
Chương 2.
Nhìn theo Lam Hoán mở cửa đi ra ngoài, Giang Trừng ngây người một hồi lâu, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình một thân đổ mồ hôi lạnh.
Hắn gần như thất lạc hồn phách đi đến gần mép giường ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện ngủ trên cái giường này, ngủ mười mấy năm, thậm chí buổi sáng hôm nay mới từ trên giường này tỉnh dậy.
Hắn mệt mỏi đem bản thân ngã xuống giường.
Giang Trừng bình thường ở thời điểm khó khăn thần kinh luôn căng thẳng, càng không thoải mái càng không dám phát tiết. Mỗi lần Thường Diệp từ quán bar về say đến độ chửi bới ầm ầm, hắn đều theo thói quen cắn chặt môi dưới, không dám phát ra âm thanh.
Có một lần hắn nhỏ giọng gọi một tiếng "mẹ, mẹ", ai ngờ Thường Diệp nghe xong đột nhiên giơ tay cho hắn ăn một cái tát điếng người.
Hiện giờ đôi mắt Giang Trừng khô khốc không nhắm nổi, thậm chí cảm giác được mí mát cọ xát không thoải mái chút nào.
Di động để trong túi áo đột nhiên rung lên, Giang Trừng lấy nó ra đưa lên tầm mắt, tin nhắn nhảy ra làm màn hình sáng lên.
[Ngụy Anh]: Mày có khỏe không?
Giang Trừng há miệng thở dốc.
Hắn rất muốn nói, mày thì thế nào, bây giờ ở một nơi điều kiện cách xa Lam gia, có thể không oán giận được sao?
Hai ngón tay ấn một loạt kí tự, nhưng ngay sau đó xóa hết đi.
Mày muốn oán giận cái gì chứ, rõ ràng tao mới là người mất hết tất cả.
Giang Trừng tắt điện thoại, vứt nó xuống đất.
Trái Đất sẽ không bởi vì một người đã chết mà ngừng chuyển động, giống như, bất luận thế giới của hắn đã xảy ra biến động trời đất nghiêng lệch như nào, sinh hoạt thường ngày vẫn sẽ tiếp diễn.
Sáng sớm ngày hôm sau Giang Trừng bị Lam phu nhân gõ cửa đánh thức, khó khăn nhìn đồng hồ treo tường chỉ hướng bảy rưỡi, lúc này Giang Trừng mới kinh ngạc phát giác mình quên đặt báo thức. Hoang mang rối loạn rửa mặt xong, nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống tầng, lại gặp được Lam Hoán cùng Lam Trạm đã ăn mặc chỉnh tề.
"...Chúng ta bây giờ phải đi, cậu còn muốn ăn cơm sao?" Lam Trạm liếc mắt nhìn hắn một cái, không tình nguyện mở miệng.
Giang Trừng còn thấy Lam Hoán đứng bên cạnh hắn mỉm cười.
Hắn cầm lấy quai đeo ba lô, tay nắm chặt.
"Không cần." Hắn nói, "Đi thôi."
Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Lam Trạm cùng Lam Hoán đều học chung một trường cao trung.
Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện là đồng học, Lam Trạm học ở lớp bên cạnh, đều là ban hai, mà Lam Hoán so với ba người hơn một lớp, là ban ba, hơn nữa học tốt nhất trong trường.
Đối với Lam Trạm, từ trước đến nay Giang Trừng đối với y không có tí hảo cảm nào. Bởi vì Ngụy Vô Tiện luôn đối với y có hứng thú, mà tên tiểu tử họ Lam này không bao giờ cho ai cái sắc mặt tốt cả, so với Giang Trừng có khi EQ kém hơn.
Còn Lam Hoán, trước khi ngày hôm qua xảy ra, Giang Trừng cùng với đại đa số học sinh giống nhau, đều dán cho hắn cái danh học trưởng ôn nhu, nam thần vườn trường.
Nhưng hiện tại, Giang Trừng ngồi ở ghế sau ô tô, nhìn đằng sau Lam Hoán đang ngồi ở ghế phụ, thần sắc phức tạp. Ai ngờ hắn vừa mới ngừng nhìn chằm chằm, Lam Hoán đột nhiên quay mặt nhìn.
"!" Nếu Lam Hoán gần sát một chút nữa, nhất định có thể nghe thấy Giang Trừng trong nháy mắt kia toàn tiếng thở gấp dồn dập.
Hắn lập tức quay đầu hướng nhìn ngoài cửa sổ, không hề nhìn Lam Hoán – Ánh mắt lúc nãy của Lam Hoán đang đánh giá hắn.
Giống như cái nhìn của vô số người giàu có, nhìn một thằng ăn mày sắp chết đói run run rẩy rẩy hướng y xin ăn.
Trên trán lại ra một tầng mồ hôi lạnh.
Giang Trừng cảm thấy sáng nay không ăn cơm sáng là việc ngu xuẩn đầu tiên.
Sau khi kết thúc hai tiết học đầu tiên, Ngụy Vô Tiện chạy đến chỗ ngồi cạnh Giang Trừng, cố nhấc hắn lên khỏi mặt bàn gỗ, gương mặt đầy lo lắng nhìn Giang Trừng vô lực dán mặt lên bàn học, "Bệnh bao tử của mày lại tái phát?"
"Á..." Giang Trừng chỉ cảm thấy dạ dày mỗi một động tác di chuyển đều vô cùng đau đớn, căn bản không nghe rõ Ngụy Vô Tiện đang nói cái gì. Trong đầu hắn đang nghĩ đến tất cả đều là do khi trước kia ở nhà Thường Diệp sinh sống, bởi vì nữ nhân kia luôn khiến người khác không bớt lo, Giang Trừng đành phải chăm sóc nàng hầu hết thời gian, có đôi khi không ăn bữa sáng, có lúc không ăn bữa trưa, bữa tối cũng bữa ăn bữa không.
Nghĩ lại đến đây, nhìn mặt Ngụy Vô Tiện, chân mày Giang Trừng hung hăn nhăn lại, xoay mặt qua chỗ khác không cho y nhìn.
"Này..." Ngụy Vô Tiện không biết hắn đang nghĩ cái gì, chạy về chỗ ngồi lấy ví tiền định xuống canteen tạp hóa. Không nghĩ tới ở dưới tầng gặp được Lam Hoán.
"Đại ca." Ngụy Vô Tiện thành thật gọi một tiếng. Lam Hoán lần trước có nói với y, bọn họ giao tình không cần chú ý nhiều nghi thức như vậy, lần sau gặp gỡ cứ ca ca đệ đệ mà xưng hô. Ngụy Vô Tiện cũng là thiếu niên ngay thẳng, y cho rằng vốn nên như thế, huống chi Lam Hoán cũng không ngại.
"Vô Tiện, sắp vào tiết tiếp theo rồi, em ở chỗ này làm gì?" Trên tay phải Lam Hoán nâng một chồng tư liệu, là của hội học sinh, hắn đã ban ba, hôm nay chuẩn bị đi từ công tác, chuyên tâm ôn tập chuẩn bị thi đại học.
"Giang Trừng sinh bệnh, em đi mua thuốc cho cậu ấy." Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ dạ dày của mình, "Cậu ta chắc lại không ăn cơm sáng đi." Y nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
"Hả?" Chân mày nhướng lên một chút khó phát hiện thấy, Lam Hoán cười nói: "Anh không khiến em mua thuốc chậm trễ nữa, mua xong nhanh trở về lớp đi."
"Vâng..." Ngụy Vô Tiện gật đầu, quay người đi tới hàng quán.
Vì sao Giang Trừng lại không ăn sáng?
Y trong lòng bắt đầu nghi hoặc, cảm thấy cứ có chỗ nào đó kì quái.
Thời gian giải lao trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, Lam Hoán tìm đến lớp học của Giang Trừng.
"Chuyện gì?" Giang Trừng quay đầu lại nhìn nhìn phòng học toàn tiếng nữ sinh bàn tán vì có Lam Hoán, hạ giọng hỏi y.
Nhìn hắn lo lắng, Lam Hoán hơi hơi phiếm hồng lỗ tai, khóe môi câu lên, nói: "Cậu có học tiết tiếp theo không?"
"Không lên lớp. Có chuyện gì?"
"Không lên à." Lam Hoán lặp lại câu trả lời của hắn, trong giọng nói Giang Trừng không nghe ra bất cứ thái độ gì. "Vong Cơ cùng tôi đều học tiết tự học tối, vậy thì cần gọi xe riêng chở cậu về sao?"
Giang Trừng giật mình, ngữ khí lập tức trầm xuống: "Không cần! Tôi tự mình về!"
Lam Hoán sớm đã dự đoán được phản ứng này, quá thấu hiểu Giang Trừng, một ít tự ti cùng mẫn cảm tạo thành, huống chi hắn sẽ không dấu được cảm xúc của bản thân, vì thế dễ dàng bị châm ngòi.
"À – Phải như vậy không? Vậy được rồi." Lam Hoán hướng hắn ôn nhu cười, như là dùng tấm vải ghê tởm bao lấy quả đấm của Giang Trừng.
Ngữ khí hướng lên lại không mất thể diện kết thúc cuộc đối thoại này, xoay người liền rời đi tầng học ban hai.
Chỉ còn một mình Giang Trừng ở cạnh cửa tức giận đến sắp phát run.
... Có ý tứ gì???
Nhà các người có tiền, cố ý khoe khoang cho tôi xem sao?
Trước đây khi trường học có cho phép học sinh ban nhất học tiết tự học tối, nhưng Giang Trừng vì mẹ trong nhà, hắn với Ngụy Vô Tiện lại như hình với bóng, mỗi ngày đều sẽ biến mất không ở lại trường vào buổi tối.
Hắn nghiêng nghiêng vác ba lô, giống như ngày thường, một mình bước đi trong đêm.
Giang Trừng không tính toán đi lấy xe, từ nơi này về Lam gia tuy là hơn hai mươi phút, hắn cảm thấy đem xe đạp còn để lại nhà Thường Diệp lấy ra, tốt nhất buổi sáng về sau cách xa hai anh em kia ra.
Hắn đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, đã hơn chín giờ, hàng quán nhỏ còn mở cửa, chủ tiệm nằm dựa ở ghế, xem tập phim truyền hình khô khan.
Hắn đi vào trong cửa hàng, tìm nửa ngày, lấy một gói chocolate vị bánh quy, cầm thêm hộp sữa bò.
Lúc tính tiền, Giang Trừng liếc mắt trên quầy, chần chờ một chút, vẫn cầm một gói thuốc lá.
Đem ba món đồ đẩy cho chủ tiệm, người đàn ông kia rốt cuộc nhìn hắn một cái, khụ một tiếng.
"Cần bật lửa không?"
"Hả? Có." Giang Trừng lúc này mới vội lấy thêm bật lửa.
"38 đồng."
Giang Trừng sờ túi quần, chỉ có 36 đồng còn lại. Hắn nhìn bốn thứ trong tay, im lặng một lúc cuối cùng đem hộp sữa bò đẩy ra, "Bỏ cái này đi."
Lão bản đưa cho hắn một cái túi, Giang Trừng cầm túi ra khỏi cửa hàng.
Quãng đường về Lam gia chỉ còn một đoạn, Giang Trừng tùy tiện tìm một cái cột điện ngồi xuống dựa vào.
Hắn đầu tiên mở túi ra ăn chocolate, ăn một lát cảm thấy quá ngọt, gói lại cất lung tung trong túi quần, móc ra thuốc lá.
Thói quen hút thuốc bắt đầu từ bao giờ, Giang Trừng không nhớ rõ. Sinh hoạt từ trước đến nay đều vây quanh người kia, thói quen đều vì người đó dưỡng thành, tốt, xấu, thích cái gì, hắn không có biện pháp sửa lại, bao gồm cả đối với Ngụy Vô Tiện đồng bệnh tương liên, chính mình với người ngoài phá lệ mẫn cảm, so với các bé trai khác tay chân nhanh nhẹn hơn, bởi vì có đôi khi phải làm rất nhiều việc nhà, có lúc thì trốn mấy cái người đòi nợ vặt.
Hắn chưa từng cảm thấy mệt mỏi khổ sở như thế nào, đối diện với cuộc sống trước mặt, Giang Trừng không phải kiểu đứa bé khóc lóc sướt mướt, hắn lược qua giai đoạn trưởng thành, trực tiếp thành người.
Nhưng khi thấy gương mặt Thường Diệp ngủ say, lại nghĩ tới sinh nhật năm mười tuổi nữ nhân ấy mang theo mang theo một cái bánh kem nhỏ chỉ đáng giá hơn hai mươi đồng tiền sập cửa mà vào, lần đầu tiên tự mình nấu bữa cơm mà không phải ăn mì gói để xong bữa, tuy rằng đêm đó Giang Trừng ăn rất nhiều, ngày hôm sau thiếu chút nữa ngộ độc thức ăn. Bữa cơm kia quả thực không thể nào nhìn ra nổi là do người mười năm làm mẹ nấu ra.
Giang Trừng cảm thấy, hắn không hận nữ nhân kia một chút nào cả.
Ít nhất, nàng không có bỏ rơi mình nhiều năm như vậy, bản thân không biến thành từ "không có cha" đến "không có cha, cũng không có mẹ".
Hắn hút xong một điếu thuốc, đem hộp thuốc nhét vào túi quần, vỗ vỗ quần áo, phảng phất làm như vậy có thể phủi đi mùi khói, sau đó đứng lên tiếp tục trở về.
Kết quả khi hắn trở về, xa xa nhìn thấy Lam phu nhân đứng ở cửa trông chờ, trên mặt đầy thần sắc nôn nóng.
Vừa nhìn thấy Giang Trừng, nàng vội vàng ra đón, nắm lấy tay Giang Trừng: "Sao muộn như vầy con mới về nhà?"
Đã khuya rồi sao? Giang Trừng suy nghĩ. Hiện tại cũng chưa hết thời gian tiết tự học nhỉ.
Nhưng hắn vừa vào cửa liền thấy Lam Hoán ngồi ở sofa.
Đối phương nhún vai, giải thích: "Đêm nay anh phải về sửa lại tư liệu còn sót của hội học sinh, về trước em nửa giờ rồi."
"Là gọi xe riêng đón anh à?" Giang Trừng mở miệng liền châm chọc.
"A Trừng?" Lam phu nhân hiển nhiên không biết xảy xa chuyện gì.
"... Không có gì." Giang Trừng lúc này mới phát giác mình hơi làm càn. Lam Hoán lại ôn nhu mà cười, trả lời: "Đúng vậy."
Nhưng người phía trước đã không còn tâm tư phản ứng hắn, vì câu buột miệng chính mình thốt ra kia mà âm thầm thất thần.
Lam phu nhân nhìn hắn một bộ dạng mất hồn mất vía, cũng không biết nên nói gì, đành giống như một người mẹ không biết gì nói sang cái khác: "A Trừng, đi tắm rửa trước đi, đêm nay đi ngủ sớm một chút."
Giang Trừng nghe lời nàng nói, lảo đảo bước lên trên lầu.
"Đúng rồi," nàng ở sau lưng gọi lại hắn, "Ta mua cho con... mua mấy bộ quần áo mới, không biết có hợp với con không, hỏi Vô Tiện... Con nếu không thích thì nói với ta."
Giang Trừng toàn thân run lên, nhẹ nhàng gật đầu.
"Mẹ, con lên phòng." Chờ Giang Trừng đi rồi, Lam Hoán cũng đứng lên, bước nhanh lên lầu, không nhẹ không nặng khép cửa.
Kỳ thật bữa sáng ngày hôm sau đối với Giang Trừng cũng biến thành một loại tra tấn. Cái nhà này ăn cơm cũng quá ưu nhã, Lam phu nhân là nữ nhân ăn chậm nhai kĩ nuốt chậm còn chưa tính, Lam tiên sinh ngoài việc ăn cơm còn chú tâm xem báo hơn, ngẫu nhiên cầm tách cà phê lên uống một ngụm. Khiến hắn nhìn không nổi chính là Lam Hoán cùng Lam Trạm, hai anh em lớn lên không khác biệt lắm, giơ tay nhấc chân giống như cùng một khuôn mẫu đại tiểu thư khắc ra.
Đáng thương là Giang Trừng trước kia hành vi đều hấp ta hấp tấp, hiện tại chỉ có thể làm theo nhai kĩ nuốt chậm, nhai đến mức quai hàm đều muốn đau.
Nhưng Lam phu nhân mới quá mức, nàng lau miệng, cười nói: "Vẫn là A Trừng ngoan hơn. Trước kia A Tiện đã sớm ăn xong, làm ầm ĩ muốn xuất phát ngay."
Nàng vô tâm nhắc tới Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cố gắng không hiện vẻ mặt khó coi trước mọi người.
Nhưng sắc mặt Lam Trạm hết sức khó coi, chỉ là không giống như đêm đó trực tiếp bỏ đũa chạy đi, chắc hẳn đã có người khuyên bảo y, lúc này mới thu liễm lời nói với việc làm.
Lam Hoán? Không có khả năng. Hắn chính là ma quỷ trời sinh.
Chắc là Lam phu nhân rồi.
Giang Trừng lần này quyết định không bao giờ nhìn Lam Trạm nữa.
Giữa trưa định sẽ trở về nhà trước đi lấy xe, Giang Trừng trong lòng còn đang nghĩ chuyện bản thân, không có chú ý tới Lam Hoán đang đứng ở phía sau hắn.
"Đi thôi, đi học."
Đang ở quá trình chậm rãi trưởng thành, gần thành niên âm thanh nam sinh đều tương đối mơ hồ, có người trong trẻo, có người trầm thấp. Đặc biệt là loại thanh âm phía sau lưng Giang Trừng, nhiệt khí phảng phất mang theo khí lạnh đồng loạt đánh úp tới, làm hắn một trận rối rắm.
Không biết hiện tại Lam Hoán đang nhìn cái gì.
Chỉ là Giang Trừng cảm giác thấy, sau cổ như có ánh mắt nóng rực, làm hắn như bị bỏng toàn thân, đánh hắn từ nơi yếu ớt mẫn cảm nhất.
Hắn vừa mới nhấc chân đi được một bước, rồi lại bị gọi đứng lại.
"Chỉ là," Lam Hoán đến gần hắn, có chút ái muội mà tay dán lấy tay Giang Trừng, năm ngón tay triển khai, lấy ra một nửa hộp thuốc nhăn nhúm.
"Tôi không nghĩ tới cậu sẽ hút thuốc, em trai ngoan."
Lời tác giả:
- Không sai! Hắc Lam Lam ban đêm xông vào khuê phòng Trừng Trừng!
- Trong áng văn sau Lam Lam đối với Trừng Trừng nói cảm tình đại khái là: Chàng trai này thật thú zị, tính tình ác liệt như vậy, thành công khiến ta chú ý =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro