Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Từ ngày cô chuyển vào Từ Gia cuộc sống bỗng chốc có nhiều sóng gió, con bé Tử Tịch kia liên tục công kích cô. Khiến cô đến ngủ cũng bị gọi dậy để làm đồ ăn cho cô ta.

Ngay từ đầu cô đã biết Tử Tịch kia không hề ưa cô, thậm chí cực ghét là đằng khác, nhưng Diệp Ẩn vẫn cố nhẫn nhịn, cô đã từng đọc qua thông tin của Tử Tịch, cũng không khác hoàn cảnh của cô là mấy, cha mẹ mất khi còn rất nhỏ, trở thành trẻ mồ côi nhưng Tử Tịch được một gia đình nhận nuôi, coi cô như người ở, bắt cô đi làm kiếm tiền nếu không sẽ đánh đập cô. Có lẽ Từ Thiên Vũ cũng đã biết nhưng chuyện của anh cô không có quyền can dự.

Tử Tịch hết lần này đến lần khác làm khó cô, mục đích cũng chỉ muốn cô rời khỏi nơi này vì mọi người đều yêu quý Diệp Ẩn, nếu cô chuyển đi mọi người sẽ coi cô ta là tiểu thư duy nhất mà tận tình chăm sóc.

- Tiểu Ẩn, tôi muốn uống cà phê.

- Nhà có nhiều người giúp việc như vậy cô không sai họ đi nói với tôi làm gì?!

- Cô nên nhớ sư phụ kêu cô đến đây là để chăm sóc tôi, tôi nói cô đi pha cô lại thắc mắc cái gì?- Tử Tịch trừng mắt hét vào tau Diệp Ẩn.

Diệp Ẩn nắm chặt nắm đấm nghiến răng, sau đó nở nụ cười gật đầu.

- Được, tôi đi pha cho cô.

Đứng trong nhà bếp Diệp Ẩn nghiến răng khuấy cốc cà phê rồi đem đến cho Tử Tịch.

- Tôi đâu có kêu cô pha cà phê này? Cô bị điếc hay mù vậy, biết tôi thích uống cà phê Typica mà vẫn pha loại hạ đẳng này cho tôi sao? Tôi là người Từ Thiên Vũ yêu thương nhất cô có biết không? Mau đi pha lại cho tôi.

Trong lòng Diệp Ẩn chửi thầm loại đàn bà thiếu hiểu biết loại cà phê cô vừa pha là loại Từ Thiên Vũ thích nhất, cô ta lại lớn miệng chê, nếu để anh ta viết được không biết sẽ nghĩ gì về hình tượng Tử Tịch nữa, lẽ ra cô nên chọn một người nào đấy hiểu chuyện một chút, đúng là mất hình tượng mà.

- Ở đây ngoài loại này ra thì không có loại cà phê cô nói, cô thích thì ra ngoài mà uống.

Diệp Ẩn nói xong dậm chân định bỏ đi, Tử Tịch không chịu buông tha cô, tức giận hất cốc cà phê nóng vào người Diệp Ẩn. Lần này đã chạm tới đỉnh điểm sự nhẫn nại của Diệp Ẩn, cô mặc kệ cô ta là ai hung hăng quay lại tát cô ta một cái.

- Cô nghe kĩ cho tôi, cô có là Tử Tịch hay gì thì cũng phải biết giá trị của cô, tôi có thể khiến cô trở thành Tử Tịch thì cũng có thể khiến cô quay lại làm đứa con nuôi bị ghẻ lạnh. Đừng đánh giá cao quá giá trị của bản thân.

Nói rồi Diệp Ẩn hất tay đi lên phòng, Từ Thiên Vũ đúng lúc về chứng kiến một màn từ đầu đến cuối, anh khoanh hai tay dựa người vào tường nhẹ cong môi lên. Đến lúc Diệp Ẩn đi rồi mới tiến vào.

- Sư phụ, cô ta bắt nạt em, anh phải làm chủ cho em, cô ta còn đe dọa...

Chưa nói hết câu Tử Tịch liền bị một lực mạnh bóp lấy cằm ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Ai cái quyền động vào người của tôi?

- Em..

- Tôi cho cô thân phận sống trong Từ Gia, tốt nhất nên an phận tận hưởng, như con bé nói, nó có  thể hủy hoại cô bất cứ lúc nào.

Từ Thiên Vũ bỏ đi để mặc Tử Tịch vẫn còn ngây người ngồi đó.

Từ Thiên Vũ gõ cửa phòng má Vương, nhờ mang thuốc vào phòng bôi cho Diệp Ẩn, má Vương không hỏi nhiều cũng thầm đoán được nguyên nhân.

- Ẩn Nhi, bác Vương đây, ta vào được không?

Diệp Ẩn vội vã chạy ra mở cửa phòng cho má Vương tươi cười.

- Tối rồi sao bác không ngủ?

- Ta nghe nói con bị bỏng, nào mang ta xem.

Bà vừa đặt khay thuốc xuống vừa thúc giục Diệp Ẩn, trong lòng cô vẫn hoài nghi, chẳng lẽ hất nước nóng vào người cô xong liền mở lòng từ bi kêu má vương lên bôi thuốc cho cô sao? Chắc bị cô dọa cho sợ xanh mặt rồi, để xem sau này còn dám hống hách với cô nữa không? Nhưng nói đi nói lại cô vẫn không thể nghĩ là Tử Tịch thay đổi nhanh như vậy, chắc chắn không phải cô ta, vậy là ai? Không lẽ má Vương nhìn thấy? Nếu như tín cách má Vương chắc chắn bà sẽ chạy vào m đè cô ra xem xét ngay từ lúc đấy. Đại não liên tục hoạt động khiến cô cảm thấy hơi đau, đành lắc đầu không quan tâm nữa vậy.

- Tiểu Vũ nhờ bác, xem con kìa, đoán già đoán non chắc cũng không ra.

Má Vương bôi thuốc cho cô xong liền băng bó quanh cánh tay cho cô. Vết thương cũng không lớn lắm nhưng với tính cách hậu đậu của Diệp Ẩn chắc chắn nhẹ sẽ thành nặng, nặng sẽ càng nặng hơn. Liếc nhìn khuôn mặt vẫn chưa hoàn hồn của cô, má Vương mỉm cười đi ra ngoài.

Lần này không bị anh băm thành ngàn mảnh chắc cô nghĩ đầu óc anh có vấn đề. Cô dám tát Tử Tịch anh yêu thương nhất ngay trước mắt anh... Sở dĩ cô nghĩ anh không vạch trần cô vì muốn xem cô định làm gì tiếp, cũng may cô chỉ cho cô ta mộ cái bạt tai cảnh cáo, chắc anh ta sẽ không giết cô đâu chứ?

Sáng hôm sau, Diệp Ẩn đang nằm trong chăn ngủ ngon lành thì bị một lực kéo thẳng chăn ra. Hơi lạnh thổi vào người khiến Diệp Ẩn tức giận hét lên.

- Ai? Ai phá giấc ngủ của bà?

- Dậy thu xếp đồ mai em cùng Thiên Vũ qua Ukraine bàn chuyện hợp tác với Đàm Thị.

- Sao em phải đi? Chẳng phải đã nói việc của công ty em không cần đụng tay vào sao?

- Em thân là thư ký riêng của tổng giám đốc không đi sao được.

Diệp Ẩn cười méo mó gật đầu với Ngạo Thiên. Lủi thủi lên phòng thu xếp đồ đạc.

Ukraine? cô chưa từng ra nước ngoài lần nào, giờ cô mới nhớ ra chi nhánh chính là ở nước ngoài, cũng tốt, có thể tiện một lần đi du lịch luôn, trước nay luôn đi theo anh nhưng chưa một lần được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #harry