
3
"Sao anh lại vào phòng em?" Youngjae ngồi bên cạnh Jaebum, vẫn lau tóc như cũ.
"Aiz anh giúp em lau tóc, đừng lau loạn." Jaebum không trả lời, chỉ cầm lấy lấy khăn lông trên tay Youngjae, nhẹ nhàng giúp Youngjae lau khô.
"Đám anh Jinyoung đâu? Hình như đều không có ở ký túc?" Youngjae hỏi, động tác của Jaebum quá dịu dàng, cậu có chút mơ màng buồn ngủ.
"Họ ra ngoài mua bữa tối, bảo muốn về cùng nhau làm bữa tiệc lớn để chúc mừng." Jaebum nghĩ đến nửa câu sau bọn họ nói, không nhịn được cười.
"Hử? Có chuyện gì sao??? Sao anh không đi?" Youngjae nghiêng đầu hỏi.
Tóc đã khô được một nửa, hiện tại tóc xù lên làm Youngjae càng đáng yêu, vẻ mặt thành thật hỏi Jaebum.
"Anh mà đi nữa, không phải ký túc chỉ còn lại mình em thôi sao?" Jaebum nhìn vào mắt Youngjae, nói.
"Một mình em... cũng không sao mà, em cũng không phải trẻ con, còn sợ ở một mình chắc." Nụ cười của Youngjae ngưng trọng, sau đó lại cười nói, chỉ là lời nói ra khỏi miệng, trong lòng lại đau nhói.
"Đồ ngốc, rõ ràng không vui còn cười." Jaebum thở dài, ôm lấy Youngjae, cằm Youngjae đặt lên vai Jaebum.
Vừa tắm xong còn vương mùi thơm, Jaebum ôm Youngjae mềm mềm thơm thơm, trong lòng cũng trở nên ấm áp.
"Rốt cuộc hôm nay em sao vậy? Em không nói, nhưng bọn anh đều rất lo cho em." Jaebum giúp Youngjae vuốt tóc, nhẹ nhàng nói.
"Không, không có gì, có thể hơi mệt thôi..." Ánh mắt Youngjae né tránh.
"Youngjae, em hiểu mà, anh... bọn anh đều rất yêu em, cả ngày nay em cũng không có sức sống, như vậy bọn anh cũng không an lòng." Jaebum ôm Youngjae, vỗ lưng cậu.
......
......
......
Khi Jaebum tưởng rằng Youngjae sẽ không mở miệng, lúc chuẩn bị nói quên nó đi thì một giọng nói mềm nhũn vang lên.
"Các anh đều yêu em phải không, cho dù bản thân em cảm thấy em trở nên xấu xa?" Youngjae luôn hoạt bát vui tươi lại dùng giọng đáng thương nói chuyện, khiến Jaebum cảm thấy tim cũng tan chảy.
"Youngjae lương thiện như vậy sao trở nên xấu xa được chứ?"
"Em thấy các Ahgase đối với cp của chúng ta..." Youngjae tủi thân nói.
"Hử???" Jaebum cảm thấy mình không theo kịp suy nghĩ của Youngjae...
"Anh Jackson và anh Mark, rất xứng đôi không phải sao? Yugyeom và Bam Bam cũng vậy, cãi nhau ầm ĩ nhưng rất thân... Còn có..." Youngjae nghiêm túc liệt kê.
"Còn có cái gì? Anh hử?"
"Anh Jaebum... và anh Jinyoung, cũng rất tốt mà... Các anh... ừm, rất tốt." Youngjae thấp giọng nghiêm túc nói.
"Youngjae, em học ghen anh rất vui, nhưng... anh phải nói với cho em, em đứng sai hết tất cả cp rồi em biết không?" Mặt Jaebum đầy bất đắc dĩ nói.
"???" Youngaje không biết.
"Em đấy, bình thường luôn không nhạy bén với những thứ này, bây giờ rất vất vả mới nhạy bén được một lần, còn có thể tránh tất cả các cp yêu nhau, em thật là..." Jaebum nhéo mặt Youngjae một cái, nói.
"Có thể, nhưng... sáng hôm nay, anh Mark dựa vào anh Jackson."
"Bảy người chúng ta ai dựa vào ai không bình thường? Mặc dù có người yêu, nhưng bảy người chúng ta là người nhà mà, dựa vào cũng tính là hint?"
"Anh Jackson còn vô cùng dịu dàng nói với anh Mark nhức đầu không thể uống cafe!"
"Sau đó em không xem đoạn sau đã chạy đi rồi, Jackson đưa cafe cho Jinyoung, sau đó Mark đu trên người Jinyoung, sau đó lúc hai người họ chàng chàng thiếp thiếp(*) thì em ở trong nhà vệ sinh hét đến chói tai đấy." Jaebum buồn cười nói.
(*) Chính xác là tác giả để như vậy, dù thấy sai lắm khi dùng vậy cho 2 người đàn ông nhưng mà... tui không tìm được từ nào thay thế nên để nguyên thôi.
---Im Jaebum tự thuật chân tướng sự việc cho mọi người - Cảnh 1---
Mark đưa tay chuẩn bị cầm lấy ly cafe trước mặt Jackson để nâng cao tinh thần, Jackson rõ ràng vừa cùng Bam Bam ầm ĩ, vừa nhìn Yugyeom cảnh cáo cậu không cần ontop, cũng không cúi đầu nhìn đã cầm ly cafe trong tay Mark, sau đó đưa cafe qua cho Jinyoung: "Nhức đầu thì uống cafe làm gì."
Nói vậy, sau đó Mark bật cười, không có động tĩnh gì, như cũ im lặng dựa vào Jackson ngẩn người.
"Này, uống trà sữa đi, ngòn ngọt." Jinyoung nhận lấy cafe, lại đưa ly trà sữa ấm áp cho Mark.
Mark không lên tiếng, cười một cái, sau đó đứng thẳng, chuyển sang bên cạnh Jinyoung, nhoài người lên người anh.
"Gaga em đừng cãi nhau nữa, em và Bam Bam thật sự có thể làm cái nhà này sập đấy." Mark lười biếng đâm chọt.
"Phụt phì..." Jinyoung không nhịn được, bật cười, tiếng cười rất thấp, kéo theo người hơi run, Mark dựa trên người anh, cảm nhận được sự vui vẻ của anh.
Người kia cười, mình cũng vui.
"Jinyoung em có mệt không, em dựa vào anh cũng được." Mark đột nhiên đứng thẳng người nói.
"Gì chứ, rõ ràng anh không thoải mái, lát nữa còn chạy lịch trình, anh lại phải nhào lộn đấy..." Jinyoung bĩu môi, người yêu nhà mình không thích nói, nhưng lại rất chú ý đến mình, chỉ là... nếu anh có thể chăm sóc tốt cơ thể mình hơn một chút thì tốt.
"Anh sẽ cẩn thận, sẽ không bị thương." Mark nghiêm túc nói, lại dựa lên người Jinyoung, nhích lại gần, hôn một cái lên mặt Jinyoung.
------------------------ Cảnh 1 end -----------------------
"Hả?! Vậy, không phải Markson, là Markjin hả?!" Youngjae phát điên, xoa mặt vuốt tóc, mình rất ngốc.
"Vậy ở trên xe, Yugyeom và Bam Bam đùa giỡn thân mật như vậy cơ mà?!" Youngjae dứt khoát hỏi tới cùng.
"Yugyeom đều ontop, với ai không đùa giỡn thân mật như vậy? Ngay cả em cũng nuông chiều nó, còn có ngoài anh lên tiếng ngăn cản nó ra, còn có một giọng khác em không chú ý???"
"???" Lúc ấy Youngjae lo đau thương đâu còn chú ý nhiều như vậy.
---Im Jaebum tự thuật chân tướng sự thật cho mọi người - Cảnh 2---
"Ya! Bam!" Thật ra Yugyeom ngồi trước Bam Bam, quay đầu đưa tay đánh Bam Bam.
"Ya! Kim Yugyeom!" Một câu nói, nhưng hai giọng nói đồng thời vang lên.
Ngoài Jaebum ra...
Jackson theo bản năng đưa cơ thể về phía trước, chắn cho Bam Bam ngồi bên cạnh.
Trong mắt viết đầy "chú dám đánh Bam Bam một cái thử xem!", Yugyeom đau tim, rõ ràng mình mới là maknae, rõ ràng mình mới là người bị Bam Bam làm tổn thương mà!
"Anh, Yugyeom chỉ đùa thôi, cũng không đánh em thật..." Bam Bam kéo cánh tay Jackson, cậu cũng bị tóc độ phản ứng của Jackson dọa.
Thật ra Jackson cũng biết chuyện hai maknae đùa giỡn rất bình thường, cũng không khác thường, nhưng, theo phản ứng bản năng thì theo phản ứng bản năng, muốn bảo vệ cậu cả đời một chút tổn thương cũng không được.
Người có thể bắt nạt cậu, có thể ầm ĩ với cậu, có thể tổn thương cậu, chỉ có thể là anh, người khác ai cũng không được.
Trong lòng Yugyeom kêu gào, đang gầm thét: "Không! Anh Jackson không cản được tớ! Tớ sẽ đánh cậu thật!!!"
Yugyeom tỏ ý, cuộc sống trong đám người ân ái, thật sự gian nan, thật sự khốn khổ, rất xúc động không kiềm được muốn đánh bọn họ =.=
Cho nên, trùm nhóm được dưỡng thành thế nào? Các anh ép đấy...
-------------------------Cảnh 2 end------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro