
[RobJack] Tiếng Khóc Của Thiếp Tùng
Cre: http://qiudeyulian.lofter.com/post/1fc73843_12e50afb7
Lời tác giả:
# Hunter mới Quỷ Khóc Nhè rất đáng yêu!
# Thiệt tình không biết nên đặt tag cho cp này như thế nào
# CP: Robbie White x Jack the Ripper.
# Chú ý OOC, tính cách của Quỷ Khóc Nhè thuộc về thiết lập của riêng tôi
*Thiếp tùng: Cây tùng ngủ say
----
Thời điểm Robbie lần đầu tiên đi vào trang viên kỳ quái này, nó đã ngốc trước bìa rừng một khoảng thời gian khá lâu.
"Rừng nơi này không tệ đúng không, cô gái?" Robbie cúi đầu nhìn cây rìu dưới chân. Thực sự thì không thể nói là cúi đầu, bởi vì đứa nhỏ đáng thương này đã làm mất đầu khi đến nơi này. Hiện giờ dưới lớp bao vải trùm đầu chỉ có khoảng không trống rỗng đáng sợ. Robbie sờ sờ góc bao tải hình chiếc sừng, thở dài "Giờ làm sao mình vào được đại sảnh đây?" Rìu tựa vào chân nó, không có lời nào đáp lại "Ồ, cậu nói đúng! Đi thôi, tớ muốn thấy đồng sự mới sẽ trông như thế nào." Tiếng cười của Robbie mang theo thích thú, kéo dài thanh âm ở từ "đồng sự" xen vào một chút ý xấu.
Dứt lời, nó đứng lên gờ lưỡi rìu, cán rìu lập tức nhấc lên, theo sự điều khiển của nó lướt đi vào sâu khu rừng được mệnh danh không có lối về.
. . . . . . .
"Ờm. . . . . . không ai báo trước cho chúng ta rằng có người mới đến à?" Mike nhướn mày, nụ cười vẽ bởi phấn son cũng không tài nào che khuất khóe miệng không bao giờ có thể cười rộ của gã. Người đàn ông tóc đen buông chén trà, quét mắt nhìn Robbie rồi mở miệng "Không, hắn còn nhiều việc phải làm." Mike không trả lời, toàn bộ Hunter trong sảnh nghe qua đều biết 'hắn' trong lời nói chính là chỉ Orpheus.
Nghe thấy giọng Anh quốc thuần túy, Robbie khẽ gõ vài nhịp trên cán rìu, liếc mắt sang. Giây tiếp theo, Mike liền nghiêng đầu, nếu không phải vừa rồi cảm nhận được một cỗ gió lạnh mang theo sát khí phóng qua, không khéo giờ này đầu của gã đã bị bổ làm đôi.
"Tiểu quỷ, ngươi muốn đánh nhau hả?" Mike hung hăng trừng mắt nhìn Robbie.
Ánh mắt đó, của những kẻ tự xưng mình cao thượng mà nhìn xuống người khác, muốn họ ngưỡng mộ chính mình khiến Robbie cực kỳ không thích. Nó không nói lời nào, kéo bao vải bố trùm đầu lệch đi một góc, một tia hàn quang loé lên cùng với chiếc rìu hướng về phía Mike nhưng gã đã kịp thời dùng ống tên lửa chống đỡ.
"Này." "Két."
Đúng lúc cả hai chuẩn bị lần nữa vung vũ khí, một tiếng động kỳ quái vang lên khiến họ đình chỉ động tác. Nam nhân tóc đen nhẹ liếc mắt, không nói lời nào. Violetta và Michiko cùng nhăn mày, làm gì có nữ nhân bình thường nào lại thấy thoải mái khi có một cái đầu lăn ra trước mặt mình đâu.
"Ô, nó đây rồi!" Robbie mặc kệ Joker, vội chạy tới ôm về đầu chính mình, đem bao bố tháo xuống. Vết thương trên cổ vô cùng dữ tợn lập tức phơi bày với hàng tá kết cấu rậm rạp như rễ cây màu đỏ tươi không rõ hình thù, mà kinh khủng hơn là. . . nó không có đầu "Ừm. . . Ai đó có thể giúp tôi một tay không?" Robbie nghiêng người, nhìn quanh hỏi nhờ người nào có hảo tâm. Nam nhân tóc đen thở dài, đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà tiến đến trước mặt nó.
"CVioletta, tôi có thể mượn tơ của cô làm chỉ khâu được chứ?" Nam nhân hướng nữ tử tóc vàng xòe tay. Ngay lập tức một cuộn tơ nhện cùng kim khâu được đặt vào tay y, Violetta hỏi "Jack, tại sao không nhờ Emily, dù sao cô ta cũng là bác sĩ."
Nam nhân tóc đen nhìn qua miệng vết thương trên cổ Robbie, không quay đầu đáp "Tôi không nghĩ Emily đủ bình tĩnh để xử lý loại vết thương này mà không run rẩy." Quả thật, thử hỏi được bao nhiêu nữ nhân có thể tỏ ra bình tĩnh khi tiếp cận một người không đầu đâu.
Mike "Chậc" một tiếng, xoay người bỏ lên lầu. "Joker, phiền anh lấy giúp tôi con dao." Nam nhân tóc đen nâng mắt nhìn Mike đang bước lên cầu thang, nói với theo. Gã hề nhún vai "Được thôi.". Dao được đưa xuống, Jack dùng mũi dao khẩy những sợi chỉ cũ khâu trên cổ Robbie, rút ra từng cái một. Miệng vết thương lập tức ứa máu khiến người nhìn ớn lạnh, không khỏi cảm thán đứa nhỏ này rốt cuộc đã trải qua chuyện kinh khủng gì?
Tốc độ tay của Jack rất nhanh và chính xác, khâu lại toàn bộ vết cắt một cách hoàn mỹ, không còn nham nhở so với trước đó. Robbie sờ sờ cổ một chút, khoé miệng bị toét khâu bởi chỉ nở nụ cười "Cảm ơn. . . ngài Jack."
"White, tạm thời gọi như vậy đi." Nam nhân tóc đen nhàn nhạt nói, Robbie vừa nghe thấy cái tên kia trong nháy mắt đồng tử co rút. Chiếc rìu trong tay bất ngờ phóng đi, Jack không chút hoảng hốt dùng con dao chặn vào rãnh giữa lưỡi và cán rìu, nhẹ nhàng hất đi, chiếc rìu cắm phập xuống đất. Robbie lùi vài bước về sau, yếu ớt cười, không có một chút kinh ngạc nhưng nụ cười kia lại khiến kẻ khác dè chừng, vang vọng khắp đại sảnh "Ngài biết Anna."
Jack không nói gì, mặt nạ trắng lạnh như băng che khuất biểu tình. Mất một lúc, vị thân sĩ mới mở lời "Ta nhận thức nữ thợ săn khả kính ấy, có điều hiện tại nàng đã an hưởng cuộc sống cùng một cậu bé vừa trưởng thành và một nữ hài tử mười hai tuổi."
Robbie gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhân tiện kéo về chiếc rìu "Robbie White. Hân hạnh, ngài đồ tể."
Jack không đáp, trước khi xoay người bước lên lầu ném lại một câu "Lầu hai, phòng 204, xin phép vắng mặt." Robbie nhìn phương hướng y rời đi, sau đó cũng ly khai đại sảnh. Thú thật, nó đối vị đồ tể này nảy sinh hứng thú không hề nhỏ.
"Anh ta rất thú vị, cậu sẽ không tức giận đâu nhỉ?" Robbie cười nói với chiếc rìu, hướng phòng Jack đi đến. Đứng trước cửa, nó đưa tay gõ vài lần, thanh âm vị thân sĩ truyền ra từ bên trong "Mời vào". Robbie lê rìu mở cửa bước vào, vừa lúc nghe thấy Jack hỏi "Cậu có chuyện gì muốn nói?", Robbie tháo xuống bao vải trùm đầu, mà Jack cũng bỏ ra mặt nạ. Trong nháy mắt nhìn thấy diện mạo đối phương, Robbie ngây ngẩn cả người, nó chưa bao giờ gặp qua người nào có thể xinh đẹp hơn chị gái của nó, chưa kể người trước mắt hiện tại là tiền bối, lại còn là một người đàn ông.
Đôi mắt đỏ như máu vừa nhìn đến nó, tâm nó liền trở thành một mảng hỗn loạn. Bên trong cặp đồng tử kia chứa đựng rất nhiều tâm tư, chẳng sợ nhìn qua chỉ như mặt hồ không gợn sóng, nhưng kỳ thực lại là hàng vạn nghìn ánh sao.
"Ừm. . . . . không có?" Robbie nhất thời vì thế mà quên mất mục đích đến đây, bối rối đáp. Jack chớp mắt, khoé miệng không chút thay đổi "Vậy lưu lại dùng một tách trà đi." Một chiếc tách rót đầy trà được đưa đến trước mặt Robbie. Nó gật đầu, nhận lấy tách trà, tìm ghế dựa ngồi xuống.
Không biết từ lúc nào, ánh mắt của nó đã không thẻ rời khỏi thân ảnh của Jack. Có lẽ người ta nói đúng, người có gương mặt thanh tú cùng tinh xảo luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái. Robbie nhìn cổ tay trắng nõn thi thoảng lộ ra dưới ống tay áo, ngón tay thon dài linh hoạt không ngừng cử động, nó đột nhiên cười thành tiếng, hạ tầm mắt để không nhìn vào y "Thứ tôi nói thẳng, ngài trông rất giống chị gái tôi."
Jack đem bình trà đến ngồi đối diện nó "Phải là anh trai mới đúng."
Robbie ngây người.
"Sao cơ. . . . . . ? Ng--ngài tình nguyện trở thành gia đình của tôi? Nhưng là. . . . . ." Robbie có chút khó xử, Jack cũng không ép buộc nó, chỉ thản nhiên nhìn nó, đôi mắt đỏ đẫm máu dưới ánh đèn trong phút chốc biến thành hồng rượu.
"Ta tình nguyện."
Nhìn xem, căn bản không cần y làm gì cả. Chỉ cần giăng tơ thôi. Còn chuyện có thực sự nhận lời hay không đều không phải vấn đề của y. Y vốn là một Hunter tao nhã kia mà.
.
.
.
.
.
Phải không. . . . . . ?
----
"Robbie, mấy bụi thiếp tùng cần rửa sạch một chút. Còn nữa, đừng để chúng đột nhiên xuất hiện trong phòng mấy cô gái." Jack đỡ trán đối Robbie đang chạy đông chạy tây nói, nó nghe vậy, trừng lớn mắt "Nhưng mà nếu tùy tiện thương tổn chúng nó, chúng nó sẽ khóc, thanh âm đó không. . . . . ."
Robbie chưa dứt lời đã bị một loạt tiếng gào thét thảm thiết cắt ngang, Jack lập tức bưng kín hai tai "Đ-được rồi, ta đã hiểu." Robbie nhún vai. Lúc Jack dự định đi xem xem thanh âm quỷ dị đó từ đâu phát ra, phát hiện cơ thể đột nhiên mất sạch khí lực mà ngã xuống.
"Xin lỗi, tôi quên mất không nói tác dụng phụ của chúng. Thân ái. . . . . . Anh có thể bị. . . . . . một chút. . . . . . Tim. . . . . . Không có việc gì." Lời sau đó Jack không kịp nghe đã rơi vào hôn mê. Lúc tỉnh lại thì đối mặt với nụ cười toét miệng khiếp đảm của Robbie, Jack lặng lẽ thở một hơi trong lòng. Không thể trách được, y vừa tỉnh dậy đã bị một gương mặt cười với khoé miệng rách tận mang tai áp sát, làm sao có thể không bị khủng bố chứ.
"Vậy. . . . . . Ta đang ở đâu đây?" Jack nhíu mày nhìn Robbie, nó bèn thân thủ ôm lấy y rời khỏi giường.
Khoé miệng Jack co giật một trận, nhưng không nói gì, lặng lẽ ôm cổ Robbie tránh bản thân bị rơi giữa chừng. Dù sao thì người y còn chưa cử động bình thường được do di chứng trước đó, mấy thứ kia mà là thiếp tùng bình thường ư? Có quỷ mới tin!
Hai người duy trì tư thế đó đi vào vườn hoa, Robbie đem Jack đặt xuống ghế đá thạch anh trong chòi nghỉ, chỉ vào áo y "Anh, cổ áo." Jack cúi đầu nhìn, thấy cổ áo bị mở phanh từ bao giờ, lộ ra một mảng da thịt. Y không nói lời nào, nhanh chóng gài lại nút áo đàng hoàng.
"Trời ạ, ngài Jack không sao chứ? Thiên thần của tôi vừa báo tin nên mới chạy tới. Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý nhổ mấy gốc tùng đó đâu." Emma xuất hiện, luống cuống giải thích, Robbie trừng mắt liếc cô bé.
"Không có gì đâu, tiểu thư Emma. Cô nói lại với Emily ta không sao." Jack cười nhẹ, an ủi Emma.
Robbie không vui phản bác, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn y "Sao lại không có việc gì?! Anh còn chưa thể động đậy kìa!"
Jack nhíu mày "Robbie, ta không sao."
Robbie không đáp, hung hăng kéo trùm bao bố phủ đầu lại, xoay người rời đi. Jack thở dài nhìn Emma "Tính tình cậu ta luôn như vậy, không phải cố ý đâu."
"Tôi hiểu mà, chỉ là. . . . . . Jack tiên sinh, nhớ giữ khoảng cách." Emma nhẹ nói, như là nhắc nhở rồi cũng ly khai. Jack cúi đầu im lặng.
Y đương nhiên hiểu rõ vấn đề về khoảng cách, cũng rất tự tin bản thân giải quyết tốt lắm. Nhưng là. . . . . . cảm giác hình như sự tình có vẻ không đúng chỗ nào.
----
Trở về phòng, như cũ giúp Robbie khâu tốt cổ, không khí giữa cả hai lâm vào trầm mặc, ngay cả một câu cũng chẳng nói. Cảm giác giống như. . . . . . chiến tranh lạnh vậy.
Tối xuống, Jack phát hiện Robbie lẽ ra phải đang ngủ lại không thấy đâu, tự nhủ thằng bé có chừng mực nên không quản đi tìm. Thẳng sau nửa đêm, Jack nhận ra trên người có gì đó không đúng, lập tức mở bừng mắt và thấy gương mặt của Robbie gần trong gang tấc.
"Robbie."
Nó nhẹ nhàng hôn trán y "Cảm ơn anh vì đồng ý ở bên tôi." Mà Jack lại không đáp được vì nhìn thấy Robbie chậm rãi cởi vạt áo mình "Tôi biết chính mình luôn luôn nói lời lừa mình dối người, nhưng tôi thật sự cảm ơn anh đã giúp tôi." Hai tay Robbie giữ lấy vòng eo nhỏ của Jack, mà bởi vì thân hình của nó quá nhỏ bé nên chỉ có thể dựa vào người y. Thêm một cái hôn rơi xuống trên xương quai xanh, Jack trông thấy biểu tình chân thật đầy thành ý của nó, mọi lời muốn nói ra đều nghẹn ngược trở về.
Robbie đang bắt đầu vượt quá ranh giới giữa họ. . . . . . nhưng tại sao y lại không có ý định muốn ngăn cản chứ?
"Anh. . . . . . ?" Cẩn thận cắn cắn môi Jack, Robbie nâng mắt nhìn xem đối phương phản ứng như thế nào. Y luôn dùng ánh mắt ôn nhu như nhìn một người thân trong gia đình mà nhìn nó, điều này làm nó vô cùng không thoải mái. Bản thân Robbie cũng nhận thức rằng nó cực kỳ không thích người khác gần gũi, tiếp xúc thân mật cùng 'anh trai'. Loại ham muốn chiếm giữ này khiến nó lo sợ, nhưng lại không tình nguyện vứt bỏ.
"Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy. . . . . ." Robbie vùi đầu vào hõm cổ Jack, nhỏ giọng nói, có một chút nấc nghẹn trong thanh âm non nớt đó, Jack lần đầu tiên trở nên lúng túng "Tôi rất muốn anh. . . . . ." Nó chậm rì rì lên tiếng, y thở dài, được rồi được rồi, y thừa nhận là y sai.
Tại sao y có thể nghĩ ra một trận diễn trò đem lại thiệt thòi cho bản thân như vậy chứ?!
Chợt Robbie cảm nhận một nụ hôn mềm nhẹ đặt trên trán mình, nó lập tức ngẩng đầu nhìn Jack. Y khẽ cười "Không phải cậu nói. . . . . ." Lời còn chưa dứt đã bị ngăn lại khi Robbie nhào đến hôn môi y "Chỉ có thân thể tôi là dừng lại ở hình hài đứa trẻ thôi. Anh biết mà." Nó cười, Jack nhẹ giọng nói "Ừ, ta biết."
. . . . . . . . . . . .
Từ sau hôm đó trở đi, cả trang viên đều biết mối quan hệ giữa Robbie và Jack có thay đổi.
Ngoài ra, phiền mọi người đừng tuỳ tiện đồn đại bất kỳ điều bậy bạ gì về Jack, nếu không sẽ bị một cây rìu bổ trúng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro