng đều hiện ra như một bức tranh chân thật nhất, cô nhớ khi Jennie tựa vào vai mình, nhớ hương nước hoa ngọt ngào trên bờ vai chị ấy, mùi hương đã dỗ cô vào giấc ngủ mỗi đêm. Nhớ tấm lưng nhỏ loay hoay trong bếp nấu bữa sáng cho mình, nhớ âm thanh trong trẻo khi Jennie ngân vài giai điệu vui tươi, đeo chiếc tạp dề đáng yêu đứng cạnh bàn bày thức ăn vào đĩa.
"Chết tiệt, em nhớ chị quá..." Lisa khẽ gầm lên đầy tiếc nuối, cô tiếc khoảng thời gian bên cạnh nhau đã không chăm sóc Jennie bằng tất cả khả năng của mình.
Bỗng di động reo lên từng hồi, kéo cô khỏi những suy nghĩ nặng nề. Lisa không biết nên cảm ơn người bên kia đầu dây vì đã thức tỉnh mình, hay là trách móc vì đã phá vỡ những tưởng tượng đẹp đẽ về Jennie.
Cô với tay cầm lấy di động cách đó không xa "Chaeyoung?" Cô bối rối với cái tên chớp tắt trên màn hình. Cô sợ bắt máy thì rắc rối sẽ lại tìm đến, chần chừ cho cuộc gọi qua đi, số Chaeyoung lại hiện lên lần nữa, cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng cô quyết định bắt máy, giọng hơi uể oải "Chaeyoung...sao thế? Nếu cậu gọi để xin mình quay lại hay đến chỗ cậu bầu bạn thì câu trả lời là không nhé. Giờ mình gặp nhiều rắc rối lắm, không lo phần người khác được."
"Chà, lạnh lùng nhỉ? Thế mình không được gọi cho cậu nữa hay sao?" Chaeyoung khẽ cười, khác với âm giọng hờ hững của Lisa "Lần này mình gọi không phải để ép cậu lựa chọn hay gì cả, bình tĩnh nào. Cũng không cần phải làm bạn thân." Chaeyoung nghiêm giọng.
Lisa gượng ngồi dậy, tựa lưng vào tường "Vậy cậu muốn gì?"
"Mình gọi hỏi thăm, cậu thế nào rồi? Cậu có mặt ở hầu hết các phương tiện truyền thông, sắp nổi tiếng hơn cả mình rồi."
Lisa thở dài "Cậu vừa bảo không muốn làm bạn thân, mà lại thăm hỏi nhiệt tình thế này." Nhưng rồi cô cũng thẳng thắn trả lời câu hỏi kia "Mình vẫn đang ở phòng tập, suy nghĩ làm cách nào để giành lại Jennie và phải đối diện với chị ấy như thế nào. Dạo này mải nghĩ về Jennie nên mình khó tập trung quá."
"Mình hiểu, cậu đang cảm thấy mơ hồ nhỉ?"
"Cậu hỏi gì vậy?" Lisa nghi ngại "Mình cảm giác có gì đó không ổn...Lần cuối nói chuyện bọn mình không hài lòng với nhau cho lắm, đột nhiên bây giờ lại tỏ ra thoải mái. Xin lỗi mình thấy hơi lạ..."
"Thế cậu nghĩ mình phải chui vào xó khóc lóc sau khi cậu nói thẳng rằng cậu yêu Jennie hay sao? Mình không ngờ nghệch đến thế, cậu nghĩ mình là ai cơ chứ?"
Nghe có vẻ Chaeyoung là một cô gái mạnh mẽ nhưng Lisa biết rõ, cô đã từng chứng kiến cô nàng ngồi gục ở một góc căn phòng thuộc chuỗi khách sạn hào nhoáng nhất nhì Seoul mà khóc thê thảm.
Chaeyoung tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, dành thời gian để chấp nhận thực tế và cuối cùng cũng đưa ra một quyết định đòi hỏi sự hy sinh, hy sinh một mối quan hệ mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được lần thứ hai trong đời. Cô lẽ ra phải gục ngã thua cuộc rồi nhưng không, chỉ cảm thấy trống vắng và hạnh phúc dần xa khỏi tầm tay.
"Vậy cậu muốn gì cứ nói."
Chaeyoung nở nụ cười thoáng cay đắng "Mình đã ghé bệnh viện thăm Jennie, cậu có thể nghĩ mình phiền phức nhưng mà mình đến để xin chị ấy cho cậu một cơ hội..."
"Cậu?" Lisa bối rối "C-chị ấy nói gì? Chị ấy có tìm mình không? Có lo lắng gì không?" Nét hoang mang hiện rõ dần trên khuôn mặt Lisa.
"Jennie rất lo lắng cho cậu." Lisa khẽ cười trước câu trả lời của Chaeyoung "Nhưng khi mình hỏi thì chị ấy không thể trả lời. Cuộc viếng thăm bị gián đoạn bởi vì chị ấy phải kiểm tra sức khỏe, thế là mình quay về nhà. Có lẽ chị ấy đang cân nhắc câu trả lời."
Lisa nhíu mày đứng tựa vào tấm gương "Mình cũng đoán được. Chắc Jennie rất ghét mình vì hủy bỏ buổi hẹn đầu tiên, mà đó cũng không hẳn lỗi cậu. Nếu mình nghĩ ra cách nào đó tốt hơn thì mọi chuyện đã không tệ thế này."
"Jennie là mẫu con gái mạnh mẽ. Mình nhận ra trong lúc nói chuyện cùng chị ấy, vậy nên cậu cứ yên tâm chờ quyết định của chị ấy. Kể cả mình không nhận được câu trả lời nào, mình vẫn tin chị ấy đã có quyết định của riêng mình. Jennie luôn ở đó vì cậu, mình chắc chắn."
Lisa nhíu mày, nghi hoặc hỏi "Jennie còn nói gì nữa không? Nghe có vẻ như cậu biết kha khá..."
"Có biết cũng không nói."
"Úi xời~ chả công bằng!" Lisa bĩu môi.
"Mà này..." Chaeyoung đột nhiên nghiêm giọng "Mình biết Jennie có vị trí rất quan trọng trong lòng cậu, nó rõ ràng hơn sau cái đêm cậu thú nhận với mình. Nên cậu phải cố gắng giữ lấy chị ấy, nếu là chân ái thì cậu đừng ngần ngại mà giành lấy, đừng cam chịu. Trước kia bọn mình đã không làm được vậy thì lần này hãy làm cho bằng được nhé. Phản bội lại cảm xúc của chính mình sẽ khiến cậu ân hận cả đời, đừng để quá khứ lặp lại."
"Chaeyoung..."
"Được rồi, mình chỉ muốn nói thế thôi." Chaeyoung thở hắt ra, nở nụ cười giải thoát "Xin lỗi nếu như không giúp được gì cho cậu và đã gây ra nhiều rắc rối. Mong cậu tìm được hạnh phúc, chắc chắn sẽ được thôi mà. Chỉ là cậu quá bướng bỉnh." Cô nói hết những lời mình đã từng không dám nói.
Chaeyoung chuẩn bị dập máy thì Lisa gọi "C-chờ đã...còn cậu thì sao, cậu sẽ đi đâu? Cậu sẽ làm gì? Chuyện với hôn phu cậu tính sao?"
"Mình sẽ giải nghệ một thời gian, mọi người khuyên mình tạm thời ẩn mình đợi chuyện lắng xuống. Sau này mình muốn là một người độc lập mạnh mẽ, không sợ hãi nếu phải đối diện với con người tồi tệ kia lần nữa. Đối với mình chắc không quá khó và mình sẽ chọn một nơi xa khỏi đây."
"Cậu chắc chứ?"
"Giờ cậu lại quan tâm mình hay sao Lisa? Không phải nên tập trung vào Jennie và cuộc thi sắp tới sao? Chung kết không phải là chuyện đùa đâu đấy." Chaeyoung cười.
"Cậu nói phải..." Lisa ngượng ngùng cười.
"Vậy chào tạm biệt nhé Lisa. Rất vui được tâm sự cùng cậu thế này. Từ nay cậu sẽ không còn mang gánh nặng về mối quan hệ của chúng ta trên vai nữa."
Và để kết thúc những chuyện cũ, Lisa nói lời cuối "Cảm ơn Chaeyoung...mình cũng xin lỗi vì tất cả. Mình hứa sẽ không để quá khứ lặp lại và mong cậu cũng như thế. Chúng ta rồi sẽ ổn, mình và Jennie đợi tin từ cậu."
"Tạm biệt Lisa."
Chaeyoung cúp máy trước khi Lisa kịp nghe thấy cô khóc. Những giọt nước mắt không phải bắt nguồn từ đau thương, không còn vụng trộm rơi. Những giọt nước mắt này chứa đầy niềm vui và tự do mà cô hằng khao khát.
...
Ngày mới lại bắt đầu, đối với cô nó cũng không khác gì những ngày trước đó, cô đơn trống trải giữa căn phòng rộng lớn. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua tấm rèm nhưng tầm nhìn của cô hoàn toàn mờ mịt. Cô không say thế nhưng cơn choáng luôn kéo đến và ở lại thật lâu, cơ thể vẫn hoạt động tốt nhưng đôi chân mệt mỏi không cảm nhận được gì, cô đã tỉnh táo nhưng chán ngán phải bắt đầu một ngày mới.
"Tiểu thư Jennie..." Gia nhân đẩy cửa bước vào sau khi gõ cửa vài lần, bà đến gần cô tiểu thư đang ngồi trên giường "Có tiểu thư Jisoo đến thăm."
Jennie thở hắt ra, lãnh đạm đáp "Vâng, phải rồi, cho chị ấy vào giúp tôi."
"Chào buổi sáng!" Jisoo cao giọng hào hứng bước vào phòng cùng với giỏ hoa quả trên tay.
Jennie gượng cười "Cảm ơn, hôm nay chị trống tiết ạ?"
"Chị có nhưng vắng một buổi để đến thăm em đây." Jisoo ngồi xuống cạnh giường, tinh tế chỉnh lại nếp gấp của chiếc chăn đang phủ trên đùi Jennie. Cô hỏi han "Em cảm thấy thế nào? Có ổn hơn chưa?"
"Vâng, em hơi lười đi lại, bố mẹ đặt ra nhiều hạn chế nên em cũng không có gì làm, cứ ngồi ở đây thôi." Jennie khẽ thở dài.
Jennie thấy đôi môi Jisoo mấp máy nói gì đó nhưng cả thế giới đối với cô tạm thời không còn âm thanh, Jisoo ngồi ở nơi trước kia Lisa cũng đã ngồi, vô tư nghe cô giới thiệu về căn phòng. Hiện diện của Jisoo mờ nhạt bởi tưởng tượng của cô về Lisa. Cô lần lượt nhớ về những cảm giác lạ lẫm mà Lisa mang đến vào lần gặp đầu tiên, cái chạm môi đầu tiên của cả hai tựa còn vương vấn nơi khóe môi. Jennie không thể ngăn bản thân đau đáu nhớ về Lisa, càng xa càng nhớ.
"Jennie? Em có nghe chị nói gì không?" Jisoo búng tay vài cái.
Jennie xấu hổ thở dài lần thứ hàng ngàn chỉ trong buổi sáng hôm nay "Xin lỗi Jisoo, em cảm thấy không khỏe lắm."
"Em cần giúp không? Chị gọi y tá nhé? Hoặc là bác sĩ riêng?" Jisoo lo lắng hỏi dồn.
Jennie vô tư thừa nhận "Không cần đâu ạ, tự nhiên em nhớ đến Lisa thôi. Lâu rồi không gặp em ấy khiến em cảm giác thời gian cứ đằng đẵng. Đôi lúc em nghi ngờ việc bố cân nhắc thay đổi quyết định, em cứ bị giam lỏng ở nơi này không thể nắm bắt thế giới ngoài kia, đặc biệt là Lisa, không biết em ấy đang nghĩ gì..."
Jennie chắc chắn có thể nói mãi không ngưng về Lisa nhưng Jisoo không để cho điều đó xảy ra, cô lớn tiếng "Nhắc Lisa đến đây là đủ rồi! Chị là người ở bên cạnh quan tâm lo lắng cho em thế mà suốt ngày em chỉ nghĩ về một đứa thậm chí chẳng có mặt ở đây, chẳng hề xứng đáng với em sao?"
Jennie bối rối trước phản ứng mạnh của Jisoo, cô yếu ớt đáp "X-x-xin lỗi...em không cố ý làm chị mất vui..."
Jisoo vẫn chưa hạ giọng "Em sao thế Jennie...Sao phải quan tâm đến nó nhiều như vậy? Em quên nó đã làm những gì với em à? Nó tổn thương em và rồi chọn người con gái khác thay vì em. Nó chỉ lợi dụng em vậy mà sau từng đó chuyện em vẫn cho rằng nó là người tốt, một người xứng đáng được yêu. Jennie hãy sáng suốt hơn đi em!"
Jennie trầm tĩnh đáp "Bởi vì em yêu Lisa. Em cần phải nói hẳn ra như thế thì mọi người mới hiểu lý do em đặc biệt quan tâm Lisa hay sao? Được thôi cứ coi như em là một kẻ tử đạo mù quáng đi, bởi sau tất cả những gì Lisa gây ra cho em em vẫn không thể ghét em ấy. Đêm nào em cũng cố ru mình vào giấc ngủ thế nhưng quá khó, càng ép bản thân em càng nhận ra, cho dù Lisa phạm nhiều sai lầm thì cũng không thể sánh bằng những điều tuyệt vời em ấy đã làm cho em."
"Sau những gì tôi làm cho em, tôi nhận lại thế này thôi ư?" Jisoo cuối cùng cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình khiến Jennie bối rối "Bao nhiêu tâm huyết đổi lại sự vô tình này? Em chọn Lisa? Nó không cho em được một môi trường sống tốt đẹp, và tuy nó thuộc hạng giàu có nhưng tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có điều kiện hơn so với tôi. Nó chỉ là đứa trẻ bất tài với lối sống ích kỷ, được hậu thuẫn bởi gia đình."
Jennie chết trân nhìn Jisoo, cô lặng người đi vì chứng kiến một khía cạnh chưa từng thấy ở chị ấy. Nụ cười rạng rỡ luôn vẽ lên khóe môi Jisoo, chính nụ cười đã từng khiến tim cô trật vài nhịp, tính cách vui vẻ hào sảng mà cô từng nghĩ sẽ chẳng tìm thấy ở ai khác ngoài Jisoo và trước mặt cô đây là con người hoàn toàn mới.
"Jisoo...chị bị làm sao vậy..." Jennie khó khăn mở lời, cô quá sốc.
Jisoo không còn kiềm chế được, cô cứ thế bộc lộ hết những suy nghĩ bấy lâu "Tôi bị làm sao á? Em mới chính là người có vấn đề đó Jennie. Hóa ra em chọn cách nhắm mắt bỏ qua mọi sự thật, cái bản chất thật của nó chính tôi đã vất vả tốn bao nhiêu công sức tiền bạc để vạch trần, vậy mà em luôn chọn quay về bên nó..."
Cả thế giới trước mắt Jennie hóa mờ ảo, rồi bỗng trong một cái chớp mắt, Jennie bừng tỉnh nhờ vào lời cuối của Jisoo, cô lạnh lùng hỏi ngược "Chị là người đã bán thông tin cho truyền thông? Chính chị đã tiết lộ quá khứ của Lisa trước công chúng sao? Chị muốn giải thích không?"
Jisoo chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, hoàn cảnh đưa đẩy cô phát điên và trong lúc nóng giận cô không thể tìm cách để nói chuyện tử tế hơn. Nhìn vào đôi mắt sát khí của Jennie, cô không tin sẽ có ngày mình là nguyên nhân chính của cơn thịnh nộ. Quay đầu không còn là bờ, cô đã đi quá xa.
Jisoo tránh né ánh mắt của Jennie, nhỏ giọng "Vì chị yêu em..."
"Sao cơ..."
"Vì chị lo cho em, không muốn em bị tổn thương. Nhìn em khóc và phải nhận lại quá nhiều đau thương bởi Lisa, chị không cam tâm. Chị yêu em và muốn cứu em khỏi con người tệ bạc kia..."
Thay vì xúc động trước lời thú nhận của Jisoo, Jennie cảm thấy thất vọng nhiều hơn. Cảm giác bị phản bội, bị đâm sau lưng bởi một trong số những người mà cô tin tưởng nhất. Nỗi thất vọng lớn dần bao trùm lấy trái tim cô, hóa ra bấy lâu nay chính chị ấy là nghi can số một đã khiến cuộc sống của Lisa khốn đốn hơn. Chính người thân cận với cô gây ra điều này cho Lisa.
Cô là người tử tế, nhưng khi bị đẩy vào tình thế khốn cùng, cô không chắc mình còn giữ được thiện tâm.
Và lần đầu tiên trong ngày, cô yếu ớt rời khỏi giường, chậm chạp tiến đến mặt đối mặt Jisoo. Một cái tát bằng tất cả sức lực mà cô có được, rơi lên gò má Jisoo, một cái tát chưa từng có tiền lệ trước đây kể cả cái tát Lisa nhận được trước kia cũng không thể so sánh. Jisoo cảm nhận trọn vẹn đau đớn từ cái tát tương đương lần đó cô đã dùng với Lisa, kèm theo nỗi sợ hãi bị từ chối, những bí mật đen tối cô đã chôn chặt trong tim.
"Chị dám hủy hoại cuộc đời Lisa..." Jennie tức đến run cả tay "Không chỉ Lisa, chị phá hủy yên bình cuộc sống của tôi. Chị có mảy may suy nghĩ rằng thứ mà chị phơi bày cho cả thế giới biết chính là điều mà tôi bảo vệ bằng cả trái tim mình không? Chị phá hỏng mọi thứ chỉ trong chớp mắt, những điều mà tôi cóp nhặt từng chút một, không chỉ Lisa mà còn là niềm tin tôi dành cho chị. Không tin được, cứ tưởng chị là một người bạn có thể tựa vào lúc đau khổ hóa ra chính chị là người gây ra đau khổ..."
"Chị xin lỗi..." Jisoo bật khóc.
Jennie không dừng ở đó, cô dường như muốn trút hết mọi muộn phiền những ngày qua "Chị nói chị yêu tôi? Để tôi khai sáng cho chị, Jisoo. Những gì chị làm cho tôi nó không gọi là tình yêu, tôi không cần thứ tình cảm nuôi sống bằng máu và nước mắt của người khác. Chị đã có thể cảm hóa tôi bằng tình yêu của mình nếu chị cạnh tranh một cách công bằng. Còn nữa, chị không có quyền đánh giá việc tôi làm là đúng hay sai, ai là người phù hợp, tôi là người tự quyết định cuộc đời mình, kể cả Lisa cũng không có quyền đó."
"Jennie, chị xin lỗi..." Jisoo nước mắt giàn giụa, cô muốn kéo Jennie vào lòng nhưng liền bị đẩy ra bởi bàn tay lạnh lẽo của Jennie.
Jennie tiến đến cửa phòng, mở cửa, ra lệnh "Ra ngoài. Tôi cho chị một cơ hội cuối cùng tự mình bước ra khỏi đây, nhanh đi trước khi tôi gọi vệ sĩ đến kéo chị đi. Tôi không muốn nghe chị bào chữa thêm nữa, đi đi trước khi tôi thất vọng hơn."
Đôi chân run rẩy của Jisoo chậm chạp bước ra khỏi phòng, tiếng sập cửa vang lên sau lưng. Jennie cảm thấy như vừa bị rút cạn chút sức lực ít ỏi sau cơn giận vừa rồi, cô chỉ có thể lặng lẽ khóc bởi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải đối diện với quá nhiều sự thật đau lòng cùng một lúc.
Bên ngoài hành lang cách phòng Jennie không xa, ai cũng có thể nghe giọng Jennie thịnh nộ vang lên. Bà Kim đang ở trong phòng riêng cũng bất ngờ bởi tiếng quát của con gái mình. Hai ông bà kinh ngạc nhìn nhau.
Bà hỏi người gia nhân đang chuẩn bị áo khoác cho mình "Là giọng của Jennie đó sao?"
"Vâng thưa bà, sáng nay tiểu thư Jisoo đến thăm, hai người có vẻ đang tranh luận gì đó."
Ông Kim suy đoán "Chắc con bé chỉ cau có chút thôi, Seunghyun có nói bị giam lỏng ở nhà quá lâu sẽ dễ mất tinh thần. Nếu Jennie muốn ra ngoài cũng cần phải có vệ sĩ đi theo, không thể tự tiện xuất hiện trước truyền thông."
"Mình cấm con thế này có hà khắc quá không ông? Tôi thấy tội Jennie quá, chắc có lẽ ức chế lâu ngày nên con bé đâm ra cáu gắt với mọi thứ."
"Rồi cũng vượt qua được thôi, nhất là chuyện với đứa trẻ nhà Manoban. Con bé làm dữ chẳng qua vì vết thương còn mới, thời gian sẽ khiến Jennie quên đi."
Nhưng là một người mẹ, bà rõ con gái mình hơn ai hết, bà bác bỏ ngay lập luận của chồng mình "Jennie yêu Lisa. Hơn nữa chúng ta đều nghe thấy những lời của Lisa ở bệnh viện khi đó, không đơn giản đâu ông à, bọn trẻ đã học được cách yêu thương nhau. Tôi nghĩ ông cũng phần nào nhìn ra, việc cấm cản chỉ khiến chúng nó càng căng thẳng và chống đối lại mà thôi. Ông nhìn xem, con bé gần đây không còn muốn nói chuyện với chúng ta nữa, tôi lo con bé sẽ sớm trở thành tù nhân về thể chất lẫn tâm lý."
"Tôi biết chứ! Đó là lý do tôi chưa chính thức đưa ra quyết định tuyệt giao với nhà Manoban đây!" Ông Kim lớn giọng "Tôi phải kiếm cách nào giải quyết cho thuận cả đôi đường, vừa tốt cho con gái mình mà vừa ổn định việc làm ăn. Giờ tôi vẫn đang tìm cách đây, tạm thời cứ để con bé ở cùng chúng ta. Tôi biết ở mãi một nơi cũng cuồng chân nhưng đây là cách tốt nhất rồi bà ạ."
"Tôi xin lỗi, tôi không nhận ra ông có quá nhiều trách nhiệm. Thật lòng tôi không biết việc chúng ta làm có đúng hay không, tôi mong nó mau kết thúc để con bé không phải chịu đựng thêm nữa." Bà ôm lấy chồng mình.
...
Khác với Jennie, người mải ngồi một chỗ nhìn thời gian trôi qua thật chậm, Lisa cảm giác thời gian trôi quá nhanh. Cô không có bao nhiêu động lực để luyện tập, chỉ mong buổi tập sớm kết thúc. Cô ước có được một ngày thảnh thơi tâm trí thôi, nhưng điều ước đó quá xa vời và từ thảnh thơi sẽ không nằm trong từ điển của cô nữa kể từ lúc này.
Trời bắt đầu nhá nhem, Lisa xếp vài bộ quần áo, giày và vài vật dụng cần thiết cho vào balo, sắp tới chung kết rồi. Cô trông đợi để được thể hiện khả năng và giành chiến thắng, nó sẽ là tiền đề cho những bước đi tiếp theo của cô. Căn phòng ngăn nắp mà Jennie luôn dọn dẹp chăm sóc bây giờ quay lại tình trạng như trước kia, bầy hầy bừa bãi. Trong góc phòng, những chiếc vali của Jennie vẫn còn ở đó dù đã nhiều ngày trôi qua, có vẻ không ai đến mang đi, thật tốt vì cô cũng không mong chuyện đó xảy ra.
"Không biết Jennie đang làm gì nhỉ..." Lisa lẩm bẩm khi bước đến tủ đồ, cô để một vật quan trọng trên nóc tủ.
Cô nhìn cặp nhẫn, nhận ra nó thật hoàn hảo khi được đặt cạnh nhau. Cô mỉm cười nghĩ sẽ thật tuyệt khi nó được một cặp đôi hạnh phúc cùng đeo để thể hiện tình cảm thế nhưng nụ cười tắt dần, thực tế cô vẫn chưa có dịp cùng đeo nó với Jennie. Giờ cô mới nhận ra ý nghĩa của chiếc nhẫn mà mình từng cho nó là gông cùm, à mà Jennie cũng đã thoát khỏi nó rồi.
"Vẫn chưa quá muộn để đeo đúng không?" Lisa lại lẩm bẩm.
Cô cầm chiếc nhẫn lên và đeo vào. Cảm giác không quen lắm nhưng cô thích cách nó lấp lánh dưới ánh đèn, khẽ cười với suy nghĩ rằng hiện tại mình đã là một người có gia đình, không được đi lung tung tán tỉnh các cô gái trong bar. Chiếc nhẫn còn lại cô cho vào chiếc túi nhỏ nhét vào nơi kín đáo nhất trong balo.
Lisa cần phải hạn chế dòng tưởng tượng của mình về Jennie, nếu không sẽ chẳng thể làm trọn vẹn một việc gì cả. Cô cần phải đeo balo lên và đi, ra ngoài đối diện với công chúng bằng trái tim nặng nề, phải đứng trước những ánh mắt phán xét và giải thích về những bài báo kia.
"Tiểu thư..." Người vệ sĩ nhanh chân chặn cô lại "Bên ngoài không an toàn, truyền thông bao vây khắp tòa nhà rồi. Có vẻ họ đã biết cô sống ở đây."
Lisa đảo mắt khó chịu "Chậc, không lạ gì, chắc chắn mấy ông bà hàng xóm bán thông tin rồi còn gì..."
"Chúng tôi đã đóng cửa chính để tránh bị làm phiền. Họ khá ngoan cố."
Lisa vỗ vai người vệ sĩ, tự tin cười "Không sao, tôi sẽ tự lo liệu. Tôi cũng sắp phải đến buổi chung kết rồi, không thể bỏ lỡ chỉ vì bọn họ."
"Tiểu thư, cô sẽ làm cách nào? Tôi có nên mở cửa thoát hiểm phía sau tòa nhà không?"
Cửa thang máy vừa mở, Lisa nháy mắt với người vệ sĩ "Tôi có cách mà, cảm ơn vì sự chu đáo."
Bên ngoài tòa nhà, đám người dày đặc vây quanh không ngần ngại xô đẩy đòi vào, Lisa đứng trong thang máy đã mở cửa, nhìn ra ngoài không biết bao nhiêu ống kính và đèn flash hướng về phía mình.
"Chà, họ không chịu thua." Lisa lắc đầu chào thua, cô thản nhiên đẩy cửa kiếng bước ra ngoài.
Mất vài giây họ mới nhận ra người vừa bước ra chính là tâm điểm của truyền thông suốt tuần nay "Là Lalisa Manoban!"
Ống kính đồng loạt hướng về phía Lisa, đây sẽ là tin chấn động bởi lần đầu tiên cô chịu lộ mặt trước truyền thông sau chuỗi nghi án dài lê thê. Họ tranh nhau moi móc thông tin, mục tiêu thì không có vẻ gì muốn trốn tránh dù bị dồn đẩy đến mức khó chịu.
Vài vệ sĩ chạy đến can thiệp "Tiểu thư Lisa, chúng tôi sẽ đánh lạc hướng họ để cô chạy vào xe, xin lỗi về sự bất tiện này."
Lisa đưa mắt đánh giá tình hình đám đông và tính toán khoảng cách từ chỗ mình đến chiếc xe "Các anh không phải là người đã bán thông tin cho truyền thông, không cần phải xin lỗi tôi đâu. Việc tôi bị bao vây không phải lỗi của ai cả."
Từ góc nhìn của Lisa, đám đông không khác gì cơn lũ xác sống chết đói, những khuôn mặt đầy dầu và dày cộm lớp trang điểm cà vào kính xe. Đây chính là nỗi ám ảnh mà cô luôn trốn tránh, giờ buộc phải đối mặt, tất cả vì lợi ích của Jennie.
"Những tin đồn có phải là sự thật không thưa cô Manoban?"
"Mối quan hệ giữa cô và Rose là gì? Sao cô nàng lại xen vào cuộc hôn nhân của cô và Jennie?"
"Có phải giữa cô và Jennie chỉ là hôn nhân ép buộc?"
"Hãy cho chúng tôi biết tình trạng hiện tại của Jennie Kim!"
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, những câu hỏi mà cô có thể đoán được nhưng chỉ duy nhất một câu cuối cùng là đánh động đến cô. Họ quá bất lịch sự và không biết cách cư xử khi kéo cả Jennie vào chuyện này, chị ấy vô tội. Và cô nhận ra truyền thông không đời nào buông tha cho cô đến khi họ có được thông tin.
"Mở cửa xe." Lisa ra lệnh "Tôi cần phải làm chuyện này, họ không ngừng lại cho nên tôi muốn nói vài câu, sẽ không dài đâu, các anh hãy giữ khoảng cách giúp tôi, tôi không muốn bị thương trước cuộc thi."
"V-vâng thưa tiểu thư!"
Hai vệ sĩ xuống xe, chắn đám phóng viên giúp Lisa. Tiếng họ lao xao râm ran khắp nơi nhưng Lisa không nghe được rõ ràng lời nào, ống kính chớp nháy liên tục.
Với sự giúp đỡ của các vệ sĩ, Lisa cũng có thể đứng giữa đám đông. Ống kính, micro, di động đều chĩa về phía cô, những thứ này cô chẳng quan tâm, thứ cô muốn là gửi một tin nhắn và để cho họ lan truyền nó. Cô khẽ hắng giọng "Tôi không có lời nào gửi cho công chúng cả, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích bản thân mình cho bất cứ ai. Tôi không bước ra đây để thỏa lòng tò mò của các vị, thứ tôi muốn là gửi một tin nhắn cho hôn thê mình."
Lisa cứ nghĩ họ sẽ phản pháo lại, nhưng họ đáp "Cô muốn nhắn gì đến Jennie Kim?"
Lisa nhìn vào ống kính, ánh mắt ôn nhu "Em sắp thi chung kết rồi, chắc chắn em sẽ thể hiện hết khả năng của mình. Bọn em chắc chắn sẽ làm được. Chị hãy nghỉ ngơi, sớm hồi phục để còn cùng em thực hiện lời hứa. Em sẽ không để chị thất vọng, em sẽ làm đúng như những gì mình hứa ở bệnh viện, có thể chị không nghe thấy, bao giờ gặp nhau em sẽ nhắc lại cho nên hãy chờ em nhé."
Lisa kết thúc lời nhắn, vội quay vào xe. Cô không giải thích hay nói gì thêm, đám phóng viên dường như không đủ thỏa mãn, họ đứng chắn đầy trước đầu xe đòi hỏi thêm thông tin. Lisa phát cáu, cô lớn tiếng quát một vài lần nữa trước khi họ dần tản ra, chiếc xe vội lăn bánh rời khỏi.
Đoạn băng nọ sau khi được đăng tải, ngay lập tức lọt top thịnh hành trên mạng, cư dân mạng ngấu nghiến lấy đoạn băng mà Lisa thành tâm gửi đến hôn thê mình. Họ bình luận rằng trông cô nàng thật cuốn hút, ăn mặc thật thời trang, họ đào bới từng chi tiết.
Đương nhiên Nayeon không đời nào bỏ qua tin hot này, cô bước vào phòng Jennie, bấm chạy đoạn băng "Jennie! Có xem đoạn băng của Lisa chưa? Nó phổ biến nhanh thật đấy! Lisa gửi vài lời đến cậu á mà."
"Ừ, mình xem rồi."
Giọng nói của Jennie không hề vui vẻ, cậu ấy vừa nói vừa lướt lướt di động. Nayeon không quen với thái độ lạnh lùng của bạn mình, cô ngồi xuống bên cạnh "Jennie, cậu sao thế? Mình vừa làm gì sai sao?"
"Cậu có nhìn ra tình cảm của Jisoo dành cho mình suốt thời gian qua không? Và cậu có biết Jisoo đứng sau toàn bộ những tin đồn ác ý về Lisa hay không?"
"À...ờm. Mình biết." Nayeon gật đầu, nhưng ánh mắt chết chóc của Jennie hướng về phía mình khiến cô vội giải thích "Chuyện tin đồn thì mình vừa mới biết khi cậu nhập viện thôi, cậu còn đang hồi sức nên mình không thể nói, sợ cậu sốc. Nhưng mình biết sự thật không có nghĩa mình về phe Jisoo, mình có vạch trần và bảo chị ấy dừng lại, mà Jisoo rất ngoan cố. Có lẽ vì chuyện này mà gần đây bọn mình hơi xa cách nhỉ, còn chuyện Jisoo có tình cảm với cậu, mình biết lâu rồi. Vả lại Jisoo bảo mình đừng nói bởi chị ấy muốn làm bạn bè thoải mái bên cậu thôi, ai lại nghĩ chị ấy thay đổi suy nghĩ chứ?"
Jennie chưa hết nghi ngờ "Cậu có chắc cậu không giúp Jisoo lan truyền tin đồn không?"
Nayeon giơ tay thề "Thề có trời đất, mình không hề giúp! Thật tình mình có hơi không thích Lisa nhưng cậu đã yêu Lisa mà, sao mình dám tiếp tay hãm hại chứ."
"Hứa đi?"
"Hứa."
Jennie cuối cùng cũng thở dài "Chán thật đấy! Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"
Để không khí bớt căng thẳng, Nayeon đột ngột đổi chủ đề "Cậu đang làm gì đấy? Lướt di động nãy giờ, coi đi coi lại đoạn băng của Lisa à?"
"À...Mình xem rồi, mình đang xóa bớt mấy bình luận vớ vẩn ý mà."
Nayeon nhướn mày "Xóa bình luận á hả? Ái chà chà, mình có nghe lộn không trời? Jennie Kim, người con gái luôn có thành kiến về môi trường mạng xã hội độc hại và luôn tìm cách tránh xa nó, giờ đang ngồi xóa từng cái bình luận. Thiệt á hả, ai nhập cậu vậy?"
Jennie lớn giọng đọc một bình luận "Lisa ngầu quá đi! Quá thu hút á! Mình cũng muốn Lalisa Manoban xuất hiện trong đời mình! Thảo nào đầy vệ tinh vây quanh, trông ngon thế cơ mà. Muốn có Lisa vãi, đây chính xác là playboy trong truyền thuyết cô gái nào cũng muốn qua lại! Lisa mà có đi xồng xộc vào phòng mình, mình cảm ơn luôn á."
"Yah! Đừng nói cậu cáu vì những bình luận vớ vẩn này nhá? À...à...mình hiểu rồi. Không cần phải giải thích, mình nghe thôi cũng nổi da gà. Họ đang đánh giá người yêu cậu nên cậu tức nhỉ..." Nayeon bật cười lớn.
"Đúng vậy! Cậu nói xem mình phải lờ chúng kiểu gì?" Jennie đỏ mặt tía tai, tay vẫn không ngừng xóa bình luận.
"Khí chất là trời sinh, sao cậu trách Lisa được." Nayeon huýt gió.
Và nhận lại cái nhìn sát khí "Đừng có nói chính cậu là người bình luận đấy nhé?"
"Úi xời~ cậu bị gì cứ nghi ngờ mình vậy, mà mình làm vậy để chi đâu? Lisa là của cậu cả đấy!"
Cặp bạn thân bật cười cùng nhau, đã lâu rồi Jennie mới được cười sảng khoái như vậy kể từ sau khi tin đồn lan rộng, lâu lắm rồi mới có thể cùng cô bạn thân cười nói vui vẻ. Nayeon lại là một cô bạn tinh tế, cô biết cách làm tâm trạng của bạn mình khá lên. Cô bò đến gần bạn mình "Vậy giờ cậu tính làm gì? Có vẻ bác trai chưa tha thứ cho Lisa đâu, mình nghe lỏm mấy bác gia nhân nói với nhau, sắp tới gia đình cậu sẽ có cuộc họp với gia đình Manoban và đưa ra quyết định về chuyện hợp tác."
"Không biết phải làm sao nữa. Mình muốn sớm phục hồi, cứ ngồi một chỗ trong nhà mãi quả thật càng lo lắng hơn."
"Jennie, bọn mình là bạn thân lâu năm, mình đoán được một chút về cậu đấy. Cậu chắc chắn biết phải làm gì, chỉ là sợ phải phá vỡ những quy luật ngầm mà xã hội này đặt ra. Khi nào cậu còn e ngại các quy tắc, thì cậu còn phải dằn vặt nội tâm dài dài. Sao cậu không học cách của Lisa? Em ấy mạnh mẽ đấu tranh, cậu cũng làm tương tự xem."
"Sao cơ?"
Nayeon chọt chọt vào trái tim của Jennie "Nghe theo tiếng gọi của con tim đi. Cậu muốn giành cả đời này cùng ai? Muốn trở thành một người như thế nào? Có muốn cả đời này chịu sự kiểm soát của người khác không? Đương nhiên là không, vậy thì đừng sợ, đã là tình yêu thì chỉ mình cậu hiểu được, không ai đáng tin hơn tiếng gọi của trái tim cậu. Tất cả mọi người không thể can thiệp..."
"Nghe theo tiếng gọi con tim ư?"
Jennie nhìn xuống ngón tay áp út đã từng đeo chiếc nhẫn cưới lấp lánh và đơn thuần nghĩ về khuôn mặt Lisa. Dù nói rằng nhốt mình trong nhà nghỉ ngơi, nhưng từng ngày trôi qua cô chỉ cảm thấy nặng nề hơn. Cảm giác trống rỗng không một ai thấu hiểu, nhưng cô quá hèn nhát không thể làm gì. Có quá nhiều câu hỏi cùng lúc hiện ra trong tâm trí nhưng chỉ duy nhất một điều để cô lưu tâm. Chỉ một bóng hình duy nhất, một điều cô cần phải giải quyết ngay.
Nayeon trông thấy Jennie ngẩng đầu, cậu ấy chắc hẳn đã tìm ra câu trả lời. Cô giơ tay ra trước mặt Jennie, hỏi lại "Mình hỏi lại nhé, giờ cậu định làm thế nào?"
Jennie mỉm cười nắm lấy bàn tay giúp đỡ của Nayeon, gượng đứng dậy "Có cậu giúp đỡ, mình nghĩ mình sẽ làm được." Nụ cười của Jennie thoáng tia tinh quái, cô còn chưa nói rõ ý định của mình.
Nayeon cũng đáp lại bằng nụ cười quỷ quyệt "Cứ chuẩn bị tâm lý bị mắng nhé, chúng ta sẽ làm một thứ ra trò đấy."
"Phải."
...
Jennie đã tìm được mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh cuộc đời mình, nhưng ở một thế giới khác thì mọi thứ đã vỡ vụn. Jisoo sau khi nhận về lời từ chối thẳng thừng và cả sự chỉ trích từ Jennie, cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Cô liên tục nghỉ học, tự nhốt mình trong phòng của bố, căn phòng lạnh lẽo vắng vẻ nhất trên đời. Cô chơi vơi giữa hiện thực trống rỗng, để mặc cho nước mắt rơi thấm đẫm chiếc gối mà cô siết chặt trong lòng. Jisoo đang phải hứng chịu hậu quả chính mình gây ra, nếm trải hậu vị của những hành động ngu ngốc.
"Jisoo..." Ngài thủ tướng gõ cửa phòng mình, ông bước vào và khóa nó ngay lập tức.
Đó là lần đầu tiên ngài thủ tướng hủy bỏ mọi cuộc họp quan trọng để quay về nhà với con gái mình. Ông nhận biết rằng gia đình rất cần mình, đứa trẻ ngốc nghếch này cần ông. Ông nhìn bờ vai run rẩy của Jisoo bên dưới chiếc chăn, tiếng khóc thút thít mà con bé cố ngăn lại, lưng đối mặt ông, ông có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đẫm nước mắt và đôi mắt đỏ hoe của con bé nhưng hãy để nó chỉ là tưởng tượng mà thôi.
"Con muốn ở một mình, không cần ai nữa cả." Jisoo cuộn tròn, lạnh lùng đáp.
Ông ngồi xuống cạnh giường, trầm giọng "Đây là phòng của bố, con gái ạ. Và nếu bố không sai thì lần cuối cùng con đến đây khóc với bố là năm con học phổ thông, lúc con phải chia tay người chị em họ của mình."
"Thì sao ạ?"
"Bố không rõ chuyện gì đã xảy ra, bố nghe thông tin con nghỉ học và rồi con quay về nhà khóc sau khi đến thăm Jennie."
Ông nói thế thôi, sâu trong lòng ông biết Jisoo đang dằn vặt bởi những hành động khó chấp nhận của mình. Ông không mong Jisoo thừa nhận lỗi lầm rồi khóc bù lu lên, ông muốn Jisoo biết rằng khóc lóc vật vã không giúp được gì, ông kiên nhẫn chờ đến khi Jisoo không còn nước mắt để khóc và bớt nặng nề trong lòng đi.
Jisoo khàn khàn đáp "Bố chẳng phải đã bảo không giúp con sao? Sao lại quay về? Bố bận rộn mà?"
"Đúng vậy." Ông đáp "Bố là thủ tướng, nhiệm vụ rất quan trọng nhưng cho dù quan trọng đến thế nào bố vẫn có ưu tiên trong lòng mình. Bố nói không giúp con khi con đang nảy ra ý định xấu. Nhưng sau tất cả, con nhận ra sai lầm và phải chịu đựng hậu quả, bố không thể đứng nhìn. Làm sao bố có tâm trạng giải quyết chuyện lớn nếu không lo liệu xong chuyện gia đình chứ?"
Nước mắt của Jisoo lại rơi dài trên gò má, cô xúc động bởi những lời bố vừa nói, không nhớ đã bao lâu rồi mới được nghe lại. Cô khẽ quay ra sau, nhìn thấy bóng lưng sừng sững ngồi đó, không giống với thủ tướng mà là một người bố dịu dàng.
"Bố..." Jisoo khàn giọng vì khóc quá nhiều.
"Bố đã bảo con rồi đúng không? Trong cái xã hội quyền lực thu nhỏ này, mỗi cuộc chiến đều nghiêm túc, không phải trò trẻ con. Con nhìn xem bây giờ chính bản thân đã tổn thương và không những thất bại trong cuộc chiến này, con còn thua cả trong tình trường. Nhưng dù đau đớn hay tuyệt vọng, hãy nhớ nó chỉ là tạm thời, là lần đầu thất tình thôi. Con buộc phải tự mình nếm trải nỗi đau, rồi sau khi vết thương lành lặn, con lại chiến đấu mạnh mẽ hơn."
Jisoo trườn đến úp mặt vào tấm lưng rộng lớn của bố mình "Con xin lỗi bố...con xin lỗi..." Cô bật khóc.
Ông cảm nhận được vòng tay yếu ớt của Jisoo vòng quanh eo mình, ông nhẹ vỗ vỗ cánh tay Jisoo "Đừng xin lỗi, bố vẫn tự hào vì con chịu tranh đấu cho tình yêu của mình. Có lẽ lần này không thành công nhưng hãy nhớ bố luôn ở đây vì con."
Jisoo đã mất cả tối chỉ để tựa vào tấm lưng bố mình và khóc. Cô nhận ra một vài điều thiêng liêng hơn, dù thua nhưng cô không cô đơn, dù đau đớn nhưng vẫn luôn có ai đó để cô tựa vào, cô chết lặng và ngỡ rằng mình sẽ ngã nhào xuống vực sâu thăm thẳm mang tên đau thương nhưng rồi những tiếng gào khóc cũng sẽ hóa lặng thinh, cô dần chìm vào giấc ngủ trên lưng bố mình.
...
Thời gian dường như trôi nhanh hơn trong buổi tối ngày hôm nay, là vòng thi quan trọng nhất của cả cuộc thi nên không khí cũng trở nên căng thẳng hơn, ban tổ chức đã dự trù sẽ có rất nhiều khán giả nên đã thiết kế sân khấu hoành tráng hơn, có thêm vài trang truyền thông lớn góp mặt chẳng qua bởi vì Lisa đã tiết lộ cô sẽ tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Đã là chung kết, những nhóm nhảy còn trụ lại đều là những nhân tố xuất sắc, ngoại trừ nhóm cô, bọn họ đều là những nhóm nổi tiếng trong giới. Và ai nấy đều có thể cảm nhận được áp lực chiến thắng, không riêng gì nhóm cô.
"Tệ quá. Tớ không thể giữ bình tĩnh..." Bam thở hắt ra, anh đã làm tất cả mọi động tác để thả lỏng cơ thể mình nhưng có vẻ không thể.
Minzy cũng căng thẳng không kém, cô nắm chặt hai tay "Tớ không tập trung được, nếu không có truyền thông ở đây chắc cũng chẳng tới nỗi. Mà chỉ vơi được chút chút thôi chứ cũng không hết đâu."
"Này..." Lisa bước ra giữa, cúi đầu "Xin lỗi, là lỗi của tớ khi không luyện tập chăm chỉ hơn. Sắp đến chung kết mà tớ cứ loay hoay với rắc rối riêng, thật tình xin lỗi. Các cậu có an ủi thì tớ vẫn nghĩ đó là lỗi của mình, vì tớ mà nhóm chúng ta chậm tiến độ."
"Cũng đúng, chúng ta dành quá nhiều thời gian để giải quyết vấn đề riêng của em." Taeyang thẳng thắn đáp, rồi anh nói thêm "Nhưng mọi chuyện qua rồi, lần trước anh cũng nói với em, chuyện gì qua mình cho qua. Hãy hết mình trên sân khấu, cho họ thấy chúng ta đã làm được những gì trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ vậy thôi em."
Lisa khẽ gật đầu "V-vâng...em sẽ làm tốt."
"Trước khi lo cho bọn tớ, cứ lo cho bản thân trước kia kìa." Bam chọc tức, anh tựa vào tai Lisa nói nhỏ "Mà cậu ổn không? Tình hình bên ngoài không ổn lắm đâu, truyền thông sẽ không buông tha, nhất là sau khi đoạn băng của cậu được lan truyền."
Lisa gật đầu "Ổn mà, tớ cũng lo lắng khi mình là tâm điểm của truyền thông nhưng sẽ biểu diễn tốt mà thôi, không vấn đề."
"Nói vậy hãy cùng nhau bùng cháy nhé." Bam vỗ vai Lisa "Mà nhẫn đẹp đó."
Lisa khúc khích cười "Cảm ơn."
...
Trong lúc Jennie đang trên đường đi tìm hạnh phúc đích thực của mình và Lisa thì sắp chứng tỏ mình cho cả thế giới, thì phụ huynh hai bên cũng đang tìm giải pháp cho những rắc rối mà đôi trẻ phải gánh chịu. Bởi vì tình hình ngày càng tệ hơn, họ buộc phải hẹn gặp mặt và cùng tìm cách cứu rỗi mối quan hệ bên bờ vực thẳm này.
Hai bên đồng thuận địa điểm gặp nhau ở nhà hàng của gia đình Manoban, là nơi ra mắt lần đầu. Nếu lần đầu cả hai bên đều vui vẻ cởi mở tìm hiểu nhau thì hiện tại không còn được như vậy. Không khí nặng nề đến mức những nhân viên phục vụ gặp khá nhiều áp lực.
Cho đến khi ông Manoban quyết định chính mình lên tiếng trước "Jennie gần đây vẫn khỏe chứ? Chúng tôi không nghe tin tức gì từ phía anh, truyền thông cũng không đưa tin kể từ khi Jennie nhập viện."
"Con bé may mắn phục hồi khá tốt và tôi mong trong vòng một tháng Jennie sẽ hoàn thành quá trình hồi phục."
"Vậy thì tốt quá. Tôi tin là Lisa sẽ rất vui khi biết tin này, con bé luôn tuyệt vọng nghĩ về Jennie." Bà Manoban vừa nhắc đến liền nhận được những ánh mắt không mấy dễ chịu từ đối tác.
Bà Kim nói "Những tin đồn chắc ảnh hưởng đến Lisa nhiều lắm, vài giờ trước con bé vừa mới xuất hiện trên truyền thông. Tôi mong Lisa không sao."
"Tôi thừa nhận chính con gái mình gây ra toàn bộ rắc rối. Thành thật xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến con gái anh." Ông Manoban lên tiếng.
Vợ ông cũng muốn nói vài lời "Thật đáng tiếc nếu chúng ta hủy bỏ mối quan hệ hợp tác này, có thể còn giải pháp khác hợp tình hợp lý hơn. Chúng tôi đã không dạy dỗ Lisa theo cái cách mà mọi người muốn, nhưng đối với chúng tôi, đó là cách tốt nhất để Lisa tự nhận ra rằng xã hội này không hề đơn giản. Trong quá khứ, Lisa đưa ra những quyết định sai lầm nhưng cho đến hiện tại con bé đã có nhiều thay đổi tích cực, cũng nhờ vào Jennie. Tôi tin rằng sớm hay muộn Lisa cũng học được cách trân trọng xã hội không hoàn hảo này, đồng thời dám đối mặt với cảm xúc thật của bản thân. Vậy nên với tư cách là một người mẹ, không phải đối tác, tôi thật lòng mong anh chị hãy hiểu cho những vấn đề của Lisa, hãy cho Lisa một cơ hội."
"Cũng như chị, tôi với tư cách là một người mẹ, dù không hỏi trực tiếp Jennie và dù Jennie không đề cập đến, tôi biết con bé thật lòng yêu Lisa. Đôi khi tôi không biết quyết định của mình có đúng đắn hay không khi để Jennie đến sống cùng Lisa, không biết con bé có được chăm sóc tốt không. Có lẽ con bé đã khóc rất nhiều nhưng trở nên mạnh mẽ hơn so với trước khi gặp Lisa. Cũng có lúc tôi thắc mắc nếu sau này bọn trẻ cưới nhau, Jennie có còn mạnh mẽ như bây giờ hay không? Jennie có thể hạnh phúc bên một ai đó? Hay phải tự khóa trái tâm hồn mình và sống như một cỗ máy? Con bé sẽ tự do chứ? Có đau khổ vì yêu như bao người? Nhờ Lisa mà Jennie đã biết cách tự bay trên đôi cánh của mình, tôi rất tự hào về con bé." Bà Kim trải lòng, cảm giác xúc động muốn khóc.
Sau khi nghe những lời chia sẻ của đôi bên, ông Manoban đưa ra một giải pháp "Con gái chúng ta đã đủ trưởng thành để tự mình quyết định vấn đề cá nhân. Bọn nó biết đúng sai, chúng ta phải chấp nhận sự thật anh chị ạ. Anh cũng đã vài lần bảo rằng quyết định của Jennie là ưu tiên, vậy hãy để Jennie tự quyết định số phận của mối quan hệ này. Mối quan hệ hợp tác của chúng ta phụ thuộc vào hôn nhân của bọn trẻ cho nên hiện tại anh chị có lợi hơn so với bên tôi."
Ông bà Kim đang bị lời hứa hôn này thách thức. Nhưng ngay khi ông bà có được câu trả lời, một người vệ sĩ khẩn cấp đẩy cửa bước vào thông báo "Thưa ngài, có chút rắc rối."
"Nếu là chuyện công việc thì để sau đi, chúng ta đang dở dang ở đây." Ông Kim lờ đi người vệ sĩ.
Người vệ sĩ vội đáp "Về tiểu thư Jennie thưa ngài. Chúng tôi vừa nhận được tin báo từ dinh thự vài phút trước."
Ông bà Kim hoang mang "Jennie làm sao?"
"Bác sĩ riêng và y tá đến để kiểm tra sức khỏe định kỳ nhưng tiểu thư đã biến mất. Một gia nhân chứng kiến xe của tiểu thư Nayeon lao ra khỏi dinh thự, khả năng cao cô ấy giúp tiểu thư Jennie bỏ trốn. Di động của tiểu thư để trên giường nên mọi người không thể định vị vị trí của tiểu thư Nayeon thưa ngài."
Ông Manoban khẽ nhếch môi cười "Anh hiểu con gái mình nhất, thế chắc cũng biết nơi con bé sẽ tìm đến sau một thời gian dài bị nhốt ở nhà."
Bà Manoban cũng thoáng nét cười "Có vẻ Jennie đã có quyết định cho riêng mình."
Ông Kim không còn tâm trí để đáp lời, ông quá bối rối vì không nghĩ con gái mình sẽ bỏ trốn. Trước giờ Jennie là một đứa trẻ ngoan ngoãn và không ngại chia sẻ rắc rối cùng bố mẹ, nhưng dạo gần đây Jennie và ông bà có một chút khoảng cách, vì thế mà ông không thể đoán được con bé nghĩ gì. Và dù thế, chỉ có duy nhất một người mà ông nghi ngờ, một người khiến Jennie sẵn sàng làm chuyện lớn gan này.
Ông quay sang hỏi người đối tác "Lisa đang ở đâu?"
Ông Manoban mỉm cười, trao cho ông Kim một mảnh giấy nháp "Lisa đang tham dự một cuộc thi nhảy. Ông anh cứ đến địa chỉ này là được, nhưng có lẽ ông anh không đến kịp đâu, nó khá xa với nơi này."
"Tôi không cần biết, tôi không đến đó để xem Lisa diễn, tôi đến đón con gái mình." Ông Kim tất tả rời khỏi nhà hàng cùng với người vợ theo sau.
Đúng như dự đoán, Jennie trốn thoát nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình của Nayeon, Nayeon lái xe hệt như phim trường Fast and Furious, những màn lạng lách thót tim giúp họ thoát khỏi tầm kiểm soát của vệ sĩ nhưng rồi lại kẹt ở giữa những chiếc xe tải cỡ lớn giữa đêm. Đường còn dài và Jennie đứng ngồi không yên, liên tục liếc nhìn đồng hồ đếm từng giây. Mất đến hơn một tiếng họ mới đến nơi.
"Cậu nghĩ mình đến trễ quá không?" Nayeon hướng mắt về phía sân khấu tấp nập người.
Jennie lòng đầy lo lắng, hồi hộp khi xe tiến gần hơn về phía trước. Cô trốn khỏi nhà để đến đây, cô đã bỏ qua những lời dặn dò giữ sức khỏe của bác sĩ và bố mẹ, cô mong mình sẽ nhận được một đáp án hoàn hảo. Chắc là thi xong rồi, Jennie nghĩ vậy. Dù vậy cô vẫn cầu mong được xem Lisa biểu diễn.
Jennie khẽ cúi đầu che đi khuôn mặt, sợ bị đám đông bắt gặp "Mình cũng không biết, mong là kịp xem buổi biểu diễn của em ấy."
"Có vẻ như...chúng ta đến trễ rồi."
Họ tiến vào sâu hơn, thấy dòng người lũ lượt rời khỏi, đoán chắc là kết thúc rồi. Cả sân vận động ồn ào bàn tán, đa phần họ nhắc đến Lisa. Nỗi lo trong lòng Jennie lớn dần, cô ngồi trong xe mà cảm thấy bức bối. Từng nhóm fan đi lướt qua, có nhóm hào hứng khoe khoang chiến thắng của thần tượng mình, có nhóm lại thất vọng đến không thể nở nụ cười.
Nayeon hạ kính xe xuống, hỏi một anh bạn đi ngang "Anh gì ơi, cuộc thi kết thúc rồi ha?"
"Ừ, mới vừa xong."
"Vậy hả? Anh biết nhóm nhảy của Lalisa Manoban nhỉ? Họ thắng không?"
"Không, nhóm họ làm tốt nhưng đối thủ của họ lại tốt hơn. Họ thật sự là khá đấy nhưng cần phải luyện tập nhiều hơn cho cuộc thi sau. Chắc cũng do truyền thông gây áp lực, họ vây quanh khán đài. Tôi mà là họ tôi cũng bị tâm lý."
"Ồ...vậy ha...cảm ơn anh..." Nayeon sốc với kết quả anh chàng nọ vừa nói.
Jennie ngồi ở ghế sau, cố giấu đi nỗi buồn đang hiện rõ trên khuôn mặt mình. Biết được kết quả của nhóm Lisa, Jennie chết lặng đi một lúc. Chẳng mấy chốc nước mắt rơi dài trên gò má, cô đoán Lisa cũng đang khóc ở đâu đó đằng sau sân khấu. Cô cảm nhận được nỗi buồn bởi vì Lisa đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho cuộc thi, cô đau vì đây là niềm đam mê của em ấy. Cô đã ở cạnh Lisa suốt quãng thời gian vừa qua nhưng tối nay cô đã không thể đến tiếp thêm động lực cho em ấy.
"Mình đã không ở đó để cổ vũ em ấy, lỗi mình. Khi em ấy cần mình nhất mình lại không thể có mặt."
"Thôi mà Jennie, không phải lỗi cậu. Cậu cũng nghe anh chàng khi nãy nói rồi đó, anh ta bảo bởi vì đối thủ của họ ở tầm cao hơn." Nayeon cố an ủi bạn mình nhưng vô ích "Nếu cậu lo vậy thì đi gặp Lisa đi. Chắc em ấy đang ở sau sân khấu với nhóm nhảy, mình cũng đến tận đây rồi, vào nói chuyện chút đi. Cậu không đến kịp cổ vũ nhưng ít ra cũng an ủi được, chắc giờ em ấy cần cậu lắm đấy."
"Nhưng..." Jennie bối rối nhìn bạn mình.
"Đừng lo tụi truyền thông, cứ để mình. Mình sẽ gọi vệ sĩ đến canh cho cậu." Nayeon trao cho Jennie chiếc mũ lưỡi trai đề phòng.
"Cảm ơn nhé."
Jennie vội vàng đi thẳng về phía cánh gà. Cô không biết nên nói gì, hiện tại cô không nghĩ được gì hết, tất cả những gì trong tâm trí cô là được gặp lại Lisa. Cô cần phải gặp em ấy và bên cạnh em ấy trong lúc này. Những bước đi của cô cũng vì thế mà run hơn, không biết Lisa đang ra sao sau khi đón nhận thất bại.
Jennie hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mở cánh cửa, vừa bước vào cô dễ dàng trông thấy cả nhóm Lisa ngồi ở một góc nhìn nhóm nhảy đối thủ ăn mừng chiến thắng, người họ nhễ nhại mồ hôi và nét mặt ai nấy đều bất lực vì giấc mơ vỡ tan rồi.
"Lisa..." Jennie thì thầm tên Lisa, người đang gục đầu xuống che đi khuôn mặt.
Lisa ngồi trên sàn như mọi người, cô không muốn ai trông thấy khía cạnh yếu đuối của mình, cô giấu đi những dòng lệ bằng cách để mái tóc dài che phủ khuôn mặt. Đứng ở vị trí của Jennie, cô thấy một Lisa đang tuyệt vọng, chỉ còn lại mệt mỏi và chán nản.
Jennie nghe thấy Taeyang đứng gần đó vỗ tay lấy lại tinh thần "Mấy đứa, không khóc. Phải vượt qua thôi, anh biết mấy đứa đã rất nỗ lực rồi nhưng cứ xem như mình được cống hiến đi. Nhóm chúng ta còn mới mà, vào được chung kết là thành công lớn rồi, phải tự hào chứ. Đừng để thất bại lần này ảnh hưởng, còn nhiều cơ hội chúng ta sẽ làm nên trò thôi, được chứ?"
Bam khịch mũi, anh cũng đứng dậy nói thật dõng dạc "Tiền bối nói đúng đấy! Sao phải khóc, cứ tham gia nhiều cuộc thi, thi tới khi nào thắng thì thôi."
"Đứa khóc to nhất nói hay chưa." Taeyang trêu, anh muốn đùa để không khí đỡ chùn và anh đã thành công.
Trong lúc cả nhóm quay sang an ủi nhau, tầm nhìn của Minzy bỗng chuyển từ Taeyang sang bóng dáng nhỏ nhắn đứng ngay cửa ra vào. Cô nheo mắt "Jennie?"
Lisa vội gỡ tai nghe khi nghe cái tên Jennie được đề cập đến. Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, cô nhìn theo hướng mọi người chỉ. Chỉ nhìn lướt qua thôi, cô liền nhận ra người con gái đằng sau chiếc mũ lưỡi trai. Ánh mắt cả hai vừa chạm nhau, Lisa liền không nhịn được nước mắt.
"Chào." Jennie ngại ngùng cúi chào mọi người "Xin lỗi tôi đến trễ quá." Cô nói đủ lớn để Lisa ngồi đằng xa vẫn có thể nghe rõ.
Lisa khóc lóc vật vã đến mức khó thở. Cảm xúc đột ngột vỡ òa và cô không biết phải làm sao, vừa hạnh phúc khi được gặp lại Jennie, vừa buồn vì không hoàn thành được lời hứa của mình. Quá bối rối và nghẹn ngào, cô không thể mở lời ngay lập tức mà trườn đến gần nơi Jennie đứng, yếu đuối ôm lấy cô nàng, cái ôm mà cô khao khát rất lâu.
Jennie đỡ lấy con người đầy thống khổ bằng vòng tay trìu mến của mình, cô khẽ xoa dịu "Không sao mà, đừng khóc, không sao mà. Xin lỗi đã không đến kịp cổ vũ em."
Lisa úp mặt vào hõm cổ Jennie, thút thít "Em nhớ chị..."
"Chị cũng vậy." Jennie mỉm cười xoa lưng Lisa.
Lisa ôm siết Jennie đến mức cô nàng cảm thấy khó thở nhưng Jennie không mấy quan tâm. Đúng như lời Nayeon, Jennie là người thích hợp nhất để an ủi tâm hồn yếu đuối của Lisa lúc này. Lisa là ưu tiên, những thứ khác có thể chờ sau. Cô để mặc cho Lisa khóc trong vòng tay mình cho đến khi nào em ấy cảm thấy ổn hơn, khung cảnh lãng mạn này vô tình khiến cho cả nhóm bạn phải tặc lưỡi ganh tỵ, họ lặng lẽ rời đi chừa lại không gian riêng cho đôi trẻ.
"Ờm...Lisa?" Jennie khẽ lên tiếng sau khi Lisa đã nín khóc dù vẫn còn ôm lấy cô "Em muốn rời khỏi đây không? Mọi người đi hết rồi."
Lisa rời khỏi vòng tay Jennie, tay vẫn còn nấn ná, khẽ xoa gò má cô nàng. Cô cảm nhận được làn da mềm mại nhưng xanh xao, chính là khuôn mặt mà cô mong chờ từng phút từng giây. Họ đều trải qua nhiều mất mát, thế mà nụ cười vẫn vẽ lên trên môi Lisa rộng ngoác.
"Em thật sự rất nhớ chị." Lisa nhắc lại.
Jennie xấu hổ đánh nhẹ lên vai Lisa "T-thôi đi! Mình về thôi, truyền thông bắt gặp bây giờ."
"Chị muốn đi dạo một chút không? Mình băng qua đường kia chắc không ai để ý đâu."
"Ờm...được..."
Họ tay trong tay dạo bước trên con phố vắng vẻ, giữa trời đêm lạnh lẽo, Lisa cầm lấy bàn tay lạnh của Jennie cho vào túi áo khoác của mình để giữ ấm. Đây chính là khoảnh khắc mà cả hai mong nhớ nhất khi xa nhau, con phố vắng chỉ có hai người, khung cảnh tĩnh lặng đơn thuần nhưng thoải mái. Họ thích thú khi tưởng tượng cả thế giới chỉ còn lại hai người, không còn muộn phiền, đau thương và đấu đá, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo.
Họ còn quá nhiều thứ để nói về, thế nhưng Lisa phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một câu nói ngờ nghệch "Chị này, em ngại quá à..."
Jennie ngẩng lên "Sao vậy?"
Lisa gãi má "Em khoác lác trước truyền thông quá trời, mà bây giờ thua. Em đang nghĩ nên đối diện với họ như thế nào đây, chắc họ lại cười nhạo em lần nữa quá. Với lại, chị đã không ngại đến cổ vũ em, em lại làm chị thất vọng, buồn ghê. Tiền bối Taeyang nói không sai, đương nhiên em cũng không dám mong chờ một chiến thắng to lớn, cái em lo là không biết phải đối diện với chị thế nào."
Jennie chỉ cười "Truyền thông nghĩ gì về em có quan trọng không? Fan hâm mộ số 1 của em đang đứng ngay đây mà, em không làm chị thất vọng Lisa, thay vì vậy, chị rất tự hào. Đi được xa như vậy là rất giỏi rồi, vì em giỏi cho nên fan hâm mộ số 1 này sẽ không bỏ em đâu."
Lisa chợt buông tay Jennie, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn "Chị là một người con gái tuyệt vời đấy, thật sự, em phải làm sao để xứng đáng với chị đây. Mấy hôm nay không có chị bên cạnh em thấy chán nản lắm, nhưng đôi lúc nhớ về chị, em lại có thêm hy vọng. Em luôn muốn có chị bên cạnh, em không muốn đánh mất đâu." Giọng Lisa gần như là van xin.
Họ mải đi mà không để ý mình đã tiến gần đến bờ sông, đứng ở nơi này, bên dưới ánh đèn đường vàng nhạt nhìn những tòa nhà đủ màu sắc phía xa xa, cảm giác thật thoải mái. Cả hai dừng bước, không khí lại trở nên tĩnh lặng bởi lời thú nhận thật lòng của Lisa. Jennie không biết phải đáp gì, cô chỉ khẽ ừm một tiếng. Lisa đang hoàn toàn thành thật và chìm sâu trong những suy nghĩ của mình, Jennie biết điều đó.
Lisa dần tìm lại được sự tập trung, cô tạm thời buông xuống những suy nghĩ miên man, bàn tay lại tìm đến tay Jennie, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào đáy mắt của người đối diện. Những ngón tay nhẹ vuốt ve bàn tay Jennie như một kiểu tự trấn an bản thân, cô muốn mình trông thật mạnh mẽ trước mặt một cô gái mạnh mẽ hơn.
Lisa gỡ chiếc mũ giúp Jennie "Dù chị chưa một lần trách cứ, nhưng sự thật là em đã gây ra nhiều rắc rối. Chị luôn nói rằng đó không phải lỗi của em, để an ủi em nhưng cách đó không tốt Jennie à. Em chính xác là một đứa trẻ cho chị nhiều hy vọng rồi lại khiến chị chạm đáy của thất vọng. Em muốn chị hiểu chị quan trọng với em nhường nào nhưng chưa làm được. Em không thể có mặt vào ngày hẹn đầu tiên của chúng mình, em không biết mình đã quyết định đúng hay sai, em thật ngu ngốc...để những chuyện này xảy ra với chị. Em tệ thật chị nhỉ?"
"Nào, đừng nói vậy..." Jennie đưa tay lên môi Lisa muốn chặn lại những lời tiếp theo, Lisa giữ bàn tay cô lại.
"Em xin lỗi Jennie. Em có nhiều dự định muốn làm cho chị nhưng đều thất bại. Thật lòng em muốn xin lỗi, em đã có thể làm tốt hơn nhưng không. Xin lỗi vì đã để chị phải chịu đựng một người vừa ngu ngốc vừa vô dụng như em."
Jennie gỡ tay mình khỏi tay Lisa, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt em ấy bằng đôi tay lạnh lẽo của mình "Lisa, thôi mà em..."
Lisa không dám nhìn thẳng Jennie nữa, môi cô run run "Em yêu chị, xin lỗi vì đã bắt chị phải chịu đựng kẻ vô dụng này. Chị hãy trả đũa em đi, hãy làm bất cứ điều gì mà chị nghĩ em đáng phải nhận lấy. Bất cứ điều gì khiến chị cảm thấy nhẹ lòng hơn...chị muốn từ bỏ em cũng không trách đâu, nhưng hãy nhớ rằng em thương chị...em thật lòng thương chị..."
Dù Jennie đã cố gọi tên Lisa, cô muốn cắt ngang những lời vô nghĩa và tiêu cực phát ra từ môi em ấy nhưng không được. Đó chỉ là cách nghĩ từ phía của Lisa, không có sự đồng thuận của Jennie. Cô có thể khuyên nhủ hay an ủi em ấy bao nhiêu cũng được, nhưng cô biết Lisa sẽ không tiếp thu thêm bởi em ấy đang ở trạng thái tự dằn vặt.
Jennie khẽ nhắm mắt, thở dài "Chị nghĩ không có cách nào để an ủi em rồi, đồ ngốc ạ..."
Cô đoán phải dùng một cách khác để trả lời những suy nghĩ của Lisa, để gạt đi mọi cảm xúc tồi tệ hiện tại mà em ấy tự gán cho mình. Cô nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Lisa, những ngón tay miên man ve vuốt gò má đã lạnh đi vì gió trời, trượt dần xuống cằm, khẽ nâng khuôn mặt khiến Lisa phải nhìn vào mắt cô lần nữa. Khi đã nhìn vào mắt nhau, Jennie không tốn thêm một giây nào, cô khẽ kéo Lisa cúi xuống và đặt lên môi em ấy một nụ hôn sâu.
Nụ hôn khiến Jennie khẽ run rẩy nhưng hơn hết là cảm giác phấn khích, riêng Lisa, lòng cô như thầm gào thét bởi nụ hôn ngọt ngào của Jennie. Vì nó quá đột ngột Lisa không kịp phản ứng, đôi mắt cô mở to nhìn Jennie đang nhắm mắt cảm nhận nụ hôn.
Vị ngọt của sô-cô-la, Jennie muốn chắc chắn rằng Lisa cảm nhận được trọn vẹn những cung bậc cảm xúc mà nụ hôn của mình mang đến. Đôi môi mềm mại của Lisa, mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể em ấy và cả nụ hôn dụ hoặc đã khiến Jennie không thể cưỡng lại. Cô dễ dàng cảm nhận được toàn bộ cảm xúc chỉ bằng một nụ hôn.
Trước khi Lisa lấy lại nhận thức và đáp lại nụ hôn thì Jennie đã kết thúc nó, đôi môi mềm mại kề sát bên vành tai Lisa, hơi thở ấm nóng phà bên gò má cô "Đồ đáng ghét..."
"H-hả?" Lisa khó khăn đáp "G-ghét mà s-sao h-hôn em?"
Jennie khẽ nhắm mắt thì thầm "Em bảo chị có thể làm bất cứ điều gì khiến mình thoải mái, thế nên chị hôn em."
"H-hả?" Mắt Lisa tí thì lé đi bởi Jennie càng tiến đến gần hơn.
"Em là kẻ ngốc nhất trên đời. Em toàn đưa ra những quyết định ngốc nghếch, những quyết định đã khiến chị chết dần chết mòn. Em gây ra nhiều rắc rối, đề phòng em không biết thì chị đã khóc mỗi đêm vì em đấy. Nhưng...kể cả khi em ngốc, chị vẫn không thể ngừng yêu em, có lẽ vì chị cũng ngốc tương tự. Chị nhận ra dù mình xuất sắc như mọi người vẫn ca tụng, là một người đáng ngưỡng mộ thế nào đi nữa, chỉ khi bên cạnh em chị mới thật sự được sống. Dù là một đứa trẻ tài giỏi, tình yêu vẫn sẽ khiến mình ngốc nghếch. Thế nên đừng nói rằng em không xứng đáng. Em chỉ cần biết một điều duy nhất, rằng cô nàng không hoàn hảo này hoàn toàn thuận lòng yêu em..."
Jennie chân thành và nghiêm túc truyền đạt cảm xúc thật của mình qua từng câu từ, cốt để Lisa không còn cảm thấy quá hoang mang về tình cảm của cô dành cho em ấy. Những lời kia có lẽ dễ dàng đối với người khác nhưng đối với cô, cô đã phải lấy hết can đảm để nói ra. Cô đã gom hết cảm xúc của mình và diễn tả nó chỉ trong một đoạn đối thoại, vì yêu.
Lisa gần như hóa đá. Jennie đã thổ lộ toàn bộ cảm xúc sâu thẳm nhất của mình trước cả khi cô kịp rơi xuống vực thẳm của tội lỗi, Jennie thế mà không che giấu, trong phút chốc cô bỗng hóa ngẩn ngơ. Có pháo hoa trong tâm trí cô, một cảm giác hạnh phúc khó tả dâng lên trong lòng, cô nhìn Jennie, con ngươi không lung lay.
"Jennie!"
Đôi trẻ liền giật mình khi nghe giọng ai đó gầm lớn sau lưng, đập vào mắt họ là bố Kim trông có vẻ đang nổi giận tiến về phía này. Chiếc xe đậu ở đằng xa xa, Nayeon đã bị bắt và đang không ngừng giải thích gì đó với bà Kim. Môi Jennie đông cứng đi khi trông thấy bố mình, cô hoảng sợ nghĩ đến cảnh mình và Lisa sẽ bị chia cắt ngay sau khi cô vừa thổ lộ tình cảm.
"Bố...hãy nghe con giải thích. Đây không phải lỗi của Lisa, con tự mình trốn nhà, không phải ý của em ấy. Con đã nhờ Nayeon đưa đến đây cổ vũ Lisa, xin bố đừng tức giận mà mắng em ấy. Con sẽ theo bố về nhà mà, được không bố." Jennie tiến lên trước, cô nói một mạch, không để cho bố mình tiếp cận Lisa.
"Con sẵn lòng trái lời bố mẹ chỉ vì một người thậm chí không làm được gì tốt đẹp cho con?" Ông Kim nhìn thẳng đứa con gái đang run sợ không dám ngẩng đầu.
Tâm trí Lisa liền trong trạng thái báo động đỏ, cô có linh cảm chuyện tồi tệ sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, không thể cứ hèn nhát mãi, không phải lúc trốn chạy và đánh mất Jennie lần nữa. Cô không chắc mình có thể vướt qua được nỗi mất mát thêm lần nào nữa, chỉ cần là một hy vọng mong manh như ngọn nến trong đêm cô vẫn muốn thử.
"Không!" Lisa đột nhiên hét toáng lên, cô tiến gần đến chỗ bố vợ đang đứng, thẳng thắn đối mặt với ông "Xin bố đừng mang Jennie đi, con sẽ làm bất cứ điều gì để chuộc lỗi, làm ơn con không muốn mất chị ấy. Bố muốn con quỳ trước tất cả mọi người hay làm tôi tớ cũng được, con không ngại đâu, xin bố hãy cho con một cơ hội chứng minh rằng con yêu chị ấy, con sẽ cầu xin đến khi nào bố đồng ý."
Lisa thẳng lưng quỳ trước mặt ông. Jennie kinh ngạc trước những lời của Lisa, em ấy chưa đáp lại lời thổ lộ của cô nhưng giờ đây đã chịu bước lên phía trước bảo vệ cô, nó rất đáng trân trọng.
Ông Kim quay sang thăm dò ý vợ mình và nhận lại cái gật đầu khẽ khàng cùng nụ cười ngọt ngào. Và cái gật đầu đó không khác gì một chiếc búa cảm xúc giáng mạnh vào thứ gọi là lý trí, vỡ vụn từng mảnh. Mọi quyết định mà ông cân nhắc trước đó đều hóa mây khói.
"Vậy thì..." Ông lại lên tiếng, nhưng thay vì nói với Lisa, ông quay sang con gái mình "Nhớ uống thuốc đầy đủ đúng giờ và nghỉ ngơi trước 10 giờ tối, cần gì cứ gọi cho bố mẹ. Bố sẽ cho người mang thuốc sang cho con."
Ông dặn dò lời cuối với thái độ thản nhiên và quay lưng đi trước ánh mắt sửng sốt của đôi trẻ. Cả hai người họ thảng thốt, tâm trí mơ hồ nhìn theo chiếc xe dần lăn bánh, Nayeon cũng bước vào xe và vẫy tay chào.
"Ủa? Cái gì...mới xảy ra vậy em? Họ vừa...chấp nhận cho hai mình à?" Jennie nghiêng đầu khó hiểu.
Lisa có vẻ nắm bắt tình huống nhanh hơn vợ mình, người lớn hai bên đã đồng thuận với cuộc hôn nhân này vậy thì không có lý do gì mà vòng vo thêm. Cô ngay lập tức kéo Jennie vào lòng và mở màn đêm nay bằng một nụ hôn sâu. Vòng tay cô khẽ siết quanh eo Jennie, môi chạm môi, hai cơ thể sưởi ấm cho nhau trong tiết trời lạnh giá.
Khác với Lisa ngốc nghếch, Jennie chẳng mấy chốc bắt kịp nụ hôn và đáp lại. Họ mải chìm đắm trong thế giới ngọt ngào riêng của mình.
Jennie đã nếm được vị sô-cô-la từ môi Lisa, lần này Lisa tự mình nhấm nháp vị dâu trên đôi môi mềm mại tựa kẹo dẻo của Jennie. Cô khẽ liếm môi dưới Jennie giữa nụ hôn, một chi tiết nhỏ thôi nhưng đầy tinh tế, nó khiến Jennie không thể ngăn được tiếng ngân khe khẽ. Tiếng rên khẽ vừa rồi của Jennie tuy đáng yêu thế nhưng phần nào khơi dậy ham muốn trong lòng Lisa.
Lisa buộc phải rời khỏi nụ hôn khi cả hai đã cạn oxi, cô cười ngoác mồm "Mình về nhà thôi"
Jennie đỏ mặt gật đầu "Về thôi..."
Đôi tay họ lại tìm đến nhau như một thói quen, một quy chuẩn cơ bản mà bất cứ khi nào đi cùng nhau họ đều vui lòng tuân theo. Suốt quãng đường về nhà Lisa cứ chậm rãi lái xe, tay vẫn không rời tay Jennie, lâu lâu lại hôn lên mu bàn tay. Không có lý do gì để cô ngần ngại thể hiện tình cảm với vợ mình, tình cảm bây giờ đã quá rõ ràng, cô đường hoàng sở hữu cô gái này.
"Thôi mà Lisa...đừng như vậy, người ta thấy bây giờ!" Jennie trách móc nhưng cô không có ý rút tay về.
"Kệ họ, thích thì cứ chụp làm bằng chứng cũng được."
Lisa không còn ngại phóng viên hay paparazzi đang đứng đầy rẫy bên ngoài căn hộ của mình, cô thản nhiên vòng tay ôm eo Jennie, cùng nhau bước vào nhà. Jennie không khó chịu với cái ôm huênh hoang của Lisa, cô thích khía cạnh trẻ con của em ấy.
Lisa mở cửa căn hộ, dõng dạc nói "Chào mừng chị về nhà! Nhớ nhà hong?"
Jennie tí nữa là bật khóc khi được diện kiến căn nhà nhỏ lần nữa, bao nhiêu kỷ niệm gắn liền với nơi này. Từ chiếc đèn chùm trên trần nhà, góc nhà cho đến sàn gỗ, Jennie đảo mắt nhìn một lượt, mỗi nơi đều gợi nhớ đến chuyện cũ. Cô chậm rãi tận hưởng cảm giác thân thuộc, hết phòng này đến phòng khác, cô lướt khắp nơi trong căn hộ và dừng lại ở phòng ngủ.
"Gượm đã..." Đột nhiên cô nhướn mày, ánh mắt lạnh lẽo.
Lisa chợt cảm thấy bất an "S-sao vậy?"
Jennie dừng lại một chút để quan sát kỹ càng căn phòng, lẽ ra trông thấy con gấu bông vẫn còn trên giường cô phải thấy vui nhưng có thứ đáng bực hơn ở đây "Cái quái gì vậy Lisa? Chị chỉ vắng vài ba tuần thôi mà phòng em nó không khác gì cái bãi rác thế hả? Quần jeans quăng bừa trên sàn, áo bẩn vắt vẻo trên ghế, cái gì thế kia, trời ơi đồ lót thì nằm dưới tủ đồ. Cái giỏ chị mua cho em đâu! Sao không lấy ra mà dùng?"
Lisa xấu hổ thú nhận "Nhưng mà...quần áo của chị vẫn ngăn nắp, em đã xếp gọn gàng giúp chị đấy."
"Cái gì cơ, đồ của chị nằm trong vali, sắp xếp cái gì." Jennie đảo mắt khó tin.
Như một ông chồng chịu thua trước lý lẽ linh hoạt của vợ mình, Lisa giơ tay đầu hàng "Được rồi, em sẽ dọn dẹp ngay đây. Chị đi tắm trong lúc em dọn dẹp nhé, em sẽ hoàn thành trước khi chị tắm xong, được chưa?"
"Vậy còn coi được." Jennie vui vẻ nháy mắt đi chuẩn bị đồ tắm.
"M-mà chị đi tắm một mình được không? Ý e-em là...chị biết đó...cần hỗ trợ gì không?" Lisa bỗng hóa thành một người kỹ tính kể từ sau cuộc phẫu thuật của Jennie.
"Sao? Em muốn tắm cùng hay sao?" Jennie nhếch môi vẽ lên một nụ cười dụ hoặc, cô thích trêu đùa một chút.
Lisa vội lắc đầu "K-không! Em lo cho chị mà! V-vậy chị để cửa mở hé đi, đề phòng trường hợp nguy cấp. Chị mà có chuyện gì là bố Kim giết em chết, em đã hứa sẽ quan tâm chị mà...nên để cửa hé nhé. Em không nhìn trộm đâu đừng lo."
"Ừa vậy cũng được."
Thường ngày cả hai vẫn trêu đùa như vậy, thế nhưng khi nãy cô hơi chậm hiểu, cứ thế cuống cuồng cả lên. Hóa ra khi yêu nhau rồi thì những trò đùa kiểu này là điều không thể thiếu.
"Chời, chị ấy mà không đùa có khi mình làm thật." Lisa bĩu môi cởi áo thun ra, để lộ chiếc áo bra thể thao, sau đó là chiếc quần dài, chủ yếu muốn cử động thoải mái hơn. Rồi vô tình đi ngang cánh cửa phòng tắm khép hờ, chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa.
"Ui!"
Vừa nghe thấy tiếng la của Jennie, cô sốt ruột đẩy cửa chạy ngay vào không chần chừ. Cô hoảng hồn, phía sau tấm rèm mỏng là Jennie đang ngồi bệt xuống đất, vòi hoa sen vẫn còn chảy rì rì.
"Ơ kìa! Làm sao thế này?" Lisa đỡ Jennie dậy mặc cho nước thấm ướt người mình, cô khẽ mắng.
Jennie đanh đá đáp "Em lo chà rửa sàn nhà thì chị đã không té! Ai lại để mặc cục xà phòng nằm trên sàn thế kia chứ hả?"
Có lẽ họ sẽ tiếp tục cãi cọ như những đứa trẻ nếu không phải đang nằm trong tình huống khó xử này, họ ngại ngùng khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Cơ thể Jennie không mảnh vải che thân, nhờ thế Lisa có dịp quan sát rõ từng đường cong quyến rũ của vợ mình.
"Ơ..." Jennie xấu hổ muốn độn thổ, nhưng chân vẫn chưa thể tự đứng vững, cô để cho Lisa vòng tay giữ lấy mình. Không những cô khỏa thân mà Lisa cũng bán khỏa thân, tư thế của cả hai thật kỳ quặc. Cô thấy mình hoàn toàn có lý do chính đáng để nổi cáu, Lisa tự tiện xông vào cơ mà.
Thế nhưng thứ mà Lisa chăm chú dán mắt vào không phải là cơ thể của Jennie mà chính là vết sẹo trên ngực trái của chị ấy, vết sẹo còn rất mới. Chỉ nhìn thôi Lisa đã cảm thấy đau đớn thay cho Jennie, ắt hẳn chị ấy đã rất rất khó khăn chịu đựng biết bao nhiêu cơn đau suốt thời gian qua. Vết sẹo khá dài và hơn tất thảy, có lẽ cũng rất sâu.
"Cái này..." Những ngón tay thon thả của Lisa chạm nhẹ lên vết sẹo, là lần đầu cô được nhìn thấy cũng như chạm vào "...nó là lỗi của em, đúng không?" Cô cau mày.
Jennie không đoán được phản ứng này, cứ tưởng Lisa sẽ cười quỷ quái và trêu chọc khi trông thấy mình khỏa thân, cho đến khi cô nổi cáu đá em ấy ra khỏi phòng tắm mới thôi. Thay vào đó, em ấy muộn phiền chạm vào vết sẹo. Bởi Lisa không mấy bận tâm chuyện khỏa thân, cô cũng quên nó đi, để mặc cho dòng nước rỉ rả từ vòi sen chảy dài từ đầu xuống chân.
"Không phải đâu." Jennie để bàn tay Lisa tự do cảm nhận từng nhịp đập trong tim cô "Em cảm nhận được nhịp tim không? Nếu có thì hãy nhớ, nó vẫn tiếp tục đập vì em, vì vậy đừng tự trách mình nữa. Chị cần em, không phải những lời xin lỗi hay than trách." Cô mỉm cười, nụ cười cam đoan rằng mọi tội lỗi kia chẳng là gì cả.
"Em hứa sẽ không để chị phải đau buồn thêm nữa..."
Cô chậm rãi ôm lấy Jennie, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai và khoảnh khắc hai cơ thể ma sát vào nhau, cô không phí hoài một giây nào, tay vòng quanh chiếc cổ nhỏ của Jennie kéo cô nàng vào một nụ hôn đầy nội lực. Nụ hôn chứng tỏ những ngày qua cô đã chạm đáy của tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng khi đánh mất điều quan trọng nhất trong đời. Jennie bất ngờ, chưa từng nghĩ một nụ hôn có thể mạnh mẽ mà lại chứa đựng nhiều thái cực cảm xúc đến thế.
Trong chớp mắt, cánh tay Jennie ôm lấy cổ Lisa, không chút do dự đáp lại nụ hôn. Từng giây trôi qua nụ hôn lại vội vã và cuồng loạn hơn, bất chấp dòng nước chảy từ vòi sen thấm lạnh hai cơ thể.
Jennie bỗng lùi lại, cô cố lấy lại nhịp thở "Lisa, chờ đã..."
Lisa không nghe thấy tiếng gọi của Jennie, hoặc cố ý không biết. Nụ hôn không đủ đối với cô nữa rồi, vì thế cô hôn dài xuống sườn mặt và cổ chị ấy, bàn tay tự do ve vuốt tấm lưng trần và trượt dần xuống hông, tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ đôi môi của Jennie.
Jennie nặng nề thở, cô dán mắt vào bức tường phía trước, vòng tay ôm chặt lấy bờ vai Lisa. Tâm trí cô trống rỗng vào cái khoảnh khắc đôi môi Lisa lướt khắp nơi trên cơ thể mình, từng động chạm khiến cô phải rùng mình. Cô yêu khoảnh khắc này, có lẽ người bị kích thích nhiều nhất chính là cô, cơ thể phút chốc tê liệt rồi lại âm ỉ nóng tận sâu bên trong. Những ngón tay Lisa lướt đến đâu, tiếng rên rỉ của cô lại vồn vã đến đó, cho đến khi hai chân cô không thể tự đứng vững nữa.
Lisa chợt dừng lại, cô quan sát nét mặt đỏ ửng và phản ứng của Jennie, người đang thở rất chật vật "Mình tiếp tục được chứ?"
"Không cho nói." Jennie ngắn gọn đáp, như ra lệnh.
Vài cơn đau nho nhỏ như kiến cắn truyền đến từ phía ngực trái cũng không khiến Jennie bỏ cuộc, và vì thế Lisa tiếp tục thưởng thức khoảnh khắc quý giá này từng chút một. Âm thanh phát ra từ đôi môi mềm mại của Jennie là thứ kích thích tuyệt vời hơn tất thảy, nhưng rồi cơn đau kéo đến mạnh mẽ hơn mức mà Jennie có thể chịu đựng, tiếng rên dễ chịu liền bị thay thế bởi rên rỉ đau đớn.
"L-Lisa...dừng thôi em..." Jennie khẽ thốt giữa nhịp thở, chúng cắt ngang mọi hành động giữa cả hai.
Lisa bối rối nhìn vợ mình, trong lòng có chút chán nản "Sao? Sao thế chị?"
Jennie gỡ vòng tay của Lisa khỏi cơ thể mình, cô quay lưng lại. Cô khá xấu hổ vì phải dừng lại giữa chừng, khuôn mặt đỏ lựng cả lên "Chị ờm...xin lỗi. Chị không thể..." Cô khẽ cúi đầu.
"Em vội quá hay sao? Ý là...chị thấy hai mình tiến triển quá nhanh hay sao?" Lisa không khỏi thừa nhận mình có chút thất vọng trước phản ứng của vợ.
Jennie nghe ra sự chán nản trong âm giọng của Lisa, cô sợ em ấy hiểu nhầm, vội giải thích "Không phải chị không muốn. Nếu chị có thể, thì chị sẽ không đời nào dừng em lại đâu. Chỉ là đêm nay chị thấy không khỏe lắm, chị chưa hồi phục hoàn toàn sau cuộc phẫu thuật. Bác sĩ dặn chị không được hoạt động mạnh, phải giữ nhịp tim bình ổn ít nhất là một tháng để nó khỏe mạnh trở lại. Tạm thời trong vòng một tháng này chị nên hạn chế hoạt động, nên xin lỗi em, lúc này chị chưa thể."
Lisa không chút nghi ngờ những lời từ Jennie, cô cần phải hiểu thấu đáo vấn đề và tạm đè xuống ham muốn. Ít ra cô đã có một khoảnh khắc ngọt ngào cùng Jennie, nước đã thấm ướt cả hai mất rồi, phải tắm thôi.
Cô dịu dàng ôm lấy Jennie, khẽ thì thầm kề vành tai đỏ lựng "Không sao, chị nên nói với em sớm tí chứ."
Jennie nhẹ nhõm tựa vào bờ vai Lisa, bối rối đáp "Chị nói rồi mà, ngốc. Chị cũng muốn, nhưng phải dừng mất rồi, lần sau nhé..."
"Vậy, ôm thế này chắc chẳng sao đâu nhỉ?" Lisa bẽn lẽn hỏi trong khi vòng tay đã sớm siết chặt hơn, cơ thể cả hai nóng bừng bừng vì trạng thái ma sát lúc nãy.
Jennie tặc lưỡi "Được, mình cũng đang ôm nhau rồi, nếu em thích thì mình giữ thế này cả đêm cũng được."
"Chời, tháng này em trả tiền nước nghèo luôn. Cơ mà, để hài lòng chị thì giá nào cũng đáng nhỉ?" Lisa ngốc nghếch cười.
Jennie đảo mắt, len lén cười "Hông vui..."
Lisa không có được cái mình muốn, thay vào đó cô có được cái mình cần. Cô không còn bận tâm về mức độ phát triển của mối quan hệ nữa, cái cô cần là sự hiện diện của Jennie. Họ vẫn cần có nhau sau bao nhiêu biến cố cũng như nỗ lực giành lấy. Tình yêu sẽ phát triển theo hướng tự nhiên nhất, còn trong đêm nay điều cô quan tâm là Jennie, Jennie lại nằm trong vòng tay cô không còn dưới tư cách là một cô vợ ép cưới, mà là tự nguyện cưới.
Cô dịu dàng đặt lên bả vai Jennie một nụ hôn, khẽ thì thầm "Em yêu vợ."
Jennie khẽ nhắm mắt cảm nhận chân thành từ câu nói thiêng liêng kia "Chị yêu em."
***
Giữ sức khỏe nha mọi người, nhất là ở SG.
Còn 3 chap nữa là hết fic này. Mọi người ai còn yêu thích fic mình nhớ chờ project tiếp theo nha, yêuu :x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro