Phiên Ngoại: Phong Cảnh - Bán Đảo Izu
Lần nghỉ phép này Jackson liều chết kéo nhóm trưởng đi Châu Phi, còn đang nói chuyện trời đất trong nhóm cùng Yugyeom mạnh mẽ nói, nói mình nhất định, nhất định sẽ đưa đầu vào miệng hà mã.
JB còn tưởng cậu đang đánh cược.
Mark nhớ tới maknae gửi cho bọn họ tấm hình, lặng lẽ cười một cái.
Ngoài tàu điện là một mảng trời xanh thẳm, đơn độc một màu xanh. Nóc nhà dân đủ mọi màu sắc, rừng cây xanh biếc, đường phố màu xám tro sạch sẻ, mặt anh loáng thoáng chiếu lên cửa sổ, là một vẻ đẹp trai như thường.
Thời gian gần như không lưu dấu trên mặt anh, vẫn giống như thời mười tám tuổi.
—— Năm tháng lắng đọng trong ánh mắt dịu dàng của anh.
Thời tiết Nam Bán đảo Izu rất ôn hòa, anh cầm áo khoác cũng vô ích. Nghe nói nơi này là quê hương của Kawabata Yasunari(*), anh không đọc tiểu thuyết, nhưng sau khi lên có đọc bộ 《Vũ nữ của Bán đảo Izu》.
(*) Kawabata Yasunari: tiểu thuyết gia người Nhật đầu tiên và người châu Á thứ ba, sau Rabindranath Tagore và Shmuel Yosef Agnon, đoạt Giải Nobel Văn học
Những đau khổ kia, yêu ái, không bỏ, người đàn ông kia không có một tia giả tạo.
Nhưng kết cục cuối cùng vẫn là chia xa.
Đi qua một đoạn rừng, cành ngổn ngang tà tà trên đất hướng lên trời, trước mắt bỗng nhiên trống trải.
Biển rất đẹp.
Anh không kiềm được cảm thán một câu, ánh mặt trời trải trên mặt biển, sóng gợn lăn tăn. Mây lặng lẽ lơ lửng ở đường chân trời, một cảm giác rất thoải mái.
Hai nữ sinh ngồi bên cạnh lối đi đều cảm thấy người đàn ông ngồi bên cửa sổ nhìn rất đẹp, luôn không nhịn được lén liếc một cái, lại một cái.
Thấy anh đột nhiên trở nên vui vẻ, dáng vẻ nhìn biển giống như đứa trẻ, đến cuối cùng nhịn không được đứng lên nhìn kỹ hơn chút, ngón tay thon dài đặt lên cửa sổ trong suốt, con ngươi màu đen sáng lên, phản lại đường nét mờ ảo của ngọn núi xa, môi dưới hơi dày, làm người ta không khỏi nghĩ đến dáng vẻ cười lên của anh.
Chẳng lẽ bước ra từ truyện tranh sao...
Hai nữ sinh liếc nhau, mặt đều đỏ lên.
Đến trạm dừng, đã hơn một tiếng, Mark không nhanh không chậm ra cửa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
—— Mùi trời xanh trong veo, còn có biển.
Giống như, Jackson.
Jackson.
Bị tiếng nói của mình dọa, mới ý thức được mình gọi tên cậu.
Ngồi xe buýt ra biển, anh phát hiện những cây kia và biển cách anh càng gần, ánh mặt trời đầu hạ xuyên qua lá cây tạo thành mảng mờ, đá lát đường màu đỏ thẫm, lan can màu xanh. Nhạc trên xe buýt mặc dù nghe không hiểu nhưng rất êm tai.
Anh mở phần mềm phiên dịch, xoay mặt ngại ngùng cười với dì bên cạnh, lắp bắp hỏi: "Chào dì... cháu từ Hàn Quốc đến du lịch... Du khách, xin hỏi bài... bài hát tên... tên là..."
Dì cẩn thận nghe xong, hỏi nữ sinh trẻ tuổi trước mặt, rất ôn hòa mở miệng.
"Kokoro no Senritsu." Sợ anh nghe không hiểu, còn viết ra trên điện thoại. (Giai điệu của trái tim)
Mark nói liền mấy tiếng cảm ơn, dì vui vẻ nói gì đó, nghe như đang khen anh dáng dấp đẹp trai lại lễ phép.
Mãi mê chìm trong phong cảnh tươi đẹp, cũng không biết xe đã đến trạm.
Mọi người tụ năm tụ ba, một đôi tình nhân cần ván lướt sóng hứng thú bừng bừng chờ xuống biển, nước biển gần bờ màu xanh trong suốt, con nít mặc quần chú bọt biển tinh nghịch, la hét chạy quanh người lớn, mẹ bị quay đến muốn ngất, liền ôm đứa nhỏ, hai người cười đùa vui vẻ.
Còn nhớ có một năm đến Nhật Bản biểu diễn, Jackson tâm niệm muốn đến bán đảo Izu ngâm suối nước nóng, mỗi ngày lầm bầm với anh bờ biển Shirahama đẹp nhường nào.
"Thật chứ! Thật sự giống hình như đúc... Thật sự không phải nói dối à, lúc nào chúng ta cùng đi đến đó đi!" Mắt cậu tròn xoe, mỗi ngày thề thốt đảm bảo tuyệt đối chơi rất được.
"Shirahama...? Shira...hama, Shirahama... Nghe tên đã rất đẹp rồi đúng không!" Phía bên kia điện thoại phát âm từng chữ một, còn dùng suy luận thám tử kỳ lạ.
—— Đứa nhỏ ngốc này
Anh tiện tay ném balo sang một bên, ngồi trên bờ cát, mặc kệ quần bị hạt cát bé nhỏ chen vào, gió biển ập vào mặt có chút mặn, có chút đắng của cây cỏ.
Giai điệu vừa rồi vẫn lặp lại trong tai nghe, Mark nhắm hai mắt lại, đi theo tiếng hợp ca hòa nhã vô thức nhỏ giọng hát lên.
——风 新しく 绿を駆ける
Gió nhẹ thổi lất phất, mang đến xanh mới.
Quang đãng cao xa, xanh thẳm vô tận.
——彼方まで
そしてまたどこかで
君に届いたら
思い出してほしい
Nếu như tiếng hát, bên tai cậu, truyền đến chân trời xua đuổi giấc mơ.
Tớ muốn nói với cậu.
——耀く笑颜で过ごした日 々 を
Mong cậu có thể mãi giữ nét mặt tươi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro