
Chương 2
Triệu Bỉnh Quân mất trọn một ngày để biết rõ tình huống của mình lúc này. hắn thật sự trọng sinh, trọng sinh trở về 10 năm trước. Hơn nữa, tất cả mọi thứ đều giống như kiếp trước, ngoại trừ việc kết cục của cha hắn Triệu Việt Thành cùng mẹ hắn Mạnh Thanh Linh hoàn toàn khác.
Kiếp trước, cha hắn Triệu Việt Thành, đào hoa phong lưu, cuối cùng lại bất ngờ chết ở trên giường của em vợ, làm mặt mũi của Triệu gia hoàn toàn bị hủy hoại. Sau đó không lâu, bà nội hẳn - Triệu lão phu nhân vì thương tâm quá độ mà bất cẩn ngã từ trên cầu thang xuống, ba ngày sau cũng liền ra đi. Bởi vậy, mẹ hắn Mạnh Thanh Linh một mình phải chống đỡ gia nghiệp khổng lồ của Triệu gia.
Mà kiếp này, Triệu Việt Thành không những không chết mà mười mấy năm trước đã ly hôn cùng Mạnh Thanh Linh. Chẳng qua, sau khi ly hôn, Triệu Việt Thành lại càng thêm phong lưu cùng hoang đường. Sau khi cưới em vợ là Mạnh Thanh Y không lâu, lại bị Triệu lão phu nhân giật dây, cùng với em họ là Tiêu Vân loạn luân sinh ra một đứa con trai và một đứa con gái.
Mà, Mạnh Thanh Y lại khác hoàn toàn với chị gái - Mạnh Thanh Linh, bà không có sự đảm đang cũng như sự quyết đoán của chị mình. Sống cùng với triệu lão phu nhân một thời gian, bà rất nhanh trở nên hữu danh vô thực, mà Tiêu Vân lại từng bước từ vợ lẽ trên danh nghĩa trở thành vợ cả trong mắt mọi người. Tuy rằng không danh không phận, nhưng cuộc sống xa hoa ở Triệu gia cũng đủ để thu hút nhiều phụ nữ hướng tới, điển hình như Tiêu Vân, không hề có giấy kết hôn cùng với Triệu Việt Thành. Cho nên, sau này liền trở thành cứ mỗi người phụ nữ nào sinh con cho Triệu Việt Thành đều được đón vào biệt thự hoa lệ của Triệu gia. Hiện nay, số phụ nữ được đón vào Triệu gia đã lên đến con số 11, chết hai người nay còn 9. việc này đồng nghĩa với triệu Việt Thành vợ con thành đàn, chỉ tính trong triệu biệt thự đã có 16 con trai và hai con gái, mà chưa tính đến những đứa con lưu lạc bên ngoài. Triệu Bỉnh Quân trọng sinh trở về liền đồng ý với cha hắn trở về Triệu biệt thự,vừa mới vào cửa đã nhìn thấy một đoàn phụ nữ cùng con cái vây quanh cha hắn cười cười nói nói lại ngầm đấu đá nhau, mà hoảng sợ. Ban đầu, hắn cho rằng mình gặp phải một hồi trạch đấu, ai ngờ đến buổi tối mọi người đều đông đủ hắn mới phát hiện ra đây thực sự là một hồi cung đấu. Càng làm cho Triệu Bỉnh Quân giật mình là mối tình đầu của hắn - Tiết Giai Giai lại trở thành vợ thứ tám của cha hắn!!
Tiết Giai Giai là chị họ của bạn thân hắn - Tiết Tòng Hiên, bọn họ bắt đầu yêu nhau khi Tiết gia suy tàn. Bởi vậy, chuyện tình của bọn họ bị mọi người phản đối. Thế nhưng, khi đó bọn hắn mới 17 tuổi suy nghĩ chưa chín chắn liền quyết định bỏ hết tất cả để bỏ trốn cùng nhau. triệu bình quân vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước mẹ hắn mạnh Thanh Linh sau khi phát hiện tình cảm của hai người, không nhiều lời mà cùng hai người đánh cược: Đem hai người nhốt vào một phòng không có nước cùng đồ ăn, nếu hai người có thể chịu đựng qua 7 ngày là vẫn muốn ở cùng nhau, thì bà sẽ không can thiệp. Kết quả cuối cùng cũng có thể đoán được, Triệu Bỉnh Quân và Tiết Giai Giai đang tuổi lớn cần thức ăn nhiều đều không thể vượt qua thử thách, quay đầu là bờ trở về nhà mình, từ đầu đến cuối đều chưa từng ngoái lại nhìn nhau. Mạnh Thanh Linh đã dùng một phương pháp đơn giản mà sâu sắc đến tàn nhẫn để nói cho con trai mình biết rằng: Tình yêu mà không có bánh mì thì cũng chẳng thể tồn tại. mà đồng thời bà cũng nói cho Tiết Giai Giai biết: nếu mất đi quyền thế thì Triệu Bỉnh Quân cái gì cũng không phải - tại thời điểm đói khát sắp chết, hắn thậm chí ngay cả một ổ bánh cũng không thể cho mình được. Mà ở kiếp này, cha hắn Triệu Việt Thành lại dùng một cách sạch sẽ lưu loát hơn. Ông ta trực tiếp mang Tiết Giai Giai lên giường, đợi cô ta sinh ra hai đứa con liền mang về Triệu gia với thân phận là vợ tám.
Đối với tất cả những sự hoang đường này, Triệu Bỉnh Quân chỉ có thể ngẩng đầu lên trời mà thở dài, tỏ vẻ thật bất đắc dĩ. Tuy nhiên, người đã trải qua hai kiếp như hắn lại có có sự bình tĩnh khác hẳn với người thường. Hắn thanh tỉnh minh bạch rằng bây giờ đã không còn là thời đại phong kiến con trưởng được ưu tiên thừa kế gia tộc nữa, pháp luật đã viết rõ ràng: con hoang, con riêng, con nuôi hay con trong giá thú đều có quyền kế thừa tài sản của cha mẹ như nhau. Điều này có nghĩa là khi Triệu Việt Thành chết đi, gia sản của Triệu gia cũng sẽ chia ít nhất thành 16 phần. Cho dù gia nghiệp có nhiều đến đâu thì chia thành 16 phần cũng chẳng còn lại bao nhiêu? Mà Triệu bình quân lại không có hứng thú lấy lòng cha hắn, cho nên hắn quyết định buông tay tập đoàn Triệu Thị, tự mình gây dựng sự nghiệp của mình. Điều này lại dẫn đến rất nhiều vấn đề, đầu tiên chính là làm sao để huy động vốn.
Kiếp này, Mạnh Thanh Linh đã sớm đi Italia, mà nay hắn chỉ có một nông trại trước đây hắn đã cùng Lý Tông Giác và bạn bè góp vốn, và công ty giải trí Tinh Quang mà mẹ hắn thành lập. Hai năm trước hắn bao dưỡng Tôn Phi Đường, thậm chí vì Tôn Phi Đường mà không ít lần ngáng chân Đường Sắt Lý - em họ Lý Tông Giác. Dẫn đến quan hệ của hắn và Lý Tông Giáp càng ngày càng đi xuống, ngay cả hôm trước, khi hắn tự mình tới nhà của Lý Tông Giác, anh cũng không ra gặp hắn. Cũng phải, nếu hiện tại là kiếp trước, sau một năm, quan hệ của bọn hắn đã trở thành quan hệ sống còn, thủy hỏa bất dung.
Từng là một công ty giải trí lớn tại Đại Lục, chỉ vì trong 2 năm Triệu Bình Quân không ngừng trải đường cho một kẻ tư chất bình thường như Tôn Phi Đường mà áp chế các nghệ sĩ khác của công ty, khiến cho rất nhiều nghệ sĩ tài giỏi mà công ty bồi dưỡng ra đều hủy hợp đồng mà chuyển sang công ty khác. Lúc này, giải trí Tinh Quang trong nước chỉ được coi là một công ty tầm trung. Mà Đường Sắt Lý - một trong số ít nghệ sĩ còn ở lại công ty, vì Tôn Phi Đường cảm thấy chướng mắt mà bị Triệu Bỉnh Quân ép đi Nhật Bản quay một bộ phim tầm phào.
Đem điếu thuốc thứ bảy vùi vào gạt tàn, xuyên qua lớp thủy tinh nhìn thành phố lúc về đêm. Triệu Bỉnh Quân cảm thấy bất lực cùng mỏi mệt, giống như trở về kiếp trước lúc hắn bị bỏ tù, tứ cố vô thân bị chúng bạn xa lánh. Lúc này hắn mới hiểu được, hóa ra sự nghiệp tan vỡ của hắn cũng không phải là do chuyện một sớm một chiều, mà 4 năm trước đó đã bắt đầu rơi vào hoàn cảnh chật vật, chẳng qua khi đó còn có mẹ hắn vì hắn mà chống đỡ tập đoàn triệu thị mới không khiến hắn rơi vào khốn cảnh từ sớm. Mà đáng cười là khi đó chính hắn đã không từ thủ đoạn mà cướp đấy quyền kế thừa tập đoàn từ tay mẹ hắn, sau đó vì nắm quyền to nhất ở Triệu thị trong suốt 10 năm mà oán hận, cuối cùng thậm chí khiến cho mẹ hắn phải đến Italia tha hương cầu thực.
Đây thực sự là, tự làm bậy không thể sống!!
Ngón tay không áp chế được mà run rẩy không yên, nhấp một ngụm rượu, Triệu Bỉnh Quân nhắm mắt lại cảm nhận nicotine đang làm tê liệt chính mình. Chậm rãi mở mắt ra, nuốt một ngụm nước bọt Triệu Bỉnh Quân đưa ra quyết định. Âm thầm hít một hơi thật sâu, hắn lấy điện thoại ấn một dãy số. Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ lạnh lùng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên, đại não Triệu Bỉnh Quân đột nhiên trống rỗng, yết hầu lăn lộn nửa ngày, há miệng thở dốc như thế nào cũng không phát ra tiếng: "..."
Thật lâu sau không nghe được tiếng đáp lại, đối phương cũng đột nhiên trầm mặc. Qua một hồi lâu, đối phương mới hít một hơi lạnh, cẩn thận thân dò mở miệng hỏi: " ....Này? là... Bỉnh Quân sao...?"
Mũi đột nhiên dang lên một trận chua xót, bàn tay nắm chặt, Triệu Bỉnh Quân bắt buộc chính mình nhanh chóng lấy lại suy nghĩ, trên mặt mang theo ý cười, run rẩy nói: "... mẹ, là con! mẹ lúc nào thì trở về? con hiện tại đang rất cần sự giúp đỡ của mẹ".
Sau khi cúp điện thoại, Triệu Bỉnh Quân cũng không thể lấy lại bình tĩnh. Kiếp trước hắn cùng mẹ - Mạnh Thanh Linh tình cảm vô cùng lạnh nhạt. Trước đây hắn đã từng có một thời gian hi vọng rằng bà vú ôn nhu mà thiện lương A Kim có thể trở thành mẹ hắn, mà đồng thời Mạnh Thanh Linh đối với đứa con thiếu quả quyết như hắn cũng rất thất vọng.
Kiếp trước hắn vì Tôn Phi Đường mà cùng Mạnh Thanh Linh cãi nhau to đến mức mất đi lý trí mà thốt lên một câu: "chẳng phải vì bảo toàn vị trí Triệu phu nhân của mình mà bà đã phát điên rồi đi giết chồng của mẹ chồng hay sao?!". Cho tới bây giờ Triệu Bỉnh Quân vẫn không thể quên được sắc mặt trắng bệch cùng thân ảnh lung lay như sắp đổ của Mạnh Thanh Linh lúc ấy. Lúc ấy, bà nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó hờ hững quay người, vứt bỏ tất cả mà đi sang Italia không còn trở về nữa.
Một năm sau, khi Triệu Bỉnh Quân nhìn thấy tin tức bà đã qua đời vì bệnh ung thư trên báo mà vội vàng chạy đến Italia, thì tro cốt của bà đã dựa theo nguyện vọng khi còn sống mà chôn dưới một bụi hoa bách hợp. Đúng vậy, bà đã dùng loại phương pháp cực đoan này như muốn mắng vào mặt hắn rằng: Bà khinh thường gặp lại đứa con như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro