
Chương 4 - Giải Ngữ Hoa (3)
...
Mỗi chúng ta sinh ra đã là một bông hoa của thượng đế. Vậy nên trên đời này có rất nhiều loại hoa.
Nếu như hỏi Ino là cô thích nhất loại hoa nào, thì câu trả lời luôn chỉ có một. Đó là hoa lan thủy tinh. Lan thủy tinh hay còn gọi là lan thạch anh, được coi là cảnh giới tối thượng của các loài hoa, một biểu tượng của cái ác và bí ẩn, được mệnh danh là hoa của cái chết (1).
Lan thủy tinh thân hoàn toàn trong suốt, không có diệp lục và cành nào cũng là hoa (2). Lan thủy tinh sở hữu vẻ đẹp mong manh, mỹ lệ, mang trong mình tất cả sự hoàn hảo của thế gian, thế nhưng chỉ cần chạm nhẹ, cánh hoa mỏng manh sẽ rơi rụng. Và nếu như bị hái ra khỏi mặt đất, toàn thân cây sẽ chuyển màu đen úa chết chóc. Thậm chí, chỉ cần một vết xước nhỏ, lan thủy tinh sẽ rỉ nhựa và toàn bộ thân cây sẽ chuyển màu thẫm. Vì thế, chỉ những người có duyên mới gặp được lan thạch anh. Và cũng chỉ gặp trực tiếp mới thưởng thức hết được vẻ đẹp của loài cây kỳ lạ này (3).
Trong các cuốn sách dạy pháp thuật tà ám, lan thủy tinh luôn được mô tả như loài cỏ u linh hay cỏ âm hồn, mang sức mạnh bí ẩn, giúp cải tử hoàn sinh (3). Ino đã từng may mắn có được một cây lan thủy tinh, và cô đã thử hái nó xuống mặt đất và cố giữ nó trong trạng thái tươi đẹp nhất. Thế nhưng tất cả chỉ là vô vọng, bởi nhành hoa trắng đã tàn chỉ trong phút chốc. Không một loại pháp thuật nào có thể khiến cho lan thủy tinh tươi đẹp khi rời khỏi cành. Tựa như một điều nghịch lý của cuộc sống, lan thủy tinh có thể đem tới cho người ta sự cải tử hoàn sinh, thế nhưng nó lại không thể tự hồi sinh chính mình.
Ino rất thích lan thạch anh. Dẫu cho người đời coi nó là loài hoa của thế giới ngầm, loài hoa của địa ngục, tượng trưng cho cái ác, cô vẫn yêu thích nó một cách vô điều kiện. Ino luôn có cảm giác, lan thủy tinh chính là ranh giới mong manh giữa thiên đàng và địa ngục, giữa cái thuần khiết và cái xấu xa. Lan thủy tinh khi ở trên cành chính là sự ưu mỹ tốt đẹp nhất, và ranh giới mong manh kia, chính là khi ta khẽ lay động nó, lấy nó xuống mặt đất, lan thủy tinh bỗng chốc biến thành thứ đen đúa chết chóc (3).
Mọi người xung quanh Ino, không có một ai là lan thủy tinh. Người Elves luôn hướng mình tới những thứ tốt đẹp, thuần khiết và tươi sáng. Không một ai bị kẹt giữa ranh giới mong manh của thiên đàng và địa ngục. Hotarubi có thể là bông hoa bỉ ngạn giữa bờ Vong Xuyên, thế nhưng tâm trí của cô bé không bị nhuốm đen bởi thế giới u ám.
Ino đã gặp được lan thủy tinh của đời mình vào một ngày nọ.
Sau khi thấy Shin đi ngao du bốn bể, Shikamaru trở thành sứ giả đi khắp năm châu, và cả hai đứa nhóc Hotarubi và Konohamaru cũng có thể dắt tay nhau đi tới đất của quỷ ác mộng, Ino liền cảm thấy, chính bản thân mình cũng có thể đi xa để học hỏi. Thế là cô cũng xách túi ra đi, bất chấp sự ngăn cản của mọi người, tới vùng đất của phàm nhân.
Người Tiên có ngoại hình gần giống như một phàm nhân bình thường, ngoại trừ đôi tai nhọn chĩa lên trên phần lỗ tai. Vậy nên khi đi ra ngoài và không muốn lộ thân phận, người Elves thường che đôi tai của mình đi, hoặc dùng pháp thuật thu nhỏ nó lại để không khác gì một người bình thường. Hotarubi cũng đã từng bỏ nhà ra đi và quên không thu tai lại mà nên đã xảy ra một trận xô xát với phàm nhân. Ino luôn được nhắc về bài học ẩn mình này, thế nhưng lần này cô đã quên mất.
Do ngây thơ và có lẽ là thêm vài phần sơ suất, Ino đã không dùng pháp thuật để thu tai lại, đã thế còn cột tóc thật cao, khiến cho phần tai đã gây chú ý lại còn càng dễ bị lộ ra ngoài. Khoảnh khắc Ino vừa mới bước vào thị trấn phàm nhân, tất cả mọi người đều nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ. Và cho tới khi Ino kịp nhận ra vấn đề là gì, thì cô đã bị cảnh vệ của thị trấn đó tống thẳng vào nhà ngục.
"Tôi không có ý xâm chiếm hay làm cái gì tồi tệ với vùng đất của các người. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Tôi thề. Đấy là sự thật." Ngồi trong nhà ngục tăm tối, Ino cố gắng giải thích rất rõ ràng và lịch sự, bất chấp cho mấy kẻ phàm nhân kia nhìn cô chòng chọc và gọi cô bằng những cái từ bất lịch sự như "sinh vật tai nhọn", "cái thứ yêu tinh" gì gì đó.
Và đó là lúc Ino nhận ra lòng tham có thể khiến cho chúng ta trở nên đáng sợ như thế nào.
"Nước mắt và tro cốt của người Tiên có thể tạo ra thuốc bất lão." Một kẻ trong số bọn chúng nói. "Hãy thiêu sinh vật này vào rạng sáng mai. Hãy gọi tất cả người trong trấn tới và chứng kiến chuyện này. Một mũi tên trúng hai đích. Chúng ta sẽ có được nguyên liệu để chế tạo thuốc bất lão, và lũ dân đen sẽ hiểu được rằng, làm trái ý chúng ta thì sẽ có kết cục như thế nào."
"Không... Các người không thể làm thế !" Ino gào lên. Cô cố dùng pháp thuật để trốn thoát, thế nhưng vô dụng. Nhà ngục bao quanh toàn các chấn song sắt - thứ khiến cho người Tiên yếu đi, và được yểm những loại pháp thuật mà Ino biết chắc chắn đó là thứ ma thuật hắc ám. Không một phù thủy trắng nào lại đi làm thứ bùa phép này.
Trên đời này có rất nhiều kẻ đi tìm sự trường sinh bất tử. Đó là điều xuẩn ngốc và tham lam. Sự bất tử chỉ được ban cho các vị thần. Rất nhiều công thức chế tạo thuốc bất tử được truyền miệng, nhưng chẳng có gì trong đó là chính xác cả. Kể cả cái công thức có nước mắt và tro cốt của người Tiên kia. Người Elves có thể có pháp thuật, sống lâu và có tuổi thọ dài hơn nhiều chủng loại khác, thế nhưng bọn họ vẫn phải lão hóa và chết đi. Không một ai có thể chống lại được quy luật của thời gian, ngoại trừ các vị thần bất tử.
"Ta có thể làm thế, sinh vật tai nhọn ạ. Ngươi đang ở trong vùng đất của ta, và thứ yêu quái như ngươi thì không có quyền gì trên vùng đất này cả." Một kẻ trong số bọn chúng nói.
"Ngươi sẽ bị nguyền rủa. Cả ngươi lẫn người nhà ngươi. Tất cả các ngươi sẽ xuống địa ngục." Ino gằn giọng nói từng lời.
"Chúng ta sẽ xem xét điều đó. Có thể là chúng ta sẽ bất tử, và ngươi sẽ xuống địa ngục trước chúng ta." Bọn chúng cười nói bằng giọng rất thản nhiên. Ino lúc này chỉ còn dùng được phép Độc Tâm Thuật, và cô biết chắc chắn, là trước cô, mấy kẻ phàm nhân nhưng có trái tim của quỷ dữ này, đã sát hạt rất nhiều sinh vật huyền bí khác, chỉ vì muốn tìm được cái gọi là trường sinh bất tử.
Đêm đó ngồi trong nhà ngục, Ino cảm thấy sợ hãi. Cô không giống như Shika, không thể ngồi trong tù ngục mà có thể làm chủ được số mệnh của mình. Lòng tự hỏi trên đời này có mấy ai được như anh họ, hiểu thấu được quy luật của thời gian, không tham lam sự trường tồn vĩnh viễn, sẵn sàng trở thành một hạt cát hay một ngọn gió nhẹ thoáng qua trong cuộc đời bất tử của người mình yêu.
Nghĩ tới đây hai mắt rưng rưng muốn bật khóc. Thế nhưng, cô không thể rơi nước mắt được. Lũ người kia muốn nước mắt của cô, nếu như cô khóc, là cô đã thua. Lòng kiêu hãnh chảy trong huyết quản của người Elves, cô không muốn thua và càng không muốn kẻ khác thấy mình trở nên yếu đuối. Cứ thế cứ thế cho tới hết đêm dài.
Bình minh lên. Chiếc đồng hồ treo trên ngọn tháp cao nhất của thị trấn đổ chuông. Ino biết thời khắc đã điểm. Nhà ngục mở ra, cô bị kéo lên giàn hỏa thiêu. Xích sắt khiến cho cô đau đớn và bỏng rát.
"Thứ sinh vật này tới đây với âm mưu phá hoại sự yên bình của chúng ta." Thị trưởng cao giọng nói. Gã chính là một trong số những kẻ tra hỏi Ino trong nhà ngục hôm qua. "Nhân danh các thiên thần, chúng ta dùng ngọn lửa thiêng để đốt cháy sinh vật này, hy vọng nó sẽ được giác ngộ và kiếp sau không làm việc ác."
"Chính các người mới là những kẻ làm điều ác !" Ino gào lên, nhưng giọng nói của cô đã bị lấn át bởi đám đông cuồng nộ bị dắt mũi bởi gã thị trưởng kia.
Lửa được đốt lên. Hơi nóng tỏa ra ngút ngàn. Ánh lửa đỏ rực khiến cho Ino rùng mình. Đám đông hô lên mấy tiếng nào thiêu nào giết. Quản ngục kéo xích, và cơ thể của Ino bị ném vào lò lửa. Ino nhắm mắt lại, chờ đợi ngọn lửa kia ăn mòn và thiêu đốt da thịt mình, chờ đợi cái giây phút cả xương và thịt cùng hóa thành tro tàn.
Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra. Khoảnh khắc cơ thể Ino sắp hòa cùng với ngọn lửa kia, có một cái gì đó, không, là một ai đó đã kéo cô ra.
Những con quạ đen bay khắp trời, lao xuống dàn thiêu đang bốc cháy. Ino kinh ngạc khi thấy cảnh tượng kia. Những con quạ vừa thật vừa không thật. Mặc dù bay lượn và sinh động như một sinh vật sống, nhưng nó giống như những hình họa được vẽ ra trong những bức tranh. Quạ đen lao vào lửa, ngay tức khắc biến thành mực đen ngòm. Bấy nhiêu con quạ là bấy nhiêu áng mực. Và ngọn lửa đỏ kia đã bị mực đen dập tắt. Cảnh tượng diễn ra qua nhanh khiến cho tất cả bàng hoàng. Không một ai thốt lên được một câu nào.
Ino bây giờ mới bình tĩnh lại. Cô nhận ra có một bàn tay đang giữ lấy cánh tay mình. Cô bất giác quay qua nhìn người kia. Một người cao ráo đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ đen cùng áo choàng đen. Hắn dường như vừa mới bước ra từ một bức tranh thủy mặc. Da hắn trắng tựa như lan thủy tinh, tóc và mắt đen như dùng mực nhuộm thành, gương mặt vừa ưu mỹ vừa đẹp đẽ, đường nét tuấn tú và hài hòa. Lúc này đây khi hắn vừa kéo Ino ra khỏi tay thần chết, cô liền có cảm giác hắn giống như một thiên sứ đang hạ phàm.
Kẻ kia đương nhiên không biết những gì mà Ino nghĩ về hắn. Hắn đưa mắt nhìn tất cả mọi người, nói giọng vừa lạnh lùng vừa cao sảng. "Thị trưởng thị trấn Hall, ông và những người kề cận của ông bị buộc tội giết hại công dân của các chủng tộc huyền bí. Nếu như trước đây chúng tôi chỉ nghi ngờ, nhưng mà giờ đây khi chứng kiến ông xử tội cô gái Elves vô tội này, thì chúng tôi không nghi ngờ gì nữa."
Nói xong hắn quay sang Ino, đồng thời rút kiếm ra chặt đứt sợi xích trên người. "Tai nhọn tóc vàng, cô không sao chứ ?"
Ino bỏ sợi xích ra, gật đầu nhẹ đáp. "Tôi không sao, cám ơn anh. Nhưng tôi không phải tai nhọn tóc vàng, tên tôi là..."
Không để cho Ino nói xong, hắn ta liền quay sang đám người kia. "Thị trưởng thị trấn Hall, ông còn gì để nói ?"
Gã thị trưởng trừng mắt nói. "Mày là ai ? Ở đây không có việc của mày. Mày không có quyền buộc tội ai cả."
Hắn ta nhướn mày, trên gương mặt tuấn tú của hắn vẽ nên một nụ cười tinh quái. "Thật không ?" Sau rồi hắn lấy từ trong túi áo choàng ra một tờ giấy. Ino không rõ tờ giấy đó viết gì, chỉ biết trên đó có đóng một cái đấu đỏ rất lớn. "Tôi là Shimura Saiga. Tôi theo lệnh của thủ lĩnh thợ săn bóng tối quận 13, Shimura Danzo, tới đây để làm rõ những vụ mất tích công dân của các chủng tộc huyền bí ở khu vực này."
Và đó là lúc Ino biết người đứng trước mặt là ai. Thợ săn bóng tối. Shadowhunter. Những kẻ mang trong mình dòng máu nửa người nửa thiên thần, còn được gọi là nephilim, có nhiệm vụ bảo vệ con người khỏi sự đe dọa của những sinh vật bóng tối như quỷ dữ. Cô đã nghe nói tới Shimura Danzo kia. Các tộc huyền bí đều nghe thấy tên tuổi của ông ta. Đó là một thợ săn bóng tối với rất nhiều thành tích lẫy lừng. Danzo đã già, và ông ta chỉ còn có một con mắt.
Thế nhưng... Ino thoáng chau mày. Không phải là thợ săn bóng tối bảo vệ con người khỏi những sinh vật đen tối sao ? Rõ ràng theo quan niệm của con người, cô là sinh vật đen tối, và tên thợ săn bóng tối kia thì vừa mới bảo vệ cô.
"Hóa ra là người của ngài Danzo. Chúng ta đã thất lễ rồi." Tên thị trưởng kia xuống giọng thật nhanh, thái độ cũng thay đổi thật thần tốc. "Nếu như cậu đã cất công tới đây, tại sao chúng ta không vào trong và nói chuyện nhỉ ?"
Saiga, chính là tên của tên thợ săn bóng tối kia, cười bảo. "Nói chuyện ? Tôi không nghĩ thế. Theo như tôi thấy thì cô gái Elves này cũng muốn nói chuyện và các ngài thì đã định ném cô ấy vào lửa."
Tên thợ săn kia vẫn nói thật nhẹ nhàng, "Theo luật, ngoại trừ việc tự vệ chính đáng, chỉ cần cố ý giết một mạng người thôi thì cũng đã phải nhận án tử rồi. Giết người đền mạng. Sinh mạng ở đâu cũng quý như nhau thôi ngài thị trưởng ạ. Huống hồ là các ngài đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng. Thợ săn bóng tối đúng là phải bảo vệ con người, đặt quyền lợi của con người lên trên tất cả. Nhưng chúng tôi cũng không thực hiện nhiệm vụ đó bằng cách bất chấp luân thường đạo lí đâu."
Gã thị trưởng vẫn tiếp tục chống chế. "Thợ săn bóng tối, tôi nghĩ chúng ta đã có sự hiểu lầm ở đây..."
Sai vẫn đáp với giọng êm ái. "Hiểu lầm hay không, các ngài hãy tới thánh điện của thợ săn bóng tối, chúng tôi đã mở một phiên đoàn thẩm tra. Tất cả mọi việc sẽ được điều tra rõ ràng. Không có ai phải chịu oan khuất cả."
"Còn nếu như các ngài từ chối việc điều tra, tôi e rằng sẽ phải tiến hành một cuộc bắt giữ." Sai nở một nụ cười tao nhã. Đôi mắt của hắn cong lại như vầng trăng khuyết. Ino không cần dùng Độc Tâm Thuật nhưng vẫn có thể hiểu được rằng, chuyện tiếp sau đó sẽ chẳng tao nhã chút nào đâu.
Đám người kia bắt đầu giương vũ khí chống đối. Ino khẽ lùi lại phía sau người thợ săn bóng tối kia khi thấy những thứ vũ khí được làm từ sắt. Lòng liền nghĩ, nhiều người như vậy, chỉ có một mình hắn, liệu có thể xử lý được hết không ? Thế nhưng, chàng trai tóc đen ấy rõ ràng là chẳng hề lo lắng trước chuyện đó.
Và rồi, bằng một cách nhanh chóng, cuộc bắt giữ đã diễn ra. Tên thợ săn bóng tối kia bắt người thẩm tra bằng một cách rất tao nhã và nghệ sĩ. Hắn ta có kiếm dắt ở bên hông, chính là thanh kiếm hắn dùng để cắt xích cho Ino kia, và cô không cần biết đánh kiếm cũng có thể nhận ra đó là một thanh kiếm lợi hại. Thế nhưng hắn ta không tự rút kiếm để ép người. Shimura Saiga lấy ra một cuộn giấy vẽ. Nhanh như cắt, bút lông trong tay hắn lướt như bay.
Từng hình thú họa hiện ra. Những con thú được vẽ bằng mực đen sống động y như thật. Những con dã thú mà cha Ino vẫn thường hay săn. Nhưng lần này bọn chúng không phải là thú bị săn mà là kẻ đi săn. Từng người từng người bị đám thú hình họa bao vây tấn công. Cuộc chống trả diễn ra rất kịch liệt nhưng không hề cân sức. Máu và mực hòa cùng với nhau tạo thành một thứ màu đen đỏ đặc sệt tanh lòm. Và chỉ trong một chốc, đám người kia đã phải ngoan ngoãn chịu trói.
Khoảnh khắc Shimura Saiga tra còng vào tay bọn chúng, Ino cảm thấy thật hả hê. Đám đông dân chúng không dám ho hoe. Khi tên thợ săn áp tải đám người thị trưởng tới thánh điện cả thợ săn bóng tối, bọn họ thậm chí còn tránh đường để cho hắn đi. "Nếu như sau ba ngày mà những người này không trở về." Hắn bảo. "Tôi nghĩ các vị cần bầu ra một ban lãnh đạo mới."
Ino đi theo hắn. Cô là một nhân chứng quan trọng, và cần phải đi cùng để cho lời khai. Thánh điện của thợ săn bóng tối nằm ở rất xa, tuy nhiên quãng đường đi cũng không xa lắm, khi đồng đội của Sai tới và giúp hắn áp tải đám người này. Ino được bọn họ đối xử rất lịch sự. Những thần tiên trong tộc của Ino luôn nói thợ săn bóng tối chỉ là những kẻ miệng đọc kinh thánh nhưng tay thì chỉ biết chém giết. Xem ra, những lời nhận định ấy không hoàn toàn là chính xác.
Tới thánh điện, Ino được dẫn đi nghỉ ngơi và ăn uống để hồi phục lại sức khỏe lẫn tỉnh táo để cho lời khai. Trong phòng kín, Ino nói tất cả những thứ mà mình đã trải qua. Những thợ săn bóng tối thẩm vấn Ino là những người đã có rất nhiều kinh nghiệm, vậy nên bọn họ có thể biết được, lời mà cô nói có phải là sự thật hay không.
Kết quả của cuộc thẩm tra đã định. Đám người thị trưởng kia sẽ bị xử tử, xương cốt của bọn chúng sẽ được gửi về cho gia đình những nạn nhân mà chúng sát hại.
Ino không phải con người, vậy nên cô cũng không thể ở lâu trong thánh điện. Cuộc thẩm vấn kết thúc cũng là lúc cô phải rời khỏi đây. Đó là luật.
"Cô gái Elves, có cần chúng tôi đưa cô về lãnh địa của Thần Tiên hay không ?" Vị thợ săn bóng tối, trưởng của ban thẩm tra, hỏi cô.
"Không cần đâu, cám ơn ý tốt của ngài. Tôi đang đi xa nhà để học hỏi mà." Ino chỉ cười nhẹ đáp.
Vị thợ săn bóng tối kia gật đầu. "Vậy thì hãy cẩn thận. Cô biết đấy, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ con người khỏi những sinh vật đen tối và độc ác. Mọi việc sẽ rất khó với chúng tôi, nếu như người mà chúng tôi phải bảo vệ, lại chính là những thứ đen tối và độc ác đó. Vụ việc lần này xảy ra, chúng tôi đã gửi lời xin lỗi tới tất cả những gia tộc huyền bí có thân nhân bị đồng loại của chúng tôi sát hại. Chúng tôi cũng nên xin lỗi cả cô nữa."
"Vâng tôi hiểu điều đó. Một lần nữa cám ơn ngài." Ino cúi đầu cảm ơn thật thấp.
Kể từ ngày hôm đó, Ino liền đi theo tên thợ săn bóng tối tên Shimura Saiga kia. Hắn không ở lại thánh điện lâu do có nhiệm vụ khác. Vậy là hắn đi đâu cô đi theo tới đó. Sự đeo bám của cô vô cùng kiên trì và bền bỉ, khiến cho hắn ta phát rồ lên.
/* Nguồn tài liệu tham khảo - trích dẫn */
(1) Theo link: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc/ve-dep-ma-mi-cua-loai-hoa-hien-than-cho-cai-chet-761425.html#p-2
(2) Theo link: https://vnexpress.net/ve-dep-cua-loai-lan-trong-suot-khong-diep-luc-3548578.html
(3) Theo link: https://khoahoc.tv/kham-pha-lan-bong-ma-loai-hoa-cua-the-gioi-ngam-92170
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro