
2
A, JJ cp, làm bạn với nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, tốt, không tốt, trong nhóm tồn tại như ba má vậy.
Diễn tập, bảy người phối hợp vũ đạo ăn ý vừa đẹp trai lại có sức sống, sàn hơi trơn, lúc Jinyoung nhảy có hơi lảo đảo, Jaebum ở bên vội vàng đưa tay đỡ lấy.
Kết thúc diễn tập, Jinyoung ngượng ngùng quay đầu cười với Jaebum, Jaebum đưa tay gõ đầu Jinyoung, lại thuận tay xoa xoa tóc.
Bây giờ fan còn ngang ngửa FBI, hai người lại không che giấu hành động thân mật dẫn đến Chim Non phía dưới kích động hét đến chói tai.
Cũng không cẩn thận rơi vào mắt Youngjae đứng bên cạnh. Lúc xuống sân khấu Youngjae thả hồn đi chân bị vướng dây điện, thiếu chút ngã xuống bậc thang.
"Ấy cẩn thận chút! Đi nhìn đường đừng nghĩ đông nghĩ tây, ngã xuống thật bị thương thì sao." Jaebum nắm chặt cổ tay Youngjae, nhíu mày nghiêm túc nói.
"Vâng, em xin lỗi, vừa rồi em không chú ý." Youngjae cũng bị dọa sợ, được Jaebum kéo đi theo các thành viên vào hậu trường.
"Có phải vừa rồi trên xe ngủ không ngon không? Về phòng chờ ngủ chút đi, còn lâu mới lên sân khấu." Jaebum khá bận tâm, Youngjae dễ bị bệnh lại thích cậy mạnh không nói, sờ trán chắc chắn cậu không sốt mới yên tâm một chút.
Lúc trở lại phòng chờ, tinh thần của Youngjae vẫn uể oải, dựa lên ghế salon, nhìn Jinyoung và Jaebum nói vài vấn đề và chú ý ở diễn tập vừa rồi, nói rồi nói, Jinyoung ngẩng đầu đúng lúc thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của Youngjae.
Youngjae hơi chột dạ, giống như sự cô đơn của mình cũng sẽ bị nhìn ra, cúi đầu tránh né ánh mắt.
"Sao vậy Youngjae?" Jinyoung liếc nhìn Jaebum, sau đó nghi hoặc nhìn Youngjae hỏi.
"Không! Không có gì..." Bản thân Youngjae là đứa trẻ đơn thuần không thể nói láo, Jinyoung lại chân thành quan tâm cậu, cậu không biết làm sao đối diện hai người.
Youngjae cảm thấy cô đơn như một con quái thú nhỏ cắn nuốt sự vui vẻ của cậu, nhưng đáng buồn vì mình chỉ có thể tự liếm vết thương.
"Em..."
"Em quên sáng nay em không cho Coco ăn rồi! Em đi tìm anh Mark!" Youngjae đột nhiên cắt lời Jinyoung, "Xoạt..." đứng dậy, cúi đầu không nhìn hai người, xoay người chạy khỏi phòng chờ.
"Anh chưa giận em đừng giận trước! Tối về ký túc anh sẽ hỏi kỹ Youngjae thế nào, lên sân khấu diễn thật tốt rồi nói sau." Jaebum chặn lời Jinyoung, câu nói mang tính trấn an, lại thuận tay xoa mái tóc mềm của Jinyoung.
Chạy ra cửa nhưng không rời đi, Youngjae hé cửa xem động tĩnh, thấy động tác cưng chiều của Jaebum, ánh mắt ảm đạm, bĩu môi rời đi.
Youngjae rốt cuộc mấy tâm trạng xấu này của mày từ đâu ra, đố kỵ lại hẹp hòi.
Youngjae cầm điện thoại ngồi trên ghế salon, màn hình đen phản chiếu dáng vẻ của bản thân, nhìn bản thân quen thuộc lại xa lạ, có chút buồn phiền lại chật vật với sự thay đổi của mình.
Mày sao lại thế, ngay cả anh Jaebum quan tâm anh Jinyoung cũng như chăm sóc mình mà cũng ghen tị? Bọn họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện ai cũng không thay thế được, tất nhiên tình cảm càng phải thân thiết hơn rồi!
Hơn nửa này, cuối cùng Youngjae cũng sắp xếp xong ba cp, cp có yêu thương cùng thân thiết, Youngjae nằm trên salon cuộn thành một cục, bộ đồ rộng bao bọc lấy cậu làm cậu nhỏ hơn, cứ vậy co rút trên ghế salon yên lặng ngủ bù.
Quần áo ấm áp, nhưng lòng Youngjae lại lạnh lẽo.
Bọn họ đều gắn bó thân thiết như vậy, nhưng, mình thì sao, rõ ràng mình cũng rất muốn có một người bạn thân thiết ấm áp như vậy, rõ ràng yêu thương mọi người như vậy, đã cố gắng như vậy rồi mà...
Youngjae run một cái, càng co cuộn hơn, bản thân lúc này cô đơn, giống như lúc mới vào công ty bị lạnh nhạt và quẫn bách.
Tự nhiên làm theo, lại không thể làm gì khác.
Jaebum thấy Mark về phòng chờ, sau lưng lại không có Youngjae đi theo, cả ngày hôm nay cậu cũng là lạ, anh có chút bận tâm, lúc anh thấy Youngjae ở một gian phòng chờ nhỏ khác mệt mỏi cuộn thành một cục lại khiến người ta muốn bảo vệ, anh càng xác định rõ hôm nay Youngjae bị bệnh.
"Youngjae à, tỉnh lại đi, sắp lên sân khấu rồi." Jaebum đỡ Youngjae ngồi dậy, nhẹ nhàng gọi cậu.
"Ừm... Anh..." Youngjae vừa tỉnh ngủ, giọng mang chút giọng mũi nhu mềm.
"Về phòng chờ trước, cho em uống nước, sắp lên sân khấu rồi, anh và em ra ngoài đi hai vòng, tỉnh táo chưa?" Jaebum lại đưa tay sờ trán Youngjae, chắc chắn không bị sốt.
"Ừm, cảm ơn anh." Youngae tránh ánh mắt của Jaebum, đổi thành giọng oang oang vui vẻ như trước, nhẹ nhàng nói.
"Nói cảm ơn anh cái gì chứ?" Jaebum kéo Youngjae đến phòng bên cạnh, đưa nước ấm cho cậu uống, lại đưa cậu đi dạo.
Đến khi hoàn thành lịch trình trong ngày, trở về ký túc xá, Youngjae cả ngày không có tinh thần vào phòng tắm trước, vừa đóng cửa, tiếng nước chảy tràn ra, sáu người còn lại tụm lại.
"Hôm nay Youngjae là lạ???" Mặt Jackson đầy mờ mịt.
"Đúng vậy đúng vậy, hôm nay không có tinh thần gì hết?" Bam Bam phụ họa.
"Hôm nay Youngjae nhìn anh cũng rất kỳ lạ?" Mark cảm thấy Youngjae cả ngày tránh họ, đôi lúc liếc nhìn cũng rất kỳ lạ.
"Không phải nhìn anh kỳ lạ, mà nhìn chúng ta đều rất lạ?" Yugyeom nói.
"Hỏi em ấy cũng không nói?" Jinyoung nhớ tới buổi chiều Youngjae đột nhiên rời đi.
"Anh Jaebum anh mau đi hỏi chút xem!" Năm người cùng nhìn về phía Jaebum đang trầm mặc bên cạnh nói.
"Mấy người nhỏ giọng chút đi, sao không gọi thẳng Youngjae từ phòng tắm ra luôn đi =_= lát nữa tôi đi hỏi ngay." Jaebum thở dài, "Anh Mark hôm nay em đổi phòng với anh." Sau đó về phòng chờ.
Youngjae tắm xong, tóc còn nhỏ nước, cầm khăn lông lau tóc vào phòng.
Kỳ lạ, sao trong phòng khách không có một ai???
Youngjae lẩm bẩm, trở về phòng, vừa vào cửa đã thấy Jaebum nằm ở trên giường mình nghịch điện thoại.
Youngjae kinh ngạc, mình đi nhầm phòng rồi???
Vừa đổi phòng không bao lâu, gần đây Youngjae vẫn thường quên nên đi nhầm phòng, vì vậy theo bản năng nói tiếng xin lỗi, sau đó lui ra sau, nhưng ra cửa xác nhận nhiều lần, đó là phòng mình mà?!
Lại chậm rãi mở cửa, vừa mở cửa đã thấy Jaebum ngồi xếp bằng trên giường, mỉm cười với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Jaebum bị đứa nhỏ ngốc đáng yêu kia làm cho bất lực, mỉm cười vỗ chỗ trống bên cạnh mình, "Youngjae tới đây ngồi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro