
2.
mặc dù đã xin được kết quả học tập, nhưng vẫn còn một nùi chuyện khác cần chuẩn bị. hôm đó ăn cơm với donghyuk xong tôi liền tất bật chuẩn bị giấy tờ, tối mịt mới về được ký túc, quên luôn chuyện vẫn còn đang chiến tranh lạnh với jaemin.
tai nghe ngẫu nhiên phát đến bài hát tiếng anh, tôi vừa móc chìa khóa từ trong túi ra vừa đi về phía ký túc xá, đầu còn bận nghĩ những thứ ngày mai phải đóng dấu, đột nhiên tai nghe rớt xuống. "tao không đến tìm mày, có phải mày cũng định bơ tao luôn không?" na jaemin đứng ở cửa ký túc xá, tay gỡ bỏ một bên tai nghe của tôi, mặt lạnh tanh chất vấn, nhưng tôi gặng nghe được ý tứ sinh sự trong đó.
tôi giật lại tai nghe khỏi tay nó, nhét bừa vào túi xách, "mày cũng có tới tìm tao đâu."
hệt như mấy thằng loắt choắt cãi lộn.
jaemin lấy túi xách của tôi, lấy cái tai nghe ra cất vào hộp mới thôi. "đi thôi, bọn mình cùng đi ăn, lần trước muốn ăn mà vẫn chưa được."
lần trước chẳng phải cái lần mà nó với con nhỏ khóa dưới xếp hàng kia sao. tôi giật lại cái túi, kéo về phía mình, đủ khiến jaemin dừng bước. "tao ăn rồi, mày tìm người khác đi cùng đi." tôi nói.
"vậy bọn mình vào phòng mày nói chuyện." jaemin không buông tay, ôm rịt túi xách của tôi, như thể ôm thế thì người sẽ không chạy mất vậy.
lực của nó cũng không lớn, tôi dùng chút sức là lôi được túi lại, nhưng tôi lại thả tay, hỏi nó, "na jaemin, mày muốn nói gì."
khi người ta lo lắng thì sẽ cắn môi, như vẻ mặt jaemin lúc này vậy, nó tần ngần mãi mới mở miệng, "tao nghĩ lại rồi, mày muốn đi du học trao đổi không nói với tao cũng không sao, dù gì cũng chỉ một năm, không lý gì để tao giận cả, thế nên là tao sai. tao sai rồi, thứ lỗi cho tao nhé."
tôi mở miệng, lại đem lời muốn nói nuốt ngược trở vào, cuối cùng chỉ thốt ra một chữ ừ.
jaemin cong khóe môi, trả lại cặp cho tôi, nói "cười lên cái nào, mặt lạnh te dọa chết người ta. vậy tối nay nghỉ ngơi đi nhé, trưa mai tao tới rủ mày đi ăn."
tôi uể oải cười, lại vẫn thỏa lòng nó, nó vẫy vẫy tay rồi chạy về phía cầu thang.
gió thổi lùa vào tấm áo khoác của nó, trông như một chú chim ưng chuẩn bị tung cánh. tôi đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng nó xiêu vẹo rồi mất hút nơi khúc ngoặt.
bữa cơm trưa ngày hôm sau với jaemin cũng không thành, sáng ra nó đột nhiên nhắn tin bảo tôi hội đoàn có chuyện đột xuất, có thể trưa không có thời gian ăn cùng nhau được. tôi cũng chẳng bất ngờ gì, nhắn lại không sao đâu, làm xong việc đi đã. lát sau nhận lại emo bắn tim rồi thêm cả chữ saranghae~
giường đối diện bỗng cọt kẹt, donghyuk vẫn còn vùi nửa mặt dưới trong chăn, mắt nhắm mắt mở lè nhè hỏi tôi "jeno, lát nữa muốn đến quán game chơi không?"
"lết xác dậy đi rồi tính."
sau đó tôi chứng kiến màn donghyuk nhảy khỏi giường lao vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, năm phút sau đã phi ra nhặt đống quần áo hôm qua thay ra vứt đầu giường tròng qua loa lên người rồi nói, "xong rồi, đi thôi."
thể lực donghyuk rất kém, hồi học quân sự năm nhất lúc phải chống đẩy 20 lần nó liền lân la xin thầy giáo tha cho mình, cuối cùng gắng gượng làm được 30 cái xong vật ra trên sân cỏ thở hồng hộc. mấy năm học đại học lại dính bả game, lúc tôi tỉnh giấc giữa đêm thường xuyên thấy chỏm đầu như hạt dẻ của nó, đằng trước là ánh đèn màn hình lập lòe, chơi mấy cái trò máu me be bét, vâng đó đích thị là câu chuyện kinh dị của ký túc xá nam.
hôm nay donghyuk tự nhiên nổi hứng kêu muốn đi bộ đến quán game. chỗ đó cách trường học sáu chặng bus, đi bộ cũng mất đến gần 40 phút, quả nhiên như dự đoán, donghyuk đi được nửa đường đã kêu đói, lôi tôi vào quán bánh rán ven đường, mua xong ngồi ăn tại quán luôn, còn thao thao bất tuyệt rằng không được vừa đi vừa ăn bằng không là trúng gió đau bụng mất.
tôi thuận theo ý nó, đứng cùng nó trên lề đường nhìn nó ăn bánh chán quá mới ngẩng đầu lên ngắm người đi đường, không ngờ rằng lại thấy được một bóng hình quen thuộc.
lúc mua chiếc áo khoác đang mặc trên người jaemin còn bảo tôi giúp nó chọn màu, tôi chọn đen, ấy thế mà cuối cùng nó lại lấy màu xanh lam. mà cũng là chuyện một năm về trước cả rồi. mái tóc jaemin bị gió thổi bung lên, từng sợi màu cát trắng lửng lơ giữa không trung, trông từa tựa chú sóc nhỏ xù lông. bên cạnh hình như vẫn là cô gái lần trước, đầu đội mũ in hình con thỏ, đang hớn hở nói gì đó với jaemin, hai người vừa nói vừa cười đi về phía trước.
"ủa phải na jaemin không nhỉ?" donghyuk ăn hết bánh, quay qua theo hướng tôi nhìn.
tôi lôi bịch khăn giấy trong túi ra, nhét vào tay nó, "mày có muốn lau đường dính trên mép không hả?"
hiện nay đang hot nhất trò bắn súng vr, tôi và donghyuk cũng chọn trò đó. quai đeo kính siết vào tai hơi đau nhưng tôi cũng chẳng để ý nhiều, hoàn toàn nhập tâm vào trò chơi, né súng từ người khác rồi lại tấn công, cuối cùng giành được hạng nhất.
hò đi chơi lại thua, ông hoàng chơi game lee donghyuk nản ra mặt, kéo kính lên đầu rồi hỏi, "hôm nay mày nuốt súng thay cơm hả?"
"tao ăn được cái nào hớm."
ông hoàng chơi game không chịu thua, "không được, chơi lại."
hôm nay hẳn là ngày may mắn của tôi, trong cuộc tranh giải với ông hoàng chơi game kia đã toàn thắng. lee donghyuk lên cơn hờn, khăng khăng đòi tôi mời trà sữa, rốt cuộc hờn quên cả chỉnh lượng đường, uống được một ngụm đã ré lên ngọt quá.
hai đứa chúng tôi đi dạo vòng quanh trong trung tâm thương mại, lượn lờ giết thời gian đến tối đi tìm quán ăn, lại lần nữa đụng phải jaemin. đồng thời jaemin cũng nhìn thấy chúng tôi, vẻ mặt có hơi lúng túng, vậy nên tôi thân thiện chào hỏi trước.
"donghyuk oppa, thật khéo quá, không ngờ anh cũng quen jaemin. jaemin à, đây cũng là bạn cậu sao?" cô gái mở miệng trước jaemin.
gọi donghyuk là oppa lại gọi na jaemin là jaemin, hay lắm. tôi tít mắt cười nhìn jaemin, đôi mắt có lẽ đã hóa cong đến đến dị thường, đợi jaemin trả lời.
jaemin ừ đại một tiếng.
donghyuk nãy còn đang hút trà sữa rồn rột, cuối cùng cũng hút đến giọt cuối cùng, nói quào trùng hợp ghê á hai người đi dạo vui vẻ nha sau đó kéo tôi rời đi.
"vẻ mặt jaemin khi nãy gớm thật đó, chẳng qua bị phá thối màn dung dăng dung dẻ với em gái kia thôi mà, đâu phải lần đầu đâu lại còn làm mặt lạnh dữ." donghyuk vỗ vỗ ngực, vừa quay đầu nhìn đôi kia vừa nói.
tôi hãy còn bận dùng ống hút quánh nhau với trân châu, đáp bừa một câu vẫn thế mà.
donghyuk bỗng nhiên hóa nghiêm túc, níu tôi lại hỏi, "jeno, mày muốn sang nước ngoài không phải là vì jaemin chứ?" vừa nói xong lại tự phủ định, bảo vầy cũng hoang đường quá. tôi ở bên phụ họa theo để nó đừng suy diễn tào lao, nó ngờ vực nhìn tôi, bỏ qua vấn đề này, kêu tôi nhìn nó biểu diễn tuyệt chiêu một hơi bay nửa cốc trà sữa.
tối đến tôi lại gặp jaemin ở cửa ký túc xá, donghyuk thức thời không đúng lúc, viện cớ có người tìm nó rồi chuồn êm, trước khi biến còn mở sẵn cửa ký túc xá, đề nghị tôi và na jaemin vào trong nói chuyện.
"hôm nay hội đoàn thật sự có việc, kết thúc cô em khóa dưới rủ ăn cơm cùng nên mới chạm mặt tụi mày." jaemin trước đây đến ký túc là cứ thể bổ nhào lên giường tôi, đuổi sao cũng không xuống, bây giờ lại đứng ở cửa, giải thích rành rọt từng chữ.
tôi cảm thấy tức cười, "sao lại phải giải thích với tao."
"sợ mày cảm thấy tao lừa mày."
hai người mắt đối mắt, tôi thấy những là áy náy trong đôi mắt kia, lòng như thể bị ngâm trong nước chanh nóng, mở miệng "jaemin, mày không phải giải thích với tao, tao không hiểu lầm."
thoắt cái đã đến tháng tám, lúc sắp ra khỏi cửa mẹ tôi còn nhét thêm hai bịch rong biển vào chiếc vali 28 inch của tôi mới coi như sắp xếp xong, cuối cùng cũng bước lên con đường tới sân bay. jaemin đã ở dưới lầu, đang khéo léo tiếp chuyện mẹ tôi, rồi khoác vai tôi kêu buồn ngủ quá. sau khi tốt nghiệp trung học, hai gia đình chúng tôi cũng chuyển nhà, nhà mới cách nhau nửa tiếng đi xe nếu không kẹt, giờ là tám giờ sáng, chắc gần sáu giờ jaemin đã rời giường.
trên đường đi mẹ tôi ngồi ghế phó lái liên tục lẩm bẩm, mới đầu dặn tôi phải chú ý an toàn, sau đó biến thành oán trách tôi sao lại phải tới mỹ trao đổi.
"ở hàn quốc học hết bốn năm đại học thì có gì không tốt, vẫn học cùng jaemin có gì còn có thể giúp đỡ nhau, đã năm ba rồi lại đùng cái nói phải đi mỹ." nói rồi còn quay đầu nguýt tôi một cái.
jaemin bên cạnh hùa theo, "phải đó ạ, không biết jeno nghĩ gì nữa."
mày sao có thể không biết, tôi oán thầm.
tay của nó vẫn còn đang đặt trên đùi tôi, mẹ tôi thấy liền nói, "được cái quan hệ của hai đứa vẫn tốt như hồi bé vậy."
jaemin không phủ nhận, cười đáp vâng ạ, dẫu gì cũng là bạn nối khố nhiều năm.
băng chuyền hành lý xếp tận mấy vòng lận, bốn người chúng tôi di chuyển về trước với tốc độ rùa bò. donghyuk ở jeju nhắn kakao cho tôi, chúc tôi lên đường bình an, còn đính kèm một tấm ảnh bãi biển. tôi chụp cảnh hàng dài người trước mặt gửi lại cho nó, nói chúc bây giờ hãy còn sớm quá. jaemin ló đầu sang, nhìn thấy tin nhắn liền cướp lấy điện thoại, gửi tin nhắn thoại, "lee donghyuk, ngày quan trọng như thế này sao mày có thể vắng mặt hả, bỏ lỡ ngày vàng rồi sau này một năm giời không được thấy mặt jeno đâu đấy."
donghyuk trả lời rằng vẫn có thể video call mà, quan hệ tụi này có phải dạng cần gặp mặt mỗi ngày đâu.
jaemin còn muốn nói gì đó, nhưng tôi giành lại điện thoại, để cho donghyuk thoải mái chơi, khỏi để ý kẻ điên.
donghyuk trả lời chắc nịch, "tụi mày cãi lộn làm ơn đừng vạ lây người vô tội được không."
khu vực kiểm tra an ninh là nơi phải chia tay, ba vỗ vỗ vai tôi, mắt thấy mẹ tôi sắp có dấu hiệu rớt nước mắt thế là tôi vội vàng ôm một cái, cười bảo chỉ một năm thôi mà, sao phải sướt mướt thế làm gì, nhận lại nguyên ánh mắt oán trách từ mẹ.
tôi đi tới ôm jaemin, tay phải đặt hờ sau lưng nó, vạt áo hai đứa khẽ dán vào nhau. nó không ngờ đến cái ôm này, nhưng trước khi tôi buông tay lại vòng tay ôm tôi chặt cứng, tư thế gượng gập lại ám muội, nơi lồng ngực vấn vương hơi ấm từ người kia, đuôi tóc mơn man qua vành tai tôi.
jaemin buông lỏng tay, "hạ cánh rồi nhớ bảo tao nhé."
tôi vẫy tay chào ba người đi tiễn, xoay bước hòa vào đoàn kiểm tra an ninh.
còn một người nữa là đến mình, tôi lại ngoảnh đầu lại nhìn một cái, thấy jaemin vẫn chăm chú nhìn về phía mình, thấy tôi quay đầu liền cong khóe môi, làm động tác ấn bàn phím.
em đừng như vậy, đừng khiến tôi yếu lòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro