
• 01 •
Khi Lee Jeno cầm điện thoại gào rú một cách khoa trương, tôi đang ấn bật lửa chuẩn bị châm thuốc, bị một tiếng gào đột ngột của cậu ta làm tưởng thầy giám thị hói lại rảnh rỗi lên sân thượng tuần tra, tôi vội vàng nhét điếu thuốc vẫn còn nguyên vào túi, quay đầu nhìn khắp nơi xem có bóng dáng tên cẩu tặc kia không.
Kết quả chẳng thấy ma nào, sân thượng bị nắng chiếu rọi bỏng rát, đến bóng chim cũng không có luôn.
Tôi lập tức chửi Lee Jeno lại lên cơn thần kinh gì đấy, đột nhiên gào toáng định dọa ai.
Cậu ta phớt lờ tôi, chỉ dán mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cứ như có thể nhìn đến nở hoa vậy, rất lâu sau mới cất tiếng sâu xa: “Lớp các cậu có một em gái mới đến.”
Em gái không phải quá ư là điều bình thường hở? Tôi tiếp tục châm thuốc, lên tiếng hỏi thằng bạn giữa sương khói lượn lờ: “Có đẹp không?”
“Tự cậu xem đi.” Cậu ta giơ điện thoại đến trước mặt tôi. Chỉ có một bức ảnh, còn là chụp lén góc nghiêng, mơ hồ không thấy rõ mặt, trên khuôn mặt em gái có thể nhìn ra sống mũi cao, da dẻ trắng trẻo, bên khóe môi là nụ cười, vừa thuần khiết vừa xinh xắn, thoạt nhìn rất giống mĩ nhân. Phỏng chừng lại là loại ngực to hơn não, tôi âm thầm đánh giá rồi tiếp tục nhìn xuống dưới, kết quả mĩ nhân mặc sơ mi trắng quần đen dài giữa mùa hè nóng nực, toàn bộ đều bị vải vóc chặn sạch, không chịu để lộ bất cứ thứ gì như thể gái trinh chưa từng được khai phá.
Đệch, quần đen dài?
“Đồng phục của con gái trường này không phải chỉ có váy ngắn thôi sao?” Tôi nén đau thương trong cổ họng.
“Ừ.” Tên kia gật đầu: “Em gái đó là con trai.”
-
Học sinh trung học thời nay thật sự buồn chán, bài tập viết không xong, đề thi làm chẳng hết, đã ép cả đám trở nên cằn cỗi thiếu sức sống, thế nên cứ hễ xuất hiện sự vật phá tan được cảm giác nhạt nhẽo thường ngày luôn có thể khẩn cấp chiếm giữ sự chú ý. Cậu trai mới chuyển tới như quả bom nguyên tử được phóng vào năm 1945, lớp học biến thành chiến trường, cảm giác phấn khích hóng chuyện và những tin đồn lén lút lấy lớp 10A3 làm tâm vòng tròn rồi phóng ra khắp xung quanh.
Chỉ tốn nửa ngày, em gái lớp A3 đã nổi tiếng khắp trường, tốc độ lan truyền còn nhanh hơn vạn lần cái truyền thuyết nền trường là bãi tha ma ngày trước, đi đến đâu cũng có người miêu tả sống động như thật, nói lớp A3 mới chuyển đến một cậu trai, ngoại hình giống hệt với kiểu hoa khôi vườn trường thanh thuần mà các blogger dung tục trên weibo yêu thích nhất, mắt hoa đào, da trắng môi đỏ, con gái đứng trước mặt có khi còn xấu hổ, giờ ra chơi hoa khôi lớp A4 đến liếc thử một cái mà nổi cáu quay về.
Đây là điều tôi nghe thấy lúc đi vệ sinh, cách lúc tôi xem được bức ảnh kia đã qua ba tiết. Hết tiết thứ tư nhà vệ sinh nam luôn chật ních những người là người, một hàng người đứng trước bồn tiểu hoặc xếp hàng trước gian vệ sinh, ai không biết còn tưởng căn tin trường chuyển về đây phát cơm.
Có thằng chiến hữu cùng hút thuốc trên sân thượng nhìn quen quen đứng cạnh tôi, giả vờ vô tình nhắc đến em gái: “Gì nhỉ, hình như cậu ta chuyển đến lớp các cậu đấy.”
“Thế hả, tôi vẫn chưa gặp.” Tôi đang chuyên tâm giải quyết nỗi buồn: “Cậu bảo, cậu ta thật sự đẹp đến vậy sao?”
“Thật đấy! Tôi mới từ lớp các cậu ra đây xong.” Chiến hữu kích động suýt chút nữa quay phắt người, tôi hết hồn vội vàng nhảy sang trái một bước, cũng may đối phương nhận ra cấm kỵ vung vãi nước tiểu, vội thẳng người bất động, nhưng đầu vẫn dựa sát sang đây như muốn chứng minh lời mình nói hoàn toàn chính xác.
“Thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả con gái.” Lúc chiến hữu kéo quần đã đưa ra kết luận cuối cùng như vậy.
-
Đến gần trưa tôi mới quay về lớp, trước khi vào lớp còn gọi Lee Jeno lại ngửi thử xem mùi thuốc trên người đã bay hết chưa, cậu ta vừa ghét bỏ sáp đến vừa làu bàu: “Na Jaemin, cậu cứ giả vờ đi, để xem cậu giả vờ ngoan ngoãn được đến khi nào.”
Đến khi sông cạn đá mòn, tôi nghĩ thầm.
Bước vào lớp, nhất loạt ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc xem trò, cứ như cái hồ quanh năm đọng nước bốc mùi hôi thối cuối cùng cũng xả thêm nước, nước trong nước đục lẫn lộn ào ào dội tới. Không phải mùi khói thuốc trên người tôi vẫn chưa bay hết đấy chứ, tôi chột dạ quay đầu ngửi thử quần áo, chỉ sợ để lộ chuyện mình trốn học lại còn hút thuốc.
Bạn nữ ngồi bàn đầu nhô đầu ra khỏi quyển sách tiếng Anh, rụt rè hỏi: “Bạn Na, cậu thấy khỏe hơn chút nào chưa?”
À phải, tí nữa quên mất tiêu, tiết Sử đầu tiên của buổi sáng quá buồn ngủ, học được một nửa tôi chuồn ra ngoài với lý do không khỏe muốn xuống phòng y tế. Dù sao tôi thành tích tốt, bố mẹ còn tặng quà cho từng thầy cô bộ môn mỗi dịp lễ tết, ông thầy dạy Sử đẩy gọng kính rồi cho phép tôi đi luôn.
Tôi lập tức nở nụ cười, cái kiểu cười đã tập luyện cả ngàn lần qua gương, hơi cúi người trả lời: “Giờ đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm.”
Bạn nữ nhanh chóng cúi đầu, vành tai hở ra giữa những sợi tóc chợt đỏ lên, tôi thỏa mãn mỉm cười, quay về chỗ của mình. Nếu để Lee Jeno bắt gặp, chắc chắn sẽ lại chửi tôi nham hiểm mặt người dạ thú, suốt ngày chỉ biết thả thính con gái, dù sao cũng chẳng phải một mình tôi như vậy.
Nhưng đi đến chỗ ngồi, tôi không cười nổi nữa.
Bạn cùng bàn trống hơn nửa năm, giờ trong ngăn bàn có nhét balo, trên mặt bàn bày một đống sách, còn có hộp bút hình con hà mã trắng béo đã vượt qua ranh giới, có quá nửa dựa sát vào hộp bút của tôi.
Người ngồi tại vị trí đó nhận ra bóng phủ bên người, khẽ nghiêng đầu trưng khuôn mặt tươi cười với tôi.
Sườn mặt mơ hồ trên ảnh lúc này gần trong gang tấc, bạn quay đầu nhìn tôi, hệt như cảnh nữ chính ngoảnh đầu nhìn lại mỉm cười trong các bộ phim truyền hình tình cảm cũ rích, tôi cũng khó tránh khỏi tầm thường, trở thành nam chính tràn đầy nhiệt huyết bắn phát đã trúng, chưa kịp triển khai thế võ đã đắm mình vào lòng mĩ nhân. Hạt bụi li ti khúc xạ quang phổ bảy màu, nhất loạt rơi xuống giữa lúc tôi và bạn đờ đẫn, nếu có máy quay quay lại cảnh này chắc chắn đây sẽ là một cảnh quay chậm cực kỳ lãng mạn.
Ánh nắng từ sau lưng bạn vươn tới, về lý mà nói dưới tình trạng khuất bóng chắc chắn tôi nhìn không rõ mới đúng, nhưng ánh nắng gay gắt cuốn theo bóng dáng bạn khảm vào võng mạc của tôi, quá ngang ngược, tôi gần như không thể chống đỡ, trong lúc chớp mắt tôi vẫn lưu giữ nụ cười không gián đoạn của bạn dành cho tôi. Tôi còn trông thấy trên mái tóc hơi dài của bạn có vài sợi cong cong trên đỉnh đầu, còn phần lớn mềm mại cuốn sau tai.
Đệch, quả thật nói không sai, em gái thật sự còn đẹp hơn cả con gái.
-
“Cậu ấy tên Huang Renjun.” Tôi nói với Lee Jeno.
“Cả nửa ngày trời cậu chỉ biết được mỗi tên người ta?”
Tôi gật đầu, chạy hai bước vượt qua cậu ta rồi ném quả bóng về phía rổ.
Cậu ta cười tôi: “Mẹ nó, Na Jaemin, cậu là đồ vô dụng, từ buổi trưa tôi đã biết tên cậu ta rồi.”
Bóng rổ nảy hai cái trên khung, cuối cùng vẫn lăn ra ngoài, rơi xuống đất cô độc nảy lên mấy cái rồi tự giác lăn sang một bên.
Lần này tôi quả thật vô dụng, bình thường tán gái chém gió trình độ không tệ, kết quả em gái bên cạnh an tĩnh, bản thân thì như thằng trai tơ gặp được nữ thần trường học, tim đập loạn thình thịch không tiền đồ, mồm miệng cũng chẳng còn nhanh nhảu, qua hai tiết học mới phun ra được một câu ngu si hết sức: “Tôi là Na Jaemin, cậu tên gì vậy?”
“Tôi mà là bạn cùng bàn với cậu ta, tối thiểu tôi đã xin được kakaotalk rồi.”
“Cậu ấy quá an tĩnh, chả biết phải mở lời thế nào.” Tôi cứng miệng, không thèm nhặt bóng, ngồi xuống bên rìa sân bóng rổ, cầm chai nước không rõ do ai tặng lên uống ừng ực.
“Lần này đá phải sắt rồi hả? Lần đó người của lớp A4 là ai ấy nhỉ, à Im Seoyu, chỉ mất một ngày cậu đã tóm được rồi đấy thôi?”
“Mẹ kiếp hai chuyện này mà giống nhau được à? Tôi đá phải sắt cái chó gì, tôi đá cậu trước thì có đấy Lee Jeno. Hơn nữa người ta là con trai, có đẹp hơn thì thế nào?”
“Tôi buột miệng nói thế thôi mà, cậu cáu cái gì?”
Bởi thế tôi còn sặc nước, ho khù khụ hít thở không thông, lay động trong gió, tên đầu sỏ Lee Jeno khoanh tay đứng cạnh cười cười nhìn tôi không nói. Thằng kia nhìn như trộm ấy, cười một cái mắt tít hết cả lại, lòng trắng lòng đen đều không thấy đâu nữa, làm người ta không nhìn ra được tí tẹo cảm xúc nào, có mấy lần tôi nghi ngờ cậu ta hoàn toàn chẳng muốn quan tâm người khác nên dứt khoát cười lên để người ta khỏi cáu.
Cậu ta vẫn đang cười, hai bả vai run run, lần này tôi dám chắc chắn cậu ta không giả vờ cười, bố mày bị sặc nước mà buồn cười thế à, tôi vội vỗ ngực cho xuôi, càng vỗ càng cảm giác thằng kia là lạ, lập tức định nói nhảm mấy câu.
Kết quả chưa kịp nói đã phát hiện, mẹ kiếp, Lee Jeno, không phải chứ? Nội tâm tôi hết sức phức tạp, cứ như phát hiện ra châu lục mới, nhưng nghĩ đến nụ cười của Huang Renjun, ngón tay thon dài, chỗ cổ hở ra một khúc da trắng mịn, lại cảm thấy hình như chẳng có gì bất thường. Dường như đấy là ngoại lệ, nằm ngoài giá trị phổ quát dễ thấy được chấp nhận, em gái chính là bằng chứng tốt nhất.
Hết sặc, tôi lại cầm chai nước uống tiếp, ánh nắng chạng vạng không còn gắt, thậm chí có thể nói khá là dịu dàng, nhưng tôi vẫn thấy khát khô cổ không lý do.
_______
Lại một cái Oneshot hơn 20k chữ nữa, truyện này cùng tác giả với Người mê mùa hè trong Người Nhập Mộng ấy, phong cách trừu tượng như nào chắc mọi người cũng biết rồi đấy hic đọc thì hay thật sự chứ dịch thì không được hay cho lắm =))
Truyện xin per lâu lắm rồi, giờ cố gắng xử cho hết mớ truyện đã xin per dù nó khó dịch lồi mồm ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro