
Chương 3.
"Anh..." Giang Trừng chợt nắm chặt ngón tay, hộp giấy đáng thương ở trong lòng bàn tay hắn vặn vẹo biến hình, Lam Hoán cảm nhận được hắn nắm chặt tay, ngay sau đó làm bộ dạng dù hiềm nghi nhưng vẻ mặt vẫn thông dong buông ra trói buộc với Giang Trừng.
"Lần sau đừng để người khác phát hiện." Gương mặt Lam Hoán giãn ra, biểu tình thân thiết của anh trai với sự phản nghịch của em trai, "Đi thôi." Sắc mặt y không thay đổi, nhưng từ sự ương ngạch của Giang Trừng y lại nếm ra một tia vui vẻ.
"Anh dựa vào cái gì mà vào phòng tôi?" Hắn không bao giờ nhẫn nại nổi, so với ánh mắt lạnh nhạt thường ngày của Lam Trạm thì Lam Hoán vô cùng đáng sợ. Hôm nay anh ta có thể vào phòng mình, ngày mai nói không chừng sẽ làm ra mấy chuyện đáng sợ hơn nữa.
Giang Trừng tin chắc rằng như vậy, vì người này hắn nhìn không thấu.
Lam Hoán bị hắn túm chặt tay áo, không thể không dừng lại quay đầu nhìn thiếu niên đang phẫn nộ, nhìn hắn bởi vì phẫn nộ mà khóe mắt hơi phiếm hồng, cặp con ngươi xinh đẹp – tuy rằng dùng từ này để hình dung con trai không thích hợp lắm, nhưng chúng thực sự giống như thủy linh, chỉ là đối với mọi người đôi mắt này luôn trừng lên, vẽ lại mày liễu suốt ngày đều nhăn, khổ đại cừu thâm.
Y nên nói như thế nào giờ? Đúng vậy, hôm qua không biết vì cái gì, sau khi y viết xong phần báo cáo cuối cùng đi ra nhìn thấy cửa phòng Giang Trừng, vì sao tư thế ngủ của người kia khó coi vậy, cả người như ngã xuống giường, chăn phân nửa đều bị đá xuống. Lam Hoán đứng ở trước cửa phòng ánh đèn tối đánh giá hắn một phen, đột nhiên phát hiện trong mớ quần áo rơi rụng trên mặt đất, túi áo lộ ra một góc hộp thuốc lá, bật lửa nằm trên sàn nhà.
Lam Hoán đến gần nhặt lên bật lửa, móc hộp thuốc ra.
Khi đang đóng cửa phòng, Giang Trừng cau mày trở mình, một chân lộ ra bên ngoài, Lam Hoán nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, sau đó y nhìn thấy Giang Trừng mơ mơ màng màng vơ lấy quần áo trên người thì đóng cửa.
Trong khi y còn đang nghĩ chuyện tối qua, Giang Trừng ở bên cạnh cảm giác bản thân bị làm lơ, hắn cắn răng dùng sức nắm lấy cánh tay Lam Hoán, đau đớn bật chợt kéo đến khiến Lam Hoán phục hồi tinh thần lại.
Y dĩ nhiên không để Giang Trừng làm bậy vô thiên vô pháp, Lam Hoán giơ cánh tay đang bị bám chặt của mình lên, để sát vào chóp mũi Giang Trừng, ngữ khí thành khẩn: "Tôi là anh trai của cậu, tự nhiên có quyền lợi quan tâm một chút đến em trai xem buổi tối có thành thật ngủ không."
"Vậy thì, lúc ngủ cậu có làm chuyện xấu gì sao?"
Lam Hoán là người có năng lực khống chế, đặc biệt là ở tuổi này của đám con trai, sẽ luôn có bí mật riêng mình, nhắc tới chút ái muội thôi bọn họ mặt đều đỏ lên, không có chỗ trốn. Ở điểm này, loại cố kỵ tràn ngập toàn lỗ chân lông trên người Giang Trừng, nhất định sẽ bị mấy lời này châm ngòi đến hoảng loạn chật vật.
"Tôi không có!" Hắn như bị điện giật mà vung tay Lam Hoán ra, mất khống chế rống lên.
Lam Hoán cơ hồ muốn cười thành tiếng, y đương nhiên biết Giang Trừng không có. Đêm qua hắn thành thật ngủ say, nếu phát hiện Lam Hoán vào phòng dựa vào tính cách của hắn chắc chắn sẽ tạo một cái tư thế ngủ đẹp hơn.
"Tôi biết cậu không có." Y như là đang dùng ngữ khí an ủi nói một câu trấn an Giang Trừng.
"Đi thôi?" Lời này Lam Hoán đã lặp lại ba lần, có thể nói là vô cùng kiên nhẫn.
Y không có nghe thấy Giang Trừng trả lời, nhưng hắn xác thực có đi theo đằng sau, trong lòng Lam Hoán có chút kinh ngạc việc hắn tự nhiên phối hợp, quay đầu lại liếc mắt nhìn biểu tình Giang Trừng, phát hiện trong mắt thiếu niên kia tràn đầy sợ hãi.
À, bị dọa rồi.
"Ha ha, tao nói mày nghe cái này Giang Trừng, tiểu tử Lam Trạm trước kia đối với tao đều là hờ hững, vậy mà trong khoảng thời gian này lại đặc biệt ân cần luôn, không biết dây thần kinh nào có vấn đề rồi. Tao mỗi lần thấy nó là nó muốn cùng tao chơi."
Giang Trừng xoay đầu, hắn không muốn thảo luận chuyện Lam Trạm với Ngụy Vô Tiện, hoặc nói cách khác không muốn nói chuyện gì dính líu với người họ Lam, bao gồm cả chủ nhiệm lớp, Lam Trạm Lam Hoán với Lam Khải Nhân.
"... Mẹ mày có khỏe không?" Hắn hỏi.
"Hả? Mày, mày nói Thường..., tao, mẹ tao hả." Ngụy Vô Tiện cào cào cái ót, chớp chớp mắt, "Vẫn tốt mà."
Trong một giây mà từ tiểu tử miệng lưỡi dẻo kẹo thành tích tự như kim.
"Nàng... Nàng đối với mày có tốt không?" Giang Trừng nhớ tới ký ức sống với mẹ ngày trước, hiện tại cũng có thể nói là không chịu đựng nổi đi, không phân cao thấp.
"Nàng đối với tao rất tốt." Điểm này Ngụy Vô Tiện lại không hề do dự nói, giơ đầu ngón tay mà đếm: "Nàng cho tao rất nhiều tiền tiêu vặt, tao không đủ thì tìm nàng, buổi tối mỗi ngày giúp tao đắp chăn... Ôi tao nói thật, tao không chịu nổi mất, bị đắp kín mít."
"Đúng vậy không?" Giang Trừng nghe từ miệng y phảng phất cảm giác một người mẹ xa lạ nào khác.
"Đúng rồi! Buổi tối hôm đó tao gửi tin nhắn cho mày sao mày không trả lời?" Ngụy Vô Tiện đột nhiên đập bàn dựng lên.
Lúc này Giang Trừng mới nhớ tới cái điện thoại kia hắn vứt xó nào rồi.
"Tao... Điện thoại hết pin, lười sạc." Hắn rũ mắt, tùy tiện tìm một lý do chống đỡ.
"Vậy trở về nhà mày phải nạp điện gửi tin hồi đáp cho tao!" Ngụy Vô Tiện cơ hồ rống hét to, hết giờ học nên âm thanh trong phòng học ầm ĩ quá lớn, y sợ Giang Trừng bỏ ngoài tai, rồi lại không biết vì sao vội vã trở lại chỗ ngồi.
Dù sao y cũng thực sự rất muốn biết, Giang Trừng đang như thế nào.
Thiếu niên đều thích che dấu, muốn hỏi ra miệng nhất định phải dùng phương thức này để đưa ra thỉnh cầu, sau đó chạy trối chết.
Chỉ là...
Giang Trừng chậm rãi lấy cuốn ngữ văn cho tiết sau, hít sâu một hơi.
Chuyện ngày trước của tao không có gì đặc sắc cả, Ngụy Anh.
Sau đó Giang Trừng đem xe đạp của hắn trở về, từ đó về sau, hắn nói cho Lam phu nhân, buổi sáng muốn đi sớm một chút, chiều tối cũng sẽ về sớm. Nói như vậy thời gian cùng hai người kia không đồng nhất, đối với ai cũng phiền toái, cho nên muốn tự đạp xe đến trường.
Lam phu nhân dĩ nhiên không biết rõ chuyện đằng sau, mà theo lời Giang Trừng nói tuy cũng không là thật nhưng xác thực là như vậy. Tóm lại cuối cùng nàng cũng đáp ứng, nhưng Giang Trừng biết không tránh được tiếng hừ lạnh của Lam Trạm cùng Lam Hoán vòng đi vòng lại suy nghĩ.
Mặc kệ đi, chỉ cần rời xa bọn họ là tốt rồi.
Giang Trừng đeo ba lô lên, bước chân ra ngoài, thở ra một ngụm khói trắng.
Đã đến mùa đông rồi.
Ban ba muốn tiến hành thi biện luận.
Nói đúng ra là tinh anh các lớp đối đầu.
Giang Trừng không hiểu được sắp đến gần kì thi đại học rồi mà bọn họ còn có tâm tư làm mấy chuyện này. Đại khái được trời ưu ái cho thêm ưu điểm, bọn họ cái gì cũng không thiếu, thành tích, thời gian, tinh lực.
Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ mời đến cùng, nói anh trai y muốn thi bốn vòng phản biện.
Giang Trừng cũng bị lôi kéo mạnh mẽ đi.
Hắn dĩ nhiên không dám từ chối Ngụy Vô Tiện, bởi vì sợ làm y phát hiện ra mình cùng với hai anh em Lam gia kia kết đại thiên thù. Lam Trạm vô cùng nể tình mà không liếc mắt cái nào tới Giang Trừng, tất nhiên Ngụy Vô Tiện giải thích đây là tác phong của y, cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào.
"Đi thôi, Giang Trừng."
"Câm miệng, đừng nói nữa." Người bị năn nỉ bây giờ đang đeo găng tay, cố quấn chặt khăn quàng, chỉ lộ ra đôi mắt.
Buổi tối hôm qua bị Ngụy Vô Tiện lôi kéo nấu cháo điện thoại cả đêm, người này càng ngày dính người, không biết học ai.
Nghe nói lần thi biện luận này giải thưởng vô cùng lớn, Giang Trừng ở vòng thi thứ ba nhìn thấy con khổng tước Kim Tử Hiên, ngay lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra.
Nói chung là Kim gia kéo tài trợ, đem tiền đi chơi.
Giang Trừng nhìn Kim Tử Hiên vênh váo tự đắc ném xuống lời biện luận cuối cùng, ở trong tiếng vỗ tay cùng Lam Hoán trao đổi một ánh mắt, một vẻ ôn nhu trầm tĩnh mỉm cười về phía Kim Tử Hiên một ánh mắt an tâm, mà biểu hiện của y cũng khiến cả hai bên đồng ý, đều một hơi thở dài nhẹ nhõm.
Vòng thứ tư biện luận giọng nói rõ ràng, bình tĩnh, càng khó hơn khi đối phương liên tục đưa ra truy vấn, y một bộ dạng lắng nghe, ôn hòa giữ lễ lại bất tri bất giác khiến đối phương nhất thời nghẹn lời, đoạt lại chủ quyền.
Chính trực thắng cuộc thi.
Lam Trạm cùng Ngụy Anh đều đi cùng mọi người chúc mừng, Giang Trừng lôi khăn quàng ra đeo kín cổ, lúc rời đi nhịn không được quay lại hướng náo nhiệt nhìn nhìn.
Lam Hoán xuyên qua đám người nhộn nhịp, nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng như có như không cười.
—— Trong nháy mắt tim đập đan xen, Giang Trừng còn không phản ứng lại kịp, thân thể trước chạy đi.
"Hi Thần, cậu đang nhìn gì vậy?" Một cô gái trong vòng một cuộc thi híp mắt, hướng về chỗ ánh mắt Lam Hoán đang nhìn.
"Không có gì," người sau cười cúi đầu, "Một tiểu bằng hữu cá biệt thôi." Chính xác là đứa trẻ khó ở trong nhà.
"Hửm?" Cô gái rất có hứng thú nói tiếp, "Học muội nào vậy? Cậu giấu kĩ nha."
"Đừng nói giỡn." Lam Hoán lúc này mới nghiêm mặt nói. Nhưng y trời sinh là gương mặt ôn nhu này, uy hiếp đe dọa tưởng chừng không dính dáng đến nhau.
"Đi thôi, đi ăn đi. Tôi mời."
Theo tiếng hoan hô Ngụy Vô Tiện đang cầm đầu, mọi người đều nháo nhào cãi cọ mà đi.
Từ ngày Lam Hoán bắt gặp mình hút thuốc, Giang Trừng không dám mua mấy thứ linh tinh nữa.
Gió thổi trên đường lớn, hắn híp mắt nhìn cửa hàng tiện lợi ven đường, ánh đèn như cũ, chắc mỗi ngày đều giống nhau.
Hắn quay đầu, chuyên tâm nhìn đường sáng phía trước.
Có lẽ thói quen gì cũng có thể học được thôi.
Có đôi khi không phục không được, thật sự, đạo lý to lớn lưu truyền tới đời nay đương nhiên vì nó có chỗ dừng chân. Kẻ hèn Giang Trừng này bất động đổ xuống, càng không tin nổi cái gọi là trường hợp may mắn phát sinh trên người mình.
Nhưng thật ra sự bất hạnh, tựa như bóng dáng giống nhau, thời khắc nào cũng đều đi theo hắn.
Đi đến cửa nhà, Giang Trừng theo thường lệ hít sâu một hơi, lấy ra chìa khóa nhét vào ổ.
"Cạch——" Cửa chính mở ra.
Giang Trừng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Lam Hoán trên mặt toàn là ý cười.
"Mau vào nhà, A Trừng." Lam phu nhân từ phía sau Lam Hoán đi tới, trên mặt tràn đầy sắc thái vui vẻ, dường như đợi Giang Trừng đã lâu.
Lam Hoán nghiêng người chờ hắn vào trong, "Cùng anh đi." Y nói.
"A Trừng, mau đi đi." Lam phu nhân vui vẻ nói.
Giang Trừng không rõ hai người này muốn làm gì, hắn vốn dĩ theo bản năng muốn cự tuyệt, lại vì không đành lòng đánh gãy ánh mắt chờ mong của Lam phu nhân, theo Lam Hoán đi lên lầu.
Ai ngờ Lam Hoán mở cửa phòng của mình ra, nghiêng người cười nhìn Giang Trừng, bộ dạng thật sự là đẹp, nếu giờ da đầu Giang Trừng đang không có từng trận tê dại, xác thật là một cảnh đẹp ý vui anh em tốt hòa hợp.
Hắn cứng đờ người mà đi vào.
Lam Hoán cũng đi theo, xoay người đóng cửa lại.
"Anh muốn tôi vào phòng anh, định làm gì?" Đây là câu đầu tiên Giang Trừng nói với Lam Hoán sau mấy ngày không giáp mặt.
Lam Hoán từ phía sau biến ra một cái hộp dẹt tinh xảo, đưa cho Giang Trừng, "Mở ra nhìn xem."
Giang Trừng hoàn toàn không dự đoán được chuyện này, chần chờ một chút vẫn nhận lấy, đặt trên bàn, chậm rãi mở ra nắp hộp.
Một cái laptop tinh xảo.
"Tặng cho em." Thanh âm Lam Hoán đúng lúc truyền tới khi đại não Giang Trừng đang hoàn toàn chết máy.
Giang Trừng nhớ rõ sinh nhật mình vào mùa thu, gần đây hắn cũng không có tin vui gì, bất thình lình tặng quà làm hắn đột nhiên không kịp phòng bị, trực tiếp lâm vào trạng thái nghi hoặc.
Lam Hoán nói tiếp: "Ngày hôm đó em đột ngột dọn đến nhà anh, anh mới từ trường học trở về, không có tin tức gì, cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt."
"Sau lại dường như nói vài câu không nên nói, chọc em tức giận. Anh nghĩ, hành vi khiểm lễ, mua tặng em cái này."
"Đối với học tập sẽ có ích, em đang ban hai."
"Yên tâm," nhìn ra khuôn mặt Giang Trừng, Lam Hoán đến gần một bước, đứng trước mặt hắn, cúi đầu nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy.
"Đây là tiền thưởng của cuộc thi biện luận, không phải tiền của cha."
------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả:
-Hắc tiên tử động lòng phàm nhân.
-Tiện Tiện chương sau đoán được rồi.
-Trừng Trừng: Lam Hoán anh đừng tới đây, anh đừng cười với tôi, tôi sợ hãi hahaha....
Lời editor: khi cập nhật chương tiếp theo hoặc rảnh quá nhưng vẫn chưa muốn update mị sẽ đi beta chương trước đó :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro