i
nắng đã tắt rồi,
em về đi thôi,
ở lại làm gì,
sầu vương mi mắt.
nắng chiều dần buông khi mặt trời giấu mình trong những áng mây.
những tia nắng còn sót lại, vẫn đang nghịch ngợm trên mái tóc mềm, trên vai rộng, nhưng không hề để ý nơi khóe mắt lại long lanh ngấn nước.
vì đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro